Oneshort
° PH!Au, cả hai cùng say
° Một người uống say còn chấp nhận được, hai người cùng say mới trí mạng
° Hành động lời nói của nhân vật sau khi say không bị kiểm soát , xin hãy chuẩn bị tốt tâm lý, đừng quá nghiêm túc
*14k từ ngốc nghếch ngọt ngào vui vẻ
==============================
Vào năm thứ 3 sau khi chính thức tốt nghiệp UA, Kaminari cuối cùng cũng nhớ đến việc phải rủ mọi người cùng tụ tập lại để nhậu nhẹt một bữa đơn giản. Trích nguyên văn lời của cậu ấy nói: "Kể từ sau khi tốt nghiệp và nhận được bằng anh hùng chính thức - người cần đến cảng thì đã ra cảng, người rời Tokyo thì cũng đã rời đi. Một năm 365 ngày, chỉ hận không thể chia nhỏ từng ngày ra, biến từ 24 giờ thành 48 giờ để sống, hoàn toàn không hề có chút thời gian nào để gặp nhau luôn."
Cậu ấy còn nói, Nhật Bản cũng không lớn lắm, lẽ ra dù không ngẩng đầu gặp nhau thì cũng cúi đầu chạm mặt, ai mà ngờ được sau khi tách ra lại hoàn toàn không có thời gian để lớp A năm đó "tái hợp" lần nào nữa. Gần đây cũng vừa hay đến tiết xuân phân(*), được nghỉ lễ vài ngày, các anh hùng chuyên nghiệp cũng thay phiên nhau làm việc. Kaminari bèn rủ mọi người cố gắng đổi ca, đến Tokyo ngồi với nhau một chút. Dù thế nào đi chăng nữa, cùng nhau uống một chén rượu ấm rồi hẵng đi cũng không muộn.
(*)Tiết xuân phân: xuân phân theo lịch Trung Quốc cổ đại, là điểm giữa của màu xuân, nó là một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch và tiết khí này bắt đầu từ điểm giữa mùa xuân.
Tại Nhật Bản, ngày Xuân phân (春分の日) là ngày lễ chính thức của quốc gia để mọi người đi tảo mộ và đoàn tụ gia đình.
Lúc nói những lời này, Kaminari vốn dĩ cũng không ôm quá nhiều hy vọng - mọi người đều bận rộn, cậu cũng đâu phải không biết đâu. Mấy ngày trước, bảng xếp hạng anh hùng chuyên nghiệp Nhật Bản được công bố, lần này Bakugou Katsuki đứng hạng nhất, còn Midoriya Izuku thì đứng hạng hai. Kể từ khi tốt nghiệp, hai người họ lúc nào cũng tranh giành vị trí số một, cứ như thể đang chơi cướp cờ. Năm đầu tiên Bakugou đứng đầu, năm thứ hai Midoriya vượt lên, đến năm thứ ba lại bị Bakugo giành lại. Dù sao thì cái danh hiệu "NO.1" đó cũng chỉ đổi đi đổi lại giữa hai người bọn họ như đang chơi bập bênh vậy.
Bảng xếp hạng được công bố, các anh hùng khác cũng cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, việc cấp bách trước mắt lúc này là phải tiêu diệt tàn dư của Liên minh tội phạm. Bên phía phe AFO thì những kẻ cần bắt đều đã bị bắt, nhưng vẫn còn không ít tổ chức ngầm tôn sùng lòng dũng cảm năm xưa của Stain, lập ra bốn, năm, sáu, bảy, tám nhóm nhỏ, tuyên bố trên mạng rằng sẽ chiến đấu đến cùng với các anh hùng chuyên nghiệp và quyết tâm loại bỏ tận gốc những kẻ mà chúng cho là "ký sinh trùng" của xã hội.
Kaminari lúc đó nghe xong chỉ muốn bật cười, còn vỗ vai Sero – người đang cùng cậu làm nhiệm vụ – rồi phàn nàn rằng mỗi ngày đều phải đấu trí với đám tội phạm này, bị xoay đi xoay lại đến mức cậu cảm thấy IQ của mình cũng bị tụt xuống theo bọn họ. Kết quả Sero trợn tròn mắt nói: "Vậy thì cậu phải cẩn thận đừng có mà để bị chập điện đấy, không thì IQ còn chẳng bằng mấy tên tội phạm đó nữa đâu."
Những kẻ đó chỉ mượn danh của Stain để làm mấy chuyện vặt vãnh, nhưng cũng không thể quá lơ là được, nếu bất cẩn thì có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Nói như vậy, thực ra các yếu tố xã hội cần quan tâm cũng không quá nhiều, nên việc tập hợp đầy đủ lớp A trước đây cũng không phải là không thể.
Đây chính là điều mà Kaminari đã nghĩ tới khi nói ra những lời đó trong nhóm chat. Thế nhưng, sau khi nói xong, suốt một giờ liền cũng chẳng ai rep lại, khiến cậu một mình tự xấu hổ cùng chiếc avatar Pikachu lẻ loi trong nhóm. Đến giờ nghỉ trưa, trong nhóm mới dần trở nên sôi nổi, và người đầu tiên phản hồi cậu là Yaoyorozu. Cô nói rằng ngày cậu hẹn đúng lúc cô được nghỉ, cũng không có kế hoạch nào khác nữa, nên có thể đến quán rượu mà cậu nhắc đến để xem thử.
Sau khi Yaoyorozu đồng ý, Ashido, Hagakure và Jirou cũng lần lượt lên tiếng, sôi nổi nói hôm đó họ cũng rảnh, hơn nữa, nơi làm việc của họ cũng không xa Tokyo, đi tàu chỉ mất khoảng nửa tiếng đến một tiếng. Khi các cô gái gần như đều đồng ý, thì Mineta, Kirishima, Sato và những người khác cũng đưa ra câu trả lời khiến Kaminari hài lòng. Sau đó, đợi thêm một lúc nữa, Tokoyami, Iida, Todoroki, Uraraka và những người còn lại cũng lần lượt trả lời.
Lúc Midoriya cảm giác chiếc điện thoại ở trong bộ đồng phục chiến đấu của mình vẫn không ngừng liên tục rung, em vừa hay đang xách cổ áo của một tên trộm để bàn giao cho phía bên cảnh sát. Thực ra, ngay từ lúc em đang quan sát người đàn ông mặc đồ đen kia hành động lén lút, điện thoại đã bắt đầu rung lên không ngừng, em nín thở, đơn giản không quan tâm đến nó, chỉ đến khi bắt được tên trộm và giao cho cảnh sát, em mới hoàn toàn thả lỏng.
Rút điện thoại ra xem, em phát hiện ra nhóm chat bấy lâu nay im lặng đang liên tục gửi thông báo hiện lên trên đầu màn hình. Nhấn vào xem thử, hóa ra là Kaminari đang tag em, hỏi xem em có đến hay không. Midoriya ngẩn người một lúc, ngón tay trượt trên màn hình lướt lại đoạn tin phía trên, lúc này mới nhận ra mọi người đang hẹn nhau đi tụ họp. Em gõ chữ chậm, mày mò nửa ngày mới gõ được ba chữ "Mình cũng đi nữa", nhưng còn chưa kịp bấm gửi thì điện thoại đã bị giật mất.
"Mày hay lắm! Bố mày thì đang bận đến tối mù mắt, còn mày thì lại đứng chơi điện thoại hả?!" Bakugou cầm điện thoại của em giơ lên cao, Midoriya theo phản xạ vươn tay giành lại, nhưng phát hiện mình thiếu một chút nữa mới chạm tới, hơn nữa, hành động này khiến em trông chẳng khác gì một đứa bé bị anh trai lớn giật mất kẹo, thật sự không phù hợp ở nơi công cộng.
Em không giành lại nữa, bắt đầu giải thích cho bản thân: "Không phải… Vừa rồi điện thoại cứ rung mãi, tớ chỉ mới mở ra xem thôi."
"Hả?" Bakugou nhướn mày, cúi đầu nhìn điện thoại trong tay. Hắn phát hiện giao diện trên màn hình dừng lại ở khung chat nhóm, hình nền phía sau là bóng lưng của Ground Zero, với dòng chữ “NO.1” được in đậm bằng màu cam. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua Midoriya một cách khó hiểu, khiến Midoriya có chút xấu hổ.
"Đúng rồi… Vừa nãy Kaminari nói trong nhóm rằng thứ Bảy tuần này mọi người định họp lớp, họ bảo không liên lạc với cậu được, nhờ tớ nhắn lại để cậu phản hồi." Midoriya ở một bên nhỏ giọng giải thích, không hiểu sao, mỗi khi đối diện với Bakugou, em cứ vô thức trở nên căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Em cũng chẳng rõ mình đang căng thẳng vì chuyện gì, thậm chí chính em cũng thấy câu hỏi này không có lời giải đáp.
Bakugou cúi đầu gõ gõ gì đó trên bàn phím điện thoại của em, nhưng Midoriya hoàn toàn không để ý, em tiếp tục lầm bầm: "Nói mới nhớ, Kacchan này, cậu cũng nên đổi sang điện thoại thông minh đi, lúc nào cũng dùng điện thoại nắp gập thế này thì không tải được mấy app chat đâu, nhỡ bỏ lỡ mất thông báo quan trọng gì thì sao?"
Bên này Midoriya đang nói không ngừng, mà bên kia Bakugou thì chỉ qua loa đáp lại.
Midoriya lại nói: "Còn nữa, bộ phim lần trước cậu giới thiệu ý, tớ đã đi xem rồi. Cảnh quay rất hoành tráng, diễn xuất của diễn viên cũng rất tốt, cốt truyện tớ cũng thích lắm, đặc biệt là khúc cao trào..."
Em còn chưa nói xong, Bakugou đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt khó đoán nhìn em chằm chằm: "Mày đi với ai?"
"Cái này có phải trọng điểm đâu." Midoriya thuận miệng đáp lại có lệ một câu, định nói tiếp, nhưng không ngờ Bakugou lại không chịu bỏ qua.
"Đi với ai?" Hắn gằn từng chữ một hỏi lại.
Midoriya lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn, nhưng vẫn không hiểu tại sao Kacchan lại lườm mình như vậy. "Ơ… Tớ đi một mình thôi."
Bakugou bỗng quay đầu đi, ném điện thoại trở lại vào tay Midoriya, khóe miệng dường như hơi cong lên. Hắn chỉ thốt ra một tiếng "Ồ" đơn giản, rồi không nói gì thêm.
Thấy Bakugou sắp đi, Midoriya chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: "À… Cậu có đi tụ tập không?"
"Tao rep lại rồi." Bakugou chỉ để lại bóng lưng cho em, giọng cũng không quá rõ ràng, nhưng Midoriya vẫn nghe thấy.
Midoriya vội vàng cúi đầu nhìn màn hình, phát hiện dòng "Mình cũng đi nữa" mà em vừa gõ đã bị xóa mất. Thay vào đó, tin nhắn đã được gửi đi lại là: "Bố mày và thằng Deku vô dụng kia đều sẽ đến." — nhưng lại hiển thị dưới avatar hình vẽ All Might đơn giản của Midoriya, khiến câu nói này trông vô cùng kỳ quặc.
Ashido: "Ể - Hóa ra Midoriya đang ở cùng Bakugou à?"
Kaminari: "Tại sao anh guột Bakugo không dùng điện thoại của mình để tự trả lời zậy, mà lại phải dùng điện thoại của cậu ấy chứ? Đây có phải là công khai phát ‘cẩu lương’ không zậy?"
Jirou: "Cẩn thận đấy, Bakugou mà thấy cậu nói thế có khi nổ banh cái bản mặt cậu luôn đó."
Kaminari: "Gương mặt anh tuấn, phong lưu, hào hoa, đẹp trai khiến hoa cũng phải cúi đầu, người gặp người thích của tui, anh guột nỡ lòng nào sao?"
Kirishima: "Cậu thử xem anh guột có nỡ lòng không?"
Ashido: "Ngoại trừ Midoriya ra thì ai cậu ta cũng nỡ cả."
— Mấy người này đang nói cái gì vậy hả trời!?
Midoriya nhìn chằm chằm vào màn hình, từng dòng tin nhắn cứ nối tiếp nhau làm mặt em đỏ bừng, rõ ràng giữa em và Kacchan chẳng có gì cả, nhưng bị nói như vậy lại khiến mọi chuyện trông cứ như thật sự có gì đó. Vấn đề là em cũng không biết phải đáp lại thế nào, nếu lên tiếng phủ nhận thì có vẻ như lại đang giấu đầu hở đuôi, đúng là tình huống làm người ta khó xử mà.
May mà nhóm chat cũng chỉ đùa giỡn một lúc rồi lại yên ắng như cũ. Điện thoại không còn rung nữa, nhưng đầu óc Midoriya vẫn bị những lời đó làm rối tung lên, cho đến giờ em vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của mình đối với Kacchan, nói là ghét thì không phải, mà nếu nói là thích… thì dường như lại hơi quá. Em luôn cảm thấy quan hệ giữa mình và Kacchan không nên là thế này, nhưng rốt cuộc nên là thế nào—Midoriya cũng chẳng biết nữa.
Đến ngày hẹn, dù biết rõ là buổi tối, Midoriya vẫn dậy từ sáng sớm rồi dành cả ngày để căng thẳng. Cảm giác giống như câu "gần quê thì càng bồn chồn" cũng khá hợp với tình huống này, dù sao thì sau khi chỉnh trang tươm tất, em đứng trước quán rượu với tâm trạng xấu hổ đến mức muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, giậm chân một cái, em cũng dứt khoát kéo cánh cửa gỗ bước vào.
Em đến đúng giờ, vừa mới bước qua cửa, nhìn lướt qua một cái, em đã thấy nhóm Kaminari ngồi ở vị trí nổi bật nhất. Còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, em đã bị Kirishima và Kaminari kéo đi uống rượu.
Không ai biết Midoriya không uống được rượu, ngay cả chính em cũng chỉ mới phát hiện điều này hôm nay. Trước giờ em vẫn là một thanh niên mẫu mực chưa từng chạm vào rượu bia, nhưng hôm nay lại bị Kirishima ngồi bên trái và Kaminari bên phải liên tục mời rượu, làm Midoriya không uống cũng không được, thế là em cứ thế mà nốc hết ly này đến ly khác. Mà lại toàn là rượu trắng có nồng độ cao nhất quán!
Lúc Bakugou vén rèm bước vào, cảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là hình ảnh Midoriya “trái ôm phải ấp”, bá vai bá cổ với mấy thằng khác trong lớp, cười nói rôm rả. Thế là xong, Bakugou còn chưa kịp uống mà mặt đã đỏ bừng vì tức giận, ba bước thành hai bước mà sải nhanh đến tách bọn họ ra, nhưng không ngờ cái tên Deku này lại giống như cao su vậy, tay chân mềm nhũn chẳng chịu nghe lời, Bakugou phải tốn không ít sức mới lôi được em ra khỏi đám người kia.
"Con mẹ nó, tụi mày chuốc nó uống bao nhiêu ly rồi hả?!" Bakugou đẩy Kaminari sang một bên, tự mình ngồi xuống cạnh Midoriya. Vừa mới yên vị, Midoriya đã không chút khách sáo mà lập tức quàng tay lên vai hắn, giọng lè nhè mà dính dính.
"Đây chẳng phải là - Ợ - vị anh hùng NO.1 của chúng ta - Ground Zero sao?!"
Midoriya vừa ợ một hơi đầy mùi rượu ngay trước mặt Bakugou, Kaminari ngồi bên cạnh cắn đũa cảm thán, đổi lại là bất cứ ai khác mà làm vậy, chắc chắn Bakugou đã nổ thẳng vào miệng người ta rồi.
Nhưng đây lại là Midoriya Izuku, ỷ vào mình và Bakugou quen biết từ nhỏ, dù quan hệ chẳng tốt đẹp gì nhưng hai người họ cũng đã biết nhau hơn mười năm. Mười năm có nghĩa là gì? - Có nghĩa là, trong suốt hai mươi mốt năm cuộc đời của họ, 95% thời gian đều có đối phương bên cạnh.
Nghĩ đến đây…
Cũng khá lãng mạn nhỉ.
Kaminari đột nhiên thấy tự cảm động với phát hiện của chính mình, thế là ngửa cổ nốc cạn một ly rượu trắng.
Không biết ai là người khơi mào đầu tiên - hình như là Ashido. Cô nàng giơ chiếc điện thoại có ốp lưng dày cộp của mình lên, đề nghị mở livestream. Bảo là dạo này trên Moutube(*) đang rất thịnh hành trào lưu này, tùy thời tùy chỗ có thể livestream để chia sẻ cuộc sống của mình. Dù sao đám con trai trong lớp cũng không mấy hứng thú với mấy thứ này, nhưng cũng để mặc cho họ làm gì thì làm.
(*)Moutube: chắc kiểu một cách nói lái của youtube thì phải
Ashido bật camera trước, vẫy tay chào màn hình: "Alo alo? Mọi người có thấy gì không?"
Bình luận trên màn hình đồng loạt reo lên: "Aaa! Là Pinky!"
"Nữ thần Pinky lên sóng rồi!!!"
"Áaaaa, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này, may mà tôi chưa bỏ cuộc!" Nói chung là đủ loại bình luận hoan nghênh với đủ màu sắc bay khắp màn hình.
Kaminari thò đầu vào xem, tặc lưỡi khen ngợi: "Ghê thật đó Ashido! Xem chừng cậu có không ít người coi livestream đâu nha!"
Ashido hất cằm đầy tự hào: "Đương nhiên rồi! Dù gì tớ cũng là người có tận 10 triệu fan trên nền tảng này mà!"
Bình luận lúc này bắt đầu đổi thành màu vàng:
"Aaa! Tui là fan cứng của anh chàng tia chớp này!!!"
"Trời ơi, là anh chàng điện bằng xương bằng thịt nè! Tui khóc mất!"
"Mẹ ơi, aaaaaa anh ấy đẹp trai quá!"
"Tui sẽ đưa điện thoại cho mẹ xem ngay bây giờ và nói với bà ấy rằng chàng trai tóc vàng này chính là con rể của mẹ tui!"
Kaminari nhìn những dòng bình luận lướt qua với tốc độ chóng mặt, thoải mái vẫy tay chào thẳng vào camera, cười chào hỏi: "Yo! Chào buổi tối, các mỹ nữ của anh!"
"Tốt, tốt, tốt! Tôi đang cực kỳ tốt đây!!!"
"Cảm ơn nữ thần Pinky đã cho tôi thấy nam thần của đời mình!!!!!!"
"Bé cưng à, mẹ yêu con!!!!!!!!"
"Aaa! Anh ấy vẫy tay với tôi! Bốn bỏ năm thì nghĩa là chúng tôi đã lên giường với nhau rồi!!!"
…...
Kaminari còn cẩn thận đọc từng dòng một, rồi nhướng mày về phía Ashido, cười đắc ý:
"Xem ra fan nữ của tớ cũng không ít đâu nha!"
Ashido lườm cậu một cái, hoàn toàn không chịu nổi độ tự luyến này của Kaminari, bèn dứt khoát cầm điện thoại đi chỗ khác. Lần này, cô nàng chuyển sang chỗ Kirishima và Sero, hai người này cũng đã uống kha khá, mặt đỏ bừng, nhưng tinh thần vẫn còn rất sung mãn, lôi kéo cánh tay đối phương liều sống liều chết mà mời rượu. Cô nàng nhìn họ với vẻ ghét bỏ ra mặt, lập tức quay camera sang chỗ khác.
Lúc này, có người trong bình luận hỏi: "Lớp A có phải đều đến đủ rồi không?"
Ashido nhìn vào màn hình và gật đầu: "Đúng vậy! Lần này mọi người đều đến cả, các giáo viên bận quá nên chỉ có học sinh thôi!"
Bình luận trên màn hình: "Aaaa vậy có phải là Bakugou cũng đến phải không!!!"
Ashido tiếp tục gật đầu: "Đúng rồi đó! Cậu ấy cũng có mặt, mọi người có muốn nhìn cậu ấy không?"
Bình luận bùng nổ, ký tự “あ (a)” tràn ngập màn hình.
"Tui muốn xem nam thần Bakugou aaaaa!!!"
"Trời ơi, anh ấy cũng đến sao!!!! Không thể tin được luôn!!!"
"Tui muốn xem hôm nay chồng iu tui mặc đồ gì!!!"
"Cái tên lầu trên vừa gọi chồng kia, ra đây quyết đấu đi!!!"
Ashido quay đầu, ngước cổ nhìn một cái rồi nói với màn hình: "Nhưng mà hình như cậu ấy và Todoroki đều uống say rồi, giờ cả hai đang gục trên bàn, chẳng thèm để ý đến ai hết… Dù vậy mọi người vẫn muốn nhìn à?"
"Muốn xem! Muốn xem ạaa!!!!"
"Tui phát điên rồi!!!"
"Cả Todoroki nữa!!! Trời ơi, Bakugou mà lại uống rượu cùng Todoroki sao!!! Cặp Bakutodo của tôi hôm nay ngọt chết mất rồi!!!!"
"Hôm nay Bakutodo có ‘thả đường’ không? Có chứ aaaaaaaa!!!"
"Khoảnh khắc cùng khung hình huyền thoại, tui sắp chụp màn hình đến nổ máy đây!!!"
"Đã chuẩn bị sẵn sàng để quay lại rồi!"
……
Ashido cầm điện thoại bước đến phía sau hai người họ, vươn tay chọc vào vai Bakugou, rồi lại chọc vào vai Midoriya. "Này, fan của hai cậu muốn nhìn thấy hai cậu đấy…"
"Ưm…" Midoriya vừa mới làm loạn vì say rượu xong, giờ thì buồn ngủ muốn chết, em chẳng nghe rõ Ashido nói gì, chỉ là phần đầu đang gục xuống cánh tay hơi lắc lư, trông giống như đang gật đầu.
Có được sự cho phép, Ashido đặt điện thoại trước mặt họ, chỉnh lại góc sao cho camera trước có thể quay rõ cả Bakugou và Midoriya. Sau khi điều chỉnh xong, cô nàng nghe thấy Uraraka và mọi người gọi mình, liền vội vã chào ống kính: "Chị em kêu mình đi uống tiếp rồi! Mọi người phải hòa thuận với Bakugou và Midoriya đấy nhé, mình đi trước đây!"
Ashido rời đi, nhưng điện thoại vẫn nằm đó tiếp tục livestream. Midoriya hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, khi cố gắng ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên em nhìn thấy chính là một chiếc điện thoại đặt trước mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của em bị rượu nhuộm thành màu hồng phớt, đôi mắt xanh lục long lanh ánh nước hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào màn hình nửa ngày nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Trên màn hình, từng dòng chữ màu trắng, đỏ, xanh cứ thế lướt qua. Midoriya nhìn đến hoa cả mắt, bèn vươn tay chọc chọc vào cánh tay Bakugou đang gục bên cạnh.
"Này, Kacchan…" Midoriya lắc lắc đầu, giọng nói hơi lè nhè, em chỉ vào ống kính, hỏi Bakugou: "Cậu xem… đây là cái gì vậy…"
Bakugou nghe tiếng gọi, miễn cưỡng nâng đầu dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu, vẻ mặt đăm chiêu, nghiêm túc trả lời: "Có phải là… ợ… cái hộp ma thuật gì đó không…"
"Không phải đâu… Kacchan, cậu say thật rồi…" Midoriya cười "hì hì" trêu chọc: "Cậu nói cái đó là hộp Pandora đúng không… Nhưng cái này chắc chắn không phải…"
"Thằng nhãi này…" Bakugou vươn tay ôm lấy vai Midoriya: "Dám cười nhạo bố mày hả…"
Midoriya nheo mắt, nhìn thấy trên màn hình điện thoại lướt qua vài dòng chữ, liền ậm ừ một tiếng kéo dài, sau đó quay đầu nhìn Bakugou.
Em bĩu môi, lẩm bẩm: "Kacchan, cậu xem trong cái hộp này có người bảo… bảo chúng ta… hôn nhau đấy…"
"Hôn… hôn cái gì…" Bakugou thấy hơi đau đầu, có lẽ hắn thực sự đã say, sợ Midoriya không nghe rõ, hắn còn ghé sát vào tai em để nói chuyện.
"Kacchan… nhột quá… đừng dựa gần như thế mà…" Midoriya bụm mặt, không biết có phải vì hơi xấu hổ hay không.
"Bố đây… vừa rồi… không nghe rõ…" Bakugou nấc một cái, tiếp tục hỏi: "Deku… mày vừa nói gì cơ…"
"Tớ nói__" Midoriya kéo dài giọng, đôi mắt chớp chớp nhìn Bakugou, gò má ửng hồng vì men rượu. "Muốn hôn Kacchan… ưm…"
Em còn chưa kịp nói hết câu, Bakugou đã đưa tay giữ lấy cằm Midoriya, môi bao phủ lấy môi em, đôi môi nóng rực vì cồn dán chặt vào nhau, mang theo hơi rượu thoang thoảng. Chỉ là một cái chạm môi đơn giản thôi, nhưng cũng đủ khiến người ta trầm mê say đắm. Bakugou ngẩng đầu lên, liếc nhìn màn hình với vẻ khiêu khích: "Hài lòng chưa?"
"Quá hài lòng luôn!!!!!"
"ĐÃ QUÁ CHẾT TÔI RỒI!!!!!!!!"
"ĐỆCH MOẸ!!! NHÌN MẶT DEKU KÌA, TÔI CHOÁNG LUÔN RỒI!!!!!"
"Bakugou! Nếu là đàn ông thì xin hãy dùng lưỡi mà càn quét môi cậu ấy đi aaaaa!!!"
……
Bakugou nhếch mép cười: "Dùng lưỡi à? Bố đây đương nhiên sẽ…"
Sau đó hắn giữ lấy khuôn mặt Midoriya, chưa đợi em kịp hoàn hồn từ nụ hôn trước, hắn lại một lần nữa mạnh mẽ áp môi xuống. Lần này, hắn lớn mật vươn đầu lưỡi ra, đầu lưỡi đẩy mở hàm răng của Midoriya, rồi quấn lấy lưỡi em hôn dây dưa không dứt. Nụ hôn này kéo dài quá lâu, lâu đến mức Bakugou có cảm giác thế giới này chỉ còn lại hai người họ, lâu đến mức đầu lưỡi hắn cũng tê dại, nhưng vẫn không muốn rời khỏi bờ môi mềm mại ấy. Hắn hoàn toàn chìm đắm, đến mức một cảm giác khó tả dâng lên từ thân dưới, lúc giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng Bakugou lúc này cảm thấy Deku như vậy thật sự rất đáng yêu. Khi em bị hôn đến mềm nhũn, trong cổ họng vô thức phát ra những tiếng rên khe khẽ: "Ưm… ưm…" nghe đến là dễ chịu.
Cuối cùng, khi Bakugou hôn đủ rồi, một sợi chỉ bạc mỏng lấp lánh theo khóe môi Midoriya chảy xuống cằm em.
Chờ Kacchan không hôn em nữa, Midoriya ôm chặt lấy cổ Bakugou không chịu buông ra: "Hì hì… Kacchan… cậu đẹp trai quá đi… Sao cậu lại đẹp trai như vậy chứ… Tớ thích cậu lắm…"
Mà giờ phút này bình luận bùng nổ đến mức màn hình suýt đứng hình:
"TRỜI ƠI AAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"Ghét bản thân không có tài khoản VIP! Không mở được 1080P! 720P đúng là không đủ nét cho cảnh này!!!"
"Khóc rồi, nụ hôn thế kỷ…"
"Có chị em nào chụp lại màn hình chưa? Tay tôi sắp rã rời rồi!!"
"Quay lại rồi! Quay lại rồi!!! Đây chính là bằng chứng tình yêu giữa Bakugou và Midoriya!!!"
"Tôi đã nói từ lâu hai người này có gì đó mà không ai tin, giờ thì tin chưa hả?!"
"Bảo sao Bakugou đến giờ vẫn chưa có bạn gái! Hóa ra là yêu Midoriya!!"
"Có thanh mai trúc mã thì yêu thanh mai trúc mã! Không có thanh mai trúc mã thì đến xem Bakugou yêu trúc mã!!"
……
Bakugou và Midoriya đang ngồi ở một quầy bar kiểu "quay mặt vào tường", mỗi ô ngồi cách biệt, xa lắc xa lơ so với đám bạn cùng lớp. Không ai phát hiện chuyện gì đang diễn ra giữa hai người họ.
Midoriya vừa bị Bakugou hôn đến mức thiếu oxy, bây giờ cả người mềm nhũn bám dính trên người Bakugou, em nhìn vào màn hình, miệng thì lẩm bẩm: "Kacchan này, bọn họ hình như đang nói gì đó về… công với thụ ấy… Cậu biết cái đó là gì không…"
Bakugou hừ một tiếng, đầu óc cũng đang choáng váng vì rượu: "Không phải là… là… cái đó à… Tao đây biết chứ!"
"Là cái gì cơ…" Midoriya ngẩng đầu lên, cằm tựa lên vai Bakugou, nghiêng đầu nhìn hắn.
"Là cái… vị trí trên giường… ai ở trên, ai ở dưới…" Bakugou trầm giọng nói.
Hắn quay đầu lại liền phát hiện Deku đang nhìn mình chăm chú: "Mày… nhìn bố đây làm gì…'
Midoriya nở một nụ cười "hì hì", Bakugou nhận ra rằng Midoriya khi say đặc biệt thích cười, cười đến mức trong mắt long lanh ánh nước, trông vừa đáng yêu lại vừa khiến người ta mềm lòng. Nhưng so với cười, Bakugou lại thích thấy thằng nhóc thối này khóc hơn, nếu không phải thích nhìn nó khóc, có lẽ hồi bé hắn cũng chẳng làm nó khóc nhiều đến vậy.
Khốn kiếp, lại cứng nữa rồi.
Bakugou nhắm mắt lại, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ Midoriya ngồi bệt dưới đất khóc, hắn liền không thể kiểm soát được phản ứng cơ thể.
"Bởi vì á……" Midoriya vẫn nhìn Bakugou đầy mê mẩn, chậm rãi mở miệng, nhưng lại không phát ra âm thanh, chỉ là khẩu hình miệng.
"Cậu đẹp trai lắm."
Bakugou đọc hiểu được.
Hắn biết rõ Midoriya đang nói gì, nhìn thấy rồi liền chửi thầm Deku trong lòng, lời lẽ chẳng mấy dễ nghe, nhưng vẫn không hả giận. Lúc nào cũng nghĩ... nghĩ đến việc đè ẻm xuống dưới thân, dùng thứ đó đâm vào ẻm đến mức chết đi sống lại mới bõ tức.
Bakugou cúi đầu, nhẹ nhàng mổ một cái lên môi em: "Khen nữa đi..."
Thế là Midoriya giơ ngón tay lên đếm: "Kacchan trông rất đẹp trai, năng lực cũng rất xuất sắc..."
Mới nói đến hai điểm thôi, Bakugou đã không nhịn được, môi hắn lại dán lên, từng chút từng chút như đang ngậm một viên kẹo, ngậm lấy cánh môi dưới của Midoriya. Đầu lưỡi chen vào khoang miệng ấm nóng, từ từ câu lấy lưỡi của đối phương kéo ra. Khi tách ra, đầu lưỡi Bakugou còn liếm đi vệt nước bám trên khóe môi Midoriya.
Midoriya đúng là uống say rồi, nhưng vẫn biết xấu hổ, sau khi kết thúc nụ hôn với Kacchan, em căng thẳng đến mức ánh mắt chẳng biết nên nhìn vào đâu, cuối cùng lại quay lại nhìn lên màn hình.
Em kéo tay áo Bakugou: "Kacchan, cậu xem này, trong hộp có người hỏi giữa hai đứa mình, ai là công, ai là thụ..."
Bakugou nhìn màn hình: "Còn cần phải hỏi à? Tất nhiên tao làm công rồi."
Midoriya khó hiểu: "Nghĩa là gì..."
Bakugou giơ tay ra hiệu bảo im lặng, sau đó khàn giọng nói: "Là tao đè mày ra chịch đấy."
Midoriya gật gù như hiểu ra: "Thì ra là vậy... Vậy để cho Kacchan chịch đi!!"
Nghe được câu này, Bakugou cảm thấy cổ họng khô khốc, hắn giơ ngón giữa lên, quơ quơ trước mặt Midoriya: "Tối nay đừng về nhà nữa."
Midoriya vẫn luôn dán mắt theo ngón giữa đang đung đưa trước mặt, điều khiến Bakugou không ngờ chính là thằng nhóc này lại thè lưỡi ra liếm một cái, rồi cười hì hì: "Được luôn"
Được luôn, được luôn.
Bakugou thầm nghĩ: Mày rốt cuộc có hiểu ý tao không hả, đồ ngu này.
Hắn dứt khoát không thèm quan tâm nữa, trực tiếp túm lấy Midoriya từ ghế kéo lên: "Đi thuê phòng với tao."
Midoriya vốn đã uống nhiều, giờ lại bị Bakugo kéo mạnh dậy, lập tức cảm thấy máu dồn ngược lên, đầu óc quay cuồng. Em giãy dụa hai cái nhưng vô ích, cơ thể mềm nhũn chẳng còn sức lực, lảo đảo bước một bước về phía trước rồi ngã vào lòng Bakugou, mơ mơ hồ hồ hỏi: "Kacchan... muốn đưa tớ đi đâu vậy..."
Bakugou cũng đã chếnh choáng, nói năng lộn xộn đáp lại: "Đi… với tao… thuê phòng!"
Hắn nói hơi to nhưng may thay mà quán rượu vốn ồn ào, chỗ hai người ngồi cũng không quá nổi bật, nên chẳng ai chú ý đến họ. Midoriya nghe vậy liền "à" một tiếng, sau đó chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, loạng choạng lùi về sau vài bước rồi ngồi phịch xuống ghế, ngẩng đầu nhìn Bakugou, em ngoan ngoãn giơ tay ngoắc hắn lại, động tác y hệt lúc em trêu chọc con mèo nhà hàng xóm.
"Kacchan, cậu ngồi xuống trước đã... Một lát nữa... Một lát nữa rồi mới đi thuê phòng..." Em đỏ bừng cả mặt, lắp bắp nói: "Tớ... tớ muốn hỏi Kacchan vài câu trước đã!"
Bakugou cúi đầu, giơ tay day day thái dương, ổn định lại một chút, rồi ngồi xuống cạnh Midoriya, bực bội nói: "Có gì thì hỏi nhanh lên!"
"Hỏi… hỏi gì đây nhỉ…" Midoriya nheo mắt lại, cảm giác đầu mình không trụ nổi nữa, liền gục xuống cánh tay, nghiêng đầu nhìn hắn: "Hỏi về… mối tình đầu của Kacchan đi! Kacchan này…"
Bakugou nhìn em, chậm rãi mở miệng, không biết có phải do rượu sinh ảo giác không - hắn cứ có cảm giác rằng ánh mắt của Midoriya lúc này vừa u oán vừa ghen tuông, ngữ khí cũng chua lòm, không biết lại đang giận dỗi vì bị ai trêu chọc nữa.
"Kacchan, cậu nói thật với tớ đi… Lúc học lớp 8… có phải cậu thích… cô bạn cùng bàn của tớ không?" Midoriya vươn tay, hai ngón kẹp lấy cổ tay áo sơ mi trắng của Bakugou, giọng nghe có vẻ rầu rĩ ấm ức: "Tớ biết cậu thích cô ấy… Cô ấy xinh đẹp, lại là nữ thần của trường, ai cũng thích cô ấy… Cậu chắc chắn cũng thích cô ấy…"
Càng nói, em càng thấy tủi thân, nói xong đến câu cuối cùng một chút ngữ khí cũng không thành tiếng, nước mắt cứ thế trào ra, chảy ròng ròng từ khóe mắt trong đến khóe mắt ngoài, cứ như nước ở trong cống ào ào chảy ra. Bakugou thấy em khóc, lập tức hoảng hốt, bình thường hắn thích nhìn bộ dáng Midoriya khóc đến đỏ cả mắt, nhưng lúc này em lại khóc chẳng có lý do, làm Bakugou không còn tâm trạng mà thưởng thức.
Gã đàn ông vươn tay, dùng ngón tay lau hai cái lên đôi mắt đã bị chính em dụi đến đỏ hoe: "Khóc cái gì mà khóc, tao có bắt nạt mày đâu?!"
"Cậu có! Cậu còn bảo là không có à?!" Midoriya khóc đến khàn cả giọng, so với bình thường lại tăng thêm mấy phần nức nở, nghe đến mức tim Bakugou mềm nhũn. "Mối tình đầu của cậu là cô bạn hồi cấp hai đúng không? Hoàn toàn không phải tớ… Hoàn toàn không phải tớ…"
"Đừng khóc nữa…" Bakugou đưa tay ra, hai lòng bàn tay áp lên gương mặt nhỏ của Midoriya, ngón cái không ngừng lau đi dòng nước mắt cứ ào ạt chảy mãi không dứt. Nhưng cái tên nhóc Midoriya này cứ như được làm từ nước ý, nước mắt nóng hổi vừa lau sạch lại trào ra nhiều hơn, làm Bakugou phát bực, cuối cùng gầm lên: "Không được khóc nữa! Ai cho mày khóc hả?!"
Bị quát một tiếng, tâm trạng Midoriya mới dần dịu xuống, nhưng vẫn không kìm được mà thút thít, đôi vai run lên từng chặp, mũi cũng sụt sịt không ngừng.
Bakugou hít sâu một hơi, đôi mắt đỏ rực tựa như ngâm trong men rượu, càng thêm phần nồng đậm. Hắn nhìn Midoriya, giọng có chút tức giận: "Đứa nào mẹ nó rảnh háng quá đi tung tin vịt vậy hả? Tao lúc nào thì nói thích bạn cùng bàn của mày? Cô ta là ai tao còn chẳng nhớ nữa, biết chưa?!"
"Không… không thích sao…" Midoriya cuối cùng cũng hít thở đều trở lại, nhưng vẫn nghẹn ngào hỏi, vai vẫn còn run rẩy: “Kacchan thật sự… không lừa tớ chứ?”
Bakugou gật đầu lung tung: "Ừ, không lừa mày, không lừa mày."
"Hehe." Midoriya cười tít mắt, dang rộng hai tay nhào vào Bakugou, đột nhiên ôm chặt lấy cổ hắn, cả người gần như treo trên người Bakugou: "Thích nhất—thích thích thích Kacchan nhất!"
"Thích, thích." Bakugou cũng gần như mất đi lý trí, âu yếm xoa đầu Midoriya, khi quay đầu lại, hắn nhìn thấy trên màn hình, khuôn mặt hai người họ đã không còn nữa, chỉ còn những dòng bình luận bay như bão lấp kín cả màn hình:
"A a a a a tui điên rồi, tui thực sự điên rồi! Tui phải đi biểu diễn đập vỡ đá trên ngực ngay lập tức để kiểm chứng xem đây có phải sự thật không!!!!"
"Hôm nay bạn gái fan của Bakugou chắc khóc ngất trong nhà vệ sinh."
"Chị em lầu trên muốn đập đá đừng đi vội, chúng ta đi chung đi!"
"Thảo nào fan của Deku chủ yếu là nam, hóa ra ngay cả Bakugou cũng đổ gục trước ẻm nữa!"
"Mọi người thấy chưa!!! Giữa Bakugou và Deku thì rõ ràng Bakugou là công! Đè Deku xuống cũng chỉ là chuyện trong tích tắc thôi!"
"Đây đâu chỉ là rắc đường, mà là đang công khai khoe tình cảm trước toàn bộ mạng xã hội đấy chứ!"
"Rồi sao, còn vụ thuê phòng thì sao hả??? Hôm nay chị đây nhất định phải thấy Bakugou và Deku vào phòng thuê!!!"
"Gì zậy? Tui vừa nghe thấy Deku nói thích Bakugou sao???? Tui không phải đang mơ đấy chứ????"
"Mẹ ơi nhìn đi, couple con ship là thật đó!!!! Là thật đó!!!!! Tối nay họ thuê phòng, sáng mai họ cưới nhau luôn!!!!"
……
"…Hử?" Bakugou nheo mắt, ghé sát màn hình hơn để nhìn kỹ.
"A a a a Bakugou lại gần màn hình quá kìa!!"
"Tui hôn lên màn hình một cái rồi, tính toán sơ sơ có phải tui vừa hôn Bakugou không?"
"Chị gái lầu trên nghĩ gì vậy, Bakugou có Deku rồi, không đến lượt chị đâu!"
"Này này, Hero No.1, Deku vừa hỏi cậu một câu đấy, cậu không định hỏi lại gì sao? Nếu là đàn ông thì hỏi đi!"
……
Bakugou nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng, suy nghĩ lóe lên, lập tức đặt hai tay lên vai Midoriya, kéo em ra khỏi người mình để em đối diện thẳng với mình.
"Deku, tao cũng có một câu muốn hỏi mày."
"Câu gì vậy á?"
Midoriya nhìn cậu, đôi mắt chớp chớp, chờ mong câu hỏi tiếp theo.
Bakugou nhìn em,không hiểu sao lại có chút chột dạ, vươn tay với lấy ly rượu trên bàn, ừng ực uống liền hai ba ngụm. Lúc này, hắn mới từ tốn hỏi: "Deku, nói thật đi - tới tận bây giờ - mày mẹ nó có còn là xử nam không?!"
"Ui trùi ui, câu hỏi này chất lượng quá!!!!"
"TUI BẮN, TUI BẮN RA RỒI!!!!"
"Xem cái live này, tui còn có thể ăn thêm mấy bát cơm trắng nữa!!!"
"Tui phải chụp lại cái gương mặt đỏ bừng của Deku in ra một trăm tấm, rồi dán kín tường phòng ngủ của mình!!!!"
"Pinky, cậu là thần, cậu thực sự là thần!!!!"
……
Deku nghe Bakugou hỏi xong, kiên nhẫn gật đầu, sau đó chợt nở một nụ cười: "Cậu đoán xem?"
Nếu là bình thường, chỉ cần nhìn thấy đôi lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện lên khi Deku cười, trái tim Bakugou chắc chắn sẽ dâng lên một cảm giác ngọt ngào, nhưng chỉ là lần này trước mắt, hắn lại hỏi một vấn đề quan trọng như thế, vậy mà đối phương lại mập mờ lảng tránh- giống như ném tim hắn vào chảo dầu nóng mà chiên, đến mức một mặt đã cháy đen mà còn chưa chịu lật lại.
Bakugou uống rượu vào, cả người đã sẵn có một cơn hăng máu không biết phải trút vào đâu, giờ lại nhìn thấy tên Deku láo lếu này càng thêm tức giận, hai tay hắn nắm chặt cổ áo đối phương, xách cả người Deku đến trước mặt mình, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi: "Tao hỏi lại một lần nữa - mày rốt cuộc còn trinh không, đã ngủ với đàn bà chưa, hay là… đã bị thằng khác chơi qua rồi?"
Lúc này, ngược lại Deku chẳng còn sợ hắn nữa, em nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên: "Sao vậy, cậu giận à?"
"Mày—"
Bakugou vừa định phát hỏa, ai ngờ Midoriya lại đưa ngón trỏ ra, chạm ngay vào vị trí trái tim của mình.
Midoriya nhìn hắn, khúc khích cười không ngừng, hoàn toàn không còn dáng vẻ ấm ức khi nãy lúc bị hắn ép đến phát khóc. Giờ đây, Bakugou cảm thấy bản thân bị lừa rồi. Khốn thật, Midoriya Izuku đúng là một tên lừa đảo. Ban nãy còn làm bộ làm tịch khóc lóc thảm thương, vậy mà bây giờ, khi đã nắm được thế chủ động trong tay, lại trở nên kiêu ngạo thế này - ai mà chịu được chứ?!
"Cậu giận rồi đúng không? Tớ không trả lời cậu nên cậu tức giận rồi." Midoriya hoàn toàn không quan tâm đến cổ áo bị Bakugou vò nát, ngược lại còn cực kỳ ung dung. Ngón tay đang chọc vào ngực Bakugou bắt đầu vòng quanh phần đầu nhũ bị chiếc sơ mi trắng che phủ, em nở nụ cười trêu chọc: "Hỏi tớ về vấn đề này— Kacchan dâm thật đó."
“Khốn kiếp…”
Từ góc nhìn của Bakugou, Deku lúc này gương mặt ửng đỏ, đôi mắt xanh biếc như hồ nước sâu thẳm, con ngươi ẩm ướt, lông mi dài vương vài giọt nước mắt chưa kịp khô, đôi môi không biết sót lại giọt rượu hay do nước bọt của Kacchan nữa, lóng lánh dưới ánh đèn vàng dịu. Nhìn thấy cảnh này, Bakugou bất giác nuốt nước bọt, bàn tay đang siết lấy em cũng dần mất đi sức lực. Deku vốn có thể nhân cơ hội này thoát khỏi sự kiềm chế của Bakugou, nhưng em không làm vậy, mà em còn nghiêng người về phía trước, đến mức đôi môi gần như chạm vào hầu kết của Bakugou.
"Kacchan hỏi tớ còn trinh hay không—là hỏi đằng trước, hay là đằng sau?" Midoriya đè thấp giọng xuống.
Người trong phòng livestream không nghe rõ câu đó—mà thực ra cũng chẳng còn tâm trí để nghe nữa. Chỉ thấy con số "người xem trực tiếp" ở góc phải màn hình như thủy triều dâng lên dữ dội, từ năm con số lao thẳng lên sáu con số với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, bây giờ lại đang nhảy từ sáu con số lên bảy con số trong chớp mắt. Bình luận tràn ngập màn hình, dày đặc đến mức che kín cả hai gương mặt, không chừa một kẽ hở.
Bakugou nghe thấy câu hỏi đó, chỉ cảm thấy tên này như đang châm ngòi cho ngọn lửa tà trong bụng mình, cơn nóng hừng hực lan tỏa, khóe môi hắn nhếch lên một đường cong kỳ lạ, khiến người ta không đoán được rốt cuộc hắn đang cười hay đang giận.
"Sao—" Bakugou nghiến răng đến ngứa cả lợi, một tay túm chặt bàn tay đang vẽ vòng trên ngực mình, ánh mắt bùng lên tia lửa giận dữ đến mức như muốn giết người: "Nghe cái giọng điệu này, có vẻ như là có nhiều kinh nghiệm lắm nhỉ? Cái lỗ đằng sau của mày—mẹ kiếp, đã bị ai làm qua chưa?"
"Chủ đề này cũng bạo quá rồi đấy chứ—"
"Vừa rồi Deku hỏi cái gì vậy? Tui nghe không rõ!"
"Là mông của Deku! A a a a a!!!"
"Bakugou, đè ẻm xuống ngay đi!!"
"Xin lỗi… tui thừa nhận, thật ra người làm chuyện đó là tui ó…"
"Lầu trên, đừng chạy! Đứng lại chịu đòn đi!"
……
Ai ngờ Midoriya lại nhoẻn miệng cười, nụ cười sáng bừng vô tội, nhưng lời em nói ra thì hoàn toàn không trong sáng chút nào—"Kacchan à, tối nay… thử một lần chẳng phải sẽ biết ngay sao?"
Đệch.
Lời đã nói đến nước này rồi, nếu Bakugou Katsuki còn không làm gì—vậy hắn chính là thằng ngu, là thằng bị bệnh liệt dương!
Bakugou bật dậy khỏi ghế, lúc đứng lên còn vô tình đập hông vào mép bàn, làm chiếc điện thoại rung lắc dữ dội rồi rơi xuống khỏi giá đỡ, màn hình điện thoại phát ra một tiếng "cạch" khi chạm mạnh vào mặt bàn.
Người xem livestream còn đang xem phát sóng trực tiếp chỉ thấy màn hình bỗng tối sầm lại, bên tai vang lên âm thanh ghế gỗ ma sát với sàn nhà, kéo lê thành những tiếng "két… két…". Sau đó dường như là giọng Bakugou đang nói chuyện với ai đó, nhưng do khoảng cách xa hơn trước nhiều, chẳng thể nghe rõ hắn ta đang nói gì.
Bình luận vẫn điên cuồng spam cầu xin thông tin về tình hình hiện tại, nhưng lúc này—đã không còn ai để ý đến livestream nữa.
Bakugou lôi Midoriya đến LOVE HOTEL gần nhất trong khu vực. Trước khi đi, hắn còn quay sang Kaminari nói sẽ mang thằng nhóc này đi theo, sáng mai sẽ trả.
Kaminari biết rõ Bakugou đã uống say, nghe vậy liền lập tức bụm miệng cười lén, đồng thời giấu điện thoại đang lén ghi âm ra sau lưng, nháy mắt ra hiệu bảo hắn mau đi đi, nhanh chóng mà tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào với Midoriya.
Dù sao thì họ đều là đàn ông, mấy chuyện này… chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu ngay!
May mà Bakugou có thói quen mang theo chứng minh nhân dân, nếu không với tính cách của hắn, rất có thể sẽ chọn đại một con hẻm tối nào đó rồi chịch Midoriya ngay tại chỗ.
Nhân viên lễ tân là một cô gái trẻ tầm ngoài hai mươi, nhìn thấy hai người đàn ông này toàn thân nồng nặc mùi rượu, gương mặt đỏ bừng, vừa nhìn đã biết là say khướt rồi mới mò tới đây thuê phòng. Nhưng cô nàng cũng rất chuyên nghiệp, kiểm tra xong giấy tờ tùy thân liền nhanh chóng đưa cho họ một căn phòng trên tầng ba. Tầng ba của khách sạn này toàn là phòng dành riêng cho các cặp đôi đồng tính.
Bên trong từ roi da, nến đỏ, đến gel bôi trơn, bao cao su, thứ gì cũng có. Nói không ngoa khi có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của mọi lứa tuổi.
Lúc này, Midoriya có vẻ hơi buồn ngủ, cả người gần như đè toàn bộ trọng lượng lên Bakugou, miệng lẩm bẩm mơ màng: "Kacchan… không uống nữa… Tớ muốn tìm Kacchan…"
Bakugou nghe thấy vậy, trong lòng mềm nhũn. Hắn đỡ lấy Midoriya, nghĩ bụng nếu thằng nhóc Deku này buồn ngủ, vậy thì tối nay chỉ đơn giản là ngủ một giấc cũng không sao. (Dù hơi tiếc căn phòng đã được trang bị đầy đủ đồ nghề này một chút.)
Nhưng vừa vào phòng, Midoriya liền quậy ầm ĩ, vừa khóc vừa muốn tìm Kacchan. Bakugou tức giận giữ chặt hai bàn tay đang cào loạn xạ của thằng nhóc này, có đôi lúc hắn nghĩ, tên này rốt cuộc có phải mèo hoang đầu thai không, nếu không thì sao lại biết cào người ghê thế—có lẽ bây giờ trên cổ, trước ngực, và cả cánh tay hắn đều đã chi chít vết đỏ. Chỉ tiếc là đèn trong phòng khách sạn mờ ảo, Bakugou không nhìn rõ được, mà hắn cũng chẳng còn tâm trí để nhìn nữa.
"Tao đang ở ngay đây, mày còn định tìm ở đâu nữa hả?" Bakugou hạ giọng gằn lên.
Ai ngờ Midoriya như thể phát điên, nhất quyết không chịu tin, khóc thút thít: "Cậu không phải Kacchan… Cậu không phải Kacchan!"
Bakugou nghe thế tức đến nghiến răng: "Vậy tao phải chứng minh như nào hả?!"
Midoriya nức nở hai tiếng, cúi đầu lau nước mắt, nói: "Tớ... Kacchan mà tớ biết... Cậu ấy sẽ dùng vật thô cứng kia chọc... vào cơ thể tớ... tuy rằng đau... nhưng cảm giác rất sướng... Sướng lắm..."
Chuỗi lời thoại này khiến Bakugou có chút bối rối, tự nghĩ, mình đã làm thế bao giờ đâu?
Hắn còn chưa kịp phản ứng thì Midoriya đã ngẩng đầu lên, chớp chớp nhìn hắn bằng đôi mắt to như nai con, ướt át, với hàng lông mi dài như con gái: "Cậu có chọc vào không? Nếu cậu chọc vào thì cậu chính là Kacchan mà tớ biết! Hì hì."
Quả thật em say đến mức không thể lường được - lúc thì khóc, lúc thì cười, lúc thì ngây thơ, lúc lại quyến rũ, bây giờ còn bắt đầu lẩm bẩm vô nghĩa nữa!
Bakugou hít một hơi thật sâu, trước không vội gì mà chịch em, chờ sau khi hỏi ra rõ ràng rồi chịch chết em cũng không muộn.
"Nhìn cho kỹ vào." Bakugou hỏi em từng câu từng chữ chữ một: "Tao đụ vào mông mày lúc nào vậy?"
Midoriya khựng lại một chút, mặt đỏ bừng, cúi thấp đầu, trông có vẻ ngại ngùng nói: “Đêm nào… tớ cũng đều mơ thấy Kacchan đến nhà tớ, ôm tớ rồi chạm vào tớ bằng… thứ đó…”
Em duỗi tay nắm lấy bàn tay của Bakugou, để ngón tay đối phương sờ vào rãnh mông của chính mình: "Ở chỗ này nè…… Mỗi đêm đều rất sướng…… Làm hại tớ sáng sớm nào cũng cương lên, bên trong cũng ướt nhẹp hết cả……”
Nghe Deku ấp úng nói xong, Bakugou khẽ cười một tiếng, chợt sau đó, hắn cúi người, dứt khoát bế thốc Midoriya lên theo kiểu công chúa, khiến đối phương giật mình thốt lên một tiếng hoảng hốt, vội vàng giơ nắm đấm đập vào người hắn.
"Này, cậu định làm gì......"
“Làm gì à?” Bakugou hừ lạnh: “Đụ mày đấy.”
Nói xong, hắn trực tiếp ném em lên trên giường, sau đó lao tới, duỗi tay cởi quần của Midoriya ra. Đầu óc Midoriya lúc này mơ màng, lúc thì tỉnh táo, lúc lại mông lung và hiện tại, em đang rơi vào trạng thái sau, em tưởng rằng có một người đàn ông lạ mặt đang quấy rối mình, hai chân vội đá loạn xạ.
"Cậu làm gì vậy... Cậu mau buông tớ ra đi… Tớ gọi người tới đấy … Tớ sẽ để Kacchan đánh cậu!!!”
Nghe những lời này của Midoriya, Bakugou vừa tức vừa buồn cười, hắn làm sao có thể tự đánh chính mình được chứ!
Hắn biết khách sạn kiểu này có cách âm rất tốt, nên cứ để cho Midoriya la hét loạn lên, lúc thì kêu "cứu mạng", lúc lại gọi "Kacchan", để cho thằng nhóc thối này kêu thêm vài tiếng cũng chẳng sao, chỉ là nghe mãi thì hơi nhức tai. Bakugou cũng không nỡ che cái miệng nhỏ của em lại, đành để tùy em, lúc này quần và quần lót của em đã bị cởi ra, con cừu đến miệng hắn rồi cũng không thể trốn thoát được.
Bakugou nể tình đây là lần đầu tiên của Midoriya, còn tính bôi ít gel bôi trơn vào lỗ sau cho mềm hơn, ai ngờ được thời điểm ngón tay vừa chạm vào liền phát hiện ra nơi đó đã ướt át trơn trượt, thế mà không biết từ lúc nào đã bắt đầu chảy nước ướt đẫm dầm dề một mảng.
Dâm vãi.
Trong đầu hắn chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ, dùng ngón tay chạm vào nơi đó, rồi khi nhấc tay lên, đầu ngón trỏ và ngón giữa dính một lớp chất lỏng trong suốt, nhớp nháp. Bakugou nhếch mép, nở nụ cười gian tà nhìn Midoriya: "Mày đã ướt rồi này."
Midoriya vốn dĩ không hề muốn phối hợp, còn nhíu mày khó chịu, nhưng khi nghe Bakugou nói vậy, gương mặt cậu đỏ bừng lên: "Không... không phải cố ý đâu... Đều tại cậu... Tại cậu hết... Khiến tớ nhớ đến những hình ảnh mỗi đêm trong giấc mơ, khi tớ và Kacchan... trên giường... Nếu không thì... tớ... tớ đã không như vậy..."
Nói đến đây, Midoriya có chút xấu hổ, hai chân dài trắng nõn muốn khép lại, nhưng lại bị Bakugou nhéo bắp đùi, ép buộc tách ra.
"Cậu... cậu làm gì vậy? Mau thả tớ ra!"
Không biết vì sao, rõ ràng Deku đang trừng mắt nhìn hắn, nhưng Bakugou lại thấy trong đó có chút e thẹn như đang nửa muốn nửa không.
Gã đàn ông cũng không thèm đáp lại em, kéo xuống khoá quần, quần lót cởi nửa, từ bên trong móc ra dương vật thô cứng, cạ cạ vào phần bắp đùi của Midoriya. Hắn vừa sờ qua cúc huyệt của Deku, đúng là phần thịt nộn ngon ngọt nhất, vừa ướt vừa mềm, lại chảy nhiều nước như thế, đến cả bước dùng chất bôi trơn cũng tiết kiệm giúp hắn.
Cảm nhận được quy đầu to béo của Bakugou đang đẩy vào nơi riêng tư của mình, Midoriya vừa ngại lại vừa bực: "Cậu không thể cho vào... Không được đâu... Chỗ đó... Chỉ có Kacchan mới được cho vào chỗ đó... Cậu cút ra đi!"
"Mày không phải tối nào cũng đều nghĩ ngủ với dương vật của bố mày à?" Bakugou tách bắp đùi của Midoriya ra, không chút thương hoa tiếc ngọc nào mà chọc đi vào, đau đến mức mắt Midoriya trắng dã, ngón chân cuộn lại kẹp chặt ga trải giường. Côn thịt của người đàn ông mới chỉ vừa đi vào đã cảm giác nhục động đột nhiên chặt lại, mút chặt lấy thứ đồ kia, sướng đến mức Bakugou rên lên một tiếng.
"Đau… A ưm … Đau quá đi… Cậu nhẹ chút coi…" Midoriya không thoải mái mà vặn vẹo eo.
Những lời này lại khiến cho Bakugou tức giận, vì phải biết rằng bây giờ Deku không còn coi hắn là "Bakugou Katsuki" nữa, lúc bị hắn chịch vào không những từ bỏ phản kháng mà còn bắt đầu tận hưởng nữa.
"Mẹ nó, điếm nhỏ này." Bakugou nắm lấy hõm eo Midoriya, nhịp nhàng đâm mạnh vào: "Lúc nãy còn giả vờ thanh cao, cứ khăng khăng nói ngoài "Kacchan" ra thì không cho ai đụ vào. Giờ thì sao? Chẳng phải vẫn rên rỉ vì sung sướng dưới thân một người xa lạ à?"
“Không, không phải…”
Bị hắn nhục nhã như vậy, mắt Midoriya đỏ hoe, lại không chịu được khoái cảm từ nửa người dưới truyền đến. Trên thực tế theo lời em nói "Mỗi đêm Kacchan đều tới chịch em", chỉ là mỗi lần cảm thấy nứng, sẽ tự mình chơi lỗ nhỏ phía sau bằng sex toy, sau đó chui vào trong chăn cầm điều khiển từ xa trong tay, tưởng tượng việc Kacchan đang ôm chặt vai em, từng chút một rải dấu hôn lên cổ. Rõ ràng Midoriya rất thích cảm giác này, em ghé vào trên giường, mông càng ngày nâng càng cao, vòng eo thon chắc nhấp nhô lên xuống, cơ thể uốn lượn vặn vẹo trên giường như một con rắn nhỏ.
Tất nhiên, luôn có những lúc vẫn không được sướng lắm, cái máy sex toy kia cũng không thể nào đụ sâu vào đến vị trí sướng nhất kia, bắt buộc Midoriya phải lắc lư đôi gò mông mới có thể điều chỉnh được vị trí dương vật giả đang cắm vào tiểu huyệt, làm cho thứ đó rung lên chạm vào từng vị trí tuyến tiền liệt của em. Mỗi lần sắp tới lúc cao trào, em sẽ tự mình rên to gọi tên chủ nhân của căn dương vật mà em vẫn luôn có ý dâm kia.
"Ưm ha… Kacchan… Kacchan ơi… Tớ muốn bắn…” Đây là kỹ xảo quen thuộc của Midoriya, em thít chặt mông lại, hai tay nắm chặt ga trải giường, tưởng tượng phía sau là người ấy đang đụ chính mình: "Muốn... Muốn bắn... Ưm... Bắn... Kacchan ơi..."
……
Hình ảnh trong ký ức dần trùng khớp với khung cảnh trước mắt.
Midoriya dù có nằm mơ cũng không ngờ rằng những giấc mộng hoang dâm hoang đường kia nay lại trở thành hiện thực. Lúc phục hồi tinh thần lại, thân dưới truyền đến khoái cảm càng rõ ràng, giống như dòng suối ấm áp, lan tỏa khắp cơ thể.
Bakugou bẻ bắp đùi em ra, từ trên cao nhìn xuống Midoriya đang bị mình chịch cho khóc, khóc cũng ra dáng lắm, cảm giác hệt như bản thân đang cưỡng hiếp tên nhóc này vậy. Đôi mắt không biết đã khóc bao nhiêu lần trong đêm nay rồi, sưng húp cả lên. Bakugou cũng không quá đau lòng, vẫn không ngừng rút ra đâm vào như thể đang giải tỏa, dùng chính dương vật của mình dồn hết sức lực thẳng tiến đâm vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt. Hắn vừa sờ soạng một phen, mỗi lần quy đầu đụng vào vị trí bên phải, thì thằng nhãi này sướng đến mức đồng tử co rút lại, rên so với mấy tên diễn viên nam trong GV còn dâm hơn nhiều.
"Vừa nãy không phải mày còn khóc lóc van xin bố đây đừng chịch mày sao?" Bakugou vừa di chuyển phần hông, cảm thụ tràng đạo chật hẹp bọc lấy dương vật của mình, thở gấp vì phát sướng. "Tiếp tục khóc đi, tiếp tục đi, rên càng lớn bố mày càng sướng hơn!"
"Ưm a ha… Không cần đâm vào chỗ đó… Không cần… Ngứa quá đi… Mau rút nó ra…”
Thế nhưng, hai chân Midoriya lại quấn chặt quanh vòng eo rắn rỏi của Bakugou, chọc cho hắn bật cười lạnh.
"Ngoài miệng thì nói muốn người ta rút ra nhưng hai cái chân mày lại kẹp chặt lại, mẹ nó đừng có kỹ nữ muốn lập đền thờ, bố mày hôm nay phải chịch chết mày." Tốc độ di chuyển eo hông của Bakugou càng ngày càng nhanh.
Cái cảm giác hậu huyệt bị nhét vào bởi dương vật hàng thật cực nóng là lần đầu tiên Midoriya được trải nghiệm, so sánh với lúc tưởng tượng Kacchan để tự thẩm cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thứ đồ vật kia vừa cứng lại thô, ở trong lỗ nhỏ của mình không có tiết tấu mà đâm chọc, lúc rút ra còn không quên dùng quy đầu cạ liếm phần đùi trong, lạm cho phần dưới thân mình nhão nhão dính dính, nơi nơi đều là dịch thể tuyến tiền liệt của mình và tên đàn ông kia.
Dương vật em tuy không to bằng của Bakugou, nhưng lại ở trên bụng nhỏ đứng cao lên, lỗ chuông cũng chảy ra ít chất lỏng trong suốt theo hành thân phấn nộ chảy xuống, phác hoạ ra vệt dâm mỹ. Mà so sánh xuống dưới, côn thịt tên đàn ông kia trông dữ tợn hơn hẳn, mỗi lần chọc vào huyệt nhỏ đều bị cọ xát sưng đỏ, màu tím đen cùng phần thịt đỏ hồng tạo nên một màn đối lập thịt giác, càng nhìn trong lòng Midoriya càng thêm ngứa.
"Sướng quá đi… A a ha… Sướng quá… Ưm… Chậm một chút… Sướng chết…" Midoriya dần dần thích ứng với cảm giác có dị vật ở trong huyệt động, eo nhỏ vặn vẹo bắt đầu đòi thêm nữa.
"Chơi chết mày luôn, đồ dâm đãng." Bakugou mắng một câu, gục xuống người em, động tác càng nhanh hơn.
Nhục hành của gã đàn ông đụ em đến thân dưới tê dại ngứa ngáy, đâm chọc đến mức khoái cảm ngập đầu đánh úp lại, lúc Midoriya chuẩn bị cao trào, nhục động mút chặt, dương vật bé phía đằng trước bỗng đứng thẳng, một cỗ tinh dịch vẩn đục đột nhiên từ lỗ chuông bắn ra tới. Với tư thế hiện tại của em, chẳng khác nào đang bị Bakugou gập người em lại chặn ngang eo, phần dương vật đứng đối diện mặt em, cỗ tinh dịch trực tiếp bắn thẳng lên mặt em.
"Tự mình bắn lên mặt mình, mày cũng được đó Deku à, sao lúc trước tao không phát hiện ra mày dâm như vậy nhỉ?" Dương vật Bakugou đang chôn ở trong nhục động của Midoriya hiển nhiên cũng không quá thoải mái, lúc này em mới qua cơn cao trào, thành ruột trong cúc huyệt đột nhiên co rút mút chặt, run rẩy hút lấy căn dương vật thô dài.
Tràng đạo chợt siết chặt, làm hại Bakugou suýt chút nữa tinh quan thất thủ, tước vũ khí đầu hàng.
Midoriya vươn đầu lưỡi, đầu lưỡi phấn nộn liếm một vòng lên đôi môi dính tinh dịch của mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, đồng tử như biến thành hình trái tim vì khoái cảm: "Sướng quá đi..."
Em duỗi tay nắm lấy cổ tay của Bakugou, gạt nó ra khỏi bắp đùi mình, rồi đưa nó lên miệng. Điều khiến Bakugou bất ngờ là Midoriya lại nghiêm túc dùng lưỡi liếm từng ngón tay của hắn, phải biết rằng trên đó vẫn còn dính dịch của chính em: "Không đủ... Ưm... Cũng muốn cho cậu bắn ra nữa..."
Nhìn thấy cảnh này, Bakugou thực sự không chịu nổi kích thích thị giác, nhất là khi lòng bàn tay hắn giờ đây cũng ngứa ran.
"Chết tiệt, dâm vãi chưởng. Ngày mai xử lý mày sau."
Bakugou lại nhấp thêm hai cái nữa, cuối cùng dương vật run lên, bắn hết tất cả tinh dịch vào trong tràng đạo của Midoriya.
Cả hai vốn đã uống rượu, sau màn vận động kịch liệt này lại càng mệt mỏi hơn. Đặc biệt là Midoriya, hoàn toàn chịu không nổi, mệt mỏi chờ đến khi Bakugou bắn ra, mặc kệ trong phòng ngập mùi cổ tanh vị mặn, lúc này mới cảm thấy mãn nguyện mà ngủ luôn.
Bakugou luyến tiếc không muốn rút dương vật đã mềm nhũn ra, thế là dứt khoát cứ vậy mà cắm ở bên trong ôm Midoriya đi ngủ. Chỉ là khi ôm em để đổi tư thế mà hắn súyt nữa lại cứng lên thêm lần nữa, muốn trách thì phải trách nhục động của tên Deku này chặt vãi, rõ ràng người cũng ngủ rồi, còn bị bản thân chịch đến bắn một lần, thế mà vẫn còn chặt như vậy! Cũng chẳng thèm lau tinh dịch dính trên đùi, mặc kệ cho chất lỏng mình vừa bắn ra đang từ trong bắp đùi trắng nõn của Midoriya chảy ròng ròng, mà tinh dịch Deku bắn ra cũng vì tư thế Bakugou ôm em từ phía trước, khiến chi chiếc áo sơ mi trắng của em dính đầy chúng.
Sau khi cả hai chìm vào giấc ngủ say, chiếc điện thoại đặt trên bàn bất chợt sáng lên.
Trên màn hình điện tử nhấp nháy, một thông báo tin nhắn mới vừa hiện ra—
“NÓNG! Đêm qua chấn động tam giới lộ cảnh hôn môi nóng bỏng được livestream trực tiếp trên Moutube của Bakugo và Midoriya, hiện tại đã đạt mốc 10 triệu lượt xem, cuối cùng thì văn phòng của hai vị anh hùng sẽ giải thích như thế nào về cảnh tượng livestream hoang đường này? Nhấn để xem chi tiết >>>”
【 HẾT 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co