Truyen3h.Co

...

01.

showmeimei

Choi Yonghyeok tỉnh dậy với cảm giác khô cổ khát họng, phát hiện mình không biết từ lúc nào đã lăn xuống khỏi giường và đang ngồi trên tấm thảm của một căn phòng lạ. Dưới lòng bàn tay cậu là lớp lông mềm bị ép bẹp. Suy nghĩ đầu tiên của cậu là tìm điện thoại để xem giờ, nhưng mò mãi không thấy. Suy nghĩ thứ hai là với tay bật đèn phòng, nhưng đèn phòng đã bật sáng ngay khi ý nghĩ này vừa nảy ra. Hai hành động xuất phát từ những suy nghĩ trên đều trở nên vô dụng, và chỉ sau đó, cậu mới chậm chạp nảy ra ý nghĩ thứ ba — đây là đâu vậy?

Cậu tự nhận mình là người vẫn giữ được một chút cảnh giác khi ngủ, không đến mức nhắm mắt là bất tỉnh, nên lẽ ra không ai có thể đưa cậu đến một căn phòng lạ mà anh không hề hay biết. Cũng không giống như có thế lực siêu nhiên nào đó có thể âm thầm cải tạo và mở rộng ký túc xá của cậu. Nghĩ mãi không ra, cậu đành đứng dậy và bắt đầu nghiên cứu kỹ cấu trúc căn phòng.

Ngoại trừ việc không có cửa sổ và lỗ thông gió, các tiện nghi trong phòng gần như có thể gọi là sang trọng. Phòng tắm lớn một cách bất thường, thay vì bồn tắm thông thường là một bể tắm nhỏ, mặt nước phẳng lặng đến mức khiến cậu nghi ngờ liệu mình có vô tình lọt vào "hậu thất" (theo hình ảnh mình search được thì là phòng cuối dãy hành lang? như kiểu một mật thất?) hay không. Không dám nhìn lâu, cậu vội lùi lại hai bước rồi quay ra ngoài. Những vật dụng khác trong phòng trông giống như trong một khách sạn chủ đề biển sâu tại khu vui chơi lớn, từ những vật trang trí nhỏ đến trần nhà và giấy dán tường đều sử dụng màu sắc như trong truyện cổ tích. Những yếu tố như ngọc trai và vỏ sò xuất hiện ở khắp mọi nơi, nhưng không có thứ nào cho cậu biết cách rời khỏi căn phòng này. Cậu thử vặn thử các vật dụng, nhưng cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào giống như chương trình giải đố đồ vật trong phòng thoát hiểm.

Sau một hồi tìm kiếm vô ích, Choi Yonghyeok quay trở lại giường. Đột nhiên, đèn phòng nhấp nháy một cái, và Heo Su với mái tóc rối bù xuất hiện thình lình trước mặt cậu, mệt mỏi dụi mắt và cũng đang mò mẫm trên giường tìm điện thoại mà không thấy.

"Anh Heo Su."

Nghe thấy tiếng gọi của Choi Yonghyeok, vị tuyển thủ đường giữa giật mình nhảy dựng lên, quay đầu nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào mặt cậu, cứ ngỡ rằng mình đang mơ: "Gì vậy? Sao em lại ở đây? Đây là đâu vậy? Aish... Rõ ràng anh đang nghỉ phép về nhà rồi mà, sao tỉnh dậy lại thấy mặt Yonghyeok thế này?"

"Anh ơi," Choi Yonghyeok thành thật trả lời, "Em cũng đang nghỉ phép về nhà, tỉnh dậy là thấy mình ở đây rồi. Vậy là chúng ta cùng vào chung một giấc mơ sao?"

Dù nghĩ thế nào đi nữa, cảnh tượng trước mắt lúc này cũng quá kỳ lạ. Trình độ văn hóa của cả hai không đủ để họ truy tìm nguồn gốc của sự việc, nên cũng chỉ có thể loanh quanh trong phòng như con thiêu thân, cuối cùng đành bỏ cuộc trong việc tìm kiếm lối thoát. Hai người ngồi xuống ghế sofa, cách nhau một khoảng không xa không gần. Trước khi họ kịp nghĩ ra bất kỳ hành động nào, chiếc bàn trà trước mặt đột nhiên biến đổi một cách kỳ lạ. Bề mặt tưởng chừng như làm bằng đá bỗng gợn sóng, và một cuốn sách hướng dẫn bị quấn đầy rong biển từ từ nổi lên, kích thước chỉ khoảng bằng lòng bàn tay người, toát lên một thông điệp trông chẳng lành chút nào.

Choi Yonghyeok theo phản xạ đưa tay sờ vào mặt bàn, cảm giác dưới đầu ngón tay không khác gì đá cẩm thạch. Đây là ảo thuật hay ảo ma vậy? Cậu định cúi xuống xem liệu bề mặt bàn có phải là một màn hình độ phân giải cao hay không nhưng lại bị Heo Su đặt tay lên đầu gối ngăn lại: "Đừng động vào lung tung."

Có vẻ như đúng là ma thuật thật. Dưới ánh mắt cảnh giác của cả hai, những dòng chữ đột nhiên xuất hiện trên mặt bàn. Đâu đó trong phòng vang lên tiếng loa phát ra giọng nói vô cảm, tương tự như giọng thông báo khi hạ gục đối thủ trong Liên Minh Huyền Thoại:

"Chào mừng người chơi đến với Căn phòng Số 9.
Xin hãy chạm vào sách hướng dẫn để hoàn thành việc phân chia vai trò. Hệ thống sắp tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành tất cả nhiệm vụ để có thể rời khỏi căn phòng."

Choi Yonghyeok ngẩng đầu lên, cố gắng tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh nhưng không thành. Theo phản xạ, cậu liền nhìn về phía Heo Su. Anh mím môi, rõ ràng đang tập trung hơn vào hai từ khóa "hoàn thành nhiệm vụ" và "rời khỏi phòng". Dù về mặt lý trí vẫn khó mà tin được tình huống hiện tại, nhưng cuối cùng Heo Su vẫn quyết định làm theo hướng dẫn.

Vì là anh nên anh sẽ làm trước.

Khi ngón tay chạm vào cuốn "sách hướng dẫn" mà giọng nói máy móc vừa nhắc đến, cuốn sách lập tức biến thành một luồng ánh sáng xuyên thẳng vào cơ thể anh. Choi Yonghyeok kêu lên "Moya moya!" (Gì thế này!), cảnh tượng trước mắt quá đỗi khó tin. Vị tuyển thủ jug trẻ tuổi không chần chừ liền nắm lấy ngón tay của Heo Su, kiểm tra xem liệu tia sáng mảnh mai kia có gây ra bất kỳ thay đổi gì cho anh ấy không. Heo Su, tay kia đang ôm lấy đầu, vội vàng ra hiệu rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Gọi là sách hướng dẫn, nhưng nó giống một cuốn cẩm nang giải thích về căn phòng hơn, bao gồm cách sử dụng tất cả các thiết bị có thể tương tác. Những thông tin này ùa vào đầu anh, và trước khi kịp tiêu hóa hết, giọng nói máy móc lại vang lên:

"Phân chia vai trò hoàn tất, chuẩn bị tuyên bố nhiệm vụ.
Xin hãy hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào trong vòng 24h để đổi lấy các vật dụng sinh hoạt cần thiết.
[Nhiệm vụ A] Tuyển thủ ShowMaker cắt đứt một ngón tay của tuyển thủ Lucid.
[Nhiệm vụ B] Tuyển thủ ShowMaker hôn tuyển thủ Lucid trong 30 giây.

*Căn phòng này tồn tại nhiệm vụ ẩn, đạt điều kiện kích hoạt sẽ có thể tra trong sách hướng dẫn. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt.
*Căn phòng này tồn tại cốt truyện, hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau sẽ kích hoạt các nhánh cốt truyện khác nhau, xin hãy lựa chọn cẩn thận."

Trong vòng nửa phút sau khi thông báo kết thúc, căn phòng chìm vào một sự im lặng kỳ lạ.

Choi Yonghyeok cố gắng tiêu hóa hết thông tin từ những dòng chữ trên bàn trà. Những từ khóa như "nhiệm vụ", "cốt truyện", "phần thưởng ẩn" xoắn xuýt trong đầu cậu, cuối cùng cậu chỉ vào hai lựa chọn A và B, nhìn về phía Heo Su - người cũng đang quá tải thông tin.

"Anh ơi, ý là chúng ta chỉ cần hoàn thành một trong hai nhiệm vụ này thôi đúng không? Nhưng mà nhiệm vụ này... hơi... hơi quá đáng quá nhỉ?"

Heo Su đang lục lọi trong đầu cuốn sách hướng dẫn, khó lòng tập trung để trả lời câu hỏi của cậu tuyển thủ trẻ. Biểu cảm của anh hơi do dự, giọng nói cũng không được rõ ràng: "Ý em là nhiệm vụ nào?"

Câu hỏi này khiến Choi Yonghyeok cũng bối rối. Cậu lúng túng liếc qua lại giữa dòng chữ trên bàn và khuôn mặt của Heo Su, rồi nhìn vào biểu cảm của anh - có vẻ không được vui lắm. Cũng phải thôi, đứng trước tình huống này thì khó mà vui được. Nhiệm vụ này chắc chắn không phải là thứ mà PD nào có thể nghĩ ra, mà giống như trò đùa của một tổ chức cực đoan, hoặc một chương trình thực tế không cấm bạo lực đẫm máu... Nhưng thật sự có thứ như vậy sao?

Cậu cảm thấy đầu óc mình đang hoạt động hết công suất, gần như bốc khói và bắt đầu phát ra cảnh báo. Cổ họng cũng dần khô rát, muốn tìm một cốc nước uống. Trong phòng này không thấy nguồn nước nào, chỉ có một bể nước tù trong phòng tắm, nhưng nhìn là biết không thể uống được. Ánh mắt cậu dừng lại trên mặt bàn, mấy chữ "vật dụng sinh hoạt cần thiết" trong tình trạng khát nước dường như tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Thế nào là "cần thiết"? Nếu hoàn thành nhiệm vụ thì muốn gì cũng được sao? Muốn nước sẽ có nước, muốn gà rán sẽ có gà rán, muốn đấu solo một trận đầy kịch tính với anh Heo Su trong chế độ tập luyện hoặc đấu trường công bằng, liệu họ có cung cấp dây mạng, máy chủ, màn hình và thiết bị ngoại vi quen thuộc không?

Nhưng bản thân nhiệm vụ này thì... Tại sao lại phải cắt ngón tay chứ? Nếu đây là mơ thì chắc không đau đâu nhỉ, nhưng cậu vừa tự véo mình thử thì cũng đau lắm mà... Dù anh Heo Su có thể làm được hay không, nhiệm vụ này đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp quả thật quá tàn nhẫn. Còn nhiệm vụ B thì...

Choi Yonghyeok lại ngẩng đầu lên, nhiệm vụ... hôn nhau này... nếu là mình thì cũng... cũng không ổn lắm nhỉ? Hôn anh Heo Su thì có hơi... cũng được chứ nhỉ? Nhắm mắt lại giả vờ như không biết gì là xong! So với việc cắt ngón tay thì việc mình và anh Heo Su chạm môi vào nhau vẫn dễ chấp nhận hơn nhiều!

Cuối cùng, Heo Su cũng lục xong thông tin từ sách hướng dẫn trong đầu, tỉnh táo lại và đối diện với ánh mắt của cậu tuyển thủ trẻ. Tầm mắt anh lướt qua đôi môi khô nứt vì thiếu nước của cậu, từ biểu cảm ngập ngừng của cậu mà đọc được sự do dự.

Trước khi Choi Yonghyeok kịp hỏi, anh quyết định nói ra những thông tin mình biết trước.

"Đồ ăn và nước uống chắc là sẽ được cung cấp sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Về nhiệm vụ ẩn thì anh không thấy ghi gì cả, nhánh cốt truyện cũng hoàn toàn không có giải thích gì thêm. Yonghyeok à, em có ý kiến gì không?"

Trong lúc anh nói, Choi Yonghyeok đầu óc trống rỗng, mắt dán vào đôi môi đang mấp máy của anh, đến khi được gọi tên mới tỉnh lại, ngoan ngoãn nghe lời anh báo cáo lại những thông tin mình có được giống như trong lúc đàm thoại trận đấu.

"Anh chắc biết nhiều hơn em rồi... Nhánh cốt truyện có vẻ không phải do những thứ trong phòng kích hoạt. Trước khi anh đến, em đã thử động vào mọi thứ có vẻ như có thể tương tác, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Vậy nên trọng tâm vẫn là ở nhiệm vụ này thôi."

"Còn về nhiệm vụ này..." Cậu liếm môi, giọng nói do dự, quan sát sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt Heo Su, ước gì mình có thể "chồng năm lớp giáp" trước khi mở miệng, "Cá nhân em thấy là... nhiệm vụ B có lẽ... dễ chấp nhận hơn một chút."

"Nhưng nếu anh thật sự không thích... thì cũng có thể chọn A ạ..." Sau khi thêm vào câu này, Choi Yonghyeok lại tiếp tục, "Nhưng mà anh ơi, em thật sự rất muốn uống nước, dù chọn cái nào đi nữa, chúng ta có thể nhanh lên được không?"

Nhanh lên?

Heo Su liếc nhìn danh sách nhiệm vụ. Một con dao không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên bàn trà, ánh sáng từ đèn chiếu xuống khiến lưỡi dao lóe lên chói mắt, khiến anh bản năng nheo mắt lại và lùi về phía sau. Cậu tuyển thủ đi rừng đang chăm chú nhìn anh hiểu lầm hành động này, liền đưa mắt nhìn về phía con dao bằng kim loại, rồi lại nhìn xuống bàn tay mình, liếc nhanh về phía Heo Su, cuối cùng buông vai xuống, đưa tay ra cầm lấy con dao.

"Anh ơi... nếu là chơi Liên Minh Huyền Thoại thì chắc cũng không cần đến ngón út của tay phải đâu nhỉ."

Nếu em có thể giúp được anh, nếu em có thể khiến anh không phải đắn đo nhiều như vậy... Cán dao nặng trịch trong tay, Choi Yonghyeok định xoay mũi dao lại để đưa cho anh, nhưng tay của vị tuyển thủ đường giữa đã đặt lên tay cậu, kiên quyết từ chối.

Trong quy tắc vai vế của họ, người lớn tuổi hơn không chỉ phải chịu trách nhiệm về những bữa ăn, giải đáp thắc mắc trong trò chơi, hay chăm sóc trong cuộc sống hàng ngày, mà còn phải gánh vác những trách nhiệm vô hình với vai trò là "anh". Khoảng cách tuổi tác năm tuổi khiến anh không cần bàn cãi đã có vị trí "bề trên", ngoài việc nhận được sự phục tùng từ cậu, còn phải đảm nhận vai trò của người lãnh đạo và bảo vệ. Giờ đây, khi hai lựa chọn này đặt trước mặt, dù là xét từ góc độ của một tuyển thủ chuyên nghiệp, hay từ trách nhiệm làm anh, anh đều khó lòng chọn phương án làm tổn thương Choi Yonghyeok.

Trong góc nhìn của cậu tuyển thủ đường rừng, Heo Su đặt tay lên tay cậu, chỉ suy nghĩ một chút rồi đi đến kết luận: "Vậy thì chọn nhiệm vụ B đi."

So với việc thực sự đổ máu, việc chạm môi vào nhau chỉ mang lại một chút tổn thương tinh thần hơi khó xử — còn việc trong phòng có camera giám sát hay không, liệu có bị quay lại hay không đã không còn nằm trong phạm vi cân nhắc của cả hai nữa. Nhưng đưa ra lựa chọn không có nghĩa là đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để thực hiện. Hệ thống của căn phòng không dành cho họ bước "chọn nhiệm vụ" và "xác nhận nhiệm vụ", chỉ là việc lựa chọn sẽ không đẩy cốt truyện tiến đến một giai đoạn nào đó, không có chuyện trước khi hoàn thành, họ có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào. Nhưng Choi Yonghyeok vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Thật tốt quá, anh ấy đã không chọn việc cắt ngón tay của mình.

Kết thúc nhanh đi thôi.

"Anh Heo Su." Choi Yonghyeok quay người lại, dường như được tiếp thêm một chút dũng khí, lòng bàn tay cậu đặt lên vai vị tuyển thủ đường giữa, nơi cơ bắp đang căng cứng, rồi trượt xuống cánh tay, nắm lấy những ngón tay đang co lại trên đầu gối của anh. Đây là tín hiệu cho việc bắt đầu - cả hai đều hiểu rõ điều .

Trong các tác phẩm văn học, nụ hôn thường được miêu tả bằng rất nhiều phép ẩn dụ, nhưng nếu như chỉ là sự chạm môi đơn thuần thì khó có thể tạo ra những mộng tưởng đẹp đẽ. Khi Choi Yonghyeok tiến lại gần, cậu nhìn thấy hàng mi run rẩy của Heo Su gần trong tíc tắc, bản thân cậu cũng vô cùng căng thẳng, lòng bàn tay nóng ran ướt đẫm mồ hôi. Khác với những nụ hôn quyến luyến trong phim ảnh, họ không hề nảy sinh bất kỳ ý nghĩ lãng mạn nào từ sự tiếp xúc này. Cả hai đều quên mất việc thở, gương mặt đỏ ửng không phải vì xúc động mà đơn giản là vì ngạt thở. Choi Yonghyeok cảm nhận được bàn tay của Heo Su mà cậu đang nắm lấy, từng ngón tay của anh nhẹ nhàng ấn vào lòng bàn tay cậu, theo nhịp đếm thời gian mà con người quy ước, mỗi giây một lần, không cần quan tâm đến độ chính xác.

Nhiệm vụ hoàn thành.

Ngay khi tiếng thông báo vang lên, Choi Yonghyeok lập tức buông tay anh ra. Một thùng nước khoáng xuất hiện không một tiếng động ở giữa phòng, mùi thức ăn thơm phức cũng lan tỏa khắp không gian, trong túi đồ ăn quen thuộc là món gà rán và burger mà họ thường đặt. Choi Yonghyeok ngả người ra ghế sofa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu không phải là chạy đi lấy nước, mà là... hình như cậu không còn khát đến vậy nữa.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cơ chế khen thưởng của não bộ cũng sẽ được kích hoạt sao?

Suy nghĩ này chỉ tồn tại chưa đầy nửa giây, khi Heo Su mang đồ ăn đến, cậu vẫn đứng dậy đi tìm nước. Chai nước khoáng không nhãn mác được đóng kín hoàn hảo, Choi Yonghyeok vặn nắp và uống một hơi hết nửa chai mới cảm thấy máu trong người dường như đã hồi phục. Cậu quay đầu nhìn về phía Heo Su, vị tuyển thủ đường giữa đã mở gói gà rán, dưới lớp túi ni lông, trên mặt bàn hiện lên dòng chữ đếm ngược tám tiếng đồng hồ, từng giây từng phút trôi qua, chờ đợi đến lúc thông báo thời gian đến lúc phát nhiệm vụ tiếp theo.

Hai người im lặng tránh ánh mắt của nhau, mỗi người tự ăn phần gà rán của mình. Kỳ lạ thay, trước đây cậu cũng từng ăn gà rán do Heo Su đặt, hương vị gần như giống nhau, nhưng lần này có vẻ đặc biệt cay. Choi Yonghyeok bị nghẹn đến mức ho sặc sụa, giác quan như bị kích động, gần như muốn cay đến chảy nước mắt. Heo Su không nói gì, chỉ lặng lẽ mở khăn giấy đưa cho cậu.

Cậu thậm chí không kịp nói lời cảm ơn, lau nước mắt rồi lại uống ừng ực mấy ngụm nước khoáng, hơi thở mới dần ổn định lại. Phần gà rán còn lại trên bàn cậu không dám động vào nữa. Cậu không chắc liệu vị giác của mình có vấn đề hay đồ ăn được cung cấp vốn đã cay đến mức kinh dị, bản năng muốn nhờ Heo Su giúp đỡ, nhưng nghĩ đến nụ hôn không hẳn là nụ hôn vừa rồi, cậu lại không dám phá vỡ bầu không khí im lặng này.

Nhưng phần gà rán này thật sự cay quá đi mất.

Uống nước không có tác dụng gì, cảm giác đau nhói như kim châm lan khắp khoang miệng, Choi Yonghyeok vô vọng tự quạt mát cho mình, cuối cùng cũng lấy lại can đảm, xác nhận biểu cảm của Heo Su không quá nghiêm trọng rồi mới lên tiếng: "Anh Heo Su ơi, anh có thấy hôm nay gà rán hình như cay hơn mọi khi không?"

"Vậy á?"

Heo Su tiến lại gần, trước tiên nhìn qua bao bì của gà rán, rồi lại quan sát biểu cảm của Choi Yonghyeok. Cậu tuyển thủ đường rừng trông quá giống một chú chó nhỏ, nhất là khóe miệng cong lên khi cười, trông không sai một ly nào, giờ đây bị cay đến mức thè lưỡi ra, dần dần trùng khớp với những hình ảnh chế meme trên mạng. Không biết là do xem quá nhiều video YouTube hay bị đội ngũ thiết kế đồ họa của LCK xâm chiếm đầu óc, những biểu cảm mặt nhăn nhó của các nhân vật hài hước liên tục xuất hiện trong đầu anh, kết hợp với khuôn mặt của Choi Yonghyeok tạo thành một bìa ảnh mới tỷ lệ 16:9. Anh nhanh chóng bật cười vì ý nghĩ đó, sự khó xử vừa rồi cũng tạm thời bị quên lãng, thậm chí anh còn có tâm trạng đùa cợt vài câu.

"Nhưng mà Yonghyeok à, em như vậy thật sự rất giống chó Chihuahua đấy. Người ta hay bảo là Chihuahua có cằm ngắn nên lưỡi mới hay thè ra thế này còn gì? Aish, đúng là y hệt luôn."

Choi Yonghyeok sốt ruột đẩy đĩa gà rán về phía anh: "Anh ơi, gà rán..."

Dù là màu sắc, sốt phủ lên, bao bì hay hương vị khi nếm thử một miếng nhỏ, đều giống hệt phần gà rán của Heo Su. Vị tuyển thủ đường giữa sử dụng kỹ năng đánh giá đồ ăn vừa học được, mở to mắt, bịt miệng, nhai nhai nhai rồi nuốt xuống, sau đó ậm ừ khen ngon. Choi Yonghyeok hỏi anh thế nào, có phải siêu — cay không?

Heo Su chép miệng, đáp lại bằng một cử chỉ giơ ngón tay cái lên.

"Siêu — ngon."

Trước khi Choi Yonghyeok kịp "đổ sụp" vì câu nói đó, anh đã thu lại vẻ mặt diễn kịch, vỗ nhẹ vào cánh tay cậu để an ủi, rồi lục lại sách hướng dẫn trong đầu: "Hoàn toàn không cay như em nói đâu... Yonghyeok à, em có nhớ lúc đầu có nói là có cốt truyện không?"

Cậu tuyển thủ đường rừng chỉ cần một cử chỉ của anh đã ngoan ngoãn như được vuốt ve, ngồi sát lại bên cạnh, lục lại trí nhớ của mình: "Hình như là có nói thế, nó nói rằng cốt truyện sẽ được đẩy tiến bằng cách hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi, chỉ nhận được nước và đồ ăn, cùng khăn giấy thôi... những thứ khác đều không thay đổi gì cả mà?"

Nói rồi cậu đứng dậy, giống như lúc đầu đi tìm lối thoát trong phòng, sờ vào tất cả những vật trang trí có vẻ như có thể tương tác, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Sách hướng dẫn không có thêm thông tin mới, giọng nói máy móc thông báo nhiệm vụ cũng im lặng. Heo Su nhìn theo bóng lưng của Choi Yonghyeok, liếc nhìn đĩa gà rán đang nguội dần, đột nhiên nảy ra một suy đoán.

"Yonghyeok à."

Choi Yonghyeok lập tức đáp lời, ngồi lại bên cạnh anh.

"Em chỉ có vị giác thay đổi thôi sao?"

Từ lúc tỉnh dậy và bước vào căn phòng này, họ đã gặp phải quá nhiều hiện tượng khó lý giải bằng lẽ thường: không khí trong phòng không hề ngột ngạt dù không có cửa sổ hay lỗ thông gió, đồ ăn và nước uống xuất hiện từ hư không, cùng với con dao sắc nhọn đột ngột đặt trên bàn... Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau, họ sẽ bước vào các nhánh cốt truyện khác nhau. Vì mọi thứ vốn có trong phòng vẫn không thay đổi, nên sự thay đổi này chỉ có thể xảy ra với một trong hai người họ.

Anh và Choi Yonghyeok, một trong hai.

Trong đầu, sách hướng dẫn được lật giở xào xạc, trang mới về nhiệm vụ ẩn được che phủ bởi một lớp khói đen như sương mù chiến tranh. Anh dường như có thể chạm vào một chút rìa của manh mối, nhưng lại thiếu đi một "quả cầu chiếu sáng" then chốt.

Choi Yonghyeok dựa vào vai anh, mái tóc mềm mại khiến cổ anh hơi ngứa ngáy. Cậu tuyển thủ trẻ tuổi bắt đầu đếm trên đầu ngón tay: "Thứ nhất, hình như em không ăn được đồ cay nữa, lưỡi đến giờ vẫn còn đau. Thứ hai, không hiểu sao, hình như em uống nhiều nước hơn trước, nhưng không quá đói, cũng không quá no. Ừm... thị lực của em không có vấn đề gì, khứu giác của em cũng bình thường, thính giác cũng vậy... còn gì nữa nhỉ? À, đúng rồi! Thứ ba..."

Heo Su nghiêng đầu một chút, lắng nghe "thứ ba" của cậu.

"Quan hệ giữa em và anh Heo Su tốt hơn rồi, có tính không?"

"Nói gì thế?" Vị tuyển thủ đường giữa lẩm bẩm, hơi ngả người ra sau, nhưng cậu tuyển thủ trẻ hơn anh năm tuổi ngay lập tức lại dính sát vào. Anh thở dài, không đẩy cái đầu lắm lông đó ra, tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Ngoài những thứ này ra thì sao? Không còn gì nữa à?"

Choi Yonghyeok ừm ừ hai tiếng: "Không còn nữa."

Ầy... manh mối quá ít! Heo Su muốn gào lên trong lòng, thế này thì đoán được gì chứ? Trang nhiệm vụ ẩn trong đầu không có thay đổi gì, những dòng cốt truyện cũng chẳng xuất hiện lấy một dấu chấm câu. Nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là chắc chắn có thể rời khỏi phòng, vậy tại sao lại phải cố đạt được 100% thành tựu chứ?

Đồng hồ đếm ngược dưới hộp gà rán vẫn không ngừng giảm xuống, chỉ còn hơn bảy tiếng nữa. Heo Su dùng ngón tay gõ nhẹ theo nhịp đếm giây lên đầu gối, rồi đứng dậy dọn dẹp túi đồ ăn. Choi Yonghyeok cũng đứng lên theo, nhét chai nước khoáng đã uống hết vào túi, tay kia vặn mở một chai mới: "Anh uống không?"

Có lẽ do lúc đóng chai, nước được đổ quá đầy nên khi vặn nắp vài giọt nước đã tràn ra, thấm vào kẽ ngón tay của cậu tuyển thủ đường rừng như thấm vào miếng bọt biển, chỉ trong chớp mắt, da tay đã khô ráo trở lại.

Dường như nhận ra ánh mắt anh dừng lại quá lâu trên chai nước, Choi Yonghyeok tự nhiên lên giọng đáng yêu: "Anh nhìn gì thế? Chẳng lẽ anh nghĩ em sẽ bỏ thuốc độc vào trong này sao?" Nói rồi cậu tự uống một ngụm, làm ướt môi, "Em đã thử độc cho anh rồi."

Sau khi cả hai vệ sinh cá nhân xong, họ nằm trên giường, không có điện thoại để nghịch nên chỉ biết nhìn chằm chằm lên những họa tiết sóng biển và bầu trời đầy sao trên trần nhà. Bên cạnh anh, Choi Yonghyeok không chút áp lực gì mà ngủ thiếp đi. Heo Su nghe tiếng thở của cậu dần chậm lại, vẫn đang suy nghĩ về chai nước lúc nãy. Căn phòng chắc chắn không đê tiện đến mức bỏ thuốc độc vào nước uống, nhưng khi anh cầm lấy chai nước cố ý làm đổ một chút, chất lỏng mát lạnh chảy dọc theo cổ tay áo, làm ướt áo khoác, để lại một vệt đen mảnh như con rắn cuộn quanh cánh tay, đến giờ vẫn chưa khô.

Không biết từ lúc nào, anh mới chìm vào giấc ngủ mơ màng. Vào khoảnh khắc hơi thở của Heo Su trở nên đều đặn và nhẹ nhàng, ánh đèn trên trần bị che khuất, hơi ẩm từ cổ anh di chuyển lên, dừng lại một chút ở khóe môi, rồi dùng một nụ hôn mở ra khoang miệng, vụng về đòi hỏi sự thân mật.

Chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi, cảm giác khó thở nhanh chóng biến mất. Heo Su vẫn đang vật lộn trong giấc ngủ, tiếng sột soạt nhỏ của những chiếc vảy được giác quan cố tình làm nhòe đi. Bên cạnh, tấm nệm giường hơi xẹp xuống, có vẻ như Choi Yonghyeok cũng đã tỉnh giấc, đứng dậy đi tìm nước uống.

Dù đã từng có những khoảnh khắc cùng nằm trên một chiếc giường, mỗi người cầm điện thoại chơi riêng nhưng họ chưa từng thực sự trở thành bạn cùng phòng, chứ đừng nói đến việc chung chăn chung gối. Heo Su mơ màng mở mắt, ánh đèn trong phòng không biết từ lúc nào đã được điều chỉnh rất mờ, trong căn phòng ánh sáng yếu ớt, cánh tay của Choi Yonghyeok lấp lánh những đốm sáng nhỏ.

"Woa..." Vị tuyển thủ đường giữa trong cơn buồn ngủ mê man lẩm bẩm, "Yonghyeok à, sao cánh tay em lại phản quang thế?"

Choi Yonghyeok vừa uống được nửa chai nước, nghe thấy câu này liền cúi đầu nhìn xuống cánh tay mình, rồi hét lên một tiếng suýt làm rơi chai nước.

"Anh Heo Su ơi... cứu em..."

Cậu tuyển thủ đường rừng trông có vẻ thực sự hoảng sợ, cứng đờ đưa cánh tay phải ra trước, những chiếc vảy màu chàm to bằng đồng xu xếp lớp như áo giáp, gần như bao phủ toàn bộ vùng da lộ ra trên cánh tay này. Trên cơ thể cậu có lẽ còn nhiều hơn nữa. Cậu không dám chạm vào những chiếc vảy của mình, khuôn mặt như sắp khóc, đầu óc trống rỗng ngoài việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ Heo Su thì không thể nghĩ ra bất kỳ biện pháp khả thi nào khác.

"Làm sao bây giờ... làm sao đây anh ơi, em sắp biến thành cá rồi!"

Ánh đèn trong phòng vụt sáng lên đúng lúc, Choi Yonghyeok đưa tay ra sau lưng sờ vào những chiếc vảy cứng, liền cởi luôn áo trên người, để lộ ra cả một vùng lưng phủ kín vảy trước mặt Heo Su.

"Cái gì đây???"

Heo Su hiện tại đang hoàn toàn tỉnh táo nhưng lại ước mình vẫn đang trong cơn mơ. Hai tuyển thủ đường giữa và đường rừng cộng lại cũng không đủ lá gan cho việc này, anh ngồi dậy vẫn cảm thấy khó tin, chỉ tay vào những chiếc vảy của Choi Yonghyeok, nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể hiểu nổi những thứ này lại có liên quan gì đến cậu tuyển thủ trẻ tuổi: "Cái gì thế này! Sự kiện siêu nhiên! Truyền thuyết đô thị! Yonghyeok à, em có dòng máu cá sao?"

Bây giờ không phải lúc bàn về dòng máu, Choi Yonghyeok hét lên: "Cứu em với! Anh Heo Su ơi, cứu em đi anh ơi!!! Anh không phải đã lấy sách hướng dẫn sao, anh ơi..."

Đồng hồ đếm ngược về không, giọng nói máy móc bình thản lại vang lên.

[Nhiệm vụ A] Tuyển thủ ShowMaker nhổ toàn bộ vảy của tuyển thủ Lucid
[Nhiệm vụ B] Tuyển thủ ShowMaker khiến tuyển thủ Lucid đạt cực khoái

Khoảnh khắc dòng chữ hiện lên, cậu tuyển thủ đi rừng như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, bất an đọc đi đọc lại hai dòng tiếng Hàn nhiều lần. Nỗi hoảng sợ trước sự bí ẩn giờ đã trở thành nhiệm vụ rõ ràng, nhưng cậu vẫn không dám dễ dàng bày tỏ ý kiến vì không nắm được thái độ của vị tuyển thủ đường giữa, chỉ dám liếc nhìn sắc mặt của Heo Su. Người anh hơn cậu năm tuổi này cũng giống như cậu lúc nãy, chăm chú đọc kỹ hai nhiệm vụ nhiều lần, rồi thở dài, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

Choi Yonghyeok tự cho rằng mình đã hiểu được ánh mắt của anh, lập tức lên tiếng trước khi Heo Su kịp mở miệng: "Anh ơi, cứ... cứ nhổ vảy của em đi."

Cậu đưa tay sờ vào những chiếc vảy trên cánh tay, cố gắng hết sức kéo ra, nhưng cơn đau như dự đoán lại không hề xuất hiện. Phần tiếp giáp với da giống như keo dính đã lão hóa, chỉ cần nhẹ nhàng bóp một cái là có thể tách ra khỏi cơ thể. Cậu đưa tay ra trước mặt Heo Su, khoe một nắm vảy màu chàm nhỏ, lắc nhẹ có thể nghe thấy tiếng ma sát và va chạm: "Không đau đâu anh, anh làm nhanh đi, phải anh làm thì mới hoàn thành nhiệm vụ được."

Heo Su chăm chú quan sát những chiếc vảy mà cậu vừa nhổ, rồi lại nhìn kỹ vùng da đã bị lột vảy, chỉ hơi đỏ lên chứ không chảy máu, lúc này mới hơi yên tâm. Túi đồ ăn trên bàn trà đã biến mất trong lúc họ chìm vào giấc ngủ, thay vào đó là một bộ dụng cụ y tế không quá sơ sài, được trang bị kẹp và đồ khử trùng. Anh đứng dậy lấy một chiếc kẹp, vốn định để Choi Yonghyeok quay lưng lại ngồi xuống, nhưng cậu tuyển thủ trẻ tuổi lại nhất quyết đối diện với anh, cúi đầu đưa cánh tay đã nhổ một nửa vảy ra trước mặt.

"Anh có thêm thông tin mới rồi," trong khoảnh khắc đầu kẹp chạm vào chiếc vảy, Heo Su nghe thấy giọng mình cố tỏ ra nhẹ nhàng, "Yonghyeok à, em có muốn trở thành người cá không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co