1.3
Dạo này tâm trạng Đức Tam thiếu cực kỳ thoải mái. Hắn không còn cảm thấy nhục nhã nữa, ít nhất là hắn đã dùng chính khiếm khuyết trên cơ thể của mình để nắm thóp Lý Vân Tường. Hắn không biết Na Tra có áy náy về chuyện này không, nhưng rõ ràng, Lý Vân Tường là một người bình thường, chẳng thể nào ra tay quá đáng với kẻ yếu như hắn.
Đúng vậy, kẻ yếu. Ngao Bính khá hài lòng với cái nhãn mới này, bởi vì hắn phát hiện ra rằng đóng vai một kẻ yếu khiến hình tượng của hắn thân thiện hơn, mà việc dùng đạo đức để trói buộc người khác cũng dễ dàng hơn. Người ta trời sinh đã có lòng thương hại, điều đó giúp hắn thực hiện nhiều việc thuận lợi hơn. Một thanh niên xông đến đẩy ngã xe lăn của hắn, hắn nằm rạp dưới đất nói lý lẽ vài câu, lập tức có người cuống quýt chạy tới đỡ hắn lên. Ai thấy cảnh này cũng khó mà xem hắn là tên cường hào ác bá cưỡng ép thu hồi mặt bằng.
Đợi đám đông tản ra hết, Lý Vân Tường mới bước đến, nghiến răng cười: "Làm ăn phát đạt ghê ha."
Ngao Bính phủi phủi bụi trên người, cười nhạt: "Lý công tử chê cười rồi."
Lý Vân Tường nói thẳng: "Đừng vòng vo nữa. Anh tôi bị kẹt cứng trong phòng tài liệu đến sắp hóa đá rồi, khi nào mới chịu thả người về?"
Ngao Bính làm bộ chẳng hiểu cậu đang nói gì, điềm nhiên đáp: "Lần kiểm tra tiếp theo của cục chống buôn lậu là tháng Sáu năm sau."
Lý Vân Tường nheo mắt nhìn hắn.
Ngao Bính chỉ liếc cậu một cái rồi lập tức dời tầm mắt.
Lý Vân Tường cười lạnh, nhướng mày: "Ngao Bính, anh tưởng tôi không động tay động chân được với anh thì tôi hết cách rồi à?"
Khóe môi Ngao Bính nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
Hắn cũng không biết mình bị làm sao, cứ rảnh rỗi là lại muốn chọc ghẹo tên tiểu tử này một chút. Dù sao thì hắn cũng đánh không lại cậu, nhưng dùng mấy cách khác để khiến Lý Vân Tường khó chịu, hắn đã thấy vui vẻ lắm rồi.
"Cười nữa là tôi vặn cổ anh xuống đấy."
Lý Vân Tường nhấc luôn xe lăn của hắn đi. Hôm nay Ngao Bính chỉ dẫn theo hai vệ sĩ, cả hai đều từng bị Lý Vân Tường đánh, nhưng vẫn không quản sống chết mà lao lên cản đường. Ngao Bính phất tay, lười biếng nói: "Tránh ra."
"Nói chuyện với tôi thêm chút đi."
Giọng Ngao Bính dịu dàng hẳn, tự nhiên như đang tâm sự với một người bạn: "Tôi cũng chẳng có mấy ai để trò chuyện. Nếu nói vui, có khi tôi sẽ thả anh cậu ra."
"Ngao Bính, tôi phát hiện từ sau khi anh tàn tật, anh càng ngày càng dẻo miệng, càng ngày càng buồn nôn."
"Lý Vân Tường, tôi phát hiện từ sau khi tôi tàn tật, cậu đối xử với tôi càng ngày dịu dàng, càng ngày càng tốt."
"... Anh im mồm được không?"
"Lý Vân Tường, cậu tốt quá."
"Tôi muốn tẩn anh một trận đấy."
"Thích cậu đánh tôi."
"Anh bị bệnh hả?"
"Nhất là sau khi cậu đánh xong, sẽ cảm thấy áy náy, sau đó đối xử với tôi tốt hơn gấp bội."
"Tôi như vậy khi nào?"
"Lần trước cậu đánh tôi xong, còn giúp tôi lau người, thay quần áo cho tôi nữa."
"Tôi chịu không nổi anh nữa rồi, Ngao Bính."
Lý Vân Tường chặn bánh xe vào một kẽ đá, nghiến giọng: "Đừng nói mấy lời nhảm nhí này với tôi. Anh nhớ kỹ, hai chúng ta không phải bạn bè. Cùng lắm thì tôi thấy tôi đánh anh thành thế này có hơi quá tay, anh thả anh tôi ra, sau này anh đi đường lớn của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa."
Ngao Bính đáp: "Cậu đúng là tốt với tôi quá đấy. Nhưng mà này, chúng ta còn một món nợ chưa tính xong đâu. Cha tôi bị cậu thiêu đến giờ vẫn nằm dưới đáy biển không bò dậy nổi."
Lý Vân Tường: "Cha anh vẫn còn sống, còn cha tôi thì bị người của anh giết chết rồi."
"Không giống nhau. Cha cậu ra đi nhanh gọn, còn cha tôi thì sống không bằng chết. Chưa kể, tôi cũng từng bị cậu đánh chết một lần rồi."
"Còn số mạng người anh đã lấy, đâu chỉ có một."
Hai người cứ thế bình thản ngồi tính toán nợ máu đời đời kiếp kiếp khiến Ngao Bính không nhịn được mà bật cười. Hắn trời sinh vốn chẳng để tâm đến mạng người. Hắn liếc nhìn Lý Vân Tường, ánh mắt như một con sói trắng, làm cho Lý Vân Tường thấy lạnh cả sống lưng.
Nhưng cậu không cười nổi.
Giọng cậu bỗng trở nên lạnh lẽo: "Không đứng lên được, thấy khó chịu không?"
Nói rồi, cậu nắm lấy tay vịn xe lăn, lật phăng nó qua một bên như hất rác. Ngao Bính ngã nhào xuống mặt đất lầy lội, còn tưởng Lý Vân Tường đang giỡn với hắn, lăn người lại, cười cười nhìn hắn.
Lý Vân Tường chậm rãi nói: "Kasha mất một chân rồi."
Nụ cười trên mặt Ngao Bính dần biến mất.
Lý Vân Tường giẫm lên cổ chân trái của hắn. Ngao Bính chống tay xuống đất, cố gắng lùi về sau, nhưng lực giẫm của Lý Vân Tường rất mạnh, hắn không thể rút chân ra được.
Ngao Bính mở miệng: "Lý..."
"Chân anh không có cảm giác đúng không?"
Lý Vân Tường cắt ngang lời hắn, giọng điệu rất bình thản.
"Vậy thì tốt. Như thế sẽ bớt đau."
Ngao Bính trợn mắt nhìn Lý Vân Tường nâng chân trái của hắn lên, đặt lên một tảng đá. Hắn có hơi phân vân, không biết có nên cầu xin hay không, nhưng lần này Lý Vân Tường không cho hắn cơ hội mở miệng. Cậu nhặt một hòn đá nhọn lên, giáng thẳng xuống đầu gối trái của Ngao Bính.
"Đừng..."
Ngao Bính run rẩy nói: "Lý Vân Tường..."
Lý Vân Tường giáng cú thứ hai, rồi thô bạo giật đứt chân trái hắn. Máu tươi phun trào, nhuộm đỏ cả phiến đá. Ngao Bính gào thét thảm thiết. Cả thung lũng hoang vu không một bóng người, chỉ có âm thanh của những cú va chạm nặng nề không ngừng vang vọng.
Ngao Bính giật mình tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, cả người đầm đìa mồ hôi.
Hắn thẫn thờ nằm đó, cảm giác ẩm ướt của vết máu trong tưởng tượng vẫn còn vương lại. Một thoáng, hắn ngỡ rằng mình đã thực sự mất đi một chân, đang nằm trong bệnh viện.
Lý Vân Tường nghiêng đầu qua.
"Đừng cái gì?"
Vừa nhìn thấy cậu, cả người Ngao Bính run lên. Rồi hắn thở ra một hơi, nhận ra mình chỉ đang mơ. Trong thực tế, Lý Vân Tường vừa đẩy hắn đi một đoạn, hai người đã bàn xong chuyện của anh trai cậu. Sau đó hắn thấy mệt, liền đề nghị ghé nhà Lý Vân Tường nằm nghỉ một lát.
"Tôi mơ thấy," Ngao Bính lẩm bẩm, "cậu vì trả thù cho Kasha mà đập nát chân tôi."
Lý Vân Tường im lặng, nhìn hắn một lúc lâu.
"Có lẽ tôi nên làm thế thật. Tôi có đủ dụng cụ ở đây."
"Cậu tùy tiện nhặt một hòn đá lên," Ngao Bính cúi đầu, giọng nhỏ dần, "đập nát đầu gối tôi rồi dùng tay giật đứt chân tôi. Tôi đã chảy rất nhiều máu."
"Trong mắt anh, tôi là loại người như thế à?"
Lý Vân Tường hừ nhẹ: "Có lúc tôi cũng không hiểu tại sao anh lại chịu ở cạnh tôi, trong khi sợ tôi đến mức này."
Ngao Bính nhìn cậu.
"Vì cậu là người tốt."
Hắn nói khẽ.
"Đều tại tôi đáng đời."
Lý Vân Tường không biết đáp lại thế nào. Ngao Bính cứ suốt ngày đội cái mũ "người tốt" lên đầu cậu, khiến cậu không tự chủ mà cư xử chính trực hơn bình thường. Nhưng nói thật, cậu cảm thấy đầu óc Ngao Bính có hơi không ổn, kiểu mắc chứng Stockholm gì đó.
Ngao Bính đột nhiên nhíu mày: "Tôi thấy dưới người hơi ươn ướt."
"Lại rò rỉ à?"
"Không biết nữa, có khi là do hoảng quá. Trong xe lăn của tôi có một cái túi, cậu lấy giúp tôi đi."
Lý Vân Tường đỡ hắn ngồi dậy, đưa túi cho hắn, rồi đứng nhìn hắn vụng về cởi quần.
Túi nước tiểu không hề rò rỉ hay bị vỡ. Ngao Bính chần chừ, lấy giấy lau nhẹ một cái, nhìn vệt chất lỏng trong suốt dính trên giấy mà ngẩn ra.
Lý Vân Tường đứng nhìn hắn, dần dần cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu ho khan một tiếng, quay người định chuồn thẳng.
Ngao Bính nói: "Lý Vân Tường."
"... có chuyện gì?"
"... lấy cho tôi một bộ đồ lót mới."
"Nhà tôi không có đồ lót mới."
"Vậy thì đi mua. Tiền đây."
"Vì sao tôi phải..."
"Vì trong mơ cậu đã đập nát chân tôi, khiến tôi bị như thế này."
Lý Vân Tường bối rối ra ngoài mua quần. Ngao Bính hơi cuộn người lại, ngón tay sờ vào lỗ huyệt. Hắn lật cánh hoa ra, chất nhầy tích tụ bên trong chảy ra ngoài, thấm ướt cả chăn của Lý Vân Tường. Ngao Bính ngơ ngác nhìn lỗ huyện không ngừng co giật, một dòng chất lỏng trong suốt phun ra, giống như đang lên đỉnh, nhưng hắn không thấy gì ngoài cảm giác mơ hồ choáng váng. Hắn thận trọng nhét ngón tay vào sâu thêm, vẫn không cảm thấy gì, huyệt thịt tự động sáp lại, ôm lấy ngón tay hắn ta. Dương vật vẫn chưa duỗi hẳn ra, chỉ để lộ phần đầu, chất lỏng vừa chảy ra có thể là dịch tuyến tiền liệt nhưng hình như hơi nhiều. Ngao Bính không muốn báo cáo tình hình này với đội ngũ y tế nên đã đưa ngón tay vào sâu hơn một chút, hắn đẩy ống thông tiểu sang một bên, cố gắng tìm nguyên nhân chảy nước. Sau năm, sáu phút mò mẫm, hắn không tìm được gì mà trên chăn lại có thêm một vũng nước. Dương vật cũng co lại. Ngao Bính ngơ ngác nhìn chất nhầy trên tay, ngửi thử, có mùi chua nhàn nhạt, không giống với mùi tinh dịch mà giống... dịch âm đạo phụ nữ hơn.
Ngao Bính trầm mặc.
Hắn là một con rồng đực, và hắn rất chắc chắn về điều đó. Hắn từng quan hệ với cả nam lẫn nữ, chủ yếu là dùng dương vật, nhưng cũng không phải là không nhét được gì vào khi hắn chưa cương cứng, dù sao hắn cũng không mang thai được. Dù vậy, những lần thử trước đó hắn đều không cảm thấy gì cả, cũng không chảy nước, chỉ có mỗi chất bôi trơn. Từ trước đến nay hắn chưa từng tiết ra nhiều thứ như vậy, là vì hắn đã bị kẻ thù tra tấn trong mơ sao?
Thế này là thế nào?
... triệu chứng của tiểu tiện không tự chủ?
Nhưng hắn không có vấn đề với việc đại tiện. Mà lượng nước tiểu của hắn cũng bình thường.
Hưng phấn không?
Hình như có một chút. Nhưng chủ yếu vẫn là sợ hãi và đau đớn. Suy cho cùng, vì sợ chết nên tiết ra một số hormone kích thích cũng có vẻ hợp lý.
Ngao Bính quyết định không nghĩ tới chuyện đó nữa, lấy khăn ướt lau sạch bộ phận sinh dục và ga trải giường. Nhưng dù hắn cố gắng thế nào thì chỗ đó vẫn không sạch sẽ nổi, đành vo tròn cục khăn giấy rồi nhét vào lỗ huyệt. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, khăn giấy đã bị thấm ướt, và chất lỏng tiếp tục rỉ ra. Ngao Bính ngơ ngác nhìn một lát rồi nhắn tin cho Lý Vân Tường, tiện thể nhờ cậu mua một gói tã lót.
"Tôi đến cửa rồi anh mới nhắn tin."
Lý Vân Tường đẩy cửa vào, trên tay cầm đồ lót mới.
"Sao thế? Ống thông tiểu bị rò à?"
"Không phải."
Ngao Bính lẩm bẩm: "Chỉ là bên dưới của tôi cứ không ngừng chảy nước."
Lý Vân Tường: "Anh nói với tôi câu này có hợp lý không?"
"Có gì không hợp lý đâu?"
Lý Vân Tường nhịn hết lần này đến này khác: "Nói tóm lại, ở Đông Hải chúng ta..."
Cậu ném quần lót lên người Ngao Bính: "Câu này chỉ có phụ nữ nói với chồng mình thôi."
Ngao Bính im lặng một lúc.
"Ông xã, phía dưới của em ướt rồi."
Lý Vân Tường không giỏi chống đỡ mấy lời trêu chọc tục tĩu kiểu này, bất giác liếc nhìn Ngao Bính một cái.
Nói một cách công bằng, Ngao Bính đúng là có vẻ ngoài rất ưa nhìn. Một gương mặt điển hình của đám phú nhị đại chưa từng chịu khổ, ánh mắt phong lưu, cặp lông mày được tỉa tót tỉ mỉ, lúc nào cũng nhướng lên đầy kiêu ngạo. Làn da hắn rất trắng, trên dái tai còn đeo một viên kim cương trắng nhỏ lấp lánh như một ngôi sao.
Lúc này, đôi mắt đó mơ màng, nhìn cậu đắm đuối, vẻ ướt át trong mắt không rõ là thật hay đang đùa: "Em làm ướt giường rồi, ông xã. Đừng đánh mông em được không? Em không cố ý mà."
Lý Vân Tường nghe hắn nói, không tự chủ được mà nhìn xuống bờ mông đang lộ ra kia. Bên ngoài có một ít chất lỏng đã khô còn vương vãi, lỗ huyệt sâu bên trong thì hoàn toàn ướt đẫm. Ga giường của cậu thực sự bị bẩn, vệt nước màu đen vẫn còn nguyên trên đó. Tầm mắt cậu lại nhìn về mông Ngao Bính. Vì tư thế không vững lắm nên bắp đùi của hắn liên tục run rẩy. Lý Vân Tường tưởng tượng mình vừa nhét dương vật vào cái huyệt thịt ấy, vừa vỗ vào mông Ngao Bính, cổ họng liền khô khốc.
"Anh," Lý Vân Tường hiếm khi lắp bắp, ""Anh... cứ... thường xuyên quyến rũ người khác như vậy à?"
"Xin lỗi, ông xã."
Ngao Bính giả vờ đáng thường.
"Anh không chịu làm gì em. Em hết cách rồi."
Không khí như đặc quánh lại trong chốc lát. Ngao Bính đang định kết thúc trò đùa này, cởi quần lót ra thì Lý Vân Tường bỗng nhiên chạm vào cái lỗ nhỏ kia.
Ngao Bính không có cảm giác, nhưng hắn có thể nhìn thấy. Hai mắt hắn mở to kinh ngạc.
Ngón tay Lý Vân Tường chần chừ một chút, rồi nhanh chóng thọc sâu vào bên trong, móc ra một cục giấy ăn ướt sũng. Cậu thản nhiên vứt nó đi, sau đó lật người lên giường.
Ngao Bính vốn không phải kiểu người không chịu chơi, chỉ là hắn không ngờ "ông chồng bất lực" trong câu chuyện lại thực sự muốn dỗ dành hắn. Hắn hơi co người lại một chút, nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Lý Vân Tường chống hai tay xuống hai bên người hắn, cúi đầu nhìn chằm chằm.
Ngao Bính lúc này lại ngậm chặt miệng, không nói một lời, chỉ lén liếc sang một bên, không dám đối diện với ánh mắt của Lý Vân Tường.
"Anh không có cảm giác ở bên dưới à?"
"...Ừm."
Lý Vân Tường không nói thêm gì, tay hắn chạm vào ngực Ngao Bính, tháo mặt dây chuyền lớn cản đường ra, luồn vào trong lớp áo mà vuốt ve Ngao Bính. Ngao Bính bị cậu chạm vào đến mức rợn cả người, rùng mình một cái: "Lý công tử, hay là cậu cứ đánh tôi đi."
"Vậy thì anh nhìn tôi."
Ngao Bính nhìn Lý Vân Tường.
Một cái tát giáng xuống, không mạnh, nhưng đủ để làm mặt Ngao Bính nghiêng sang một bên. Ngao Bính thấy cơ thể bắt đầu tê dại, dưới thân vì kích động mà lại chảy nước. Hắn còn đang sững sờ, thì Lý Vân Tường đã bóp cằm hắn, hung hăng cắn lấy cổ hắn như một con sư tử, khiến hắn run rẩy.
Ngao Bính vừa hưng phấn vừa nhục nhã, cảm giác bị chinh phục mãnh liệt cuốn lấy hắn. Nhưng hắn không rõ là do bản thân đã quen sợ hãi Lý Vân Tường, hay vốn dĩ hắn đã khao khát cảm giác này từ lâu, mà hắn lại nhanh chóng thích ứng với thân phận mới.
Hàm răng cắm sâu vào da thịt, từng cơn đau đớn nhói lên. Ngao Bính nhận ra mình đã đánh giá sai về Lý Vân Tường. Dù cậu có là người tốt đi chăng nữa, thì cũng là một người tốt có thể phát điên.
Mà lúc này, tên điên ấy đang nghiến răng hút máu, để lại trên người hắn những vết thương sâu, tựa như một con sói chịu đói suốt cả mùa đông cuối cùng cũng vồ được con mồi.
Đột nhiên, Lý Vân Tường nhả ra.
Cậu liếm môi, rời khỏi cổ Ngao Bính, đôi mắt thoáng tối lại, nhìn chằm chằm vào hắn.
Ngao Bính vừa run vừa khóc đối diện với ánh mắt ấy.
Lý Vân Tường xé toạc quần áo hắn, lạnh lùng nói: "Anh đáng đời..."
Khi Lý Vân Tường vừa mới thúc vào, Ngao Bính không có cảm giác gì cả. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể đưa đẩy liên tục, thân trên thì bị cắn chi chít bằng hàm răng thô bạo. Hắn ôm chặt lấy Lý Vân Tường, không ngừng rên rỉ. Bước ngoặt xuất hiện khi Lý Vân Tường muốn đổi tư thế. Cậu lật úp Ngao Bính xuống, đâm vào từ phía sau, ngay khi dương vật của cậu chạm đến nơi sâu nhất trong lỗ huyệt, cả người Ngao Bính liền căng cứng.
Lý Vân Tường lại đâm thêm một lần nữa, Ngao Bính run rẩy quay lại nhìn cậu: "Không đúng... chờ một chút..."
"Sao thế? Tư thế này có cảm giác?"
"Ưm... sâu bên trong... hình như có một chút..."
"Vậy được, tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt."
Lý Vân Tường điều chỉnh tư thế, rút ra thúc vào nông sâu luân phiên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngao Bính nhịn một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Dừng lại! Tôi không thích cảm giác này..."
Lý Vân Tường đè hắn xuống, ghì chặt hai tay hắn ra sau lưng, eo vẫn hờ hững đưa đẩy.
"Lý Vân Tường..."
"Lý Vân Tường!"
Giọng Ngao Bính bắt đầu nghẹn ngào. Một lượng lớn chất lỏng tràn ra trong huyệt, Lý Vân Tường vẫn tiếp tục cày cấy nhưng có phần chậm hơn. Ngao Bính bật khóc nức nở, yếu ớt nằm rạp xuống, xung quanh hắn đều là mùi hương của Lý Vân Tường, trên thân thì la liệt dấu răng đỏ tím.
"Đau..."
Ngao Bính thút thít.
"Đau..."
"Lý Vân Tường... làm ơn..."
Người đàn ông phía trên hít sâu một hơi, lực tay nới lỏng, đâm một lần lút cán, sau đó đè lên người hắn.
Ngao Bính cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Kẻ săn mồi vùi đầu nơi cổ hắn, cọ cọ vào má và tai.
Dường như cậu rất thích chiếc khuyên tai của hắn, hàm răng khẽ kéo nhẹ, thỉnh thoảng còn ngậm nó vào trong miệng.
Đôi môi ấm áp bao lấy vành tai lạnh buốt, hơi thở nóng rực phả lên gò má Ngao Bính.
Không đợi hắn kịp lấy sức, Lý Vân Tường đã tiếp tục. Ngao Bính cảm thấy rất thú vị khi nhận ra sâu trong cơ thể mình vẫn còn chút cảm giác, vậy nên hắn cố gắng kích thích điểm đó hết mức có thể.
Chân Ngao Bính không thể cử động, gần như bị ghim chặt đến mức bất động, chỉ có thể mặc cho đối phương sử dụng mình như một con búp bê tình dục.
Hắn không biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, chỉ biết là giữa hai chân không ngừng có nước chảy ra, và cơn cực khoái đã nhiều lần tấn công đại não, nhưng hắn không biết là do bị đụ hay do bị cắn. Cảm giác từng tấc da thịt trên cơ thể hắn đều bị cắn, hai núm vú còn bị ngậm mút đến khi đỏ mọng, sưng tấy. Giọng hắn khàn đi vì khóc, lý trí bị đánh vỡ, luôn miệng cầu xin tha thứ và gọi tên Lý Vân Tường. Tiếng rên rỉ gấp gáp quá khiến Lý Vân Tường phải dừng lại nghỉ một lát, mới tiếp tục làm hắn. Lý Vân Tường đã bắn nhiều lần, lần nào cũng bắn vào trong.
Trong lúc nghỉ ngơi, Ngao Bính mơ hồ lên tiếng: "Lý Vân Tường..."
"Hửm?"
"Đừng bắn nữa," hắn nức nở, "tôi cảm giác mình như một cái cốc thủ dâm vậy."
Câu nói đó khiến Lý Vân Tường càng làm mạnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co