2
Lý Vân Tường bị dáng vẻ ngạo mạn của anh chọc cười, eo không ngừng đưa đẩy, tay lại nhéo mấy cái trên ngực Tam thiếu gia, thỉnh thoảng lại mân mê hai đầu nhũ hoa hồng hào, để lại dấu vết trên da thịt trắng nõn. Ngao Bính nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng không nhịn được, hai chân như sắp nhũn ra chỉ muốn đá Lý Vân Tường một cái: "Cậu muốn làm thì làm cho tử tế đi..."
Chát!
Sau một tiếng vang giòn giã, dấu tay đỏ ửng phủ kín một bên mông Ngao Bính. Đức Tam hoàn toàn không tin nổi: "Cậu đánh tôi?"
Lý Vân Tường thầm nghĩ, số lần tôi đánh anh còn ít sao. Nhưng hắn không nói ra, nếu không Tam thiếu gia sẽ phát điên mất. Hắn lại đánh thêm một cái vào chân Ngao Bính.
Thân thể bị đau, nơi nhạy cảm vô thức siết chặt, mơ hồ muốn nuốt chửng vật to lớn nổi gân xanh của Lý Vân Tường. Lý Vân Tường một bên vỗ cánh mông cong đàn hồi của Đức Tam, vừa thúc vào lỗ nhỏ chật chội của anh. Chỉ trong chốc lát, dương vật phía trước của Tam thiếu gia run rẩy dựng đứng.
Lý Vân Tường cười một tiếng, cố ý thì thầm vào tai Ngao Bính: "Tôi phục vụ có tận tình không? Công chúa?"
Ngao Bính đột ngột giơ tay lên, muốn tát hắn một cái, nhưng Lý Vân Tường nhanh chóng nắm gọn cổ tay anh. Hắn biết Ngao Bính ghét bị gọi là "công chúa", có điều mỗi lần hắn gọi như vậy, biểu cảm của tổ tông này đều rất thú vị, khiến hắn không nhịn được.
Dương vật thúc sâu vào trong, mỗi lần va chạm vào phần thịt nhạy cảm, cả người Ngao Bính đều giật mình run rẩy. Sướng thì cũng sướng, nhưng khoái cảm quá mãnh liệt cũng không ổn, mà anh chưa từng thấy Lý Vân Tường biết kiềm chế.
Lý Vân Tường thấy phản ứng của anh quá dữ dội, liền ôm chặt eo đối phương, để anh ngồi lên người mình. Ban đầu ý của hắn là để Ngao Bính có thể ôm mình, như vậy anh sẽ thấy an toàn hơn một chút. Nhưng tư thế này lại khiến dương vật trong lỗ nhỏ đâm sâu đến tận cổ tử cung. Ngao Bính hoảng sợ, không khỏi hét lên: "Lý Vân Tường, cậu cố ý đúng không?"
"Xin lỗi, thực sự xin lỗi, lần này thực sự không phải."
Lý Vân Tường cũng giật mình, âm hộ căng thẳng quặn lại khiến hắn đau đớn thì không nói, mà dịch thể bên trong bị ép tràn xuống đầy bụng dưới, ướt át nóng bỏng. Lý Vân Tường thấy Ngao Bính thực sự bị doạ, dịu dàng vỗ lưng anh, dỗ dành: "Em sẽ nhẹ nhàng, em sẽ nhẹ nhàng."*
*khúc này tui dịch thành xưng "em" để dỗ Băng nha.
Ngao Bính trong lòng hắn tạm bình tĩnh lại, nức nở không đáp. Lý Vân Tường cũng không nói thêm, cúi đầu đẩy eo. Lý Vân Tường biết điểm kích thích của Ngao Bính ở đâu, cố ý đâm thẳng vào. Một lát sau, dương vật của Ngao Bính bắn ra một dòng tinh dịch tanh tưởi.
"Thiếu gia ổn hơn chưa? Giờ đến lượt tôi rồi, đúng không?"
Ngao Bính nhìn hắn, không biết mắt Lý Vân Tường đã đỏ ngầu tự bao giờ. Tam thiếu gia rùng mình, còn chưa kịp mở miệng, hành động của người dưới thân đã trở nên thô bạo.
"A! Đừng mạnh như vậy... sâu quá... tử cung, tử cung sắp mở rồi..."
Ngao Bính bị đâm mạnh đến nỗi hai mắt tối sầm lại, hai tay đang giữ trên vai Lý Vân Tường cũng trở nên vô lực. Tư thế này quá sâu, Ngao Bính tưởng như thứ đó sắp xuyên đến dạ dày mình. Mặc dù Lý Vân Tường nói sẽ không ép vào tử cung nhưng mỗi cú thúc đều nhắm trúng cổ tử cung chật hẹp. Cảm giác bồn chồn khó chịu khiến da đầu Ngao Bính tê dại, bản năng cơ thể mách bảo anh phải nhanh chóng thoát khỏi đây mà eo anh lại bị Lý Vân Tường giữ chặt, không thể nhúc nhích.
Hai môi âm hộ mềm mại đã sưng đỏ, dương vật bị kích thích đã bắn mấy lần, tinh dịch trắng đục hoà lẫn với dịch âm đạo, quyện thành một mảng nhơ nhớp ở hạ bộ của Tam thiếu gia.
Nhưng lúc này anh không thể bận tâm nhiều thứ như vậy, Lý Vân Tường khoẻ như thế, anh vô thức rũ mắt xuống, nước mắt nối đuôi chảy dài, tựa như sắp có một cái dương vật đâm thủng vùng bụng phẳng lỳ của anh. Tam thiếu gia kinh hãi nhào vào lòng Lý Vân Tường.
Lý Vân Tường cũng không quá thoải mái, hắn thật sự rất muốn đâm vào tử cung ở tận cùng lối nhỏ, chật hẹp mềm mại, lại nóng bỏng ẩm ướt, quan trọng nhất mỗi lần hắn đâm đến tử cung, Tam công chúa bật khóc rất xinh đẹp.
Nhưng mới đâm thử hai lần, công chúa đã nức nở thở gấp. Nếu hôm nay hắn thực sự tiến vào đó, lão gia tử của nhà họ Đức sẽ thưởng cho hắn một khẩu súng đã lên nòng.
Lý Vân Tường nghiến răng, giữ cằm Ngao Bính, hôn lên đôi môi hồng hào của anh. Đầu lưỡi càn quét khoang miệng, công thành đoạt đất, hung hăng đến mức Tam thiếu gia quên cả thở.
Dương vật trong âm đạo đẩy mạnh một cái, thân mình phình lên, tinh dịch nóng hổi bắn vào cổ tử cung của Đức Tam. Toàn bộ âm đạo bắt đầu co thắt, Ngao Bính bị luồng tinh dịch kia doạ sợ, muốn tìm cách chạy trốn, nhưng đối phương vừa ôm vừa hôn anh, không cho anh cơ hội tránh thoát, chỉ có thể run rẩy tiếp nhận.
Lý Vân Tường bắn ra nhiều, bụng của Ngao Bính ăn đẫy liền hơn nhô lên. Hắn kết thúc một hiệp, tâm tình vui vẻ, nhịn không nổi mà trêu chọc thiếu gia đang khóc lóc thút thít trong lòng mình: "Công chúa, anh sẽ không mang thai đâu nhỉ?"
"Cậu nằm mơ đi!"
Đức Tam lấy lại tinh thần, hung dữ trừng mắt nhìn hắn. Dù toàn thân chẳng có chút sức nào, chỉ có cái miệng vẫn hoạt động được, thì cũng không ngăn cản anh bướng bỉnh: "Ôm tôi đi tắm!"
"Vâng, vâng."
Tâm trạng Lý Vân Tường vui vẻ, hơn nữa đây cũng là chuyện hắn muốn làm, liền ôm đùi thiếu gia, bế anh lên: "Tôi tắm cho anh?"
"Vớ vẩn...A!"
Đức Tam còn chưa nói hết câu thì cảm nhận trong âm hộ không đúng lắm, anh cúi đầu nhìn, tức đến suýt ngất tại chỗ: "Sao cậu còn chưa rút ra nữa?"
"Sao phải vội thế?"
Lý Vân Tường thản nhiên nói: "Biết đâu lát nữa còn phải làm thêm một lần nữa đấy."
"Đừng có mơ... Lý Vân Tường, cậu bị cái quái gì thế? Sao lại cứng nữa rồi?"
Cuối cùng, Tam công chúa vẫn bị đè ra làm thêm một lần trong bồn tắm, khóc đến khàn cả giọng. Lúc này, Lý Vân Tường giữ anh dựa vào thành bồn, mượn nước ấm mà đẩy vào, hỏi luôn vì sao hôm nay công chúa lại tức giận.
"Ông chủ đó... nói với tôi rằng muốn cậu..."
Ngao Bính giận đến mức không nói rõ ràng nổi: "Ông ta... chính là thích... chơi kiểu như cậu. Đã bảo nhẹ chút rồi mà!"
"Mỗi thế?"
Lý Vân Tường thấy hơi khó hiểu: "Người thích tiểu gia nhiều lắm, thiếu gì một người như ông ta chứ?"
Đức Tam đảo mắt, quay đầu đi, không thèm để ý tới hắn.
"Thiếu gia đừng lo lắng."
Lý Vân Tường đẩy mạnh một cái, nghiêng đầu cười khẽ bên tai Ngao Bính: "Tôi vất vả lắm mới giành được vào vị trí bên cạnh anh, sao có thể để mất dễ dàng được?"
END
Tác giả còn một part nữa là hết series này gòi nhưng mà bả đang viết một series ABO (EA), tui chưa đọc nhưng mà đoán là cũng ngon, để nào đăng nốt part cuối của series này rồi đăng kèm tóm tắt với review sơ sơ, các mom thích thì tui edit he 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co