Chương 30
Tôi đang cố gắng ổn định nhịp thở, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng làm sao có thể chứ, khi phía sau lưng tôi là cả một thân nhiệt rực nóng, còn đôi môi mềm kia thì đang chạm vào da tôi từng chút một?
Ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ, rồi dần dà, hắn cúi xuống, hơi thở phả lên vai tôi, nóng bỏng.
"Quang Hùng, đừng có làm bậy." Tôi khẽ xoay người, tính đẩy hắn ra nhưng hắn lại chẳng hề có dấu hiệu buông tôi.
Hơi thở nóng rực của hắn phả lên da thịt tôi, ngay sau đó là một cảm giác ẩm ướt. Môi hắn dán lên cổ tôi, mút nhẹ một cái.
"Quang Hùng—" Tôi giật mình, giọng khẽ run lên.
Tôi đẩy mạnh hắn ra, nhưng hắn không nhúc nhích. Cả cơ thể hắn như một tảng đá, mà tôi thì lại bị hắn ôm chặt trong vòng tay, không thể nhúc nhích. Tôi cảm nhận rõ hơi thở của hắn đang mơn trớn bên tai, và một nụ cười gian tà như đang in trên da tôi.
"Anh biết em đang nghĩ gì mà, đúng không?" Giọng hắn trầm xuống một chút, lại hơi khàn, lướt nhẹ lên cổ tôi. "Sao lại trốn?"
Tôi quay mặt đi, không dám nhìn hắn, nhưng lại không tài nào thoát khỏi vòng tay rắn như gọng kìm đang ghì chặt lấy mình.
Đột nhiên, một cảm giác nóng bỏng chạm vào da thịt tôi.
Cái lưỡi ẩm ướt của hắn chậm rãi lướt từ phần cổ xuống bả vai tôi. Tôi giật nảy mình, một cảm giác tê rần lan ra từ chỗ hắn vừa chạm vào.
"Quang Hùng!" Tôi giãy mạnh hơn, nhưng càng cố gắng thì hắn càng giữ chặt hơn. Tôi cảm nhận được ngực hắn rung lên vì tiếng cười khe khẽ.
"Không cần nói cũng biết em đang nghĩ gì." Hắn vừa nói vừa đưa lưỡi lướt nhẹ qua hõm cổ tôi, rồi siết tôi lại gần hơn. "Sao? Em vẫn chưa muốn à?"
Tôi siết chặt tay, nghiến răng.
"Đừng có giỡn nữa."
"Anh đâu có đùa."
Tôi không trả lời. Tôi có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trong giọng nói của hắn. Người tôi nóng bừng lên, không biết là do xấu hổ hay vì cái cách hắn cứ chậm rãi, mơn trớn trên da thịt tôi.
Là do bản năng hay cố tình, hắn chợt cắn nhẹ lên vai tôi. Tôi giật nảy, không kìm được mà hít vào một ngụm khí.
"Quang Hùng!" Tôi khẽ gắt lên, cố gắng thoát ra, nhưng hắn vẫn không buông, trái lại còn thở ra một tiếng cười khẽ.
"Bảo rồi mà, im lặng để anh ôm yên lành có phải hơn không?" Hắn thủ thỉ bên tai tôi, giọng trầm đến mức khiến tôi rùng mình.
Cái tên này... Rốt cuộc là hắn muốn gì đây?
Tôi vừa xoay người lại, chuẩn bị mở miệng cảnh cáo thì cả cơ thể bị đẩy xuống giường.
Quang Hùng chẳng thèm để tôi có cơ hội phản ứng. Hắn chồm tới, ghì chặt tôi lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi như muốn nuốt trọn.
Tôi vừa định nói gì đó, nhưng chưa kịp phát ra tiếng, hắn đã vùi đầu vào cổ tôi.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi tôi cảm nhận đôi môi nóng ấm của hắn chạm vào da thịt mình.
"Hùng, anh—"
Lời chưa dứt, một cảm giác tê rần khiến tôi nghẹn lại.
Hắn không còn nhẹ nhàng như ban nãy nữa. Mút mạnh.
Cảm giác đầu lưỡi nóng rẫy lướt qua da, hàm răng cọ nhẹ, rồi lại mút mạnh hơn một chút.
"Hùng... Đừng có... A—" Tôi hít vào một hơi, tay vô thức bấu lấy vai hắn.
Hắn cười khẽ.
"Đừng có cái gì?" Hắn vẫn không chịu buông ra, mà còn tiếp tục dịch xuống một chút, rồi lại hôn lên một chỗ khác trên cổ tôi.
Tôi biết hắn cố ý.
Hắn cố tình để lại dấu, để mai tôi không thể nào che đi được.
Tên khốn này!
Tôi đẩy hắn ra nhưng vô ích. Hắn quá mạnh.
Cảm giác nóng rực lan từ chỗ hắn đang hôn, lan đến cả đầu óc tôi.
Tôi nghiến răng, giọng gấp gáp: "Hùng, bỏ ra! Muốn tôi đánh anh không?"
Hắn khựng lại một chút, sau đó híp mắt cười.
"Anh cho em đánh thoải mái, nhưng mà..."
Hắn cúi xuống, lại một lần nữa mút lấy cổ tôi, lần này còn mạnh hơn ban nãy. "Trước hết, để anh hôn đủ đã."
Tôi đẩy mạnh Quang Hùng ra, mặt nóng bừng như sắp bốc khói. Cái tên khốn này, hết hôn hít lại còn mút mạnh không chừa chỗ nào trên cổ tôi.
Tôi ngồi bật dậy, chẳng thèm để ý đến hắn, chỉ cảm thấy da mình nong nóng lạ thường. Trong đầu rối rắm, tôi lảo đảo đứng dậy, tay quờ quạng với lấy điện thoại trên bàn trang điểm. Nhưng khi ánh đèn vừa bật lên, tôi trợn trừng mắt nhìn bản thân trong gương.
Cổ tôi...
Có đến vài ba vết đỏ chói.
"Anh làm cái đéo gì thế?" Tôi gần như nghiến răng, giọng run lên vì tức giận lẫn lúng túng. Mặt tôi nóng bừng bừng, còn nóng hơn cả nước nóng vừa mới rửa mặt xong.
Quang Hùng lười biếng tựa người trên giường, ánh mắt sáng rực trong ánh đèn vàng nhạt. Hắn cong môi cười, chất giọng lười nhác mà quyến rũ:
"Anh chỉ đánh dấu chủ quyền thôi, có gì mà làm căng thế?"
Tôi trừng mắt, vừa bực vừa luống cuống che mấy vết hickey lại, nhưng càng nhìn càng phát điên.
"Thằng điên này, sáng mai tôi đi học thế nào đây hả?!"
Quang Hùng cười khẽ, rồi như vừa nghĩ ra gì đó, hắn với tay lấy hộp makeup trên bàn. Tôi lập tức quay lại, định cướp về, nhưng hắn lại nhanh chóng chộp lấy eo tôi, kéo tôi ngồi lên đùi mình lần nữa.
"Từ từ, để anh giúp."
Hắn cầm lấy miếng bông tán kem che khuyết điểm, nhúng vào phấn nước rồi cúi người, chậm rãi dặm lên cổ tôi. Tôi nuốt nước bọt, cảm giác nóng bừng vì hơi thở ấm áp phả lên làn da, mà hắn lại cố tình ghé sát, đầu môi cọ cọ lên vết hôn của chính mình.
"Quang Hùng!" Tôi hốt hoảng.
Hắn cười khẽ, vẫn không buông tay, thì thầm ngay vành tai tôi:
"Này, em tắm xong mà còn thơm nữa rồi này... Mới lúc nãy còn chê anh, vậy mà giờ lại còn trét thêm phấn che dấu vết anh để lại? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được chứ?"
Tôi siết chặt nắm tay, không chút do dự vung một cú đấm vào vai Quang Hùng.
"Anh làm cái trò gì vậy hả?!" Tôi gắt lên, mặt nóng bừng như sắp bốc khói.
Cú đấm của tôi không mạnh, chắc chắn là không mạnh, vì dù gì cũng chỉ là phản xạ nhất thời. Mà hắn thì sao? Chẳng những không lùi lại, còn dám mỉm cười, cái kiểu cười lười nhác nhưng đầy ẩn ý, như thể tôi vừa làm gì đó khiến hắn cảm thấy thích thú.
"Đánh anh mà yếu vậy sao?" Hắn cười khẽ, chậm rãi nâng cằm tôi lên. "Hay là... em không thực sự muốn đẩy anh ra?"
Tôi nghiến răng, gạt tay hắn ra ngay lập tức. "Anh bớt nói nhảm đi!"
Nhưng Quang Hùng vẫn chẳng có dấu hiệu nhượng bộ. Ngược lại, hắn còn tiến sát hơn, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm.
"Anh thấy dạo này em cũng lớn gan quá ha?" Giọng hắn trầm xuống, ngón tay tùy tiện lướt qua vết đỏ trên cổ tôi, khiến tôi theo phản xạ mà lùi lại một chút.
Nhưng hắn chẳng cho tôi cơ hội thoát. Hắn kẹp lấy eo tôi, giữ chặt trong vòng tay như thể chẳng có ý định buông ra.
"Muốn làm chuyện người lớn với anh thật à?" Hắn thấp giọng hỏi, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai tôi.
Tôi siết chặt tay, cơ thể căng cứng ngay lập tức.
"Quang Hùng, anh—"
"Ba tuần rồi, em có biết không?" Hắn cắt ngang lời tôi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tôi chậm rãi như đang nghiền ngẫm. "Anh quan sát em suốt ba tuần qua. Em chăm chút bản thân hơn, ăn mặc chỉnh chu hơn, ngay cả tóc cũng cắt lại cho gọn gàng."
Tôi mím môi, không phủ nhận.
"Tốt thật đấy." Hắn cong môi cười, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tia nguy hiểm. "Nhưng biết không, trong mắt anh, trông em gợi tình hơn hẳn."
Tôi giật nảy mình. "Anh—!"
"Không có ý gì xấu đâu." Quang Hùng nheo mắt, rồi lại ghé sát hơn, giọng hắn thấp đến mức khiến tôi rùng mình. "Chỉ là, em càng tỏ ra xa cách, anh lại càng không muốn để em đi thôi."
Tôi giật mình, ngay khi nhận ra mình đang bị hắn dẫn dắt vào cái vòng lẩn quẩn này, tôi lập tức giơ tay đánh vào miệng hắn một cái.
Bốp!
Không mạnh, nhưng đủ để khiến hắn khựng lại một chút.
"Cái miệng này cần rửa sạch lại rồi đấy." Tôi lườm hắn, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang nhảy loạn.
Quang Hùng vẫn chẳng tỏ ra khó chịu gì, ngược lại, hắn còn cong môi cười một cách lười biếng. "Chà, anh chưa thấy ai đánh mà nhẹ như em hết. Hay là em tiếc anh?"
Tôi lườm hắn cháy mặt. "Tiếc cái đầu anh!"
Nói rồi, tôi vươn tay đẩy hắn ra, nhanh chóng xoay người, tìm cớ thoát khỏi tình huống này.
"Mệt rồi, tôi đi ngủ đây."
Chẳng đợi hắn trả lời, tôi lập tức trèo lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, mặc kệ Quang Hùng vẫn đang ngồi lười biếng phía sau. Tim tôi vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực.
Mẹ kiếp, cái tên này đúng là phiền phức!
Nhưng mà... tôi khẽ nhíu mày, bàn tay vô thức chạm lên cổ. Cái cảm giác nóng bỏng vừa rồi...
Tôi rủa thầm một tiếng, vùi mặt vào gối. Ngủ! Không nghĩ nữa!
Tiếng chuông báo thức inh ỏi kéo tôi ra khỏi giấc ngủ, nhưng tôi chẳng buồn mở mắt. Đầu óc vẫn còn mơ màng, cơ thể thì nặng trịch, tôi rên một tiếng rồi với tay quờ quạng tìm điện thoại.
Lướt qua lịch học hôm nay, tôi chỉ mất đúng ba giây để đưa ra quyết định: Cúp tiết.
Tôi mở tin nhắn, gõ nhanh:
[Thành An]: "Tụi bây đi học đi, tao làm biếng quá, khỏi chờ."
[Thanh Pháp]: "Lại nữa?"
[Quang Anh]: "Cúp hoài, tới lúc mất gốc tao không cứu mày đâu."
Tôi chẳng thèm trả lời, quăng điện thoại sang một bên rồi vùi mặt vào gối. Ngủ tiếp!
Tôi xoay người, định tìm một tư thế thoải mái hơn để ngủ tiếp, nhưng ngay khi vừa cử động, tôi chợt cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp ngay bên cạnh.
Cơn buồn ngủ lập tức bị đá bay. Tôi mở mắt, cảnh giác nhìn sang.
Quang Hùng.
Hắn vẫn ở đây.
Tôi lặng lẽ quan sát. Hắn ngủ say, hơi thở đều đều, một cánh tay còn vắt ngang eo tôi như thể từ lúc nào đó đã tự nhiên coi đây là chuyện bình thường.
Tôi chớp mắt, cố nuốt xuống cảm giác kì lạ trong lòng, rồi sau đó, một suy nghĩ lóe lên trong đầu.
Hôm nay hắn không đi học à?
Tôi cau mày. Bình thường, dù có lười đến mấy thì Quang Hùng cũng không phải kiểu người hay trốn học. Tôi dịch người một chút, nhưng lại vô tình khiến hắn cựa quậy.
Đừng có nói là... hắn cũng có ý định cúp tiết đấy nhé?
Tôi liếc nhìn điện thoại, xem giờ rồi tặc lưỡi.
Mới có bảy rưỡi sáng, vẫn kịp tiết đầu nếu hắn dậy ngay bây giờ.
Tôi ngó sang Quang Hùng, thấy hắn vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành, lòng bỗng dưng nảy sinh chút trách nhiệm. Dù gì cũng đang ở chung phòng, tôi gọi hắn dậy đi học một lần cũng không thiệt thòi gì.
Nghĩ vậy, tôi vươn tay đẩy nhẹ vai hắn.
"Này, dậy đi. Trễ giờ rồi kìa."
Hắn chẳng phản ứng ngay. Tôi nhíu mày, định lay thêm lần nữa thì đột nhiên nghe giọng hắn khàn khàn vang lên:
"Ờ..."
Ờ?
Chỉ một chữ ngắn ngủi, lười nhác đến cực điểm.
Tôi giật giật khóe mắt.
Cái gì mà ờ? Tôi có phải đồng bọn cúp tiết với hắn đâu mà nói với tôi kiểu đó?
Tôi kiềm chế, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Tôi kêu anh dậy đi học."
Hắn vẫn không mở mắt, giọng ngái ngủ đến mức muốn đấm: "Anh biết mà..."
Má nó!
Tôi nghiến răng, bàn tay đặt trên vai hắn siết chặt. Tên khốn này nói chuyện kiểu gì vậy?!
Chỉ cần hắn đáp một câu tử tế như "Anh biết rồi, cảm ơn em." hoặc "Ừm, để anh dậy liền." thì tôi đã có thể tiếp tục ngủ mà không phiền não gì rồi.
Nhưng không, hắn lại cố tình thêm cái chữ "Ờ" chết tiệt đó vào câu nói của mình!
Tôi trừng mắt nhìn hắn, lửa giận bốc lên.
Tôi không thèm gọi nữa. Tôi siết tay thành nắm đấm, không do dự đấm mạnh vào vai hắn một cái!
"Ờ cái đầu anh!"
Hắn khẽ rên lên một tiếng, cuối cùng cũng chịu mở mắt. Tôi hừ lạnh, rút tay về, quay phắt đi không thèm nhìn hắn nữa.
Hắn khẽ cười, giọng lười biếng: "Trời, sáng sớm ai lại bạo lực vậy trời?"
Tôi mặc kệ.
Cái chữ "Ờ" đó, hắn muốn nói với ai thì nói, đừng có nói với tôi!
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn bực trong lòng. Không chấp nhặt với cái tên lười biếng này.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy không chịu được.
Hắn không đi học thì cũng phải về trọ của hắn chứ? Ở đây làm gì?
Tôi lườm hắn một cái, giọng đầy ẩn ý: "Giờ anh tính sao?"
Quang Hùng lười biếng duỗi tay, ngáp một cái rồi lại nằm ườn ra giường, chẳng có chút động thái nào muốn rời đi.
"Tính ngủ tiếp."
Tôi trừng mắt. Ngủ tiếp cái đầu anh!
Tôi cắn răng, nhấn mạnh từng chữ:
"Vậy về trọ mà ngủ."
Hắn chẳng thèm mở mắt, chỉ uể oải đáp lại:
"Nhưng mà anh quen ngủ ở đây rồi."
Tôi bực mình, suýt nữa bật cười vì cái lý do vô lý của hắn. Hắn ở đây được mấy bữa mà đòi quen?
Tôi ngồi bật dậy, khoanh tay, nhấn mạnh thêm lần nữa:
"Vậy thì đi học đi."
Hắn rốt cuộc cũng mở mắt, nhướng mày nhìn tôi, rồi thở dài, làm bộ như tôi đang làm phiền giấc ngủ quý giá của hắn vậy.
"Em đuổi anh đó hả?"
Tôi nhìn hắn chằm chằm. Tôi nói tới nước này mà hắn còn chưa hiểu sao?
Thấy tôi không đáp, hắn nhếch môi, nửa đùa nửa thật:
"Anh tưởng em thích anh ở đây chứ?"
Tôi lập tức ném cái gối vào mặt hắn. "Biến!"
Quang Hùng lười biếng với tay lấy điện thoại, mở màn hình lên xem.
Vừa mở Wi-Fi, một loạt thông báo nhảy ra như bão quét.
Hắn nhướn mày, vuốt vuốt màn hình xem qua. Nhóm lớp, nhóm gia đình, họ hàng... toàn mấy tin nhắn chẳng có gì quan trọng.
Nhưng rồi, hắn dừng lại khi thấy một cái tên quen thuộc.
Nhóm bạn của hắn.
Hắn mở ra, mắt lướt nhanh qua tin nhắn. Có Đăng Dương, có cả Đức Duy. Toàn mấy thằng cùng hội.
Hắn xem xong, chẳng có phản ứng gì nhiều, chỉ nhếch môi cười nhẹ, rồi đột nhiên... đưa điện thoại về phía tôi.
Tôi ngơ ra một giây, nhíu mày: "Gì?"
Hắn nghiêng đầu, giọng chậm rãi mà đầy ẩn ý:
"Xem không?"
Tôi lườm hắn một cái, không định cầm. Nhưng thấy hắn cứ chìa điện thoại ra như thể chắc chắn tôi sẽ tò mò, tôi đành cầm lấy, liếc nhìn màn hình.
Tin nhắn trong nhóm hội bạn hắn vẫn còn mới. Nội dung là gì? Tôi cũng muốn biết xem thử bọn họ đang bàn chuyện gì đây.
Tôi nhìn vào màn hình, lướt nhanh qua nội dung tin nhắn.
[Đăng Dương:] "@QuangHùng mất xác rồi à?"
[Đức Duy:] "Từ hôm qua tới giờ không thấy ổng online."
[Một thằng nào đó:] "Chắc trốn đâu hú hí với ai rồi."
[Đăng Dương:] "Đừng nói là bị ai bắt cóc nha."
[Một thằng khác:] "Ổng mà bị bắt cóc thì chắc do tự nguyện ở lại thôi."
[Đăng Dương:] "@QuangHùng xuất hiện coi, hôm nay có tiết đó cha."
[Một thằng nữa:] "Hay là tối qua đi quẩy xong ngủ quên?"
[Đăng Dương:] "Không chừng ngủ nhà ai luôn rồi."
[Đức Duy:] "Đúng kiểu mất tích đáng ngờ nha."
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe mắt giật giật.
Bọn này đang réo tên Quang Hùng như kiểu hắn là nhân vật mất tích bí ẩn nào đó vậy.
Tôi liếc sang hắn. Hắn vẫn thản nhiên nằm đó, tựa như chẳng liên quan gì đến mình. Rõ ràng đã thấy tin nhắn nhưng vẫn không thèm trả lời.
Tôi khẽ nhếch môi, cười lạnh. Chẳng lẽ tôi phải giúp hắn báo cáo tung tích à?
Không đời nào.
Tôi cầm điện thoại quăng lại cho hắn.
"Tự mà giải quyết đi."
Hắn bắt lấy, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt như thể vừa xem một trò vui. Nhưng thay vì nhắn lại ngay, hắn vẫn chần chừ, như thể đang cân nhắc xem nên đáp thế nào.
Tôi khoanh tay, hừ lạnh một tiếng.
"Để lâu quá là bọn họ tìm tới tận nơi đó."
Quang Hùng nhìn tôi, khóe môi hơi cong lên như thể đang suy nghĩ gì đó thú vị lắm. Nhưng thay vì nhắn lại ngay, hắn vẫn cứ lười biếng nằm ườn ra, chẳng có tí động thái nào muốn giải quyết chuyện trong nhóm chat.
Tôi nhướng mày. Hắn muốn gì đây?
Chuông điện thoại đột nhiên reo lên.
Cả hai cùng liếc nhìn màn hình. Là Đăng Dương gọi đến.
Tôi nhìn Quang Hùng, hắn cũng nhìn tôi, nhưng thay vì nhận cuộc gọi, hắn lại bấm tắt.
Tôi nhíu mày: "Sao không bắt máy?"
Hắn nhếch môi, giọng lười biếng: "Bắt làm gì? Để xem tụi nó có mò đến tận đây không."
Tôi cạn lời.
"Anh rảnh quá ha?"
Hắn chỉ cười, tiếp tục lướt tin nhắn trong nhóm chat. Mà cái đám kia cũng không bỏ cuộc, thấy hắn không bắt máy, bọn họ tiếp tục réo tên.
[Đăng Dương:] "Bấm máy không nghe luôn?"
[Đức Duy:] "Ủa?? Giờ sao???"
[Một thằng nào đó:] "Tới phòng trọ kiếm ổng không?"
[Đăng Dương:] "Lỡ bị ai nhốt rồi sao?"
[Đức Duy:] "Bớt coi phim lại dùm em"
Tôi nhìn màn hình, khóe môi giật giật. Bị ai nhốt?
Tôi liếc nhìn Quang Hùng, người rõ ràng đang nằm ườn trên giường tôi một cách nhàn nhã.
Cái tên này bị ai nhốt á? Nhốt ai thì có!
Tôi khoanh tay, nhìn hắn đầy thách thức.
"Anh không tính trả lời tụi nó à?"
Hắn nhún vai, nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lửng: "Hay là... em trả lời giúp anh đi?"
Tôi nhíu mày, nhìn hắn cảnh giác.
"Anh lại muốn giở trò gì?"
Hắn bật cười, chống cằm, giọng lười biếng nhưng đầy ẩn ý: "Không có. Chỉ là... anh tò mò xem em sẽ nói gì thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co