21
Bạn hắng giọng, khoanh tay lại, cố gắng giữ bình tĩnh. "Không, không, không! Tớ không chơi!"
Yuji chớp mắt. "Hả? Sao vậy? Hồi nãy cậu vừa nói đây là bài tập trí tuệ mà?"
"Đúng! Nhưng mà! Nó chỉ có tác dụng khi chơi một mình!" Bạn giơ một ngón tay lên. "Mọi người có biết vì sao không?"
Megumi thở dài. "Tớ đoán là cậu sẽ tự nói luôn."
Bạn gật đầu. "Tất nhiên. Nghe này, khi chơi một mình, tớ có thể điều chỉnh tốc độ trò chơi, dừng lại phân tích nước đi, rèn luyện tư duy chiến thuật mà không bị ai gây áp lực. Nhưng nếu chơi với mọi người, nó không còn là một bài tập chiến thuật nữa! Nó sẽ biến thành một trận đấu thực sự, nơi mà may mắn đóng vai trò quan trọng!"
Gojo nghiêng đầu. "Nhưng chiến thuật trong một trận đấu thực sự chẳng phải mới là bài kiểm tra tốt nhất sao?"
Bạn nhanh chóng đáp. "Không! Đó là một cái bẫy tâm lý! Khi bị cuốn vào nhịp độ của trận đấu, người chơi sẽ không còn thời gian để suy nghĩ sâu xa nữa. Đó không phải là chiến thuật—đó là phản xạ!"
Nobara khoanh tay. "Chứ không phải là cậu sợ thua sao?"
Bạn lập tức lắc đầu. "Tớ không sợ thua! Tớ chỉ đang ưu tiên cho mục tiêu rèn luyện trí tuệ của mình! Mọi người có biết câu nói nổi tiếng không? 'Một người thông minh không để bản thân rơi vào những tình huống không có lợi'!"
Yuji nghiêng đầu. "Ai nói câu đó vậy?"
Bạn chớp mắt. "...Tớ."
Mọi người: "..."
Bạn tiếp tục. "Thêm nữa, bác sĩ đã bảo tớ nghỉ ngơi! Nếu bây giờ tớ ngồi dậy chơi Uno, chẳng phải đi ngược lại lời khuyên y tế sao? Tớ không thể làm thế được, vì sức khỏe của chính mình!"
Megumi nhìn bạn chằm chằm. "Vậy hồi nãy cậu tự chơi một mình không tính là đi ngược lại lời bác sĩ à?"
Bạn giả vờ không nghe thấy. "Hửm? Gió lớn quá, tớ không nghe gì hết!"
Gojo cười nhẹ. "Thôi được rồi, nếu nhóc con đã viện đủ lý do như vậy thì miễn cưỡng tha cho lần này vậy."
Bạn gật đầu mạnh mẽ. "Đương nhiên, đương nhiên!"
Vừa bước vào phòng, bạn lập tức đóng sập cửa lại và ngả lưng lên cánh cửa, thở hắt ra như vừa thoát khỏi một cuộc chiến sinh tử.
"Trời ạ... nguy hiểm thật."
Bạn duỗi tay ra hai bên, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Nhưng mà..."
Bây giờ thì làm gì đây?
Bạn lật người, úp mặt vào gối. "Chán quá đi mất..."
Sau một lúc lăn lộn, bạn bật dậy, quyết tâm tìm gì đó để giết thời gian.
Bạn đứng dậy, nhìn quanh phòng. Một đống sách vở vẫn còn bày lung tung trên bàn từ buổi học hôm trước. Quần áo chưa gấp. Mấy cái bút lăn lóc dưới sàn như vừa trải qua một cơn động đất. Bạn thở dài, "Thôi, tiện tay dọn luôn vậy."
Vừa dọn dẹp, bạn vừa lẩm bẩm một mình như nhân vật chính trong phim tài liệu về sinh tồn:
"Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá môi trường sống của một học sinh trường chú thuật bình thường..."
"Ở đây, bạn có thể thấy những quyển sách – một nguồn tri thức vô giá nhưng lại rất ít khi được mở ra..."
"Và đây, chiếc áo hoodie đã bị bỏ quên suốt ba ngày mà mình cứ tưởng đã mất..."
Bạn cười khúc khích, tự cảm thấy mình quá sáng tạo.
Bạn với lấy một bộ bài Uno trên bàn – bộ bài đáng sợ đã đẩy bạn vào tình thế này.
"Thôi thì... tự chơi vậy."
Bạn bắt đầu xáo bài, chia bài ra thành bốn phần, mỗi phần đại diện cho một người chơi.
"Lượt của thầy Gojo... +4!"
"Lượt của Yuji... Đổi màu sang xanh lá!"
"Lượt của Megumi... Cộng thêm một lá, cậu ấy chắc sẽ khó chịu lắm đây."
"Lượt của Nobara..." Bạn đặt một lá số 7 xuống, rồi tự vỗ trán, "Ơ khoan, có cần đổi chỗ không nhỉ?"
Bạn đổi chỗ, đổi giọng, tự nhập vai từng người một.
"HAHA, +2 cho cậu nhé!"
"Cái gì!? Sao lại +2 chứ!?" Bạn tự kêu lên đầy bi kịch.
"Vì cậu xui thôi, Yuji ạ!"
Bạn tiếp tục như vậy, đổi chỗ liên tục, đóng vai từng người một, cảm giác như đang tự mình điều khiển một vở kịch đầy drama.
Đến khi chỉ còn một lá bài cuối cùng trong tay, bạn đứng dậy, chậm rãi giơ nó lên.
"Và giờ đây... lá bài này sẽ quyết định số phận của tất cả chúng ta—"
Cộc cộc.
Bạn cứng người.
... Ai đó đang gõ cửa.
Bạn chớp mắt, rồi vội nhét hết bài vào trong hộc bàn, sửa lại tư thế như thể nãy giờ chỉ đang ngồi đọc sách.
"...Ai vậy?"
Gojo: "Nhóc con, thầy mua đồ ăn về rồi này. Xuống ăn chung đi?"
Bạn nuốt khan, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"A... Thầy Gojo ạ?"
Gojo: "Ừa, ai nữa? Còn ai tốt bụng mua đồ ăn về cho nhóc đâu?"
Nobara: "Đừng có nghĩ bọn này ngu nha! Mở cửa ra coi!"
Bạn ho nhẹ một tiếng, rồi trả lời bằng giọng yếu ớt nhất có thể:
"E hèm... Thầy ơi, chắc em vẫn chưa ăn nổi đâu... Vẫn còn hơi... uể oải ạ..."
Yuji: "Ủa, nhưng nãy cậu khỏe mà?"
Nobara: "Hửm???"
Gojo: "Ồ? Vậy để thầy vào kiểm tra xem nào."
"KHÔNG!!!"
Bạn bật dậy khỏi giường trong hoảng loạn và ngay lập tức nhận ra... mình vừa tự vạch trần.
Cạch.
Cửa mở ra.
Gojo, Nobara, Yuji, và Megumi đồng loạt nhìn bạn. Bạn thì vẫn đang trong tư thế vừa nhảy lên khỏi giường, hoàn toàn không giống một người bệnh tí nào.
Khoảng lặng kéo dài.
Gojo: "À há."
Nobara: "...Có vẻ như có người đã nói dối."
Yuji: "Tớ biết mà! Tớ biết mà!"
Megumi: (Thở dài) "Lại còn giả bệnh nữa chứ."
Bạn chớp mắt, lùi một bước đầy cảnh giác.
"Nè nè, khoan đã! Để tớ giải thích—"
Gojo chắp tay sau lưng, nở một nụ cười cực kỳ nguy hiểm.
"Hửm? Được thôi, vậy nhóc giải thích đi."
Bạn vội vã lục lọi não bộ để tìm một lời biện hộ hợp lý nhất.
"Thật ra... thật ra ấy mà..." Bạn đảo mắt, rồi bỗng chợt lóe lên một ý tưởng. "...Tớ bị hội chứng hậu-uno-trauma."
Gojo: "Hả?"
Nobara: "Lại xạo nữa hả?"
Bạn: "Không đùa! Tớ đã trải qua một trận chiến căng thẳng đến mức tinh thần tớ rơi vào trạng thái kiệt quệ. Tớ bị ép rút bài liên tục! Sự phản bội, nỗi đau, những +4 không thể tránh khỏi... Đó là một trận chiến sinh tử!"
Cả nhóm nhìn bạn chằm chằm.
Gojo: "...Ờm."
Megumi: "Thế quăng bài đi là được mà?"
Bạn: "KHÔNG! CÁC CẬU KHÔNG HIỂU ĐÂU!"
Nobara: "Ừ thôi xạo vừa thôi, cậu có ăn hay không?"
Bạn nhìn túi đồ ăn trên tay Gojo.
... Gà rán.
Bạn nuốt nước bọt.
Không trốn được nữa rồi.
"Thôi thì... ăn một chút vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co