23
Bạn đứng trước căn nhà cũ kỹ, cảm giác hối hận dâng trào.
Bầu trời đêm phủ một màu đen đặc, ánh trăng lẻ loi hắt xuống chỉ đủ làm bóng cây đổ dài trên nền đất. Gió rít qua những tán lá, tạo thành âm thanh xào xạc như hàng trăm tiếng thì thầm.
Căn nhà đứng đó, tối om như một con quái vật đang há miệng chờ đón con mồi.
Bạn nuốt nước bọt. "N-này, chắc không có gì đâu nhỉ?"
Yuji bật đèn pin, ánh sáng yếu ớt rọi vào cánh cửa gỗ mục nát. "Nhìn cũng bình thường mà?"
Bạn: "...Cậu vừa nói câu đó làm gì?"
Yuji: "Hả? Sao?"
Bạn siết chặt tay áo cậu ta. "Mấy nhân vật trong phim kinh dị cũng hay nói 'nhìn cũng bình thường mà' trước khi có cái gì đó lao ra đấy!"
Yuji: "Ơ..."
Nobara đẩy cửa.
Cót két...
Âm thanh cánh cửa vang lên kéo dài, như thể nó chưa từng được mở trong nhiều năm.
Bạn nín thở.
Không có gì nhảy ra cả.
"Cảm giác... không ổn chút nào." Bạn lầm bầm.
Gojo đột nhiên lên tiếng. "Vậy ai vào trước?"
Cả bọn quay sang nhìn nhau.
Yuji liếc Nobara.
Nobara liếc Megumi.
Megumi liếc bạn.
Bạn: "ĐỪNG CÓ NHÌN TỚ!"
Nhưng cuối cùng, sau một hồi tranh cãi, bạn vẫn bị đẩy lên trước.
Bạn run rẩy bước vào, Yuji cầm đèn pin theo sau.
Bên trong căn nhà, bóng tối sâu hun hút, đặc quánh như một vực thẳm không đáy. Đèn pin của Yuji rọi vào mà chỉ thấy được một khoảng sáng mờ nhạt, còn lại là một màn đen đặc.
Không gian nơi này... có mùi ẩm mốc nồng nặc, như thể nó đã bị bỏ hoang cả trăm năm.
Bạn khựng lại ngay trước ngưỡng cửa.
Megumi đứng sau bạn, khoanh tay. "Không vào à?"
Bạn quay phắt lại, định lên tiếng phản đối—
RẦM!
Nobara đẩy mạnh lưng bạn, khiến bạn lảo đảo bước vào trong.
Cánh cửa cũ kỹ phía sau chậm rãi cọt kẹt khép lại.
"...!?" Bạn lập tức quay đầu, nhưng Gojo đã nhanh tay giữ nó lại.
"Ơ kìa, đừng căng thẳng thế." Gojo cười tít mắt. "Chưa gì đã muốn chạy rồi sao, nhóc con?"
Bạn trừng mắt. "Thầy đi trước đi!"
Gojo nhún vai, đẩy kính râm lên. "Thầy ở ngoài đứng canh cho~"
Nobara cười khẩy. "Nghe hèn nhỉ."
Gojo: "Ế, sao lại nói thầy vậy! Thầy đang cho tụi em cơ hội tự lập đó chứ!"
Yuji cầm chặt đèn pin, hắng giọng. "Rồi rồi, đi thôi!"
Bạn nuốt nước bọt, chậm rãi tiến vào cùng nhóm.
Đột nhiên, Nobara giật mình.
"Khoan đã..."
"Cái gì?" Bạn lập tức cảnh giác.
Nobara chỉ vào bức tranh. "Lúc nãy mắt nó nhìn hướng khác đúng không?"
"... Hả!?"
Bạn lập tức quay phắt sang nhìn bức tranh.
Đôi mắt mờ mịt trong tranh như đang dõi theo bạn.
Yuji: "... Ờ, có khi nào hồi nãy nó nhìn bên kia không?"
Megumi chép miệng. "Chắc do ảo giác thôi."
Bạn nuốt nước bọt, nhưng vẫn cảm thấy gai ốc nổi đầy người.
Cộp...
Một tiếng động vang lên từ phía cuối hành lang.
Cả nhóm cứng đờ.
Bạn bấu chặt tay Yuji. "Mấy cậu cũng nghe đúng không!?"
Yuji nuốt nước bọt. "Ừ... nhưng có thể là chuột..."
Megumi nheo mắt, cẩn thận tiến về phía trước.
Lạch cạch...
Cánh cửa cuối hành lang chậm rãi mở ra.
Không gió.
Không ai chạm vào.
Nó cứ thế mở toang ra một cách kỳ dị.
Bạn siết chặt nắm tay, gần như nín thở.
"Này," Nobara nói khẽ. "Cậu nào bước vào trước đi."
Bạn lập tức lùi lại. "Không phải tớ!"
Yuji đẩy nhẹ Megumi. "Cậu là người bình tĩnh nhất mà!"
Megumi lườm cả nhóm. "... Được rồi."
Bạn thở phào—
Megumi đột nhiên đẩy bạn lên trước.
"ÊÊ!?" Bạn giãy nảy.
Megumi bình thản: "Cậu là người sợ nhất, nếu không có gì thì tụi này khỏi cần lo."
Bạn: "Lý do kiểu gì vậy!?"
Nhưng cuối cùng, bạn vẫn bị đẩy lên đầu.
Bạn run rẩy bước vào.
Yuji lia đèn pin, rọi sáng căn phòng trước mặt.
Nó là một căn bếp cũ, nhưng... tất cả vật dụng bên trong dường như vẫn còn nguyên vẹn.
Không giống như đã bị bỏ hoang.
Nobara khẽ nhíu mày. "Kỳ lạ quá. Nhà hoang mà bếp sạch vậy?"
Megumi nheo mắt. "Ai đó có thể đã ở đây."
Bạn cảm thấy lạnh toát sống lưng. "Đừng có nói mấy câu như vậy chứ!"
Cộp.
Cả nhóm đồng loạt quay đầu.
Trên bàn ăn giữa phòng...
Có một chiếc ghế đang chậm rãi lay động.
Dù không ai đụng vào.
Bạn đông cứng.
Yuji khẽ nuốt nước bọt. "Ờm... có lẽ gió?"
Nobara chậm rãi lùi lại. "Gió gì chứ!?"
Megumi nhìn chăm chú vào chiếc ghế.
Ngay khoảnh khắc đó—
RẦM!!
Chiếc ghế bật ngửa ra sau.
Cả nhóm hét lên.
Bạn hoảng loạn tóm lấy tay Yuji. "CHẠY CHƯA!?"
Yuji lập tức gật đầu. "CHẠY!"
Cả bọn túa ra hành lang, nhưng—
RỌT RẸT...
Một cái bóng cao lớn xuất hiện ngay trước mặt.
Bạn suýt ngất xỉu tại chỗ.
"...ÁÁÁÁÁÁÁ!!!" Bạn hét lên.
Yuji cũng hét theo.
Nobara: "QUÁI GÌ VẬY!?"
Megumi: "ĐIỀM BÁO XẤU!"
Gojo từ ngoài cửa phì cười.
"Điềm báo xấu cái gì chứ."
Bạn run lẩy bẩy nhìn lên.
Trước mặt là...
Một ông bảo vệ đang cầm đèn pin, cau mày nhìn cả bọn.
Cả nhóm cứng đờ.
Ông bảo vệ nhíu mày. "Tụi bây làm gì trong này hả?"
Bạn: "..."
Yuji: "..."
Nobara: "..."
Megumi ho nhẹ. "Ờm... khảo sát kiến trúc ạ?"
Bạn bấu chặt tay Yuji. "Đúng đúng! Tụi cháu là học sinh nghiên cứu về... phong thủy!"
Nobara gật đầu lia lịa. "Đúng rồi! Đúng phong thủy lắm luôn ấy chú!"
Ông bảo vệ: "..."
Gojo thong thả tiến tới, đặt tay lên vai bạn.
"Thật ra là do thầy muốn cho tụi nhỏ một bài học về can đảm~"
Bạn quay ngoắt sang nhìn Gojo, bốc khói trên đầu. "THẦY Ở ĐÂU RA VẬY!?"
Ông bảo vệ thở dài. "Mấy đứa lén vào đây không biết nguy hiểm à? Căn nhà này bị bỏ hoang là có lý do đấy."
Bạn từ từ hé mắt ra, nuốt nước bọt. "...Ý chú là sao ạ?"
Ông chậm rãi nói:
"Ngày xưa, đây là nhà của một gia đình giàu có. Nhưng vào một đêm mưa bão..."
Giọng ông trầm xuống.
"Cả nhà họ biến mất không để lại dấu vết."
Bạn rùng mình, cảm giác như có một cơn gió lạnh lướt qua sau gáy.
Yuji nuốt nước bọt. "C-chắc là họ chuyển đi thôi, đúng không ạ?"
Ông bảo vệ lắc đầu. "Chẳng ai thấy họ rời đi. Thậm chí, trong bữa ăn dở dang trên bàn... thức ăn vẫn còn nóng."
Không khí lạnh dần.
Nobara khoanh tay. "Rồi sao nữa?"
Ông bảo vệ chậm rãi chỉ vào cánh cửa lớn của căn nhà hoang.
"Khi người ta đến kiểm tra... họ thấy dấu chân đầy bùn đi khắp sàn nhà, lộn xộn như có ai đó chạy trốn. Cửa sổ mở toang, mưa tạt vào làm ướt hết mọi thứ... nhưng kỳ lạ nhất là..."
Ông dừng lại.
Tất cả nín thở.
"Cánh cửa trước bị khóa từ bên trong."
...
Không ai lên tiếng.
Bạn siết chặt áo mình. "Thế... rốt cuộc... họ đâu rồi ạ?"
Ông bảo vệ thở dài. "Không ai biết. Chỉ có một điều chắc chắn—"
"—Căn nhà này không bao giờ không có người."
Ngay lúc đó—
CỘP.
Tiếng động vang lên từ phía sau.
Ngay giữa căn nhà tối đen, nơi mà không ai còn dám ngoái đầu lại.
Bạn chết sững.
Yuji cầm chặt đèn pin. "...Có ai đó không?"
Không ai trả lời.
Bóng tối như đặc quánh lại.
Gojo vẫn cười tít mắt, nhưng bạn có thể thề rằng ánh mắt thầy vừa lóe lên một tia sắc bén.
CỘP.
Tiếng động lần nữa.
Bạn túm lấy tay áo Megumi. "...Về chưa?"
Megumi còn chưa kịp trả lời thì—
RẦM!!
Cánh cửa gỗ cũ kĩ của căn nhà tự động bật mở.
Một cơn gió lạnh buốt phả ra từ bên trong.
Bạn cảm giác như ai đó vừa khẽ thì thầm bên tai—
"Ra đây chơi nào..."
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!"
Không ai bảo ai, cả nhóm chạy bán sống bán chết.
Bạn hoảng loạn đến mức... trượt chân té sấp mặt xuống đất, tay chộp đại lấy chân ai đó để bám víu.
Không may... đó là chân của Gojo.
"..."
Gojo nghiêng đầu nhìn bạn, khóe môi nhếch lên. "Nhóc làm gì thế?"
Bạn ngước lên, nước mắt lưng tròng. "Thầy ơi... cứu em..."
Gojo đang định trêu thêm, thì đột nhiên...
Cộp.
Một tiếng động nặng nề vang lên từ góc tối cuối căn nhà.
Bạn bật khóc luôn. "EM KHÔNG MUỐN CHẾT Ở ĐÂY!!!"
Yuji nắm chặt vai bạn, giọng cũng hơi run. "B-Bình tĩnh đã! Chúng ta còn chưa biết tiếng đó là gì mà!"
"Tớ sẽ mở đèn pin rọi vào, nếu có gì, chuẩn bị chạy."
Nobara cũng cầm sẵn búa.
Bạn: "KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!! NẾU MỞ ĐÈN PIN RA MÀ THẤY MỘT CÁI GÌ ĐÓ ĐỨNG Ở GÓC NHÌN TỤI MÌNH THÌ SAO!?!?"
Cả nhóm: "..."
Một bóng đen lờ mờ hiện ra trong ánh sáng lờ mờ.
Bạn gào lên, phóng thẳng ra cửa—
"Ê! ĐỨNG LẠI!"
Một giọng trầm đanh lại vang lên.
Bạn khựng lại, suýt tông thẳng vào Megumi.
Trước mặt là...
Một ông bảo vệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co