25
Gió đêm thổi vù vù, kéo theo hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Bạn đứng trước cổng sắt rỉ sét của căn nhà hoang, tay siết chặt áo khoác, lòng có chút hối hận vì đã đồng ý tham gia vụ này.
Nobara huých bạn. "Làm gì mặt mày xanh lét thế? Chưa gì đã sợ à?"
Bạn hất tay cô nàng ra, hắng giọng. "Ai nói? Tớ chỉ đang— đang..."
Gojo vỗ vai bạn từ phía sau, giọng vui vẻ quá mức cần thiết. "Đang run bần bật như cún con à?"
Bạn: "...Không ai hỏi thầy cả."
Yuji tò mò nhìn lên căn nhà. "Đây chính là nơi phong ấn chú linh sao? Trông cũ thật đấy."
Căn nhà cao ba tầng, cửa kính vỡ nát, tường loang lổ những vệt rêu xanh. Mái ngói sụp xuống một góc, tạo thành một khoảng tối sâu hun hút.
Megumi nhìn vào bản đồ nhiệm vụ. "Mục tiêu của chúng ta là vào kiểm tra dấu vết chú linh. Nếu phong ấn còn nguyên, chúng ta sẽ rút."
Bạn chắp tay cầu nguyện. "Cầu mong phong ấn còn nguyên, cầu mong phong ấn còn nguyên..."
Nobara: "Nói như thế là lát nữa chắc chắn phong ấn sẽ bị phá."
Bạn: "Đừng có nguyền rủa thế chứ!!"
Gojo vỗ tay. "Rồi rồi, vào thôi!"
Rầm!
Cánh cửa tự động đóng sập lại ngay khi cả bọn vừa đặt chân vào.
Bạn giật bắn mình. "C—cái gì thế!?"
Yuji: "Chắc chỉ là gió—"
Bịch!
Đột nhiên, một thứ gì đó rơi từ trần nhà xuống, làm bụi bặm tung mù mịt.
Bạn che mũi, ho sặc sụa. "Khốn thật, bụi quá—"
Rắc!
Tiếng sàn gỗ bên dưới phát ra âm thanh nứt vỡ.
Rồi—
TẦNG SÀN BẤT NGỜ SỤP XUỐNG.
Bạn chưa kịp hét thì đã cảm thấy cơ thể rơi tự do, bóng tối nuốt chửng tất cả.
Bạn mở mắt, đau điếng vì cú ngã, tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực.
Bạn: "...Mọi người đâu rồi!?"
Không có ai trả lời.
Bạn nuốt khan, cố bình tĩnh.
"Hít sâu. Giữ bình tĩnh. Mình vẫn ổn. Không có gì—"
"KHÔNG ỔN, KHÔNG ỔN MỘT CHÚT NÀO!!!"
Bạn hoảng loạn quay người, cố tìm một bức tường hay cánh cửa nào đó— nhưng không có gì hết.
"ĐỪNG CÓ ĐÙA NHA!!"
Bạn cố giữ bình tĩnh, nhưng hai chân đã run cầm cập.
Mình đang ở đâu vậy? Tại sao chỉ có mình bị lạc?
Bạn siết chặt đèn pin, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên nền đất bụi bặm.
"Bình tĩnh. Mình chỉ cần—"
RẦM!
Có thứ gì đó đập mạnh vào tường ngay phía sau lưng bạn.
Bạn: "!!!"
Bạn quay phắt lại, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Không có gì.
Nhưng...
Một dấu tay đầy bụi bẩn in lên tường.
Bạn: "..."
Bạn: "TÔI KHÔNG MUỐN LÀM NHÂN VẬT CHÍNH NỮA ĐÂU!!!"
Bạn vừa la vừa chạy thẳng về phía trước, không thèm quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra nữa.
Bịch!
Bạn tông vào thứ gì đó rắn chắc.
Bạn té ngửa ra sau, đèn pin rơi xuống đất.
Bạn ngẩng lên nhìn.
Trước mặt bạn...
Một bóng đen cao lớn đứng sừng sững.
Bạn: "..."
Bạn: "..."
Bạn: "Không, khoan, để tôi thở đã."
Bạn lùi lại, toàn thân căng cứng.
Cái bóng bước lên một bước.
Bạn: "ĐỪNG LẠI GẦN!!!"
Bạn nhắm chặt mắt, cầm đèn pin ném thẳng vào nó.
BỐP!
Cái bóng: "..."
Gojo: "Này, ném gì vào mặt thầy thế?"
Bạn: "..."
Bạn: "HẢ!?"
Bạn mở mắt, thấy Gojo đang đứng khoanh tay, ánh sáng đèn pin rọi lên khuôn mặt đầy thích thú của thầy.
Gojo: "Nhóc có vẻ tận hưởng quá nhỉ?"
Bạn: "TẬN HƯỞNG CÁI ĐẦU THẦY!!! EM SUÝT TÈ RA QUẦN ĐÂY!!!"
Gojo: "Hả? Vậy để thầy dọa thêm lần nữa xem có tè thật không?"
Bạn: "BIẾN GIÙM EM ĐI THẦY ƠI!!!"
Gojo còn chưa kịp chọc bạn thêm câu nào—
RẮC... RẮC...
Bạn cứng đờ người.
Yuji: "Khoan... cái tiếng gì vậy?"
Nobara: "Đừng có nói bậy! Không có gì hết—"
ẦM!!!
Mặt đất rung lên.
Gió lạnh thốc thẳng vào người, làm bạn run lẩy bẩy. Không khí trong căn phòng đột nhiên đổi khác—nặng trịch, khó chịu như có ai đó đang ép xuống từng hơi thở.
Bạn nuốt nước bọt, quay qua nhìn Gojo với ánh mắt cầu cứu.
Gojo không cười nữa.
Bạn: "...Thầy?"
Gojo hơi nghiêng đầu, lẩm bẩm. "Ừm, phong ấn yếu thật rồi."
"...CÁI GÌ???"
Bạn hét lên, tay siết chặt lấy áo Yuji.
Yuji: "Khoan đã, bình tĩnh, chắc do gió—"
Gojo: "Gió nào mà làm rung mặt đất được vậy, Yuji?"
Trần nhà bắt đầu nứt.
Bạn cắn chặt răng, cố giữ bình tĩnh. Nhưng lòng bàn tay túa mồ hôi, chân cũng căng cứng như bị đóng đinh.
— Không được hoảng. Nếu hoảng bây giờ là tiêu thật.
Gojo: "Rồi, rồi. Đừng ai hoảng loạn."
Một vết nứt khổng lồ chạy dọc bức tường. Không khí xung quanh vặn vẹo, như thể có một thứ gì đó đang rỉ ra từ khe nứt.
Yuji lùi lại theo phản xạ.
Megumi cau mày: "Chết tiệt... Phong ấn vỡ thật rồi."
Nobara siết chặt cây búa trong tay: "Thế là đánh nhau thật à?!"
Bạn hít sâu, mắt dán chặt vào cái khe tối om trước mặt.
—Mình không thể hoảng loạn. Nếu có gì xuất hiện, mình phải đánh. Mình phải đánh ngay!
Bạn nuốt khan.
—Thôi xong thật rồi...
Gojo: "Cả đám đừng đứng đơ ra thế. Lên đi."
Yuji: "Rồi rồi!!!"
Bạn lập tức tung một đòn, không do dự.
—KHÔNG CÓ CẢM GIÁC.
Bạn chớp mắt.
Và nhận ra... nó biến mất.
Bạn: "...Hả?"
Nobara: "Khoan, cái quái gì—"
Megumi nhíu mày.
Gojo đứng bên cạnh cười khẽ. "Ồ? Mạnh tay ghê ha."
Bạn: "Không không không! Khoan đã! RÕ RÀNG LÚC NÃY CÓ CÁI GÌ Ở ĐÓ MÀ?!"
Yuji nhìn quanh: "Ừ ha... Lúc nãy thấy nó ngay trước mắt mà..."
Cả nhóm đảo mắt nhìn nhau.
Không gian lại trở về yên tĩnh.
Không còn tiếng động.
Không còn bất cứ thứ gì.
...
Bạn: "Thầy ơi."
Gojo: "Hửm?"
Bạn: "Cái đó là... ảo giác hả?"
Gojo cười bí hiểm. "Biết đâu đấy?"
Bạn: "ĐỪNG CÓ GIỠN KIỂU ĐÓ VỚI EM!!"
Yuji: "Này... nhưng phong ấn vẫn còn đang vỡ mà?"
Megumi: "Ừ. Nếu phong ấn đã vỡ... thì dù vừa rồi là thật hay giả, cũng chưa thể xong chuyện."
Cả nhóm căng người cảnh giác.
Gojo xoa cằm, bỗng dưng mỉm cười.
Gojo: "Hừm... Thầy nghĩ là các em nên quay về đi."
Bạn: "Hả?! Tại sao—"
—ẦM ẦM ẦM!!!
Cả căn phòng chấn động dữ dội.
Một thứ gì đó bị xé toạc ngay trước mắt bạn.
Một con quái vật với hai cái đầu, sáu cánh tay nhô ra từ khe nứt, gào thét trong giận dữ.
Gojo thở dài. "Ừm, xong chuyện gì chứ? Cái này mới là nhiệm vụ thực thụ nè."
Bạn: "THẦY NÓI SỚM HƠN ĐƯỢC KHÔNG?!?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co