48
Trưa hôm sau
Bạn bước vào căng-tin trường, trên tay cầm khay đồ ăn đơn giản: một phần cơm, súp miso, và ít rau củ xào. Một bữa ăn lành mạnh, đúng chuẩn học sinh gương mẫu.
Hôm nay bạn không ngồi chung với Yuji, Megumi, hay Nobara. Thay vào đó, bạn đi thẳng đến khu vực của CLB Khoa Học, nơi một nhóm học sinh đang túm tụm lại, thảo luận rôm rả. Đúng như dự đoán, thầy Kurosawa cũng đang ở đó.
Thầy Kurosawa trông như một người đàn ông bình thường – tóc hơi bù xù, cặp kính tròn nhỏ, và luôn khoác trên mình chiếc áo blouse trắng. Nếu không có sự nghi ngờ từ trước, bạn sẽ chẳng bao giờ nghĩ thầy ấy có gì đáng ngờ. Nhưng bạn biết rõ, ngoại hình không nói lên tất cả.
Bạn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, rồi tiến đến.
Một trong những học sinh trong CLB ngước lên đầu tiên, có vẻ hơi ngạc nhiên. "Ơ? Cậu là học sinh mới à?"
Bạn nở một nụ cười thân thiện. "Đúng vậy! Em mới gia nhập hôm qua."
Cả bàn có chút xáo động. Một vài người gật đầu chào bạn, số khác thì tiếp tục câu chuyện dang dở. Nhưng quan trọng nhất, thầy Kurosawa đã chú ý đến bạn.
Thầy ngẩng đầu lên, điều chỉnh lại cặp kính tròn, ánh mắt lướt qua bạn một cách bình thản nhưng đầy suy xét. "Ồ? Vậy là em quyết định tham gia CLB Khoa Học à?"
Bạn gật đầu, giữ vẻ háo hức. "Dạ vâng! Em luôn hứng thú với nghiên cứu, đặc biệt là mấy thí nghiệm trong phòng lab. Với lại, CLB này có vẻ khá thú vị nữa."
Một thành viên trong CLB bật cười. "Thú vị? Chắc em chưa biết cảnh thức khuya viết báo cáo rồi!"
Cả bàn phá lên cười, không khí cũng thoải mái hơn. Một người khác xen vào:
"Nhưng mà cũng có nhiều cái hay lắm, nhất là khi được thử nghiệm mấy thiết bị mới. Hôm trước tụi anh còn làm một bài test phản xạ với sóng điện từ nữa cơ."
Bạn hào hứng ra mặt. "Thật ạ? Nghe ngầu quá! Lần đầu tiên em thấy một CLB cấp trường mà có nghiên cứu kiểu vậy."
Thầy Kurosawa cười nhạt. "Đó là nhờ có tài trợ. Không có thì cũng khó mà làm được mấy thí nghiệm phức tạp."
Bạn gật gù. "Vậy ngoài mấy thí nghiệm đó, CLB mình có nghiên cứu gì về tâm lý không ạ? Như kiểu... cách con người phản ứng với âm thanh hoặc hình ảnh chẳng hạn?"
Không khí trên bàn hơi chững lại một chút. Một vài thành viên CLB liếc nhìn nhau, dường như cũng không quá rõ về vấn đề này.
Thầy Kurosawa nhìn bạn, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú, nhưng giọng vẫn đều đều. "Tại sao em lại hỏi về điều đó?"
Bạn giả vờ nghĩ ngợi một lát, rồi cười nhẹ. "À, tại vì em từng đọc một bài báo nói về việc âm thanh có thể ảnh hưởng đến trí nhớ. Nghe khá thú vị nên em muốn biết thử thầy có nghiên cứu gì liên quan không."
Thầy Kurosawa mỉm cười, đặt đũa xuống. "Ồ, thầy không ngờ có người mới mà đã quan tâm đến vấn đề này nhanh như vậy. Nhưng đây chỉ là một nghiên cứu nhỏ thôi."
Bạn nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ. "Dù là nghiên cứu nhỏ nhưng chắc chắn cũng rất thú vị. Nếu thầy không phiền, em rất muốn tìm hiểu thêm."
Lần này, thầy Kurosawa cười rõ ràng hơn. "Tốt. Nếu em thực sự hứng thú, hãy đến phòng thí nghiệm sau giờ học. Thầy sẽ giải thích chi tiết hơn."
Bạn cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp. Bước đầu thành công!
Bên ngoài, bạn chỉ đơn giản là nở một nụ cười tươi tắn. "Thật ạ? Vậy thì em sẽ đến đúng giờ!"
17:45 PM - Phòng Thí Nghiệm CLB Khoa Học
Bạn đứng trước cánh cửa với tấm biển:
"PHÒNG THÍ NGHIỆM CLB KHOA HỌC - CẤM VÀO KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP"
Bạn hít sâu, giữ nhịp tim ổn định, rồi giơ tay gõ cửa.
Không có tiếng trả lời ngay. Nhưng sau vài giây, cánh cửa cạch mở ra.
Thầy Kurosawa đứng đó, ánh mắt lạnh lùng sau cặp kính.
"Đúng giờ đấy."
Ông ta lùi lại một bước, ra hiệu cho bạn vào trong.
Bạn bước vào, ánh mắt lướt nhanh khắp căn phòng—một cách kín đáo.
Nó rộng hơn bạn tưởng. Hai hàng kệ chất đầy sách và tài liệu. Trên bàn có vài thiết bị phức tạp mà bạn chưa từng thấy.
Nhưng thứ thu hút sự chú ý của bạn nhất—là một cánh cửa kim loại ở cuối phòng.
Nó không phải là cửa bình thường. Nó có khóa số.
Bạn nhanh chóng dời mắt trước khi thầy Kurosawa nhận ra.
Thầy bước đến bàn, đặt hai tay lên đó. "Vậy, em nói muốn tìm hiểu thêm về nghiên cứu của thầy?"
Bạn gật đầu, vẫn giữ vẻ hứng thú. "Dạ vâng! Em thực sự rất tò mò. Nghe rất thú vị."
Thầy mỉm cười. "Tốt."
Bạn không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. Để ông ta tự nói ra.
Thầy Kurosawa chậm rãi nói:
"Thầy đang nghiên cứu một hiện tượng gọi là 'hiệu ứng cộng hưởng nhận thức'. Đơn giản mà nói, đó là cách một số tần số âm thanh có thể kích thích hoặc làm suy giảm khả năng ghi nhớ."
Bạn nhíu mày, giả vờ ngạc nhiên. "Ý thầy là... có thể giúp ai đó nhớ lại những thứ đã quên?"
Thầy cười nhẹ. "Đúng. Nhưng cũng có thể làm ngược lại."
Bạn cảm thấy sống lưng lạnh đi.
Ông ta vừa nói gì?
Bạn vờ như không để ý nhiều. "Thầy đã thử nghiệm chưa ạ?"
Thầy nghiêng đầu, quan sát bạn. "Tại sao em hỏi vậy?"
Bạn cười ngây thơ. "Vì nếu có kết quả rồi thì em sẽ hiểu dễ hơn."
Một thoáng im lặng.
Rồi, thầy Kurosawa gật đầu. "Thầy đã thử nghiệm."
Bạn siết chặt nắm tay trong túi áo.
Mình biết mà.
Ông ta đứng dậy, bước về phía một chiếc ghế kim loại gần góc phòng.
"Em có muốn thử không?"
Bạn đông cứng trong một giây.
Bên cạnh ghế có một bộ thiết bị phát âm thanh.
Nếu bạn ngồi xuống—rất có thể thầy sẽ cố gắng xóa ký ức của bạn.
Nhưng bạn không thể từ chối.
Nếu bạn từ chối, ông ta sẽ nghi ngờ.
Bạn hít sâu, giữ vẻ mặt bình thản. "Được thôi, em rất muốn thử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co