Truyen3h.Co

[𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫]

50

KookietaetaeV95

Bạn vừa kéo ghế ngồi xuống, đám bạn xung quanh lập tức quay sang.

"Ê, hôm qua cậu làm bài tập chưa?"

"Tối qua có ai xem phim mới ra không? Siêu đỉnh luôn!"

"Chán quá, lát có tiết Toán kìa..."

Bạn nhanh chóng bật chế độ 'hòa đồng' lên mức tối đa.

"Bài tập á? Trời ơi, tui làm từ trước rồi!" – Dối trá. Bạn thức khuya làm gấp lúc sáng sớm.

"Phim mới á? Tất nhiên là có xem rồi, nhưng tui vẫn chưa xem đoạn cuối—nói nữa là spoil đấy nha!" – Cũng dối trá. Bạn tối qua còn bận đối phó với Kurosawa, xem phim cái gì?!

"Tiết Toán hả? Dễ mà! Để tí nữa tui bày cho." – Công nhận. Toán là môn bạn giỏi thật.

Cả nhóm xung quanh lập tức nhìn bạn với ánh mắt khâm phục pha chút ghen tị.

"Đúng là học sinh xuất sắc có khác..."

"Người đâu mà cái gì cũng làm được vậy trời..."

Bạn chỉ nở một nụ cười tự tin.

"Hehe, nghề của tui mà!"

Tiết đầu tiên là môn Vật Lý.

Bạn ngồi ngay ngắn, mắt mở to, tay cầm bút sẵn sàng ghi chép.

Giáo viên bước vào, bắt đầu bài giảng về định luật Newton.

Bình thường, đây là một trong những tiết học khiến bạn cực kỳ hứng thú.

Nhưng hôm nay?

Tâm trí bạn có hơi... xao nhãng.

Không phải vì buồn ngủ.

Cũng không phải vì chán.

Mà vì cái tên Kurosawa chết tiệt kia.

Hắn ta vẫn chưa xuất hiện.

Không biết hắn đang âm mưu trò gì nữa đây.

Không, bình tĩnh. Mình đang ở lớp học. Mình phải tập trung!

Bạn tự nhắc nhở bản thân, rồi quay lại với bài giảng.

...Cho đến khi, giáo viên đột nhiên quay sang gọi tên bạn.

"[Tên Bạn], em có thể giải thích tại sao quả táo rơi từ trên cây xuống đất không?"

Bạn chớp mắt một cái.

Nhìn xung quanh.

Cả lớp đang nhìn bạn.

Rồi bạn nở một nụ cười sáng lạn.

"Dạ, tại vì nó không biết bay ạ!"

Cả lớp: "HAHAHAHAHA!!!"

Giáo viên: "..."

Bạn: "Em đùa thôi thầy! Thực ra là do lực hấp dẫn ạ."

Giáo viên thở dài, nhưng rõ ràng đang nén cười.

"Câu trả lời đúng. Nhưng lần sau em đừng làm cả lớp cười như vậy nữa."

Bạn chỉ nhún vai.

"Dạ vâng thầy! Nhưng em phải đảm bảo lớp mình không buồn ngủ mà, đúng không ạ?"

Cả lớp lại cười ầm lên.

Bạn đắc thắng.

Học giỏi mà còn hài hước, ai chơi lại mình đây?

Sau tiết học, bạn ra căng-tin cùng đám bạn như thường lệ.

Một tay cầm hộp sữa.
Một tay cầm bánh mì.
Trên mặt là nụ cười rạng rỡ của một đứa học sinh hoàn toàn vô tư.

Đây mới là cuộc sống học sinh chính hiệu!

Không sai được.

Có người đang quan sát mình.

Bạn khẽ liếc mắt qua một góc của căng-tin.

Và...

Kurosawa.

Hắn ta đứng ở xa, ngay cửa sổ tầng trên, nhìn xuống căng-tin.

Bạn nhanh chóng quay đi, giả vờ như không thấy gì.

Rồi rồi, ông lại định chơi chiêu gì nữa đây?

Kurosawa có lẽ đang chờ một phản ứng nào đó từ bạn.

Ông muốn thử tôi?

Thử xem ai đóng kịch giỏi hơn đi, Kurosawa.

Một tuần trôi qua

Bạn đứng trước cánh cửa phòng thí nghiệm, hít một hơi thật sâu.

Bạn mở cửa bước vào.

Phòng thí nghiệm tối hơn so với lần trước.

Các thiết bị vẫn ở đó—máy quét sóng não, tai nghe chuyên dụng, màn hình hiển thị dữ liệu.

Kurosawa ngồi ở bàn làm việc, cặp kính phản chiếu ánh sáng màn hình máy tính, làm ổng trông càng thêm nguy hiểm.

Ông ta nhìn bạn với một nụ cười khó đoán.

Tên này đang nghĩ cái quái gì vậy?

Bạn vẫn giữ vẻ mặt hồn nhiên, bật mode ngốc nghếch.

"Chào thầy! Hôm nay mình làm gì ạ?" Bạn cười tươi, hoàn toàn như một đứa học sinh tò mò không chút đề phòng.

Kurosawa gật đầu, đứng lên.

"Hôm nay, chúng ta sẽ thử một thí nghiệm phức tạp hơn một chút."

Bạn ngồi xuống chiếc ghế đã quen thuộc, nhưng không bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào trong căn phòng.

Góc trái—một cái camera mới lắp.

Bàn làm việc—một tập hồ sơ dày cộm với nhãn "Thử nghiệm số 32".

Ba mươi hai? Vậy là đã có ít nhất ba mươi mốt người trước mình?

Bạn giấu đi sự khó chịu, vẫn giữ giọng vui vẻ.

"Vậy thầy muốn kiểm tra gì tiếp theo ạ?"

Kurosawa mỉm cười.

"Lần trước, chúng ta đã kiểm tra trí nhớ ngắn hạn của em. Nhưng lần này, thầy muốn thử một cái gì đó... sâu hơn."

Bạn cười nhưng trong đầu thì bắt đầu tính đường lui.

Sâu hơn? Ý là sao? Định xóa hết trí nhớ của tôi luôn hả?

Nhưng ngoài mặt, bạn chỉ đơn giản gật đầu.

"Nghe thú vị quá! Em sẵn sàng rồi."

Ông ta cười, một nụ cười lạnh nhạt.

"Hôm nay, chúng ta sẽ thử một bài kiểm tra nhận thức thính giác."

Bạn giả vờ tò mò, giữ giọng bình thường nhất có thể.

"Nhận thức thính giác?"

"Đúng vậy." Kurosawa gật đầu, đẩy một bộ tai nghe về phía bạn. "Thử nghiệm này giúp đo khả năng phân biệt tần số âm thanh của em."

Bạn vờ suy nghĩ, như thể một học sinh đang cân nhắc có nên tham gia không.

"Kiểu như... kiểm tra xem tai em có nhạy không ạ?"

"Cũng gần như vậy." Kurosawa gật đầu. "Nhưng thay vì đo độ nhạy, chúng ta sẽ xem não em phản ứng thế nào với các loại tần số khác nhau."

Nghe có vẻ bình thường.

Nhưng bạn cảm thấy có gì đó không đúng.

"Ồ, thú vị quá." Bạn giả vờ hứng thú, cầm bộ tai nghe lên. "Vậy em sẽ phải làm gì?"

Kurosawa gõ gõ vào màn hình, rồi nhìn bạn.

"Rất đơn giản. Em sẽ nghe một loạt âm thanh. Nếu em cảm thấy có gì bất thường, chỉ cần giơ tay."

"...Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi." Ông ta cười, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén đến đáng ngờ.

Âm thanh đầu tiên vang lên.

Bíp...

Bíp...

Hoàn toàn bình thường.

Kurosawa điều chỉnh thông số, thay đổi tần số.

Bíp...

Bíp...

Bạn không cảm thấy gì khác biệt.

Nhưng đến dãy tần số thứ ba—

Bíp...

Một cảm giác hơi kỳ lạ xuất hiện ở phía sau đầu bạn.

Không phải đau, không phải tê, mà giống như ai đó đang chạm nhẹ vào gáy bạn.

Bạn không giơ tay ngay.

Bạn giả vờ nhíu mày, như thể đang phân vân.

Sau hai giây, bạn từ từ giơ tay.

"...Em thấy hơi lạ lạ?"

Kurosawa ghi chú lại điều gì đó.

"Lạ thế nào?"

Bạn không thể nói thẳng là có cảm giác bị chạm gáy.

Một học sinh bình thường sẽ không diễn đạt như vậy.

Bạn giả vờ bối rối, suy nghĩ một lát rồi nói:

"Em... không chắc. Hình như hơi... nhột nhột?"

Kurosawa gật đầu, giọng ông ta bình thản.

"Bình thường thôi. Một số người nhạy cảm hơn với tần số này."

Bạn giả vờ cười nhẹ, không hỏi thêm gì.

Kurosawa chỉnh lại thông số, rồi nói:

"Bây giờ, em thử nhắm mắt lại, chúng ta sẽ kiểm tra lần nữa."

Nhắm mắt?

Bạn lập tức hiểu ra—đây mới là mục tiêu chính của hắn.

Nếu nhắm mắt, hắn sẽ làm gì?

Bíp...

Bíp...

Không có gì.

Bíp...

Vẫn bình thường.

Rồi—

Mẹ nó...

Bạn cắn chặt răng, giữ vẻ mặt bình thản.

Tần số này không phải bình thường.

Không phải sóng âm bình thường, mà là một loại tần số tác động trực tiếp lên sóng não.

Bạn nhấc nhẹ một ngón tay, ra vẻ như đang cảm nhận.

Kurosawa chờ đợi phản ứng của bạn.

Bạn mở mắt, giả vờ cười ngại ngùng.

"...Lạ thật. Hình như em nghe nhầm gì đó?"

Kurosawa cười khẽ, nhưng mắt thì lạnh băng.

"Vậy sao?"

Bạn đóng vai học sinh ngây thơ:

"Chắc do em tưởng tượng thôi, ha ha."

Hắn không nói gì, nhưng bạn biết hắn đang đánh giá mình rất kỹ.

Một lát sau, Kurosawa tắt hệ thống.

"Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co