80
BỐP!
Một bàn tay bất ngờ đập lên đầu bạn. Không mạnh, nhưng đủ làm bạn giật mình.
"Chà, có nhóc nào đó nãy giờ diễn sâu ghê ha."
Bạn không cần quay lại cũng biết ai vừa lên tiếng. Cái giọng nhàn nhã, láo nháo này... ngoài Gojo Satoru ra thì còn ai vô đây nữa?
Bạn đảo mắt, nhìn sang bên. Đúng như dự đoán, Gojo đang đứng đó, một tay đút túi quần, tay còn lại chống cằm như thể đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật. Kính râm vẫn trên mặt dù trời đã tối, tóc bạc rối tung như thể anh ta vừa mới ngủ dậy.
Gojo lắc đầu, tặc lưỡi. "Nhóc à, đôi khi anh lo cho cái đầu của em ghê." Anh đưa tay vò rối tóc bạn, giọng điệu trêu chọc. "Không phải lo theo kiểu 'ồ, nhóc có sao không', mà là 'ồ, nhóc này chắc không ai trị nổi luôn rồi'."
Bạn gạt tay anh ra, hậm hực. "Thầy đang khen hay chê em vậy?"
"Cái đó tùy em hiểu." Gojo nhoẻn miệng cười, rồi nghiêng người nhìn vào trong nhà. "Giờ tính sao? Để anh vào cho ông anh của em bay thêm phát nữa không?"
Bạn thở dài, lắc đầu. "Không cần đâu. Ổng sắp tự bay màu rồi."
Gojo nhướng mày, như thể đang rất hứng thú với câu chuyện. "Ồ? Nhóc làm gì mà ác vậy?"
Bạn nhún vai, cười vô tư. "À, em chỉ nói hết với bố mẹ rồi thôi. Chắc ổng sắp có một cuộc nói chuyện vui vẻ lắm đấy."
Bạn quay qua nhìn Gojo, cười tít mắt. "Mà nhờ có thầy đó, em mới hạ ổng nhanh vậy! Thầy đúng kiểu tổng tài trong phim luôn á."
Gojo nhướn mày, đút tay vào túi quần. "Hả? Ý nhóc là sao?"
Bạn hắng giọng, bắt chước điệu bộ của anh, hạ giọng trầm trầm đầy kịch tính. "'Tôi muốn có toàn bộ thông tin về người này trong vòng 5 phút.'" Bạn làm bộ nghiêm túc, chống cằm như một đại ca xã hội đen. "Y như phim luôn á. Tự nhiên em thấy thầy ngầu dữ thần."
Bạn phì cười. "Mà nghĩ lại, thầy làm tổng tài chắc công ty cũng bay màu sớm thôi."
Gojo nghiêng đầu. "Ồ? Sao lại vậy?"
Bạn khoanh tay, giả vờ suy nghĩ. "Tưởng tượng cảnh nhân viên đang họp nghiêm túc, thầy đẩy cửa vô hét to: 'Được rồi mọi người, hôm nay chúng ta đi ăn kem!'." Bạn vỗ trán, lắc đầu. "Hết cứu nổi."
Gojo cười nghiêng ngả, quàng tay qua vai bạn như thể quá tự hào về sự lém lỉnh của học trò. "Ê ê, nhưng mà đó cũng là một cách lãnh đạo mà?"
Bạn bĩu môi. "Ừ, lãnh đạo nhân viên đi ăn phá sản luôn."
Gojo giả vờ đau lòng, đặt tay lên ngực. "Nhóc nói vậy mà không thấy lương tâm cắn rứt hả?"
Bạn gật đầu ngay tắp lự. "Không."
Anh trợn mắt nhìn bạn, rồi bật cười lớn. "Thôi đi ăn đi. Hôm nay thầy bao, coi như thưởng cho nhóc vì có khiếu hài hước."
Bạn hí hửng, nhún nhảy cạnh Gojo. "Vậy ăn gì đây thầy?"
Gojo chống cằm, suy nghĩ như thể đây là một quyết định trọng đại trong đời. "Ừm... sushi nhé?"
Bạn lập tức lắc đầu nguầy nguậy. "Không được đâu thầy, bây giờ tối rồi, ăn đồ sống dễ đau bụng lắm. Mà em còn nhỏ, hệ tiêu hóa yếu ớt, ăn vô xong mai lăn ra nhập viện thì sao? Lúc đó thầy có nuôi em không?"
Gojo chớp mắt, rõ ràng chưa từng nghĩ tới chuyện nhận nuôi một đứa học trò cứng đầu như bạn. "Ờ... vậy ăn lẩu?"
Bạn lập tức phản đối. "Lẩu phải ăn đông mới vui. Hai đứa mình ngồi chụm đầu húp nước lẩu thì buồn cười lắm. Với lại thầy biết tính em mà, lẩu là em phải gọi full topping, phải có thịt bò Wagyu, tôm hùm, bào ngư, cua hoàng đế..." Bạn chớp chớp mắt đầy vô tội. "Thầy có đủ tiền bao không?"
Gojo nhìn bạn, rồi lẳng lặng móc điện thoại ra, check số dư tài khoản.
Bạn nheo mắt. "Sao? Không đủ à?"
Gojo ho một tiếng, nhét điện thoại lại vào túi. "À không, thầy chỉ đang tính xem tháng này có cần giảm bớt mua kính râm không thôi..."
Bạn phì cười. "Thầy đừng có giả vờ! Rồi sao, lẩu cũng không ăn, đổi món khác đi?"
Gojo khoanh tay. "Được rồi, vậy đi ăn thịt nướng."
Bạn giật mình, lắc đầu lia lịa. "Không được luôn! Hôm nay là ngày 'sát sanh' đó, đi ăn thịt nướng thì tội lỗi lắm!"
Gojo trố mắt. "Ủa, nhóc mới giết người xong mà???"
Bạn bĩu môi. "Chuyện đó khác. Đó là nhân quả, còn ăn thịt là nghiệp sát sinh nha thầy."
Gojo ngửa mặt lên trời, thở dài thườn thượt. "Thôi được rồi, vậy ăn chay?"
Bạn nhăn mặt. "Thầy muốn em chết đói à? Sao có thể bắt một đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn như em ăn mấy cọng rau với đậu hũ được?"
Gojo búng trán bạn một cái rõ đau. "Vậy rốt cuộc nhóc muốn ăn cái gì?"
Bạn khoanh tay, nghiêng đầu suy nghĩ, rồi hồn nhiên nói: "Gì cũng được."
Gojo trợn mắt. "Gì cũng được mà từ nãy giờ phản đối hết ba bốn món??"
Bạn cười toe, vỗ vai anh đầy an ủi. "Thầy ơi, người trưởng thành thì phải kiên nhẫn với đàn em chứ."
Gojo nhếch mép cười nham hiểm. "Ờ, vậy đi ăn mì gói ở ký túc xá nhé?"
Bạn giật bắn mình, la lên. "Khoan! Đừng có đùa! Mì gói là thứ ăn lúc tuyệt vọng đó! Em còn trẻ, em còn tương lai, em không thể cam chịu số phận ăn mì gói như sinh viên nghèo được!!"
Gojo nhún vai. "Vậy chọn đi, nhóc."
Bạn chống cằm, suy nghĩ một hồi, rồi chậm rãi nói, "Thôi được rồi, đi ăn... hmmm..."
Gojo nhìn bạn, chờ đợi.
Bạn búng tay. "À! Hay mình đi ăn steak đi thầy?"
Gojo gật gù. "Ừ, cũng được."
Bạn ngay lập tức phản đối. "Nhưng mà nghĩ lại, ăn steak thì phải ăn ở nhà hàng xịn mới ngon, mà em thì lại không thích nhà hàng quá sang trọng, cảm giác cứ ngột ngạt sao đó."
Gojo cười nhạt. "Vậy ăn gà rán?"
Bạn lắc đầu. "Không ổn. Hôm qua em mới ăn gà rán rồi. Bây giờ ăn tiếp sẽ mất cân bằng dinh dưỡng."
Gojo chống nạnh. "Ờ ha. Thế ăn ramen?"
Bạn bĩu môi. "Trời ơi, thầy có biết trong ramen có rất nhiều muối không? Ăn xong là người sưng phù liền. Em còn trẻ, em phải giữ nhan sắc."
Gojo nhướn mày. "Vậy ăn gì?"
Bạn mỉm cười vô tư. "Gì cũng được."
Gojo khẽ nheo mắt, gật đầu đầy nguy hiểm. "Vậy mình đi ăn món em ghét nhất nhé."
Bạn đứng hình. "Khoan... cái gì?"
Gojo cười tươi như hoa. "Thầy nhớ không lầm thì nhóc ghét cà tím nhỉ?"
Bạn trợn tròn mắt. "Khoan khoan, ai đời rủ người ta đi ăn mà lại lôi món người ta ghét ra vậy??"
Gojo nhún vai. "Ờ thì, nhóc không chọn mà."
Bạn lắc đầu quầy quậy. "Không! Thầy không thể ép em ăn thứ kinh dị đó được!"
Gojo giả vờ chán nản. "Thế chọn đi."
Bạn cắn môi. "Ưm... Hay mình đi ăn pizza?"
Gojo búng tay. "Pizza cà tím nhé. Anh mới thấy có quán này làm pizza cà tím ngon lắm."
Bạn chết sững. "THẦY ĐỪNG ĐÙA NHA???"
Gojo gật đầu tỉnh bơ. "Ừ. Chỗ đó còn nổi tiếng với món cà tím đút lò phô mai nữa. Một set đầy đủ dưỡng chất."
Bạn bắt đầu hoảng loạn. "Không không không không! Thầy ác lắm! Cái này không phải rủ đi ăn nữa, mà là hành hạ tinh thần!"
Gojo khoanh tay. "Vậy, chọn đi."
"Hmmm... ăn gì ta?"
Gojo khoanh tay, nhìn bạn đầy kiên nhẫn giả tạo. "Chọn đi, nhóc."
Bạn thở dài, lắc đầu. "Khó quá thầy ơi. Quyết định ăn gì không phải chuyện đơn giản đâu. Nó ảnh hưởng đến tâm trạng, sức khỏe, tài chính, vận may, phong thủy và cả chu kỳ của vũ trụ nữa!"
Gojo gật gù. "Vậy ăn cơm nhà cho đỡ ảnh hưởng tới vũ trụ?"
Bạn giật mình, trợn mắt. "Khoan đã! Không được đâu! Cơm nhà tối nay chắc chắn sẽ có món em không thích!"
Gojo nhướn mày. "Chẳng phải nhóc chưa xem thực đơn sao?"
Bạn xua tay. "Không cần xem, cảm giác của em mách bảo như vậy! Cảm giác của một người có kinh nghiệm né bữa ăn dở từ bé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co