Truyen3h.Co

[𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫]

87

KookietaetaeV95

Bạn há hốc mồm, run rẩy chỉ tay vào anh. "Thầy... Thầy—!!"

"Không phải thầy."

Bạn chớp mắt. "Hả?"

Gojo cười nhẹ, bàn tay dịch xuống eo bạn, xoa nhẹ.

"Không phải 'thầy'. Nhóc nói lại xem nào."

Trái tim bạn hẫng một nhịp.

Tên này...

Bạn mím môi, trừng mắt nhìn anh. Nhưng dưới ánh đèn dịu nhẹ, Gojo trông chẳng có chút gì gọi là 'trêu chọc' nữa.

Chỉ có một chút gì đó... khác hẳn.

Mềm mại hơn. Ấm áp hơn.

Và thật hơn rất nhiều.

"...Satoru."

Gojo nhắm mắt lại, bật cười khe khẽ.

Anh cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán bạn.

Bạn còn chưa kịp định thần, Gojo đã tiếp tục di chuyển.

Một nụ hôn khẽ lướt qua má.

Một nụ hôn đặt ngay cạnh khóe môi bạn.

Và rồi...

Anh hôn lên cổ bạn.

Bạn GIẬT MÌNH, toàn thân run lên.

Cổ bạn ngứa ran, nhưng cũng có chút gì đó mềm mại lan tỏa.

"Sa—Satoru...!" Bạn muốn đẩy anh ra, nhưng tay đã bị nắm chặt.

Gojo cười nhẹ, tiếp tục hôn xuống xương quai xanh.

Bạn mím môi, cảm giác nhột nhạt dâng tràn.

"Nhóc đang căng thẳng đúng không?" Gojo nói khẽ, giọng nói thấp trầm đến mức bạn cảm thấy da gà nổi khắp người.

Ai mà không căng thẳng cho được chứ—?!

Bạn há hốc mồm, chưa biết trả lời sao, thì...

Gojo cắn nhẹ vào cổ bạn.

"A—!"

BẠN GIẬT MÌNH THẬT SỰ!!

Mắt trợn tròn, bạn đưa tay ôm lấy vai anh theo phản xạ.

Gojo bật cười, âm trầm, vang ngay bên tai bạn.

"Vậy thử thả lỏng nào." Anh hạ giọng, âm điệu chầm chậm như đang thôi miên. "Không cần căng thẳng đâu. Thầy ở đây mà."

Bạn mơ màng nghĩ:

Cái giường này đúng là êm thật.

Nhưng vòng tay của Gojo Satoru...

Hình như còn ấm hơn rất nhiều.

---------------------------

Bạn trở mình, cảm thấy có gì đó sai sai.

Đầu óc vẫn còn mơ màng, bạn nheo mắt, cảm giác một luồng hơi ấm áp phả nhẹ lên tóc mình.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?!

"Nhóc làm gì mà mới sáng ra đã la hét vậy?"

Với tóc rối bù, nửa thân trần, và một gương mặt trông chẳng có gì gọi là "vừa ngủ dậy" cả—mà phải gọi là đẹp trai một cách không công bằng.

Bạn nuốt nước bọt. "S-Sao thầy lại..."

Gojo nhướn mày. "Ơ? Nhóc quên rồi hả?"

Bạn há hốc mồm. "Quên cái gì cơ?!"

Gojo thản nhiên tựa đầu lên tay, nở nụ cười vô cùng nguy hiểm.

"Quên chuyện tối qua á?"

Tối qua...

Bạn căng thẳng nhìn Gojo, rồi quay ngoắt xuống kiểm tra chính mình.

Áo sơ mi rộng thùng thình? Có.
Quần? Ơ hình như... không thấy?!

Bạn hoảng loạn, tay vén cổ áo lên một chút.

...

MẤY DẤU ĐỎ ĐỎ??

Gojo thấy bạn đờ ra, bèn chậm rãi vươn tay ra trước mặt.

Trên cổ tay anh có một vệt đỏ dài.

Bạn run run nhìn xuống người Gojo.

Cổ có dấu vết. Vai cũng có.

Thậm chí... còn có cả mấy vết cào trên lưng!!!

Gojo chớp mắt, cười như một con cáo. "Sao? Nhớ ra rồi à?"

Bạn bật dậy như lò xo, lắp bắp, tay chỉ vào anh. "C-CÁI NÀY!! LÀ GÌ??"

Gojo vươn vai, mặt tỉnh bơ. "Dấu vết tình yêu."

Bạn: "TÌNH YÊU CÁI ĐẦU THẦY!!"

Gojo gật gù. "Nhóc đúng là bạo thật."

"Vậy... còn cái áo sơ mi này?" Bạn níu lấy vạt áo, giọng run run.

Gojo nhún vai. "À, em nói mượn tạm, rồi tự mặc vào."

CÁI GÌ MÀ TỰ MẶC VÀO??

Gojo nhìn bạn bằng ánh mắt cực kỳ vô tội. "Thật mà. Nhóc còn nói 'Áo này rộng quá, thích ghê', xong còn chui vào lòng anh lẩm bẩm 'Gojo Satoru là cái gối ôm hoàn hảo nhất' nữa.

Gojo chống cằm, giọng điệu lười biếng. "Tối qua có người ôm anh, nài nỉ 'Satoru ơi, đừng bỏ em nha'."

"Xong còn dụi dụi vào cổ anh, lẩm bẩm 'Thầy ấm quá, thích quáaa~'."

"Nhưng mà nè—" Anh ghé sát lại, giọng trầm thấp.

"Giờ xác định mối quan hệ rồi, gọi anh là Satoru đi."

Gojo nghiêng đầu, chớp mắt. "Hay là nhóc thích kiểu thầy trò?"

Gojo cười khẽ, ánh mắt đầy thích thú. "Thế thì anh cũng không ngại đâu."

"À mà, nhóc thích biệt danh là 'nhóc' thôi hả?" Anh nhướng mày. "Hay là 'nhóc con'?"

Bạn: "Không."

Gojo gật gù. "'Bé con'?"

Bạn: "Cũng không."

Gojo búng tay. "'Cục cưng'?"

Bạn lạnh sống lưng, mặt tái mét. "KHÔNG!"

Gojo nghiêng đầu, trông có vẻ rất nghiêm túc suy nghĩ. "Hmmm... 'Bé cưng' thì sao?"

Bạn rợn cả người, nhanh chóng xua tay. "Tuyệt đối không!"

Gojo đan tay trước ngực, vẻ mặt đầy triết lý.

"Thế 'em bé' thì sao?"

Bạn: "Em KHÔNG PHẢI trẻ con!!!"

Gojo bật cười thích thú, chậm rãi vươn người tới gần bạn.

"Vậy... 'bé yêu' nhỉ?"

Bạn lập tức giật lùi, hoảng loạn nhìn anh.

Gojo vươn tay chạm nhẹ lên cằm bạn, mỉm cười nguy hiểm.

"Hay là... 'vợ yêu' luôn cho nhanh nhỉ?"

Bạn: "GOJO SATORU!!"

Gojo: "Ơ kìa, lại không chịu gọi anh nữa rồi~"

Gojo nheo mắt đầy nguy hiểm. "Nhóc lại quên gì rồi đúng không?"

Bạn lùi lại theo bản năng. "Quên... gì?"

Gojo chống cằm, cười tủm tỉm. "Lại gọi 'thầy' nữa."

Bạn: "Em quen rồi!!"

Gojo lắc đầu, mặt đầy thất vọng. "Tệ quá, rõ ràng anh đã bảo sửa rồi mà..."

Bạn thấy có gì đó sai sai, vội vàng cảnh giác. "Sửa... thì cũng đâu có cần phải—"

Chưa kịp nói xong, Gojo cúi xuống hôn nhẹ lên môi bạn.

Bạn: "—A?!!"

Gojo ngẩng đầu, mỉm cười. "Lần này là cảnh cáo nhẹ nhàng thôi nhé."

Bạn ôm môi, trừng mắt. "SAO LẠI HÔN?!"

Gojo thở dài. "Thì nhóc không chịu gọi 'anh' mà."

Bạn: "Gì mà luật kì cục vậy?!"

Gojo cười híp mắt. "Vậy từ giờ, mỗi lần nhóc lỡ miệng gọi 'thầy'..."

Anh nghiêng đầu, chạm nhẹ lên môi bạn lần nữa.

"Anh sẽ hôn."

Mười phút sau.

Bạn: "Thầy— À nhầm, Satoru, em muốn uống trà."

Gojo khựng lại, khóe môi cong lên.

Anh đi tới, đặt tay lên má bạn.

Bạn hồn bay phách lạc. "Khoan, khoan đã—!!"

Gojo hôn nhẹ lên trán bạn.

Bạn sốc nặng, che trán hét lên: "ĐỪNG CÓ LỢI DỤNG!!"

Gojo: "Nhóc tự đưa mình tới mà~"

Bạn: "EM CHƯA QUEN!!"

Gojo nhướng mày. "Vậy để anh giúp nhóc quen dần nhé~"

Ba mươi phút sau.

Bạn: "Thầy—"

Gojo hôn nhẹ lên má.

Bạn: "Thầy—"

Gojo hôn lên trán.

Bạn: "Thầy—"

Gojo hôn lên môi.

Bạn: "THẦY THẦY THẦY THẦY—"

Gojo ngồi lên giường, tay chống hông, nhìn bạn với ánh mắt đầy nguy hiểm.

Bạn: "Ơ khoan!!!"

Gojo chậm rãi vươn tay, kéo bạn lại gần.

"Nhóc cố tình đúng không?"

Bạn: "...Không??"

"Vậy thì anh cũng đâu có cố tình đâu, nhỉ?"

Nói rồi, anh đè bạn xuống giường, tiếp tục 'trừng phạt'.

Bạn: "A A A DỪNG LẠI NGAY!!"

Gojo: "Gọi đúng thì anh sẽ dừng~"

Bạn: "ANH SATORU ANH SATORU ANH SATORU!!"

Gojo gật đầu hài lòng. "Ngoan lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co