Truyen3h.Co

[𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫]

97

KookietaetaeV95

Tại quầy tiếp tân bệnh viện.

Gojo lười biếng chống khuỷu tay lên quầy, nháy mắt với y tá. "Bọn tôi muốn xuất viện."

Cô y tá thở dài. "Dạ vâng, xin quý khách ký vào tờ giấy này."

Gojo cười tít mắt. "Ký gì chứ? Nhóc nhà tôi khỏe mạnh rồi mà."

Bạn cau mày, nhéo hông anh một cái. "Thầy đừng có nói linh tinh."

Gojo cười khẽ, nhưng ngoan ngoãn đưa giấy tờ.

Sau khoảng 30 phút chờ đợi và ký tá, cuối cùng bạn cũng có thể rời bệnh viện.

Bạn vươn vai, hít một hơi thật sâu. "Tự do rồi!"

Gojo nhìn bạn, nheo mắt. "Nhóc vui đến thế hả?"

Bạn gật đầu chắc nịch. "Dĩ nhiên! Ai mà muốn nằm viện chứ?"

Gojo cười khẽ, rồi đưa tay lên xoa đầu bạn một lần nữa.

"...Vậy thì về thôi."

-----------------------------------------------

Bạn đứng trước cửa phòng, hơi ngập ngừng.

Gojo đưa tay đẩy nhẹ lưng bạn. "Sao đứng ngẩn ra thế? Vào đi."

Bạn cắn môi, rồi mở cửa bước vào.

Bạn đảo mắt nhìn quanh, và ngay lập tức thấy những người bạn của mình.

Yuji, Megumi, Nobara.

Cả ba đều còn băng bó.

Yuji cười tươi, nhưng rõ ràng vẫn còn đau. "Ồ, cậu về rồi à?"

Megumi gật đầu nhẹ, giọng vẫn trầm như mọi khi. "Ổn chứ?"

Nobara nhướn mày, khoanh tay trước ngực. "Trông cũng không đến nỗi tệ nhỉ."

Bạn cảm thấy sống mũi cay cay.

"...Mọi người..."

Yuji cười lớn. "Không sao đâu! Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Megumi thở dài. "Không nhỏ chút nào."

Nobara lườm Megumi. "Cậu có thể bớt phá mood không?"

Bạn đảo mắt một lượt, rồi nuốt nước bọt.

"...Mọi người nhìn nát hơn tớ tưởng đấy."

Yuji cười ha hả, nhưng rồi ôm ngay bụng vì đau. "Haha—A! Nhìn vậy thôi chứ tớ ổn mà!"

Megumi lườm cậu ta. "Đừng cố gắng làm màu."

Nobara khoanh tay, nheo mắt nhìn bạn. "Còn cậu thì sao? Không phải đang giả vờ nhớ lại đấy chứ?"

Bạn tròn mắt. "Gì chứ? Tớ nhớ lại thật mà!"

Gojo cười tủm tỉm phía sau, lên tiếng góp vui. "Ừm, nhớ lại nhanh thật. Một phút trước còn 'Em là ai? Chúng ta có quan hệ gì?' mà."

Bạn quay ngoắt sang Gojo, hậm hực. "Thầy im lặng đi!"

Yuji chớp mắt nhìn hai người, rồi như phát hiện ra điều gì đó.

"Khoan... Khoan khoan khoan."

Megumi nhíu mày. "Lại gì nữa?"

Yuji chống tay lên cằm, mắt sáng rực. "Tớ cảm giác có gì đó rất 'mờ ám' ở đây."

Nobara cũng nheo mắt lại, khoanh tay đầy nghi hoặc. "Đúng, rất khả nghi."

Megumi thở dài. "Hai người lại bắt đầu..."

Yuji và Nobara hoàn toàn phớt lờ Megumi, đồng loạt quay sang bạn và Gojo.

Yuji: "Hai người đã làm gì trong bệnh viện hả?"

Nobara: "Khai thật đi!"

Bạn: "..."

Gojo: "Haha, bí mật."

Yuji: "Trời đất! Một câu trả lời đáng ngờ quá trời luôn!"

Bạn giật mình lùi lại một bước. "Khoan! Đừng có suy diễn lung tung!"

Gojo cười cười, vươn vai đầy lười biếng.

"Ừm, nhóc nhà thầy đáng yêu thế này, sao không xoa đầu được chứ?"

Toàn bộ phòng im lặng.

Bạn: "..."

Yuji & Nobara: "???"

Megumi vỗ trán thở dài. "Thầy đúng là không biết giữ mồm giữ miệng."

Nobara đập tay xuống bàn. "Khoan đã, khoan đã! Cái gì mà 'nhóc nhà thầy'?"

Nobara: "Hôn chưa?"

Bạn: "???"

Gojo bật cười. "Nếu thầy nói rồi thì sao?"

Yuji: "RỒI THẬT HẢ?!"

Nobara: "CÁI GÌ—?!?!"

Megumi xoa thái dương, mặt bất lực. "Đừng có để ý..."

Bạn suýt nghẹn thở, vội chộp lấy tay Gojo, quay ngoắt sang anh. "Thầy NÓI GÌ VẬY?!"

Gojo cười tủm tỉm, nghiêng đầu nhìn bạn. "Anh nói thật thôi mà?"

Bạn suýt bật khóc vì tức.

Yuji ôm đầu. "Trời đất, đây là một thông tin động trời!"

Nobara đập bàn. "Thế nào! Cậu còn dám giấu bọn này nữa không?"

Bạn: "KHÔNG! LÀ DO THẦY ẤY BỊ ĐIÊN!!!"

Gojo: "Ừm, nếu vậy thì cũng có thể là nhóc tưởng tượng nhỉ?"

Yuji: "THÚ NHẬN ĐI! ĐÃ HÔN CHƯA?!"

Nobara: "CHI TIẾT! TỤI NÀY MUỐN CHI TIẾT!!!"

Bạn: "KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ NÓI HẾT!!!"

Gojo vuốt cằm, ra vẻ trầm tư. "Ừm, thế nào nhỉ... Chắc phải miêu tả một chút để mấy đứa hiểu nhỉ?"

Bạn suýt rớt hàm. "THẦY ĐỪNG NÓI GÌ HẾT!!!"

Gojo nhìn bạn cười cười. "Thế nhóc muốn anh nói gì nào?"

Bạn nghiến răng. "THẦY ĐỪNG NÓI GÌ HẾT LÀ ĐƯỢC RỒI!!!"

Yuji: "Khoan, khoan, khoan, vậy là có hay không?"

Nobara: "Phải xác nhận chứ!"

Gojo huých nhẹ vai bạn. "Nhóc nói đi?"

Bạn: "..."

Bạn hít một hơi thật sâu, sau đó quay ngoắt sang Yuji và Nobara.

"Không. Có. Gì. Hết."

Yuji: "Không tin được!!!"

Nobara: "Chắc chắn là có gì đó!!!"

Gojo mỉm cười nhàn nhã, đứng dậy phủi phủi tay. "Thôi nào, tụi nhỏ, đừng tra khảo người yêu thầy quá chứ."

Bạn suýt ngã ra sàn. "THẦY ĐỪNG CÓ BỊA ĐẶT LINH TINH!!!"

Yuji & Nobara: "A A A A A A A!!!"

Nobara vỗ bàn. "Nói ngay! Hôn kiểu gì?"

Bạn khoanh tay, nhìn đi chỗ khác, lẩm bẩm. "...Nụ hôn trong sáng thôi."

Yuji chớp mắt. "Hả?"

Nobara nheo mắt nghi hoặc. "Trong sáng là sao?"

Bạn nghiêm túc. "Thì nụ hôn lướt như chuồn chuồn lướt nước ấy!"

Yuji: "..."

Nobara: "..."

Gojo cười khẩy. "Nhóc nói thế mà không thấy ngượng à?"

Bạn lườm anh. "SỰ THẬT LÀ VẬY!!!"

Megumi gục mặt xuống bàn. "Xin lỗi, tôi không thể tiếp tục nghe nữa..."

Yuji ngồi suy tư. "Chuồn chuồn lướt nước á? Nghĩa là—"

Nobara gật gù. "Có nghĩa là chạm nhẹ môi rồi thôi đúng không?"

Bạn gật đầu liên tục. "Chính xác!"

Gojo bật cười khẽ. "Nhóc đang làm như anh không hôn tới tấp ấy nhỉ?"

Yuji và Nobara: "HẢ???"

Bạn quay phắt sang Gojo, tức giận. "THẦY NGẬM MIỆNG LẠI NGAY!!!"

Nobara sốc nặng. "Cái gì mà 'tới tấp' hả?!"

Yuji choáng váng. "Vậy rốt cuộc là như nào? Chuồn chuồn lướt nước hay là—"

"...Ý tớ là... như trong phim ấy."

Yuji nghiêng đầu. "Phim nào cơ?"

Nobara nheo mắt. "Mấy cái phim lãng mạn sến súa ấy hả?"

Bạn chậm rãi gật đầu. "Ừ... Chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi."

Gojo khẽ cười. "Ồ? Vậy mà lúc đó nhóc còn níu áo anh không buông cơ mà?"

Bạn đỏ bừng mặt. "THẦY IM ĐI!!!"

Yuji: "Ủa ủa ủa? Níu áo hả? Là sao?!"

Nobara khoanh tay. "Mà chạm nhẹ thôi á? Không có kiểu 'kéo vào ôm hôn đắm đuối' như phim Hàn sao?"

Bạn lắc đầu nguầy nguậy. "Không! Chỉ là một nụ hôn nhẹ, vậy thôi!"

Gojo gật gù. "Phải, chỉ là một nụ hôn nhẹ... nhưng là một nụ hôn nhẹ đầy tình cảm."

Bạn khoanh tay, nghiêm túc đính chính. "Là nụ hôn siêu nhẹ! Tình yêu siêu thanh thuần! Kiểu thanh xuân vườn trường ấy!"

Yuji chớp mắt. "Vườn trường?"

Nobara nhíu mày. "Thầy Gojo mà cũng có kiểu tình yêu thanh thuần á? Tớ không tin."

Gojo thản nhiên gật đầu. "Nhóc ấy nói đúng đấy. Nhẹ nhàng như cách em hôn mấy bé cún con vậy."

Megumi nhăn mặt, cuối cùng không nhịn nổi mà chen vào. "...Thầy so sánh kỳ cục quá."

Gojo nhún vai. "Thế nào cũng được. Nhưng mà đúng là như thế mà, đúng không?" Anh nghiêng đầu nhìn bạn, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.

Yuji cười ha hả. "Nhưng nghe kiểu gì cũng thấy đáng yêu ghê."

Nobara khoanh tay, gật gù. "Ừ, cũng đúng, nhưng mà nếu như vậy thì..." Cô bất ngờ chỉ thẳng vào Gojo. "Thầy có hôn đáp trả không?"

Gojo nhướng mày. "Ý em là gì? Đáp trả như thế nào?"

Nobara nhếch môi. "Thì kiểu hôn lại một cách cuồng nhiệt hơn, như phim truyền hình ấy."

Gojo nhún vai, thản nhiên. "Nếu có chuyện đó, thì phải là nhóc ấy đáp trả thầy mới đúng."

Bạn khựng lại. "Hả?"

Nobara nheo mắt. "Ý thầy là sao?"

Gojo chống cằm, cười nhàn nhã. "Thì từ trước đến nay, lúc nào thầy cũng là người chủ động mà."

Yuji há hốc mồm. "Ý thầy là—"

Gojo gật đầu cái rụp. "Đúng vậy."

Bạn: "Thầy nói đúng vậy cái gì?! Đừng có tự tiện gật đầu như thế!!!"

Nobara khoanh tay, lắc đầu. "Khoan khoan khoan, để em tổng hợp lại chút đã." Cô chỉ vào Gojo. "Thầy là người chủ động?"

Nobara chỉ vào bạn. "Còn cậu ấy chưa bao giờ chủ động?"

Gojo cười tủm tỉm. "Ừ, nhóc ấy nhát lắm."

Gojo bật cười, tay đặt lên đầu bạn xoa xoa. "Thôi nào, nhóc đừng tức giận. Nếu muốn chứng minh anh sai, thì em cứ chủ động hôn anh trước đi."

Megumi gõ bàn. "IM LẶNG!!!"

Cả phòng đồng loạt giật mình, quay sang nhìn Megumi đang trưng ra bộ mặt mệt mỏi cùng cực.

Cậu chống tay lên thái dương, giọng như muốn kiệt sức. "Mọi người có thể thảo luận những thứ này khi tôi không có mặt được không?"

Gojo tặc lưỡi. "Megumi, con nít bây giờ cũng cần có nhận thức tình cảm đấy."

Megumi: "Em không cần nhận thức từ THẦY!"

Yuji cười cười. "Thôi nào, ít ra cũng vui mà."

Megumi: "Vui cái đầu cậu ấy, tớ về phòng đây."

Cậu đứng dậy, đi thẳng một mạch, không thèm quay đầu lại.

Gojo nhìn theo, nhún vai. "Trẻ con dạo này đúng là thiếu kiên nhẫn ghê."

Bạn thở dài. "Thầy mới là người làm mọi chuyện rối tung lên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co