Truyen3h.Co

𝙽𝚊𝚐𝚞𝚂𝚊𝚔𝚊/𝙽𝙶𝚂𝙺 ⟬𝚂𝚊𝚔𝚊𝚖𝚘𝚝𝚘 𝙳𝚊𝚢𝚜⟭

11. Chạm sâu (H+)

Chichi_2402


Đêm đã khuya. Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt, tiếng thở dốc và tiếng da thịt va chạm bạch bạch vang lên đều đặn.
Nagumo Yoichi đang nằm trên người Sakamoto Taro. Hôm nay Nagumo rất "dính người", anh ta làm tình không quá nhanh nhưng lại cực kỳ sâu và dính dấp. Anh muốn cảm nhận Sakamoto trọn vẹn nhất có thể.

Sakamoto nằm ngửa, hai chân dang rộng quấn quanh eo Nagumo. Mồ hôi ướt đẫm trán anh. Dương vật của Nagumo là một thử thách không nhỏ đối với cơ thể anh, dù anh có cơ chế sinh học đặc biệt.

"Sakamoto à... tao vào sâu thêm chút nữa nhé?" Nagumo thì thầm, hôn lên môi Sakamoto. Anh đang cảm thấy một sự cản trở nhẹ bên trong—đó là cửa tử cung của Sakamoto.

Sakamoto, đang mơ màng trong khoái cảm, gật đầu nhẹ. "Ừm... nhẹ thôi..."
Nhận được sự cho phép, Nagumo nâng hông Sakamoto lên cao hơn một chút. Anh hít một hơi, rồi từ từ ấn mạnh hông xuống.

Cây gậy thịt to lớn trượt qua những nếp gấp quen thuộc, vượt qua điểm G, và đâm thẳng vào cửa tử cung đang khép chặt của Sakamoto.
"Hộc!" Sakamoto trừng mắt, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

Nagumo không dừng lại ở đó. Anh muốn "lấp đầy" hoàn toàn. Anh nhấn thêm một chút nữa, ép đầu khấc to lớn của mình mở rộng lối vào nhỏ hẹp đó và chui tọt vào bên trong tử cung.

"Vào hết rồi..." Nagumo thở hắt ra đầy thỏa mãn.

Nhưng với Sakamoto, đó là một cực hình ngọt ngào nhưng đau đớn.
Cảm giác bị xâm nhập quá sâu khiến bụng dưới của anh căng tức kinh khủng. Nó không còn là khoái cảm đơn thuần nữa, mà là cảm giác bị chướng bụng, như thể nội tạng đang bị đảo lộn và ép sang một bên để nhường chỗ cho vật thể lạ to lớn kia.

Nagumo cúi xuống, nhìn vào vùng bụng dưới phẳng lì, săn chắc múi cơ của Sakamoto.
"Nhìn này, Sakamoto," Nagumo nói, giọng đầy vẻ kinh ngạc và thích thú.

Trên vùng bụng dưới của Sakamoto, ngay trên xương mu, có một khối nhô lên nhỏ nhưng rõ rệt. Đầu khấc của Nagumo đang nằm sâu trong tử cung, đội lên thành bụng mỏng manh của Sakamoto. Nó di chuyển nhẹ mỗi khi Nagumo thở.

"Tao đang ở ngay đây này," Nagumo đưa tay sờ vào chỗ nhô lên đó, định nhấn nhẹ.
Nhưng Sakamoto không trả lời.

Sakamoto cắn chặt môi đến bật máu. Cảm giác chướng bụng và sự ma sát trực tiếp vào tử cung quá sức chịu đựng. Nó thốn đến tận óc.

"Hức..."

Một tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra. Sakamoto nhắm nghiền mắt, nước mắt trào ra từ khóe mi, lăn dài xuống thái dương.
Hai tay anh bấu chặt vào vai Nagumo, móng tay cào xước da thịt, nhưng không phải vì sướng, mà vì đau.

"Đau... Nagumo... rút ra... trướng quá..."

Sakamoto nức nở, giọng vỡ vụn.
Ngay khoảnh khắc Nagumo nghe thấy tiếng khóc và nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài, anh dừng lại ngay lập tức.

Mọi dục vọng, sự thích thú hay ham muốn chiếm hữu trong mắt Nagumo tắt ngấm. Thay vào đó là sự hoảng hốt và lo lắng tột độ. Anh đông cứng người lại.

"Sakamoto?" Nagumo gọi, giọng run lên. "Mày khóc à? Đau lắm sao?"

Sakamoto gật đầu yếu ớt, bụng anh co thắt lại vì cơn đau tức: "Đau... nó đâm vào sâu quá... bụng tao sắp nổ rồi... hức..."

Nagumo không chần chừ một giây. Anh lập tức chống tay dậy, từ từ và cẩn thận rút dương vật ra khỏi cơ thể Sakamoto.
Khi đầu khấc rời khỏi tử cung, Sakamoto rùng mình, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng nước mắt vẫn chảy vì dư âm cơn đau.
Khối nhô trên bụng anh từ từ xẹp xuống, biến mất.

Nagumo vội vàng kéo chăn đắp lên người Sakamoto, rồi ôm chầm lấy anh.
"Tao xin lỗi, tao xin lỗi," Nagumo liên tục thì thầm, hôn lên trán, lên mắt, lên những giọt nước mắt mặn chát của Sakamoto.

"Tao không biết là nó sâu quá. Tao sai rồi. Đừng khóc nữa, Sakamoto..."

Anh luồn tay xuống vùng bụng dưới vừa bị hành hạ của Sakamoto, nhẹ nhàng xoa bóp theo chuyển động tròn để làm dịu cảm giác chướng và căng tức.

"Chỗ này đau lắm hả?" Nagumo hỏi, giọng xót xa.

Sakamoto dụi mặt vào ngực Nagumo, sụt sịt mũi.

"Ừ... cảm giác như mày đâm thủng ruột tao rồi ấy..."

"Thôi nào, ruột mày chắc lắm, không thủng được đâu," Nagumo cố đùa để Sakamoto bớt căng thẳng, nhưng tay vẫn xoa bụng anh rất ân cần.

"Lần sau tao sẽ không vào sâu thế nữa. Tao hứa. Chỉ ở ngoài thôi nhé?"

Sakamoto ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Nagumo. Thấy vẻ mặt hối lỗi như chú cún con của người kia, cơn giận của anh cũng tan biến.

"Mày to quá làm gì..." Sakamoto lầm bầm trách móc.

"Tại mày khít quá đấy chứ," Nagumo cười khổ, cúi xuống hôn nhẹ lên bụng Sakamoto—nơi vừa in dấu ấn của anh.

"Ngoan nào, ngủ đi. Tao sẽ ôm cái bụng này cả đêm nay cho nó hết đau."

Và đêm đó, không có thêm hiệp nào nữa. Chỉ có Nagumo nằm ôm Sakamoto, tay vẫn đặt trên bụng người yêu, thỉnh thoảng lại xoa nhẹ đầy hối lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co