14. Men rượu (H)
Phòng khách căn hộ an toàn, lúc 2 giờ sáng. Đèn đã tắt, chỉ còn ánh sáng vàng vọt từ đèn đường hắt qua rèm cửa.
Nagumo trở về sau một bữa tiệc xã giao với giới ngầm, nồng nặc mùi rượu. Sakamoto đang ngồi đợi anh.
Nagumo lảo đảo bước vào, cà vạt đã tháo lỏng, áo sơ mi bung hai cúc trên. Anh không nói gì, ánh mắt lờ đờ vì say nhưng lại sáng rực lên khi thấy Sakamoto đang ngồi đọc sách trên sofa.
Không một lời chào hỏi, Nagumo đi thẳng tới, ngồi phịch xuống ghế sofa, dang rộng hai chân. Ngay lập tức, anh đưa hai tay ra, nắm lấy eo Sakamoto và nhấc bổng người yêu lên cẩn thận.
Sakamoto không chống cự. Anh quen với những cơn say bất thường này rồi. Anh để mặc Nagumo xoay người mình lại và đặt anh ngồi trọn lên đùi, đối diện anh ta.
Hai chân Sakamoto dang rộng, kẹp lấy eo Nagumo.
"Nặng không?" Sakamoto hỏi, giọng đều đều.
"Vừa in," Nagumo lầm bầm, giọng khàn đặc vì cồn. "Ấm lắm. Thơm nữa."
Nagumo không lãng phí thời gian. Anh vòng tay siết chặt lấy eo Sakamoto, kéo sát cơ thể người yêu vào lòng mình đến mức không một luồng không khí nào có thể lọt qua.
Anh gục đầu vào hõm cổ Sakamoto. Hơi thở nóng hổi, nồng nàn mùi rượu phả vào làn da nhạy cảm nơi mạch đập.
Chụt.
Nagumo bắt đầu hôn. Không phải nụ hôn nhẹ nhàng, mà là những cái hôn ướt át, nặng nề. Anh mở miệng, dùng lưỡi liếm một đường dài từ xương quai xanh lên đến dái tai, rồi lại cúi xuống mút mạnh vào vùng da mềm mại ở cổ.
"Ưm..." Sakamoto khẽ nhíu mày một chút, nhưng tay anh lại đưa lên.
Những ngón tay thon dài, chai sần vì cầm súng của Sakamoto luồn vào mái tóc đen rối bù của Nagumo. Anh nhẹ nhàng xoa, gãi nhẹ vào da đầu, rồi trượt xuống vuốt ve gáy của kẻ đang say xỉn. Động tác của anh chậm rãi, vỗ về như đang trấn an một con thú hoang đang đói khát.
Nagumo cảm nhận được sự vuốt ve đó, anh càng trở nên hưng phấn. Anh dùng răng gặm nhẹ vào da thịt Sakamoto, day day như muốn nếm thử vị thịt, để lại những dấu răng mờ nhạt rồi nhanh chóng chuyển thành màu đỏ bầm.
Trong khi miệng bận rộn đánh dấu lãnh thổ trên cổ, đôi tay của Nagumo bắt đầu di chuyển xuống dưới.
Bàn tay to lớn của anh trượt xuống cặp mông săn chắc, căng tròn của Sakamoto. Anh bóp mạnh.
Nagumo nhào nặn mông Sakamoto một cách thô bạo và tham lam. Những ngón tay anh bấu vào thịt, xoa tròn, rồi lại bóp chặt, tận hưởng độ đàn hồi tuyệt vời của cơ thể sát thủ.
"Mềm..." Nagumo lẩm bẩm vào da cổ Sakamoto. "Taro... chỗ này nhiều thịt quá..."
Bên dưới lớp quần âu đắt tiền, dương vật của Nagumo đã cương cứng cực độ, sưng to và nóng hổi. Nó tạo thành một khối phồng lớn, cứng ngắt chọc thẳng lên trên.
Nagumo chủ động nâng hông lên, ép chặt cậu nhỏ đang phồng to của mình vào đáy quần lót của Sakamoto.
Dù Sakamoto cơ thể anh to lớn, nhưng cấu tạo đặc biệt của anh lại cực kỳ nhạy cảm với kiểu tiếp xúc này. Vùng kín của anh bị khối cứng nóng bỏng kia cọ xát mạnh mẽ qua hai lớp vải quần.
Nagumo bắt đầu xoay hông, thực hiện động tác nghiền và day. Anh cọ dương vật của mình dọc theo rãnh thịt mềm của Sakamoto.
"Chỗ này... đang chảy nước phải không?" Nagumo cười khùng khục trong cổ họng, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ đũng quần Sakamoto.
Sakamoto vẫn giữ khuôn mặt tỉnh bơ, nhưng hơi thở của anh đã bắt đầu nặng nề hơn. Sự cọ xát ma sát vào điểm nhạy cảm khiến anh thấy tê dại.
Anh vòng tay ôm lấy lưng Nagumo, móng tay cào nhẹ dọc theo sống lưng qua lớp áo sơ mi, khiến Nagumo rùng mình.
Khi Nagumo ngẩng đầu lên khỏi cổ anh để lấy hơi, đôi mắt lờ đờ đầy dục vọng, Sakamoto nghiêng đầu.
Anh chủ động ghé sát, hôn nhẹ lên má Nagumo, rồi trượt xuống cằm.
Bất ngờ, Sakamoto mở miệng, cắn một cái thật dứt khoát vào yết hầu đang chuyển động của Nagumo.
"Á!" Nagumo giật mình, nhưng ngay sau đó là nụ cười thỏa mãn.
"Đau không?" Sakamoto hỏi, tay vẫn xoa gáy Nagumo.
"Thích lắm," Nagumo thì thầm. "Cắn nữa đi."
Sakamoto không cắn nữa, mà anh cúi xuống, cụng trán mình vào trán Nagumo.
Bên dưới, anh chủ động ấn mạnh hông mình xuống, ép chặt cô bé ướt át của mình vào dương vật cương cứng của Nagumo, tạo ra một cú ma sát mạnh đến mức cả hai cùng bật ra tiếng rên rỉ.
"Đừng có ngủ quên đấy, Nagumo," Sakamoto nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt đã tối sầm lại. "Cậu đã khơi mào rồi thì tự chịu trách nhiệm đi."
Nagumo cười lớn, men rượu hòa cùng men tình khiến anh hưng phấn tột độ. Anh luồn tay vào trong quần Sakamoto.
"Tuân lệnh, vợ yêu..."
———————————————————-
Ứ ừ ư dạo này viết sét nhiều quá nên thấy bản thân mình cứ tởm tởm
thôi thì mấy chap sau mình cố viết như người bth vậy hic hic 😓😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co