18. Nụ hôn đầu
Ký ức về những ngày đầu tại JCC luôn là thứ khiến Nagumo vừa buồn cười vừa... đau khổ.
Quay ngược thời gian về năm họ 16 tuổi, khi mối quan hệ này mới chỉ bắt đầu từ một lời thách thức vớ vẩn.
Đó là một đêm muộn sau buổi tập huấn sinh tồn trong rừng.
Cả hai đang ngồi trên sân thượng tòa nhà ký túc xá, Nagumo đang nhai bánh Pocky, còn Sakamoto thì nhìn chằm chằm vào ánh đèn thành phố xa xa.
"Này Taro," Nagumo đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt đầy tinh quái.
"Mày biết giết người bằng 100 cách, nhưng mày đã bao giờ hôn ai chưa?"
Sakamoto quay sang, vẻ mặt ngây thơ đến mức tội nghiệp:
"Hôn? Để làm gì? Gây phân tâm mục tiêu à?"
Nagumo suýt nghẹn miếng bánh:
"Không, đồ ngốc! Là để... tận hưởng ấy."
"Chưa. Phiền phức lắm." Sakamoto đáp gọn lỏn.
Nagumo tặc lưỡi, tính hiếu thắng nổi lên: "Để tao dạy mày. Coi như bổ sung kỹ năng 'ám sát bằng nhan sắc' đi."
Anh nhào tới, túm lấy cổ áo Sakamoto và áp môi mình vào. Nagumo vốn dĩ mong đợi một cái gì đó lãng mạn như phim, nhưng thực tế thì...
Rầm!
Răng của Sakamoto đập thẳng vào môi Nagumo mạnh đến mức anh nghe thấy vị mặn của máu. Sakamoto thì cứng đơ như một tảng đá, đôi mắt nâu mở to trừng trừng nhìn Nagumo ở cự ly 2cm, hoàn toàn không có một chút biểu cảm nào là đang "tận hưởng".
"Đau! Đau quá Taro!" Nagumo buông ra, ôm lấy cái môi đang sưng lên của mình.
"Mày định dùng răng để hạ gục tao đấy à?"
Sakamoto chớp mắt, vẻ mặt vô tội:
"Mày bảo dạy tao mà? Tao thấy nó giống như đang tấn công trực diện vào vùng mặt nên tao phản xạ tự nhiên thôi."
"Phản xạ cái đầu mày ấy!" Nagumo bực bội, nhưng nhìn cái bản mặt ngây ngô kia, anh lại không nhịn được cười.
"Mày phải thả lỏng ra, nhắm mắt lại, và... dùng môi thôi, đừng có dùng răng như muốn cắn đứt môi tao thế!"
"Phiền quá..." Sakamoto lầm bầm, nhưng lại là người chủ động rướn tới trước. "Làm lại đi."
Lần này, Sakamoto nhắm mắt lại thật, nhưng anh lại hôn theo kiểu... nín thở.
Anh ép môi mình vào môi Nagumo chặt cứng, không hề di chuyển, không hề mút mát, chỉ đơn giản là áp sát vào nhau như hai miếng nam châm trái dấu.
Mười giây trôi qua... hai mươi giây...
Nagumo cảm thấy như mình đang hôn một bức tượng sáp. Anh ta đành phải tách ra, thở dài bất lực:
"Taro, mày định nhịn thở cho đến chết à? Hôn dở quá trời quá đất luôn!"
Sakamoto hít một hơi thật sâu:
"Mệt hơn cả tập võ. Tao bảo rồi, cái này không dành cho tao đâu."
"Không được, tao không chấp nhận một thiên tài như mày lại thất bại ở môn này!"
Nagumo túm lấy vai Sakamoto, ánh mắt rực lửa quyết tâm.
"Đêm nay tao không dạy mày hôn ra hồn thì tao không đi ngủ!"
Sakamoto nhìn Nagumo, sau đó nhìn xuống đôi môi đang sưng của bạn mình, rồi thở dài một tiếng: "Rắc rối quá... Thôi được rồi, thêm một lần nữa thôi."
Đêm đó trên sân thượng, Nagumo đã phải vật lộn cực khổ để dạy cho Sakamoto cách hé môi, cách đáp lại và cách không biến nụ hôn thành một vụ tai nạn giao thông.
Dù Sakamoto vẫn rất lười biếng và thụ động, nhưng đó chính là khởi đầu cho những nụ hôn nồng cháy nhưng đầy bất lực sau này của họ ở ký túc xá.
——————
tại nổi hứng thôi chứ ko drop chap 17 nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co