22. Viên kẹo
Buổi tối muộn tại phòng ký túc xá, không khí hanh khô của mùa đông như bị hút cạn bởi hơi ấm từ hai thân hình cao lớn đang dính chặt lấy nhau trên chiếc giường đơn.
Nagumo ngồi tựa lưng vào tường, đôi chân dài vắt chéo đầy lười biếng, chiếc áo sơ mi đồng phục của anh phanh rộng. Sakamoto ngồi đối diện, tựa đầu vào lồng ngực của Nagumo, đôi mắt lười biếng nhắm hờ, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi giữa những chuỗi ngày làm nhiệm vụ liên miên.
"Taro này..." Nagumo khẽ gọi.
Sakamoto chỉ khẽ "ừm" một tiếng trong cổ họng, không buồn mở mắt.
Ngay sau đó, anh cảm thấy những ngón tay thon dài của Nagumo bóp nhẹ lấy hai bên má mình, ép anh phải mở miệng.
Chưa kịp phản ứng, một viên kẹo cứng vị dâu tây dứt khoát được ấn sâu vào trong khoang miệng Sakamoto.
Vị đường ngọt lịm hoá học và có chút nồng ngay lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi, khiến Sakamoto khẽ nhíu mày.
Nhưng Nagumo không cho anh cơ hội nhằn viên kẹo ra.
Gã trai cúi sụp xuống, thô bạo nhưng đầy kiên nhẫn ngậm lấy bờ môi mỏng của Sakamoto.
Nụ hôn ập đến như một trận bão tuyết bọc đường, nghẹt thở và đặc quánh dục vọng. Nagumo tách mở hàm răng của Sakamoto, lưỡi anh luồn vào bên trong, lập tức cuốn lấy viên kẹo cứng, đẩy nó qua lại giữa hai khoang miệng.
*Lạch cạch.*
Tiếng viên kẹo va chạm vào răng của cả hai vang lên khe khẽ, mờ ám trong không gian tĩnh mịch.
Nagumo dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo ngọt lịm ấy ép chặt vào vòm họng của Sakamoto, rồi lại dùng sức mút mát, kéo nó trở về phía mình, nuốt chửng cả dòng nước bọt ngọt lịm, ấm nóng đang không ngừng tiết ra.
Sakamoto bị nụ hôn kéo dài đến điên cuồng ấy làm cho choáng váng. Đôi tay của anh vòng qua bả vai rộng của Nagumo, siết chặt lấy thắt lưng anh ta, như muốn tìm một điểm tựa để không bị nhấn chìm trong thứ khoái cảm ngột ngạt này.
Mặt Sakamoto nóng bừng, đôi mắt nâu mở to đầy sương nước, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to sâu đang híp lại đầy xảo quyệt của kẻ đối diện.
Họ quấn lấy nhau như hai con thú hoang đang tranh giành một miếng mồi.
Lưỡi thằng này đẩy viên kẹo sang bên kia, lưỡi thằng kia lại tàn nhẫn mút mát, kéo tuột viên kẹo về lại.
Viên kẹo dâu cứng ngắc ban đầu, dưới sự ma sát điên cuồng của hai chiếc lưỡi nóng bỏng và dòng nước tình ái đặc quánh, bắt đầu mòn dần, mòn dần.
Bầu không khí dường như đặc quánh lại thành một màu nhục dục.
Tiếng thở dốc của Sakamoto khàn đặc, nghẹn lại trong cổ họng mỗi lần Nagumo dùng lực mút mạnh, tước đoạt sạch sẽ dưỡng khí.
Tiếng mút mát, liếm rách da thịt nhớp nháp vang lên chằn chặn.
Nagumo như một gã điên say xỉn dù chẳng uống một giọt rượu nào, anh thèm khát cái vị ngọt bọc đường pha lẫn vị nam tính gai góc của Sakamoto.
Những ngón tay xăm trổ của anh không biết từ lúc nào đã luồn vào trong áo sơ mi của Sakamoto, vuốt ve thô bạo dọc theo những múi bụng săn chắc, rồi nới lỏng thắt lưng quần của anh ra.
Trận chiến lưỡi kéo dài đằng đẵng mười lăm phút đồng hồ.
Cho đến khi viên kẹo cứng chỉ còn là một mảnh vụn nhỏ xíu. Nagumo dùng lưỡi nghiền nát mảnh kẹo cuối cùng, ép Sakamoto phải nuốt chửng thứ chất lỏng ngọt sệt ấy xuống cổ họng.
Khi viên kẹo hoàn toàn tan biến, Nagumo mới chầm chậm dứt ra. Giữa đầu môi của hai người kéo theo một sợi chỉ bạc dài mờ ám, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn muộn.
Sakamoto nằm thở dốc như người vừa từ cõi chết trở về, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt bình thường lạnh lùng giờ đây ngập sương nước đầy gợi tình, bờ môi sưng mọng lên và đỏ ửng vì bị gặm nhấm quá đà.
Anh đưa tay quệt ngang khóe miệng dính đầy nước bọt ngọt lịm, lườm gã trai đang cười ranh mãnh phía trên bằng ánh mắt muốn giết người.
"Mày bị điên à, Nagumo?" Sakamoto khàn giọng chửi.
"Kẹo tan rồi kìa, Taro," Nagumo liếm láp khóe môi mình, đôi mắt híp lại thành một đường cong xảo quyệt. "Ngon không? Chưa ngon thì tao làm thêm viên nữa nhé?"
"Cút."
———————————
well, 2 tháng và giờ t khổ quá, mệt mỏi quá. sao mọi điều xui cứ ập đến mình vào những ngày quan trọng nhất 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co