Truyen3h.Co

ֶָ֢

3.

owenpainter

mười,

trận mưa xầm xập không có dấu hiệu tạnh. hai cô trò kết thúc tiết phụ đạo đúng giờ, park minju tính ra tiễn em tận cửa nhưng cuối cùng lại hoá thành một lớn một nhỏ đứng nhìn trời mưa ào ào như thác đổ cùng nhau. sấm chớp thỉnh thoảng loé sáng, rạch ngang lớp da đen thui sầm sì làm lộ ra những tảng mây trôi vón cục như tàu vũ trụ cỡ đại. giọt mưa rơi xuống đất mãnh liệt đến mức bắn ngược trở lên thềm...

park minju không tốn thời gian để quyết định.

"đi, tôi chở em về."

nhưng cô nhóc xinh xinh lại không hề nhúc nhích. em quay sang túm gấu áo ả, đôi mắt long lanh một chút ngần ngại...

"cô minju, thật ra bố mẹ em đều đi vắng hết rồi. nhà em không còn ai hết ạ."

nói xong, sakai moka tiếp tục đáng thương thỏ thẻ:

"mà em lại hơi sợ ở một mình ấy..."

park minju nhìn nét sợ sệt không có một tí giả dối nào của đứa trẻ, ả ta suýt cũng đã bị thuyết phục rồi.

"ồ, tôi tưởng em không biết chữ 'sợ' đánh vần thế nào."

đúng thật là vậy, nhưng em chỉ không biết sợ với mấy chuyện vặt vãnh như ăn chơi quậy phá cùng bạn bè và các chị thôi. sakai moka không có can đảm ở nhà một mình, trời còn mưa to như vậy... nghĩ đến cảnh cả căn nhà chìm trong bóng tối chỉ có mỗi mình em là thấy ớn hết sống lưng.

"cô minju, em thật sự sợ mà."

sakai moka túm nhăn cả gấu áo ả, môi mỏng hồng hào bặm lại. người đàn bà nhìn em rồi nhìn màn nước trắng xoá ngoài kia, kể ra thì ả cũng hơi ngại phải ra đường giữa thời tiết thế này...

sau một khoảng lặng ngắn, park minju hắng giọng:

"em có thể ở phòng cho khách đêm nay. gọi báo bố mẹ đi."

"cảm ơn cô ạ!"

đứa nhóc lập tức tươi vui trở lại, park minju nghe ra âm thanh hân hoan trong từng bước chân em chạy tuột lại vào nhà. ả khẽ lắc đầu, từ tốn khoá cửa rồi mới trở lên tầng, vừa hay bắt gặp sakai moka đang lục tìm thứ gì đó trong ba lô của em.

park minju lên tiếng: "tôi lấy quần áo cho em thay nhé?"

"không cần đâu ạ, em có đồ dự phòng này!"

sakai moka rút từ cặp ra một bộ đồ ngủ mỏng, thấy ả nhướng mày như có ý thắc mắc thì em cười hì hì giải thích, "tại đôi khi em cũng hay qua đêm ở nhà bạn nên có chuẩn bị trước ấy mà."

dứt lời, em lẳng cái cặp còn hở miệng lên vai rồi ra dấu với ả, "cô cho em mượn nhà tắm nhé?"

"theo tôi."

park minju miệng cười nhưng tim không cười. ả đi trước dẫn đường cho em, đứa nhóc không thể phát hiện sắc mặt trầm ngâm của ả.

ngủ qua đêm ở nhà bạn?

park minju nhớ đến những cái tên thường xuyên vây quanh em, những động chạm mà lọt vào mắt hắn thì đong đầy chiều chuộng chẳng khác gì người yêu, vì rõ ràng là sakai moka dễ thương đến mức cả nam lẫn nữ sẵn sàng đổ rạp vì em.

mấy con nhóc đấy không phải les đâu nhỉ?

mười một,

đã lâu rồi nhà mới có khách ở lại ăn tối, dì giúp việc đã nghỉ vì mưa lớn, thế là park minju đành phải xắn tay xuống bếp.

phụ nữ 28 tuổi mà không biết nấu ăn thì chỉ có nước ế chổng gọng. park minju không dám nhận trình mình xuất sắc, nhưng thấy sakai moka vùi đầu ăn với biểu cảm hạnh phúc làm ả cũng nở mũi. vài ba món cơ bản vào miệng em mà chẳng khác nào sơn hào hải vị, em ăn ngon làm ả cũng thấy no lây. thành ra park minju ngồi ngắm em ăn là chính.

mỹ nhân nhỏ tuổi vừa tắm ra nên da thịt sạch sẽ thơm tho, hai má vẫn còn vương chút hồng hào, lúc nhai thức ăn thì phồng lên như chuột lang ngậm hạt. ả không nhịn được hạ mắt thêm một chút, quan sát yết hầu khẽ lăn theo từng lần em nuốt. cổ áo rộng xê dịch khi em vươn đũa, động tác càng cần nhiều sức thì vải áo càng trễ xuống làm mảng da trắng trẻo mịn màng bại lộ, xương quai xanh cũng nhờ đó mà như ẩn như hiện.

park minju thấy thích con mắt đấy, nhưng ả vẫn không hài lòng một chút nào.

áo quá rộng, quần quá ngắn. style mặc nhà của em buông thả đến mức gần như lẳng lơ. em khoe da thịt ra cho bao nhiêu đứa xem rồi?

em cho bao nhiêu đứa chạm vào người? nằm ngủ như thế bên bao nhiêu đứa rồi?

nghĩ đến thôi đã thấy cực kì ghen tị.

"cô? cô không ăn ạ?"

tiếng em thắc mắc xen vào chút nghi ngờ... park minju tiếc nuối thu liễm ánh mắt có phần trắng trợn của mình. ả gắp một miếng rong biển lấy lệ, miệng đáp:

"ăn vừa thôi để lát uống sữa."

sakai moka ngay lập tức bị chủ đề này thu hút, "cô uống sữa trước khi đi ngủ hả?"

sao mà sống dưỡng sinh y như người già vậy?

"tốt cho cơ xương khớp và trí não. tuổi của em uống cũng có tác dụng đáng kể đấy, vì em vẫn còn cao lên được."

cách ả nói quá mức thản nhiên, không giống như chọc ghẹo dù chỉ nửa chữ. song, đứa trẻ vẫn chề môi cự nự:

"cô chê chiều cao của em? rõ ràng em cũng đâu có thấp so với trung bình phụ nữ hàn quốc?"

park minju chỉ cười trừ, gắp cho em một miếng cá, chẹp miệng bảo em ăn nhiều lên mới lớn được. ả không thể nói với em là như bây giờ đã rất vừa vặn rồi.

vừa vặn để ả cúi xuống hôn, vừa vặn để ngồi lên đùi ả nhún mà ngực ở ngay tầm khoang miệng, cũng vừa vặn để uốn eo chổng mông, lỗ thịt loã lồ chờ dương vật đục vào.

nhưng thay vì phơi bày ham muốn xấu xa của mình, phụ nữ đạo mạo như park minju thích để em tự phát hiện ra hơn.

thấy sakai moka còn toan muốn phân trần, ả lại đánh trống lảng bằng cách giục em ăn nhanh để còn lên học bài... mới đâu đó tám giờ thôi, gần thi rồi nên ả muốn em tiết kiệm thời gian một chút. sakai moka đang nuốt miếng cá được tách xương cho nghe vậy mà suýt mắc nghẹn.

"cô quá đáng lắm luôn đó."

"tôi đang nghĩ cho tương lai của em mà."

họ hàn huyên câu được câu chăng cho đến khi mọi món ăn đều được xử lý sạch sẽ. ý đồ kéo dài thời gian để không phải học của sakai moka còn chưa thành hình đã bị ả bóp chết từ trong trứng nước... park minju xua em lên nhà, không cho phép em động tay động chân làm gì vì ai lại để khách rửa bát bao giờ.

"không có cô em cũng không làm được bàiii."

có làm nũng cũng vô dụng, park minju vẫn bình thản dọn từng chiếc đĩa trên bàn, "không là không."

sakai moka hiểu tính cô giáo của em mà... cuối cùng chỉ đành bĩu môi ngoáy mông quệt dép đi lên nhà.

ghét thật, em vốn tưởng ở lại sẽ sơ múi được gì đó, ai ngờ còn bị bắt làm toán phát phờ cả người.

mười hai,

mười giờ, park minju tắt máy tính, xoa xoa hai mắt hơi mỏi phía sau cặp kính. sakai moka ngồi giải toán thấy ả đã dừng làm việc cũng ngẩng đầu lên nhìn với con mắt long lanh, ả lại không để ý đến em, cũng không bảo em thu dọn sách vở rồi đi nghỉ.

"làm cho xong đi, tôi đi pha sữa."

"em cũng có phần á?"

"còn phải hỏi."

"úi chà em xin cảm ơn ạ."

đứa trẻ chống cằm nhìn ả xuống lầu. park minju biết em cũng chẳng thèm làm nốt cái gì đâu...

ả xuống nhà bếp pha sữa nóng như thường lệ. hai chiếc cốc, sáu muỗng sữa bột, và một gói nho nhỏ chứa bột trắng ả móc ra từ tủ thuốc. park minju vứt bọc giấy không nhãn vào thùng rác rồi bưng hai cốc sữa lên thư phòng. ả đặt một cốc trước mặt em, một cốc dành cho mình.

đứa trẻ đang nằm bò ra bàn ngân nga một giai điệu thịnh hành liền nhổm dậy, mắt sáng như vớ được vàng. em ngay lập tức buông bút và máy tính, cầm cốc sữa lên nhâm nhi.

"em đã làm xong bài chưa?"

trên mép sakai moka dính bọt sữa li ti, em vươn lưỡi mèo ra liếm một vòng, "còn một bài ạ."

park minju nhìn đôi tay nhỏ bé bao quanh chiếc cốc hình dáng thon dài...

"làm nốt?"

"ngày mai đi! ngày mai!"

"được rồi. vậy uống xong rồi đi ngủ, học đến vậy thôi."

park minju nở nụ cười ẩn ý, gọng đen sáng bóng dưới ánh đèn trần. quầng sáng chiếu nghiêng làm cái bóng của ả phủ lên người em, không được bao lâu sau thì ả rời đi.

sakai moka gật đầu lia lịa, được tha bổng làm em vui quá chừng.

mười ba,

"chúc cô ngủ ngon nhé!"

"em ngủ ngon."

bóng dáng đứa trẻ biến mất sau cửa phòng ngủ cho khách, trước khi em hoàn toàn khép cửa, ả còn thấy em không nhịn được ngáp dài. park minju cũng trở về phòng mình nằm xuống giường, nhưng ả không tháo kính, cũng không hề nhắm mắt vào giấc mà lôi một quyển sách ra đọc...

kim dài trên đồng hồ dần trôi về số mười hai. để hoàn toàn chắc chắn là em đã say giấc nồng, ả muốn chờ thuốc ngấm vào tận giấc mơ của em rồi mới hành động.

mười bốn,

sakai moka không chốt cửa mà chỉ khép hờ, lúc park minju ung dung đẩy cửa bước vào gian trong, hơi lạnh đã gần như tan hết.

phòng cho khách lắp cả điều hoà và quạt trần, nhưng em sợ lạnh nên đã hẹn giờ điều hoà để nó tự động tắt, quạt trần cũng chỉ phe phẩy như đuổi muỗi. chăn bị em đạp xuống cuối giường, cái gì ước ao được thấy park minju đều đã thấy hết rồi.

dáng ngủ của sakai moka không hề xấu, thậm chí theo ả đánh giá còn có phần hơi thiếu nữ. em nằm nghiêng, kẹp chiếc gối dài giữa hai đùi, một chân co lên vuông góc.

nhưng vì vải quần ngủ là loại mỏng mát, hẳn là trong lúc em xê dịch tìm tư thế thoải mái thì đã tớn lên tận mông.

viền quần lót trắng tinh cũng vì vậy mà lộ một góc, da thịt ngọc ngà không có gì che chắn. đùi non núng nính đằm tay, bắp chân thon thả mướt mắt. park minju nhìn một lúc, không biết đôi mắt sau cặp kính của mình đã chuyển từ quan sát thuần tuý thành chế độ sàm sỡ bằng thị giác.

sakai moka chẳng thèm giữ ý tứ, cặp chân ngọt nước cứ thế phơi ra bằng sạch. có vẻ em nghĩ người cô giáo đoan chính sẽ không 'vô tình' đi ngang phòng nghỉ cho khách giữa đêm hôm khuya khoắt, cũng không nghĩ ả sẽ dừng chân và lách qua khe cửa hẹp để 'kiểm tra' xem em ngủ có ngoan không.

ả thấy miệng đắng lưỡi khô, còn cô nhóc ngây thơ vô tư nằm trên giường thì chẳng khác nào suối nguồn tươi mát.

chỉ có chỗ ấy hẳn sẽ rất bỏng. nhưng lại thoả mãn được cơn khát của ả.

mười lăm,

có thứ gì đó mát lạnh như ướp nước đá xoa khẽ lên da thịt mịn màng khiến thiếu nữ khẽ rên trong cổ họng.

từ đầu gối trắng nõn, bắp đùi căng tràn như sữa non đến mông thịt được bảo vệ sau hai lớp quần mỏng... ngón tay ma quái trườn vào quần lót, bóp đầy một tay toàn là da thịt mềm mại, xoa nắn nó ngày càng mạnh bạo, thậm chí còn trượt đến lỗ nhỏ cũng đang ngủ say.

park minju khẽ khàng quỳ trên giường, lật người em nằm ngửa ra và giữ hai chân em mở rộng bên người. một bên má tì vào gối hơi ửng hồng được ả chọn là điểm bắt đầu của những nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. gương mặt xinh đẹp say ngủ tạm chưa khiến ả muốn bắt nạt, vậy nên từng cử chỉ của ả đàn bà đang hết sức nâng niu.

ả hôn lên sống mũi cao thẳng, lên khoé mắt đang nhắm nghiền, lên vầng trán lộ ra sau lớp tóc mái nhuộm bạc rồi mới dừng ở đôi môi mỏng chúm chím. park minju bóp bầu má xinh xắn để cơ hàm em tách ra, bờ môi cũng hé mở. ả mút mát hai phiến môi hồng hào khiến chúng dần đỏ mọng ướt át, lưỡi luồn vào khoang miệng quét lên nướu răng nhạy cảm và quấn quýt chiếc lưỡi đang ngủ say của em.

có bao nhiêu ngon ngọt trong khoang miệng sakai moka đều bị ả tham lam cuốn đi hết, mỹ nhân ngây thơ không phòng hị tất nhiên vẫn ngủ say như chết nên không gì có thể cản nổi ả ta. park minju say mê hôn rồi hôn, phía dưới lại cầm tay em sờ lên đũng quần căng trướng đầy hưng phấn.

"bắn ở đây thì vãi ra ga giường mất..."

lẩm bẩm như thế trong cổ họng nhưng bàn tay to lớn lại ướm lên tay sakai moka, khum lại để những ngón tay nhỏ nhắn sục lên xuống trên dương vật nóng bỏng. lực chà sát trên trung tâm mẫn cảm khiến ả thở ra từng hơi nặng nhọc như thú đến mùa động dục, mặt vùi vào hõm cổ thơm mùi sữa tắm ả dùng, răng nanh đè lên xương quai xanh như muốn ngoạm cho em một cái.

dương vật giần giật tím đỏ có kích thước không phù hợp với hình thể dong dỏng cao mà hơi gầy của park minju chút nào, gân xanh dữ tợn nổi cộm, chọc vào cái lỗ nào thì cũng đều làm người tiếp nhận phải xây xẩm mặt mày. đầu nấm to bè liên tục được tay nhỏ vuốt ve xoa bóp, lỗ tiểu rỉ đầy tiền tinh dính nhoe nhoét khắp nơi.

lòng bàn tay sakai moka bị cưỡng ép sục cặc cho ả đã dần đỏ lên và nóng bừng. park minju tăng nhanh tốc độ và kéo dãn phạm vi, để những đốt ngón mềm mại vuốt đến tận gốc cặc. túi trứng nặng trĩu đầy tinh nóng lòng muốn xả tinh vào một cái lỗ ướt mềm và chật khít... nhưng lúc này tạm chưa có, nên park minju khum tay em chặt hơn một chút, chà sát gậy thịt càng thêm nhanh chóng.

chẳng mấy chốc, ả gầm lên một tiếng trong cổ họng, lỗ tiểu nở ra phóng xuất từng dòng dịch nóng hổi. tinh dịch trắng đục vương vãi đầy cả lòng bàn tay, một ít đang chảy men xuống cổ tay thon nhỏ của em khiến cảnh tượng đặc biệt dâm mỹ.

park minju phập phồng lồng ngực, lưu luyến hôn khẽ lên xương hàm của mỹ nhân nhỏ bé trước khi ngồi thẳng dậy. ả trầm ngâm một chút khi thấy một chút dịch lỏng đã dây ra giường, dương vật vẫn chưa mềm hẳn đang có dấu hiệu cửng trở lại.

ả quệt ngón tay hớt vội chỗ dịch đục đang uốn một đường mờ ám trên cổ tay sakai moka để ngăn chúng tiếp tục chảy xuống, nhưng thay vì chùi vào giấy lau đã chuẩn bị sẵn... park minju vươn mình luồn ngón tay dính dấp tinh dịch vào khoang miệng hé mở, vào sâu đến mức kích thích phản xạ nuốt ở cổ họng của sakai moka.

"ưm..."

vị tinh dịch chắc chắn không ngon, nhưng ả sẽ để em làm quen dần dần, ăn nhiều rồi không ngon cũng thành ngon.

và không lâu nữa đâu, ả sẽ đút cả cho cái miệng dưới của em ăn. park minju là một kẻ rất biết thưởng thức, ả đã chuẩn bị đồ nghề tử tế để đón chờ chuỗi ngày ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co