Whiplash
Khi livestream sắp kết thúc, Jeong Jihoon chợt thấy một loạt bình luận nổi lên.
【Ruler đi lâu quá rồi mà vẫn chưa trở về. Có phải thấy hông khỏe rùi hông? TT】
Hắn đọc bình luận ấy lên, rồi quay lại và nhìn ra sau.
"Có lẽ anh Jaehyuk gặp rắc rối gì đó?... Giống như hết khăn giấy chẳng hạn?" Jeong Jihoon nói. "Thật kỳ lạ khi ảnh lâu rồi không trở lại."
【Sao Bi không đi coi thử đi? Nhỡ điện thoại ảnh hết pin thì sao kkkkk】
Jeong Jihoon không nhịn được cười. "Nếu như vậy, anh Jaehyuk hẳn sẽ rất bất lực, chỉ có thể chờ mình tới cứu anh ấy thôi."
Không lâu sau, chuyện này lại được nhắc đến ở cuối phiên live. Nằm ngả lưng trên ghế gaming, con mèo cam lười biếng mỉm cười với máy quay. "Được rồi, giờ mình có lẽ nên đi cứu Park Jaehyuk thôi. Không biết anh ấy đã trở thành gì rồi nhỉ?"
Sau khi xác nhận livestream đã kết thúc, Jeong Jihoon tiến đến gõ cửa phòng tắm một cách tượng trưng rồi tự nhiên đẩy cửa mở ra. Và hắn thấy một Park Jaehyuk đang ngồi trên nắp bồn cầu.
"Nhiều người thấy rất kỳ lạ,"
Jeong Jihoon đoán rằng Park Jaehyuk rời khỏi bàn là vì anh cảm thấy không thoải mái. Về phần tại sao anh ở trong phòng vệ sinh lâu như vậy, "là do anh không lấy được nó ra sao? Tại sao anh ở trong nhà vệ sinh lâu như vậy?"
Thứ hắn nhét vào người Park Jaehyuk là một chuỗi máy rung. Sau nỗ lực vừa rồi, Park Jaehyuk mới thành công kéo được một nửa chiếc máy ra khỏi cơ thể. Bề mặt tròn nhẵn mịn của máy rung được phủ một lớp dịch lỏng trong suốt. Nhìn thấy Jeong Jihoon đột nhiên tiến vào, Park Jaehyuk có vẻ hơi bối rối. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể không thấy ngại ngùng khi dang rộng chân và khỏa thân trước mặt hậu bối với một thứ đồ chơi tình ái vẫn bị kẹt trong người như thế này. Anh cảm thấy vô cùng xấu hổ về chuyện này, có lẽ con cún định đứng lên thanh minh gì đấy nhưng con mèo không đợi anh nói gì, hắn nắm lấy eo anh và mạnh bạo kéo thứ bị kẹt trong người anh ra. Tất nhiên như một lẽ thường, Park Jaehyuk hét lên vì đau, và khi chuỗi máy rung hoàn toàn rơi khỏi cơ thể anh, tinh dịch bị chặn trong bụng cũng bắt đầu rơi ra theo. Thứ dịch trắng nhớp nháp ấy chảy ngắt quãng dọc theo bên đùi múp míp của anh, giống như những gì Jeong Jihoon nhìn thấy khi hắn bắn vào nơi sâu nhất của Park Jaehyuk một giờ trước, quang cảnh rất dâm dục. Miệng lỗ mềm mụp vẫn chưa khép lại, mép lỗ đã nhuộm đầy bọt trắng. Hai chân của Park Jaehyuk vẫn bị trói quanh đầu gối, buộc anh không thể che giấu cảnh tượng ở dưới háng mình.
"Miệng dưới anh vẫn mở nè, anh ơi"
Jeong Jihoon dời ánh mắt từ cái lỗ nhỏ vẫn rỉ dịch giữa hai chân sang khuôn mặt đỏ bừng của Park Jaehyuk, khuôn mặt đó liên tục tránh né ánh mắt hắn. "Nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ bị phạt đó? Anh định làm gì đây, anh ơi?"
"...Tất nhiên là mọi thứ, miễn em hài lòng."
"Được." Jeong Jihoon đặt máy rung sang một bên, "Vậy thì trước tiên bowjob cho em nào. Nói thật, chỉ nghĩ đến cảnh anh làm thế là em đã cương cứng rồi."
Hắn cởi khóa quần, quả nhiên thấy cự vật hùng vĩ đã ngóc đầu dậy từ lâu khiến lớp vải quần lót phồng lên trông thấy. Park Jaehyuk chỉ nhìn hắn trong im lặng, rồi cúi xuống, liếm cậu em hắn qua lớp vải, sau đó há miệng ngậm lấy. Dương vật của Jeong Jihoon nhanh chóng phồng lên một chút trong khoang miệng ẩm ướt và nóng bỏng, đầu nấm đâm thẳng vào cổ họng Park Jaehyuk khiến anh vô thức rụt đầu lại, cảm thấy nhộn nhạo trong bụng. Nhưng Jeong Jihoon đã giữ gáy người kia lại và đẩy cự vật vào sâu hơn để phần thịt cổ họng thắt chặt do nôn khan âu yếm đầu nấm thô to. Miệng anh há ra, nước bọt từ khóe miệng chảy xuống cằm còn dịch trắng tiết ra từ niệu đạo liên tục chảy từ cổ họng vào dạ dày anh. Park Jaehyuk giúp hắn thoả mãn một lúc, khi hắn mở miệng lần nữa, anh đoán rằng miệng anh đã tự tạo ra khả năng miễn dịch.
"Em nghĩ mình sắp ra rồi... Anh, nằm xuống đi." Jeong Jihoon thở hổn hển nói, "Đã lâu như vậy, chắc cũng sắp xong rồi. Nằm sấp thì dễ vào hơn."
Park Jaehyuk cũng có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không cần phải nói nhiều về chuyển động của hắn, dù thế nào đi nữa, Jeong Jihoon chắc chắn sẽ đút no anh, bằng một bụng đầy dịch trắng nhớp nháp. Có vẻ như tâm trạng hắn hiện giờ rất tốt. Và có lẽ bởi vậy nên hắn sẽ không nhét bất kì thứ gì kỳ lạ vào phần thân dưới của anh nữa. "Như thế này anh sẽ thấy thoải mái hơn." - đây là cái cớ hắn lấy cho điều đó, "Dù sao thì anh cũng sẽ không tức giận, đúng không?" - đây lại là một cái cớ khác. Park Jaehyuk cho rằng điều này không khác mấy so với hành vi của loài chó: giữ tinh dịch bên trong cơ thể, chẳng phải cũng giống như việc chó đi tiểu để đánh dấu lãnh thổ sao?
Hơn nữa, đâu phải là hắn chưa từng làm điều ấy trước đây?
Ngoài ra, nếu Jeong Jihoon thực sự quan tâm đến việc anh có tức giận hay không, hắn đã không cưỡng bức anh bất kể khi anh đang ngủ hay đang thức. Và lạ là anh thực sự không cảm thấy tức giận hay không thể chấp nhận được với điều đó. Điều thực sự khiến Park Jaehyuk nhen nhóm chút cảm xúc lại chính là đoạn video đó, nó vẫn được lưu giữ vô cùng cẩn thận trong ổ cứng của Jeong Jihoon.
Yêu cầu của Park Jaehyuk để tiếp tục những cuộc mây mưa không dứt này rất đơn giản:
1. Không được tiết lộ video
2. "Đừng để Han Wangho biết chuyện"
Câu trả lời của Jeong Jihoon cho mấy điều kiện này là: "Khi anh làm với CoreJJ trong khách sạn, anh có vẻ không quan tâm nhiều đến việc anh Wangho nghĩ gì. Ảnh sẽ không biết chuyện đó sao?"
Khi Park Jaehyuk nghe tên Joo Yongin từ miệng hắn, tim anh bắt đầu đập nhanh. Jeong Jihoon cắn vào bên vai anh, mỗi lần cắn lại mạnh và sâu hơn lần trước, như thể đang đánh dấu anh là của riêng hắn.
"Dấu vết mà anh CoreJJ để lại vẫn còn trên cơ thể anh. Và chúng ở khắp mọi nơi, Park Jaehyuk, ở-khắp-mọi-nơi!"
Những gì con mèo ấy nói là sự thật. Có thể nói rằng cơ thể của Park Jaehyuk phủ đầy những dấu vết do Joo Yongin để lại. Từ cần cổ xinh đẹp đến đôi bờ vai rồi chạy dọc theo sống lưng xuống đến tận đùi trong mềm như bông. Nói quá một chút, đôi khi Jaehyuk thậm chí còn có thể hứng nếu mí mắt được âu yếm đặt một nụ hôn. Lần đầu tiên và nhiều lần sau đó trong mối quan hệ ngắn ngủi với Joo Yongin đã định hình nên những vùng nhạy cảm của anh. Về lý do tại sao chúng lại ở những vùng đó, có lẽ là vì Joo Yongin thích làm từ phía sau.
Quan hệ tình dục giữa các cặp đôi đồng giới là một vấn đề lớn, và vấn đề này thậm chí còn nghiêm trọng hơn nếu họ không sống riêng với nhau mà sống chung trong một ký túc xá với nhiều người. Rốt cuộc, họ không thể đến khách sạn mỗi ngày(nếu lộ thì nó sẽ là một tin lớn ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp họ), vì vậy họ phải làm điều đó khi bạn cùng phòng không có nhà hoặc ở trong một không gian kín đáo và riêng tư. Như vậy tư thế doggy nghiễm nhiên trở thành tư thế tuyệt vời nhất và gần như không có hạn chế nào. Khi chơi có đôi phần mạnh bạo quá mức, Joo Yongin có thể dễ dàng bịt miệng Park Jaehyuk từ phía sau. Trong dư âm của cực khoái, Joo Yongin vuốt ve Park Jaehyuk từ lưng đến xương cụt như thể đang vuốt ve thú cưng, và Park Jaehyuk thì bắt đầu run rẩy nhè nhẹ. Sau đó, hai ngón tay mềm dẻo linh hoạt sẽ thâm nhập vào lỗ nhỏ vừa được sử dụng, nghiền nát tuyến tiền liệt một cách mạnh mẽ trong khi đào ra phần tinh dịch còn sót lại sau cuộc hoan ái. Và như một lẽ thường, Park Jaehyuk vô thức cố gắng né tránh hệt một bé cún hư hỏng, cho nên Joo Yongin giữ chặt eo và chân, ép cún con phải đạt cực khoái khô lần nữa.
Những cảm xúc trước đây của Joo Yongin và Park Jaehyuk thường không thể diễn đạt trực tiếp (có lẽ vì họ nhút nhát, hoặc đã quen nhau quá lâu, hoặc có lẽ vì họ phức tạp), nên họ dùng đến biện pháp tình dục. Đến nỗi vào đêm trước khi chia tay, Joo Yongin đã yêu cầu quay một video về cuộc hoan ái của họ.
"Anh điên à?" Đây là phản ứng đầu tiên của Park Jaehyuk. "N-nếu chuyện này lộ ra thì sẽ thành chuyện lớn... Không, nhưng mà sao anh lại đột nhiên nói thế..."
Joo Yongin chỉ ngắt lời và hỏi. "Cún con không muốn à?"
Trải nghiệm tình dục mãnh liệt này khiến Park Jaehyuk cảm thấy hơi hoảng loạn, chưa kể đến việc có một chiếc máy quay bên cạnh họ trong suốt thời gian đó. Từ khuôn mặt đỏ bừng, tư thế phô bày hết điểm dục đến tiếng rên rỉ mềm ngọt và cách cún con mới bước vào đời bị Joo Yongin chơi dữ dội đến mức phải bắn và tiểu nhơ nhớp đều được ghi lại cẩn thận.. Cho dù ánh sáng của căn phòng không được tốt lắm, nhưng bất kỳ ai có chút quen thuộc với họ đều có thể nhận ra, đúng không? Ngón tay của Joo Yongin khuấy động miệng xinh, và gã kinh ngạc khi phát hiện ra rằng gã dường như trở nên ít thoải mái hơn đối với người bạn trai ngày càng trở nên lo lắng này. Nếu được yêu cầu thực hiện lại những hành vi, lời nói và hành động "khiêu khích" đó, liệu có ai trong cả hai còn muốn không? Liệu có ai còn đủ tự tin để nhận được sự đáp lại như mong đợi không?
Vì vậy, sau khi chính thức chia tay, Park Jaehyuk chỉ đưa ra một yêu cầu, hay có thể gọi là thỉnh cầu.
"Anh xóa hay giữ những video đó không quan trọng. Tùy anh thôi... Kể cả sau này anh có kết hôn hay tìm được người mới, xin đừng nhắc đến quá khứ của chúng ta nữa."
Park Jaehyuk mơ hồ cảm thấy hơi chán nản về sự kết thúc của mối quan hệ. Nếu anh thực sự muốn khóc, chắc giờ thứ anh ôm phải là một đôi mắt sưng húp rồi. Nhưng không, anh thậm chí còn không có mong muốn mạnh mẽ để cảm thấy buồn. Tuy nhiên, trạng thái của anh rõ ràng là chán nản, như thể anh đã đắm chìm vào các cuộc làm tình quá mức trước đây và bây giờ bị rối loạn cương dương vậy. Những người bạn quen biết anh đủ lâu và nghe được chút gì đó về mối quan hệ tan vỡ này bày tỏ đôi phần tiếc nuối và an ủi của mình một cách tinh tế và kín đáo, bằng những lời lẽ rất nhẹ nhàng, vì sợ rằng bất kỳ lời nói nào của họ cũng sẽ chạm đến điểm yếu và làm tổn thương anh. Trái lại, Park Jaehyuk vẫn rất bình tĩnh.
"Chỉ là chia tay thôi mà, sao thái độ của mấy người lại thế này? Thực sự... đây có thực sự là mấy người hông vậy trời?"
Thỉnh thoảng anh thấy hơi buồn cười và tự tin nói về điều đó với những người khác.
"Thành thật mà nói, nếu hai người đàn ông có thể ở bên nhau trong ba tháng, thì đó đã có thể là kỷ niệm ngày cưới vàng được rồi, đúng không? Làm ơn đừng kỳ lạ như vậy, thực sự rất đáng lo ngại."
Anh cảm thấy khá vui mừng vì đồng đội của mình không kỳ thị người đồng tính, điều đó thực sự là một may mắn lớn đối với anh.
Ngoài những cặp đôi đồng tính không lừa dối nhau và đã kỷ niệm ngày cưới vàng sau ba tháng, một kiểu mẫu phổ biến khác là họ đã chia tay nhưng vẫn qua lại với nhau và tiếp tục có mối quan hệ thể xác. Vào thời điểm Park Jaehyuk và Joo Yongin đang trong một mối quan hệ thể xác bán thuần túy, anh đột nhiên gặp một việc khiến thế giới quan sụp đổ.
Ngày hôm đó, Park Jaehyuk đã gặp Joo Yongin tại khách sạn đúng như đã hẹn. Thành thật mà nói, anh không muốn xếp loại mối quan hệ dai dẳng giữa anh và bạn trai cũ là mối quan hệ bạn tình đơn giản và thô bạo, nhưng khi anh bị đè xuống bồn rửa mặt trong phòng tắm và bị dương vật giã cho mềm rục, anh đã có ảo giác này. Joo Yongin không hôn anh mà chỉ day cắn dái tai anh như một loại hành hạ.
Joo Yongin vuốt ve anh bằng đôi môi của mình với một chút dịu dàng, sau đó bắn trọn vẹn hai lần vào bên trong anh. Park Jaehyuk gần như không thể khép chân lại khiến chất nhầy màu trắng đục ấy vẫn từ từ chảy ra từ lỗ nhỏ vừa bị giã cho sưng đỏ của anh.
Dựa trên kinh nghiệm trước đây, Park Jaehyuk có thể rời đi sau khi mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ. Đồng hồ chỉ tám giờ rưỡi, vì vậy anh có thể ăn tối kịp giờ. Nhưng Joo Yongin đã không thả anh ra. Tóm lại, Joo Yongin đã cư xử rất bất thường vào ngày hôm đó, và Park Jaehyuk đã mơ hồ đoán được lý do đằng sau những hành động này. Sau khi lăn qua lộn lại, thỉnh thoảng lại cùng Joo Yongin xoay một hồi, kim giờ chỉ vào số một. Joo Yongin khoanh tay trước ngực, dường như muốn nói gì đó, nhưng do dự mấy lần, vẫn không nói gì.
Park Jaehyuk nhẹ giọng hỏi. "Kết thúc rồi sao?"
Joo Yongin vẫn không nói gì. Park Jaehyuk lúc này mới mở vòi hoa sen, chuẩn bị rửa sạch vết tinh dịch trên người, lại hỏi. "Lần này đã sạch chưa?"
Khi anh điều chỉnh nước nóng, Joo Yongin đã không còn trong phòng nữa.
Anh ở lại khách sạn đến sáu giờ, ăn sáng xong mới rón rén trở về ký túc xá. Anh nghĩ rằng mọi người đều đã ngủ và có lẽ sẽ không làm phiền ai (thực tế, có những người thức khuya chơi game). Son Siwoo không có trong phòng, và Park Jaehyuk biết chàng trợ thủ sẽ ra ngoài, vì vậy anh đã chọn gặp người yêu cũ vào hôm nay. Anh đẩy cửa ký túc xá và thấy Jeong Jihoon đang ngồi trên ghế sofa, tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào màn hình TV với khuôn mặt không biểu cảm. Park Jaehyuk chợt cảm thấy ngượng ngùng một cách khó hiểu và gượng cười chào hắn một cách khô khan. Ánh mắt Jeong Jihoon đảo qua khuôn mặt anh một lúc, một lúc sau mới phản ứng lại rồi quay đầu đi. Park Jaehyuk im lặng trở về phòng, cảm thấy bầu không khí ngượng ngùng lúc này càng thêm căng thẳng. Một lý do quan trọng có thể là anh biết tư thế đi của mình có phần kỳ lạ và không tự nhiên.
Sau đó, anh bị Jeong Jihoon cưỡng hiếp khi đang ngủ say vì quá mệt mỏi.
Anh bị chơi một lúc lâu trước khi buộc phải mở mắt ra. Ý thức của anh hoàn toàn mơ hồ, anh chỉ có thể cảm thấy đau nhức liên tục ở phần thân dưới khi nó được lấp đầy và kéo căng. Nó đến từ phía sau, còn tầm nhìn của Park Jaehyuk chỉ là một bức tường nhỏ trước mặt anh và hình dạng của chiếc gối màu lạnh. Hai tay bị còng ra sau lưng, trong chốc lát anh đã nghĩ người đang đâm rút mình là Joo Yongin. Lỗ nhỏ sưng lên và hơi đau vì bị chơi quá nhiều nhưng vật thể to lớn bên trong cơ thể anh vẫn di chuyển ra vào nông sâu khác nhau. Jeong Jihoon không có kinh nghiệm trong chuyện này, thậm chí có thể nói là không biết gì nhiều, trong ký túc xá không có thứ gì như chất bôi trơn, nên hắn dùng lọ gì đó như kem dưỡng da tay làm bôi trơn. Chất lỏng mềm nhão đã tan chảy do ma sát, cơ thể run rẩy lẩy bẩy bởi lực tác động mạnh, dường như có một cục tinh dịch lạnh lẽo tích tụ trong khoang bụng anh. Park Jaehyuk chỉ cảm thấy đầy ụ bên trong... và khó chịu đến mức anh phải rít và thốt ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ. Phải đến khi Jeong Jihoon lên tiếng thì Park Jaehyuk mới nhận ra người đằng sau mình là ai.
Jeong Jihoon tỉnh bơ thông báo. "Wangho hyung hiện tại đang ở trong ký túc xá, nếu anh rên lớn quá, ảnh sẽ nghe thấy đó."
Rèm cửa trong phòng rất dày, che khuất toàn bộ ánh sáng mặt trời. Căn phòng tối đen như mực, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Jeong Jihoon liên tục dồn nhét cự vật to lớn vào trong anh, ý niệm ban đầu "vùi đầu vào gối chịu đựng cuộc hoan ái không thể lý giải này" của anh dễ dàng bị phá vỡ bởi chiếc vòng trên cổ. Đôi chân anh đã mỏi nhừ từ lâu và anh chẳng thể vững vàng quỳ gối, vòng eo anh sụp xuống như thể nó sẽ chìm nghỉm vào trong chăn. Jeong Jihoon kéo chiếc nhẫn trở lại, và anh buộc phải ngẩng đầu lên, phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng. Jeong Jihoon không dùng bao cao su, hắn bắn toàn bộ vào bụng anh. Trong thời gian chịu đựng dài như thế kỷ, Park Jaehyuk mới thanh tỉnh được một chút. Anh mơ hồ nhớ ra mình đã hỏi Jeong Jihoon tại sao lại làm như vậy. "Chuyện gì đã xảy ra..." Anh hỏi, và trong lúc nói, tinh dịch vẫn chảy ra từ giữa hai chân anh, một chất lỏng đặc, trắng và dính. "S-sao thế...chuyện gì đang xảy ra thế này..."
Câu trả lời của Jeong Jihoon cho câu hỏi này rất đơn giản. "Bởi vì anh CoreJJ đã thử, cho nên em cũng muốn." Ngữ khí rất bình thản, câu trả lời không liên quan thành công khiến cho đại não vốn đã mơ màng của Park Jaehyuk sụp đổ.
"Đó là những gì anh và anh Yongin đã làm trước đây. Lúc đó em cảm thấy rất kỳ lạ. Anh... à, cứ nói thẳng ra đi. Em không thể kìm lòng được."
Môi Park Jaehyuk hơi run rẩy.
"Sao anh không làm như thế với em được? Đây chính là điều em muốn hỏi anh." Jeong Jihoon thấy vậy, tiếp tục nói. Bởi vì nó nhìn đi chỗ khác, nghe có vẻ giống như đang tự nói chuyện với chính mình. "Bởi vì em thấy anh và CoreJJ vẫn gặp nhau... Vậy nên, thật kỳ cục. Tại sao lại vẫn gặp nhau mặc dù đã là người cũ chứ? Và, ừm, anh à, hai người chắc chắn đã ngủ với nhau. Nếu không, tại sao anh không bao giờ quay lại kí túc xá vào ban đêm?"
Hắn vuốt ve mép lỗ nhỏ vừa bị giã cho sưng tấy vài lần, cảm thấy ướt át. Park Jaehyuk vô thức muốn khép chân lại, nhưng đầu gối anh bị hắn giữ chặt, hai chân lại càng dang rộng ra. Khi đầu ngón tay tiến vào trong cơ thể, Jaehyuk cảm thấy một trận đau đớn cùng ngứa ngáy ập đến cùng nhau khiến anh vô thức co người lại, da thịt mềm mại co giật, lại chảy ra mấy giọt chất lỏng màu trắng. Jeong Jihoon im lặng một lát, cuối cùng đưa ra lời kết luận. Hắn nói: "Nếu nơi này đang rỉ nước, nếu đó là đồ vật thuộc về một người nào đó thì có lẽ anh sẽ không thể biết được."
Một lúc lâu sau, Park Jaehyuk mới nghèn nghẹn hỏi hắn. "Jihoon, em định làm gì?"
Jeong Jihoon chỉ liếc mắt nhìn anh rồi đáp. "Anh, sau này hãy làm như vậy với em nhé."
Jeong Jihoon đã khám phá hầu như tất cả những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể Park Jaehyuk mà không cần bất kì sự chỉ dẫn, có lẽ con mèo định chơi đùa với con cún đến khi con cún không còn gì để chảy ra khỏi mắt và dương vật nữa. Giữa họ có những màn dạo đầu kiên nhẫn, nhưng cũng có những lúc họ chỉ đẩy nhau xuống ghế sofa rồi như mất trí mà lao thẳng vào đối phương. Người khác có thể không biết, nhưng Han Wangho chắc chắn đã cảm nhận được bầu không khí ngày càng kỳ lạ. Nếu không phải như thế này, cậu đã không chủ động đi tìm Park Jaehyuk khi Jeong Jihoon ra ngoài để dò hỏi: "Gần đây mày với Jihoon cãi nhau à?"
Park Jaehyuk đương nhiên phủ nhận điều này. Han Wangho cau mày, bán tín bán nghi nói. "Nhưng gần đây hai người không nói chuyện nhiều như trước nữa..."
Không phải là họ không nói nhiều, chỉ là họ ít tranh luận hơn. Trước đây Jeong Jihoon không biết phải làm thế nào, nhưng bây giờ có thể lập tức gọi anh vào phòng vệ sinh. Park Jaehyuk không muốn bị dập, cũng không muốn cho người khác mút, và anh càng không muốn có thứ gì đó kỳ lạ nhét vào người mình.
"Tiền bối CoreJJ chưa từng làm thế này sao?" Anh gần như bắn ra khi bị hỏi vậy, nhưng kịch bản mà Jeong Jihoon muốn diễn ra luôn phải là hắn sẽ bịt chặt lỗ niệu đạo của anh và yêu cầu anh đừng xuất vội.
Vậy nên Park Jaehyuk chỉ nói. "Jihoon... thỉnh thoảng cũng sẽ thế này. Này, Wangho, trước đây mày đã ghen đấy. Thế mà bây giờ mày định thúc giục tao nói chuyện với Jihoon nhiều hơn sao?"
"Mày lại nói nhảm rồi." Han Wangho không nhịn được mắng anh. Cậu dừng một chút, rồi nói. "Tao sẽ đi siêu thị một lát, mày có muốn lết xác đi cùng tao không cún?"
Park Jaehyuk nói. "Thôi quên đi. Tao còn có việc phải làm."
Han Wangho gật đầu. "Được, như cũ nhé? Tao mua."
Sau đó Han Wangho quay lưng và rời đi. Nụ cười còn lại trên khuôn mặt Wangho chợt bị xóa sạch như một chiếc khăn trải bàn giây trước còn những vệt nhăn nhúm giây sau đã hoàn toàn phẳng phiu, nụ cười của anh cũng hoàn toàn biến mất. Park Jaehyuk không biết liệu mình có nhìn nhầm không. Nói thật, anh cảm thấy có chút kỳ quái, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm không thể lý giải.
"Wangho, thật sự không biết gì sao?"
Trong khi anh và Jeong Jihoon làm chuyện này thường xuyên như vậy, công khai như vậy, có lúc còn vô liêm sỉ như vậy, người tinh tế một cách quá đáng như Wangho thật sự không phát hiện ra điều gì, không phát hiện ra dấu vết gì sao?
Suy cho cùng, Son Siwoo và Choi Hyeonjoon hẳn đã lờ mờ đoán ra rắc rối giữa anh và Jeong Jihoon. Nhưng thái độ của Han Wangho lại khiến anh cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Có thể nói là Wangho chưa hề bày tỏ bất kỳ ý kiến nào từ đầu đến cuối. Park Jaehyuk tin rằng anh không giấu cậu ấy quá nhiều chuyện. Khi anh nói chuyện với Jeong Jihoon, cậu ấy chỉ nhìn anh với vẻ mặt vô hồn và không bao giờ đề cập đến bất cứ điều gì liên quan, như thể cậu ấy đang giả vờ không biết.
Thật sự có thể cậu ta không biết gì sao? Giống như cậu ta chưa từng thấy Park Jaehyuk và Jeong Jihoon hôn nhau lén lút, cũng chưa từng biết gì về mối quan hệ của họ. Bao gồm cả những gì đã xảy ra với Joo Yongin vào thời điểm đó...
Nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng nhất mà anh cần cân nhắc vào lúc này.
"Em có thể bắn lên trên mặt anh không?" Không lâu sau, Jeong Jihoon ôm lấy dương vật của nó, má đỏ bừng, hơi thở khó khăn, nói với anh câu này. Quy đầu gần như chạm vào mắt của Park Jaehyuk.
"...cho dù anh có bảo em không được làm thế, em vẫn sẽ bắn lên mặt anh thôi." Anh trả lời một cách bình tĩnh và có phần bất lực, giọng điệu xen vài phần oán giận, "Em muốn làm gì thì làm... Em nghĩ anh sẽ ngoan ngoãn sao-" Anh còn chưa nói hết câu, đã có vài dòng tinh dịch chảy ra, mang theo mùi vị tanh mặn, bắn tung tóe lên khắp mặt anh. Park Jaehyuk không còn bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào về chuyện này nữa.
Thêm một điều nữa: Park Jaehyuk đôi khi tự hỏi liệu Jeong Jihoon có động cơ thầm kín hay ý đồ sâu xa nào đằng sau những lần xuất tinh vào mặt, xuất tinh trong anh và sử dụng đồ chơi tình thú liên tục của hắn không. Trên thực tế, anh và Jeong Jihoon đã quan hệ nhiều lần đến mức anh không còn nghĩ đến Joo Yongin mỗi khi họ đang sử dụng tư thế doggy nữa.
Anh không ngại thỏa mãn sở thích của Jeong Jihoon. Bản thân Jeong Jihoon cũng không nghĩ nhiều, giống như nó đã nói trước đó. "Em chỉ muốn làm, cho nên em làm." Anh lộ ra vẻ mặt giống như đang mỉm cười. Thật nực cười khi mối quan hệ này lại phát triển một cách đột ngột. Chỉ riêng việc Park Jaehyuk biết suy nghĩ của mình và không có sự phản kháng mạnh mẽ đã đủ để giải thích vấn đề. Yêu cầu duy nhất của anh là: đừng cho bất kỳ ai khác biết.
"Ồ, khó quá." Jeong Jihoon nói ra câu này, vẻ mặt bất lực. "Chẳng phải chúng ta đều biết chuyện giữa anh và CoreJJ sao?"
Park Jaehyuk im lặng một lúc. "Dù sao thì cũng đừng để Wangho biết. Nếu thứ này cũng bị phá hủy thì không còn gì để nói nữa."
Jeong Jihoon nhìn anh, không biểu lộ cảm xúc gì, trả lời bằng giọng điệu khẳng định. "Tại sao lại luôn là anh Wangho?" Park Jaehyuk không trả lời, Jeong Jihoon im lặng một lúc, sau đó hình như là giận dữ nói. "Chỉ có điều kiện này thôi, quá tùy tiện. Lúc ký hợp đồng với team anh cũng làm như vậy sao?"
Lần này Park Jaehyuk lên tiếng. "À, em đúng là... Trước đây anh không đồng ý, nhưng em vẫn làm mọi thứ em muốn làm. Em đang cố giành hợp đồng để ký, hay là muốn được trả tiền ngay cả khi không ký hợp đồng?"
"Vậy anh à, tại sao anh không từ chối em?" Jeong Jihoon tức giận lên tiếng. "Chỉ cần từ chối thôi, một lần thôi. Mà không đến một lần, có đúng không?"
"...Đây không phải là lý do để em thử vận may của mình thêm nữa."
"Nếu anh ấy biết thì sao? Ý kiến của anh Wangho có đáng để chú ý không?"
Park Jaehyuk cho rằng đây chẳng khác gì một sự khiêu khích. Jeong Jihoon nói thêm. "Chuyện giữa anh và anh CoreJJ, anh ấy biết rõ hơn em rất nhiều. Anh và anh ấy không liên quan gì đến nhau, tại sao anh lại không muốn cho anh ấy biết? Hay là giữa hai người thực sự tồn tại một quan hệ-"
Park Jaehyuk ngắt lời. "Đừng nói với anh là cậu bé tên Jihoon ghen tuông vô cớ nhé? Wangho biết, nhưng cậu ta có thể biết được gì chứ?"
Jeong Jihoon không bình luận gì thêm. Khi Park Jaehyuk thấy nó quay lại và lấy một lọ nhỏ từ trong phòng ngủ (một lọ chất bôi trơn đã được dùng hết), anh cảm thấy bất lực, không buồn cũng không vui. Tất cả những gì anh có thể làm là dang rộng hai chân ra, ít nhất sẽ giúp bản thân đỡ xót hơn chút ít. Giống như một trò đùa, hay nên nói là trả thù, dù sao thì đó cũng không phải là thái độ tích cực, Park Jaehyuk răn. "Wangho sẽ sớm trở về từ siêu thị. Chúng ta về phòng thôi."
Sau đó, anh nghe thấy tiếng cười khẩy phát ra từ phía bên kia. "Được rồi, chúng ta vào phòng ngủ."
Không dùng lọ gel bôi trơn được mang đến, Jeong Jihoon mạnh mẽ lật người anh lại, ấn anh vào tường rồi một mạch tiến thẳng vào. Đầu gối bị ép tách ra, không thể đứng vững hay dùng sức, cảm giác như anh đã bị đóng đinh vào dương vật của Jeong Jihoon. Vì vậy, dương vật được chôn rất sâu, rút ra đẩy vào đều chạm đến tận cùng của anh. Jeong Jihoon giữ phần eo mềm bằng một tay và xoa nắn phần mềm mượt của đùi trong anh bằng tay kia. Park Jaehyuk thậm chí còn không thể nói rõ ràng. Dịch trắng tiết ra từ đầu dương vật và nhỏ tí tách xuống đất.
"Nếu chúng ta làm việc đó ở bên ngoài, có lẽ em sẽ không thể kiềm chế được đâu" Bàn tay của Jeong Jihoon di chuyển đến bụng dưới của anh, những vết chai mỏng do nhiều năm luyện tập mang lại cảm giác ngứa ngáy dữ dội và hơi châm chích. Các đốt ngón tay của nó sờ nắn và ấn vào nơi dương vật vĩ đại nổi lên, khiến Park Jaehyuk run rẩy vì lạ lẫm. "Anh không thể di chuyển được sao, Park Jaehyuk? Anh có cái gì ở đây này."
Park Jaehyuk dừng tiếng rên rỉ rời rạc của mình lại để đáp trả. "Đủ rồi, ưm đồ khốn... đ-đừng nói nữa."
Người ta hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng nước dâm bị đánh cho sủi bọt lách tách bởi từng nhịp giã của cự vật. Vị trí cậu em của Jeong Jihoon đâm vào quá sâu và quá mềm yếu khiến khoái cảm đến quá mức nhanh chóng cuốn Park Jaehyuk vào sâu trong tâm bão nhục dục. Anh không biết mình có rên quá lớn hay không. Bởi riêng việc kiểm soát cái lỗ hư hỏng đang không ngừng hôn hít gậy thịt thôi anh cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Con cún hiện chỉ có thể mềm yếu yêu chiều, để cái dương vật quá cỡ trong cơ thể mình tiến vào sâu hơn. Có lẽ đây là điều tốt nếu Jeong Jihoon chỉ muốn làm một lúc rồi xong.
Tuy nhiên, Jeong Jihoon không xuất tinh vào bụng. Park Jaehyuk nghe thấy tiếng thở hổn hển đầy xấu hổ của anh.
"Mình đến phòng ngủ là vì sợ anh Wangho trở về. Nhưng khi nào anh Wangho mới về nhỉ?"
Cơ thể đang trong cơn cực khoái chợt cảm thấy trống rỗng bởi dương vật vẫn đang khẽ giật đã rời khỏi cơ thể anh. Trái tim Park Jaehyuk thắt lại vì lời nói của hắn, anh há hốc miệng ngay giây tiếp theo. Một thứ gì đó cực kỳ lạnh và khô được nhét vào miệng dưới của anh, khiến ruột anh căng ra. Anh nhanh chóng nhận ra đó là gì, đó là một dương vật giả được sử dụng như một đồ chơi tình dục - Jeong Jihoon có vẻ đã nghĩ đến việc đưa thứ này vào cơ thể anh trước khi livestream, nhưng đành từ bỏ vì nó quá lớn. Anh cảm thấy một cơn đau tràn đến như khi bị một con dao cùn cắt vào da thịt ở dưới háng, nhưng cùng với đó là khoái cảm mãnh liệt khi tuyến tiền liệt của anh liên tục bị đỉnh tới. Sự kết hợp giữa đau đớn và kích thích tột độ này khiến anh tê dại từ da đầu đến từng ngón chân. Park Jaehyuk không khỏi cong ngón chân lại, cả cơ thể anh run rẩy nhưng cánh tay bị siết chặt khiến anh không thể chống phản kháng hành động của Jeong Jihoon.
"Jeong Jihoon, em điên rồi!"
Park Jaehyuk không biết giọng nói của mình có chút gì đó sắp khóc không, nhưng anh biết chắc giọng nói của mình có vẻ rất yếu ớt. Jeong Jihoon dễ dàng quật ngã anh xuống đất rồi dùng dương vật cứng rắn của mình chặn miệng anh lại.
Cơn buồn nôn dữ dội đến nỗi khi Jeong Jihoon lấy điều khiển từ xa ra khỏi ngăn kéo, nó đã giữ chặt gáy Park Jaehyuk và đâm sâu vào cổ họng anh. Dương cụ giả gần như đã được đưa vào cơ thể, rung lên dữ dội và phát ra tiếng vo ve nhức óc. Park Jaehyuk đột nhiên giật nảy mình, toàn thân run rẩy dữ dội, hoặc có thể nói là vặn vẹo, cổ họng vừa nới lỏng vừa thắt chặt không theo một quy luật nhất định khiến anh buộc phải nuốt một phần tinh dịch, phần còn lại thì nằm trên mặt anh khiến Jaehyuk trông hệt một chú cún phát dâm. Khi Jeong Jihoon chạm đến dương vật của anh, khuôn mặt Park Jaehyuk tái nhợt và vẫn còn chưa thể bình tĩnh lại sau cơn cực khoái khô. Anh muốn hỏi Jeong Jihoon rằng hắn có bị điên không với chút ý thức lùng bùng như mớ giẻ rách còn lại của mình. Nhưng cơn đau nhói hơn ở vùng nhạy cảm, cảm giác se se khi sắp xuất tinh và khoái cảm dâng trào hòa vào làm một dòng điện chảy qua não anh xoá sạch những thứ anh từng nghĩ đi không một dấu vết. Anh cảm thấy dương vật của mình giật nhẹ trong tay đối phương. Anh sắp xuất tinh, sắp...
Jeong Jihoon chợt thủ thỉ. "Anh nên nhỏ giọng lại. Anh Wangho đang ở bên ngoài đó."
Ý thức của Park Jaehyuk trở nên thanh tỉnh trong giây lát. Sau đó, quy đầu bị cọ xát mạnh, Park Jaehyuk gần như bật dậy, miệng há to, trông có vẻ hơi choáng váng. Anh không biết mình có phát ra âm thanh nào nữa vào lúc đó không, có phải là tiếng nỉ non, tiếng rên rỉ hay tiếng nức nở không. Khi anh run rẩy và bắn hết vào bàn tay to lớn của Jeong Jihoon, tiếng gõ cửa bên ngoài mà anh đã lờ đi suốt thời gian qua, đã tạm dừng lại.
Trước khi anh kịp phản ứng, tiếng mở khóa cửa lại vang lên lần nữa.
"Thật ra, em không muốn anh Wangho biết chút nào." Jeong Jihoon trò chuyện với anh, nhưng Park Jaehyuk lại thấy giống như hắn đang tự nói với chính mình hơn. "Nhưng em thắc mắc, rằng sao anh lại không biết gì cả? Lần đó anh ấy phát hiện ra trong phòng tắm, nhưng lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Video của anh cũng được lưu giữ rất cẩn thận trong album của anh ấy. Wangho, anh ấy, đang thủ dâm khi nhìn thấy bộ dạng bị nhấp đến mức cả trên lẫn dưới đều chảy nước ồ ạt của anh... Sao anh lại không biết nhỉ?"
Giây tiếp theo, cửa phòng mở ra. Jeong Jihoon không để ý đến người vừa bước vào, hắn nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Park Jaehyuk, chậm rãi nói tiếp, như đang tóm tắt, lại như đang mỉa mai. "... Anh vừa mới trở thành kẻ ngốc vì CoreJJ đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co