Truyen3h.Co

[TRẦM TIỄN] Tư Vô Tà

3 & 4

HaseJun831

Từ Ly Sơn đến Hoa Sơn hơn hai trăm dặm, địa hình thay đổi liên tục, đi chậm thì mất khoảng ba ngày đường.

Trầm Hương không muốn đi chậm, Dương Tiễn cũng không cho cậu ta cơ hội đi chậm, hai người đạp lên ngọn cây bạch dương, bay vút qua trước sau, xuyên rừng đạp tuyết, lướt nước đạp sóng.

Cách đi này đối với Trầm Hương không phải chuyện dễ dàng. Kim Hà động không ai dạy cậu ta luyện công, những gì biết được chỉ là vài mảnh vụn, thời kỳ quan trọng để khai sáng luyện khí đều đã bỏ phí. Đến khi mười tuổi hơn gặp Thân Công Báo, vừa học đã học ngay chiêu thức giết người.

Phân thân thuật bị gọi là tà thuật, một mặt vì thường dùng để tập kích bất ngờ, mặt khác là vì không đi theo con đường tu đạo thông thường. Người bình thường tu hành trước tiên tu thân, từ trong ra ngoài, đan điền hóa khí cuồn cuộn không ngừng; còn Trầm Hương thì ngược lại, từ ngoài vào trong, trước tiên phân thân hóa hình rồi phản bổ bản thân gọi ra nguyên thần.

Cách này luyện nguyên thần nhanh hơn, nhưng tăng cường công lực lại khó.

Treo lơ lửng trên nửa cành cây gãy, tuy không rơi xuống, nhưng trên đầu lại rào rào rơi xuống rất nhiều tuyết tàn, phủ qua lông mày lông mi liền biến thành một bộ mặt cau có.

Sau đó cậu ta thấy bóng người phía trước dừng lại, chậm bước trượt ra một bước, ánh sáng vàng kim tản ra dưới chân vẫn còn dư ảnh, người đã nhảy vọt đi rất xa.

Cửu chuyển huyền công ở Kim Hà động có thể nói là ai cũng biết, nhưng ai cũng thở dài ngao ngán, nói môn phái mình có thể luyện công pháp này đến đại thành, từ xưa đến nay chỉ có một người. Trầm Hương trong nháy mắt phản ứng lại Dương Tiễn đang làm gì, lập tức đuổi theo, cậu ta vốn dĩ không sợ khó, học cái gì cũng rất nhanh.

...Chỉ là hơi chật vật.

Dương Tiễn ở phía trước áo trắng phấp phới đạp tuyết không dấu vết, cậu ta thì vừa đi vừa để lại đủ loại dấu chân dấu tay, dấu vết trên bùn tuyết in hình hoa mai, đủ kiểu dáng. Đến khi ra khỏi rừng núi đi trên mặt nước, chuyện này càng phiền phức hơn, vừa đạp qua mặt nước chưa được hai mươi bước đã ngã nhào xuống nước.

Nước bắn tung tóe, vịt trời hoảng sợ kêu lên một tiếng.

Chuyến đi buộc phải tạm dừng, Trầm Hương vẫn muốn tiếp tục, nhưng bị Dương Tiễn kéo lên bờ xử lý quần áo ướt.

Gần ao không có củi khô để đốt lửa, chỉ có thể làm đơn giản, khăn choàng vắt một cái là được một vũng nước nhỏ trên đất, rồi dùng để lau người, mặt và tóc. Bảo liên đăng thì không sao, Dương Tiễn cầm giúp cậu ta ngồi một bên, nhìn đế đèn, nhận ra hình dạng này chính là thứ Trầm Hương nhét cho cậu ta lúc gặp nhau ở Phương Hồ.

Mặt ao nước biếc lăn tăn, hơi giống dòng nước dưới hẻm tối Phương Hồ, cậu ta thử hỏi một câu, Trầm Hương cũng không giấu giếm: "Bên trong chứa hỗn nguyên khí, cướp từ trạm tiếp khí."

Còn biết đi cướp, thằng cháu này lợi hại. Dương Tiễn nhìn khuôn mặt ướt sũng của cậu ta, như một con vật nhỏ đơn độc, bộ dạng kiêu căng ngạo mạn trước đây dường như đều là giả.

"Cậu đi cướp cùng bọn họ, trạm tiếp khí không có lính canh?" Cậu ta hỏi.

"Có, làm chút trò bịp bợm để thu hút sự chú ý của họ," Trầm Hương cũng ngước mắt nhìn cậu ta, nhìn xong lại dời tầm mắt đi, "sau khi xuống khoang thuyền còn diệt một con quái vật giám công có tay không đầu, còn lại đều là mấy con tiểu yêu làm khổ sai, con thả chúng đi."

"Thả đi? Vì sao?"

"Tạo hỗn loạn," Trầm Hương do dự một chút, "bọn chúng ở đó đều là nô lệ, giữ lại cũng bị ức hiếp."

Dương Tiễn đột nhiên nhớ tới lời Thân Công Báo nói Trầm Hương "là một đứa trẻ lòng dạ độc ác", thầm nghĩ cũng chưa hẳn, đứa bé này nhìn hung dữ, nhưng bóc đi lớp vỏ gai góc bên ngoài thì lại không như vậy.

"...Hải lão đại muốn tiền, con muốn hỗn nguyên khí, không muốn gây thêm rắc rối—vả lại con đã gánh một tội danh rồi." Đề tài nhắc đến Kim Hà động, không khí im lặng trong giây lát, đuôi tóc Trầm Hương vẫn còn đọng nước, càng lúc càng tròn, trong suốt rơi xuống.

"Con có biện minh không," Dương Tiễn hỏi cậu ta, "sau khi bị gán tội giết thầy."

Lần này cậu ta không nói gì, một lúc sau, Trầm Hương cụp mắt xuống hỏi ngược lại: "Thế còn chú thì sao? Bên ngoài đều đồn là chú trấn áp mẹ con dưới núi, chú có biện minh không?"

Không có.

Khi không ai chịu tin, biện bạch sẽ trở nên bất lực và dư thừa.

Tai mắt của thế gian thường không để ý đến sự thật, họ tin vào những gì nghe được từ đầu, và không thích niềm tin đó bị thay đổi, còn những kẻ hiếu sự thì thêm mắm dặm muối, muốn gán tội, lo gì không có cớ. Mười hai năm qua không ai hỏi cậu ta những chuyện này, cậu ta cũng không để ý, giờ từ miệng Trầm Hương hỏi ra lại thấy đột ngột.

Dương Tiễn nhìn đứa bé bên cạnh, muốn nói người khác không quan trọng, nhưng ít nhất con cũng phải cho ta biết chứ.

Nhưng đến hôm nay họ mới có dáng vẻ của một cặp cậu cháu.

Thế là không nói gì nữa, đứng dậy vươn vai.

"Nào, Trầm Hương, ngồi thiền ta xem."

"Hả?" Thiếu niên không hiểu ra sao.

"Dạy con cách làm khô quần áo nhanh hơn." Dương Tiễn cười cười.


Đạo gia tu chân, đả tọa vận khí là căn bản của nhập môn, Trầm Hương làm có chút vụng về nhưng cảm giác không sai lệch lắm. Nhắm mắt dẫn khí đi hết một chu thiên, mở mắt ra, phát hiện Dương Tiễn ở đối diện đang nhìn mình, biểu tình có chút phức tạp.

"Chỗ nào không đúng ạ?" Cậu ta hỏi.

Dương Tiễn từ từ nói: " 'Huyền công chi yếu, thải thân trung chi thần, khí, tinh, tiên đắc chi tự thân, hậu nạp chi thiên địa', từng nghe qua chưa?"

Trầm Hương vẻ mặt mờ mịt.

"Thế 'thần khí tương tiếp, đan điền hóa khí, phi giác nhi động, nãi động nhi giác' thì sao?"

"..." Gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, nhưng thực ra không hiểu gì mấy.

Đau đầu. Dương Tiễn nhíu mày suy nghĩ một lúc, không biết nên đưa ra kết luận gì. Kiến thức cơ bản thiếu hụt có hơi nghiêm trọng, nhưng bề ngoài lại ra dáng ra vẻ, có thể vận hành Cửu chuyển huyền công theo cậu ta chạy đôn chạy đáo nửa ngày, còn phóng ra được một cái nguyên thần hào quang rực rỡ nữa chứ. Cảm giác này giống như một người không biết chữ, chưa từng đọc sách nhưng lại có thể tuôn ra thành văn chương.

Rất lố bịch.

Nhưng dù đi theo con đường bên ngoài, căn cơ cũng vẫn phải có, nếu không có nước thì sẽ không có nguồn, chút vốn liếng ít ỏi của bản thân sớm muộn gì cũng sẽ tiêu hao hết. Cậu ta suy nghĩ một lát, đi tới ngồi xổm xuống, khuỷu tay tùy ý gác lên đầu gối, nhìn ngang hàng với Trầm Hương đang ngồi.

"Kim Hà động có kinh văn các, có phải sư phụ của con không cho con vào đó không?"

"Có vào," Trầm Hương không giấu giếm, "phải quét dọn xong ba tầng mới được ăn cơm."

...Vậy là vào để chịu phạt.

"Nhưng con cũng không quét, trộm đọc được nửa ngày ở cầu thang, nhưng đọc những thứ đó hình như không dùng được."

Dương Tiễn không khỏi bật cười: "Được, ta biết rồi."

"Làm lại lần nữa," cậu ta nhìn mắt Trầm Hương, "vẫn hành khí như vừa rồi, nhưng đi chậm một chút, sau khi kinh mạch đi xong đừng mở mắt, mở thần thức ra."

Lần này vận công Trầm Hương nghiêm túc hơn nhiều. Hành khí lên Đốc mạch, xuống Nhâm mạch, về đan điền. Một chu thiên đi xong, cậu ta làm theo lời dặn mở thần thức ra, thần thức hướng ngoại có thể dò xét môi trường, thay thế hai mắt nhìn vật.

Vừa mở ra đã thấy được phạm vi ba trượng, mặt đất đá lởm chởm xen lẫn cỏ dại, và người trước mặt.

"Có thể nhìn thấy linh khí lưu động không, phạm vi bao lớn?" Dương Tiễn hỏi cậu ta.

Hơi ẩm ướt từ bờ nước bay đến... và sương mù mỏng manh gần như trong suốt, giữa cây cỏ cũng có, từng sợi từng sợi trôi lơ lửng xung quanh, như những hạt bụi có màu sắc rực rỡ.

"Có thể, khoảng ba bốn trượng." Trầm Hương nói.

"Mở rộng ra nữa, khoảng mười trượng."

Lần này đến cả mặt nước cũng được bao trùm, sóng nước màu xanh ngọc bích nhìn bằng mắt thường, nhưng dưới sự quan sát của thần thức lại có ánh sáng rực rỡ, còn một cây một cỏ, một động một tĩnh trong phạm vi thần thức bao phủ, đều nằm trong sự dò xét của cậu ta.

"Có khó không? Nếu không khó thì mở đến trăm trượng."

Như con chim sà xuống bay lượn bốn phương, thần thức vượt qua mặt nước xuyên vào rừng cây, trong nháy mắt đến được rìa rừng, nơi đó một ngọn cây bạch dương đang rụng một chiếc lá khô, tuyết tàn trên lá bay lả tả trong ánh mặt trời, từng mảnh nhỏ trong suốt.

Trầm Hương kinh ngạc trước những gì thần thức nhìn thấy, nhất thời cảm thấy cây cỏ núi rừng trong phạm vi trăm trượng này đều sống dậy, nước chảy ào ạt, đá núi xoay chuyển, cây cối sợ lạnh đều rụt lại cành lá. Ngay lúc đang kinh ngạc thì nghe thấy giọng nói của Dương Tiễn, cậu ta nói, còn bao nhiêu sức lực nữa? Thử thả hết ra xem.

Sức lực còn lại không nhiều, nhưng cậu ta rất muốn xem mình có thể mở rộng đến đâu.

Trong nháy mắt, mưa tên ánh sáng rực rỡ.

Thần thức mở rộng đến ngàn trượng, một dãy núi kéo dài vào tầm mắt, mặt đất đang hô hấp, vạn vật phát sáng.

"Cậu ơi," cậu ta không kìm được sự phấn khích mà gọi một tiếng, "mở đến cực hạn rồi, giờ sao nữa?"

Không hề nhận ra đó là một cách xưng hô lần đầu tiên thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co