10. Chết ráng chịu
"Ăn đi. Không thì chết ở đây cũng không ai biết đâu."
Chưa kịp dứt lời, Hirata đã thấy Shunichi khẽ động đậy.
Cậu từ từ ngồi dậy, tay chống nhẹ xuống giường. Dù bụng vẫn còn đau, gương mặt hơi nhăn lại vì khó chịu, nhưng động tác của cậu lại có phần gấp gáp-như thể sợ chậm một chút thôi sẽ lỡ điều gì đó quan trọng. Chính cậu cũng không hiểu vì sao, trong lòng bỗng dưng thấy... lân lân một chút.
Shunichi đưa tay kéo khay cơm lại gần, liếc nhìn Hirata một cái rồi nhẹ giọng đáp:
"Em sẽ ăn mà. Không đói chết được đâu."
Nói xong, cậu cầm đôi đũa lên, bắt đầu ăn. Động tác không nhanh, nhưng đều đặn. Không khí trong phòng lúc này lặng đi.
Hirata hơi bất ngờ.
Cậu... lại nghe lời đến vậy sao?
Trước giờ, có bao giờ hắn nói chuyện hay tiếp xúc với Shunichi đâu. Giữa hai người chưa từng có một cuộc trò chuyện nào đúng nghĩa, thậm chí hắn còn tránh mặt cậu mỗi khi có thể. Thế mà giờ đây, chỉ cần một câu nói, cậu lại lập tức ngồi dậy, kéo khay cơm lại, rồi ngoan ngoãn ăn như thể... Sợ hắn lấm vậy, hắn có làm gì cậu đâu?
Cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng hắn-lạ lẫm đến mức khiến hắn hơi cau mày.
Nhưng Hirata cũng không muốn nghĩ nhiều. Hắn quay lưng, không nói thêm gì, bước thẳng ra khỏi phòng.
Khi cánh cửa vừa khép lại, Shunichi buông đũa xuống bàn.
Cậu ngồi im một lúc, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa trước mặt như thể vẫn chưa hoàn toàn tin được điều vừa xảy ra.
Chuyện gì... vừa mới diễn ra vậy?
Có phải... là Hirata vừa vào phòng cậu? Không chỉ vào phòng, mà còn mang thức ăn lên cho cậu? Lại còn... nói chuyện?
* OMG *
Tâm trạng của Shunichi lúc này thật khó diễn tả. Vừa bất ngờ, vừa ngỡ ngàng, lại có chút gì đó vui vui trong lòng-thứ cảm xúc nhẹ nhàng đến mức khiến tim cậu khẽ đập nhanh một nhịp. Cảm giác ấy không tên, nhưng lại khiến khóe môi cậu bất giác nhếch lên rất khẽ.
Từ khi về sống ở đây, trong suốt khoảng thời gian đó, số lần Hirata nói chuyện với cậu chưa đếm hết đầu ngón tay. Mà mà mỗi lần thì chưa quá ba câu, y như nãy luôn nói được một câu với cậu rồi đi ra ngoài nhưng mỗi lần được đáp lại kiến Shunichi rất vui.
* sao... hôm nay lại thấy ngon đến lạ.*
Cậu cầm đũa lên, gắp thêm một miếng, rồi lại một miếng nữa.
Cậu không biết là do đồ ăn ngon hơn thường ngày... hay vì người mang nó đến là Hirata. Cả hai...
---
Sáng hôm sau, Shunichi cảm thấy cơ thể mình đã khá hơn nhiều. Dù bụng vẫn còn hơi âm ỉ một chút, nhưng ít ra cũng không còn đau đến mức không thể đứng dậy.
Mà thời điểm này lại là lúc ôn thi giữa kỳ-cậu không thể nghỉ thêm được nữa.
Sau khi thay bộ đồng phục chỉnh tề, Shunichi bước xuống nhà. Hirata đã đi học từ sớm, trong nhà chỉ còn dượng Hikaru đang ngồi ở bàn ăn đọc báo.
Vừa ngẩng lên nhìn thấy cậu, ông liền khẽ nheo mày:
"Sao con lại đi học? Phải nghỉ ngơi vài ngày nữa mới khỏi hẳn được..."
Giọng nói mang theo chút lo lắng. Hikaru đặt tờ báo xuống, ánh mắt nghiêm nhưng vẫn dịu dàng.
Shunichi gãi gãi đầu, ánh mắt có chút ngại ngùng nhưng vẫn cương quyết.
"Con cảm thấy không còn đau nữa ạ... mà cũng gần đến ôn tập giữa kỳ rồi, nên con không thể nghỉ được."
Giọng cậu nhỏ, nhưng chắc chắn.
Hikaru nhìn cậu một lúc, thở dài. Ông biết cậu quan tâm đến việc học của mình rất nhiều, lại còn kiên định quyết gì rồi thì khó mà thay đổi. Dù cơ thể yếu, nhưng lúc nào cũng cố gắng gồng mình, chưa bao giờ chịu than vãn... Chưa bao giờ luôn.
"Thật là... "
Hikaru lẩm bẩm, rồi đứng dậy đi đến gần.
Ông đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Shunichi, động tác chậm rãi và dịu dàng, như một thói quen từ khi cậu còn bé. Dù không phải là cha ruột, nhưng Hikaru vẫn luôn chăm sóc cậu như con ruột của mình.
"Nếu trong người có gì không ổn thì lập tức gọi điện về. Đừng cố quá. Hiểu chưa?"
Shunichi gật đầu, khẽ mỉm cười.
"Vâng, con biết rồi."
Bầu không khí trong nhà thoáng chốc trở nên ấm áp lạ thường. Một chút yên bình nhỏ nhoi trước khi cậu quay trở lại ngôi trường đầy những ánh mắt và áp lực đó
⛄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co