Truyen3h.Co

...🌹

13. Bị Moka chặn

bellyahie

Lúc Shunichi bước qua dãy bàn ăn, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên trái.

"Ê, đi đâu đấy Numata?"

Cậu khựng lại, Moka.

Cô ta chống tay lên bàn, nửa người nghiêng về phía trước, mái tóc nhuộm nâu sáng khẽ đung đưa theo chuyển động. Những đứa khác ngồi cạnh cũng bắt đầu quay sang nhìn, ánh mắt đầy soi mói.

"Làm gì mà đi vội vã vậy?"

Moka tiếp lời, môi nhếch lên, ánh mắt liếc túi đồ cậu đang cầm.

Shunichi không trả lời. Cậu cúi đầu nhẹ, tính bước đi tiếp thì một đứa khác chen vào.

"Không ai cho mày rời đi đâu. Nói nghe coi, hôm qua mày nghỉ là sao hả?"

"Bị bệnh hả?"

Một đứa khác bật cười khẽ.

"Hay là... bị ai đó đụng trúng mạnh quá nên phải nằm luôn?"

Cả đám 3 người cười khúc khích 💩

Shunichi siết chặt quai túi nylon trong tay, không nói một lời, cũng chẳng tỏ vẻ gì. Nhưng ánh mắt cụp xuống, thoáng một tia bối rối, cậu không muốn bị chặn lại và đây còn là căn tin nữa lỡ như...

Moka không buông tha. Cô ta đứng dậy hẳn, khoanh tay trước ngực:

" thừa nhận đi, mày đã phải nằm liệt giường chỉ vì một cú và chạm nhỏ síu a"

Bọn họ lại cười lần này còn tổ hơn bộ không sợ mọi người nhìn vào rồi nói mình khùng hả còn cậu thì có đó nha lỡ như thầy cô thấy thì làm sao.

Cậu không nhìn họ. Chỉ lặng lẽ bước ngang qua, vai khẽ nghiêng tránh khỏi bọn họ. Không cần phản kháng, vì cậu biết điều đó chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.

Miễn là đừng ai chạm vào cậu-cậu có thể chịu đựng được.

Căn tin vẫn ồn ào. Nhưng với cậu, mọi âm thanh dường như xa vời.

Cậu chỉ muốn rời đi nhanh, nên chẳng buồn đáp lại, cứ thế bước thêm hai bước, hy vọng bọn họ sẽ chán mà để yên.

"Đang nói chuyện mà, mày bất lịch sự thật đấy, Shunichi."

Giọng Moka cao lên một bậc, kéo theo tiếng xì xào của những đứa ngồi xung quanh. Trước khi cậu kịp đi thêm bước nữa, cánh tay bị ai đó nắm chặt-Moka. Cô ta không chỉ chặn đường mà còn kéo mạnh vai cậu lại, lực đủ để khiến cậu lảo đảo một chút, cơ thể mất đà mém chút nữa là ngã ra sau.

Cơn đau ở bụng bùng lên như phản ứng tức thời, khiến cậu phải cắn răng kìm nén, mặt hơi tái lại, nhưng vẫn không nói gì. Cậu chỉ liếc nhìn Moka một cái rồi cụp mắt xuống.

"Mày câm à?"

Moka nheo mắt, tay vẫn giữ chặt vai cậu, móng tay hơi bấu vào.

Cậu không đáp. Gió từ hành lang lùa qua khiến túi nylon khẽ đập vào chân cậu, như nhắc nhở rằng cậu còn chưa xong việc.

Vẫn không một lời, Shunichi nhẹ nhàng đưa tay gỡ lấy cổ tay Moka, động tác không mạnh, nhưng dứt khoát. Bàn tay nhỏ nhắn ấy mang theo một sự cứng đầu khó tả-dù cậu có yếu đến đâu, vẫn không cho phép người khác đối xử với mình như vậy.

Moka khựng lại trong thoáng chốc. Cả đám bạn cô ta cũng lặng đi một chút.

Shunichi cúi đầu nhẹ như một cái cúi chào, không phải vì tôn trọng-mà là để kết thúc. Rồi xoay người rời đi, bước từng bước nặng nề nhưng không chậm lại.

"Ơ, xem nó kìa."

Một đứa chen vào, giọng đanh lại.

"Moka, làm gì đi chứ! Nó đang lơ mày đó!"

Nghe thấy thế, mắt Moka nheo lại.

Bàn tay cô ta siết lại trong vô thức-Shunichi dám lơ ả. Không thèm phản ứng, không đáp lại, cũng chẳng buồn tức giận hay cãi lại. Chỉ im lặng rũ khỏi tay ả mà đi như thể ả chẳng là gì.

Không thể chấp nhận được.

"Mày nghĩ mày là ai hả Numata?"

Moka gằn giọng, rồi bước thẳng tới trước mặt cậu lần nữa, lần này là chắn hẳn đường. Đôi mắt cô ta ánh lên vẻ hằn học, không còn là kiểu trêu ghẹo đùa vui nữa, mà là tự ái bị tổn thương.

Cả khu căn tin bắt đầu chú ý đến, những tiếng xì xào nhỏ dần lớn hơn. Nhưng Shunichi thì vẫn im lặng. Cậu thật sự phải làm gì cho Moka vừa lòng đây?

Cậu đứng đó, hơi cúi đầu, bụng thì nhức từng cơn. Nhưng điều khiến cậu cảm thấy nặng nề hơn là ánh mắt của mọi người-làm ơn đừng nhìn tôi nữa...

"Thái độ kiểu gì vậy hả?"

Moka nhướn mày, định vươn tay đẩy vào vai cậu thêm lần nữa.

___

🦎: "mày nghĩ mày là ai"

🐱: ...

🐰: "Vợ của 🦢"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co