Truyen3h.Co

[𝐌𝐢𝐬𝐬]

pháo giấy.

demmemgoiem

Minseok ngồi giữa sàn đấu trơn lạnh, ngửa đầu nhìn một trời pháo giấy đầy màu sắc, bay lượn giữa tiếng hò reo cổ vũ và những tia sáng chói lòa. Giây phút khóe mắt cậu bắt được chút lấp lánh từ đỉnh chiếc cup chiến thắng, trái tim và lý trí như vỡ òa trong hạnh phúc, nhưng miệng lưỡi lại đắng ngắt chẳng thể thốt nên lời. Bước tới trong mớ hỗn độn cảm xúc không đầu cuối của cậu, là một thân ảnh cao lớn, vừa quen vừa lạ. Người ấy mặc chiếc áo đồng phục với logo thêu nổi trên ngực giống cậu, chỉ khác kích cỡ có chút gấp đôi gấp ba cậu. Một giây, hai giây, lại ba giây. Minseok đếm chính xác được khoảng thời gian từ lúc người ấy xuất hiện tới lúc người ấy quỳ một chân xuống ngang tầm mắt cậu, đưa tay dịu dàng phủi đi mấy vụn pháo giấy hồng nhạt xuống khỏi mái tóc đen hơi xơ rối của cậu. Mười giây tròn đầy, không thừa không thiếu một khắc. Vậy mà chẳng hiểu sao cậu không cách nào nhìn rõ khuôn mặt người kia. Rõ ràng là đủ thời gian, đủ cả khoảng cách, nhưng ngũ quan người kia như nhòa đi trong mông lung và ảo mộng chiến thắng. Một cái tên kẹt cứng lại nơi vành tim, bị chèn nghẹt bởi những nhịp đập dồn dập. Người kia hình như đang cười, lại hình như đang khóc, động tác dần chuyển thành xoa nhẹ đầu Minseok.

"M-min...M-m-minhyeong? Minhyeong? Minhyeong à? MINHYEONG?"

Khoảnh khắc cái tên kia trượt ra khỏi bờ môi của cậu, bật lên thành tiếng hét, thân ảnh kia biến mất, mắt Minseok bật mở ra cùng cơn cay rát. Minseok thở hổn hển, định đưa tay lên hất mấy lọn tóc mái đã bết dính vì mồ hôi thì chợt phát hiện ra vệt nước mắt chưa kịp khô trên má. Giấc mơ thứ mười hai trong tuần. Những khoảng ngủ chập chờn và cả tình trạng đau nhức khắp người liên tục kéo dài. Minseok cảm thấy bản thân sắp bị đẩy đến bờ vực tới nơi.

Chiếc cốc sứ men trắng để đầu giường đã cạn nước từ lâu. Đầu mũi Minseok vẫn phảng phất nhẹ hương gừng nóng ấm. Như thể mới đây thôi, vẫn còn có ai đó chu đáo chuẩn bị đồ uống cho cậu vì biết cậu dễ bị đau họng khi thức dậy buổi sáng. Sự mệt mỏi xâm lấn tới từng tế bào trên cơ thể cậu thanh niên mới qua tuổi 24. Minseok nhanh chóng gạt chăn, bước xuống giường, mở cửa ra ngoài tìm nguồn nước. Không gian im lìm đến gai người. Không mở điện, Minseok dựa vào chút ánh sáng yếu ớt chiếu tới từ cửa sổ kính, ấn nút mở máy lọc nước. Tiếng nước chảy đều đều vang lên, hơi thở của cậu cũng đã bình ổn lại đôi chút. Thứ chất lỏng lạnh giá chảy xuống cổ họng không giúp cổ họng Minseok bớt đau nhưng đẩy sự tỉnh táo của cậu lên cao hơn một chút.

Đồng hồ treo tường chuyển số. 3:45 sáng. Một ngày hiếm hoi không phải stream muộn vậy mà vẫn không thể ngủ tròn giấc. Minseok đánh răng rửa mặt rồi tóm lấy cái áo phao đen, mở cửa ra ngoài. Đón lấy cậu là từng cơn gió cùng cái lạnh tới cắt da cắt thịt. Minseok rùng mình, thu người sâu hơn vào lớp áo dày dù nó chẳng khiến cơn run rẩy giảm đi chút nào. Con đường không một bóng người qua lại, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt đổ xuống từ ngọn đèn đường nơi góc rẽ, càng khắc sâu hơn nỗi sợ mơ hồ trong lòng Minseok. Chạy vội vàng tới nỗi hai chân vướng cả vào nhau, lúc tới được trụ sở, được bác bảo vệ chỉ cho, Minseok mới nhận ra dây giày của mình còn chưa được buộc đàng hoàng. Cái tính vụng về cả từ những chi tiết nhỏ nhất, được bao bọc bằng sự chiều chuộng chăm sóc suốt nhiều năm, nên vẫn mãi chẳng thể thay đổi. Cơn gió đẩy những bông hoa tuyết sượt qua gò má đỏ ửng, như có như không để lại một vết cắt ngọt trên mặt cậu. Mới đây thôi, vẫn còn có một chiếc khăn bông xám dày được ai đó quấn từng vòng, phủ kín đầu và cổ cậu, khiến gió tuyết mưa bụi gì cũng chỉ biết đứng ngoài mà khóc.

Tầng 1, tầng 2, tầng 3. Thang máy đánh tinh một tiếng, Minseok bước vào một hành lang dài với những cánh cửa im lìm đóng kín. Dĩ nhiên vào giờ này, làm gì có ai dở hơi dở hồn mà vác mặt tới phòng stream. Những tiếng ồn ào, gào thét, tiếng ấn phím, đập bàn loạn xạ, tiếng đọc donate đầy sống động, tất cả đều bị nuốt chửng vào màn đêm đen kịt. Phòng stream của Minseok ở cuối dãy, nhưng bước chân cậu cứ tần ngần mãi ở căn phòng đầu tiên, không thể nhúc nhích. Giống như có một lực hút nào đó, đặt năm ngón tay cậu lên tay nắm cửa. Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, "cạch" một tiếng, cánh cửa phủ vân gỗ đã được mở ra. Một mùi hương quen thuộc ập tới, ôm chầm lấy cậu. Căn phòng trống không. Ngoài bốn bức tường trắng, bộ trang thiết bị máy tính stream, và tủ đựng đồ uống của nhà tài trợ, chẳng còn gì cả. Giống như, chưa từng có ai ở đó.

"Ò, Minseokie hả, cậu xong ca stream rồi à? Nhanh vậy, mình còn khoảng nửa tiếng nữa. Cậu chờ mình được không?"

"Là Minseokie nè!"

"Minseokie hẹn mình đi ăn nên stream hôm nay kết thúc sớm nhé?"

"Bánh này Minseokie đã cho mình đấy, ăn ngon lắm, chỉ hơi ngọt một chút thôi chứ vẫn ngon."

Rõ ràng ở đó từng tràn ngập tiếng gọi tên Minseok. Những mảng ký ức trôi nổi trong tâm trí cậu, bị từng cơn sóng cảm xúc dập dềnh đẩy tới tận bên bờ mi. Hốc mắt Minseok phút chốc đã bỏng rát như bị lửa đốt. Cậu chạm nhẹ lên mặt bàn lạnh buốt, cảm nhận từng hạt bụi li ti, theo ma sát mà bám lên bàn tay vốn đang sạch sẽ. Thì ra đã lâu như vậy rồi. Thì ra Lee Minhyeong đã rời khỏi đây lâu như vậy rồi. Thì ra botduo số 1 thế giới cùng lời hứa hẹn năm nào đã đứt đoạn lâu như vậy rồi. Thì ra pháo giấy đã lâu như vậy rồi, không rơi phủ lấy hai người. Thì ra, cậu đã không còn là Keria, support của xạ thủ Gumayusi, lâu như vậy rồi. Giữa khoảng thời gian im ắng đến thế, giữa một mùa đông lạnh lẽo đến thế, chiếc búa hiện thực nện một cú dứt khoát, đem trái tim của cậu trai 24 tuổi nứt vỡ làm đôi. Minseok thấy mu bàn tay mình ươn ướt, mới phát hiện mình mình đã nhạt nhòa nước tự bao giờ. Có những nỗi nhớ, không bao giờ nói nên lời, chỉ có thể hóa lỏng, chảy ra từ bờ mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co