Truyen3h.Co

...

Chương 2

yeugautruc

Từ đó, mối quan hệ của họ trở nên vô cùng mong manh. Mỗi khi Rin kiên trì cầu xin sự chăm sóc, Sae đều từ chối một cách nhẹ nhàng hơn, rồi để mặc con nai con kiêu ngạo kia mạnh mẽ xông vào. Căn nhà tối tăm trống trải bỗng chốc bừng lên một góc xuân bởi sự xuất hiện của Rin. Dòng máu đầy sức sống tiềm ẩn trong cơ thể non nớt của nó dường như được sinh ra cùng với chất độc gây nghiện.

Rin ngây thơ không biết mình đang trêu chọc một con thú nguy hiểm. Nó như một succubus mới sinh, chiều chuộng dục vọng của anh trai và liên tục thách thức giới hạn của anh trong vô thức. Sae thỉnh thoảng mất kiểm soát, dục vọng biến thành bạo lực, ngưng tụ thành những vết bầm tím và vết thương trên cơ thể Rin. Tuy vậy, hai anh em chưa bao giờ có chiến tranh lạnh. Chỉ cần Sae chịu xin lỗi, Rin sẽ tha thứ cho tất cả và quay lại với anh, liếm láp những vết thương rỉ máu trong vòng tay anh. Tư thế khiêm nhường của nó như một con bướm đang bị mạng nhện siết chặt, thật khó để cưỡng lại.

Rin giờ đã mười tuổi và chỉ cao lên một chút, nằm trên giường Sae, ôm chặt con thú bông của mình. Nó đã nán lại ở cửa rất lâu, dùng mọi thủ đoạn có thể để cuối cùng cũng có cơ hội được ngủ cùng anh trai.

Sae ngồi bên bàn học, bên ngoài cửa sổ tràn ngập ánh trăng, nhưng ánh trăng lạnh lẽo vẫn không soi sáng nổi đôi mắt xanh đang buồn ngủ của anh. Mắt Sae mờ đục, lờ đờ, anh đã bắt đầu mơ màng. Anh nhất định phải làm xong chỗ bài tập đã quá hạn từ lâu, hoặc ít nhất là chờ cho đến khi đứa em trai phiền phức của anh ngủ thiếp đi thì anh mới đi ngủ được.

Nhưng Rin dường như đang cố tình gây khó dễ cho anh. Nó trằn trọc trên giường, thỉnh thoảng lại mân mê đôi môi mềm mại. Nước bọt vô tình vấy bẩn tay nó bị dính lên thú bông. Đùi nó cọ xát vào ga trải giường, phát ra những âm thanh gợi tình, một luồng nhiệt tục tĩu dần lan tỏa. Rin ném con thú bông xuống dưới cuối giường, lắc lư nó bằng đôi chân trần. Đôi mắt lơ đãng của nó cuối cùng cũng dừng lại trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh trai.

Gân xanh nổi lên trên trán Sae, ngọn lửa dục vọng âm thầm lan tỏa, xua tan cơn buồn ngủ. Anh cố gắng nhìn đi chỗ khác, nhưng ngón tay run rẩy đã biểu lộ tâm trí hỗn loạn của anh.

Sae bắt đầu hối hận rằng có lẽ anh không nên để Rin lên giường.

Một lát sau, chờ mãi vẫn chưa thấy anh trai lên giường, để chống lại cơn buồn ngủ, Rin lấy một chiếc kẹo cao su dâu tây ra và cho vào miệng. Nó nhai chiếc kẹo với tiếng nhóp nhép, chu môi thổi ra một bong bóng ngọt ngào. "Bụp!", bong bóng vỡ tan, âm thanh đột ngột đó càng làm cho trái tim rối loạn của Sae thêm phần lung lay. Dục vọng đang trỗi dậy trong tâm trí anh ngay lặp tức được chuyển thành sự tức giận với em trai mình. Rin dường như đã tìm thấy thú vui mới, vui vẻ thôi thêm nhiều bong bóng nữa.

- ...Rin, ngủ đi, đừng thổi bong bóng nữa.

- Không đâu, em muốn ngủ với anh hai.

Rin kê một tay dưới đầu. Nó không nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Sae, cũng không nhận ra lưỡi dao sắc bén ẩn trong lời nói của anh trai.

Khi một bong bóng nữa nổ tung, một tiếng động lớn đột ngột phát ra từ bàn học của Sae. Nắm đấm của anh chứa đầy sự tức giận, đập mạnh xuống bàn. Âm thanh vang lên như tiếng gió đập vào tường đá. Chiếc bàn mỏng manh rung lên, sách vở và đồ dùng học tập văng tung tóe khắp sàn. Rin sợ hãi trước âm thanh dữ dội đó, màng nhĩ của nó hơi đau nhức.

Sae ngồi đó im lặng, nhưng cơn giận của anh đang bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết.

"Anh ơi? Anh giận à?" Rin cuối cùng cũng hoảng hốt. Nó thấy Sae đứng dậy, chân ghế cọ vào sàn nhà tạo nên âm thanh chói tai. Nỗi sợ chưa từng có khiến nó chạy ra cửa, nhưng Sae đã sải bước tới, túm mạnh lấy tóc nó và quăng nó xuống gối.

Đầu Rin quay cuồng, hai cánh tay cố vùng vẫy nhưng chỉ như kiến lay cây trước sức mạnh áp đảo của một người trưởng thành. Sae giữ chặt cổ tay nó, đè lên người nó như một con thú dữ, cơ thể nóng rực áp sát vào Rin, ấn đầu nó xuống thấp hơn, một tiếng thở hổn hển bị kìm nén bật ra khỏi cổ họng.

"Đau quá! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Anh đừng giận em! Cái đó... đừng đánh em... a! Anh đang làm gì thế!" Rin đá chân loạn xạ và xin lỗi một cách rời rạc, nhưng ngay giây tiếp theo, những ngón tay Sae đã thọc sâu vào cái miệng mỏng manh của nó, cào cấu giữa khoang miệng mềm mại và cái lưỡi dính nhớp, hàm răng ngọt ngào. Những ngón tay của anh như hai thanh thép lạnh lẽo chặn đứng đường thở của nó. Rin rên rỉ lo lắng, má đỏ bừng, gương mặt trông thảm hại vì nước bọt và nước mắt trào ra. Nó vùng vẫy, trông tuyệt vọng như một gái điếm trẻ bị khách hàng cưỡng hiếp.

"Kẹo đâu rồi?" Sae đột nhiên hỏi.

- ...Hả?

Bộ não chậm chạp của Rin cuối cùng cũng nhận ra cơn thịnh nộ đột ngột của Sae là vì viên kẹo. Anh tức giận tìm nó trong miệng em trai, nhưng viên kẹo đã  trượt xuống cổ họng Rin trong cơn hoảng loạn.

"Khoan đã, anh trai! Đau quá!" Rin vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng móng tay anh trai vô tình cào xước thành miệng mềm mại của nó do động tác mạnh. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, nó cắn ngón tay Sae vì đau đớn. Sae giơ tay còn lại lên, muốn dạy cho thằng em trai hư hỏng một bài học. Tuy nhiên, trước khi cái tát kịp giáng xuống, Rin đã khóc và hét lên "Nuốt rồi! Em nuốt nó rồi!"

- ...

Sae khựng lại trong hai giây, thân hình cao lớn bỗng sụp xuống như quả bóng xì hơi. Rin cảm thấy lạnh sống lưng khi đôi mắt xanh sáng đó nhìn chằm chằm vào mình. Nó nhanh chóng bò ra khỏi người Sae, co rúm lại trong góc giường như con nhím xù gai. Nó túm lấy một cái gối rồi giơ lên trước mặt, sợ rằng người anh trai thất thường sẽ nổi điên và tấn công nó một lần nữa.

Chỉ khi một chiếc khăn ẩm ướt lướt qua mí mắt, cơn run rẩy của Rin mới dừng lại. Sae đứng dậy, lấy một chiếc khăn thấm nước ấm rồi cẩn thận lau má cho Rin, động tác của anh dịu dàng khác hẳn trước đây. Chiếc khăn với hơi ấm của nó, từ từ lau đi nước mắt và nước bọt trên mặt Rin. "Anh xin lỗi Rin. Xin hãy tha thứ cho anh. Lần sau anh sẽ không như vậy nữa."

Một cảm giác oán giận muộn màng dâng trào trong Rin. Nó quay mặt đi, tránh ánh mắt anh. "Anh luôn nói vậy, nhưng lần nào anh cũng thất hứa và làm tổn thương em..." Nó nức nở, vùi mặt vào đầu gối. Một vết bầm tím trên gáy nó do Sae để lại, đã tồn tại từ hôm trước. Chỉ vì lẻn vào giường Sae mà nó đã bị anh trai siết cổ và đuổi ra ngoài. Anh trai chưa bao giờ thương xót nó.

Ánh sáng nhợt nhạt chiếu lên cổ tay bầm tím của Rin. Bộ đồ ngủ rộng thùng thình, để lộ những cái gọi là "giáo dục" của anh trai bên dưới. Những dấu vết, như những minh chứng cho tội ác xấu xí bị che giấu, phủ kín cơ thể nó. Rin như một bông hoa trắng bị chôn vùi trong bùn, đầy sẹo và vết bẩn nhưng vẫn toát lên vẻ ngây thơ chết người.

Dáng vẻ yếu đuối này dường như khơi dậy lòng thương cảm trong Sae, anh ôm chặt lấy em trai, để nó ngã vào lòng mình.

Dù Rin có mạnh mẽ đến đâu thì nó cũng chỉ mới mười tuổi. Nếu bất kì đứa trẻ nào phải chịu đựng sự đối xử tàn nhẫn ngày này qua ngày khác, chắc chắn chúng sẽ chạy đi và tố cáo, nhưng Rin thì không. Nó vòng tay ôm lấy cổ anh trai, khuôn mặt hiền lành đáng yêu của nó đỏ ửng, sưng húp, nước mắt chực trào. Dù cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, dù môi vẫn còn đau, nhưng trái tim và đôi mắt nó đã tràn ngập hình ảnh anh trai.

- Em xin lỗi, em đã cắn anh hai...

Sae nhìn chằm chằm vào dấu răng nhỏ xíu trên ngón trỏ của mình, thản nhiên nói "Không sao đâu, là lỗi của anh."

Ngay sau đó, ngón tay anh đã bị nuốt trọn trong miệng Rin. Miệng đứa nhỏ như một cái hố sâu hoắm đỏ tựa máu, cái lưỡi mềm mại, ướt át của nó như xúc tu dính nhớp, nhẹ nhàng quấn quanh vết thương mỏng manh. Trong những năm tháng xa xôi trước kia, Sae cũng đã dịu dàng nắm lấy ngón tay đang chảy máu của em trai mình. Rin cũng đang làm theo, nhưng đôi mắt áy náy của nó lại ẩn chứa động cơ ích kỷ. Nó khẽ ngước mắt lên nhìn anh trai, cơ thể cố ý tiến lại gần hơn. Đột nhiên một cảm giác nóng bỏng, bỏng rát dâng trào trong Sae.

Ham muốn của anh bùng cháy trước sự quyến rũ cố ý của em trai, mồ hôi lạnh túa ra.

Điều này sao có thể xảy ra chứ? Rin mới mười tuổi, cái tuổi cần được đưa đón đến trường. Những câu chuyện tình yêu duy nhất mà nó từng nghe là về công chúa và hoàng tử. Ấy vậy mà, nó vẫn liếm ngón tay anh trai, mút chúng tạo ra âm thanh dính nhớp, truyền hương dâu tay của kẹo còn vương lại sang ngón tay Sae. Rồi nó nhả ngón tay ra, kéo theo một sợi chỉ bạch đầy mê hoặc.

- ...Ai dạy em vậy ?

Sae nhéo cằm Rin, vẻ mặt khá bực bội. Rin cố tình há to miệng để lộ khoang miệng bị thương. "Bên trong em cũng đang chảy máu, anh liếm chi em đi."

- Rin, em có thực sự biết mình đang nói gì không ?

"Em biết" Rin tiến lại gần một cách điệu đà, cố tình hạ giọng "Nếu anh không liếm nhanh lên, máu sẽ không ngừng chảy đâu."

Sae sững sờ trước sự táo bạo và liều lĩnh của em trai. Chưa kịp thoát khỏi cám dỗ và tình yêu sa đọa, tiếng gọi của mẹ đã dập tắt ngay ngọn lửa đang cháy hừng hực trong anh.

-...Ừm, Sae-chan, mẹ nghe thấy Rin-chan hét lên. Có chuyện gì thế? Hai đứa cãi nhau sao?

Bầu không khí quyến rũ chợt lắng xuống như thủy triều, Sae lập tức đẩy Rin ra "Không ạ, Rin ngã khỏi giường nên mới hét lên. Mẹ ngủ tiếp đi."

-...Mẹ hiểu rồi, cũng muộn rồi, hai đứa nên đi ngủ đi.

Người mẹ do dự ngoài cửa hồi lâu, cuối cùng cũng lo lắng rời đi.

____________

Trong bóng tối, Sae nằm quay lưng về phía Rin. Như thường lệ, Rin tiến tới ôm chầm lấy anh từ phía sau.

- Buông ra! Em bị cuồng ôm à ?

Rin vẫn phớt lờ lời từ chối của anh, nói "Anh sẽ rời khỏi nhà sau khi vào đại học sao?"

Sae khẽ cau mày, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào đôi mắt đang bồn chồn của anh, nhưng rồi một cơ thể áp vào người anh khiến mọi lo lắng đều vỡ tan. Rin nép vào người anh, sự mãnh liệt chỉ tồn tại trong thoáng chốc. Giờ đây, đôi mắt Rin bình lặng như nước, nhưng lại lấp lánh ánh sáng xanh quyến rũ.

"Em thích anh, anh trai" nó nỉ non "nên dù anh có vào đại học, cũng đừng quên em. Khi em lớn, em sẽ học cùng trường đại học với anh, sau đó em sẽ làm cùng công ty với anh. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."

"...Vớ vẩn." Sae chẳng mảy may bận tâm đến lời thú nhận gần như tự bộc lộ của Rin. Với anh, "thích" chỉ là cách làm nũng thường ngày của một đứa trẻ mười tuổi. Một người mẹ dịu dàng, cơm gạo thơm ngâm trà, cơn mưa xua tan không khí nóng ẩm, và quần áo cotton cho mùa đông. Họ thích quá nhiều thứ, và "anh trai" có lẽ cũng chẳng khác gì những thứ này. Khi Rin lớn lên, nó sẽ đỏ mặt vì sự trẻ con của chính mình, rồi vứt bỏ lời thú nhận mà anh đã ấp ủ bấy lâu vào một góc cuộc đời như một trò đùa. Thật quá viển vông để hai người có thể ở bên nhau mãi mãi.

Sae nhanh chóng quên đi những gì mình vừa nói, chỉ biết cơn buồn ngủ đã nhấn chìm anh. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, anh cảm nhận được Rin liếm môi, để lại trên môi một giọt tình sương đắng ngắt, rồi đối phương vùi đầu vào lòng anh, từ từ chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ chỉ có Chúa mới biết.

Nếu Sae không bị đánh thức bởi những đợt sóng khoái cảm giữa hai chân, có lẽ đêm nay đã trôi qua trong yên bình.

Như một bệnh nhân lên cơn sốt, anh đột nhiên bị đánh thức bởi cơn nóng ngột ngạt của cơ thể. Những gì hiện ra trước mắt là những chuyển động lên xuống của Rin, Rin đang ngồi lên eo anh, đùi họ ép vào nhau như một công cụ giao hợp, dương vật to lớn gân guốc của anh cọ xát vào phần thịt đùi trắng muốt mềm mại, và hậu huyệt của nó bị làm cho rối tung lên bởi thứ chất lỏng nhớp nháp, bẩn thỉu.

- Anh ơi... sao giờ anh mới dậy vậy? Chỉ có mình Rin cử động thôi. Cô đơn quá...

Ánh trăng chiếu rọi lên thân thể trần trụi của Rin, làn sóng dục vọng nóng bỏng dâng trào trên mặt và mắt. Gương mặt mê đắm, đôi mắt long lanh, miệng mím chặt thành một đường thẳng, tựa như một con búp bê tình dục đã thủ dâm quá nhiều, cuối cùng cũng chờ đợi chủ nhân tỉnh lại. Nó dừng lại, dang rộng hai chân, cho anh trai xem đôi chân sưng đỏ và phần thân dưới, cái lỗ hồng hồng như cánh hoa đang vui vẻ co lại vì ngượng ngùng.

Sae đã có nhiều giấc mơ khiêu gợi về Rin, nhưng không có giấc mơ nào chân thực và hồi hộp như giấc mơ này. Hai dòng máu chảy xuống mũi anh, nhỏ xuống tấm ga trải giường trắng tinh. Gần như theo bản năng, Sae lao vào Rin, một con thú bị dục vọng nuốt chửng, ghim chặt cơ thể mỏng manh của nó vào lòng mình. Dương vật sưng tấy đau đớn của anh chen vào giữa hai chân nó, rồi thúc mạnh.

- Đau quá! Anh trai, đợi đã! Đừng mạnh thế!

Dương vật anh nóng như một thanh sắt nung đỏ, cọ xát vào da đùi trong của Rin không thương tiếc. Cơn đau nhói khiến nó theo bản năng bò về phía trước, nhưng anh trai đã ép nó quá chặt. Ngay khi nhận ra Rin đang cố gắng trốn thoát, Sae vùi mặt vào hõm cổ nó, cắn vào vai Rin rồi đe dọa, "Nếu em dám chạy, anh sẽ siết cổ em."

Giọng nói khàn khàn và trầm thấp, bộc lộ cảm giác tàn bạo mạnh mẽ đến rợn người.

"Em sẽ không bỏ chạy đâu, nên anh hãy nhẹ nhàng với em nhé." Rin kìm nén nỗi sợ hãi, quay lại hôn môi anh trai, cẩn thận mút liếm bằng lưỡi. Dưới sự xoa dịu tập trung của nó, Sae dần chậm lại động tác.

"... Em là đồ vô liêm sỉ, em thích anh đến vậy sao?" Sae vừa chế giễu vừa nâng cặp mông đầy đặn của Rin lên, dương vật anh ra vào cấm địa kẹp giữa hai đùi nó. Khoái cảm bị cấm đoán đang tràn ngập gần như khiến anh từ bỏ đạo đức và quên hết mọi thứ khác. Ngay trước khi xuất tinh, anh nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Rin "Anh trai cũng vậy, lúc nào cũng nhìn em bằng ánh mắt dâm đãng."

Rin quay đầu, lộ ra nửa khuôn mặt mờ ảo, khóe miệng nhếch lên đầy gợi tình "Anh hai, đến hôn em đi."

Giọng nói vừa mềm vừa khàn, giống như tiếng gọi dịu dàng của người yêu.

Sae bị kích thích đến mức không thể kiểm soát, tinh dịch nóng bỏng thấm đẫm phần dưới của Rin. Sau đó, họ ôm nhau, hôn nhau say đắm, trao đổi dịch thể, rồi chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng khi bầu trời chuyển sang màu trắng xóa.

Sae chìm đắm trong cơ thể quyến rũ của em trai. Nếu nhìn kỹ hơn, anh sẽ nhận ra Rin thậm chí còn không hề bị kích thích. Em trai anh còn quá nhỏ để trải nghiệm khoái cảm của người lớn. Dù vậy, Rin vẫn tiếp tục thì thầm những lời yêu thương đau đớn, cưng chiều trao thân xác mình cho anh trai để anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Ngay cả khi anh trai nó, bồn chồn và không thể ngủ được vì bình minh đang đến gần, nó vẫn nhẹ nhàng ôm đầu anh, đưa hai đầu ngực chưa phát triển của mình cho anh liếm mút, thì thầm an ủi như một mẫu thần nhân hậu.

Khi ý thức của Sae dần ổn định và anh sắp chìm vào giấc ngủ, anh nghe thấy Rin thì thầm, "Em thích anh, anh trai."
Những lời cuối cùng chìm vào tiếng sột soạt của tấm ga trải giường, và Sae nghĩ rằng đây có lẽ là giấc mơ khiêu dâm tuyệt vời nhất mà anh từng có.

Khi Sae mở mắt ra lần nữa, em trai anh đã không còn ở bên cạnh nữa. Phía bên kia giường trống rỗng, mùi xạ hương thoang thoảng trong không khí gần như khiến anh thối rữa trong dòng nước bẩn thỉu của sự tuyệt vọng.

"Cạch" một tiếng, cánh cửa bật mở, lộ ra một gương mặt ngọt ngào hơn cả mùa hè vĩnh cửu. Thấy anh trai tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của Rin là ngượng ngùng quay đi. Trông nó như một cô dâu mới cưới bị chồng mình làm đến ướt đẫm tinh dịch cả đêm, vừa ngượng ngùng vừa bối rối, mái tóc xanh sẫm của nó phảng phất chút e thẹn. Ánh sáng ban mai len lỏi qua cửa sổ, hòa quyện thành một thứ ánh sáng yên bình và trong trẻo quanh mí mắt nó. Rin tránh ánh sáng ấy, ngượng ngùng liếm lớp mứt đỏ như máu trên khóe miệng.

- ...

Mặt Rin đột nhiên đỏ bừng "Anh mau dậy đi!" và cánh cửa bị đóng sầm lại với tiếng vang chói tai.

Lúc đó, Sae đột nhiên muốn dùng rìu bổ não Rin ra xem não thằng nhóc đó chứa gì. Anh càng lúc càng không thể hiểu nổi logic của em trai mình. Anh chỉ biết mình đang ngày càng bị tra tấn. Anh càng lúc càng lo lắng, đành bỏ cuộc và vùi đầu vào chăn.

"Mình không thể tiếp tục thế này nữa," anh nghĩ.

Như thể đã quyết định, một người phụ nữ cùng tuổi nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Itoshi Sae.

Mái tóc mai xoăn buông xuống tận tai, những lọn tóc đen khẽ đung đưa theo từng bước chân. Người phụ nữ với đôi mắt xanh lá cây tròn xoe bước đi như một chú mèo đen thanh lịch. Cô đứng trước cửa nhà Itoshi, lấy ra một chiếc gương nhỏ và trang điểm nhẹ nhàng. Khi cô nhấc gấu váy lên, mùi nước hoa dành dành thoang thoảng khắp người.

"Chị xinh quá..." Rin vô thức khen ngợi. Người phụ nữ kia đưa tay chạm vào đầu cậu, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở "A! Em chắc chắn là Rin rồi! Tôi là Hayami Sato, bạn gái của Sae-kun."

"...Hả?" Sắc mặt Rin trở nên khó coi. Sae từ bên ngoài bước vào, tay cầm cặp sách và một túi trái cây của Hayami. Anh thậm chí không nhìn Rin, nắm tay bạn gái mình và đi thẳng vào phòng. Anh đóng cửa lại, che đi tiếng cười ngọt ngào của Hayami vẫn còn văng vẳng suốt dọc đường.

Itoshi Rin cuộn tròn người trên ghế sofa phòng khách. Tiếng rầm rì từ phòng anh trai khiến nó ghen tị. Nó nhìn chằm chằm vào góc ghế sofa, lòng sôi sục oán hận "Anh trai mình đúng là đồ vô tâm..."

Một ý nghĩ độc ác dần hình thành trong đầu Rin. Khi Sae vào bếp cắt trái cây theo lời bạn gái, Rin tiến lại gần với vẻ mặt bình thản "Bạn gái của anh trai xinh đẹp thật đấy. Em ghen tị quá... Liệu sau này Rin có được một cô bạn gái xinh đẹp như thế này không nhỉ?"

"...Tất nhiên rồi." Sae không muốn để ý đến nó nữa nên chỉ nói qua loa cho có. Tuy nhiên, Rin đã cầm một miếng chuối cắt nhỏ lên và bỏ vào miệng.

"Ngọt quá!" Nó liếm ngón tay một cách khiêu gợi, mắt nhắm hờ, như một con cáo ranh mãnh. Ánh mắt mơ hồ và thân mật ấy khiến tim Sae đập nhanh hơn, một linh cảm chẳng lành dâng lên trong anh.

Giây tiếp theo, Rin cầm đĩa trái cây chạy về phía phòng Sae, "Em mang cho chị nhé!"

"Này!" Sae không kịp ngăn cản, chỉ nhìn nó chạy vào phòng. Chẳng mấy chốc, tiếng cười quen thuộc của Hayami vang lên trong phòng. Lúc này anh mới cảm thấy nhẹ nhõm và tập trung cắt phần trái cây còn lại.

Có gì đó không ổn...

Vài phút sau, tiếng hét chói tai của Hayami vang vọng khắp nhà, gần như xuyên thủng màng nhĩ Sae. Anh quay phắt lại khi những bước chân nặng nề, giận dữ tiến đến từ xa. Hayami xuất hiện ở cửa bếp, mắt đỏ ngầu, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại vì ghê tởm, như thể vừa nuốt sống một con chuột.

- Đồ cặn bã!

Cô chửi rủa, tát Sae một cái thật mạnh vào mặt. Đầu anh nghiêng đi, thế giới xung quanh tối sầm lại trong giây lát. Một tiếng vo vo và một cơn đau nhói tràn vào não anh. Xui xẻo, kinh
tởm, chết tiệt - đủ loại từ ngữ tục tĩu và xấu xa tuôn ra từ miệng Hayami. Cô không còn là cô gái dịu dàng nữa, trái tim cô bùng cháy bởi cơn sốc và giận dữ tột độ. Sae đang bị hạ bệ đến mức không còn gì, chẳng khác gì một con giòi trong cống, vậy mà kẻ bị sỉ nhục thậm chí còn không nhận ra mình đã làm sai điều gì.

"Xong chưa?" Sự kiên nhẫn của Sae sắp cạn kiệt. Đôi mắt xanh lục của anh, tựa bầu trời xám xịt dưới cơn bão, bừng bừng lửa giận. Cảm thấy cơn thịnh nộ sắp ập đến, Hayami sợ hãi lùi lại vài bước. Lý trí cô ngay lập tức trở lại, cuối cùng cũng nhận ra mình đã làm gì. Nói lời tạm biệt, cô vội vã bỏ chạy, ngoái lại nhìn, sợ Sae sẽ trả thù cho cái tát bốc đồng của mình.

Hayami thoáng thấy bóng dáng giận dữ của Sae qua khóe mắt. Anh phớt lờ cô và đi thẳng đến phòng Rin. Cô không thể chịu đựng được nữa, không thể tưởng tượng nổi số phận khủng khiếp đang chờ đợi Rin phía trước. Nhưng cô vẫn bỏ chạy, và cánh cửa ra vào đóng sầm lại.

Sae tức giận đến nỗi định cạy khóa cửa nhưng lại phát hiện nó bị khóa từ bên trong.

"Rin! Mở cửa!" Cánh cửa kêu ruỳnh ruỳnh khi anh đập mạnh vào.

- ... Nếu muốn vào thì tự tìm đường vào đi. Anh trai nhất định sẽ làm được.

Giọng Rin vọng ra từ bên trong cửa. Giọng điệu của nó bình thản, hoàn toàn không quan tâm đến người anh trai cáu kỉnh ngoài cửa.

"Rầm" một tiếng, cánh cửa sập xuống vì cú đá hết sức mạnh của Sae. Lúc này, Rin đang dựa người vào ghế, hai chân bắt chéo đặt cao trên mép bàn, miệng ngậm đầy bã trái cây thừa. Nhìn vẻ mặt giận dữ của anh trai, nó cười như một tên lưu manh trúng số.

"Em đã làm gì vậy!" Sae gặng hỏi.

"Em không làm gì cả. Người phụ nữ đó đột nhiên nổi điên và làm em sợ."

Rin bĩu môi ngây thơ, nhưng Sae không tin. Anh bước tới với vẻ mặt u ám. Cơn bão sắp ập đến khiến những vết sẹo trên người Rin đau nhói. Nó vội vàng ngã khỏi ghế, vô thức cầm lấy đĩa trái cây đập vào đầu anh trai.

- Anh muốn làm gì? Anh lại muốn đánh em nữa sao? Em không sai. Đều là lỗi của anh! Sao anh lại muốn có bạn gái? Sao lại để một người phụ nữ xa lạ vào nhà? Anh đã có em rồi mà! Vậy thì...

Sae dùng tay chặn đĩa, bước lên đá văng chiếc ghế trước mặt Rin, gần như tức giận kéo nó đứng dậy "Anh không hiểu em đang nói gì! Anh có bạn gái thì liên quan gì đến em? Em nghĩ em là ai chứ!

Đôi lông mày vốn đã sắc bén của Rin lập tức trừng trừng như dao, đồng tử run rẩy co lại thành một điểm, ngực phập phồng vì tức giận, nó nghiến răng nói: "Anh đã làm vậy với em..."
- Em đang nói cái gì vậy...

Trước khi Sae kịp phản ứng, Rin như một con thú nhỏ hung dữ, đã cắn phập vào tai anh. Những chiếc răng nanh sắc nhọn xuyên qua da thịt, máu tuôn ra như hoa sơn trà nở rộ, kèm theo cơn đau dữ dội.

"Em làm gì vậy! Buông ra!" Sae túm lấy vai Rin, cố gắng kéo nó ra. Trong lúc xô đẩy, anh chợt thoáng thấy dấu hôn dưới cổ áo em trai mình. Những vết bầm tím, pha trộn giữa xanh và đỏ, nở rộ như những cánh hoa hồng trên làn da trắng muốt của Rin, gần như làm cay mắt anh. Tim Sae đập thình thịch, và như thể linh hồn đã bị hút cạn, anh ngã xuống đất cùng Rin, mắt dán chặt vào những dấu vết xấu xí, cấm kị đó. Một sự thật không thể chịu đựng dần dần hiện ra.

Như để xác nhận suy đoán của Sae, Rin đứng dậy, chậm rãi cởi quần trước mặt anh, để lộ ra vết thương giữa hai chân. Những vết cắn tàn bạo, những vết răng chưa lành và lớp da thịt tím bầm như những lưỡi dao sắc nhọn cứa vào mắt anh. Khuôn mặt Rin buồn bã, môi dính đầy máu, trông như một con cừu non sắp bị giết thịt, vừa buồn bã vừa đáng thương.

- Tất cả đều là dấu vết anh hai để lại. Đây là những gì Hayami đã thấy.

Rin nắm lấy bàn tay cứng đờ của anh trai, đặt lên đùi nhạy cảm của mình, nhẹ nhàng lướt những ngón tay anh dọc theo đó. "Anh ơi, chạm vào em... Anh vẫn luôn muốn làm điều này, đúng không? Em thấy anh yêu em, nhưng... mỗi lần em muốn gần gũi anh, anh lại mắng em và đánh em. Tại sao? Tại sao anh không chịu thừa nhận tình cảm của mình? Anh ơi..."

Nó quỳ xuống và ôm lấy khuôn mặt choáng váng của Sae, "Sao em lại giống trẻ con hơn em vậy?"

"Không! Anh không phải loại người đó!" Sae lấy tay che mặt, như thể muốn tách mình khỏi thế giới này. Anh thở hổn hển, xấu hổ, tự chối bỏ, ghê tởm, đủ loại cảm xúc tiêu cực bùng phát từ trong cơ thể, mạnh mẽ đến mức gần như nuốt chửng cả không khí xung quanh.

"Bốp!" Rin giơ tay tát Sae cái tát thứ hai trong ngày. Nó thừa lúc anh còn đang choáng váng, mạnh bạo hôn anh, cắn môi anh bằng răng, vừa cắn vừa dằn vặt, vừa vặn eo hông mình, cố ý dùng thân dưới trần trụi xoa nắn dương vật đang cương cứng của anh trai. Lúc này, Rin trông chẳng giống một đứa trẻ mười tuổi chút nào. Nó đưa lưỡi vào miệng anh hút mật hoa, máu dính nhớp nháp nhuộm đỏ hai cánh môi một cách gợi tình.

"Đủ rồi!" Sae khó khăn đẩy nó ra, "Chuyện này không đúng! Chúng ta là anh em, tuyệt đối không thể..."

- Đừng chống cự nữa! Đồ hèn nhát!

- Em... Em không được kể chuyện này cho mẹ nghe!

Không khí đột nhiên trở nên im lặng. Trong sự im lặng, Rin đứng dậy, ngơ ngác nhìn phía sau Sae "Em cũng không muốn đâu, nhưng hình như đã quá muộn rồi."

Người mẹ đứng chết trân ở cửa, dáng người gầy gò như một tòa tháp im lìm. Ánh mắt bà nóng rực, và khi Sae quay lại, anh bắt gặp ánh mắt kinh hãi của mẹ, dường như xuyên thấu xương tủy. Trời mới biết bà đã đứng ở cửa bao lâu, thậm chí còn cầm cả rau vừa mua.

Bàn tay run rẩy của người mẹ từ từ chỉ vào hai đứa con trai, môi bà run rẩy khi thốt ra vài âm tiết không trọn vẹn, "Các... con đang làm gì vậy?"

Sau đó, khuôn mặt bà biến dạng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy khi bà hét lên, "Các con đang làm gì vậy?!"

Như thể một đoàn tàu hỏa mất lái đâm sầm vào đầu anh, và thế giới của Itoshi Sae sụp đổ ngay lúc đó. Nỗi xấu hổ và hoảng loạn khủng khiếp ập đến trái tim anh, nỗi đau tột cùng còn lớn hơn cả vết thương rách trên tai. Anh chưa kịp nói gì, mẹ anh đã lao đến và đánh anh bằng tay, chân, và bất cứ thứ gì bà có thể với tới. Những lời lăng mạ mà anh nghe được từ Hayami lại được mẹ anh xác nhận theo một cách khác. Bà nắm tóc anh và tát vào mặt anh, đối xử với con trai mình như thể anh là một thứ rác rưởi.

- Mẹ ơi, dừng lại đi!

Sae nghe thấy tiếng hét của Rin khi nó ôm đầu, che chắn cho anh dưới thân mình. Cơ thể yếu ớt của nó chống lại mẹ, chỉ để hứng chịu cơn thịnh nộ của bà.

Họ cãi vã, chửi rủa và ném đồ đạc, trong khi Sae, như một người ngoài cuộc, co rúm trong vòng tay em trai, bất động, để móng tay của mẹ cào vào gáy mình.

"Không còn quan trọng nữa..." Sae nghĩ. Hôm nay thật tồi tệ, nhưng dường như Chúa đã nhìn nhận anh là một kẻ đã phạm phải tội ác tày trời không thể tha thứ, quyết định giáng thêm đau khổ lên anh. Một luồng sáng lạnh lẽo xẹt qua mí mắt, cảm xúc của Itoshi Rin trở nên dữ dội. Ngay sau khi mẹ nói sẽ đuổi Sae đi, nó rút con dao gọt hoa quả vẫn luôn giấu bên mình ra, chĩa mũi dao vào ngón tay mình "Nếu anh trai rời khỏi nhà này, con sẽ tự chặt đứt ngón tay mình!"

"Hử? Muốn cắt thì cứ cắt!" Sự thật về mối quan hệ loạn luân của hai đứa con trai dường như khiến người phụ nữ phát điên. Việc một trong hai đứa chỉ mới mười tuổi càng khiến mối quan hệ vô đạo đức này trở nên tồi tệ hơn. Dĩ nhiên, cả bà lẫn Sae đều không tin Rin có thể làm điều đó.

Tuy nhiên, cả hai đều sai. Rin, đứa trẻ tám tuổi sẵn sàng nhảy xuống biển vì tình yêu của anh trai, cứ thế, với một sức mạnh không phù hợp với một đứa trẻ, đã tự chặt đứt ngón út của mình.

Thời gian như ngừng lại vào khoảnh khắc này, và lại bắt đầu trôi đi trong tiếng gào thét đau đớn của người mẹ.

Tiếng khóc nức nở của em trai khiến Sae đột nhiên rơi vào luyện ngục trần gian. Luyện ngục này tràn ngập tiếng thét đau đớn. Ngọn lửa tình cảm gia đình bùng cháy dữ dội. Giữa ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, em trai nhìn anh bằng ánh mắt đầy xúc động. Tình cảm trong ánh mắt ấy đáng giá ngàn lời, chứa đựng khát vọng chiếm hữu mãnh liệt.

"Anh ơi...em yêu anh..." nó nói.

Những bức tường đã xây dựng từ lâu trong lòng Itoshi Sae dần sụp đổ trước lời thú nhận chân thành này. Như một người xưng tội vừa sợ hãi vừa sùng đạo, anh cúi xuống bên em trai, ngón út vừa bị cắt cụt đặt lên môi.
"Anh cũng yêu em," anh đáp, nhưng ánh mắt không hề có chút yêu thương.

Khi Rin được xe cứu thương đưa đi, Sae lặng lẽ thu dọn đồ đạc và rời khỏi ngôi nhà nơi anh đã sống suốt mười tám năm. Anh rời đi vội vã đến nỗi quên mất vết thương ở tai. Anh chỉ miễn cưỡng chữa trị vài ngày sau đó khi nó bắt đầu sưng tấy và mưng mủ. Sau đó, anh tiếp tục sống trong khách sạn tạm bợ mà anh thuê như một kẻ hèn nhát chẳng làm được gì, tránh né mọi thứ về em trai mình.

Sau khi liên lạc được với anh, mẹ anh đã chuyển một ít tiền vào thẻ của anh. Sae cảm nhận được sự kiên quyết của bà, đã nhận tiền và rời khỏi Kanagawa một mình. Trước khi rời đi, anh bí mật đến bệnh viện nơi Rin đang nằm. Anh đứng bên ngoài bệnh viện một lúc lâu, gần như công khai. Không ai biết anh đang nghĩ gì, chỉ biết rằng bóng dáng thẳng đứng này đứng đó từ bình minh đến hoàng hôn, và cuối cùng, không ngoảnh lại nhìn, anh rời đi. Ánh hoàng hôn chiếu lên bóng dáng cô đơn của anh, giống như ánh mắt vừa ghê tởm vừa thương cảm của mẹ anh khi bà tiễn anh đi.

Bốn năm sau, Sae và Rin gặp lại nhau. Lúc đó, mọi thứ đã thay đổi. Khi nghe tin cha mẹ mất, anh đang choáng váng vì làm thêm giờ. Vậy nên khi nghe tin cha mẹ không may qua đời trong vụ hỏa hoạn, anh cứ ngỡ mình bị ảo giác. Khi tỉnh lại, anh buột miệng nói ra cái tên đã lâu không nhắc đến "Rin đâu rồi? Rin thế nào rồi?"

Lời Sae không hề mang chút buồn bã nào, như thể cái chết của cha mẹ chỉ là chuyện nhỏ nhặt đối với anh. Ba năm sống trong xã hội đã tôi luyện nên những góc cạnh của chàng trai trẻ này, và cảm xúc của anh dần bị phủ một lớp băng giá theo thời gian. Nhưng khi biết em trai mình đã trốn thoát và may mắn được ở lại thế gian, những cảm xúc ảm đạm và băng giá ấy dường như hóa thành làn gió xuân tháng Ba. Nhịp đập rộn ràng, may mắn, lo lắng, đủ loại cảm xúc thôi thúc anh bắt hai chuyến tàu điện và bốn ngày đường sắt, cuối cùng trở về Kamakura, nơi Rin đang ở.

Itoshi Sae đẩy cửa căn nhà cũ, mùi gỗ đàn hương xộc vào mũi. Khách khứa đến dự tang lễ đang quỳ gối trên những chiếc futon xếp thành hàng. Sae có thể tìm thấy bóng dáng của vài người trong số họ trong ký ức tuổi thơ. Ai nấy đều mang vẻ mặt buồn bã, và người mà anh muốn gặp nhất đang quỳ trước sảnh tang lễ, quấn mình trong bộ đồ tang màu đen, đầu cúi rất thấp, như thể muốn chôn mình xuống đất.

Nghe thấy tiếng động ở cửa, Rin lặng lẽ quay lại. Nó đã lớn, khuôn mặt, giờ đây đã thon gọn thay vì vẻ bầu bĩnh khi bé, trở nên đờ đẫn lạ thường, những đường nét nhợt nhạt đượm buồn, như một buổi sáng mù sương hay một bó hoa trà trắng nhợt nhạt.

Ánh mắt Rin dõi theo khuôn mặt anh trai, sự ngạc nhiên thoáng qua trước khi niềm vui làm bừng sáng đôi mắt đờ đẫn của nó. Nó mỉm cười, khoảnh khắc đó, cảm giác như mặt trời mọc, mang lại sức sống cho vạn vật. Không để ý đến ánh mắt của những vị khách khác, Rin lao vào vòng tay Sae, ôm chặt lấy anh trai mình. Một mùi hương thoang thoảng, mỏng manh, ngọt ngào tràn ngập trong mũi Sae. Anh cúi đầu và nhìn thấy ngón út đang co giật của Rin. Ngón tay bị đứt lìa đã được nối lại nhờ công nghệ y học tiên tiến, và kể từ đó, mỗi khi Rin phấn khích, nó lại run lên một cách bất thường. Cảm động trước
điều này, Sae ôm lại Rin, trái tim bồn chồn của anh trở nên bình yên.

Đúng như dự đoán, Rin trở về nhà cùng Sae. Sau khi cha mẹ qua đời, Sae gánh vác trách nhiệm nuôi nấng em trai và đưa Rin mười bốn tuổi vào một căn hộ ở Yokohama. Đêm đầu tiên về nhà, Rin cuộn tròn trên ghế sofa một cách bồn chồn. Nó ôm chặt lấy tay anh, mồ hôi lạnh túa ra trên lưng vì căng thẳng. Anh cảm thấy như bị một sức mạnh vô hình trói buộc và đau đớn.

- Em làm sao vậy? Sao em khó chịu thế?

Sae sờ trán em trai, nhưng Rin đã nắm lấy tay anh và kéo lại gần hơn. Mắt nó nóng bừng, hơi thở mơ hồ đầy nhiệt khí.

- Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm.

Nói xong, nó hôn anh một cách nôn nóng. Rin hôn Sae trong khi thở hổn hển không ngừng. Nó như một con cá há miệng, háo hức nhảy vào nước để giải tỏa cơn khát ướt át và nhớp nháp "Nhanh lên, đến đây và làm tình với em đi."

Sae đáp lại nụ hôn của em trai. Đôi mắt Rin lấp lánh tình yêu, anh vô thức tránh ánh mắt nó. Sae thấy rõ số phận bi thảm, chìm đắm của chính mình trong đôi mắt ấy. Anh bế Rin lên và bước từng bước về phía phòng.

"Anh ơi, anh có yêu em không?" Rin hỏi anh.

- Có, anh yêu em.

- Cho dù em có làm điều gì đó không thể tha thứ, anh vẫn sẽ yêu em chứ?

Bóng dáng Sae khựng lại trong giây lát, Rin không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Một vết bỏng lớn sau vai nó hiện lên mờ mờ dưới cổ áo Rin, trông như nấm mốc thối rữa, một dấu vết tội lỗi khác.

Ánh mắt Sae u ám, nhưng trái tim anh trong vắt như gương. Anh không trả lời Rin mà bế nó vào phòng.

Với một tiếng "rầm", cánh cửa đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co