Truyen3h.Co

...

Chương 3: Trả một ân tình

KanyNguyn

Biến cố đột ngột này khiến tất cả đều sững sờ. Một người còn sống sờ sờ đó, vậy mà trong nháy mắt đã nằm xuống thành xác chết.

Với tính cách của Ân Lê Đình, chàng tuyệt đối không thể làm ngơ, lập tức quát lớn: "Ngươi là ai? Dám ngang nhiên giết người ngay trước mặt ta!"

Kẻ kia lạnh lùng đáp, giọng nói vang lên như băng tuyết mùa đông: "Chuyện này không liên quan đến các ngươi. Muốn sống thì lập tức cút đi!"

Ngữ điệu ngạo mạn, coi trời bằng vung này khiến Ân Lê Đình vô cùng phẫn nộ. Chàng quát: "Nực cười! Coi thương mạng sống của người khác mà còn dám lớn lối như vậy, ngươi còn coi vương pháp ra gì không? Chuyện này, ta nhất định sẽ quản!"

Người đàn ông trung niên vừa chìm trong nỗi đau mất vợ bỗng lao đến, quỳ sụp dưới chân Ân Lê Đình, hai tay run rẩy bám lấy vạt áo chàng, giọng lạc đi vì tuyệt vọng:
"Tên này đã truy sát vợ chồng ta suốt nhiều ngày nay! Cầu xin thiếu hiệp ra tay cứu mạng! Xin hãy cứu ta!"

Ân Lê Đình lập tức cúi xuống đỡ ông ta dậy, nghiêm giọng trấn an: "Ông cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đứng nhìn mà bỏ mặc đâu!"

Nói đoạn, chàng đưa tay kéo người đàn ông ra sau lưng, bản thân thì rút kiếm, hiên ngang đứng chắn phía trước. Dưới màn đêm, ánh kiếm phản chiếu ánh lửa chập chờn, khí thế chính trực như một đại hiệp chân chính.

Dương Tiêu đưa tay day trán, cảm thấy có chút đau đầu. Đứng thì đứng rất oai phong, nói cũng rất khí phách, nhưng mà trước khi làm anh hùng cứu người, chẳng lẽ không cần xem xét tình hình trước hay sao? Tên sát thủ này tại sao có thể ung dung đứng đó, không hề e ngại điều gì? Chàng không nghĩ đến khả năng kẻ này còn có đồng bọn mai phục xung quanh sao? Quả nhiên là một tân binh non nớt, lại tự cho mình là anh hùng cái thế. Có lẽ sư phụ chàng chưa từng dạy chàng thế nào là lượng sức mà làm.

Dương Tiêu thở dài một hơi: "Thôi được rồi, lần này giúp y một phen vậy. Chỉ lần này thôi, coi như trả lại món nợ nhân tình ở tửu quán hôm trước." Dương Tiêu thầm nghĩ, rồi lặng lẽ di chuyển một chút, tỏ vẻ như vẫn đang quan sát tình hình.

Tên sát thủ phía trước giơ tay ra hiệu. Trong phút chốc, không gian yên lặng hẳn, nhưng ngay sau đó, từ bức tường đổ nát bên ngoài, hơn chục bóng đen đồng loạt nhảy vào, vây chặt lấy họ trong căn nhà nhỏ.

Dương Tiêu không hề ngạc nhiên, hắn đã đoán trước đối phương chắc chắn sẽ giở trò này. Tuy nhiên, điều khiến hắn hứng thú hơn lại là thái độ của Ân Lê Đình. Chàng không vì số lượng địch nhân tăng lên mà hạ kiếm xuống. Chàng không vì thấy rõ bản thân đang bị vây kín mà lộ ra chút sợ hãi nào. Chàng không vì biết có thể bỏ mạng mà có ý định lui bước. Dưới ánh lửa lập lòe, chàng vẫn kiên định đứng trước mặt người đàn ông trung niên, thẳng lưng như một tấm khiên vững chắc.

Dương Tiêu không nhịn được, khẽ cười: "Thì ra, làm ra vẻ mạnh mẽ cũng có thể làm đến mức tự tin như vậy. Thú vị, thật sự thú vị."

Tên sát thủ cầm đầu nhếch môi cười nhạt, giọng nói tràn đầy khinh thường:
"Trịnh đại nhân, nếu muốn thuê bảo tiêu thì cũng nên tìm người có chút bản lĩnh chứ? Một thằng nhãi miệng còn hôi sữa thế này, ông nghĩ hắn có thể cứu được ông sao? Đừng ngu ngốc nữa, ngoan ngoãn giao ra thứ bọn ta cần, chủ nhân có lẽ còn có thể mở đường sống, tha cho ông một mạng chó!"

"Trịnh đại nhân?" Dương Tiêu liếc nhìn người đàn ông trung niên đang núp sau lưng Ân Lê Đình, chân mày hơi nhíu lại. Một quan viên triều đình, nửa đêm bị truy sát? Đây là tư thù cá nhân, hay là ân oán chốn quan trường?

Trong khi hắn còn đang suy nghĩ, Ân Lê Đình đã phẫn nộ quát lớn: "Bọn Thát tử, đừng ở đây ngông cuồng! Các ngươi giết người cướp của, ai ai cũng có quyền tru diệt!"

Tên cầm đầu hừ lạnh, giọng nói đầy vẻ khinh miệt: "Quả nhiên trên đời này không thiếu kẻ ngu xuẩn tự tìm đường chết! Hôm nay, đừng mong rời khỏi đây toàn mạng!" Lời vừa dứt, hai bóng đen lao thẳng vào trong nhà, nhằm vào Ân Lê Đình mà tấn công.

Ân Lê Đình nhanh tay đẩy người đàn ông trung niên ra xa, thân hình xoay chuyển, nhanh chóng giao đấu với hai tên sát thủ. Kiếm quang loé lên như một dải cầu vồng bạc giữa màn đêm, để lại những vệt sáng chói mắt. Dù nội lực chưa phải thâm hậu, nhưng kiếm pháp của y lại tinh diệu vô cùng, thân pháp linh hoạt, chiêu thức xuất ra sắc bén mà thanh thoát. Chỉ cần nhìn qua cũng biết, chàng xuất thân từ danh môn chính phái. Với trình độ ấy, đối phó với hai tên sát thủ kia không chút khó khăn.

Tên cầm đầu có vẻ bất ngờ khi thấy chàng võ nghệ cao cường, bèn vung tay ra hiệu. Lập tức, thêm vài sát thủ khác lao lên, bao vây lấy y từ bốn phía. Những kẻ này hiển nhiên không phải hạng tầm thường—chúng phối hợp chặt chẽ, từng người đều giữ vị trí riêng, mỗi một chiêu xuất ra đều hướng thẳng vào điểm chí mạng. Không chỉ vậy, thân pháp của bọn chúng cũng kỳ lạ, chiêu thức mang dấu ấn của ngoại tộc, không giống võ công Trung Nguyên.

Dưới vòng vây dày đặc ấy, Ân Lê Đình vẫn có thể ứng phó, nhưng rõ ràng đã khó khăn hơn trước rất nhiều.

Kiếm pháp này...

Dương Tiêu thoáng nhíu mày, trầm ngâm một lát, chợt nở nụ cười: "Thảo nào y lại tự tin đến thế—thì ra là người của Võ Đang."

Trong số các nhân vật trẻ tuổi nổi danh nhất võ lâm gần đây, Võ Đang Thất Hiệp chính là những người được nhắc đến nhiều nhất. Trong đó, Lục hiệp Ân Lê Đình nổi tiếng với kiếm pháp cao siêu, làm sao hắn có thể chưa từng nghe danh?

Dương Tiêu xưa nay vốn không có thiện cảm với những kẻ chính phái tự xưng là "danh môn chính đạo", nhưng đối với Trương chân nhân, hắn lại vô cùng kính nể. Không chỉ vì võ học uyên thâm, mà cả đức độ và phong thái của bậc đại nhân vật, khiến ai cũng phải tâm phục.

Còn Ân Lê Đình trước mắt hắn—tuy rằng tính cách có phần bồng bột, nóng nảy, nhưng giữa tình thế nguy hiểm vẫn không hề nao núng, dám đơn độc chống lại kẻ địch đông hơn nhiều lần. Lá gan này, cũng xứng đáng với danh tiếng của một cao thủ danh môn.

Giang hồ đầy rẫy những kẻ hữu danh vô thực, chỉ giỏi khoác lác, dựa vào danh tiếng của sư môn mà hoành hành. So với những kẻ đó, Ân Lê Đình quả thực đáng để hắn có chút xem trọng.

Mấy tên sát thủ dần rơi vào thế hạ phong. Tên cầm đầu không kìm được nữa, lập tức giương cung, mũi tên rời dây, xé gió lao đi với tốc độ kinh hoàng. Dương Tiêu thầm kêu không ổn, nhanh chóng nhặt một mảnh đá vỡ gần đó, phóng mạnh về phía phát ra âm thanh.

Chỉ nghe một tiếng chát vang lên, tiếp theo là một tiếng kêu thảm thiết. Một trong những kẻ đang vây công Ân Lê Đình đột ngột ngã ngửa ra sau, trên ngực cắm sâu mũi tên vừa rời khỏi dây cung.

Những kẻ còn lại đều giật mình kinh hãi, lập tức lui ra sau vài bước, quay đầu nhìn về phía cửa. Tên cầm đầu vẫn giữ nguyên tư thế giương cung, nhưng bàn tay không kịp thu về, ánh mắt dần trở nên ngưng trọng.

Không gian chợt lặng ngắt như tờ. Tĩnh lặng đến cực độ, cũng quỷ dị đến cực điểm.

Bỗng nhiên, hắn ta cười phá lên: "Thì ra nơi này còn ẩn giấu một cao thủ! Được lắm, ta muốn xem thử, ngươi có thể đỡ được bao nhiêu tên!"

Dứt lời, hắn ta đồng thời giương ba mũi tên, dồn toàn lực bắn về phía Ân Lê Đình.

Chỉ nghe soạt soạt soạt

Ba mũi tên giữa không trung đồng loạt gãy đôi, rơi lả tả xuống dưới chân Ân Lê Đình. Tên cầm đầu sững sờ, mất hẳn tiếng cười, toàn thân cứng đờ, không nói nên lời. Mấy tên sát thủ còn lại đồng loạt nhìn về phía bóng người đang đứng trong góc tối.

Dương Tiêu vẫn đứng yên bất động, không hề có dấu hiệu đã ra tay.

Khoảng cách gần như vậy, tốc độ nhanh như vậy, rốt cuộc phải có nội lực hùng hậu đến đâu mới có thể trong nháy mắt bẻ gãy cả ba mũi tên đang lao đi như chớp?

Tên cầm đầu chợt siết chặt tay, ánh mắt trầm xuống, sau đó lặng lẽ ra hiệu rút lui. Hắn nghiến răng mắng lớn: "Tên vô sỉ chỉ biết lén lút tập kích trong bóng tối! Có bản lĩnh thì bước ra đây mà đấu chính diện..."

Chưa dứt lời, hắn bỗng khựng lại, hai tay ôm chặt lấy ngực, miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn. Khi mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay chỉ là một viên đá vụn nhỏ bé.

Ngay lúc đó, một giọng nói kỳ quái, âm sắc lạ lùng vang lên: "Coi như đây là một bài học nhỏ cho ngươi. Nếu còn dám buông lời hỗn xược, ta đảm bảo ngươi sẽ mất mạng ngay tại chỗ."

Tên cầm đầu hốt hoảng lùi lại mấy bước, ánh mắt cảnh giác đảo quanh bốn phía, giọng nói có phần yếu thế hơn: "Ngươi rốt cuộc là ai?!"

Giọng nói kia lại vang lên, vẫn bình thản nhưng không giấu được sự uy hiếp:
"Muốn giữ mạng thì cút ngay."

Tên cầm đầu siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm lại, trong lòng trăm ngàn lần không cam tâm. Nhưng hắn ta cũng biết rõ, lúc này không phải là lúc để cậy mạnh—huống hồ địch trong tối, ta ngoài sáng, nếu còn dây dưa, e rằng chỉ chuốc thêm thất bại.

Hắn ta nghiến răng căm phẫn, cuối cùng đành hậm hực buông lời đe dọa: "Được! Hôm nay ta tạm tha cho bọn chúng nể mặt ngươi! Nhưng lần sau gặp lại, hoặc ngươi chết, hoặc ta chết! Tuyệt đối không dung thứ! Hẹn ngày tái ngộ—rút lui!"

Dưới sự chỉ huy của hắn ta, đám sát thủ nhanh chóng rút lui, bóng dáng dần dần chìm khuất vào màn đêm.

Ân Lê Đình nhìn theo, thấy bọn chúng cuối cùng cũng đã biến mất, mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Chàng quay sang nói với người đàn ông trung niên đang co rúm phía sau cột nhà, giọng điệu trấn an: "Bọn chúng đi rồi, ông có thể ra ngoài."

Người đàn ông trung niên ngước lên nhìn y, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ cực độ.

Ân Lê Đình lên tiếng hỏi: "Bọn chúng rốt cuộc là ai? Vì sao lại truy sát vợ chồng các người?"

Người đàn ông trung niên vẫn chưa hoàn hồn, cả người run rẩy, lắp bắp mãi vẫn không nói nên lời: "Bọn chúng... bọn chúng..."

Ân Lê Đình nhẹ nhàng vỗ vai ông ta trấn an: "Đừng hoảng sợ, có chuyện gì cứ từ từ nói."

Thế nhưng, người đàn ông đờ đẫn nhìn chằm chằm vào thi thể vợ mình, đôi mắt tràn đầy bi thương. Bỗng nhiên, ông ta hét lên một tiếng đầy đau đớn, rồi quay người chạy như điên ra khỏi nhà.

"Này—!" Ân Lê Đình giật mình, vội vàng gọi với theo, định đuổi theo ông ta.

Nhưng bàn tay vừa nhấc lên, đã bị Dương Tiêu chặn lại.

"Không cần đâu." Dương Tiêu lạnh nhạt nói.

Ân Lê Đình cau mày, sốt ruột nói: "Cứu người thì phải cứu cho trót! Ta không thể trơ mắt nhìn ông ta lao vào chỗ chết!"

Dương Tiêu giọng trầm thấp, ánh mắt thản nhiên như đã nhìn thấu mọi chuyện: "Ngươi cứu không nổi đâu."

Ngay lúc đó, từ nơi xa vọng lại một tiếng thét thảm thiết xé tan màn đêm. Không ai có thể cứu một người đã quyết tâm tìm đến cái chết. Ân Lê Đình đứng sững lại, sắc mặt kinh hoàng, khó có thể tin nổi chuyện vừa xảy ra.

Dương Tiêu khẽ lắc đầu, tay áo vung nhẹ lướt qua thắt lưng Ân Lê Đình, lặng lẽ lấy đi một vật. Là thứ mà người đàn ông trung niên đã nhét vào người Ân Lê Đình trong lúc hỗn loạn. Cũng chính là nguồn cơn của mọi tai họa.

Mới bước chân vào giang hồ, đầy nhiệt huyết và ý chí, nhưng lại vô tình vướng vào một rắc rối quá lớn—vậy thì, tốt hơn hết cứ để hắn thay mặt tiếp nhận. Coi như thuận nước đẩy thuyền, giúp chàng một việc đi. Dù sao thì... chàng vẫn chưa hay biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co