[Ỷ Thiên Đồng Nhân - Tiêu Đình] Một Đêm Trong Giang Hồ - Nghiên Tiếu
Chương 7: Mất Tích
Tiếng nói xa lạ vang lên khiến Thục Quỳ giật bắn người. Nàng trợn mắt nhìn kẻ vừa xuất hiện như thể gặp quỷ. Đó là một người đàn ông toàn thân bọc kín, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lùng. Nàng thốt lên: "Ngươi... ngươi từ đâu chui ra vậy?!"
Người kia hờ hững đáp: "Nếu có cửa, tất nhiên sẽ có lối vào."
Thục Quỳ nghe vậy, lửa giận lập tức bùng lên: "Ngươi coi chỗ của lão nương là chợ hay sao, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra? Nếu biết điều thì lập tức cút ngay! Nếu không, đừng trách ta không khách sáo!"
Danh tiếng nàng vang xa giang hồ nhờ vào mị thuật, nhưng võ công cũng chẳng phải tầm thường, đặc biệt là ám khí. Trăm bước xuyên dương đối với nàng không phải chuyện khó, huống chi lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ vài trượng. Khi buông lời đe dọa, nàng đã lặng lẽ siết chặt mấy mũi ngân châm trong tay, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Kẻ kia không vội vã, chậm rãi nói: "Nghe danh Nhất Trượng Hồng hành sự tàn nhẫn, không câu nệ tiểu tiết. Hôm nay ta tới đây là để bàn với ngươi một vụ làm ăn."
Thục Quỳ cười khẩy: "Nửa đêm nửa hôm mà người còn muốn bàn cái quỷ gì? Nhìn bộ dạng của ngươi, tám phần là cường đạo giết người cướp của!"
Người kia không phí lời giải thích, chỉ móc từ trong người ra một túi nhỏ, vung tay ném thẳng lên bàn trước mặt nàng.
"Bốp!"
Âm thanh giòn tan vang lên. Miệng túi không được buộc chặt, chấn động làm mấy thỏi bạc tròn lăn ra ngoài.
Ánh mắt Thục Quỳ ngay lập tức dán chặt vào đống bạc lấp lánh đó. Chỉ cần liếc qua, nàng cũng đoán được mỗi thỏi phải nặng chừng mười lạng. Mà trong túi này ít nhất cũng có vài chục thỏi, vậy chẳng phải tổng cộng lên đến vài trăm lạng bạc hay sao? Nàng vô thức nuốt khan, không thốt nên lời.
Người kia lạnh lùng nói: "Chỉ cần ngươi nhận vụ làm ăn này, năm trăm lượng bạc này sẽ là của ngươi."
Năm trăm lượng?!
Thục Quỳ thầm giật mình, nhưng nhanh chóng điều chỉnh giọng điệu, trở nên mềm mỏng hơn: "Rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì?"
Người kia tiến lên một bước, lạnh nhạt nói: "Hai người trong khách điếm đó, ngươi còn nhớ chứ?"
Thục Quỳ thoáng sững sờ, nhưng lập tức hiểu ra: "Ngươi đang nói đến gã trung niên trông có vẻ nghèo túng, khoảng ngoài ba mươi, cùng với tên thanh niên trẻ tuổi, mặt mũi thư sinh kia?"
Người kia khẽ gật đầu.
Vừa nhắc đến hai người đó, lửa giận trong lòng Thục Quỳ lại bùng lên: "Sao lại không nhớ! Hai kẻ đó đều chẳng dễ đối phó, đặc biệt là cái gã ngoài ba mươi kia!"
Người áo đen không nói gì thêm, chỉ rút từ trong người ra một tờ giấy, vung tay ném lên bàn: "Ta muốn ngươi lấy được miếng ngọc này từ bọn họ."
Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, Thục Quỳ chỉ có thể thấy trên tờ giấy là một hình vẽ đơn giản—một chiếc ngọc bội tròn với vài đường hoa văn. Nàng nhíu mày, hỏi: "Chỉ là một miếng ngọc, sao lại đáng giá ngần này bạc?"
Người kia lạnh lùng đáp: "Ngươi chỉ cần làm theo lời ta, những chuyện khác không cần hỏi."
Ánh mắt Thục Quỳ đảo qua túi bạc trên bàn, ánh bạc lấp lánh khiến lòng nàng có chút dao động, nhưng chỉ trong chốc lát, nàng đã hừ lạnh, vẻ mặt tiếc nuối: "Tiền đúng là thứ tốt, nhưng cũng phải có mạng mà hưởng chứ. Vì năm trăm lượng bạc mà mất mạng, ta thấy chẳng đáng."
Dứt lời, nàng đẩy cả tờ giấy lẫn túi bạc về phía hắn, dứt khoát nói: "Thôi, vụ làm ăn này ngươi tìm người khác đi, ta không nhận nổi đâu."
Người kia khẽ cười, chậm rãi nói: "Ba ngàn lượng."
Thục Quỳ ngỡ mình nghe lầm, tròn mắt hỏi lại: "Ngươi nói bao nhiêu?"
Người kia thản nhiên đáp: "Năm trăm lượng chỉ là tiền đặt cọc. Nếu chuyện thành công, ngươi sẽ nhận thêm ba ngàn lượng bạc. Sao hả?"
Giọng hắn đầy vẻ chắc chắn: "Cô nương Thục Quỳ, hãy suy nghĩ cho kỹ. Trong giang hồ này, không chỉ có mình cô mới nhận được vụ làm ăn này. Đừng tham lam quá mức, nếu không, kẻ thiệt thòi cuối cùng vẫn là cô mà thôi."
Thục Quỳ bật cười khanh khách, ánh mắt quyến rũ đầy phong tình: "Trên đời này có hai loại người không thích tiền. Một là kẻ ngốc, hai là người chết. Mà ta, rất may, không thuộc cả hai loại đó."
Người kia cười lớn: "Tốt, tốt! Quả nhiên là một nữ nhân biết điều!"
Thục Quỳ vơ lấy túi bạc, nhanh chóng giấu ra sau lưng như sợ hắn đột nhiên đổi ý, rồi hỏi: "Ta sẽ liên lạc với ngươi thế nào?"
Người kia phất tay: "Ngươi không cần lo. Chúng ta sẽ tự có người đến tiếp ứng."
Thục Quỳ nhướng mày, cười giễu cợt: "Ồ? Ngươi còn cho người theo dõi ta à? Nếu đã không tin tưởng vậy, sao không tự mình đi lấy miếng ngọc đó luôn đi?"
Dù miệng nói thế, nhưng tay nàng vẫn nắm chặt túi bạc, chẳng có vẻ gì là muốn buông ra.
Người kia nhìn nàng một lúc, rồi trầm giọng để lại một câu: "Ta cảnh cáo ngươi, đừng có dại dột nghĩ đến chuyện nuốt luôn miếng ngọc đó. Nếu không, ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây."
Thục Quỳ còn chưa kịp đáp lại, hắn đã xoay người, lặng lẽ biến mất trong màn đêm. Nàng đứng yên tại chỗ, ngẩn ngơ mất một lúc. Nếu không phải cảm giác được sức nặng của túi bạc trong tay, nàng thật sự sẽ nghĩ rằng tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng.
Xem ra lần này nhận một vụ làm ăn chẳng dễ dàng gì rồi. Nàng đưa tay gãi đầu, có chút chán nản. Nhưng khi cúi xuống nhìn những thỏi bạc sáng lấp lánh, trong chớp mắt, tinh thần nàng lại phấn chấn hẳn lên.
— Phiền phức thì đã sao? Chỉ cần có bạc ở trước mắt, dù là Thiên Vương Lão Tử cũng không cản nổi lão nương!
...
Buổi sáng tinh mơ, trấn Chu Môn bừng tỉnh dưới ánh nắng rực rỡ. Ân Lê Đình đẩy cửa sổ, để ánh dương ấm áp cùng tiếng cười nói rộn ràng tràn vào phòng. Hít một hơi sâu, chàng mỉm cười khoan khoái. Ngoài phố, dòng người qua lại tấp nập, tiếng rao hàng vang lên không ngớt. Nơi này tuy không phải vùng giàu có trù phú như Giang Nam, nhưng lại mang một vẻ nhộn nhịp rất riêng.
Dưới lầu, quán trọ đã sớm mở cửa đón khách. Tiểu nhị bận rộn bưng bê, lau dọn, không phút nào ngơi tay. Khi Ân Lê Đình bước xuống, vừa hay thấy Dương Tiêu đang đứng trước quầy thanh toán.
Hai ánh mắt chạm nhau, Ân Lê Đình nhoẻn cười chào: "Dương huynh, chào buổi sáng."
Chàng vẫn vận bộ y phục màu lam nhạt, tinh thần sảng khoái, ánh mắt rạng rỡ, quét sạch vẻ uể oải ngày hôm qua. Nhìn thấy vậy, Dương Tiêu liền trêu chọc: "Xem ra tâm trạng ngươi không tệ nhỉ? Hẳn là tối qua ngủ rất ngon?"
Ân Lê Đình gật đầu, bình thản đáp: "Đúng như huynh nói, chuyện đã đến nước này có hối tiếc cũng chẳng ích gì. Thay vì dằn vặt bản thân, chi bằng tiếp tục tiến về phía trước."
Dương Tiêu vỗ vai chàng, tán thưởng: "Không tệ, không tệ! Quả nhiên là một đứa trẻ có thể dạy dỗ được."
Ân Lê Đình cười ngại ngùng: "Dương huynh lại chọc ta rồi."
Dương Tiêu thanh toán xong, liếc nhìn bầu trời trong xanh rồi nói: "Hôm nay trời đẹp, rất thích hợp lên đường. Đi thôi."
Hai người gọi tiểu nhị dắt ngựa ra, nhân tiện hỏi đường, rồi tiếp tục hướng về phương Bắc. Rời khỏi trấn Chu Môn là vùng hoang dã, một con đường mòn uốn lượn dọc theo sườn núi. Bốn bề cây cối um tùm, chim hót líu lo, hoa nở rực rỡ, xa xa còn văng vẳng tiếng suối róc rách. Mặt trời đứng bóng, hai người đã đi suốt nửa ngày, trước mắt chỉ thấy núi non trùng điệp, chẳng hề có lấy một mái nhà.
Ân Lê Đình ghì cương ngựa, lắc lắc túi nước rồi nói: "Dương huynh, ta đi lên phía trước lấy chút nước đây."
Dương Tiêu dõi mắt nhìn theo bóng chàng khuất dần trong rừng cây, rồi tìm một chỗ râm mát ngồi xuống. Dù đã sang thu, cái nóng mùa hạ vẫn chưa hoàn toàn rút đi, nhất là vào giữa trưa, ánh nắng gay gắt khiến người ta mơ màng buồn ngủ.
Hắn lấy bầu rượu ra uống một ngụm, đưa mắt quan sát xung quanh. Núi hoang rừng thẳm, ngoài những tầng lá rậm rạp che khuất tầm nhìn và đám chim chóc nhảy nhót trên cành, thì chỉ có gió thổi qua cuốn theo lá vàng rơi lả tả—cảnh sắc ấy lại chẳng hề phù hợp với tiết trời oi bức lúc này.
Hắn khẽ thở dài. Rời khỏi Tọa Vọng Phong đã một thời gian, không biết Minh Giáo bây giờ ra sao? Giáo chủ Dương Đỉnh Thiên một lòng bế quan tu luyện Càn Khôn Đại Na Di, Quanh Minh Hữu Sứ Phạm Dao hành tung bất định, mọi việc trong giáo phần lớn đều do hắn quán xuyến. Bề ngoài, Ngũ Hành Kỳ cung kính vâng lời, nhưng thực chất lại ngấm ngầm đối phó, ai nấy ôm mưu đồ riêng. Chúng thậm chí còn tung tin đồn thất thiệt rằng hắn có dã tâm tiếm đoạt ngôi vị giáo chủ.
Thật nực cười! Với địa vị của hắn trong Minh Giáo, hoàn toàn không cần tự mình vất vả lo liệu mọi chuyện. Nếu muốn an nhàn, cứ ở yên trên Tọa Vọng Phong chẳng phải dễ dàng hơn sao? Cớ gì phải để bản thân mang tiếng chiếm đoạt ngôi vị giáo chủ? Cho nên, lần này, hắn quyết định gạt bỏ hết mọi chuyện sang một bên, mặc cho bọn họ tranh đoạt đấu đá. Hắn muốn xem rốt cuộc chúng sẽ gây ra trò gì. Nghĩ vậy, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nụ cười đầy vẻ giễu cợt.
Đã trôi qua một tuần trà, mà Ân Lê Đình vẫn chưa quay lại. Chẳng lẽ nguồn nước xa đến thế? Dương Tiêu đứng dậy, lần theo tiếng nước chảy mà đi.
Xuyên qua bụi cỏ rậm rạp, trước mắt hắn hiện ra một thác nước nhỏ đổ xuống từ vách đá, bọt nước tung trắng xóa tựa dải lụa bạc. Phía dưới là một hồ nước trong vắt như gương, cá bơi lượn lờ, lá vàng rơi nhẹ, trôi theo dòng nước.
Ánh mắt hắn lướt qua xung quanh, rồi chợt dừng lại tại một điểm, chân mày lập tức nhíu chặt. Túi nước của Ân Lê Đình bị vứt trên mặt đất, nước vẫn đang nhỏ giọt thấm ướt cả một khoảng cỏ xanh.
Nhưng người đâu?
Ân Lê Đình đã đi đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co