Thiếu gia
Tôi là Trần Dương - vệ sĩ riêng của Trịnh Hạo, con trai độc nhất của Trịnh thị, một gia tộc giàu có bậc nhất thành phố. Cái danh "thiếu gia ăn chơi trác táng" có lẽ là mô tả chính xác nhất về anh ta. Bao nhiêu vệ sĩ trước tôi đều bỏ việc chỉ sau vài tuần, có người còn bị đánh nhập viện. Còn tôi... không biết do chai lì hay quá ngu ngốc, tôi vẫn ở lại.
Tôi chịu được những trò đùa tàn nhẫn của anh ta, cả những lời mỉa mai, sỉ nhục vô cớ. Tôi luôn nghĩ chỉ cần anh ta không chạm vào giới hạn của tôi, tôi có thể nhẫn nhịn. Nhưng hôm đó, trong quán bar của nhà họ Trịnh.
Trịnh Hạo đang ngồi giữa đám bạn, người nào người nấy cười nói ồn ào.
Anh ta gọi tôi lại, đôi mắt có vẻ đã đỏ hoe vì rượu. Tôi vừa bước tới, anh ta liền kéo tay tôi, bắt tôi quỳ xuống giữa đám đông.
"Tao nuôi mày để làm gì? Quỳ xuống, Trần Dương."
Tôi siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng vẫn cúi người, đầu gối chạm sàn.
Anh ta bóp cằm tôi, rót thẳng cả chai rượu mạnh vào miệng tôi, khiến tôi ho sặc sụa. Đám người kia cười vang, có kẻ còn định cởi áo tôi ra như trò vui. Nhưng đúng lúc đó, "choang" một tiếng, Trịnh Hạo đập vỡ chai rượu vào đầu gã đó. Máu chảy xuống từ trán gã, tất cả im bặt.
"Cút hết! Đây là người của tao!" - Anh ta hét lên, rồi kéo tôi, trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, vào phòng nghỉ phía sau quán bar.
Anh ta ném tôi lên giường, đè tôi xuống, thở hổn hển, mắt đỏ như máu.
"Trần Dương... mày chỉ được là của tao..." - Anh cúi xuống hôn tôi.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơn say khiến tôi mơ hồ, tim đập loạn nhịp.
Trong mê man, tôi đột ngột vùng dậy, đè anh xuống, ra sức hôn lại, như muốn khẳng định điều gì đó.
Đêm đó... tôi và anh triền miên cùng nhau.
---
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Trên người tôi là thân thể trần trụi của Trịnh Hạo, đang ôm tôi như một con mèo con bám lấy hơi ấm.
Tôi cứng người. Tôi không nhớ rõ mọi chuyện, nhưng... dấu vết trên người chúng tôi đã nói lên tất cả.
Trịnh Hạo rên nhẹ rồi lờ mờ tỉnh dậy. Khi ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào tôi, tôi sợ... tôi nghĩ anh sẽ đánh tôi, hoặc đuổi tôi đi ngay lập tức. Nhưng thay vào đó, anh ta khẽ nhướn mày, mỉm cười
"Sao? Chơi xong rồi còn không muốn chịu trách nhiệm à?"
Tôi im lặng. Không biết phải nói gì. Nhưng từ hôm đó trở đi, anh ta không còn hành hạ hay sỉ nhục tôi nữa. Thay vào đó, Trịnh Hạo bắt đầu... bám lấy tôi. Lười biếng, nũng nịu, đôi khi còn bám dính lấy tôi như kẹo cao su.
"Trần Dương, đi bar với tôi đi."
"Dương, tôi không ngủ nếu cậu không ôm tôi."
"Dương, uống với tôi... say rồi tôi mới ngủ được."
Và mỗi lần như thế, anh ta đều ép tôi uống, rồi dính lấy tôi.
Tần suất quan hệ giữa chúng tôi ngày càng nhiều. Cho đến một ngày, anh ta im lặng ngồi trong phòng, mặt không cảm xúc, mắt đỏ hoe.
Tôi bước vào, chưa kịp hỏi thì anh quay lại, môi mím chặt, tay siết tờ giấy xét nghiệm.
"Tôi... mang thai rồi."
Cả người tôi chấn động.
"Cậu... nói lại đi?"
Trịnh Hạo rưng rưng nước mắt, ánh mắt tràn đầy phẫn uất và sợ hãi.
"Cậu không chịu trách nhiệm đúng không? Vậy tôi phá nó."
Tôi bước từng bước chậm rãi về phía anh, trong đầu vẫn chưa thể tiếp nhận nổi cái tin Trịnh Hạo - thiếu gia ăn chơi của Trịnh gia - đang mang thai... với tôi.
Anh ngồi co người ở mép giường, tay siết chặt tờ giấy xét nghiệm đến mức nhăn nheo. Tôi thấy ngực mình nghẹn lại khi nhìn ánh mắt ấy-vừa hoảng loạn vừa bất lực.
"Tôi... sẽ phá nó " - Anh nói lại, giọng run rẩy, như thăm dò.
Tôi cúi người xuống, nhẹ nhàng giật tờ giấy khỏi tay anh. Hai chữ "dương tính" đỏ rực như một lưỡi dao cứa thẳng vào tâm trí tôi.
Tôi không phải người dễ mềm lòng, nhưng lúc này... tôi thấy mình như rơi vào một nơi không trọng lượng, mọi cảm xúc chỉ còn lại một: bảo vệ.
"Không được." - Tôi nói, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ tóc anh.
Trịnh Hạo ngước lên, mắt đỏ hoe, rồi bật cười: "Bây giờ cậu giả vờ làm người tốt à?"
"Không." - Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi không giỏi nói lời đường mật. Nhưng tôi sẽ ở bên anh. Tôi sẽ chăm sóc cậu, bảo vệ anh... cho đến khi đứa bé chào đời. Và nếu anh cho phép, là cả sau đó nữa."
Anh im lặng. Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Rồi bất chợt, anh ngả đầu vào ngực tôi, hai tay vòng qua lưng tôi như tìm nơi trú ẩn.
"Tôi... Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có con. Càng không phải... với một người như cậu."
Tôi không nói gì, chỉ siết anh chặt hơn.
---
Từ ngày hôm đó, Trịnh Hạo thay đổi hoàn toàn.
Không còn những đêm bar thâu đêm suốt sáng. Không còn những trò hạ nhục người khác để giải trí. Anh bắt đầu sống chậm lại - ăn uống điều độ, ngủ đúng giờ, thậm chí còn đăng ký lớp yoga tiền sản.
Tôi ở bên anh mỗi ngày, nấu từng bữa ăn, kiểm tra thuốc bổ, dỗ dành mỗi khi anh cáu gắt vì hormone thay đổi.
Có lúc anh mệt đến phát khóc chỉ vì... thèm món chân gà ngâm sả mà tôi không kịp mua.
"Dương ,tôi ghét cậu..." - Anh vừa nói vừa gục đầu vào gối.
"Ừ, ghét thì ghét, nhưng phải ăn no đã." - Tôi nhẹ giọng, đút cho anh thìa cháo gà nóng hổi.
Anh nuốt một miếng, rồi bất chợt nắm lấy tay tôi.
"Cậu sẽ không bỏ tôi chứ?"
"Không." - Tôi thì thầm. "Tôi ở đây, đến khi con chúng ta ra đời... và cả sau đó."
Dần dần, Trịnh Hạo cười nhiều hơn. Cái nũng nịu trẻ con vẫn còn, nhưng không còn lười biếng hay giở chứng vô cớ nữa.
Anh tập đi bộ mỗi sáng, đọc sách thai giáo, và thích nghe tôi kể chuyện vào buổi tối.
Một lần, khi tôi cúi xuống xoa bụng anh, đứa bé đạp một cái rất nhẹ. Mắt anh sáng lên như một vì sao.
"Nó đạp đấy... Nó đang nghe giọng cậu." - Anh thì thầm.
Tôi ngỡ ngàng, rồi đặt môi lên bụng anh.
"Bé con, ngoan nhé. Có ba đây, con sẽ được yêu thương thật nhiều."
---
Tháng thứ chín. Cái tháng khiến người làm ba như tôi đứng ngồi không yên.
Bụng Trịnh Hạo đã to đến mức anh chẳng thể tự cúi xuống đi dép. Đêm ngủ trở mình cũng khó khăn, thường xuyên thở dốc vì đau lưng, chân phù nhẹ, tâm trạng bất ổn.
Tôi nhìn anh chật vật mặc áo len bầu, khuôn mặt hơi phị ra vì nước, nhưng ánh mắt thì vẫn sáng như ngày đầu gặp gỡ. Chỉ là, giờ đây, đôi mắt đó không còn ngạo nghễ mà đã có thêm một tầng dịu dàng, trưởng thành đến lạ.
"Để tôi giúp." - Tôi bước lại đỡ lấy chiếc áo trên tay anh.
"Không cần." - Anh khựng lại một giây, rồi đưa áo cho tôi như kiểu đầu hàng. "Tôi bụng to thế này rồi còn gì, chắc sinh ra xấu xí chết mất."
Tôi bật cười, kéo áo qua đầu anh thật nhẹ, cài từng chiếc cúc. Ngón tay tôi vô thức lướt qua da anh - mềm mại và ấm nóng.
"Cậu có biết..." - Tôi thì thầm, "Bụng cậu đẹp lắm."
"Biến thái." - Anh đỏ mặt, khẽ đẩy tôi. Nhưng tôi biết, trong lòng anh đang mềm nhũn ra.
---
Những ngày cuối thai kỳ, tôi luôn ở bên cạch anh sợ anh có chuyện gì.
Ban đầu anh gào lên bảo tôi phiền, nhưng chỉ sau hai ngày, tôi bắt gặp anh nhìn trộm tôi pha sữa cho anh uống, miệng thì thầm
"Ờ... cũng không tệ lắm."
Bụng anh ngày càng tròn căng, da căng bóng, đôi khi có cả vết rạn mờ ở dưới rốn. Tôi thoa kem dưỡng mỗi tối, vừa thoa vừa thì thầm vào bụng
"Bé ngoan, đừng đạp pa mạnh quá nhé."
Trịnh Hạo nằm trên giường, cắn gối để không bật cười. Nhưng tôi thấy khóe mắt anh ươn ướt. Anh cứng đầu, nhưng mềm lòng hơn ai hết.
---
Một đêm nọ, anh không ngủ được. Anh trở mình mãi, rồi gọi tôi
"Dương... Tôi sợ."
Tôi bật đèn ngủ, ngồi sát bên anh. "Sợ gì cơ?"
"Sợ đau. Sợ không sinh được. Sợ con không khỏe. Sợ tôi chết trên bàn sinh..."
Tôi vội ôm anh vào lòng. Dù bụng anh chắn giữa hai đứa, tôi vẫn muốn che chắn cho anh khỏi tất cả những nỗi sợ mơ hồ đó.
"Không có chuyện đó. Có tôi đây."
Anh nghẹn ngào, đôi tay run run ôm lấy tôi.
"Nếu tôi... mà có mệnh hệ gì, cậu phải chăm con, phải cho nó biết tôi từng yêu nó thế nào..."
"Không." - Tôi ngắt lời. "Đừng nói những điều ấy. Cậu sẽ vượt qua. Chúng ta sẽ cùng nhau đón con ra đời. Rồi tôi sẽ xây cho cậu và con một ngôi nhà thật đẹp, có vườn, có xích đu. Cậu sẽ ngồi đó, đọc truyện cho nó nghe mỗi tối."
Anh bật cười trong nước mắt.
"Nghe sến lắm."
"Nhưng cậu thích mà." - Tôi mỉm cười, hôn lên trán anh.
---
Ngày sinh sắp đến. Tôi đã chuẩn bị sẵn túi đồ đi bệnh viện, xe luôn đổ đầy xăng, điện thoại bật 24/7. Bất kỳ lúc nào cơn đau chuyển dạ đến, tôi cũng sẽ đưa anh đi thật nhanh.
Nhưng sâu trong tim... tôi vẫn mong con sẽ đợi thêm vài ngày nữa.
Để tôi có thể ở bên anh lâu thêm chút nữa - trong khoảng thời gian chỉ có hai chúng tôi và đứa bé chưa kịp chào đời, nhưng đã chiếm trọn trái tim tôi.
---
Trời về khuya. Đêm tĩnh lặng đến mức tôi còn nghe được tiếng tim mình đập khi nằm bên anh.
Trịnh Hạo ngủ say, hơi thở đều đều, vòng tay đặt hờ lên chiếc bụng tròn căng. Tôi nằm nghiêng, một tay đỡ lưng anh, một tay khẽ vuốt ve lọn tóc lòa xòa trước trán anh. Thật yên bình. Như thể thế giới ngoài kia chưa từng tàn nhẫn với chúng tôi.
Nhưng >
Tôi bừng tỉnh bởi tiếng động lạ. Lúc đầu tôi tưởng anh làm đổ gì đó. Nhưng rồi, ngay sau đó là tiếng anh rên khẽ, một tiếng nức nở lạ lẫm.
"Ư... Trần Dương... Dương ơi..."
Tôi bật dậy, ánh mắt hoảng loạn. Ga giường ướt sũng. Nước trong suốt rịn ra từ dưới lớp chăn, thấm vào áo ngủ của anh.
Trịnh Hạo mở mắt, môi run lên."Tôi... tôi nghĩ... vỡ ối rồi..."
"Đừng cử động!" - Tôi gấp gáp, kéo chăn sang một bên, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy. Anh thở dốc, sắc mặt nhợt nhạt, hai tay vô thức ôm bụng.
"Dương ơi... đau quá... A...!" - Anh bỗng rướn người, bụng co rút, toàn thân run rẩy.
Tôi sợ đến mức trái tim như rơi xuống chân, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Tôi mặc áo khoác cho anh, cẩn thận bế anh lên bằng hai tay.
"Ôm lấy tôi. Không sao đâu, tôi đưa anh đi bệnh viện."
Trịnh Hạo siết lấy cổ tôi, mồ hôi vã ra từng giọt trên trán, môi mím chặt. "Dương ... đau quá... Tôi... tôi không chịu nổi..."
"Ráng lên." - Tôi hôn lên mái tóc ướt đẫm của anh. "Tôi đây rồi. Không để cậu một mình."
---
Xe lao trên đường đêm. Đèn đường vàng vọt lướt qua ô kính như những nhịp tim loạn xạ.
Tôi vừa lái vừa một tay nắm lấy tay anh - bàn tay nhỏ, lạnh và run.
Anh thở dốc, gập người vì từng cơn co thắt. Mỗi lần như thế, tôi thấy mình như nghẹt thở.
"Trần Dương... tôi thấy đau lan ra lưng... bụng co rút... a-!"
"Chúng ta sắp tới rồi. Chỉ một chút nữa thôi."
Anh gật đầu, rưng rưng nước mắt. Nhưng rồi bỗng thở gấp: "Dương ... có máu..."
Tim tôi như ngừng đập. Tôi tăng tốc.
---
Bệnh viện. Đèn sáng trắng hắt xuống hành lang dài. Tôi bế anh trên tay, chân không chạm đất, chỉ thấy người y tá hét lên gọi bác sĩ.
Họ kéo giường đến, đỡ anh xuống, còn anh vẫn níu chặt tay tôi.
"Dương! Đừng bỏ tôi lại!"
"Tôi đây! Tôi ở đây!" - Tôi cúi xuống, hôn vội lên trán anh giữa muôn vàn tiếng gọi.
Bác sĩ nhìn tôi "Cổ tử cung đã bắt đầu mở. Sản phu có dấu hiệu đau nhiều và mất nước ối. Chuẩn bị phòng sinh ngay!"
---
Trên giường chờ sinh, Trịnh Hạo nắm lấy tay tôi như nắm lấy sự sống cuối cùng.
"Tôi sợ... Tôi sợ thật..."
Tôi gạt nước mắt. "Đừng sợ. Anh rất mạnh mẽ. Tôi tin anh. Con cũng tin anh. Cố lên!"
Anh rên rỉ, cong người lại khi một cơn co mạnh hơn tràn đến. Nước mắt trào ra. Anh hét lên một tiếng, bàn tay siết chặt tay tôi đến mức gần bật máu.
Thời gian dần trôi qua
Anh nằm trên giường sinh với đôi chân mở rộng, hai tay siết lấy ra giường trắng toát, đầu tóc rối bời, mồ hôi tuôn như tắm, nhưng ánh mắt vẫn cố gắng nhìn tôi - tìm lấy chút bình tĩnh giữa cơn đau kéo dài như địa ngục.
Bác sĩ bước vào kiểm tra, tôi căng thẳng tới mức nín thở.
"Lỗ sinh... mới mở được 3 phân. Nhưng nước ối đã vỡ hoàn toàn."
Tôi chết lặng. Trịnh Hạo cũng nghe rõ. Đôi mắt anh trợn tròn. "Chỉ ba?! Tôi đau thế này... mà chỉ ba?!"
Một cơn đau bất chợt ập đến. Anh cong người lại, toàn thân co rúm, miệng rên rỉ trong tuyệt vọng.
"Ư... a... DƯƠNG ƠI!!!" - Anh hét lên. "Nó đạp tôi... bụng đau như muốn nổ tung!"
Tôi vội nắm tay anh, khom người áp sát tai anh: "Nghe tôi. Ráng lên. anh phải chịu đựng... chưa thể sinh được đâu, còn chưa mở đủ."
"Tôi không chịu nổi... Tôi-" - Anh ngửa cổ rên lên nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa, lưng ưỡn lên theo từng đợt co thắt.
Một cơn co nữa tràn tới. Càng ngày càng mạnh. Tôi có thể thấy bụng anh co cứng lại, lớp da căng lên từng hồi như con gì đó đang giãy giụa bên trong.
Bác sĩ ra lệnh truyền dịch giảm đau, nhưng
"Cậu ấy đã mất nhiều nước ối, không thể giảm đau mạnh. Chúng ta phải theo dõi sát."
Y tá lau mồ hôi trên trán anh, còn tôi chỉ biết nắm tay anh, để mặc anh siết đến bật cả máu.
Anh vừa thở dốc,vừa lắp bắp "Dương... tôi thấy nóng... buốt... bụng..."
Tôi gục trán vào mu bàn tay anh, thì thầm như cầu nguyện
"Tôi ở đây. Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi hứa."
Thời gian cứ thế trôi chậm như bị nguyền rủa.
Anh kiệt sức. Mặt trắng bệch. Mắt đỏ hoe. Môi tím tái. Mỗi cơn đau đến đều khiến người anh run rẩy. Nhưng bác sĩ vẫn lắc đầu
"Vẫn chưa mở đủ. Phải chờ tiếp."
Anh mím môi thật chặt. Đôi chân run rẩy, hai mắt nhắm nghiền. Tôi nghĩ anh đã ngất đi. Nhưng anh lại mở mắt, mấp máy môi khản đặc:
"Dương ... nếu tôi chết... cậu nhớ đặt tên con là..."
Tôi chặn lại bằng một cái hôn. Run rẩy.
"Không ai chết hết! Anh phải sống! Tôi chờ anh cùng con... nghe rõ chưa?"
Anh nấc lên. Một cơn co thắt dữ dội hơn bao giờ hết khiến anh giật mạnh. Mặt méo đi vì đau, hai tay ôm bụng, toàn thân gồng cứng.
---
" Mở được bốn phân rồi! Nhưng chậm quá... em bé đã tụt xuống thấp, đầu đang chèn ép mạnh. Nếu không hỗ trợ sớm... sợ sẽ ngạt."- tiếng bác sĩ như mũi dao lạnh ngắt cắm thẳng vào tim tôi.
Tôi nắm lấy tay Trịnh Hạo, thấy ngón tay anh đã tím tái, gân xanh nổi đầy mu bàn tay. Mồ hôi anh ướt đẫm như dầm mưa, môi nứt nẻ, mặt tái mét nhưng ánh mắt vẫn gồng gắng mở ra, nhìn tôi.
"Dương ... tôi không thở nổi..." - Anh thều thào.
"Ráng lên!" Tôi nắm chặt tay anh.
Y tá chuẩn bị dụng cụ, bác sĩ hô lớn
"Chuẩn bị cho rặn hỗ trợ! Em bé phải ra sớm!"
"Nhưng... vẫn chưa đủ phân..." - Một y tá hoảng hốt.
"Chúng ta không còn thời gian!"- bác sĩ dằn mạnh. "Nếu không rặn bây giờ, tim thai sẽ yếu!"
Tôi ngồi xuống bên cạnh, hôn nhẹ lên trán Hạo"Anh phải rặn, nghe không? Có tôi đây. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."
Anh lắc đầu, hai hàng nước mắt lăn dài.
"Tôi sợ... tôi đau quá... bụng như bị xé toạc... tôi rặn mà nó không ra..."
Tôi siết tay anh thật chặt: "Thử lại! anh làm được mà, đứa nhỏ đang chờ anh."
Rồi cơn co thắt tràn tới. Cả cơ thể anh giật lên như bị giằng xé. Anh cong người lại, hai tay nắm lấy thành giường, đầu ngửa ra sau hét lớn.
"ÁAA!!! AAAAHHHH!!! Tôi- NÓ KHÔNG RA!!!"
Đôi chân anh run rẩy. Bụng co cứng, da bụng căng bóng, rốn nổi cao như có gì sắp nổ tung. Cơn đau dập tới như sóng thần. Bác sĩ vội đỡ chân, hô.
"RẶN! HÍT SÂU, NHỊN THỞ VÀ RẶN!"
"KHÔNG!!! ĐAU... RÁCH MẤT!!!" - Anh rít lên, máu dồn đỏ cả mắt, cổ gân guốc nổi lên, răng nghiến chặt.
Tôi đỡ lấy lưng anh, thì thầm: "Tôi đỡ anh. Tôi ở đây. Cứ dựa vào tôi."
Anh gào lên, rặn một lần nữa. Máu từ dưới thân trào ra, nhỏ giọt xuống.
"Có rồi! Có chút đầu! Nhưng đường sinh chật, rặn tiếp! KHÔNG ĐƯỢC NGỪNG!!!" - bác sĩ hét.
Trịnh Hạo toàn thân run bần bật. Anh mếu máo "Tôi thấy rách rồi... Dương... nó đau...!"
Tôi ôm lấy đầu anh, để mặc anh rúc vào cổ tôi, miệng không ngừng rên rỉ
"Ư... a... aaaaa... tôi không muốn sinh nữa... đau quá.."
" Lỗ sinh vẫn chưa mở đủ..." - giọng bác sĩ căng thẳng. "Chúng ta buộc phải để cậu ấy rặn hỗ trợ... nhưng nguy hiểm lắm."
Tôi siết lấy tay anh, lòng bàn tay đã ướt sũng mồ hôi, run lên từng hồi.
Trịnh Hạo đang ở giữa cơn co thắt dữ dội, thân người cong lên như bị ép vào tra tấn.
Anh hổn hển thở, toàn thân run bần bật, bụng như căng đến cực điểm. " Dương... tôi... tôi rặn không ra... nó kẹt rồi..."
"Tôi đây. Nhìn tôi dùng thêm sức đi" - Tôi cố giữ ánh mắt anh, nhưng mắt anh đã mờ nhòe nước mắt, méo mó vì đau.
Một cơn co nữa kéo tới, như bẻ gãy xương sống anh. Bác sĩ hét
"RẶN! RẶN NGAY!"
Trịnh Hạo gào lên một tiếng thê thảm, hai tay siết tấm ga giường đến rách toạc. Anh rặn mạnh, bụng co giật, cơ thể quặn lên như muốn bứt tung khỏi chính mình.
"CÓ RỒI! ĐẦU RA CHÚT RỒI!" - y tá reo lên.
Nhưng...
Bác sĩ lập tức cau mặt. "Không... đầu nhô ra chưa tới một phân... rồi tụt lại!"
Tôi chết sững. Nhìn xuống, thấy máu trộn dịch trắng chảy loang đầy giường.
Mỗi lần Trịnh Hạo rặn, bụng căng phồng đau đớn, nhưng chỉ có tiếng rên rỉ nghẹn ngào và một chút chuyển động nhỏ dưới hạ thân.
"Ư... hức... tôi rặn rồi... sao nó không ra... nó nhúc nhích rồi lại... lại... đau quá..." - Anh nức nở, như một đứa trẻ bị mắc kẹt trong cơn ác mộng không hồi kết.
Tôi vội lau mặt cho anh, hôn lên trán anh run rẩy: "Không phải lỗi anh. đang rất giỏi... rất kiên cường..."
Bác sĩ nói gấp " Vẫn không mở đủ - chỉ 6 phân! Nhưng đầu thai đã tụt sâu. Càng rặn, càng kẹt."
"Tôi... tôi chịu không nổi nữa... như ai nhét dao vào người tôi... rách toạc rồi..." - Trịnh Hạo hét lên, một lần nữa cố gồng ép rặn.
Đầu em bé nhích thêm một chút... rồi lại chùng xuống. Bụng anh co giật liên hồi, nhưng không có gì ra được. Toàn thân anh đã tím tái.
Bác sĩ nắm chặt ống tay áo, ra lệnh
"Cần phải can thiệp thủ công mở rộng! Nếu không cả ba lẫn con sẽ nguy!"
"Lỗ vẫn quá chặt. Không thể chờ đợi nữa... y tá, sát trùng, tôi sẽ dùng tay mở rộng." - giọng bác sĩ gấp gáp nhưng dứt khoát.
"Không... KHÔNG!" - Trịnh Hạo gào lên, ánh mắt hoảng loạn như bị đưa lên đoạn đầu đài. Anh nắm chặt lấy tay tôi, móng tay cắm vào da tôi đến rớm máu. "Đừng... tôi đau lắm... không chịu nổi nữa đâu... Dương ơi..."
Tôi vội cúi sát vào anh, thì thầm gần như van xin: "Cố lên, tôi ở đây... chỉ một chút nữa thôi làm ơn..."
Bác sĩ đưa tay đã sát trùng đến gần. Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào cửa mình căng tức của Hạo, anh hét thất thanh
"AAAAHHHHH!!! RÁCH MẤT!!! ĐAU QUÁ!!! DƯƠNG ƠI!!!"
Bụng anh giật mạnh, cơ thể cong lên khỏi mặt giường. Bác sĩ đưa từng ngón tay vào, cố tách từng milimet cổ tử cung. Cảm giác như ai đang dùng tay lột da sống.
Máu bắt đầu rỉ ra nhiều hơn.
"Gồng lên! RẶN ĐI!" - Bác sĩ hét. " Đang mở! Mau rặn trước khi nó co lại!"
Hạo rít lên qua kẽ răng, toàn thân run bần bật. "TÔI-KHÔNG-THỂ!"
Tôi đỡ lưng anh, áp trán mình vào trán anh, thì thầm "Tôi ở đây. Ráng lên... ráng vì đứa nhỏ... vì tôi..."
Một cơn co khác kéo đến dữ dội như sấm sét giáng xuống. Hạo hét như xé phổi
"AAAHHH!AAAHHHHHHHHHHH!!!"
Anh rặn, máu trào ra, cả người ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Tay bác sĩ vẫn mở rộng trong người anh, khiến mỗi cơn rặn như tra tấn gấp bội.
Thân dưới Hạo giật mạnh, máu văng tung tóe trên drap giường, dịch trắng đục tuôn ra lẫn đỏ sẫm.
"CÓ RỒI!!! ĐẦU RA!" - bác sĩ la lớn. "NHƯNG VẪN CHƯA HẲN! TIẾP TỤC RẶN!!!"
Hạo nghẹn ngào rên rỉ, rặn liên tục theo bản năng, mắt mờ đi, đầu gục vào ngực tôi, miệng lắp bắp
"...Tôi... không thở được... đau quá... rách rồi..."
Tôi siết chặt lấy anh, gần như khóc "Anh làm được... đừng bỏ cuộc... tôi xin anh..."
"ĐẦU RA RỒI!" - tiếng bác sĩ vang lên giữa cơn hỗn loạn.
Tôi cúi xuống nhìn - đầu em bé đã nhô ra ngoài, đỏ hỏn, tóc dính đầy dịch, gò má áp vào đùi Hạo.
Nhưng rồi tiếng bác sĩ rít lên căng thẳng
"VAI MẮC RỒI! KHÔNG LỌT!"
Tôi chết sững.
Hạo mở to mắt, thở dốc, nước mắt ròng ròng. "Nó... kẹt... tôi... rách mất rồi..."
Bác sĩ quát "CẮT! CẮT TẦNG SINH MÔN NGAY!"
Tiếng kéo vang lên xoẹt một nhát ngắn ngủi nhưng rợn người, ngay lập tức sau đó là máu phun ra thành tia. Hạo thét gào
"AAAAAHHHHHH-!!! ĐAU QUÁ!!!"
Anh cong người lên, chân giãy giụa, cơ thể như muốn thoát ra khỏi thân xác đang bị cắt xé. Tôi giữ chặt lấy vai anh, hôn lấy gò má ướt đẫm mồ hôi
"Sẽ qua thôi chỉ một chút nữa..."
Máu bắt đầu tràn loang dưới thân. Dịch ối còn lại hòa vào, tạo thành một vũng đỏ sẫm.
"GẤP! RẶN NGAY!" - Bác sĩ hét.
Một cơn co dữ dội nữa ập tới. Hạo giật mạnh, hai tay níu cổ áo tôi đến rách toạc, miệng bật máu, mắt trợn ngược, hét khản giọng
"AAAAHHHH-!! RA ĐI MÀ!!! ĐAU-QUÁ-!! DƯƠNG ƠIIII!!!"
Vai em bé trượt ra từng chút.
Bác sĩ phải dùng tay xoay nhẹ thân thai nhi trong lúc Hạo vẫn rặn, toàn thân co rút, bắp đùi giật liên hồi như chuột rút. Một luồng máu khác trào ra. Tiếng xé da thịt vang lên mồn một.
"TIẾP! CHỈ CÒN CHÚT NỮA!!!"
Hạo cắn răng, máu chảy cả từ khoé miệng, mắt long lên đầy tuyệt vọng
"RÁCH RỒI...ĐAU QUÁ AAH..Ư!!"
Anh rặn một lần cuối cùng như dồn hết toàn bộ sự sống của mình vào đó. Trong khoảnh khắc nghẹt thở...
"OE-!!!"
Tiếng khóc chói tai vang lên, như xé toạc không gian.
Bác sĩ đưa đứa bé ra khỏi cơ thể Hạo, đỏ hỏn, còn dính đầy máu và nước ối. Tôi bật khóc, quỳ sụp xuống bên anh. Hạo thì thở dốc, mắt nhắm nghiền, toàn thân mềm nhũn, máu vẫn chảy không ngừng.
Tôi ôm anh vào lòng, run rẩy gọi
"Hạo... Hạo, anh tỉnh đi... con chào đời rồi... là con trai... nghe không?"
Anh mở mắt một khe nhỏ, nụ cười yếu ớt hiện lên trên môi, rồi ngất lịm trong vòng tay tôi.
"BỆNH NHÂN MẤT MÁU QUÁ NHIỀU! HUYẾT ÁP GIẢM! NHANH, ĐƯA VÀO CẤP CỨU NGAY!!!"
Tiếng bác sĩ vang lên như sét đánh. Tôi còn chưa kịp ôm con thì đã thấy người ta lật đật đẩy cáng Hạo đi, ống truyền đung đưa, máu chảy ròng ròng dưới thân anh như một vệt đỏ ám ảnh.
"Hạo!" - Tôi gọi với theo, lao đến nắm lấy tay anh nhưng y tá chặn lại.
"Không thể vào, xin anh ở ngoài! Bệnh nhân nguy kịch!"
Cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại trước mặt tôi.
Cả người tôi run bần bật. Máu anh vẫn còn dính trên tay tôi - đỏ tươi, còn nóng, còn mùi tanh nồng lẫn mồ hôi.
Tôi quay lại nhìn phòng sinh - đứa bé đã được quấn tã, nằm gọn trong lồng kính sơ sinh, thở đều, khóc nấc nhẹ nhàng. Nhưng tôi không cảm thấy mừng. Trái tim tôi như có ai bóp nghẹt.
Tôi tựa trán vào cánh cửa lạnh ngắt, thì thầm
"Xin anh đừng chết... xin canh... Hạo à, làm ơn sống... dù có đánh tôi, mắng tôi, ghét tôi... cũng được... chỉ cần anh mở mắt..."
Từng phút trôi qua dài như năm. Mỗi lần có tiếng bước chân phía trong, tôi đều bật dậy, tim đập thình thịch.
Y tá chạy qua, áo dính máu
"Chuẩn bị túi máu thứ ba! Cậu ấy vẫn đang chảy máu trong!"
Tôi quỵ xuống ghế, mười ngón tay siết chặt đến bật máu. Đầu óc quay cuồng, mùi máu vẫn còn trong mũi, tiếng hét của Hạo vẫn ám bên tai.
Một giờ... hai giờ... rồi bốn giờ
Cửa tách mở ra.
Một bác sĩ bước ra, khẩu trang kéo xuống.
Tôi lao tới, nghẹn giọng -"Cậu ấy... sao rồi?"
Ông ta thở ra -"Đã khâu xong vết rách. Còn yếu, nhưng thoát nguy hiểm rồi."
Tôi đứng sững. Rồi bất giác, tôi ngồi sụp xuống, nước mắt tuôn trào. Tôi chưa bao giờ thấy mình yếu đuối đến vậy.
Cánh cửa lại mở ra. Một y tá đẩy Hạo ra khỏi phòng cấp cứu, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, vẫn thở oxy, nhưng đôi mắt khẽ mở. Ánh mắt mơ màng ấy... tìm kiếm tôi.
Tôi chạy tới, cúi sát mặt anh, nắm lấy tay anh - tay lạnh toát, yếu ớt đến mức gần như không còn lực.
Hạo mấp máy môi, không thành tiếng.
Tôi thì thầm vào tai anh, nghẹn ngào
"Tôi đây không sao rồi..."
Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hạo nhắm mắt, rơi nước mắt.
-------
Cảm ơn các bạn đã đọc..!^•^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co