Truyen3h.Co

ᴆᴏᴀ̉ɴ ᴍᴘʀᴇɢ

Thú nhân

NinhL7

Ta là một con báo đen. Nói đúng hơn, ta là một thú nhân mang tai và đuôi của loài báo, còn lại thì chẳng khác gì con người. Bộ lông đen tuyền nơi đuôi ta là niềm kiêu hãnh của giống loài, là biểu tượng cho sự nhanh nhẹn và tàn nhẫn. Trong tộc, ta được xem là một trong những cá thể ưu tú nhất - nhanh, mạnh, có sức chiến đấu tốt.Vì thế khi tộc trưởng chọn ta làm một trong những cá thể cần duy trì nòi giống, ta không lấy làm ngạc nhiên.

Chỉ là, đối tượng được chọn để giao phối cùng ta - lại là một con sói.

Lần đầu tiên gặp hắn, ta có hơi bất ngờ.

Hắn cao lớn, dáng người săn chắc, vai rộng lưng thẳng, bắp tay cuồn cuộn và làn da ngăm rám nắng, khác xa những thú nhân trắng trẻo mảnh khảnh trong tộc. Hắn gần như không biểu lộ cảm xúc - khuôn mặt lúc nào cũng như tảng đá. Lạnh lùng, cứng rắn, không cười, cũng chẳng nói nhiều. Ta ban đầu thấy hắn cũng khá ưng ý - ít nhất là ngoại hình đủ mạnh mẽ để sinh ra những đứa con ưu tú. Nhưng rồi, cảm giác ấy nhanh chóng phai nhạt.

Ta bắt đầu thấy hắn thật phiền. Lạnh như băng, chẳng quan tâm gì đến ta, ngay cả khi đã cùng nhau nằm trên một tấm da thú, hắn cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng nhắm mắt chịu đựng. Ta cũng chẳng muốn dây dưa, chỉ coi như hoàn thành một nhiệm vụ tẻ nhạt - sinh sản.

Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ lúc hắn mang thai.

---

Những ngày đầu, hắn vẫn đi săn như thường. Vác theo cây thương dài, bước đi vững vàng như thể trong bụng không có lấy một giọt máu mới.

Bụng hắn dần lớn lên, từ phẳng lì đến căng tròn, đong đưa theo từng bước chân. Ta từng nghĩ sẽ có lúc hắn than thở, mè nheo, hoặc ít nhất là cáu gắt vì những cơn đau lưng hay khó ngủ - nhưng không. Hắn vẫn giữ khuôn mặt ấy, lạnh như tảng đá, đôi mắt vàng kim ánh lên sự điềm tĩnh, chẳng ai đọc được gì trong đó.

Chính sự yên lặng ấy làm ta bất an.

Ta bắt đầu để ý.

Một lần hắn quay trở về với vết thương ở tay, chỉ khẽ cau mày rửa sạch rồi tự băng bó. Không than, không trách, không nhờ ai giúp. Hắn ngồi một mình trong góc lều, đôi mắt hướng về đống lửa, yên tĩnh như thể cả thế giới chẳng tồn tại. Khi ấy, ta không hiểu sao lại cảm thấy... nhói lòng.

Từ lúc nào, ta bắt đầu theo hắn mỗi lần hắn đi săn. Không nói rõ lý do, chỉ bảo là ta rảnh. Đêm đến, ta nhường giường cho hắn, còn mình nằm ngoài - dù trời có lạnh đến đâu. Hắn không từ chối, cũng không cảm ơn. Chỉ nhìn ta một cái, ánh mắt ấy lại càng khiến ta không yên.

Bụng hắn ngày càng lớn. Có vẻ không chỉ một đứa con - mà là hai, hoặc ba. Dáng người hắn dù cường tráng, nhưng giờ đây đi lại cũng bắt đầu khó khăn. Ta không cho hắn đi săn nữa. Hắn chỉ lạnh giọng nói: "Không sao, ta tự lo được."

Ta tức giận. Nhưng ta không muốn nói nặng lời.

Nên ta vẫn đi theo hắn. Cứ vậy. Mỗi lần hắn săn, ta theo sau như cái bóng. Nhìn thấy hắn hơi khom người ôm bụng khi nghỉ ngơi, lòng ta không hiểu sao chua xót. Hắn giấu quá kỹ, cái yếu đuối trong hắn - ta có thể thấy, nhưng không ai khác nhận ra. Cũng chẳng ai quan tâm.

...Nhưng ta thì bắt đầu quan tâm rồi.

---

Hôm nay như thường lệ hắn vào rừng đi săn nhưng từ đêm qua, hắn bắt đầu cau mày, bàn tay to lớn thi thoảng lại đặt lên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve như để trấn an chính mình. Trong ánh sáng leo lắt của ngọn đèn dầu, ta thấy rõ mồ hôi lấm tấm trên trán hắn. Ta hỏi, hắn chỉ lắc đầu, khẽ nói

"Không sao, chắc bọn nhỏ xoay người."

Ta vốn không rành chuyện mang thai, nhưng cảm giác bất an cứ âm ỉ trong lòng.

Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, ta đã thấy hắn loay hoay chuẩn bị dụng cụ đi săn. Hắn đứng trước cửa lều, sắc mặt nhợt nhạt, môi mím chặt nhưng vẫn mang theo cây thương quen thuộc như chẳng có gì xảy ra.

"Không cần đi săn. Cứ để ta." - Ta bước đến chắn trước mặt hắn.

Hắn không nói gì, chỉ đặt tay lên vai ta, nhẹ nhàng gỡ ra rồi bước đi. Ánh mắt không giận dỗi, cũng không trách cứ - chỉ là cái nhìn bình thản như thể ta không đủ lý do để giữ hắn lại.

Ta nghiến răng, đành lặng lẽ đi theo sau.

---

Trong rừng, ánh nắng xuyên qua tán lá rọi xuống mặt đất loang lổ. Ta nhìn theo bóng lưng hắn bước đi vững vàng, cây thương trong tay vẫn chắc chắn. Mỗi lần hắn nhấc chân, bụng dưới lại lắc nhẹ theo chuyển động, căng tròn và nặng nề. Ta chẳng hiểu sao hắn vẫn cố chấp như thế. Hắn quá cứng đầu.

Chúng ta phát hiện một con nai đi lạc, đang cúi đầu gặm cỏ ven suối. Ta chưa kịp nói gì thì hắn đã rón rén bước lên trước, tay siết chặt cán thương.

Nhưng rồi-

"Ưm..."

Hắn bỗng dừng lại.

Hai tay hắn bấu lấy thân cây bên cạnh, cả người khom xuống, gương mặt tái nhợt co rúm lại trong cơn đau. Ta giật mình.

Dưới thân hắn-
Một dòng chất lỏng ấm nóng bất chợt tuôn ra,

"Hắn vỡ ối rồi!"

Ta lao đến bên cạnh, đỡ lấy hắn trước khi hắn ngã hẳn. Hắn run nhẹ trong tay ta, mồ hôi túa ra như tắm, môi cắn chặt đến bật máu. Bàn tay vẫn ôm chặt lấy bụng như cố giữ lấy sinh mệnh đang động đậy bên trong.

"Hít sâu vào, thở ra... nghe ta nói" - Ta gấp gáp nhưng vẫn cố giữ giọng dịu đi.

Hắn khẽ gật, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn.

"Không... không sao..." - Hắn thì thầm, giọng khàn khàn.

"Im đi, đừng nói nữa." - Lần đầu tiên ta gắt với hắn, nhưng giọng lại khản đặc vì lo lắng.

Tim ta đập loạn. Ta chưa từng thấy hắn yếu ớt như thế. Từng sợi gân trên cổ hắn căng lên, lồng ngực phập phồng, bụng dưới co rút từng đợt.

Ta vừa đỡ eo vừa xoa bụng cho hắn, hắn không phản kháng. Chỉ bấu nhẹ lấy áo ta, đầu tựa vào vai ta, hơi thở nặng nề xen lẫn tiếng rên rỉ rời rạc.

Lần đầu tiên ta cảm thấy hắn nhỏ bé đến vậy -

"Ư..."

Hắn khẽ rên lên, thân thể cứng đờ dựa vào thân cây dày sù sụ, bàn tay to nắm lấy lớp vỏ cây đến bật máu. Ta chưa từng thấy hắn như vậy - mạnh mẽ đến mức cả tộc kiêng dè, giờ đây lại đang rũ người thở dốc, cả thân dưới run lên từng đợt.

Ta hạ ánh mắt xuống... rồi cả người khựng lại.

Nước ối ấm sẫm màu vẫn đang rỉ ra từ giữa hai chân hắn, chảy dọc xuống theo bắp đùi săn chắc, rọc thẳng xuống đến mắt cá chân. Mặt đất ẩm rêu dưới chân hắn đã sẫm lại một khoảng.

"Cẩn thận." - Ta vội đỡ hắn, một tay đỡ lấy eo hắn,tay kia kéo nhẹ cánh tay hắn choàng qua vai mình. Hắn vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng cơ bụng liên tục co thắt, từng cơn đau cuộn lên rõ ràng đến mức cả người hắn lắc nhẹ theo từng nhịp gồng.

"Ưm đ...đau..." - Giọng hắn khàn đặc, hiếm hoi lắm ta mới nghe thấy hắn chịu mở miệng thừa nhận điều gì.

"Ngồi xuống, ngồi xuống đi..." - Ta thốt lên, nhưng hắn lắc đầu, tay vẫn bám lấy thân cây như thể đó là điểm tựa cuối cùng.

Ta cắn răng, lòng bàn tay siết lại - rồi ta quyết định.

Ta trượt xuống, quỳ trước mặt hắn.

Khi ta cúi xuống, mặt ta ngang với hạ thân hắn, nơi nước ối còn chưa ngừng rỉ ra, thấm ướt cả lớp quần da thú dày dặn. Mùi máu nhẹ trộn lẫn mùi ẩm ướt của lá rừng, ngai ngái và thật... sống động. Ta thấy rõ cơ bụng hắn co cứng, đôi chân run run như không thể chịu nổi sức nặng đang ép xuống từ bên trong.

"Để ta... để ta giúp." - Ta thở gấp, run tay tháo đai áo hắn, nhẹ nhàng vén lớp vải dính sát vào da thịt.

Hắn không ngăn ta. Chỉ nhìn ta bằng ánh mắt mờ nhạt, xen lẫn hoang mang và cả chút xấu hổ.

Lần đầu tiên ta thấy hắn như vậy.

Ta vòng tay qua bắp chân hắn, siết nhẹ.

"Dựa vào ta... ta ở đây."

Hắn thở dốc, mồ hôi nhỏ giọt xuống trán ta khi ta vẫn đang quỳ trước hạ thân hắn. Bàn tay to lớn run rẩy buông khỏi thân cây, rồi bất ngờ áp xuống đỉnh đầu ta, ngón tay lùa vào tóc ta, nắm lấy như một điểm tựa.

"Ha... a..."

Ta ngẩng đầu, tim đập như trống trận.

"Giữ chắc ta..." - Hắn thì thào, giọng run nhưng dứt khoát.

Ngay sau đó -

Hắn rướn người, dồn toàn bộ sức nặng xuống phần bụng dưới.

Một cơn co thắt quét qua. Bắp đùi hắn siết chặt, phần bụng dưới gồng lên rõ rệt đến mức như có một sinh vật đang giãy giụa bên trong. Ta cảm thấy cả người hắn run bần bật. Hắn nghiến răng, gương mặt nhăn lại, môi cắn chặt, tiếng rên bật ra giữa hai hàm răng

"Ư... a... hộc...!"

Bàn tay hắn siết chặt tóc ta, nhưng không phải để gây đau - mà là vì hắn không còn gì khác để níu giữ. Ta nín thở, cảm nhận rõ lực dồn xuống, nước ối tiếp tục trào ra theo từng cơn rặn, hòa lẫn một chút vệt máu mờ nhạt.

Ta đặt tay lên hai bên đùi hắn, giữ lấy để hắn không ngã. Cả người ta ướt nhẹp vì chất lỏng đang tuôn ra từ cơ thể hắn, nhưng ta chẳng còn để tâm.

"Hít vào... thở ra... rặn từ từ thôi!" - Ta hổn hển, tay siết lấy bắp chân hắn, cả người run theo từng nhịp co giật của cơ thể hắn.

Hắn lắc đầu, mồ hôi rơi xuống má ta. Gương mặt ấy giờ đây trần trụi và khổ sở - không còn lạnh lùng, không còn mạnh mẽ. Chỉ còn đau đớn và... cố gắng.

Một tiếng rên lớn bật ra khỏi cổ họng hắn, bàn tay chống trên đầu ta siết lại, móng tay cào nhẹ lên da đầu, đôi chân chùn xuống như sắp khuỵu.

"Có... ra chưa...?" - Hắn hỏi trong hơi thở đứt quãng, giọng run.

Ta cúi xuống, tim như ngừng đập. Giữa làn chất lỏng loang lổ, da thịt bắt đầu hé mở, căng tròn lên theo từng cơn gò. Một chút... chỉ là một chút đầu nhỏ bé của sinh linh đang cố đẩy ra khỏi cơ thể.

"Chưa... nhưng sắp rồi. Cố lên, nghe ta không?" - Ta ngẩng đầu lên, bàn tay siết lấy tay hắn đang bấu trên tóc mình.

Hắn nhắm mắt, mồ hôi đổ như mưa.

Rồi lại rặn.

Một cơn nữa.

Toàn bộ cơ thể hắn gồng cứng, bàn tay hắn chống xuống đầu ta như muốn dồn hết sinh mệnh vào lần rặn ấy. Ta cảm nhận rõ từng tiếng gầm nghẹn trong cổ hắn, từng tiếng "ư... a..." nén lại mà vẫn trào ra không kiềm được.

Một phần nhỏ hơn nữa lộ ra.

Ta nín thở.

Sắp rồi... chỉ một chút nữa thôi...

Tiếng rên khản đặc bật ra từ cổ họng hắn, hơi thở gấp gáp va vào da đầu ta, ướt đẫm và nóng hổi. Cả người hắn siết cứng, bàn tay nắm lấy tóc ta như muốn cắm móng vào da đầu để tìm chút điểm tựa. Bắp đùi hắn run lẩy bẩy, bụng dưới co thắt dữ dội.

"Ư... A... Aaaa-!"

Cơn rặn tiếp theo khiến cả cơ thể hắn giật lên một nhịp. Và rồi- Phụt...

Một cảm giác trơn trượt đột ngột tràn qua lòng bàn tay ta đang đỡ phía dưới. Đầu đứa bé... đã lọt ra.

Tim ta đập thình thịch, mắt không rời khỏi giữa hai chân hắn. Phần đầu ướt đẫm và nhỏ bé ấy đã trồi ra, tóc mềm mượt phủ kín, còn cơ thể vẫn mắc lại trong người hắn.

"Ra rồi... đầu ra rồi... cố thêm chút nữa!" - Ta vừa nói, vừa siết chặt bắp chân hắn, nâng nhẹ lên để hỗ trợ.

Hắn không đáp. Hắn đang cắn chặt răng đến bật máu môi. Toàn bộ thân người căng cứng như sắp vỡ. Ta có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập mạnh bên tai mình, từng hơi thở bị kìm nén thành tiếng gằn khe khẽ.

Hắn dồn lực rặn tiếp -

"Ư... a-!"

Vai đứa trẻ cũng trượt ra. Nhưng đúng lúc đó...

Cơ thể hắn bỗng khựng lại, thắt lưng co cứng, rồi cả người run lên dữ dội.

Đứa bé... mắc lại ở phần bụng.

Kẹt.

"Ư...ư ách" - Hắn thở hắt, mắt mở trừng trừng, cả thân người rũ xuống nhưng chân vẫn cố giữ vững.

"Bình tĩnh... đừng rặn bừa! Để ta xem!" - Ta ngẩng đầu lên, mặt tái đi. Tay ta lướt xuống dưới, khẽ đỡ lấy phần vai mềm mại của đứa bé. Mọi thứ đã ra gần hết... chỉ còn phần bụng và chân. Nhưng có vẻ hắn đã quá căng thẳng, cơ thể siết lại khiến phần còn lại không thể trượt tiếp.

Hắn run rẩy, mồ hôi lạnh toát cả người.

"Nó... kẹt... không ra..."

"Ta biết. Ta ở đây." - Ta thì thầm, cố giữ giọng thật vững.

Tay ta từ từ chạm vào phần lưng trơn mềm của đứa trẻ, vuốt xuống nhẹ nhàng, vừa đỡ vừa thì thầm với hắn:

"Nghe ta. Hít sâu... rồi rặn. Một... hai..."

Hắn cố gắng làm theo, ngực phập phồng.

"Ba - rặn!!"

"ƯAAAAAAAA!!"

Hắn hét lên, một tiếng gầm rền như dội cả khu rừng. Tay bấu chặt đầu ta đến mức da bị kéo căng, móng tay cào xuống gáy ta. Cả cơ thể gồng cứng đến phát run, rồi-

"Phụt!!"

Một luồng trơn ấm bật ra như suối tràn.

Đứa bé - nhỏ bé, ướt sũng, đỏ hỏn - trượt thẳng vào tay ta.

"Ra rồi...! Ra rồi!!" - Ta thốt lên, tay ôm lấy sinh linh mới, vội vã quấn bằng tấm áo choàng sau lưng.

Tuyệt lắm, mình sẽ tiếp tục đoạn đó, đẩy tình tiết lên cao hơn nữa: hắn chưa kịp nghỉ ngơi thì bụng lại bắt đầu co giật - báo hiệu một đứa bé nữa sắp chào đời.

Ta vừa quấn đứa bé lại bằng áo choàng, ôm lấy hình hài nhỏ bé đỏ hỏn còn đang khóc oe oe thì bàn tay kia của hắn bất ngờ bấu chặt vào vai ta.

Ta ngẩng đầu.

Gương mặt hắn tái nhợt, môi tím bầm, mắt trợn lên vì sốc.

"Lại... nữa..." - Hắn rít lên qua kẽ răng, cả người cong lại theo một đợt co thắt mới.

"Cái gì?" - Tim ta giật thót.

Bụp.

Một làn nước ấm hệt như lúc đầu bất ngờ trào ra dưới chân hắn, tràn cả xuống bắp chân và nhỏ xuống nền đất rừng ẩm ướt.

Không thể nhầm lẫn.

Một đứa bé nữa - vẫn còn trong bụng.

"Là sinh đôi..." - Ta thở hắt, vừa run vừa đặt vội đứa bé đầu tiên sang một bên, cẩn thận lót áo mềm phía dưới.

Chưa kịp chuẩn bị, cơn gò đã kéo đến, mạnh hơn, tàn bạo hơn, khiến hắn phải quỳ gập cả người xuống. Hai tay chống đất, mông nhô cao, toàn thân run rẩy.

Tim ta nghẹn lại. Cảm giác đau đớn và bất lực khi nhìn người trước mặt mình đang oằn người trong đau đớn, chưa kịp thở sau một cuộc vượt cạn đầu tiên đã phải bước ngay vào cơn rặn thứ hai.

Ta vòng tay ôm lấy eo hắn từ phía sau, môi lướt qua vai hắn, giọng khàn đi:

"Ta ở đây... không sao đâu, lần này ta sẽ đỡ kỹ hơn... đừng gồng, nghe ta... thở, thở sâu..."

Hắn gật đầu, nhưng ngay sau đó-

"A-!!!"

Tiếng rên chát chúa như xé rách không gian tĩnh lặng của rừng già. Cơ thể hắn co giật mạnh, hông gồng lên, cả người gần như rướn khỏi mặt đất.

Bụng hắn lúc này đã sập xuống một bên, tròn căng nhưng chùng hẳn như chiếc túi mất thăng bằng. Một bên đã sinh, nhưng bên còn lại giờ lại bắt đầu quặn lên đau đớn.

Ta đặt tay lên bụng hắn - cảm nhận rõ sinh linh thứ hai đang giãy giụa bên trong, cào xé để thoát ra.

"Chịu đựng một chút, ta đỡ ở dưới."

Ta nhanh chóng luồn tay xuống dưới, cẩn thận tách đùi hắn ra, cảm nhận được dòng chất lỏng đang tiếp tục chảy, mơn man đầu ngón tay.

"Đầu... chưa lọt..." - Ta nói, giọng căng như dây đàn.

"Ư... đau... nó to hơn đứa đầu..." - Hắn nghiến răng.

"Nghe ta! Rặn dài hơi - kéo dài ra, đừng ngắt giữa chừng!"

Hắn hít vào thật sâu, tay siết chặt bờ rễ cây bên cạnh, rồi-

"ƯAAAHH-!!!"

Lần này là một tiếng thét thực sự. Không phải rên. Là gào.

Một cơn rặn dài, bụng hắn co rúm, lưng cong lên dữ dội, hông run lẩy bẩy.

Ta nhìn thấy.

Ngay giữa hai chân hắn, da thịt đang dãn căng... rồi -
Một vệt phồng nhỏ bắt đầu trồi ra.

"Đúng rồi... cố thêm chút nữa!" - Ta nói như thì thầm vào gió.

Nhưng đúng lúc ấy...

"Ư... nó kẹt... nó không ra nữa...!" - Hắn hoảng loạn, thân người bắt đầu lắc nhẹ vì đau.

"Không sao. Ta đỡ được. Hít sâu... lùi người ra sau chút, để ta giữ..."

Ta luồn tay hẳn xuống dưới, chống hai đầu gối lên làm điểm tựa. Hơi ấm từ bên trong người hắn tràn ra khắp tay ta, kèm theo tiếng rên khản đặc và bàn tay hắn bấu vào cổ ta như thể bấu vào chính sự sống.

"Đỡ...ta đứng lên..." - Hắn thở hổn hển, cả thân thể đang oằn lên vì đau, bụng co thắt từng cơn.

Ta quỳ dưới chân hắn, đã thử hết mọi cách, nhưng đầu đứa nhỏ vẫn chỉ lấp ló, không chịu tụt xuống. Ta không dám dùng lực kéo, sợ làm đau cả hắn lẫn con.

"Để... ta đứng dậy... đứng... dựa vào cây..." - Hắn nói, giọng mỏng như tơ, nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạnh người.

"Không được! Ngươi vừa mới sinh xong một đứa! Lúc nãy còn không đứng nổi!"

"Nhưng... không đứng thì nó không ra..."

Ta nghẹn lời.

Sau cùng, ta không thể chống lại ý chí của hắn. Dưới sự nâng đỡ của ta, hắn run rẩy chống tay vào thân cây, chậm rãi nhổm dậy, mồ hôi túa ra như mưa.

Bụng hắn trĩu nặng, căng phồng đến mức lưng gần như cong vẹo.

Cơ thể hắn dán sát thân cây, hai tay vòng ra ôm lấy, chân tách rộng, thả lỏng, đầu cúi gập, thở gấp gáp như thể bị ai bóp nghẹt ngực.

Ta đứng phía sau, vòng tay đỡ lấy eo hắn, lo hắn ngã sấp.

Cơn gò tới nhanh, mạnh hơn bất kỳ lần nào trước.

"Ưa... aaaa... AAAHHH!!!"

Hắn hét lên. Cả người run lên bần bật.

Một dòng nước đặc sệt, ấm nóng trào ra, chảy dọc bắp chân hắn, văng cả lên tay ta.

"Rặn đi! Cứ đứng thế này! Ta đỡ!"

"Đ... đau... AAAHH!"

Đầu đứa bé lại lấp ló - nhưng lần này, nhờ trọng lực, nó trượt xuống sâu hơn một chút. Ta nhanh chóng quỳ xuống, hai tay đỡ lấy phần đầu còn đang mắc kẹt, cẩn thận nâng nhẹ.

"Đúng rồi... thêm chút nữa! Rặn mạnh vào!!"

"UAAAAA-!!!"

Một tiếng hét to đến nỗi chim chóc rừng đêm vỗ cánh bay tán loạn. Thân thể hắn siết chặt, đôi chân run lẩy bẩy suýt khuỵu, ta phải vòng tay ôm eo hắn thật chặt, không cho hắn đổ.

Và rồi...

Phụt!

Cả cái đầu nhỏ trượt hẳn ra ngoài.

Ta nhanh tay đỡ, cảm nhận được tóc mềm và làn da ướt sũng của con. Nó còn chưa khóc. Hắn thì gần như gục đầu lên thân cây, thở không ra hơi.

"Còn chút nữa thôi... chút nữa thôi, ngoan... đẩy nốt vai ra..."

"Ư... hức... aaAAA!!!"

Trượt... soạt-!

Đứa bé thứ hai rơi trọn vẹn vào tay ta.

Một tiếng khóc ré lên vang giữa rừng.

Ta bàng hoàng nhìn con nhỏ bé, còn dây rốn lủng lẳng, đỏ au, toàn thân trơn tuột và còn run lẩy bẩy trong tay mình.

Ta ngước lên - hắn vẫn còn dựa vào thân cây, tay trượt xuống, sắp đổ.

"Không! Khoan đã... còn một đứa?!"

"Còn... còn nữa sao?" - Ta ngẩng đầu, giọng khản đặc.

Hắn không trả lời. Cơ thể run lên, bụng vẫn co giật từng hồi. Hắn dựa đầu vào thân cây, gò má ướt đẫm, không biết là mồ hôi hay nước mắt. Đứa thứ hai vừa sinh ra, chưa kịp cắt dây rốn, thì bụng hắn lại nổi lên từng đợt sóng dữ.

Tim ta thắt lại.

Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, hắn đột ngột cong lưng, kêu lên một tiếng xé họng

"AAAAHHH!!!"

Một dòng nước ối trào ra lần nữa, ướt cả hai chân, dội xuống mặt đất tạo vũng nhỏ. Mắt hắn trợn ngược, cổ họng gào lên trong đau đớn.

"... AAAHHH!"

Ta quỳ ngay xuống dưới, nhìn thấy rõ nơi đó của hắn đã căng ra tột độ. Nhưng khác với hai đứa trước - lần này, không phải một cái đầu, mà là hai cái đầu trồi ra cùng lúc, chèn ép lên nhau.

"Chết tiệt... tận 2 đứa nữa đầu chúng... chặn lại... không ra nổi!!"

Hắn rướn người, gồng cả cơ thể, tay bám chặt thân cây đến bật cả móng. Cơ đùi co rút, các thớ thịt căng cứng như sắp đứt ra.

"AAAHH!! AAAHHH!!"

"Dừng lại! Ngươi rặn nữa là toạc mất!!"

"Không... ta muốn rặn... ta nhịn không được... AAAA-!!"

Hắn hét đến khản giọng, cổ nổi gân xanh, bụng căng tròn như muốn nổ tung. Hai cái đầu bên trong cố chui ra, nhưng lại ép chặt vào nhau, khiến nơi đó bị kéo rộng đến mức đỏ rực, rớm máu.

Ta không thể nhìn được nữa.

Ta đặt nhanh đứa bé thứ hai qua một bên, lao đến sau lưng hắn, vòng tay đỡ lấy bụng to, tay run rẩy sờ lên nơi sinh - hai khối cứng cáp, đầu tròn, đang chen chúc ở ngay đó.

"Nghe ta! Ta... ta sẽ xoay! Ngươi phải chịu đựng một chút... một chút thôi!"

"ƯAAHH-!!"

Ta vừa dứt lời, hắn đã hét thất thanh, chân mềm nhũn như sắp gục.

Không chờ được nữa, ta đỡ hắn ngồi xuống - lưng dựa vào thân cây, chân tách rộng - ta quỳ giữa hai chân hắn, dùng cả hai tay luồn vào bên dưới, cố gắng đẩy một trong hai đầu nhích qua bên để tạo khoảng trống.

"Đau... đau... đừng... đừng động nữa... AAAAAHH!!"

"Một chút nữa! Một chút nữa thôi! Ngươi làm được!!"

"KHÔÔÔÔNG-!!!"

Với một tiếng thét đến nứt họng, cả người hắn cong lên, mắt trợn ngược, rồi - soạt - một cái đầu trượt ra được một nửa. Máu và nước ối trào ra, nhỏ cả vào tay ta.

"Tiếp tục! Đừng dừng lại! Đẩy nốt ra!!"

"Ư-AAAAAHHHHHH!!!"

Đầu thứ hai cũng bắt đầu tụt ra sau đó, trượt theo đường đã mở. Cả người hắn như muốn ngất đi, đầu gục sang bên, nhưng bụng vẫn co giật, cổ họng vẫn phát ra những tiếng rên đau đớn, đứt quãng.

"Mau... lấy ra đi... ta chịu không nổi nữa..."

Soạt - phụt!

Hai đứa bé, cùng lúc, trượt vào tay ta. Cả tay ta đều ướt đẫm máu và chất nhầy, phía dưới hắn thấm nước ối, toàn thân lạnh ngắt. Một tiếng khóc vang lên - rồi thêm một tiếng nữa.

Ta ôm trọn cả hai đứa vào lòng, ngước lên nhìn hắn.

Hắn đã gục.

Môi tím nhợt, lồng ngực phập phồng yếu ớt.

"Ngươi không được ngủ... không được rời ta!"

Ta lật người, ôm hắn vào lòng, ghì sát mặt hắn vào ngực ta. Trái tim run rẩy như sắp vỡ.

---

Gió rừng về đêm lạnh buốt.

Bốn đứa bé quấn trong tấm áo da thú vội vàng xé ra, da còn đỏ, tiếng khóc yếu ớt vang lên lẫn với tiếng gió, như nức nở. Còn hắn, toàn thân lạnh ngắt, tựa vào lòng ta, mí mắt khép hờ.

Ta thì thào, vội dùng tay áo lau mồ hôi và máu trên mặt hắn. Ngón tay ta chạm vào má hắn - lành lạnh... nhợt nhạt.

"Ta xin ngươi, tỉnh lại đi... ta không cho phép ngươi bỏ ta lại..."

Ta hôn lên trán hắn - lần đầu tiên, một cái hôn không mang dục vọng, không vì nghĩa vụ giao phối, mà chỉ vì... ta sợ. Lòng ngực hắn phập phồng rất nhẹ, đến mức ta gần như không cảm nhận được.

Một giọt nước từ khóe mắt hắn lăn xuống má - hoặc là nước mắt, hoặc là hơi ấm cuối cùng.

"...Nếu ngươi chết... ta không tha thứ cho bản thân đâu."

Ta ghì hắn sát hơn, vùi mặt vào cổ hắn, thì thầm bằng giọng gần như rạn vỡ:

"Ta xin lỗi vì trước giờ không để tâm đến cảm giác của ngươi... Xin lỗi vì chỉ coi ngươi là người mang giống nòi... Xin lỗi vì không nhận ra, ngươi không hề lạnh lùng... mà chỉ là giấu đi tổn thương..."

Im lặng. Rừng sâu chỉ còn tiếng con nít khóc.

Ta ngẩng lên, định bế hắn trở về, thì...

Một tiếng thì thào khàn đục, mỏng manh như hơi gió lướt qua vành tai:

"...Con... có sao không...?"

Ta khựng lại.

Nhìn xuống, đôi môi tái nhợt ấy run run khẽ động. Hắn không mở mắt, nhưng hàng mi đã hơi run, tay cũng cử động nhẹ.

"Ngươi... ngươi tỉnh rồi?!"

Ta mừng đến phát khóc, gật đầu như điên, môi bật cười vừa ướt nước mắt:

"Không sao! Bốn đứa đều không bị gì! Khóc to lắm... chúng đợi ngươi tỉnh!"

Hắn hé môi, khẽ mỉm cười.

Ta run rẩy, cúi xuống, hôn lên trán hắn, lần này dịu dàng như chạm vào món bảo vật suýt vuột khỏi tay:

"Ngươi giỏi lắm... cực khổ rồi... ta sẽ đưa ngươi về."

"...Bế ta đi." - Hắn thở gấp - "Chân... không còn sức..."

"Ừ." - Ta gật đầu, bế hắn lên, một tay ôm hắn, một tay kéo tấm áo da thú ôm lấy bốn đứa bé đỏ hỏn, lồng ngực như nghẹt lại vì xúc động.

**

Đêm đó, ta không ngủ.

Hắn nằm trong hang đá nhỏ mà ta đắp tạm, nằm nghiêng, lưng áp vào ngực ta, tay ta giữ lấy bụng hắn đã mềm xẹp, còn lại mấy vết bầm tím và dấu máu chưa khô.

Ta nghe thấy hơi thở hắn đều đều, nhưng chưa thật yên tâm. Thỉnh thoảng hắn lại run nhẹ, ta liền kéo da thú đắp thêm, hôn lên gáy hắn dỗ dành.

Bốn đứa con đặt bên cạnh

Ta thì thầm bên tai hắn "Ngủ ngoan."

Ta siết tay hắn chặt hơn - "Ngủ đi. Có ta ở đây rồi."

-------
Cảm ơn các bạn đã đọc..!^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co