Truyen3h.Co

...

hydrophobia

cygmolk

Có người đang gõ cửa.

"Vào đi."

Tay nắm cửa hình trái bóng của văn phòng quay nửa vòng một cách thận trọng. Kruger, người đang vùi đầu vào đống giấy tờ ngẩng đầu lên. Một đứa trẻ với vẻ mặt nhút nhát bước vào trong im lặng. Ở đây, việc đeo băng tay của người Eldia khá nổi bật.

"Cậu không phải là đứa trẻ đang xem tàu bay sao? Tên cậu là gì?" Kruger đặt bút xuống, đứng dậy, đi vòng qua bàn và đóng cửa lại một cách hờ hững. Grisha giật mình khi anh đóng cửa. "Sao cậu lại ở đây?" Anh ta nhìn chằm chằm vào Grisha rồi lại đứng trước mặt em.

"Cháu... cháu tên là Grisha." Giọng Grisha khàn khàn ngay khi em mở miệng, em ho nhẹ. "Cháu được cử đến đây để 'lao động'. Trung sĩ Gross nói rằng vì cháu đã phạm sai lầm nên phải chịu trách nhiệm."

Kruger hơi ngẩng cằm lên, suy nghĩ một lát rồi dùng ngón tay móc gấu áo sơ mi không nhét vào quần của Grisha, vén lên trên ngực. Quả nhiên, khắp nơi đều có những vết đỏ tấy và sẹo, những vết thương khác cũng đã đóng vảy. Anh lại kéo tay Grisha, và cậu bé không thể không kêu lên khi bị như vậy. Anh nhìn thấy một vết thương trông giống vết răng trên một bàn tay em và cau mày.

"Thứ gì cắn cậu?"

Grisha sắp khóc. Kruger nhìn xung quanh và rồi hạ tay xuống.

"Không muốn tôi biết à?"

"Cháu không dám, thưa ngài cảnh sát." Em vội vàng trả lời, vừa nói vừa lẩm bẩm gì đó. Kruger có lẽ biết chuyện gì đang xảy ra. "Quên đi, tôi sẽ không hỏi cậu điều đó nữa." Anh cầm lấy đống tài liệu trên bàn, xếp chồng các tập hồ sơ lại với nhau rồi xốc mạnh, nói với Grisha phía sau. "Tôi hiểu ý cậu, cậu về đi, tạm thời tôi không có hứng thú với chuyện đó."

Grisha vẫn đứng đó, không hề di chuyển.

Kruger không quay lại nhìn em. "Sao, cậu muốn bị đánh nữa à?"

"Các sĩ quan khác sẽ kiểm tra. Nếu không có kết quả..." Grisha lắp bắp, nuốt lại nửa câu cuối cùng vì sợ sẽ làm Kruger nổi giận.

Kruger cho rằng những người Marley này đồi truỵ đến mức buồn cười. "Vậy bọn họ sẽ đánh cậu mạnh hơn hay định cưỡng hiếp cậu?"

"... cả hai ạ." Grisha cắn lưỡi. Bên ngoài, trời đang mưa và áp suất thấp lan vào phòng, cửa sổ phát ra tiếng ồn do những hạt mưa va đập vào.

"Có gì khác nhau?" Kruger ngồi dựa vào ghế và kéo nó về phía trước một chút.

"..." Grisha xoa xoa quần rồi quay người rời đi.

"Khoan đã," Kruger gọi em. Grisha dừng lại và ngoảnh đầu nhìn anh. "Đi hỏi họ xem có thể cho cậu ở cùng tôi hai ngày không. Cũng có thể coi là lao động, đúng không?"

Grisha bước lại gần cửa và định mở nó. Kruger lại đang viết báo cáo, tiếng sột soạt của đầu bút vẫn không dừng lại. "Cậu mới bỏ lỡ điều vừa rồi à?"

Grisha cả người run rẩy, khép hai chân lại, quay ngoắt 180 độ một cách trịnh trọng với gót chân phải chạm đất và đưa chân trái về phía trước một cách mạnh mẽ. Em thẳng lưng và chào theo cách thông thường.

"Vâng, thưa ngài cảnh sát."

"Làm đi." Kruger không nhìn lên.

Grisha đang cầm hai trái chanh trên tay khi em gõ cửa lần nữa, áo khoác của em hơi ướt vì mưa. "Họ đã đồng ý ạ." Grisha nhớ lại nụ cười độc ác và ghê tởm của viên cảnh sát nọ, và cả cách hắn ta ngay lập tức quay lại và thì thầm với bạn mình, rõ ràng hắn coi Kruger là một kẻ biến thái trong số những kẻ biến thái.

"Thưa ngài cảnh sát." Grisha lại gọi anh. Kruger đang viết báo cáo và gõ nhẹ lên bàn bằng đầu ngón tay trái. "Đặt nó ở đây, và gọi tôi là Kruger."

"Dạ được thưa chú Kruger." Grisha đặt hai trái chanh xuống, suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không ổn, thế là nói thêm. "Chú cảnh sát..."

"Được rồi, 'chú cảnh sát' thì cũng hay hơn." Kruger dường như mỉm cười một cách bất lực. Grisha không chắc mình có nghe lầm không. "Phơi áo khoác lên móc áo đằng kia đi. Cạnh móc áo có một cái ghế gấp. Lấy ra ngồi một lát."

Grisha lặng lẽ làm theo, lấy ghế gấp rồi mở nó ra, sau đó ngồi bất động trước bàn làm việc. Phải đến khi Kruger đậy nắp bút, đặt tài liệu lên giá sách bên cạnh và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn kéo thì em mới tò mò nhìn theo.

Kruger lấy ra hai chiếc cốc và một con dao gọt hoa quả, cắt bỏ cuống trái chanh, đi đến góc phòng như thể nhớ ra điều gì đó, cầm phích nước lên, rót đầy tách trà, nước ấm vẫn còn chút nhiệt dư. Anh đặt ấm nước lại, ngồi vào bàn, cắt hai lát chanh và nhẹ nhàng thả vào cốc. Khi anh đứng dậy lần nữa, anh đang cầm hai cốc nước chanh. Anh đưa một cốc cho Grisha - người đang lén nhìn anh, rồi dựa vào bàn để uống cốc của mình. Grisha cầm lấy chiếc cốc bằng cả hai tay và thì thầm: "Cảm ơn ạ." Em nhấp một ngụm.

"Cậu có thích mưa không?" Kruger đột nhiên hỏi.

Grisha không dám nói nửa lời, và Kruger vẫn chờ đợi. Trời vẫn mưa rất to. Những giọt mồ hôi xuất hiện trên trán Grisha và đôi tay cầm cốc của em run rẩy. Em đang viết vô số bản thảo trong đầu.

Một lúc lâu sau, cho đến khi nước gần nguội, em mới thốt lên. "Xin lỗi chú, cháu không thích mưa đến thế ạ."

"Tại sao?" Kruger không bình luận gì về sự im lặng kéo dài của em.

"Vì cháu không thích nước ạ." Grisha nghi ngờ em bị líu lưỡi. Em nhìn xuống cốc nước chanh và thấy hạt trên bề mặt cắt đã bị cắt đôi, để lộ phần lõi màu trắng. Em tưởng tượng mình đang vắt nửa trái chanh còn lại trên bàn của Kruger, từng hạt chanh vỡ vụn, và em nhớ rằng nửa bề mặt cắt còn lại đang ở trong cốc của anh ta.

Lần này Kruger đã nghe đúng, anh cười, nhưng rất khẽ.

"Nước chanh thế nào?"

"Rất chua, thưa chú." Có vẻ như việc nói thẳng thắn trước mặt Kruger mà không cần cố gắng hiểu anh ta đang nghĩ gì không quan trọng lắm. Kruger là một gã kỳ quặc, và anh ta sẽ đá vào bụng bạn nếu bạn nói năng quá cứng nhắc hoặc quá tự tin.

"Rất tốt." Kruger nói với giọng tán thành và uống một ngụm nước chanh lớn. "Uống hết đi, nếu không cậu sẽ không bao giờ có thể rời khỏi đây." Nếu những sĩ quan đó cười nhạo Kruger vì anh ta là kẻ biến thái trong khía cạnh này thì họ đã đúng. Grisha bây giờ cũng cảm thấy như vậy. Thực ra em nghĩ rằng nước chanh chủ yếu có vị đắng chứ không phải chua, nhưng em không biết tại sao mình lại không thể chịu được nó.

Mùi thơm đắng đặc trưng của vỏ chanh thích hợp để nấu ăn và làm gia vị, nhưng không thích hợp để ngâm trong nước ấm. Nước chanh càng lạnh thì càng chua. Ta cũng không thể thêm đường vào nước. Đường dính dớp lên miếng chanh trông chẳng khác nào một quả bóng gỗ lợn cợn lăn trong dạ dày, thật kinh tởm. Grisha liếc nhìn về phía Kruger. Người đàn ông trông như thể có thể uống bất cứ thứ gì được đưa trước mặt mà không chớp mắt, chỉ để lại lát chanh ở dưới đáy cốc.

Grisha đặt chiếc cốc rỗng trở lại dĩa. Kruger đặt chiếc đèn lồng trên bàn vào tay Grisha và nói: "Đi thôi."

"Dạ...?"

Anh cầm ô và dựa vào cửa: "Ra ngoài một lát đi."

Grisha ngoan ngoãn chạy theo anh.

Tiếng mưa rơi đập vào ô khiến em chỉ muốn chui rúc vào giường. Những chiếc lá rung chuyển, những sợi mưa đan vào nhau tạo thành một tấm màn xám khổng lồ, mặt đất gồ ghề phủ đầy vũng nước, và ống quần không thể tránh khỏi bị lấm lem bùn đất. Grisha nhìn lại mắt cá chân của mình, nhưng Kruger không đợi em mà tiến thẳng về phía trước, di chuyển theo chiều ngang với chiếc ô. Grisha vội vã chạy lên trước, ánh nến trong đèn lồng nhấp nháy. Em nhìn lên và cố gắng nhìn bầu trời qua chỗ không có ô che. Trời không có mây, nhưng em cũng không thể nhìn thấy bầu trời. Thỉnh thoảng có một tia chớp loé lên, tiếp theo là tiếng sấm lớn, đánh xuống một nơi nào đó xa xăm. Tiếng những giọt mưa rơi và những âm thanh khác bị chiếc ô chặn lại hoà vào nhau tạo nên sự im lặng chết chóc, không ai nói một lời.

Kruger vội vã chạy đi mà không hề biết đích đến của mình là gì. Cuối cùng anh dừng bước và quay lại để kiểm tra xem cậu chàng bé nhỏ kia có còn đi theo mình không. Grisha, tay cầm chặt chiếc đèn lồng, nhìn thấy chiếc tàu bay đậu trước mặt mình.

"Đây." Kruger đưa cán ô cho Grisha. Em cố giơ nó lên cao nhất vì sợ nó sẽ đập vào đầu Kruger.

Kruger cầm điếu thuốc và châm lửa: "Em gái cậu đã về nhà chưa?"

"Cháu không biết, thưa chú." Grisha đáp, cố gắng mỉm cười.

"Nhưng cháu đã chấp nhận lao động thay em ấy."

"Không." Kruger nhả một hơi khói.

"Dạ?" Nụ cười đông cứng trên khuôn mặt cậu bé.

"Việc trẻ em rời khỏi trại quản thúc không thể trở về nhà là rất bình thường." Kruger nói không chút dao động. "Cậu không biết chuyện này, phải không?"

"..." Anh không thể nhìn thấy mặt Grisha, chiếc ô em đang cầm cũng không rung, nhưng cậu bé không nói một lời.

Lúc này chắc hẳn là như vậy, tức giận, buồn bã, bối rối, choáng váng, biết ơn và chán ghét, Kruger thực ra lại cảm thấy được an ủi đôi chút.

"Cậu có biết biển không?"

Grisha lại im lặng rất lâu, lâu hơn cả lúc anh hỏi liệu em có thích mưa không. Trong lời nói của em có chút run rẩy, nhưng cũng chẳng chứa đựng cảm xúc nào khác. "Cháu biết ạ."

"Cậu đã nhìn thấy biển chưa?" Kruger vẫy đi một mẩu tàn thuốc.

"Cháu chỉ biết nó nhờ sách thôi ạ." Grisha trả lời. Em không thể không tưởng tượng ra cảnh biển trông như thế nào, làn nước xanh thẳm vô tận, nước mặn tràn vào khoang mũi cùng tiếng sóng vỗ vào tai. Nước khiến em phát điên vì sợ hãi. Tứ chi của em không khỏi run rẩy, đầu ngón tay cũng tê cứng lại. So sánh với điều đó, ánh sáng mặt trời gay gắt và méo mó đang dần chìm xuống đáy biển chẳng là gì cả.

"Tốt hơn là không nên nhìn thấy." Cuối cùng Kruger nói. "Nhìn một lúc đi, chúng ta sẽ sớm rời đi."

Grisha đứng đó, tay cầm ô và đèn lồng. Em không biết tại sao Kruger lại mất công em gọi ra chỉ để nhìn chiếc tàu bay mang đến xui xẻo này, nhưng em có vẻ hiểu được một chút rồi. Kruger ném tàn thuốc xuống bãi cỏ. Ngọn lửa bùng lên ba lần rồi bị mưa dập tắt. Anh trở về và Grisha phải chạy theo.

Trên đường trở về, mưa dần tạnh, đến khi họ đứng trước văn phòng thì trời đã tạnh mưa hoàn toàn. Grisha cất chiếc ô đi và đặt nó về lại chỗ cũ cạnh cửa. Nước nhỏ giọt xuống tường, để lại những vệt nước xám trên bức tường trắng.

Nửa trái chanh vẫn còn trên bàn, Kruger thêm một lát chanh vào mỗi cốc rồi rót đầy nước vào. Lần này thật kỳ lạ khi nước trong phích chuyển từ nước ấm sang nước nóng và mùi chanh lập tức lan toả khắp phòng. Nhưng nếu bạn thêm một lát chanh mỗi lần, sớm muộn gì cốc nước cũng sẽ đầy những lát chanh và bạn sẽ không biết phải đổ nước nóng vào đâu.

Kruger là một kẻ lập dị, Grisha vẫn nghĩ vậy. Anh ấy không ăn tối nên Grisha cũng thế. Anh tiếp tục viết báo cáo dưới ánh đèn bàn trong khi Grisha ngủ gật trên ghế xếp. Kruger viết từ sáng đến tối. Anh ấy đang viết gì thế? Grisha quan sát qua đôi mắt không thể nhấc lên hoàn toàn khi anh xếp các giấy tờ đã viết vào một tập hồ sơ và khoá lại trong tủ. Sau đó, anh mở một cuốn sổ bìa da và có vẻ như đang viết nhật ký. Em chỉ thấy vậy rồi ngủ thiếp đi trước khi em có thời gian để thương tiếc cho cô em gái của mình trong giấc mơ.

Em bị đánh thức bởi mùi thuốc lá của Kruger và lập tức mở mắt, ho sặc sụa. Kruger dường như bị sốc vì em đã im lặng suốt đêm. Anh theo phản xạ ấn điếu thuốc lên bệ cửa sổ và nói với em ấy: "Mặt trời sắp mọc rồi. Tôi quen hút thuốc vào lúc này. Xin lỗi."

Đến lượt Grisha nhìn anh với vẻ bối rối. Em thậm chí còn không dám đáp lại bằng một lời xin lỗi.

"Cậu có muốn xem nó không... bây giờ cậu đã tỉnh rồi?" Kruger đề nghị.

Grisha thấp giọng đáp lại, đồng ý. Em bước đến bệ cửa sổ và nằm dài trên đó chờ mặt trời mọc. Xung quanh em có mùi thuốc lá thoang thoảng. Sau khi tan biến, nó vẫn có thể được coi là dễ chịu.

Quá trình mặt trời mọc diễn ra trong chớp mắt. Bầu trời có màu chàm ở giây cuối cùng rồi lại chuyển sang màu tím ở giây tiếp theo. Cơn mưa dữ dội ngày hôm qua dường như chưa hề tồn tại, và quả cầu ánh sáng mang lại sự ấm áp và sức sống đang tự hào chứng minh sự tồn tại của nó. Có nhiều thứ đã bị gió mưa cuốn trôi, nhưng mặt trời lại không hề hay biết. Mỗi ngày, hàng chục triệu người Eldia chết trên mảnh đất Marley vì nhiều lí do khác nhau. Mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây một cách máy móc, sẽ luôn có những góc khuất vĩnh viễn không được mặt trời rọi chiếu.

Sau khi mặt trời hoàn toàn rời khỏi đường chân trời, Grisha trèo xuống bệ cửa sổ và quay lưng lại. Những tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt Kruger, anh kéo màn lại và căn phòng chìm trong bóng tối.

Grisha khẽ gọi: "Chú Kruger..."

Kruger đưa mắt nhìn em.

Giọng nói của cậu bé nghe tựa như một thiên thần trong sáng, quyến rũ: "Chú thực sự..."

"Có quy định nào nói rằng tôi phải làm việc này không?" Kruger rút ra một điếu thuốc, rồi cất hộp thuốc lại khi nghĩ đến Grisha đang đứng trước mặt mình. "Tôi phải quan hệ với cậu trước khi cậu trở về à?"

Kruger luôn sử dụng một số thuật ngữ khó hiểu và những người Marley khác cũng yêu cầu điều này. Có lẽ họ nghĩ rằng điều này sẽ tạo ra một cậu bé ngu ngốc để thoả mãn trí tưởng tượng của họ. Grisha có chút không thoải mái trước cách dùng từ của Kruger, nhưng em chỉ có thể gật đầu.

"Tôi không phải đã nói rằng cậu sẽ làm việc cho tôi hai ngày sao?" Kruger hỏi em, giọng điệu không có chút trách móc nào, chỉ đơn thuần là thẳng thừng hỏi thôi.

"Đó là những gì họ nói, nhưng chỉ có 'mở rộng' chứ không có 'thay thế' ạ", Grisha giải thích, "đó cũng là những gì họ nói..."

"Và cháu... cháu nghĩ...", giọng em ngày một nhỏ dần, "nếu là chú Kruger thì sẽ được thôi..."

"Tại sao? Cậu nghĩ tôi khác họ à?"

"Ít nhất thì chú cũng đã kể cháu nghe về em gái cháu," đôi mắt khô khốc của Grisha không phản chiếu ánh sáng từ bóng đèn trên đầu em, "có lẽ..."

"Ờ thì..." Kruger trầm ngâm một lúc, "Tôi đã nói rằng cậu có thể nói chuyện thoải mái trước mặt tôi chưa?"

Grisha lập tức đứng dậy, cả người thẳng tắp và lớn giọng đáp: "Xin lỗi, thưa ngài."

Anh nhìn thấy những cảm xúc phức tạp trong mắt Grisha. Rõ ràng em đã lầm anh với một người bạn. Bây giờ khi đã điều chỉnh lại tư thế, đôi mắt em một lần nữa hiện lên sự cay đắng, hận thù, tức giận đến mức có thể nghiến nát cả hàm răng.

"Bây giờ cậu có thể nói bất cứ điều gì cậu muốn." Kruger nói bằng giọng nhỏ nhẹ, và giọng nói ấy vẫn còn văng vẳng bên tai Grisha.

"Ngươi, không, chú..." Grisha gần như cứng họng khi em thay đổi cách xưng hô, "Ngươi"

"Các người đã giết em gái tôi!" Em đột nhiên gầm lên một cách điên cuồng, "Tại sao các người chỉ đứng đó và nhìn? Các người không bận rộn chút nào, tất cả các người đều đang trốn tránh trách nhiệm! Tại sao các người giết em ấy, tại sao? Tại sao người Eldia phải sống một cách nhục nhã như vậy? Tôi thậm chí còn không biết em gái mình đã chết như thế nào!"

Grisha lớn tiếng buộc tội cho đến khi Kruger nắm chặt tay. Em đột nhiên im lặng và Kruger nói: "Căn phòng này cách âm rất tốt".

"Cháu nói xong rồi, thưa ngài cảnh sát."

"Được rồi." Kruger bình tĩnh nói, ngoại trừ những đường gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. "Bây giờ, cậu còn muốn không?"

"Cháu không muốn nữa ạ."

Em nhắm mắt và nghiến chặt răng. Em đã sẵn sàng chịu hậu quả khi nói ra lời này, nhưng lại có một bàn tay dịu dàng, thô ráp nắm lấy eo em và cởi dần quần áo trên người em.

Quan điểm, hành động, lời nói và ý nghĩa Kruger muốn truyền tải hoàn toàn không đồng bộ. Grisha mơ hồ nhìn thấy anh ta dùng con dao gọt hoa quả cắt mình thành từng mảnh. Anh nhanh chóng vòng tay ôm lấy cậu bé khoả thân đang ngồi trước ghế và thở dài vào tai em. Em không thể nhớ chính xác ngón tay của Kruger đã xâm nhập vào cơ thể em như thế nào và với cảm xúc gì. Chỉ có con dao gọt hoa quả trên bàn là sáng bóng lạnh lẽo. Em nhớ rất rõ, như thể một ngày nào đó Kruger sẽ long trọng trao nó cho em. Tiếng rên rỉ nhỏ xíu làm gián đoạn động tác tiến sâu hơn của Kruger, và anh nhìn Grisha với vẻ lo lắng. Cơ thể của em ấy, như bị lưỡi kiếm đâm xuyên qua, đang nóng rực muốn bốc cháy. Em cố gắng cử động eo. Bàn tay Kruger vuốt ve lưng em, chạm lên cả những vết đỏ và sẹo do bỏng thuốc lá.

Anh đột nhiên nắm chặt hai tay của Grisha và kéo ra sau, và dương vật đã chôn sâu vào bên trong em. Grisha không thể cử động và không dám quay lại nhìn. Kruger tựa đầu vào vai em và ngón tay vẽ dấu thánh trên ngực em.

"Cái... gì thế này?" Grisha thở hổn hển, dành một chút thời gian để nghỉ ngơi và điều chỉnh lại tư thế.

"Nếu chúng ta tìm ra nguyên nhân gốc rễ của sự bất hạnh này, em sẽ biết thôi." Kruger cay đắng nói với em. "Nếu bệnh dại do chó cắn bùng phát trước đó, em sẽ sợ nước".

Anh nắm lấy tay Grisha, vết thương vẫn còn mới.

"Đây không phải là... à..." Grisha định phản đối, nhưng rồi em hiểu ý anh ấy.

Tiếng rên rỉ của em đứt quãng hơn trước, và tần suất đẩy hông của Kruger có thể nghe được thông qua những tiếng thở hổn hển gấp gáp và âm thanh cơ thể va đập. Mặc dù những gì Kruger nói trước đó nghe thật nhẹ nhàng và có phần cay đắng, nhưng bây giờ anh trông chẳng còn chút tử tế hay thương xót nào cả.

Rõ ràng anh ấy không khác gì những người Marley khác, và tại sao em phải chịu đựng hình phạt này? Grisha nghĩ một cách mỉa mai rằng dù anh có nói điều gì đi nữa thì cũng chỉ là lời nói suông và đến khi thoả mãn ham muốn tình dục, anh cũng sẽ để lại trên cơ thể em những dấu vết đau đớn và dơ bẩn không thể xoá nhoà.

"Grisha..." người phía sau gọi tên em lần đầu tiên, "tôi hi vọng em..."

Grisha nhắm mắt lại và sắp bị đẩy lên đỉnh khoái cảm. Lời nói của Kruger bị bỏ lại trên mặt sàn, và anh nói một mình như thể đang thú tội.

"Tôi muốn thấy em lớn lên thành một chàng trai khoẻ mạnh và đáng yêu."

Kruger đã hoàn thành nhiệm vụ thường lệ mà Grisha nhận ra rất lâu sau đó. Anh không để lại dấu vết nào ngoài chất lỏng trắng đặc sệt trong cơ thể em ấy để giải quyết cuộc kiểm tra. Grisha vô thức nắm lấy ngón tay anh. Đây là điều em được huấn luyện đặc biệt để phục vụ những vị khách khác. Bàn tay non nớt của đứa trẻ nắm lấy tay người đàn ông nghiêm nghị như một lời mời gọi ngầm cho những lần hoan lạc tiếp theo.

Tuy nhiên, Kruger lại chôn vùi dương vật của mình vào sâu trong Grisha như thể anh đang chịu đựng một cơn chấn động lớn. Điều mà anh không biết chính là anh cũng đang bất lực như đứa trẻ trước mặt anh đây, đứa trẻ vừa mất đi em gái. Cũng chỉ là hai đứa trẻ thôi, một đứa quay mặt ra biển, còn đứa kia quay mặt về phía ngọn lửa ngùn ngụt.

Anh nói: "Chúng ta đều giống nhau".

Chúng ta chỉ nhìn thế giới qua những khe hở, nghĩ rằng mình hiểu đủ rõ rồi, nhưng thực tế, những gì ta thấy được chỉ bằng chưa đến một phần mười ngàn thế giới rộng lớn này. Bàn tay của một đứa trẻ người Eldia có địa vị thấp kém như vậy đang nắm lấy bàn tay của một gã Eldia đã chặt đứt ngón tay của vô số đồng bào mình.

Kruger đã cố gắng khiến đứa trẻ tha thứ cho mình bằng cách lợi dụng sự ngây thơ và lòng tốt của em. Cuối cùng, Kruger lặng lẽ rút dương vật ra, và tinh dịch sền sệt chạy dọc theo chân Grisha, em không còn ngạc nhiên nữa.

Sau khi dọn dẹp đơn giản, Grisha mặc lại quần áo, đứng yên và đợi Kruger nói.

"Xong rồi." Kruger thêm nửa sau của câu là "Lao động". "Em có thể rời đi với lương tâm trong sáng. Chúng ta đi thôi." Kruger nói rồi cắt nửa trái chanh còn lại và đưa cho Grisha.

Grisha rời đi với nửa trái chanh. Em ấn nhẹ và nước chảy ra. Những giọt nước tụ lại với nhau rồi nhỏ giọt từ mép ly xuống giày em. Nỗi sợ mà giọt nước mang lại cho em không hề kém gì nỗi sợ biển cả. Em bước đi loạng choạng, mỗi bước chân đều lảo đảo.

Trời lại bắt đầu mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co