[JohanNorth] A Realist Dreaming The (Im)possible
Chapter 4: Under The Street Lamp
North đứng sững sờ trước cánh cổng sừng sững, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng khi mắt cậu dõi theo cơ ngơi đồ sộ trước mặt. Ngôi nhà này, không, phải gọi là dinh thự, hiện ra sừng sững trên nền trời chiều tà, những ô cửa sổ lớn phản chiếu những tia nắng cuối ngày. Đây là kiểu nơi chỉ xuất hiện trong phim ảnh hay tạp chí, một ngôi nhà mà cậu mới chỉ được nhìn loáng thoáng qua những thanh sắt cổng trên đường đến trường.
Cậu khẽ huýt sáo đầy vẻ không tin nổi, ngón tay siết chặt điện thoại khi nhắn một tin nhanh cho Johan.
Câu trả lời đến dưới dạng cánh cổng trượt mở, và Johan xuất hiện, bước ra với vẻ tự tin thong thả vốn luôn bám lấy anh như một lớp da thứ hai. Mái tóc sẫm màu của anh vẫn còn ẩm, vài lọn tóc xoăn nhẹ ở đuôi như thể anh vừa mới lau qua bằng khăn tắm. Anh mặc một chiếc áo phông xanh navy rộng rãi và quần dây rút đồng bộ, chẳng giống chút nào với bộ đồng phục phẳng phiu hay chiếc áo bóng rổ hơi xộc xệch mà North vẫn thường thấy.
Trông anh mềm mỏng hơn, theo một cách nào đó. Không còn vẻ ngoài gai góc thường thấy hay nụ cười nhếch mép khiến anh trông có vẻ khó gần, Johan lúc này trông, North phải thừa nhận, gần như là dễ tiếp cận. Giống như kiểu chàng trai mà cậu có thể ngồi cạnh vào một buổi chiều Chủ nhật lười biếng, đầu gối chạm nhau dưới lớp chăn chung, và cùng thầm thì những điều bí mật mà cả hai đều không đủ can đảm để nói thành lời.
North nuốt khan, cảm thấy hơi nóng bò lên cổ.
"Em bị lạc đường à?" Johan hỏi, giọng anh lộ rõ vẻ thích thú khi dẫn North đi dọc theo lối đi bằng đá sạch sẽ hướng về phía cửa chính. Lối đi được bao quanh bởi những hàng rào cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ, khiến ngôi nhà trông càng ảo diệu hơn trong ánh hoàng hôn.
North cười hứ một tiếng, đút tay vào túi quần và nhìn Johan với vẻ bất bình. "Em giỏi tìm đường lắm nhé, Phi." Cậu cau mày, dù lời nói chẳng có chút ác ý nào. "Thực ra em vẫn đi ngang qua đây suốt, anh biết không?"
Johan nhướng mày, bước chân không hề chậm lại. "Thật à?"
North gật đầu, ánh mắt đảo quanh khu dinh thự khi bước đi, thu vào tầm mắt khoảng sân trước rộng thênh thang với đài phun nước thanh lịch và những bồn hoa được sắp xếp hoàn hảo như trong tranh. Cậu ngước đầu lên, cố gắng đếm số lượng cửa sổ. "Nó nằm trên đường đến trường mà. Chỉ là em chưa bao giờ nghĩ đây là nhà của anh" cậu thú nhận, giọng nói pha trộn giữa sự ngưỡng mộ và vẻ không tin nổi.
Johan ậm ừ. Rồi, như thể đang tự nói với chính mình, anh thì thầm: "Vậy là anh đã bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy em trước khi vào học rồi." Giọng anh thật khó đoán, nhưng một nụ cười mờ nhạt hiện lên nơi khóe môi, một nụ cười không hẳn là vui, nhưng cũng không hoàn toàn buồn.
North nín thở một nhịp trước khi hơi nóng lan tỏa khắp mặt. Cậu nhanh chóng che đậy bằng một tiếng cười khẽ, húc nhẹ vai vào vai Johan. "Vậy thì từ giờ buổi sáng em sẽ đứng đợi để chào anh nhé" cậu đề nghị, những lời đó tuốt ra trước khi cậu kịp ngăn lại. Cậu cố nén nụ cười, đột nhiên nhận ra không khí xung quanh thật ấm áp.
Johan bật cười nhẹ, lắc đầu khi họ đi đến những bậc thềm trước cửa. Ngón tay anh cuộn quanh tay nắm cửa bằng đồng được chạm trổ tinh xảo, nhưng thay vì đẩy cửa ra, anh quay lại nhìn North. "Nếu em có thể dậy đúng giờ được."
North há hốc mồm vì bị chạm tự ái. "Phi!" Cậu hậm hực. "Cho anh biết là dạo gần đây em không hề đi học muộn đâu nhé."
Johan giả vờ gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc giả bộ. "Ừ hử." Rồi anh vươn tay ra véo má North. "Cũng giống như điểm số của em đang thăng tiến vượt bậc ấy hả?" Tông giọng anh đầy vẻ mỉa mai, đôi môi nhếch lên trước khi anh thong dong bước vào nhà như thể mình sở hữu cả thế giới này, mà thực ra, với kích thước của nơi này, anh cũng gần như sở hữu nó thật.
North rên rỉ đầy kịch tính, vội vàng đá giày ra ở lối vào rồi chạy theo anh. "Có thăng tiến thật mà!" cậu phản đối, chỉnh lại quai cặp trên vai khi đuổi kịp Johan. Nhưng bao nhiêu lời đáp trả xéo xắt đều nghẹn lại nơi đầu lưỡi khi cậu nhận ra Johan không còn nhìn mình nữa. Thay vào đó, anh đang nói chuyện với một người phụ nữ.
North đứng thẳng người theo bản năng, đột nhiên cảm thấy bản thân thật nhỏ bé dưới trần nhà cao vút và những chiếc đèn chùm lấp lánh. Cậu khẽ huýt sáo, gật đầu đầy kinh ngạc.
Vậy đây chính là thế giới của Johan.
Người phụ nữ đó đã lớn tuổi, có lẽ chỉ trẻ hơn bà của North một chút, mái tóc điểm bạc được búi gọn gàng sau gáy. Có một sự tao nhã toát ra từ cách bà đứng, tư thế thẳng tắp một cách tự nhiên, đôi tay đan vào nhau lịch thiệp phía trước, và bộ đồng phục màu xám phẳng phiu không một nếp nhăn. Ngay cả trước khi Johan lên tiếng, North đã đoán được, đây chắc hẳn là người làm mà anh đã nhắc tới.
Johan hất cằm giới thiệu. "Đây là Phi June. Nhóc cần gì cứ bảo chị ấy nhé."
North chắp tay chào một cái wai lịch sự, nở nụ cười ấm áp. "Rất vui được gặp chị, Phi June."
Ngay khoảnh khắc cậu lên tiếng, mắt người phụ nữ sáng rực lên, và bà bật cười đầy thích thú, vỗ tay vào nhau. "À, hóa ra đây chính là cậu bé đó!" bà thốt lên, giọng nói ấm áp bao trùm lấy North như một tấm chăn dễ chịu. "Rất vui được gặp cháu, cậu bé. Chị không ngờ người khiến Cậu chủ lo lắng đến thế lại đáng yêu nhường này."
North cảm thấy bộ não mình như bị đoản mạch trong một giây.
Johan rên rỉ, cười khẩy và quay mặt đi chỗ khác. "Chị không cần phải nói với em ấy điều đó đâu" anh lầm bầm, đút tay vào túi quần.
North gần như không để ý đến phản ứng của Johan trước luồng hơi ấm đột ngột nảy nở trong lòng. Mặt cậu nóng bừng, những ngón tay khẽ cử động khi cậu cố nén nụ cười rạng rỡ đang chực chờ trên môi.
Cậu liếc nhìn Johan, chỉ một giây thôi, trước khi nhìn đi chỗ khác, tim đập nhanh hơn một chút.
Tất nhiên, cậu biết Johan lo lắng cho mình. Cậu cảm nhận được điều đó qua cái cách những ngón tay anh lướt qua da thịt cậu để kiểm tra nhiệt độ mỗi khi trông cậu quá xanh xao. Cậu thấy điều đó qua cách ánh mắt Johan nán lại, tìm kiếm, quan sát để đảm bảo cậu vẫn ổn mà không bao giờ nói ra một lời. Nhưng khi nghe điều đó từ một người khác, được nói ra một cách giản đơn, thản nhiên như một sự thật hiển nhiên, lại là một cảm giác hoàn toàn khác.
Nó khiến cậu hạnh phúc hơn mức cậu tưởng.
"Cháu cảm ơn chị vì món cháo ạ, nó ngon lắm." North nói. Rồi với một nụ cười gian xảo, cậu hơi rướn người tới như đang chia sẻ một bí mật. "Nó còn ngon hơn cả cháo bà cháu nấu nữa."
June cười khẽ, trao một cái nhìn đầy ẩn ý với Johan. "À, ra là cậu bé này cũng giỏi nịnh đầm lắm đây."
Johan cười nhẹ, xoa đầu North. Anh định nói gì đó, nhưng tiếng chuông điện thoại chói tai đột ngột cắt ngang khoảnh khắc ấy. Biểu cảm của anh thay đổi, có chút bực bội, có chút miễn cưỡng, trước khi anh tặc lưỡi khó chịu và rút điện thoại từ trong túi ra.
"Phi June, chị đưa em ấy lên phòng em được không?" anh hỏi, tay đã lướt màn hình để trả lời cuộc gọi.
Anh chẳng đợi câu trả lời mà đã áp điện thoại lên tai. "Anh quay lại ngay", anh thì thầm, tay nán lại trên đầu North thêm một giây nữa trước khi quay đi, biến mất cuối hành lang với bờ vai căng cứng và bước chân vội vã.
North nhìn theo bóng dáng anh, âm thanh giọng nói của Johan nhỏ dần rồi mất hút sau cánh cửa khép kín, dường như ngay cả ở đây, trong chính ngôi nhà mình, anh cũng không thể hoàn toàn thư giãn.
Một cảm giác nhức nhối thắt lại trong lòng North.
Một bàn tay đặt lên cánh tay cậu khiến cậu giật mình. "Đi lối này, cậu bé." Giọng June dịu dàng kéo cậu về thực tại. Bà ra hiệu về phía cầu thang.
North mỉm cười với bà, dù trước khi bước theo, mắt cậu vẫn liếc nhìn về phía sau, về phía cánh cửa mà Johan vừa bước vào, về khoảng không gian mà anh vừa để lại.
"Lo cho cậu ấy à?" June hỏi, nhìn cậu tò mò khi họ bước lên lầu.
North cố mỉm cười, tay siết chặt quai cặp. "Phi Johan bảo anh ấy sẽ rảnh sau khi làm xong việc của bố giao. Nhưng có vẻ anh ấy vẫn bận rộn quá." Một cảm giác thất vọng quen thuộc trào dâng, xen lẫn với nỗi lo lắng thường trực. Nó đang dần trở thành một thói quen: mỗi sáng thức dậy đều thấy một tin nhắn được gửi vào lúc nửa đêm về sáng.
June dành cho cậu một nụ cười cảm thông, ánh mắt bà phảng phất sự thấu hiểu khi dẫn cậu đi dọc hành lang. Họ dừng lại trước một căn phòng có cánh cửa bằng gỗ đánh bóng nặng nề.
"Ông chủ thì..." Bà dừng lại, thở dài một tiếng. "Nói một cách nhẹ nhàng thì ông ấy rất nghiêm khắc. Ông ấy luôn đặt kỳ vọng rất cao vào Johan, ngay từ khi cậu ấy còn nhỏ."
North chưa từng nghe Johan kể về gia đình mình, và cậu không muốn tọc mạch, cậu tôn trọng ranh giới của Johan. Nếu Johan muốn chia sẻ, anh ấy sẽ tự nói vào lúc thích hợp.
Tuy nhiên, việc nghe kể về bố của Johan một lần nữa, lần này là từ một người khác, khiến cậu thấy rùng mình. Cả hai lần, bố của Johan hiện lên đúng chất một người đứng đầu gia đình giàu có: lạnh lùng, nghiêm nghị, thực tế, người mà tình yêu được đo bằng thành tựu và tước hiệu thay vì sự ấm áp và tình cảm.
Cậu quay sang June: "Lúc nào cũng như vậy ạ?"
June ngập ngừng, ánh mắt hướng về cánh cửa. "Với Johan thì thường là vậy" bà nói khẽ. "Nhưng cậu ấy rất mạnh mẽ. Và bướng bỉnh đến phát bực."
North gật đầu, cười khẽ đồng tình, dù sự bất ổn vẫn gặm nhấm tâm trí cậu.
"Johan vốn là một đứa trẻ nổi loạn vì cha mẹ mình" June tiếp tục với một nụ cười nhẹ khi bà mở cửa phòng. Cánh cửa khẽ rít lên, để lộ căn phòng của Johan.
"Nhưng khoảng hai năm trước, có điều gì đó đã thay đổi" bà nói. "Cháu không tưởng tượng được sự ngạc nhiên của chị khi cậu ấy tự nguyện đến gặp bố và hỏi liệu cậu ấy có thể làm việc cho công ty không đâu." Bà cười hừ một tiếng, lắc đầu. "Hai người họ giống nhau ở nhiều điểm, Johan và bố cậu ấy, nhưng cũng rất khác biệt." Giọng bà dịu lại, mang chút hoài niệm. "Trong khi ông chủ luôn soi xét từng khuyết điểm của con trai mình, thì Johan, mặc dù trông có vẻ hời hợt và lười biếng, lại luôn phấn đấu cho sự hoàn hảo trong mọi việc cậu ấy làm."
North cảm thấy lồng ngực thắt lại trước những lời đó. Cậu có thể thấy rõ điều đó, cái cách Johan dồn hết tâm sức vào mọi việc mình làm, dù là cho công ty, một bài tập về nhà hay cho câu lạc bộ bóng rổ. Johan có thể xua đi bảo rằng nó phiền phức, nhưng khi bắt tay vào làm, anh ấy sẽ dành hàng giờ nghiền ngẫm tài liệu và bài tập cho đến khi cảm thấy hài lòng với chính mình mới thôi.
Cậu ngưỡng mộ điều đó ở Johan. Đó là một trong những lý do khiến cậu đang đổ gục trước anh khóa trên này, vì đúng vậy, cậu đang đổ, và đổ rất nhanh. Nhưng điều đó cũng khiến cậu lo lắng. Cậu không muốn càm ràm Johan. Bảo anh nghỉ ngơi cảm giác như mình đang lấn lướt quá đà. Nhưng North cũng không muốn ngồi đó nhìn sự căng thẳng dần bóp nghẹt anh.
Biểu cảm của cậu chắc hẳn đã để lộ suy nghĩ, hoặc Phi June là một nhà ngoại cảm thực thụ, vì bà bật ra một tiếng cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh sự ấm áp. Bà cúi gần hơn, nhẹ nhàng vỗ vào má cậu. "Miễn là thằng bé đó khỏe mạnh, đó là tất cả những gì chị quan tâm" bà nói đầy trìu mến. "Cháu không cần phải làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy là đủ rồi."
North nở một nụ cười dịu dàng. "Cháu không có ý định đi đâu cả đâu ạ" cậu trả lời, tiếng cười khẽ làm không khí nhẹ nhõm hơn.
June mỉm cười đáp lại, thở hắt ra một hơi rồi lùi lại. "Phi đi chuẩn bị vài món ăn nhẹ cho hai đứa nhé" bà nói. "Không thể học với cái bụng rỗng được."
Khi quay người đi, bà còn ngoái đầu nhìn lại đầy tò mò. "Cháu có dị ứng với món gì không?"
North lắc đầu. "Cháu ăn gì cũng được ạ, Phi. Cháu cảm ơn!"
June cười khẽ khi đóng cửa lại, tiếng bước chân bà vang vọng xuống cầu thang, để lại North một mình trong phòng của Johan. Cậu đứng đó một lúc, quan sát mọi thứ, ngỡ ngàng trước không gian rộng lớn này. Nó lớn hơn nhiều so với cậu tưởng tượng, chắc phải gấp đôi phòng ngủ của cậu.
Tựa vào một bức tường là chiếc giường lớn, chăn màn được xếp phẳng phiu, hai bên là hai chiếc bàn cạnh giường. Một chiếc bàn chất đầy những tập hồ sơ, giấy tờ thò ra lộn xộn ở giữa.
Ánh mắt North dời sang chiếc kệ sách đặt dọc theo bức tường khác, cậu tiến lại gần. Cậu lướt qua các ngăn kệ, một bộ sưu tập truyện tranh manga, có những bộ cậu nhận ra tên và có những bộ khiến cậu tò mò nhưng lại lạ lẫm.
Bên dưới những cuốn manga là các tác phẩm kinh điển nằm cạnh nhau, một số bằng tiếng Anh, một số đã được dịch sang tiếng Thái. Nhưng thứ thực sự thu hút sự chú ý của cậu là vô số sách giáo khoa xếp chật kín các ngăn kệ. Từ Toán học đến Khoa học, Văn học đến Kỹ thuật, sự sắp xếp này thật ấn tượng, và North không thể nhịn cười trước sự pha trộn kỳ lạ của các loại sách. Cậu nghĩ, nó hợp với Johan theo một cách kỳ quặc.
Cạnh kệ sách là một chiếc tủ trưng bày, và mắt North mở to ngạc nhiên khi nhìn vào đó. Lớp kính phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, trưng bày hàng loạt các chứng chỉ. Có giải thưởng Toán học, cúp bóng rổ và huy chương từ các cuộc thi, cùng một tấm bảng khen thưởng từ hội chợ khoa học. Với một người ghét trường lớp, Johan chắc chắn có rất nhiều thành tích.
"Nhóc đang nhìn cái gì đấy?"
North rú lên kinh ngạc, giọng nói đột ngột khiến cậu nhảy dựng lên. Cậu quay ngoắt lại, tim đập thình thịch, thấy Johan đang đứng đó với một bên mày nhướng lên và nụ cười thích thú hiện trên môi. "Phi! Anh làm em sợ chết khiếp!" North thốt lên, tay áp vào tim trong một nỗ lực vô vọng để trấn tĩnh nhịp đập dồn dập.
Johan cười khẽ. "Anh không nghĩ mấy tấm kính đó lại thú vị đến thế đâu" anh lẩm bầm, liếc nhìn chiếc tủ trưng bày đã thu hút sự chú ý của North.
North lắc đầu, nụ cười tinh nghịch lan rộng khi cậu chỉ vào những giải thưởng lấp lánh bên trong tủ. "Em không biết anh lại có tính hiếu thắng đến thế đấy" cậu nói.
Johan nhún vai, mắt anh lướt qua những giải thưởng như thể chúng chỉ là mấy món đồ chơi tầm thường. "Ồ, mấy thứ này hả?" Giọng anh đầy vẻ thờ ơ thản nhiên. "Mẹ anh đăng ký cho anh hết đấy, rồi bảo anh phải đi thi. Trừ bóng rổ ra nhé, cái đó là tại thằng Frank cả."
North há hốc mồm, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. "Và anh chỉ việc... đi thi rồi thắng thôi sao?" cậu hỏi đầy vẻ khó tin khi chỉ tay về phía các chứng chỉ và cúp.
"Ừm." Johan gật đầu điềm nhiên, bắt đầu rút vài cuốn sách giáo khoa khỏi kệ. "Mẹ chẳng bao giờ nói với anh cho đến tận ngày hôm trước vì anh luôn từ chối. Và dù anh có cố trốn thế nào, bà cũng bắt anh phải tham gia. Nhưng đó là chuyện hồi cấp hai thôi. Giờ bà không làm thế nữa rồi." Anh dừng lại một chút, nhìn lại tấm bảng khen thưởng lấp lánh dưới ánh đèn. "Anh chỉ tham gia cái đó vì bà bảo sẽ mua cho anh một bộ máy chơi game console."
Giọng anh vẫn bình thản, gần như quá đỗi tự nhiên, như thể việc đi thi Toán mà chẳng cần chuẩn bị gì cũng tầm thường như việc chọn một món đồ ăn nhẹ vậy. North không khỏi ngưỡng mộ sự thản nhiên đó.
"Thực sự thì, mấy thứ này có gì hay ho đâu chứ?" Johan cười khẩy, lắc đầu. "Bà vui đến mức ra lệnh cho người ta làm cái tủ này để anh không vứt mấy thứ này đi đấy."
North chỉ biết nhìn Johan trân trân, vẻ mặt không tin nổi như thể anh khóa trên này vừa hạ phàm từ một hành tinh khác. Chỉ có Johan mới có thể xem nhẹ thành tích của mình như vậy, coi chúng là vô ích, từ chối tham gia nhưng vẫn luôn đứng đầu. North không chắc tại sao mình còn thấy ngạc nhiên về chuyện này nữa. "Mẹ anh nghe chừng... thú vị thật đấy, Phi" cậu nói chậm rãi, cười khẽ.
Johan mím môi thành một đường thẳng, nhún vai. "Anh đoán vậy." Rồi anh quay sang North, mỉm cười. "Lại đây nào, chúng ta nên bắt đầu thôi." Anh gật đầu về phía bàn học.
North gật đầu, lấy sách vở từ trong cặp ra.
***
Mới học được hai tiếng mà cậu vẫn chưa muốn nghỉ. Thật là một điều kỳ lạ, bởi bình thường North sẽ tìm mọi cách để trốn tránh việc ôn thi. Vậy mà lúc này, cậu lại đang nắm bắt các khái niệm rất tốt và chuyển hóa mớ hỗn độn trong đầu thành những suy nghĩ mạch lạc trên trang giấy.
Không có gì ngạc nhiên khi Johan là một người dạy kèm xuất sắc. Anh thậm chí còn giỏi hơn cả giáo viên ở trường. Anh giải thích các khái niệm theo cách mà chỉ cậu mới hiểu được, sàn lọc các lý thuyết và mô hình thành những phần nhỏ dễ hiểu để cậu có thể thực sự tiêu hóa. Anh sẽ khoanh tròn các thuật ngữ then chốt, khuyến khích cậu tập trung vào chúng, tỉ mỉ viết ra từng con số và công thức, chia nhỏ mọi thứ thật chậm cho cậu.
Và điều tuyệt vời nhất là Johan chưa bao giờ tỏ ra khó chịu khi cậu yêu cầu anh giảng lại cùng một phương trình bậc hai đến lần thứ mười. Thay vào đó, anh sẽ mỉm cười, cẩn thận vẽ lại các đồ thị và giải thích lại từ đầu.
North nghĩ mình có thể đạt điểm cao nhất lớp mất. Dù biết đó là nói quá và có phần tự tin thái quá, nhưng đó chính xác là cảm giác của cậu mỗi khi giải đúng một câu hỏi.
Họ mới chỉ tập trung vào Toán và Lý, hai "khắc tinh" trong đời cậu, nhưng ngạc nhiên thay, lần đầu tiên cậu không cảm thấy "muốn chết" mỗi khi lật sang trang mới. Thay vào đó, cậu thấy mình đang hoàn thành nốt vài câu hỏi cuối cùng mà Johan đã hướng dẫn, một cảm giác thành tựu nhen nhóm trong lòng. Bên cạnh cậu, Johan đang say sưa với một cuốn sách về y học lâm sàng.
Cậu để ánh mắt mình đi lang thang, xoay cây bút giữa những ngón tay khi quan sát Johan dưới ánh nắng ban chiều dịu nhẹ. Những tia nắng xuyên qua cửa sổ, vương trên tóc và nhuộm nó thành màu nâu tro, khiến anh trông như tỏa ra một vầng sáng thoát tục. Anh đẹp như một bức tranh, đầu tựa lười biếng lên lòng bàn tay, khuỷu tay chống trên bàn. Làm sao một người như anh lại vẫn chưa có bạn gái nhỉ? Thật chẳng hợp lý chút nào.
Nhưng ý nghĩ về việc ai đó đứng bên cạnh Johan khiến trái tim cậu thắt lại. North có thể dễ dàng hình dung ra cảnh đó: một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp nép vào không gian của Johan, thu hút sự chú ý của anh bằng một điệu cười nhẹ nhàng hay một cái chạm dịu dàng. Nhưng viễn cảnh đó mang lại một vị đắng ngắt trong miệng cậu. Cậu ghét nó. Thế là cậu gạt phắt ý nghĩ đó đi.
"Đề bài không nằm trên mặt anh đâu."
North giật mình, sửng sốt trước giọng nói trầm thấp của Johan cắt ngang dòng suy nghĩ. Hơi nóng bốc lên đôi gò má vì bị bắt quả tang đang nhìn lén, cậu vội vàng quay đi, biết rõ là đã quá muộn để che giấu.
Cậu liếc nhìn nhanh qua kẽ mắt, chỉ thấy Johan đang nở một nụ cười trêu chọc khiến tim cậu lỡ nhịp.
"À, Phi Johan?" Cậu gọi, ngồi thẳng dậy trên ghế để xua đi sự ngượng ngùng. Cậu liếc nhìn cuốn sách giáo khoa y khoa nằm dưới bàn tay Johan, rồi nhìn vào mắt anh với sự pha trộn giữa tò mò và lo lắng. "Năm tới anh sẽ học ngành Y ạ?"
Trong thâm tâm, cậu luôn biết rằng Johan sẽ không ở lại đây lâu, rằng lễ tốt nghiệp chỉ còn vài tháng nữa, và anh sẽ sớm chuyển đi nơi khác để học đại học. Đó từng giống như một ý nghĩ xa xôi, một khái niệm trừu tượng mà cậu có thể gạt sang bên. Nhưng giờ đây, nhìn cuốn sách giáo khoa dưới tay Johan, thực tế ập đến như một cơn sóng dữ, nhấn chìm cậu xuống. Cậu không muốn nói về tương lai, chưa phải lúc này. Ý nghĩ về việc Johan chuyển đi, thậm chí là ra nước ngoài, khiến cậu tràn ngập một nỗi sợ hãi bất ổn. Cậu cho rằng đó là sự thiếu hiểu biết mang lại hạnh phúc, nhưng cậu không thể trốn tránh sự thật quá lâu.
"Mẹ anh đã nộp đơn đăng ký dưới tên anh vào khoa y của vài trường đại học rồi" Johan thở dài.
North nhíu mày. "Anh có muốn học Y không?"
"Anh không có lựa chọn nào khác." Johan nhún vai, giọng điệu thản nhiên, nhưng cậu có thể nghe thấy sự bực dọc ẩn hiện trong lời nói của anh.
Điều đó khiến North cảm thấy không ổn. Hôm nay là lần Johan cởi mở nhất về gia đình mình, hay cụ thể hơn là về mẹ anh, và dù bà không có gì rõ ràng là tồi tệ, nhưng có cảm giác gì đó... sai sai.
"Nhưng.. không có gì anh thực sự muốn làm sao?"
Johan cười thấp khi vươn tay vén vài lọn tóc lòa xòa trước mắt North. "Nếu được chọn, anh thà đi làm và kiếm tiền. Việc học chưa bao giờ là sở thích của anh."
North tựa đầu vào cái chạm dịu dàng đó, chân mày khẽ nhíu lại. "Còn bố anh thì sao ạ?" cậu hỏi chậm rãi, thận trọng để không tò mò quá sâu vào đời tư của Johan, dù sự tò mò đang gặm nhấm tâm trí cậu.
"Miễn là anh làm việc cho công ty, ông ấy không quan tâm anh có học hay không" Johan cười nhạt, một chút cay đắng thoáng qua trong lời nói. Đôi môi anh khẽ cong lên như đang trấn an cậu rằng mọi thứ vẫn ổn, nhưng điều đó chỉ làm nỗi lo lắng trong lòng cậu thêm sâu sắc. "Cũng chẳng phải mẹ anh muốn anh trở thành bác sĩ thực thụ đâu. Bà chỉ muốn có cái danh đó trên giấy tờ để đi khoe với bạn bè thôi."
Tim North như chùng xuống, một cảm giác pha trộn giữa kinh ngạc và tức giận trào dâng. Chắc chắn điều đó không thể là sự thật. Cậu không biết rõ cha mẹ Johan, chỉ biết những mảnh ghép về việc họ là ai hay họ muốn gì từ anh. Suy cho cùng, có cha mẹ nào lại không muốn điều tốt nhất cho con mình chứ? Nhưng mọi chuyện nghe thật... kỳ lạ. Mẹ của Johan có vẻ quan tâm đến hạnh phúc của bản thân bà hơn là của con trai, trong khi bố anh dường như chỉ tập trung vào việc kinh doanh của gia đình. Có phải cậu đang phản ứng quá mức không?
Ngay lúc đó, một tiếng gõ cửa đanh gọn cắt ngang dòng suy nghĩ đang xoáy sâu của cậu. Johan đứng dậy đi về phía cửa. Anh mở cửa, trao đổi vài lời với chị June rồi quay lại phòng với một chiếc khay trên tay. Trên khay đầy ắp trái cây tươi và các loại bánh quy tự làm, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí.
Bụng North khẽ sôi lên khi nhìn thấy những món đồ ngọt, và cậu không thể ngăn mình mỉm cười.
"Lát nữa mình sẽ đi ăn trưa ở ngoài" Johan nói. "Em chọn chỗ nào em muốn đi nhé."
North rạng rỡ hẳn lên, tâm trí đã lướt qua hàng triệu cái tên nhà hàng. Cậu cầm một chiếc bánh quy từ trên khay, thưởng thức hương vị dừa đậm đà khi ăn hết sạch chỉ trong hai miếng. "Em phải xin Phi ấy công thức này mới được" cậu thở dài mãn nguyện, tay với thêm một chiếc bánh nữa.
Johan cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhàng khi anh lau đi những vụn bánh dính ở khóe miệng cậu. "Anh sẽ hỏi xin Phi June cho."
Ngay cả khi đang trò chuyện, tâm trí North vẫn quẩn quanh với cuộc đối thoại lúc nãy. Cậu không đành lòng tò mò thêm nữa, đó không phải là tính cách của cậu. Cậu thường không đào sâu vào cuộc sống của người khác, ngay cả bạn bè mình, trừ khi cảm thấy điều gì đó nguy hiểm hoặc đáng lo ngại. Suy cho cùng, việc chọc mũi vào chuyện không phải của mình là không nên. Nếu ai đó cần cậu can thiệp, họ sẽ nói với cậu.
Nhưng với Johan, mọi chuyện lại khác theo cách mà cậu không thể lý giải. Cậu muốn biết nhiều hơn. Muốn biết tất cả những gì anh sẵn lòng kể cho cậu. Cậu hiểu rằng Johan có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng mỗi khi thấy anh làm việc quá sức hay bỏ ngủ vài tiếng, một cơn lo lắng lại thắt chặt trong lòng cậu. Đó không phải là vị trí của cậu để lo lắng, nhưng cậu vẫn cứ lo.
Chắc đây chính là cảm giác khi thích một người, cậu thầm nghĩ.
Mắt North đảo quanh căn phòng, ngắm nhìn những bức ảnh lồng khung trang trí trên một bức tường. Hầu hết là ảnh của Johan và bạn bè, khuôn mặt họ rạng rỡ tiếng cười, nhưng có một bức ảnh nổi bật lên, một khung hình lớn hơn, dù không trang trọng bằng những bức được trưng bày ở dưới nhà. Gia đình của Johan.
"Phi Johan, gia đình anh kinh doanh lĩnh vực gì thế ạ?" North hỏi, câu hỏi đột ngột nảy ra khi cậu nghĩ về chuyện đó. Cậu luôn mặc định đó là lĩnh vực đầu tư, xét theo đống tài liệu mà cậu thấy Johan hay cầm theo.
"Nhà anh sở hữu một công ty điện tử."
North cầm cốc nước lên, vành cốc vừa chạm môi. "Công ty nào ạ?"
"R.K. Enterprise" Johan trả lời thản nhiên, mắt vẫn dán vào tờ bài tập.
Ngay lập tức, North bị sặc nước, dòng chất lỏng mát lạnh tràn xuống cằm khi cậu ho sặc sụa, mắt mở to vì sốc.
Johan ngẩng phắt đầu lên, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt khi anh nhanh chóng vỗ và xoa lưng cho cậu.
"R.K?!" North thốt lên, giọng điệu pha trộn giữa kinh ngạc và phấn khích. "Ý anh là cái tập đoàn Rattanakosin Enterprise đó hả?!"
Johan cười khẽ, cuối cùng cũng hiểu ra lý do cho vẻ mặt sửng sốt như gặp ma của cậu. "Ừ, đó là họ của nhà anh."
North muốn bật cười, cậu ngả người ra sau ghế khi sự thật dần thấm nhuần. Vậy là Johan không chỉ giàu, mà là siêu siêu giàu. Không chỉ đơn thuần là con trai của một doanh nhân giàu có, mà là một trong những người giàu nhất. Đó là một ý nghĩ khiến người ta choáng váng. North luôn mơ ước được nộp đơn thực tập tại R.K. Enterprise, nhất là nếu cậu quyết định ở lại Thái Lan để học ngành kỹ thuật điện thay vì sang Mỹ. Nhưng nghĩ đến việc cái người mà cậu đang đi chơi cùng, và phải thú thật là, có lẽ đang dần yêu, lại là người thừa kế của đế chế đó, cảm giác thật không thực chút nào.
"Em quyết định được chỗ ăn chưa?" Johan hỏi, và North thấy thật đáng ghét khi trông anh có vẻ rất thích thú trước sự hoang mang tột độ của cậu.
North mỉm cười, dù trông nó giống một cái nhăn mặt hơn, cậu đột nhiên tự hỏi cái ghế mình đang ngồi giá bao nhiêu tiền. Liệu quần áo của cậu có được phép chạm vào món đồ nội thất đắt đỏ như thế này không nhỉ?
Cậu với tay lấy thêm vài chiếc bánh quy. Ít nhất thì cậu cũng được ăn những món vặt tuyệt vời.
***
North chọn quán đồ Thái mà họ đã cùng nhau ghé thăm lần đầu tiên, nơi mà cả hai luôn quay lại mỗi khi cậu phân vân không biết nên ăn gì. Cậu vốn không phải kiểu người hay gán ghép giá trị kỷ niệm cho các địa điểm, cậu tin rằng mỗi nơi đều có sức hút riêng, nhưng nhà hàng này, dù có vẻ bình thường trong mắt người khác, lại mang cảm giác như là của riêng hai người. Nó giữ một vị trí đặc biệt trong lòng North.
"Cứ gọi món gì em thích" Johan nói, vẫn là hai chữ quen thuộc tuôn ra từ môi anh.
Trước đây họ chỉ toàn đi ăn tối cùng nhau vì ngày trong tuần kẹt lịch học, còn cuối tuần thì dành cho các nghĩa vụ gia đình. Đây là lần đầu tiên North ăn trưa với Johan vào cuối tuần, cảm giác có chút lạ lẫm nhưng lại rất dễ chịu. Giờ thì nó thực sự giống một buổi hẹn hò, khi cả hai đều không còn vướng bận bộ đồng phục học sinh. Johan đã thay sang trang phục thường ngày , một chiếc sơ mi trắng tinh khôi để ngỏ cúc cổ, để lộ một phần lồng ngực. Tim North đã lỡ nhịp không biết bao nhiêu lần khi nhìn thấy cảnh đó.
Sau khi gọi món, cả hai trò chuyện để khỏa lấp không gian tĩnh lặng. Dù vậy, chủ yếu vẫn là North lấp đầy khoảng trống bằng những câu chuyện sinh động của mình, còn Johan chỉ im lặng lắng nghe, tựa người thoải mái vào ghế.
Cậu kể về lần mình thử nấu món mì Ý sốt kem carbonara. "Em đã phải nài nỉ mẹ cho xin công thức quý giá của bà đấy!" cậu cười lớn khi nhớ lại giọng điệu tuyệt vọng của mình lúc đó. Mẹ cậu đã dành cả một tháng trời để hoàn thiện món carbonara, động lực chẳng có gì ngoài sự "cạnh khóe" và mong muốn vượt mặt bà cô hàng xóm hay khoe khoang, người không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để tâng bốc tài nấu nướng của con dâu mình. Món đó ngon tuyệt, dù North đã phát ngấy vì phải làm "người nếm thử" cho mẹ quá nhiều lần. Và thế là cậu nghĩ, tại sao không thử tập nấu món đó nhỉ? Dù sao mẹ cậu cũng đã có công thức hoàn hảo rồi mà.
Cậu kể cho Johan nghe toàn bộ câu chuyện, và suốt thời gian đó Johan chăm chú lắng nghe không hề ngắt lời, anh mỉm cười trìu mến nhìn North như thể lần đầu tiên được thấy cậu vậy.
"Em nói thật đấy phi, khi nào anh qua nhà em chơi chính thức, bà cô đó sẽ thần kỳ bắt đầu nói về con trai mình cứ như thể anh ta là thiên tài xuất chúng nhất trần đời không bằng" North càu nhàu, khoanh tay trước ngực với vẻ bực dọc giả vờ. "Hồi em còn nhỏ, bà ấy toàn đuổi anh ta ra khỏi nhà thôi. Tội nghiệp ông anh đó thật." Cậu lắc đầu.
"Nghe chừng bà ấy là một người phụ nữ rất thú vị để ở gần đấy" Johan cười khẩy đáp lại.
"Thú vị nhất luôn" North mỉa mai, giọng nói ngọt xớt như mật đào. "Em chẳng hiểu sao chồng bà ấy vẫn chưa bỏ chạy nữa."
Johan cười khẽ, rõ ràng là rất thích thú trước vẻ cáu kỉnh của North. "Thế cuối cùng em có nấu thành công món mì đó không?"
North nở một nụ cười bẽn lẽn, gãi sau gáy khi hơi nóng bắt đầu bò lên mặt. "Kết cục là nó cháy đen thui."
Johan lắc đầu, khóe môi cong lên trêu chọc. "Ừ, anh cũng đoán được là em sẽ làm thế mà."
North hứ một tiếng vì bị chạm tự ái, môi bĩu ra.
"Nhưng lần tới khi em định thử lại" Johan nói, chống cằm lên lòng bàn tay, "anh muốn nếm thử nó."
Tim North xao động trước lời đề nghị đó, và một nụ cười chân thành rạng rỡ hiện lên trên mặt trước khi cậu kịp kìm lại. "Được rồi ạ" cậu nói, đưa ngón tay út ra như một lời hứa, "chốt đơn."
Johan cũng làm theo cử chỉ của cậu, hai ngón út móc chặt vào nhau kèm theo một cái siết nhẹ.
Đúng lúc đó, điện thoại của North rung lên bên hông, kéo cậu ra khỏi khoảnh khắc ngọt ngào. Cậu nhíu mày, với lấy điện thoại. Là bà ngoại, màn hình sáng lên với cái tên quen thuộc.
"Phi, bà ngoại em gọi. Em ra ngoài nghe máy chút nhé." Cậu nói rồi xin phép đứng dậy. Johan gật đầu, ngả người ra sau ghế, tiếng lạch cạch nhẹ của dao nĩa mờ dần phía sau khi North bước ra khỏi nhà hàng náo nhiệt.
Ngay khi bước ra ngoài, một làn gió nhẹ mơn man mái tóc cậu, mang theo hương vị cay nồng của đồ ăn và tiếng cười nói xa xăm. Cậu nhấc máy, giọng nói ấm áp của bà ngoại vang lên qua loa.
"Alo, North hả cháu?"
Một nụ cười nở trên môi North khi cậu bước đi dọc theo lối đi lát đá cuội. "Bà ngoại, bà khỏe không ạ? Bà thấy trong người đỡ hơn chưa?" cậu hỏi, đứng nép gần bức tường kính của nhà hàng. Những hình ảnh phản chiếu lung linh giúp cậu nhìn rõ Johan, người lúc này đang chăm chú nhìn vào điện thoại.
Từ đầu dây bên kia, bà ngoại North hứ một tiếng, giọng đầy vẻ bực bội. "Chắc là sẽ khỏe nếu mẹ cháu không cứ càm ràm bà hai giây một lần đấy." Sự sắc sảo trong lời nói của bà được làm dịu đi bởi âm điệu thân thuộc, một âm thanh gợi nhắc về những buổi chiều ấm áp hai bà cháu bên nhau. Cậu có thể nghe thấy loáng thoáng giọng mẹ mình ở phía sau, có lẽ đang cằn nhằn mẹ đẻ về một chuyện vặt vãnh nào đó.
"Dạo này cháu thế nào rồi, cục cưng? Việc học vẫn ổn chứ?" bà tiếp tục.
"Cháu ổn ạ, không tệ lắm" North trả lời, lấy mũi giày đẩy một viên sỏi nhỏ nhìn nó lăn vào bụi rậm gần đó. "Tuần tới cháu có bài kiểm tra nên dạo này đang tập trung ôn tập ạ." Cậu thở dài. "Lại là môn Vật lý ạ."
Bà ngoại cậu cười lớn, âm thanh nhẹ nhàng nhưng mang theo nét thô ráp của tuổi tác, như tiếng lá rụng trên đá. "Sẽ ổn thôi mà cháu. Tệ nhất thì cũng chỉ là trượt thôi." Bà trấn an. North mỉm cười, sự căng thẳng nơi bờ vai giãn ra một chút. "À, còn đám bạn cháu thì sao? Deaunnao, Ikkyu, với Chai ấy? Bảo tụi nó học cùng cho vui."
North bật cười khẩy, đá nhẹ vào phiến đá không bằng phẳng dưới chân. "Bà ơi, bà còn lạ gì tụi nó nữa. Chắc giờ này tụi nó đang rúc ở xó nào đó chơi game rồi." Cậu vô thức ngước mắt lên, vừa vặn thấy cô phục vụ đang đặt thức ăn xuống bàn của họ.
Bước chân North chậm lại, một chút khó chịu nảy sinh trong lòng khi thấy cô ấy rướn người hơi quá gần Johan. Nhưng rồi môi cậu khẽ giật giật vì buồn cười khi thấy Johan, hoàn toàn không hề nao núng, chỉ lịch sự đáp lại một câu cảm ơn rồi quay lại với cái điện thoại, chẳng thèm liếc nhìn cô ấy thêm lấy một lần.
"Có người đang dạy kèm cho cháu rồi ạ" North nói, mỉm cười một mình.
"Ồ?" Giọng bà ngoại cậu tràn đầy vẻ tò mò. "Trên đời này có người nào đủ kiên nhẫn để dạy cháu học cơ à?" Bà trêu chọc. "Cháu nhớ phải đối đãi với người ta cho tử tế đấy nhé."
North cười khẽ, lắc đầu. "Cháu biết mà bà, đừng lo. Ăn trưa xong cháu sẽ mời người ta đi ăn tráng miệng ạ."
Qua khung cửa kính, cô phục vụ nán lại thêm một giây nữa rồi mới chịu quay đi, vẻ thất vọng hiện rõ trên đôi vai. Johan, dù vô tình hay chỉ là không quan tâm, cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, biểu cảm chuyển sang hơi khó chịu khi nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt.
North hơi nhíu mày, nhón chân lên và rướn cổ như thể chiều cao cộng thêm sẽ giúp cậu nhìn rõ hơn bên trong.
"Cháu đang ăn trưa à?" Giọng bà ngoại dịu lại như một lời trách yêu. "Sao không bảo bà, hử?" Một tiếng thở dài phát ra qua loa. "Vậy thôi tối gọi lại cho bà sau, bà để cháu ăn cho ngon. Giữ gìn sức khỏe nhé, nghe chưa?"
Nhưng North gần như không để tâm đến lời bà nói, đôi mắt cậu dán chặt vào Johan khi anh cầm đôi đũa lên. Johan đưa đũa vào đĩa của North, cẩn thận gắp từng mẩu ngò rí nằm rải rác ra ngoài, rồi đặt chúng sang đĩa của mình không chút do dự. Và rồi anh tiếp tục làm tương tự với các đĩa khác, chuyển từng cọng ngò sang phần ăn của mình mà chẳng cần suy nghĩ đến giây thứ hai.
Hành động đó thật nhỏ bé. Nhỏ đến mức rất dễ để bỏ qua, chỉ coi đó là một thói quen thoáng qua. Nhưng North cảm nhận được nó lắng đọng sâu trong lồng ngực, một luồng hơi ấm lạ lẫm lan tỏa giữa những nhịp tim.
Trái tim cậu như căng phồng lên, thế giới bên ngoài lớp kính nhất thời mờ nhòa đi.
"North? Cháu vẫn còn đó chứ, con yêu?"
Cậu khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình. "Vâng ạ" cậu thở ra, từ ngữ nhẹ bẫng như một hơi thở. Nhưng lúc này cậu đang mỉm cười, và cậu biết bà ngoại có thể cảm nhận được điều đó qua giọng nói của mình.
"Bà đừng lo nhé" cậu thì thầm, hơi ấm tràn đầy trong từng âm tiết. "Cháu có người chăm sóc rồi ạ." Ánh mắt cậu cứ nán lại mãi trên người Johan.
North nuốt xuống những cảm xúc đang trào dâng, tay siết nhẹ chiếc điện thoại. "Kỳ nghỉ tới cháu sẽ đưa anh ấy về ra mắt bà ạ."
***
Khi North quay trở lại, Johan đang thong thả lướt điện thoại.
"Xin lỗi vì bắt anh phải đợi nhé" North thông báo rồi ngồi vào ghế.
Johan ngước lên ngay lập tức, biểu cảm của anh thay đổi ngay khoảnh khắc mắt họ chạm nhau. Anh đặt điện thoại xuống, một nụ cười mờ nhạt thoáng hiện trên môi. "Không sao. Thức ăn cũng vừa mới ra thôi."
North cắn nhẹ vào bên trong má, cầm nĩa lên và vô thức chọc chọc vào đĩa đồ ăn. Cậu khẽ ngước mắt lên nhìn trộm Johan.
"Hửm" cậu lẩm bẩm, hơi nghiêng đầu. "Lạ thật đấy."
Johan nhướng mày. "Lạ gì cơ? Đồ ăn có vấn đề gì à?"
North cười rạng rỡ, hơi rướn người về phía trước một chút. "Em chẳng thấy cọng ngò nào cả" cậu nói với giọng nhẹ nhàng trêu chọc, quan sát Johan thật kỹ. "Chuyện này chưa bao giờ xảy ra luôn. Chắc hôm nay em gặp may rồi."
Johan xới nhẹ phần cơm của mình, một tiếng cười khẽ thoát ra. "Chắc là em đã dặn phục vụ trước khi ra ngoài rồi chứ gì" anh nói một cách trơn tru. Sau đó, anh gắp một miếng dưa chuột cay đặt vào đĩa của North. "Ăn đi kẻo nguội" anh nói đơn giản, hất cằm về phía phần ăn của cậu.
Nếu không tận mắt chứng kiến lúc nãy, có lẽ North đã tin lời Johan rồi.
Và thực sự, làm thế nào mà một người như Johan lại bước vào cuộc đời cậu? Làm thế nào mà chàng trai này, với những cử chỉ thầm lặng và sự quan tâm tự nhiên, lại có thể tạo ra một tổ ấm cho riêng mình trong trái tim North mà chẳng cần cố gắng chút nào?
North không nói gì thêm, cũng không bóc mẽ anh. Thay vào đó, cậu gắp một con tôm từ đĩa của mình, cẩn thận đặt sang đĩa của Johan.
"Em cảm ơn anh" cậu thì thầm, giọng nói chỉ vừa đủ nghe, chỉ dành riêng cho hai người họ.
Johan không nhìn cậu ngay, chỉ tiếp tục dồn sự chú ý vào đồ ăn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng North đã bắt gặp khoảnh khắc đó, một cái nhếch môi nhẹ ở khóe miệng anh.
"Ăn nhanh lên đi" Johan nói, tông giọng vẫn thản nhiên như mọi khi. "Không là quán bingsu đóng cửa bây giờ."
Và cảm giác đó lại ập đến, một cảm giác sâu sắc và không thể phủ nhận, đang thôi thúc mãnh liệt nơi lồng ngực cậu.
Bốn chữ mà cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói ra. Nhưng ơn Trời, cậu thực sự cảm nhận được chúng rõ hơn bao giờ hết.
Mình thực sự thích anh ấy.
***
"Một bingsu chocolate và một bingsu xoài. Chúc quý khách ngon miệng!"
"Em cảm ơn ạ!" North gần như reo lên, mắt cậu sáng rực ngay khoảnh khắc hai bát đá bào cao ngất được đặt xuống trước mặt. Những dòng siro óng ánh dưới ánh đèn ấm áp của quán cà phê, những vũng chocolate chảy tràn trên lớp đá bào mịn màng, trong khi những khối xoài vàng ươm chễm chệ trên bát kia.
Cậu thèm đến mức ứa nước miếng. Cậu thậm chí còn chẳng thể quyết định nên mua loại nào. Nhưng trước khi cậu kịp khổ sở vì phải lựa chọn, Johan đã đơn giản là gọi cả hai.
Dùng từ "phấn khích" vẫn còn là quá nhẹ nhàng. North gần như đang rung lên trên ghế. Cậu chẳng thèm đợi cô phục vụ bước đi đã chộp lấy chiếc thìa, múc một miếng thật lớn. Miếng đầu tiên tan chảy trên đầu lưỡi, lạnh đến mức khiến cậu rùng mình dọc sống lưng. Đúng là thiên đường.
Johan tặc lưỡi một tiếng nhỏ, lắc đầu. "Bình tĩnh nào" anh nói, giọng đầy vẻ thích thú. "Nó có chạy mất đâu."
North gần như chẳng nghe thấy gì, cậu bị mê hoặc bởi niềm vui thuần khiết từ đường và đá trên vị giác của mình. Cậu cười khì bẽn lẽn, liếm sạch thìa trước khi múc thêm miếng nữa. "Em còn chẳng chọn nổi cái nào ngon hơn nữa" cậu thở dài mơ màng, một nửa bát bingsu chocolate đã biến mất với tốc độ đáng kinh ngạc. "Cả hai đều ngon quá xá."
"Em cảm ơn anh nhiều vì đã mua nó nhé, Phi" cậu thì thầm, giọng giờ đây mềm mỏng và chân thành hơn. "Dù lẽ ra em phải là người mời anh mới đúng..."
Johan thở dài, lắc đầu như thể sự biết ơn của North là hoàn toàn không cần thiết. Anh rướn người về phía trước, đưa tay ra, ngón cái lướt nhẹ qua khóe miệng North, lau đi một vệt chocolate tan chảy còn sót lại.
"Lát nữa anh sẽ mua cho em cái khác nếu em vẫn còn đói" Johan nói đơn giản.
North chỉ biết cười rạng rỡ, tim đập thình thịch vào lồng ngực. "Anh là nhất luôn."
North hoàn toàn đắm chìm trong sự sung sướng của món tráng miệng đến mức cậu chẳng hề nhận ra Johan chưa hề ăn một miếng nào. Chỉ thỉnh thoảng cậu mới dừng lại, nhăn mặt khi lỡ múc một miếng quá to, cảm giác buốt lạnh đến tận óc khiến cậu phải ấn ngón tay vào thái dương. Mỗi lần như vậy, Johan chỉ lắc đầu ngán ngẩm, một nụ cười trìu mến hiện lên trên môi.
Mãi cho đến lúc sau, khi đang dở tay múc, North cuối cùng mới nhận ra.
"Phi, anh chẳng ăn tí nào cả." Sự thật dần sáng tỏ trong đầu cậu, chân mày cậu nhíu lại đầy bối rối. Cậu cau mày, rồi, trước khi Johan kịp gạt đi, cậu nhanh chóng múc một ít bingsu chocolate, đưa thìa về phía anh. "Anh thử một miếng đi."
Johan chỉ liếc nhìn chiếc thìa rồi nhẹ nhàng đẩy tay North xuống. "Không sao đâu" anh nói, giọng bình thản. "Anh no rồi."
North bĩu môi, chẳng tin một giây nào. Cậu hơi rướn người tới "Chỉ một miếng thôi mà?" cậu nài nỉ, nghiêng đầu như một chú cún con đầy hy vọng.
Johan thở dài, cái kiểu thở dài cam chịu cho thấy anh đã ở rất gần mức sắp sửa đầu hàng. Anh đưa tay lên, vô thức gãi nhẹ đầu lông mày, và trong một khoảnh khắc, North đã nghĩ mình thắng rồi.
Nhưng sau một nhịp tạm dừng, cuối cùng Johan cũng lên tiếng.
"Anh bị dị ứng."
Những con chữ thật đơn giản. Thẳng thắn. Nhưng nụ cười của North vụt tắt, biến mất trên môi cũng nhanh như cách trái tim cậu hẫng đi một nhịp.
"Cái gì cơ?" Giọng cậu nhỏ hơn mức cậu tưởng, cứ như thể cậu không chắc mình vừa nghe đúng.
Quai hàm Johan hơi căng lại, môi anh mím thành một đường mỏng. Biểu cảm của anh nằm đâu đó giữa sự khó chịu nhẹ và vẻ thờ ơ gượng ép, như thể anh đang cố xua đi chuyện đó như một việc chẳng quan trọng.
"Anh bị dị ứng xoài" anh thú nhận.
Mắt North mở to vì kinh hoàng, cậu giật phắt chiếc thìa khỏi phía Johan như thể nó là một quả lựu đạn đang xì khói. Ôi Chúa ơi. Cậu đã dùng chung một chiếc thìa cho cả hai tô bingsu. Cùng một chiếc thìa.
Tim cậu như nhảy lên tận cổ họng, đôi tay cử động theo bản năng khi cậu vội vàng kéo tô bingsu xoài về phía mình, ra xa khỏi Johan như thể chỉ cần ở gần thôi cũng có thể gây ra chuyện. "Tại sao, tại sao anh không bảo em?!" cậu lắp bắp, giọng cao vút vì hoảng loạn. Trí não cậu đã bắt đầu chạy đua với tốc độ chóng mặt, các suy nghĩ va chạm vào nhau.
Chú của cậu bị dị ứng đậu phộng, dị ứng đến mức thậm chí chỉ cần ngửi thấy mùi sẽ bị nổi mề đay. Nếu Johan cũng như vậy thì sao? Nếu—
Lồng ngực cậu thắt lại. Hai tay cậu nắm chặt.
"Làm ơn bảo em là anh có thể ở gần chúng đi" cậu nài nỉ, giọng đứt quãng, hoảng hốt. "Anh có sao không? Anh có cảm thấy—"
"North."
Giọng Johan trầm xuống, cắt ngang cơn hoảng loạn của North. Trước khi cậu kịp tiếp tục mất bình tĩnh, một bàn tay ấm áp vươn qua bàn, bao bọc lấy tay cậu.
"Bình tĩnh đi" Johan trấn an. "Anh ổn mà. Anh chỉ không ăn được chúng thôi."
North hít một hơi thật sâu, run rẩy thở ra trong sự nhẹ nhõm. Nhưng cậu còn lâu mới bình tĩnh lại được.
"Anh bị làm sao thế hả Phi?!" cậu gần như hét lên, giọng run run khi phát một cái vào tay Johan. "Em suýt nữa đã giết chết anh rồi đấy!"
Johan còn có đủ gan để nhếch mép cười, một nụ cười nhếch mép, hoàn toàn điềm nhiên. "Nghe có vẻ là một cách chết tuyệt vời nhất đấy chứ" anh trầm ngâm, như thể tất cả chuyện này chỉ là một trò đùa lớn.
North há hốc mồm nhìn anh, đầy vẻ không tin nổi. "Phi!" cậu mắng, nhìn anh khóa trên bằng ánh mắt sắc lẹm. "Đây không phải lúc để đùa về chuyện đó, nhỡ có chuyện gì thực sự xảy ra với anh thì sao?" Giọng cậu run rẩy ở đoạn cuối, hơi lạc đi một chút.
Chàng trai này bị làm sao vậy chứ?! Làm sao anh có thể đùa về cái chết khi North đang phát hoảng lên như thế này?!
Bởi vì ý nghĩ đó, chỉ là ý nghĩ thôi, về việc Johan ngã quỵ, khó thở, về một điều gì đó không thể cứu vãn xảy ra—
Bụng cậu quặn thắt dữ dội. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã suýt làm North bật khóc.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi" Johan nói khẽ, như thể đang dỗ dành một con vật bị hoảng sợ.
Bàn tay anh vươn qua bàn, những ngón tay tìm đến má North, véo nhẹ một cái. "Đây chính là lý do anh không muốn nói cho em biết đấy" anh thì thầm, quan sát khuôn mặt North với một cái nhíu mày nhẹ của chính mình. "Nhìn cái bản mặt này xem."
North chỉ càng cau có hơn, hất tay Johan ra. "Đó chính xác là lý do anh đáng lẽ phải nói cho em biết sớm hơn."
Johan thở dài, một hơi thở chậm rãi thoát ra qua mũi. Có một chút ý vị thích thú thấp thoáng nơi khóe môi, cái bóng của một nụ cười. "Anh không muốn làm hỏng ngày vui của em" anh thú nhận, giọng giờ nhỏ hơn. "Tin anh đi, nó không phải chuyện gì to tát đâu. Đôi khi chính anh cũng quên mất là mình bị dị ứng nữa."
Điều đó, chính điều đó, khiến lồng ngực North thắt lại, cảm giác bực bội và lo lắng xoắn xuýt vào nhau thành một nỗi đau gần như không thể chịu đựng nổi.
Cậu thậm chí còn chẳng suy nghĩ trước khi lên tiếng.
"Phi Johan."
Tên của Johan thốt ra từ môi cậu trước khi cậu kịp ngăn mình lại, chắc chắn, kiên định, mang theo một sức nặng khiến anh khóa trên phải chớp mắt sửng sốt.
North nuốt khan, ngón tay cuộn chặt vào gấu áo khi cậu ép mình nhìn thẳng vào mắt Johan. Những lời tiếp theo nhẹ nhàng hơn, nhưng không kém phần quyết liệt.
"Bất cứ chuyện gì liên quan đến anh đều là chuyện lớn đối với em."
Johan không nói gì. Không cử động. Chỉ nhìn trân trân, chân mày anh nhíu lại, biểu cảm chuyển sang nghiêm nghị hơn, như thể anh không ngờ tới sức nặng đột ngột trong giọng nói của North.
"Anh bảo anh muốn chăm sóc em" cậu tiếp tục. "Rằng em không cần phải tự mình làm mọi thứ vì giờ em đã có anh rồi. Điều đó cũng áp dụng cho cả anh nữa, Phi. Anh cũng có em rồi. Em cũng muốn được ở bên cạnh anh."
North không biết cuộc sống của Johan thực sự như thế nào. Đôi khi, cậu cảm thấy họ tồn tại ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, hai người đứng ở hai bờ đối diện, nhìn nhau qua một đại dương vô tận. Nhưng từ cách Johan thể hiện bản thân, và từ những gì North đã nghe và thấy cho đến nay về anh, cậu có thể nhận ra Johan lớn lên trong một môi trường mà anh chưa bao giờ được chăm sóc, không phải theo cách thực sự có ý nghĩa.
Bố anh chỉ nhìn thấy một người thừa kế tập đoàn R.K., một người nối nghiệp có nhiệm vụ duy trì một di sản đã được tạc vào đá từ lâu trước khi Johan ra đời. Mẹ anh chỉ nhìn thấy một thứ để khoe khoang, một đứa con trai mà bà có thể diện cho những bộ vest bảnh bao và những nụ cười bóng bẩy, diễu hành quanh như một món cúp vô địch.
Vì vậy, Johan đã nổi loạn. Và North hiểu điều đó, cậu hiểu rõ chứ. Bởi vì chẳng phải chính cậu cũng đã làm điều tương tự sao?
North đã dành những năm tháng tuổi thơ để cố gắng cào cấu vào tầm mắt của mẹ mình, cố gắng cho bà thấy rằng chỉ vì bố không còn ở đây không có nghĩa là North cũng biến mất. Cậu gây gổ, bày trò rắc rối, làm bất cứ điều gì để bà phải nhìn cậu, thực sự nhìn cậu.
Johan cũng chẳng khác gì. Anh quậy phá, phớt lờ việc học, từ chối quan tâm đến công ty đang chờ đợi anh như một thòng lọng quanh cổ. Anh đập tan mọi kỳ vọng, bẻ cong mọi quy tắc, tất cả chỉ trong niềm hy vọng tuyệt vọng rằng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cha mẹ anh sẽ ngừng nhìn thấy phiên bản mà họ muốn và bắt đầu nhìn thấy chàng trai chỉ muốn được là con của họ.
Có lẽ thật tự phụ khi North tin vào tất cả những điều này, khi nghĩ rằng cậu hiểu được những đấu tranh của Johan dù họ đến từ những thế giới khác biệt đến thế.
Nhưng ngay cả khi cậu sai, ngay cả khi cậu đang suy diễn quá nhiều từ những điều chưa được nói ra—
Cậu vẫn muốn trở thành điểm tựa của Johan.
Nếu Johan chỉ cho phép mình được yếu lòng khi ở bên cạnh North, thì North sẽ luôn ở đó. Nếu Johan cần một nơi mà anh có thể buông lỏng đôi vai, nơi anh có thể thở mà không bị sức nặng của thế giới đè nén, thì North sẽ vui lòng dành cho anh không gian đó.
Bởi vì Johan đã làm điều tương tự cho cậu.
Và nếu North là người duy nhất trong cuộc đời Johan thực sự nhìn thấu con người anh, thì cậu sẽ ở lại bên cạnh anh chừng nào Johan còn cho phép.
"Em không quan tâm nếu em đang có một ngày tuyệt vời nhất đời mình" North nói, không để cho anh có cơ hội tranh luận. "Nếu anh mệt, hãy bảo em. Nếu anh cần nghỉ ngơi, em sẽ chạy đến ngay. Em muốn là người đầu tiên biết bất cứ điều gì liên quan đến anh. Được không?"
Cậu không chớp mắt. Không dao động. Cậu giữ lấy ánh nhìn của Johan bằng tất cả những gì mình có, đảm bảo rằng sức nặng của lời nói đã thực sự chạm đến anh.
Trong một khoảnh khắc dài, Johan vẫn bất động. Không nhúc nhích. Biểu cảm của anh không thể đoán định, nhưng cái nắm tay của anh đối với tay North chặt hơn, chỉ một chút thôi, vừa đủ để cảm nhận được. Không đủ để làm đau, không đủ để yêu cầu bất cứ điều gì, nhưng là đủ.
Rồi cuối cùng, Johan thở ra một hơi, môi anh cong lên thành một nét gì đó rất nhỏ, gần như không thể nhận thấy.
"Được" anh thì thầm, từ đó nhẹ đến mức suýt chút nữa đã rơi thỏm vào những khe hở của sự im lặng, nhưng North đã nghe thấy. Cậu cảm nhận được nó.
Điều gì đó trong lồng ngực cậu giãn ra, sự căng thẳng tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng tan biến. Cậu thở phào và mỉm cười, một nụ cười chạm đến cả đôi mắt.
"Chốt nhé" cậu lặp lại, như thể đang đóng dấu cho lời hứa giữa hai người.
Sau đó, cậu rút tay lại, vỗ hai tay vào nhau. "Được rồi! Em sẽ mua cà phê cho anh thay thế vậy."
Johan nhướng mày, ngả người ra sau ghế. "Tại sao? Em không cần phải làm thế đâu."
Nhưng North đã đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi. "Không được" cậu liến thoắng, mỉm cười nhìn xuống Johan. "Em không thể là người duy nhất được ăn."
Johan thở dài cam chịu. "Ít nhất thì cầm lấy thẻ của anh đi" anh nài nỉ.
North chun mũi, lè lưỡi lắc đầu. "Không nha" cậu tuyên bố. "Đây là hình phạt cho anh vì đã không nói cho em biết chuyện quan trọng."
Johan mở miệng định tranh luận, nhưng North nhanh hơn. Cậu đưa hai tay lên bịt tai, chặn đứng mọi lời phản đối. "Lá la la, em không nghe thấy gì hết!" cậu hát nghêu ngao, nụ cười rạng rỡ lan tỏa khắp khuôn mặt.
"Một americano đúng không ạ? Em quay lại ngay đây!"
Và khi North bước về phía quầy, tất cả những gì cậu nghe thấy là tiếng cười khẽ của Johan, trái tim cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
***
Những lời của North cứ vang vọng mãi trong tâm trí Johan, chẳng chịu tan biến. Đây là lần đầu tiên có người nói với anh những điều như thế, và Johan không thực sự rõ mình nên cảm thấy thế nào.
Chỉ cần được ở bên cạnh North đã là quá đủ đối với Johan, đó là tất cả những gì anh mong cầu. Sự hiện diện thuần túy của cậu lấp đầy anh bằng một hơi ấm xua đi những bóng tối đang rình rập nơi rìa trái tim. Anh tìm thấy niềm vui trong việc chiều chuộng North, bảo vệ nụ cười tỏa nắng ấy, đảm bảo rằng nó không bao giờ vụt tắt. Ý nghĩ North muốn ở bên cạnh anh cảm giác như một giấc mơ mong manh mà anh sợ phải hoàn toàn đón nhận.
Khi họ chậm rãi đi bộ về nhà North, không khí đêm mát mẻ và trong lành, một làn gió nhẹ rầm rì qua những tán lá trên đầu. North hào hứng kể lại một chuyện gì đó đã xảy ra ở trường, giọng cậu rộn ràng sự phấn khích. Cậu kể về một người bạn cùng lớp đã khiến một người bạn khác gặp rắc rối, đôi mắt lấp lánh tiếng cười.
Johan chỉ nghe được một nửa, nửa còn lại của anh hoàn toàn bị mê hoặc, chìm đắm trong vẻ rạng rỡ của nụ cười North, thứ dường như còn sáng hơn cả những vì sao trên cao. Những ngọn đèn đường chập chờn nhẹ nhàng, hắt lên một quầng sáng ấm áp nhảy múa trên các đường nét của North.
Thật kỳ lạ, làm sao Johan có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó vô số lần mà vẫn cứ yêu nó lại từ đầu. Anh tự hỏi liệu North có còn giữ nguyên nụ cười đó không nếu cậu phát hiện ra rằng người bạn bí mật hay lén tặng đồ ăn cho cậu ở quán net và người phàn nàn về việc sữa đậu nành quá ngọt đều là cùng một người. Với tính cách của North, chắc là cậu vẫn sẽ cười như vậy thôi.
"...và rồi Chai lấy được số điện thoại của chị ấy." Giọng North len vào dòng suy nghĩ của Johan, thật dịu dàng, một âm thanh mà Johan sẽ mãi mãi yêu thích. "Và giờ mỗi ngày nó nhận được khoảng năm mươi tin nhắn chỉ từ chị ấy thôi."
Johan không nhịn được mà ậm ừ đáp lại, thực sự thấy thú vị với câu chuyện. "Nó nên chặn số đi" anh gợi ý, nhớ lại vô số cô gái mà anh đã phải chặn. Việc đó đã trở thành bản năng thứ hai, giờ đây anh làm vậy mà thậm chí chẳng cần biết ai là người gửi tin nhắn.
North cười hừ một tiếng. "Bọn em đã cố bảo nó rồi, nhưng thằng Chai hiền quá. Có lần, bọn em đi khu trò chơi điện tử sau giờ học, ban đầu chỉ định ở đó một tiếng là cùng thôi..."
Khi North mải mê với một câu chuyện khác, Johan cảm thấy thế giới xung quanh mình mờ dần đi, những con phố nhộn nhịp và âm thanh xa xăm tan vào phông nền. Tất cả những gì còn lại là hơi ấm an ủi của North bên cạnh, một lời nhắc nhở rằng đây là thực tại.
Johan nhìn xuống nơi tay họ khẽ chạm nhau, một thôi thúc đột ngột muốn nắm lấy tay North trỗi dậy.
Trong tâm trí Johan, có rất nhiều điều anh muốn làm cùng North. Và làm với North. Anh chẳng phải thánh nhân gì, và James cùng Frank đã cười nhạo, trêu chọc anh không ngớt khi nghe tin Johan thậm chí còn chưa hôn North một cái nào.
"Tao ngạc nhiên là mày không vồ lấy nó ngay giây phút nó đồng ý đấy" James đã cười lớn như vậy, còn Frank thì cười khúc khích bên cạnh.
Nếu North có thể liếc nhìn vào tâm trí Johan, anh chắc chắn cậu sẽ chạy mất vì xấu hổ và lo lắng.
Sự khao khát luôn thường trực ở đó, như một tiếng thì thầm không dứt trong tâm trí, thôi thúc anh hôn North, ôm lấy cậu thật chặt, khiến cậu phải run rẩy dưới những ngón tay và hụt hơi dưới nụ hôn của mình. Nhưng North không giống như Johan, cậu ấy ngây thơ và thuần khiết. Cậu chưa bao giờ hẹn hò với ai, nói gì đến việc sẻ chia một nụ hôn.
Vì vậy, Johan đã kìm lại, không muốn bước qua ranh giới có thể làm vỡ tan sự cân bằng mà họ đang có. Anh muốn biến North thành của mình theo mọi nghĩa của từ này, nhưng anh không thể chịu đựng được ý nghĩ ép buộc North vào một điều gì đó mà cậu chưa sẵn sàng.
Nhưng sau ngày hôm nay... anh có thể hy vọng. Đúng không?
Anh nắm lấy tay North, đan chặt những ngón tay của họ vào nhau.
North khựng lại giữa câu nói, câu chuyện của cậu bỗng chốc nghẹn lại nơi đầu lưỡi khi cậu nhận thức rõ rệt về việc tay hai người đang đan vào nhau. Cậu nhìn xuống, một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt. Ngước lên nhìn Johan, cậu cười tươi, giơ tay hai người lên. "Tay anh lớn hơn tay em nhiều quá, Phi Jo!" cậu cười lớn, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi quan sát đôi bàn tay của họ.
Ôi, những điều mà Johan ước gì mình có thể làm với cậu...
Johan lắc đầu, thầm tự trách bản thân vì đã để những suy nghĩ đi lạc vào vùng cấm địa. Anh không được phép để tâm trí sa vào đó, không phải lúc này, khi North đang nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh ấy.
"À, Phi" North đột ngột gọi, giọng cậu thay đổi, kéo Johan trở về thực tại. "Có chuyện này em cần nói với anh." Sự vui vẻ biến mất khi biểu cảm của North trở nên nghiêm túc. Cậu chun mũi suy nghĩ, một cử chỉ chân thành đáng yêu đến mức khiến tim Johan xao động.
"Em đã định đợi đến khi mình gặp nhau mới nói, nhưng rồi em lại bị cảm và..." North bỏ lửng câu nói, lắc đầu như để xua đi sự bối rối. "Đại loại là, em biết là hơi muộn, nhưng mà ừm,ư" cậu bắt đầu, gãi sau gáy, một thói quen khi lo lắng chỉ khiến cậu càng thêm đáng yêu hơn. Những ngón tay cậu siết chặt lấy tay Johan. "Ờ thì, hôm nọ có người đã tỏ tình với em."
Johan cảm thấy tim mình ngừng đập trong một giây nghẹt thở.
Điều đó thực sự không nên là một điều bất ngờ đối với Johan. Suy cho cùng, đó là North, North xinh đẹp, chu đáo và hài hước một cách tự nhiên. Người đã chiếm trọn trái tim Johan suốt hai năm qua. Anh biết North không hề thiếu người ngưỡng mộ, thực tế, cậu nhóc này ngây thơ đến mức hoàn toàn không hay biết về sự chú ý mà mình nhận được, khiến Johan đôi khi không thể tin nổi.
Nhưng việc nghe trực tiếp từ miệng North vẫn khiến Johan cảm thấy như bị đấm một cú vào bụng. Cảm giác như thế giới vừa rung chuyển dưới chân mình, và anh phải đấu tranh để giữ vững thăng bằng.
"Em đã từ chối bạn ấy rồi" North nói nhanh, mắt cậu quan sát nét mặt Johan như để tìm kiếm sự trấn an. "Em bảo bạn ấy là em đang tìm hiểu một người rồi."
Một cảm giác tối tăm và khó chịu cuộn lên trong lồng ngực Johan khi nghe những lời đó.
"Em không cần phải làm vậy đâu" Johan đáp lại, những lời nói thấm đẫm sự cay đắng mà anh không hề cố ý. Một phần trong anh trào dâng niềm hạnh phúc vì North đã chọn anh thay vì người khác, nhưng luôn có tiếng nói lẩn quẩn trong thâm tâm: Làm sao anh có thể xích một người rạng rỡ như North vào một kẻ như mình? North là tất cả những gì tốt đẹp và tươi sáng nhất trên thế gian, còn Johan cảm thấy mình thật không xứng đáng đến đau lòng. "Chúng ta đâu có đang hẹn hò. Em có thể cho bạn ấy một cơ hội mà."
Và trước sự ngạc nhiên tột độ của Johan, North không hề có vẻ bị xúc phạm. Không có tia giận dữ, không có sự tổn thương trong mắt cậu, không có bất kỳ phản ứng nào giống như những gì Johan đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận. Anh từng nói những lời tương tự với một trong những người yêu cũ. Anh vẫn còn nhớ cảm giác rát buốt của bàn tay cô ấy tát lên má mình, hơi lạnh từ chiếc nhẫn khi nó làm trầy môi anh.
Thay vào đó, North trông có vẻ bối rối.
"Tại sao em lại phải làm thế?" North hỏi, đầu hơi nghiêng, chân mày nhíu lại. "Sẽ thật sai trái nếu em bắt cá hai tay trong khi đang trò chuyện với anh. Anh đã tỏ tình với em một cách chân thành mà, Phi. Em không muốn phản bội điều đó."
Johan cảm thấy thế giới như đảo lộn. Trong tất cả những câu trả lời anh từng dự tính, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Chân thành? Phản bội? Từ bao giờ mà có người lại quan tâm đến cảm xúc của anh nhiều đến thế?
"Nhưng nếu cô ấy mới là người dành cho em thì sao?" Johan đặt câu hỏi, tim anh thắt lại trước ý nghĩ đó. Anh không muốn nhường North cho bất kỳ ai khác, nhưng sâu thẳm bên trong, anh biết rằng nếu North thích người khác và muốn theo đuổi điều đó, anh sẽ để cậu đi mà không một lời thắc mắc. Anh không bao giờ muốn mình là lý do khiến North không tìm thấy hạnh phúc.
Nhưng rồi, ngay khi những lời đó thốt ra, anh thấy North đỏ mặt, đôi gò má cậu ửng hồng dưới ánh đèn đường màu cam.
"Em không nghĩ bạn ấy là người đó đâu..." Những lời đó trượt khỏi môi North, chỉ nhẹ như một hơi thở, khẽ đến mức Johan suýt chút nữa đã bỏ lỡ.
North ngập ngừng, ánh mắt cậu đảo đi chỗ khác một lúc trước khi hắng giọng và ép mình nhìn vào mắt Johan một lần nữa. Có điều gì đó không vững vàng trong biểu cảm của cậu. Rồi, với một hơi thở nhẹ, cậu lên tiếng, giọng nói đầy ngập ngừng nhưng chân thành.
"Em thích được ở bên cạnh anh, Phi." Ngón tay cậu khẽ cử động bên hông, bồn chồn. "Mỗi khoảnh khắc mình bên nhau đều cảm thấy... đặc biệt. Và đôi khi, em không muốn nó kết thúc." Cậu thở ra run rẩy, nhìn xuống tay hai người trước khi nắm chặt lấy tay Johan hơn, rồi nắm lấy cả bàn tay còn lại của anh. Những lời tiếp theo nhỏ nhẹ hơn, nhưng lại rõ ràng hơn nhiều. "Em không biết về 'người duy nhất', nhưng em biết chắc rằng em thà đứng ở đây cùng với anh, Phi Johan."
Johan cảm thấy hơi thở như nghẽn lại trong phổi. Đã bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần anh đã ước ao khoảnh khắc này? Bao nhiêu đêm anh đã thức trắng, tự hỏi liệu North có bao giờ nhìn anh theo cách anh nhìn cậu không?
Johan không chắc North nhìn thấy gì trên khuôn mặt mình, nhưng chân mày North nhíu lại, sự lo lắng hiện lên trong đôi mắt tối sẫm. Cậu rút một bàn tay ra, nhẹ nhàng đưa lên mặt Johan. Đầu ngón tay cậu lơ lửng trên má Johan trước khi áp sát vào da anh. "Phi?" cậu thì thầm.
Nhưng Johan không trả lời.
Thay vào đó, anh hành động theo bản năng, rướn người tới, thu hẹp khoảng cách giữa họ, cho đến khi môi anh chạm vào môi North.
North cứng người lại, một âm thanh giật mình nghẹn lại nơi cổ họng, hơi thở cậu ấm nóng trên môi Johan. Sự chấn động lan tỏa khắp cơ thể cậu ngay lập tức, đôi vai căng cứng, đôi mắt mở to, nhưng cậu không lùi lại. Trong một khoảnh khắc bị đóng băng, thời gian cảm giác thật mong manh.
Rồi Johan lùi lại một chút, vừa đủ để nhìn thấy biểu cảm của North.
Đôi mắt cậu mở to hết mức, môi hé mở trong sự bàng hoàng lặng lẽ, bàn tay đang tự do lơ lửng gần mặt như thể cậu chưa kịp tiêu hóa được chuyện vừa xảy ra. Màu đỏ trên gò má cậu đậm dần thành sắc đỏ thẫm.
Tim Johan đập thình thịch vào lồng ngực, nhưng anh che giấu nó bằng một nụ cười nhếch mép.
"Em đang đỏ mặt kìa." Sự thích thú trong tông giọng anh cũng không giấu nổi nhịp mạch đang đập loạn xạ.
Toàn thân North nảy dựng lên trước lời nhận xét đó, tay cậu vội vàng đưa lên che môi khi đưa mắt nhìn quanh. Giọng cậu thốt ra trong một tiếng rít đầy thảng thốt. "Phi! Anh không thể cứ làm thế ở ngoài trời được!"
Nụ cười nhếch mép của Johan sâu hơn. "Ồ?" Anh nghiêng đầu, ngón tay hơi siết chặt lấy tay North. "Vậy là anh được phép làm thế khi mình ở trong nhà hả?"
Sự nhận thức về chính lời nói của mình ập đến với North như một cơn sóng thần. Khuôn mặt cậu càng bốc cháy dữ dội hơn, chuyển sang một màu đỏ tương đồng với ánh đèn đường đang chập chờn phía trên.
Johan thề rằng anh chưa từng thấy điều gì đáng yêu đến thế trong đời. Cái cách đôi mắt North mở to vì kinh hãi, cách môi cậu mấp máy nhưng hoàn toàn thất bại trong việc thốt ra lời, cậu thật không thể cưỡng lại được. Và ơn trời là họ đang ở bên ngoài, bởi vì nếu họ đang ở trong phòng cậu, Johan không chắc mình sẽ làm gì.
"Không! Ý em là— Cái đó không phải—" North lắp bắp trong nỗ lực tuyệt vọng để rút lại lời nói.
Johan cười khẽ, âm thanh trầm thấp và ấm áp, một sự trìu mến không thể phủ nhận cuộn lên trong lòng anh.
North thật xinh đẹp.
Cái kiểu xinh đẹp khiến Johan phải nín thở. Làn không khí đêm vương trên mái tóc bồng bềnh của cậu. Đôi gò má tròn trịa nhuộm hồng, đôi mắt mở to phản chiếu những vì sao. Và bàn tay cậu, bàn tay ấm áp của cậu, vẫn nằm gọn trong tay Johan không hề buông rời.
Johan thở ra, những lời nói tuột khỏi môi trước khi anh kịp ngăn lại.
"Anh thích em."
Hơi thở North khựng lại. Cậu chớp mắt nhìn trân trân lên Johan, và đúng vào khoảnh khắc đó, ngọn đèn đường phía trên họ chớp nháy, tắt rồi lại sáng, hoàn hảo đến từng nhịp với phản ứng giật mình của cậu.
Johan suýt nữa đã bật cười trước sự trùng hợp đó. Nhưng cái cách North nhìn anh đã đánh cắp mọi suy nghĩ khác khỏi tâm trí anh.
Anh vẫn chưa nói đủ. Chẳng bao giờ là đủ cả.
Vì thế anh thử lại lần nữa, giọng nói lần này kiên định hơn.
"Mọi khoảnh khắc đặc biệt trong đời anh đều có nhóc ở trong đó. Và sẽ luôn luôn là như thế."
Không thể diễn tả thành lời hai năm qua cảm giác dài đằng đẵng đến thế nào, bao nhiêu lần Johan đã phải kìm nén bản thân. Nhưng điều này chính là cách duy nhất anh biết để nói ra.
Anh có thể nghe thấy nhịp tim của North từ nơi anh đứng, dồn dập, không ổn định, phản chiếu chính nhịp tim của anh.
Johan đưa tay lên, những ngón tay chạm nhẹ vào gò má cậu. Làn da cậu thật ấm dưới đầu ngón tay anh. Ngón cái anh lướt qua vệt đỏ vẫn còn vương lại đó, ghi nhớ từng đường nét của cậu, cái cách North hơi tựa vào cú chạm của anh như thể cậu thuộc về nơi đó.
Thế giới bên ngoài khoảnh khắc này không còn tồn tại nữa.
"Phi Johan..." Giọng North chỉ trên mức thì thầm một chút, nhưng đối với Johan, nó nghe như thiên đường.
Có điều gì đó trong cách tên anh thoát ra từ môi North khiến anh hẫng một nhịp thở. Lồng ngực anh nhức nhối một cách đẹp đẽ nhất.
Johan nuốt khan, cái nắm tay của anh đối với tay North chặt thêm một chút. Tim anh đập mạnh. Anh thở ra chậm rãi, hơi rướn người tới, đủ gần để thấy hàng mi North rung rinh.
"Anh hôn em được không?" Johan thì thầm. "Một lần nữa nhé?"
North hít vào một hơi sắc lẹm, những ngón tay cậu khẽ cử động trong lòng bàn tay Johan. Bàn tay còn lại của cậu túm chặt lấy áo Johan.
Rồi, sau vài giây im lặng dài dằng dặc, North gật đầu.
Johan còn chưa kịp cử động thì North đã chủ động trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cậu nhón chân lên, hơi hất cằm, và môi họ chạm nhau, ban đầu còn đầy ngập ngừng, một cú chạm nhẹ tựa lông hồng. Thật ngọt ngào, nhưng rồi Johan đưa tay nâng lấy cằm North, những ngón tay anh luồn vào làn tóc mềm sau gáy cậu, nghiêng đầu thật chuẩn xác trước khi làm sâu thêm nụ hôn.
Và thế là xong. Chỉ cần bấy nhiêu đó để mọi thứ vỡ òa.
Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ North, và Johan nuốt lấy âm thanh đó, kéo cậu lại gần hơn. Thế giới xung quanh nhòa đi cho đến khi chỉ còn lại điều này, hơi ấm từ cơ thể North ép sát vào anh, cái cách môi cậu bản năng mở ra đón nhận anh.
Hai năm.
Tròn hai năm ròng rã của những cái nhìn trộm, của những món quà bí mật để lại mà không ghi tên. Hai năm của những suy nghĩ đêm khuya, của sự khao khát thầm lặng.
Và giờ đây, anh ở đây. Ôm lấy cậu. Hôn cậu.
Tất cả đều xứng đáng. Từng giây, từng phút, từng nhịp tim thổn thức.
Johan khẽ nhấm nháp môi dưới của North, cảm nhận cậu hơi run rẩy trong lòng mình. Một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra từ cổ họng North gửi đi một luồng điện xẹt dọc sống lưng Johan. Anh tận dụng khoảnh khắc đó, đưa lưỡi lướt qua môi North, làm nụ hôn thêm nồng cháy.
North bám chặt lấy anh, vòng tay qua cổ Johan như thể không bao giờ muốn buông rời.
Khi họ cuối cùng cũng tách ra, North đã hoàn toàn hụt hơi, đôi môi ửng hồng và hơi sưng. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, đồng tử giãn rộng, ánh mắt mơ màng. Cậu ngước nhìn Johan, và hình ảnh của cậu lúc này khiến một luồng hơi ấm nguy hiểm cuộn trào sâu trong lòng Johan.
Anh vươn tay lên, dùng ngón cái lướt qua má North, giọng nói chỉ vừa đủ nghe. "Em thật sự rất đẹp."
North ngượng ngùng quay đi. Thôi thì tha cho cậu hôm nay vậy.
Thay vào đó, Johan dùng ngón cái lướt qua môi North, tận hưởng hơi ấm từ chúng. Đôi môi ấy bóng bẩy sau nụ hôn, nhuộm một màu đỏ thẫm khiến một cảm giác thỏa mãn chạy dọc lồng ngực anh. Cú chạm của anh nán lại như muốn nhắc nhở North rằng khoảnh khắc này đã xảy ra, rằng nó là sự thật.
Nếu trước đây từng có cơ hội để Johan để cậu đi, thì cơ hội đó giờ đã vĩnh viễn biến mất rồi.
North giờ đã là của anh. Và Johan không có ý định để cậu rời đi nữa.
"Vào nhà nhớ nhắn tin cho anh." Giọng Johan trầm xuống, mang một sắc thái chiếm hữu và ấm áp khiến North phải nín thở.
North chớp mắt như thể vừa thoát ra khỏi một cơn mê. Cậu hắng giọng khi tháo tay khỏi cổ Johan, hơi ngập ngừng trước khi đặt nhẹ lên vai anh thay thế.
"Anh về đến nhà cũng phải nhắn cho em nhé, Phi." Giọng cậu hơi lạc đi ở cuối câu.
Johan cười khẽ. Đáng yêu quá.
Thay vì trả lời, anh rướn người tới, đặt một nụ hôn chậm rãi lên trán North. Anh cảm nhận được North dần tan chảy vào nụ hôn đó.
"Hẹn gặp em ở trận đấu nhé." Giọng anh giờ đã mềm mỏng hơn.
North mỉm cười nhìn anh trước khi cuối cùng cũng lùi lại. Johan tự nhắc nhở bản thân, tất cả là vì em ấy. Tất cả là vì North.
Ngay khi Johan định quay đi, North lại ngập ngừng. Mắt cậu đảo quanh một lượt, kiểm tra xung quanh dưới ánh đèn đường. Và rồi, trong một sự dũng cảm đột ngột, cậu thu hẹp khoảng cách một lần nữa.
Johan còn chưa kịp phản ứng thì North đã nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhanh, thoáng qua lên môi anh.
Nụ hôn thật mềm, chỉ giống như một hơi thở ấm áp, kết thúc trước khi Johan kịp nhận thức được cú chạm. Đến khi anh kịp nhận ra, North đã lùi ra xa, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh quái.
"Trả thù cho nụ hôn đầu tiên đó."
Johan chớp mắt, nhất thời sững sờ, trước khi một tiếng cười trầm thấp thoát ra từ lồng ngực. Cái đứa nhóc này...
North vội vàng bước lùi lại rồi chạy nhanh về phía nhà mình, tiếng cười khẽ của Johan vẫn còn vương vấn phía sau. Nhưng ngay trước khi biến mất sau cánh cổng chính, North vẫn ngoái lại nhìn một lần cuối, giơ cao tay qua đầu vẫy chào Johan.
Johan giơ tay vẫy lại, chậm hơn, dõi theo cho đến khi North hoàn toàn khuất dạng.
Trong một lúc, anh đứng yên đó, làn không khí đêm mát lạnh áp vào da. Rồi, với một hơi thở dài, anh đưa tay vuốt tóc, môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Anh vẫn còn cảm nhận được dư vị của North trên đầu lưỡi mình.
'Có lẽ mình đã để em ấy đi quá dễ dàng rồi'.
'Ừ. Chắc chắn là vậy'.
Nhưng giống như mọi điều tốt đẹp trên thế gian, khoảnh khắc này cũng phải đi đến hồi kết. Anh không quay người lại, nụ cười tan biến khi anh xoa xoa sau gáy, cố gắng xua đi cái lạnh đột ngột thấm vào xương tủy.
"Lần sau làm cho nó bớt lộ liễu đi" anh lên tiếng, giọng trầm thấp và pha chút bực dọc.
Một cái bóng phủ lên bóng của Johan, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng trong đêm tĩnh lặng. Anh nhận ra sự hiện diện quen thuộc đó ngay cả trước khi quay lại.
"Có chuyện gì?" Johan thở dài, quay sang đối diện với người mới đến, biểu cảm trở nên thờ ơ, anh đút tay vào túi quần.
"Ông chủ đang tìm cậu đấy, cậu chủ." Giọng người đàn ông lạnh lùng và không chút cảm xúc, giống như lớp thép bóng loáng của bộ vest may đo anh ta đang mặc. Khuôn mặt anh ta giữ một vẻ khắc khổ, lời nói tuôn ra gần như máy móc.
Vậy là bố anh đã đi công tác về rồi sao? Nhanh thật đấy. Johan cứ ngỡ anh sẽ còn ít nhất ba ngày tự do nữa, hoặc ít nhất là cái ảo tưởng về sự tự do đó.
"Alan đang lái xe đưa tôi về rồi" Johan nói, giọng cụt lủn định bước đi.
"Tôi đã cho Alan về trước rồi, thưa cậu. Tôi sẽ là người đưa cậu về thay thế" Ten trả lời, giọng nói điềm tĩnh và trang trọng.
Johan khựng lại giữa chừng, sự bực bội gặm nhấm tâm trí. Rốt cuộc bố anh có thể cần chuyện gì gấp gáp đến mức muốn anh về nhà ngay lập tức như vậy chứ? Thở dài, anh nhượng bộ. "Được rồi. Đi thôi." Những lời đó giống một mệnh lệnh hơn là sự đồng ý khi anh theo chân Ten đến chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang đợi sẵn bên lề đường.
Khi anh ngồi vào ghế sau, tiếng rì rầm của động cơ lấp đầy không gian yên tĩnh, điện thoại trong túi anh rung lên liên hồi. Anh rút nó ra, màn hình sáng lên với những thông báo khiến tim anh lỡ nhịp.
North: Em cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhiều nhé Phi!
North: Và cảm ơn anh vì đã mua bingsu cho em nữa
North: Lần tới em nhất định sẽ chọn món nào không có xoài
Những nhãn dán tinh nghịch theo sau khiến anh phải lắc đầu trìu mến, một cái hình gấu hoạt hình đang chắp tay tạ lỗi đầy cường điệu, và một cái hình vịt đang giơ ngón tay cái, tràn đầy hào hứng.
"Ngày hôm nay của cậu thế nào, thưa cậu?" Ten hỏi, liếc nhìn qua gương chiếu hậu.
Johan nhướng mày. "Tôi chắc là anh đã thấy hết rồi còn gì" anh đáp, giọng gần như là đang đùa.
Ten mím chặt môi, cố nén một nụ cười đang chực phá vỡ vẻ mặt nghiêm nghị thường thấy. Hắng giọng, anh lấy lại phong thái điềm tĩnh. "Vợ tôi muốn tôi gửi lời cảm ơn tới cậu vì bộ ấm trà, thưa Cậu chủ. Cô ấy thích nó lắm."
Johan mỉm cười, gật đầu nhẹ với anh ta. "Cô ấy thế nào rồi?" anh hỏi, thực sự quan tâm.
"Đứa bé đang quậy dữ lắm, nhưng cô ấy vẫn ổn ạ" Ten cười khẽ, sự trìu mến thấm đẫm trong giọng nói.
Johan cười hắt ra một tiếng, nhưng suy nghĩ của anh lại quay về với bố mình. Anh nhìn xuống điện thoại, chân mày lại nhíu chặt một lần nữa. "Anh có biết tại sao bố lại tìm tôi không?"
Ten lắc đầu, ném một cái liếc nhanh về phía Johan qua gương trước khi quay lại tập trung vào con đường phía trước. "Xin lỗi cậu, tôi cũng không rõ lắm."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm trong xe, và Johan cảm thấy sự kiệt sức thấm vào xương tủy ngay cả khi chưa về đến nhà. Chiếc xe lướt êm qua những con phố quen thuộc, nhưng tâm trí Johan đã bắt đầu diễn tập qua hàng triệu cuộc hội thoại khác nhau mà bố anh muốn nói với anh.
Tựa đầu vào lớp kính mát lạnh của cửa sổ, anh nhắm mắt lại trong giây lát, để mặc bản thân trôi đi. Anh để ký ức về nụ cười rạng rỡ của North gột rửa tâm hồn mình, lấp đầy sự trống rỗng bên trong bằng hơi ấm. Tiếng cười của North vang vọng trong tâm trí anh, mang đến một khoảnh khắc bình yên thoáng qua.
Tất cả là vì em ấy, Johan tự nhắc nhở bản thân. Tất cả là vì North.
-------
(Ừm cho một số bạn thắc mắc về phần xưng hô của North, Johan và Phi June thì mình giả bộ bỏ qua nha tại tui cx đang không biết phải sửa sao á, tại vì theo mô tả thì đây là 1 người phụ nữ khá lớn tuổi nhưng bản xưng hô lại rất trẻ nên tui dịch nhảy xưng hô tùm lum á, thui có gì hoan hỉ bỏ qua nha, hehe)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co