Truyen3h.Co

...

Chapter 6: Old Memories

Trinh158

"Tôi đã yêu em! Tôi luôn luôn yêu em!"

"Vậy tại sao anh lại ở bên cô ta?!"

"Bởi vì tôi tưởng cô ấy là em!"

"Cô ấy xứng đáng với người tốt hơn nhiều. Mia sẽ rời đi ngay khi cô ta phát hiện cậu ấy không còn tiền nữa. North, con có đang nghe không?"

North chỉ khẽ ừ một tiếng đáp lại, nhỏ đến mức gần như không thành lời, giống như một ý nghĩ vô tình thoát ra hơn là một câu trả lời. Mắt cậu dán vào màn hình tivi, nhưng cảnh đang chiếu gần như chẳng lọt vào đầu. Màu sắc nhấp nháy liên tục, hai nhân vật chính đang cãi vã gay gắt rồi bằng cách nào đó lại chuyển thành một nụ hôn. Chuyện đó xảy ra từ lúc nào vậy?

Âm thanh hòa lẫn vào nền như tiếng ồn trắng, quấn vào những dòng suy nghĩ không ngừng xoay vần trong đầu cậu.

"Mẹ?" North đột nhiên gọi, giọng nhỏ và có chút do dự. Cậu dịch người trên ghế sofa, lớp vải vẫn còn ấm hơi nắng chiều. Nằm ngửa ra, cậu để đầu tựa vào chiếc gối đã sờn, ánh mắt hướng lên trần nhà và dừng lại ở bóng đèn nhạt màu phía trên.

Những tia nắng vàng nghiêng qua cửa kính nhìn ra khu vườn, vẽ thành những hình chữ nhật dài mềm mại trên tấm thảm, phủ ánh sáng ấm áp lên đôi chân duỗi thẳng của cậu. Không khí mang theo sự tĩnh lặng lười biếng của buổi chiều muộn, kiểu khiến bụi li ti cũng như đang nhảy múa và thời gian dường như kéo dài mỏng hơn bình thường.

Mẹ cậu khẽ ngân nga đáp lại, âm thanh vô thức của người đang quá chăm chú vào bộ phim truyền hình. Cô gái trên màn hình, Mia, hay Maya gì đó, lại đang hét lên, giọng sắc như cứa.

"Nếu con chấp nhận học bổng thì mẹ sẽ nói gì?" North buông câu hỏi vào khoảng lặng giữa hai nhịp thở, lời nói nặng trĩu trong không khí, không hề bị lay động bởi đoạn quảng cáo mì gà vừa chen ngang.

Không cần nhìn, cậu cũng biết mẹ đã quay sang phía mình. Cậu có thể tưởng tượng được đôi mày bà khẽ nhíu lại, cái nghiêng đầu rất nhẹ thể hiện rằng bà đang thực sự lắng nghe. Một lúc sau, âm lượng tivi giảm xuống với một tiếng "tách" nhỏ, quảng cáo ồn ào chỉ còn là tiếng nền mơ hồ của căn nhà.

"Mẹ đã nói rồi mà, đó là quyết định của con" bà trả lời đều giọng, trong đó có sự kiên nhẫn mà bà chỉ dùng khi không muốn gây áp lực quá nhiều. "Sao giờ lại hỏi? Trước giờ con vẫn lờ nó đi mà."

North áp má sâu hơn vào gối, vòng tay ôm lấy nó như một tấm khiên. Mùi nước xả vải và chút hương cam từ nước lau nhà thoang thoảng.

Cậu không trả lời ngay.

Hồi đó, mọi thứ từng rất hợp lý, khi cậu gửi đơn đăng ký giữa đêm, lúc mẹ đang ngủ và bà ngoại thở khò khè khe khẽ trong phòng cuối hành lang. Khi ấy, tương lai giống như một căn nhà đang cháy âm ỉ từ bên trong, và suất học bổng kia trông như một ô cửa sổ mở sẵn.

Nước Mỹ là một lời hứa. Một đất nước mới. Một cơ hội mới. Chú cậu có chỗ ở cho họ. Mẹ sẽ không phải lo học phí cho cậu nữa, và bà ngoại sẽ được điều trị y tế tốt hơn, thứ mà ở đây, kể cả những ngày khá giả nhất, họ cũng khó lòng chi trả. Việc học vốn không phải thứ cậu quá yêu thích, nhưng cậu biết mình cũng chưa từng thật sự cố gắng hết sức. Và may mắn đã đóng vai trò không nhỏ trong chuyện này.

Rồi đến khi nhận được thư chấp nhận, mọi thứ lại bắt đầu khá lên.

Mẹ cuối cùng cũng tìm được một công việc trả lương ổn định, chẳng hào nhoáng gì, nhưng đủ vững vàng để bà không kiệt sức mỗi ngày. Chỉ vậy thôi cũng đã như một phép màu thầm lặng. Còn chú bên California cũng giúp đỡ, giới thiệu một bác sĩ mà ông tin tưởng cho bà ngoại. Sự thay đổi gần như thấy ngay lập tức. Bà có sắc hơn, cười nhiều hơn, không còn mang vẻ mặt lúc nào cũng như đang cố chịu đựng cơn đau.

Giờ đây, mỗi tháng chú đều gửi tiền đều đặn. Không lời nhắn, không cuộc gọi, chỉ là tiền chuyển khoản đúng hẹn. North đoán đó là cách ông chuộc lỗi cho những năm tháng không có mặt ở đây, nhất là sau khi bố mất. Một lời xin lỗi không cần lời nói. North không ghét chú. Nhưng cậu cũng chẳng thể nói mình biết ơn. Số tiền đó không thể lấp đầy khoảng trống mà bố để lại, và sẽ không bao giờ.

Dù vậy... họ vẫn cần tiền. Chỉ kẻ ngốc mới để lòng tự trọng nhấn chìm thực tế.

Có lẽ từ đó North bắt đầu chùn bước. Không phải theo cách kịch tính gì, mà là từng chút một. Cậu để tâm trí trôi đi khi đáng ra phải soạn thư trả lời. Những email đánh dấu "quan trọng" nằm yên trong hộp thư chưa đọc. Cậu đi vòng quanh quyết định ấy như thể đó là một hồ nước mà cậu không còn chắc mình muốn nhảy xuống nữa.

Vì mọi thứ... đang tốt hơn rồi. Không hoàn hảo. Không phải không có mất mát. Nhưng tốt hơn.

Và khi có sự ổn định, do dự cũng xuất hiện.

Mẹ luôn nói đó là lựa chọn của cậu, bà sẽ ủng hộ bất cứ điều gì cậu muốn. Nhưng North đã sống mười hai năm trong những khoảng lặng của mẹ. Cậu nghe được cả những điều bà không nói. Bà sẽ không bao giờ thật sự hạnh phúc ở một nơi không có ký ức về bố. Gốc rễ của bà nằm ở đây, trong tiếng sàn nhà cũ kêu cót két, trong cách những cây xoài ngoài cửa sổ nghiêng mình như thể cũng nhớ ông.

Còn bà ngoại? Bà chưa từng giấu quan điểm. "Bác sĩ nước ngoài đâu hiểu cách sống của mình" bà từng lẩm bẩm một đêm, tay nắm chặt chiếc bùa hộ mệnh như thể nó có thể bảo vệ bà khỏi visa và vé máy bay. "Thuốc men thì có ích gì nếu không được nằm trên chính cái giường của mình?"

Và sâu trong lòng, North luôn biết có lẽ cậu sẽ từ chối. Suất học bổng giống như một tấm lưới an toàn hơn là bàn đạp, một chiếc dù phòng khi mọi thứ lại sụp đổ. Nhưng gần đây... cậu bắt đầu thật sự nghĩ về nó. Tự hỏi. Tưởng tượng.

Cậu thở dài, âm thanh nặng nề trong căn phòng yên tĩnh, rồi ngồi dậy. Chiếc gối theo cùng, bị ôm chặt trước ngực như thể nó có thể thay cậu quyết định. Tivi vẫn lẩm bẩm điều gì đó vô nghĩa ở phía sau, giờ là quảng cáo bột giặt, còn ánh nắng thì vẫn lười biếng tràn trên sàn như chẳng có nơi nào khác cần đến.

"Thầy hiệu trưởng đang hối con trả lời" North nói khẽ.

Không phải nói dối. Thầy Chanin đã hỏi, hai lần ngoài hành lang, một lần qua email, giọng lúc nào cũng cộc lốc nhưng đầy hy vọng. Nhưng đó không phải lý do thật sự khiến lồng ngực cậu nặng trĩu. Không phải lý do khiến cậu mở lại đơn đăng ký lúc hai giờ sáng hay đọc lại thư chấp nhận đến mờ cả chữ.

Lý do ấy có mái tóc sáng hơn. Gò má sắc nét hơn. Và một tiếng cười đã len lỏi vào da thịt cậu như một cái dằm mà cậu không muốn rút ra.

Mẹ không cần biết chuyện đó. Ít nhất là chưa.

North vốn luôn hơi bốc đồng khi tình huống đòi hỏi, kiểu khiến thầy cô thở dài và bạn bè gọi là "hỗn loạn." Nhưng dạo gần đây, bản năng ấy đã dịu lại, bị thời gian và vài bài học đắt giá mài tròn đi. Cậu không còn là đứa nhóc cấp hai sẵn sàng gây gổ hay nhảy khỏi mái nhà để chứng minh mình gan dạ. Nhưng... có lẽ chút liều lĩnh ấy vẫn còn đâu đó.

Bởi vì thật sự, cậu có đang nghiêm túc cân nhắc chuyển cả châu lục chỉ vì một người con trai không?

Cậu có thể tưởng tượng ánh mắt bạn bè nếu biết chuyện. Lo lắng pha lẫn không tin nổi, kiểu ánh nhìn khi người ta không biết nên ngăn cản hay cứ để cậu tự lao vào rắc rối. Nếu bà ngoại nghe được, chắc bà sẽ ném bất cứ thứ gì gần tay và mắng một trận về lý trí, trách nhiệm, và việc bố cậu sẽ nghĩ gì nếu còn sống để chứng kiến "mức độ ngu ngốc này."

Chẳng phải ai đó từng nói điều ngu ngốc nhất là chuyển sang một đất nước khác vì một người mình chưa hiểu rõ sao?

Có lẽ là một thầy cô nào đó. Hay mẹ?

Nhưng Johan không phải người xa lạ.

North biết cậu ấy, không chỉ những điều bề nổi như sinh nhật hay cách uống cà phê, mà là những điều thật sự. Johan bước vào cuộc sống của North một cách tự nhiên đến mức khó mà nhớ được trước đó mọi thứ như thế nào.

"Thích" đã không còn đủ để diễn tả nữa. North đang rơi xuống, có lẽ đã rơi từ lâu rồi. Và cậu biết, với một sự chắc chắn âm ỉ, rằng Johan chính là người đó. Người của cậu.

Hoặc có thể, chỉ có thể thôi, đây là hậu quả của việc xem quá nhiều phim truyền hình cùng mẹ. Có lẽ cậu đã hít quá nhiều kịch tính và đánh rơi mất sợi dây lý trí cuối cùng.

Bụng cậu réo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Con đói rồi" North tuyên bố, ngồi dậy và xoa mặt như thể có thể lau đi lớp sương mù của nỗi nhớ.

Cậu ôm chặt gối thêm một chút, như thể nó có thể bù đắp cho khoảng trống bên cạnh. Nghĩ về Johan quá lâu chỉ khiến cậu chìm sâu hơn vào sự tĩnh lặng âm ỉ, thứ luôn xuất hiện khi anh không ở đây.

Từ sau trận đấu, họ chưa nói chuyện đàng hoàng. Vài tin nhắn ngắn ngủi, xã giao hơn là thật sự. Johan nói bố mẹ anh đang ghé thăm, anh sẽ bận, và North cố tỏ ra bình thường.

Nhưng trời ơi, cậu nhớ anh.

Nhớ giọng nói, nhớ sự hiện diện ấy, nhớ cảm giác thế giới bớt gai góc hơn khi ở cạnh anh. Ý nghĩ chạy đến nhà anh đã lướt qua đầu cậu hơn một lần. Nhưng Johan nói bố mẹ đang ở đó, và North không muốn làm phiền.

Không phải họ là người tệ. Chỉ là xa cách. Một kiểu xa cách để lại quầng thâm dưới mắt Johan và sự căng cứng nơi vai mỗi khi nhắc đến họ.

Mẹ cậu khịt mũi cười. "Con vừa ăn trưa xong đấy" bà nói, giọng vừa trách nhẹ vừa buồn cười. Nhưng bà vẫn đứng dậy với sự cam chịu đầy yêu thương của một người mẹ.

North cười toe toét, bật khỏi ghế như vừa chiến thắng điều gì lớn lao, lon ton theo sau mẹ.

"Mai mẹ đi chợ" bà nói khi mở tủ lạnh. "Tối nay chắc lại ăn cà ri."

Bà lấy ra gà, hành tím còn sót trong túi nhựa, một củ cà rốt trông hơi héo. North chắp tay như thể vừa được ban ơn.

"Mẹ là nhất" cậu nói đầy kịch tính nhưng cũng rất chân thành.

Bà đảo mắt, nhưng khóe môi vẫn cong lên.

North đứng gần đó, cẩn thận không làm vướng, quan sát lưỡi dao sáng lên dưới ánh nắng.

Rồi đột nhiên, con dao bổ xuống mạnh hơn cần thiết, tiếng "cộp" vang lên.

"Gì?" mẹ cậu hỏi, quay phắt lại.

North chớp mắt, cười ngượng. "Mẹ có thể... dạy con không?"

"Dạy con?"

"Dạ... nấu ăn."

Một khoảng lặng trôi qua.

Lần trước cậu bước vào bếp để nấu ăn, cậu suýt đốt cháy cả bếp khi cố làm mì carbonara. Mùi kem và tỏi cháy khét ám cả nhà mấy ngày, và từ đó mẹ không cho cậu chạm vào cái nồi nào nữa.

Bà nheo mắt nhìn cậu như đang nghi ngờ.

"Cậu là ai" bà khô khốc nói, "và con trai tôi đâu rồi?"

"Mẹ!"

"Con đang rất lạ gần đây. Cứ nhìn điện thoại rồi cười. Học bài thay vì chơi game. Giờ còn muốn nấu ăn?" Bà nheo mắt. "Con lại đánh nhau nữa hả?"

North há hốc. "Gì cơ?! Không! Sao mẹ lại nghĩ vậy?!"

"Mẹ chỉ hơi lo thôi khi con bắt đầu... học hành tử tế" bà nhún vai.

"Đáng ra mẹ phải tự hào chứ!" North đặt tay lên ngực.

"Mẹ thấy đáng sợ hơn."

North thật sự nghĩ mẹ sẽ tự hào. Nhưng thay vì vậy, bà lại nghi ngờ cậu đánh nhau.

Thật ra, cậu chưa kể về Johan, rằng anh đang giúp cậu học. North không muốn làm lộ nỗ lực của anh. Và cậu cũng muốn cố gắng, không chỉ vì điểm số, mà vì Johan tin cậu làm được.

Chỉ cần nghĩ đến việc Johan mỉm cười và nói "Em tiến bộ rồi, anh tự hào về em" sau mỗi kỳ thi... cũng đủ khiến North muốn cố hơn nữa.

Cậu phồng má, khoanh tay. "Đợi đó, khi con đứng đầu lớp thì mẹ đừng có bất ngờ."

Mẹ bật cười và đẩy cho cậu một cái thớt khác. "Cầm dao đi. Nhìn thôi không học được đâu."

North thở dài đầy kịch tính nhưng vẫn làm theo.

"Đừng cắt khoai to quá" mẹ dặn.

Cậu mỉm cười.

Sớm muộn gì mẹ cũng sẽ biết lý do thật sự đằng sau sự thay đổi này.

Còn bây giờ, cậu chỉ cần tập trung vào việc... đừng cắt đứt tay.

Hy vọng Johan không chê khoai tây cắt xấu.

***

Mới hơn bảy giờ một chút mà North đã đứng trước nhà Johan, buổi sáng còn phủ trong sắc xanh nhạt yên tĩnh. Không khí phảng phất mùi sương và bụi, đâu đó gần nhà vang lên tiếng chuông gió của hàng xóm khẽ thì thầm theo làn gió.

Trong tay, North siết chặt túi giấy hơn mức cần thiết. Bên trong, đặt cẩn thận trong một hộp cơm được buộc bằng khăn hoa anh đào của mẹ cậu, là cà ri - cà ri của cậu. Hoặc ít nhất là món cậu đã phụ mẹ nấu cuối tuần trước, rồi sáng nay tự mình làm lại, tay lóng ngóng giữa dao và hũ gia vị.

Nó không hoàn hảo, cậu biết điều đó. Khoai tây vẫn cắt không đều dù đã rất cố gắng, gia vị cũng không đậm như mẹ nấu, nhưng đó là của cậu. Và là dành cho Johan.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến dạ dày cậu xoắn lại.

Nhưng cậu không chỉ đến để đưa đồ ăn. Việc đó thì dễ. North đến đây để rủ Johan ra ngoài... nói chuyện. Về chuyện nước Mỹ.

North tựa lưng vào tường, cái lạnh của bê tông thấm dọc sống lưng. Mặt trời buổi sớm mới bắt đầu vươn những ngón tay vàng óng qua mái nhà, đổ bóng mềm mại xuống mặt đường. Cậu cúi nhìn hộp cơm, ngón tay vô thức lần theo nút thắt trên khăn như thể nó có thể tháo gỡ mớ suy nghĩ trong đầu cậu.

Johan không kén ăn, North biết anh sẽ ăn bất cứ thứ gì và mỉm cười. Nhưng theo thời gian, North bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt. Những thứ Johan không bao giờ nói thẳng, nhưng lộ ra qua ánh nhìn nghiêng hay những phần ăn bỏ dở.

Anh thích mì Ý nhất, đặc biệt là loại sốt kem. Cà rốt phải nấu mềm ngọt anh mới thích. Anh không mê hải sản lắm, nhưng vẫn ăn khi North gọi, không một lời phàn nàn. Johan hiếm khi bày tỏ sở thích nếu không được hỏi trực tiếp, vậy mà bằng cách nào đó, North luôn để ý được.

Phải mất một thời gian, nhưng giờ chỉ cần nhìn nụ cười của Johan khi cậu đề xuất món gì đó, North đã có thể đoán anh muốn gì. Johan luôn nhớ món yêu thích của cậu, và dạo gần đây North cũng bắt đầu chọn những món hợp khẩu vị Johan hơn. Những thỏa hiệp nhỏ. Những điều chỉnh âm thầm.

Một ngày nào đó, có lẽ North sẽ biết hết mọi thứ Johan thích. Có lẽ cậu sẽ nấu được tất cả chúng thật hoàn hảo. Có lẽ cậu sẽ dọn bàn ăn và nói: "Cậu làm cái này cho anh" mà không bị nghẹn lời vì hồi hộp.

Một ngày nào đó. Không phải hôm nay. Nhưng sẽ có ngày đó.

"Hy vọng em không đợi lâu."

North suýt nhảy dựng.

Cậu hét lên một tiếng, lùi lại một bước và giơ túi đồ ăn lên như một tấm khiên yếu ớt.

"Là anh đây" giọng Johan vang lên, pha chút cười.

North hé một mắt, rồi mắt còn lại, chớp chớp dưới ánh sáng ban mai, và đúng là anh thật.

Johan đứng trên bậc thềm, mặc đồng phục, tóc còn ướt sau khi tắm, những giọt nước đọng nơi đường cong hàm như sương trên cánh hoa. Anh trông đẹp đến mức bất hợp pháp, nhất là vào giờ này. Tim North đập mạnh trong lồng ngực.

"Em tưởng... em tưởng anh là ma hay gì đó" North lẩm bẩm, cười ngượng.

Johan nhướng mày. "Ma? Lúc bảy giờ sáng à?"

North ghé sát lại, hạ thấp giọng như thể bức tường cũng có tai. "Đừng nói vậy thành tiếng" cậu thì thầm, liếc nhìn quanh. "Biết đâu họ ở khắp nơi."

Johan nhìn cậu một lúc lâu, vẻ mặt như đang nghi ngờ toàn bộ lựa chọn sống của North. Nhưng khóe môi anh vẫn cong lên, nụ cười riêng tư, dịu dàng, luôn khiến ngực North thắt lại một cách vô lý.

"Em ngốc thật" Johan khẽ cười. "Vì cái này mà bắt anh ra sớm vậy à? Anh còn tưởng em nhớ anh."

"Em có nhớ anh mà" North thừa nhận, giọng nhỏ lại, gần như chỉ còn là hơi thở. "Rất nhiều."

Rồi trước khi khoảnh khắc ấy trôi mất, cậu nâng túi giấy lên giữa hai người. Nó bỗng trở nên nặng hơn dù chẳng đổi chút nào.

"Nên em mang cái này cho anh."

Johan chớp mắt, tò mò nhận lấy túi. Anh nhìn vào trong, nhướng mày. "Hộp cơm?"

North gãi sau gáy, mắt nhìn xuống đất. Tai cậu nóng bừng.

"Ừm... em làm. À không, cuối tuần học mẹ nấu, rồi sáng nay tập lại. Anh bận quá nên em nghĩ... có thể mang gì đó cho anh..."

Cậu biết mình đang luyên thuyên.

Nhưng trước khi kịp tự biến mình thành trò cười lớn hơn, một thứ mềm và ấm đã chạm vào môi cậu.

Không phải một nụ hôn kịch tính. Chỉ là môi chạm môi nhẹ nhàng giữa không khí mát lạnh buổi sáng. Đơn giản, vững vàng. Môi Johan mát vì gió nhưng dịu dàng. North đứng sững, mắt mở to.

Khi Johan rời ra, trong mắt anh lấp lánh, nụ cười tươi sáng kéo nơi khóe môi. North thề rằng bầu trời vừa sáng hơn.

"Ngon lắm" Johan nói khẽ.

North chớp mắt. "Anh còn chưa ăn mà."

"Anh không cần."

North đỏ bừng mặt, tim như rơi tự do, nhưng không ngăn được nụ cười kéo lên môi mình, kiểu cười chỉ tồn tại khi đứng trước người khiến dậy sớm, tập nấu ăn run rẩy và khoai tây cắt xấu đều trở nên đáng giá.

North bật cười khẽ, lắc đầu. "Anh mới là người ngốc."

Johan chỉ nhếch môi, nụ cười lệch quen thuộc. Ánh sáng buổi sớm như viền hào quang quanh anh, khiến North suýt quên mất mục đích thật sự khi đến đây.

"À" cậu nói vội, trước khi can đảm tuột khỏi tay. "Phi... chiều nay tan học anh có muốn đi hẹn hò với em không?"

Johan chớp mắt, môi cong lên đầy thích thú. "Đi đâu?"

North nghĩ một lúc, rồi cười rạng rỡ. "Ra khu trò chơi điện tử?"

Johan làm bộ suy nghĩ, ánh mắt đã sớm lộ câu trả lời. "Ừm... em phải cho anh cái gì đó đổi lại."

Giọng anh đầy trêu chọc.

North đảo mắt. "Anh mặt dày thật."

Johan nhún vai, giả vờ quay đi. "Vậy chắc không đi nữa."

North hừ nhẹ, má ửng hồng. Cậu nắm cổ tay Johan kéo nhẹ xuống, tim đập loạn xạ, rồi nhón chân hôn anh, nhanh và ấm, môi chạm nhau một nhịp thở trước khi rời ra.

Cậu chỉ mong camera an ninh không quay được góc này.

Johan quay lại với nụ cười nửa miệng quen thuộc, khẽ búng vào mũi North. "Tan học anh qua đón."

North cười tươi đến mức như sắp tách đôi mặt. "Đừng ngủ gật trong lớp đó, Phi."

"Câu đó anh phải nói với em mới đúng" Johan cười khẽ. Anh nhìn đồng hồ bạc lấp lánh dưới nắng. "Em còn phải đi làm. Anh chở em nhé?"

North lắc đầu, chỉ về chiếc xe máy dựng bên lề. "Em sẽ tới đúng giờ. Đừng lo."

"Ừ." Johan xoa tóc cậu. "Tới nơi thì nhắn anh."

Hai người quay đi, Johan vừa đi lùi vừa vẫy tay lười biếng, thì North chợt dừng lại.

"Phi Johan?"

Johan khựng bước, quay lại với ánh nhìn tò mò.

Có quá nhiều điều North muốn nói lúc đó. Về học bổng. Về nước Mỹ. Về tất cả những điều chưa từng nói ra. Nhưng lời mắc lại nơi cổ họng, quá nặng cho buổi sáng sớm, quá mong manh để phó mặc cho gió.

Vì thế, cậu chỉ khẽ hỏi:

"Em có thể ôm anh một cái không?"

Johan bật cười khẽ, giọng dịu xuống. Anh dang tay, cà vạt lỏng, cổ áo chưa cài hết, ánh nắng sớm còn đọng nơi tóc ướt.

"Lại đây."

North bước vào vòng tay ấy không do dự, vùi mặt vào vai Johan, tay nắm chặt vạt áo anh. Cậu cảm nhận được nhịp tim Johan sát lồng ngực mình, mùi dầu gội và không khí buổi sáng còn vương trên da anh.

Nếu thời gian có thể ngừng lại, North sẽ xin nó dừng ở đây.

Johan siết tay chặt hơn, một tay đặt sau gáy cậu.

"Em không cần phải xin đâu" anh thì thầm.

North mỉm cười, nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, sự nặng nề trong ngực cậu dịu xuống.

"Em sẽ nhớ điều đó."

***

Tiếng chuông cuối cùng dường như mãi không chịu vang lên.

North gõ ngón tay xuống mép bàn, ánh mắt liếc về phía chiếc đồng hồ treo tường lần thứ không biết bao nhiêu trong phút vừa rồi. Kim giây nhích từng nhịp chậm chạp như đang thử thách giới hạn kiên nhẫn của con người. Chân cậu rung nhẹ dưới gầm bàn, để lộ sự nôn nóng đang cuộn trong lồng ngực. Mỗi tiếng tích tắc như một lời trêu ngươi. Mỗi phút trôi qua là một bước gần hơn đến lúc được gặp Johan, nhưng vẫn chưa đủ nhanh.

Điều cứu rỗi duy nhất là tin nhắn Johan gửi lúc giờ nghỉ trưa.

Một tấm ảnh, hơi mờ nhưng rõ ràng đầy ngọt ngào, chiếc hộp cơm trống trơn, được rửa sạch sẽ và đặt ngay ngắn trên bàn. Dòng chữ bên dưới chỉ đơn giản là: Anh no rồi. Cảm ơn em.

Không hoa mỹ, không kịch tính. Nhưng North đã nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó lâu hơn mức cậu muốn thừa nhận, tim rung lên như bị kéo căng quá mức.

"Ê" Chai rên rỉ, trượt người xuống ghế khi điện thoại rung. "Trong một phút mà mày nhìn đồng hồ chắc phải mười lần rồi đó. Nó không tự nhảy tới giờ tan học chỉ vì mày muốn đâu."

Dưới gầm bàn, cậu ta huých đầu gối vào chân North.

North khịt mũi nhưng không đáp.

"Chứ đâu phải Phi Johan sắp chạy mất" Kyu chen vào, hất nắp bút về phía Chai.

Chai tặc lưỡi, nhặt cây bút lên rồi ném hộp bút sang trả đũa. Nó đập trúng vai Kyu và rơi xuống sàn cái "bịch".

Nao phì cười, ngả người ra sau ghế. Điện thoại Chai lại rung lên lần nữa. Nao quay sang nhìn North. "Có chuyện gì à?"

North thở ra, ngả đầu dựa vào tường lớp, cảm nhận cái lạnh nơi thái dương. "Không có gì xấu. Chỉ là... tao có chuyện cần nói với Phi Jo thôi."

Lời nói nghe nặng hơn cậu nghĩ. Lồng ngực khẽ siết lại.

"Hai người cãi nhau à?" Kyu hỏi, nhướng mày khi gạt tay Chai ra khỏi tóc mình.

North lắc đầu. "Không phải vậy. Chỉ là... chuyện quan trọng. Để sau này tao kể cho tụi mày."

Điện thoại Chai lại rung dữ dội trên bàn, trượt lên phía trước.

North liếc nhìn. "Điện thoại mày sắp tự nhảy xuống đất luôn rồi đó."

Chai rên lên, nhấc máy như thể nó nặng lắm, kéo ngón tay qua màn hình rồi tắt tiếng, chẳng buồn đọc tin nhắn.

"Con bé đó nữa hả?" Nao hỏi, vừa buồn cười vừa thương hại. "Mày nên nói thẳng cho nó ngừng đi."

"Mày nghĩ tao chưa thử à?" Chai càu nhàu. Màn hình lại sáng lên với cuộc gọi ẩn danh. Cậu ta lật úp máy. "Chắc nó còn có bạn trai nữa đó. Khổ thật, nổi tiếng quá mà."

North bật cười khẩy, còn Kyu và Nao thì đồng loạt đảo mắt.

Ai cũng biết chữ "không" của Chai hiếm khi là "không" dứt khoát. Nó luôn mềm mại, vòng vo - kiểu "Tao sẽ cảm kích nếu..." hay "Xin lỗi nhưng..." thay vì một lời từ chối sắc lạnh cần thiết. Chính sự do dự đó từng kéo họ ở lại dọn lớp tới tận hoàng hôn, hay vướng vào những rắc rối không đáng có hồi cấp hai.

Nhưng Chai không phải người không có lập trường. North từng thấy cậu ta đặt ranh giới khi mọi thứ đi quá xa. Thế nên lần này họ để yên, nếu Chai chưa nhờ, họ sẽ không xen vào. North đã học được, bằng cách không mấy dễ chịu, rằng can thiệp khi chưa được mời có thể phản tác dụng.

Ký ức ấy giờ đã xa, một trận cãi vã dẫn đến hai ngày im lặng. Không nghiêm trọng, nhưng đủ để rút kinh nghiệm. Từ đó, North học cách chờ. Chờ bạn bè tự mở lời khi sẵn sàng.

Một tiếng "cạch" vang lên sắc lạnh khi thầy giáo đập mạnh cuốn sách xuống bàn.

"Chuông rồi đó" thầy nói, khoanh tay. "Ngồi vào chỗ."

Ghế kéo loạt xoạt trên sàn. North thở dài, nhét điện thoại vào cặp, liếc đồng hồ lần cuối.

Lịch sử là địa ngục học tập của North, chỉ sau vật lý, buồn tẻ, lê thê, và luôn khiến thời gian kéo dài vô tận như cố tình trêu ngươi.

Đến khi chuông cuối ngày vang lên, North gần như bật khỏi ghế, chân ghế kéo kêu ken két. Giờ ra chơi trước đó, cậu đã đưa chìa khóa xe cho Nao, nhờ lái về nhà hộ. Nao chỉ đảo mắt rồi nhận lấy.

Cậu chào tạm biệt bạn bè thật nhanh, bị cả ba xua tay đuổi đi trong khi cười cợt.

Johan đứng ở cổng như thường lệ.

Giữa đám đông học sinh, anh vẫn nổi bật. Chỉ đứng đó, lướt điện thoại, nhưng vẫn khiến người ta ngoái nhìn. Cao ráo, thanh lịch dưới ánh nắng chiều lười biếng, hai nút áo trên cùng mở ra, tóc hơi rối vì gió.

North khựng lại một nhịp.

"Phi!" cậu gọi, chạy đến, má đau vì cười quá nhiều. "Anh đợi lâu chưa?"

Johan ngẩng lên, cất điện thoại vào túi. Nụ cười ấm áp cong nơi môi. Anh không chần chừ nắm lấy tay North, đan ngón tay vào nhau.

"Anh mới tới thôi."

Họ rời khỏi cổng trường trước khi Johan lên tiếng.

"Hộp cơm" anh nói khẽ sau một lúc. "Ngon lắm. Lâu rồi anh mới ăn đồ nhà nấu... ngoài đồ của Phi June. Cảm ơn em."

Cổ họng North nghẹn lại, cảm xúc lẫn lộn giữa tự hào và một thứ gì đó nặng hơn. Cậu khẽ nghiêng người, vai chạm vai Johan.

"Từ giờ em sẽ nấu cho anh nhiều hơn" cậu tuyên bố, hơi ngẩng cằm đầy kiêu hãnh giả vờ. "Lâu lắm rồi mới vào bếp lại mà em thấy mình làm cũng ổn lắm đó."

Johan bật cười, tiếng cười trầm ấm khiến North chỉ muốn lại gần hơn.

"Em làm tốt thật mà" anh nói khẽ.

"Vậy" Johan tiếp, "vào arcade trước tiên em muốn chơi gì?"

North nói đầy tự tin. "Tuần trước em luyện game bắn súng với Nao rồi. Lần này em sẽ thắng anh."

Cậu siết tay Johan chặt hơn một chút, như tự nhắc mình rằng khoảnh khắc này là thật. Đã lâu rồi cậu mới cảm nhận rõ sự ấm áp ấy trong tay mình như vậy.

Johan liếc sang, nhướng mày, ánh mắt đầy thích thú.

"Cứ chờ xem."

***

North không thắng. Thậm chí là chẳng suýt soát nổi.

Đó là một chiến thắng áp đảo, một cú "landslide" đầy dứt khoát nghiêng về phía Johan như mọi khi. Và dù North có càu nhàu hay rên rỉ đến thế nào, sâu thẳm trong lòng cậu biết rõ, Johan không chỉ chơi để thắng. Anh đang chơi với cậu. Điều đó hiện rõ trong ánh mắt lấp lánh sự thích thú của Johan, trong cách khóe môi anh cong lên đầy chiều chuộng, như thể sự cáu kỉnh của North chính là trò đùa yêu thích nhất của anh.

Có lẽ đó là lý do Johan chưa bao giờ nhường cậu. Bởi vì anh thích điều này: cái vẻ mặt phụng phịu, những tiếng thở dài đầy kịch tính, và cái bĩu môi bướng bỉnh của North. Johan thích bóc tách từng phản ứng của cậu như bóc từng cánh hoa, cho đến khi North đỏ bừng mặt và phải cắn môi để ngăn một nụ cười.

"Thôi nào, em đã làm tốt hơn lần trước rồi mà" Johan cười rạng rỡ, chọc vào má cậu.

Anh đưa cho North một ly sinh tố trà xanh.

"Anh chỉ giỏi bắt nạt thôi, Phi" North lầm bầm, nhưng vẫn nhận lấy thức uống.

Johan bật cười, kiểu cười sảng khoái nghe như tiếng mùa hè và một điều gì đó rực rỡ như ánh kim. Và cứ thế, North chẳng thể nhớ nổi tại sao mình lại đang giả vờ giận dỗi nữa.

Khi họ rời khỏi khu trò chơi, bầu trời đã bắt đầu tan chảy thành những sắc hồng và cam quýt. Mặt trời lơ lửng nơi chân trời, đổ những bóng dài xuống vỉa hè như thể chính ngày dài cũng đang vươn vai, luyến tiếc không muốn kết thúc.

Nhưng cả hai đều không ai có ý định rời đi, và North nghĩ có lẽ Johan cũng cảm nhận được điều đó, sự tĩnh lặng lạ lùng, lơ lửng giữa những tràng cười và những khoảng lặng trong cuộc trò chuyện. Một điều gì đó chưa nói ra, đang ngân rung khẽ khàng dưới từng câu chữ.

Và trong một khoảnh khắc, North tự hỏi liệu Johan đã biết chưa. Liệu anh có luôn biết rõ không.

Tại sao hôm nay North lại rủ anh đi chơi.

Tại sao trái tim cậu lại cảm thấy như bị kẹt giữa nỗi sợ hãi và sự khởi đầu của một điều gì đó khác.

Họ chậm rãi tiến về phía công viên mà không cần bàn trước, bước chân rơi vào nhịp điệu như một bản năng. Xung quanh, thế giới đang dần chậm lại. Cha mẹ gọi tên con cái như những lời cầu nguyện, giọng nói mềm đi bởi khoảng cách và bóng chiều. Đám trẻ con chạy băng qua thảm cỏ với đôi giày sờn và bộ đồng phục lấm lem, đuổi theo một quả bóng với sự tự do mà North chỉ còn nhớ được qua từng mảnh vụn.

Họ vừa đi vừa nói, giọng thấp xuống, lan man giữa những chủ đề như những viên đá nhảy trên mặt nước. Trường lớp. Kế hoạch cuối tuần. Những chuyện lùm xùm gần đây của bạn bè. Nhưng khi câu chuyện chạm đến bố mẹ của Johan, anh không tiết lộ nhiều. North nhận ra điều đó, và cậu để nó trôi qua.

Con đường uốn lượn dưới chân, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đã nhiều năm rồi North không đi dạo ở đây. Cậu từng đến đây thường xuyên khi còn nhỏ, khi thế giới còn rộng lớn và bố vẫn còn sống để đi bên cạnh cậu. Một lúc nào đó, sau đám tang, sau khi những lời chia buồn nhòa đi thành những âm thanh nhiễu loạn, cậu đã dừng lại.

Cậu không nhận ra mình nhớ nơi này đến nhường nào cho đến tận bây giờ.

Cậu từng dành hàng giờ trên chiếc xích đu, chân đá tung lên trời trong khi bố đứng phía sau, đẩy cậu cao hơn sau mỗi lần cười đến hụt hơi. North sẽ hét lên đầy thích thú, giả vờ mình có thể bay, gió luồn qua tóc và kéo vạt áo, ánh nắng vỡ vụn trên gò má. Đâu đó ở phía sau, giọng mẹ sẽ vang lên, mắng cả hai vì tội chơi quá cao, nhưng điều đó chẳng bao giờ ngăn được họ. Ký ức giờ đây đã mờ nhòe, mềm mại ở các cạnh như một bức ảnh cũ, nhưng North vẫn có thể cảm nhận nó trong tận xương tủy, cảm giác không trọng lượng, hơi ấm vàng óng trên da, và tiếng cười của bố tan vào cơn gió.

Khu vui chơi chẳng thay đổi là bao.

Ở giữa là cái khung leo trèo cũ kỹ, một mạng lưới dây thừng đan chéo vươn lên như bộ xương của một sinh vật cổ đại. Lúc nhỏ, nó sừng sững trên đầu cậu, đầy những góc nhọn và độ cao không thể chạm tới. Mẹ chưa bao giờ cho cậu leo lên đỉnh, quá nguy hiểm, bà nói thế. Rất dễ ngã. Lúc đó, nó dường như là một đỉnh núi chỉ dành cho những người dũng cảm. Nhưng giờ đây, đứng trước nó với đôi chân dài hơn và đôi tay vững chãi hơn, North không tài nào nhớ nổi điều gì đã từng khiến mình sợ hãi đến thế.

Cậu đặt túi xách gần mép hố cát. Ngón tay quấn quanh sợi dây thừng, nó thô ráp hơn cậu nhớ. Cậu đặt một chân lên nấc dưới cùng và kéo mình lên, cái khung kêu cót két khẽ khàng.

"Anh có hay đến đây không, Phi?" North hỏi.

Đối diện cậu, Johan cũng đã nắm lấy phía bên kia. "Không. Đây là lần đầu tiên của anh."

North dừng lại giữa chừng, sợi dây thừng chắc chắn dưới chân nhưng lại lạ lẫm trong tay. "Chưa bao giờ ạ?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

Tiếng cười của Johan khe khẽ, nhưng ẩn chứa điều gì đó xa xăm. "Mmh" Johan ậm ừ, mắt nhìn thẳng phía trước. "Hình như nó chẳng giúp ích gì cho việc học hành của anh cả."

Những lời đó thật nhẹ nhàng, nhưng lại đọng lại trong ngực North như những tảng đá. Cậu không biết phải nói gì. Suy cho cùng, một tuổi thơ kiểu gì mà lại không có những khu vui chơi và những vết trầy xước ở đầu gối?

Vì vậy, thay vào đó, cậu nói: "Vậy thì sau này chúng ta sẽ đến đây thường xuyên hơn."

Cậu vươn cao hơn một chút trên dây thừng, da hơi rát nơi những sợi xơ cọ xát quá mạnh. "Cũng lâu rồi em mới quay lại đây" cậu nói thêm.

Họ cùng nhau leo cao hơn, bầu trời xung quanh chuyển sang những sắc tím sẫm của hoàng hôn, và North tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác khi người ta viết lại một ký ức bên cạnh một ai đó hay không.

Qua những kẽ dây, North bắt gặp nụ cười của Johan, dịu dàng, không chút phòng bị, được thắp sáng từ bên dưới bởi những vệt nắng cuối ngày. Họ cùng nhau chạm đến đỉnh, khung kim loại mát lạnh dưới tay, rên rỉ khẽ dưới sức nặng của cả hai. Vai họ chạm vào nhau khi ngồi xuống cạnh nhau, chân buông thõng trên những sợi dây bên dưới, đung đưa nhẹ nhàng.

Thế giới dường như lặng đi xung quanh họ. Những chiếc xe xa xăm chuyển động như những bóng ma trên đường, tiếng rì rầm của chúng chỉ là một tiếng động nhỏ trong gió. Một con chó sủa đâu đó dưới phố, nhưng ngay cả âm thanh đó cũng cảm thấy mờ nhạt, như thể khoảnh khắc này đã đặt một bàn tay dịu dàng lên miệng thành phố và thì thầm: chưa phải lúc này.

North quay đầu lại, ánh mắt dừng chân nơi Johan.

Ánh sáng ấm áp của hoàng hôn chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt anh, tô điểm cho anh bằng những sắc hồng và vàng. Đôi mắt anh nhìn xa xăm, như thể đang thấy một điều gì đó mà chỉ mình anh thấy, và trong một giây, North sợ phải lên tiếng, sợ rằng nếu mình làm vậy, bất cứ điều gì đang hiện hữu ở đây sẽ tan biến như hơi thở trên mặt gương.

Và rồi, sau một khoảng thời gian tưởng như vô tận, Johan phá vỡ sự im lặng.

"Anh sẽ đi Mỹ."

Câu nói không lớn. Cũng không cần phải lớn. Những từ ngữ đó, dù nhỏ bé, vẫn đánh vào North với sức mạnh của một điều gì đó lớn lao hơn nhiều.

Những âm thanh xa xăm, tiếng xe, tiếng chó, tiếng gió luồn qua xích đu, nhòa đi thành hư không. Tai cậu lùng bùng với sự im lặng theo sau, một sự im lặng thắt chặt quanh ngực cậu. Cậu đã biết. Dĩ nhiên là cậu biết. Đó là lý do tại sao cậu rủ Johan đi chơi hôm nay, tại sao trái tim cậu lại đập loạn nhịp như một thứ gì đó biết mình đang hết thời gian. Nhưng nghe chính miệng anh nói ra lại là một chuyện khác. Nó biến khả năng thành sự thật, và sự thật thì đau đớn theo những cách mà trí tưởng tượng không bao giờ làm được.

Johan thở ra chậm rãi. "Anh cần hoàn tất một vài việc trước khi nói với em. Xin lỗi vì đã để lâu như vậy."

North gật đầu, động tác chậm chạp và cứng nhắc, như thể cơ thể không còn nghe lời cậu nữa. Một nụ cười mỏng manh hiện lên nơi khóe môi, run rẩy, nhưng vẫn ở đó. Hoặc là vậy, hoặc là gục ngã, mà gục ngã nghĩa là thừa nhận điều này là thật.

"Em... em có nghe loáng thoáng" cậu thú nhận, giọng nói hầu như không át được tiếng gió. "Mấy bạn nữ ở trường anh có bàn tán. Em đã không muốn tin cho đến khi nghe chính miệng anh nói."

Johan quay sang, ánh mắt mềm lại. Anh đưa tay ra, dùng những ngón tay cẩn thận vén lọn tóc xõa trên mặt North. Cái chạm dừng lại lâu hơn cần thiết nửa giây, đủ lâu để tạo nên một cơn đau âm ỉ.

"Có vẻ như tin đồn luôn thắng nhỉ" anh nói với một tiếng cười hắt ra, dù chẳng có chút vui vẻ nào trong đó. Rồi, giọng nhỏ hơn: "Cuối tháng này anh đi."

North chớp mắt. Tâm trí cậu vốn đã quay cuồng, giờ lại khựng lại. "Đó là... chưa đầy một tuần nữa."

"Ừ." Giọng Johan nặng trĩu sự mệt mỏi. Anh không nhìn North khi nói tiếp. "Anh đã cố gắng lùi lịch lại, nhưng bố anh-" giọng anh thay đổi, lạnh đi theo từng chữ, "-một khi ông đã quyết định điều gì, thì là vậy thôi. Ngay cả mẹ anh cũng không thể thay đổi ý định của ông."

Đôi khi North tự hỏi bố của Johan là người như thế nào.

Người đàn ông kiểu gì có thể nuôi dạy một người như Johan, sắc sảo, nhỏ nhẹ và thẳng thắn, luôn cười với một nỗi buồn ẩn giấu nơi khóe môi. Liệu ông có giống Johan chút nào không? Hay ngược lại, một người được đẽo gọt từ đá lạnh và niềm kiêu hãnh bóng bẩy, một người đưa ra những quyết định như thể đóng sầm những cánh cửa và không bao giờ nhìn lại?

North không biết. Cậu chỉ có thể đoán, chỉ có thể so sánh những cái bóng của bố người khác với những ký ức nhạt nhòa về bố mình. Ký ức về bố cậu đã mòn đi theo thời gian, bị mài nhẵn bởi đau thương và khoảng cách. Nhưng ngay cả bây giờ, chúng vẫn mang hơi ấm. Bố cậu là người với đôi bàn tay chai sần và những cái ôm ấm sực nắng, tiếng cười lấp đầy căn phòng, sự kiên nhẫn dường như không bao giờ cạn kiệt. Ý nghĩ rằng Johan đã lớn lên mà không có điều đó khiến lòng North thắt lại.

Sự im lặng kéo dài, và bên dưới, thế giới vẫn tiếp diễn. Nhưng ở trên này, lơ lửng trên tất cả, North cảm thấy như thời gian đã chậm lại vừa đủ để sự thật tích tụ nơi cổ họng cậu.

Cậu khẽ tằng hắng, ngón tay chạm vào mu bàn tay Johan nơi nó đang đặt trên khung kim loại mát lạnh. Cái chạm nhẹ nhàng, gần như không có, nhưng Johan không rút tay lại.

"Học bổng của em" North bắt đầu, giọng nhỏ nhẹ, gần như lạc mất trong tiếng gió thở dài. "Em vẫn chưa phản hồi."

Johan quay lại nhìn cậu, đôi lông mày khẽ nhíu lại. North vẫn nhìn thẳng phía trước, nơi chân trời vẫn còn cháy âm ỉ những tàn dư cuối cùng của ngày.

"Mẹ em sẽ không phiền đâu" cậu nói thêm, "nếu em sang ở với chú."

Đôi mày Johan nhíu chặt hơn. "Chú của em...?"

"Vâng" North nói, cố tỏ ra thản nhiên nhưng thất bại. "Chú sống ở Mỹ. Và chú rất sẵn lòng để em ở cùng-"

Johan bắt đầu cười trước khi North kịp dứt câu.

Đó không phải là phản ứng mà North mong đợi.

Không phải ác ý, cũng không phải trêu chọc. Đó là kiểu cười đến từ sự ngạc nhiên, từ một niềm vui quá lớn không thể giữ im lặng. Nó vang vọng khắp khu vui chơi như tiếng chuông gió trong lành, đầy thích thú và hoàn toàn gây bối rối.

North chớp mắt, tim hụt hẫng. "Ơ... Phi?"

Johan cố gắng kiềm chế, đưa tay lên miệng và lắc đầu. "Xin lỗi-" anh nói giữa những tiếng cười khúc khích, "-chỉ là..."

Anh nhìn North, thực sự nhìn cậu, và ánh hoàng hôn phản chiếu trong mắt anh như ánh lửa trên mặt nước.

"Anh vừa nhận ra mình thích em đến nhường nào" anh nói, giản đơn như hơi thở, như thể anh không vừa lấy đi toàn bộ không khí của North bằng những lời đó.

Thế giới đứng khựng lại.

Tâm trí North quay cuồng, quá bận rộn để xử lý điều đó mà chẳng thể nhận thức được gì khác. Và rồi, như một ý nghĩ nảy ra sau đó, Johan nói thêm với nụ cười lệch sang một bên: "Anh chỉ đi có bốn tuần thôi." Anh với tay sang và véo má North.

Sự nhẹ nhõm tràn ngập lồng ngực North nhanh chóng và mãnh liệt đến mức gần như khiến cậu đau nhói. Sức nặng đè nén suốt cả ngày tan biến, tan tác như lá bay trong gió. Ngực cậu mở rộng với khả năng có thể thở, thực sự thở, giống như ai đó vừa mở toang cửa sổ trong một căn phòng mà cậu không nhận ra là mình đang chết ngạt.

Bốn tuần.

"Thế thì vẫn là một tháng mà" North lầm bầm, má đỏ bừng và môi trễ xuống phụng phịu, dù cậu không thể giấu nổi sự lung linh trong ánh mắt.

Johan lại cười, âm thanh giờ đây dịu dàng hơn. Rồi, chẳng nói chẳng rằng, anh nghiêng người về phía trước và tựa trán vào vai North.

Johan thở ra một hơi dài, nặng nề, chứa đựng nhiều điều hơn cả lời nói. Anh có mùi cà phê đắng và hơi ấm nhàn nhạt từ nước hoa của mình, một mùi hương lưu lại trên quần áo và trong những nếp gấp của ký ức rất lâu sau khi anh đi khỏi. North thuộc lòng mùi hương đó như làn da thứ hai của mình.

"Em đã định chuyển đi vì anh cơ đấy" Johan thì thầm, giọng trầm thấp bên vai cậu, như thể anh vẫn đang cố gắng tin vào điều đó. Không phải một câu hỏi. Chỉ là một sự thật, được nói ra thản nhiên như thể đang bàn về thời tiết.

Nhưng nó không thản nhiên, ít nhất là với North. Mạch đập của cậu lỡ nhịp, trái tim kẹt lại đâu đó giữa sự hoảng loạn và một điều gì đó nguy hiểm gần giống như hy vọng.

Mặt cậu nóng bừng. "Thế là tệ lắm sao?" cậu lầm bầm, giọng hầu như không nghe thấy, mắt cậu lướt nhìn bầu trời trước khi liếc lại phía Johan, ngay khi anh ngả người ra để nhìn cậu.

Nụ cười của Johan thật dịu dàng, đôi mắt hiền từ và không chút phòng bị. "Không" anh nói đơn giản. "Anh cũng đã từng định làm thế. Một lần."

North chớp mắt, giật mình. "Anh đã định sao?"

"Mmh." Johan nghiêng đầu, hàng mi đổ bóng xuống xương gò má. "Lúc James nói với anh là em đã nhận được học bổng." Anh bật ra một tiếng cười nhỏ, đầy nuối tiếc, như thể nói với chính mình.

"Nhưng rồi em đã quyết định ở lại" anh nói thêm, giọng nhỏ hơn. "Và anh nghĩ... mình cứ đi thôi, nếu em từ chối anh." Johan quay sang, chạm mắt North. "Nhưng anh đoán là em đã không làm vậy."

North cảm thấy những lời đó rơi như những viên đá vào ngực mình, lan tỏa ra xung quanh. Một cục nghẹn hình thành trong cổ họng, thắt lại đến mức gần như đau nhói.

Cậu nghĩ, trong một khoảnh khắc, về việc cuộc sống sẽ ra sao nếu không có Johan.

Một dòng thời gian khác, một phiên bản khác của chính mình, một phiên bản không có những tràng cười chung trong khu trò chơi, không có những cái nhìn trộm trong những buổi dạo chơi muộn, không có sự bình yên tĩnh lặng khi dựa vào vai Johan. Có lẽ cậu đã nhận học bổng từ vài tháng trước, chuyển đến nửa kia thế giới mà chẳng mảy may suy nghĩ. Có lẽ cậu đã cố gắng xây dựng một cuộc đời mới từ con số không, mà không biết rằng cuộc đời cậu thực sự muốn luôn ở ngay tại đây.

Nhưng bây giờ... bây giờ, cậu không thể hình dung nổi. Thế giới của cậu sẽ không còn ý nghĩa nếu thiếu đi Johan. Không còn ai khác cả. Chưa từng có ai khác.

"Em mừng là mình đã không đi" North thì thầm, giọng nói mỏng manh và yếu ớt, hơi run rẩy ở đoạn cuối.

Johan mỉm cười, vẻ mặt anh dịu lại. Không một lời cảnh báo, anh đứng dậy và nhảy khỏi đỉnh khung leo trèo, cú tiếp đất chắc chắn và dễ dàng, những sợi dây thừng đung đưa nhẹ nhàng phía sau anh. Anh ngước nhìn lên, bóng dáng in trên nền ánh sáng đang lịm dần, tay đút túi quần, làn gió kéo nhẹ vạt áo sơ mi.

"Đi thôi nào" anh nói, hất đầu về phía con đường, giọng ấm áp với một điều gì đó mà North không thể gọi tên. "Muộn rồi đấy. Mẹ em sắp bắt đầu gọi điện rồi."

North không cử động ngay lập tức. Cậu ở lại đó thêm một lúc, nhìn Johan từ trên cao, bầu trời phía sau anh là một dải màu chạng vạng.

North chớp mắt qua làn nước làm cay xè mắt khi chuẩn bị nhảy xuống. Cái khung kêu cót két khẽ dưới chân cậu, những sợi dây đung đưa khi gió nổi lên.

Cậu đẩy mình ra, nhưng chân cậu bị vướng vào giây cuối cùng.

Một tiếng thở hắt ra khi trọng lực kéo cậu về phía trước, nỗi hoảng loạn xẹt qua lồng ngực. Tay chân cậu quờ quạng tìm điểm tựa, nhưng đã quá muộn. Tiếng hét giật mình của Johan vang lên bên dưới khi North rơi xuống, chẳng hề duyên dáng chút nào, cậu cứ thế... rơi.

Họ va vào mặt đất trong một mớ hỗn độn của tay chân và vải vóc, cú va chạm khiến cả hai đều hụt hơi. Bụi bẩn bốc lên xung quanh, bám vào đồng phục, vào da thịt, vào tóc tai họ.

North ho, chớp mắt để gạt bụi khỏi lông mi. Cậu lồm cồm ngồi dậy, tim đập thình thịch, chỉ để thấy Johan nằm sóng soài bên cạnh.

"Ôi trời ơi- Phi Jo, anh có sao không?" cậu hổn hển, vươn tay ra, chạm vào cánh tay Johan với đôi tay cuống quýt. "Em không cố ý- em chỉ là- chân em bị-"

"Anh ổn" Johan thở hổn hển. "Anh khá chắc là em vừa giết anh đấy, nhưng anh ổn."

North nhăn mặt, má nóng bừng. "Em xin lỗi, Phi- em lẽ ra nên cẩn thận hơn-"

Johan thở dài, bàn tay anh đột ngột đưa lên bóp lấy hai má North giữa những ngón tay. "Miễn là em không bị thương, anh ổn hết." Anh buông tay, nhưng chỉ để nhẹ nhàng dùng ngón cái lau mặt cho North, gạt đi một vết bẩn dưới mắt cậu.

"Em lấm lem hết rồi này" anh nói, giọng chứa đựng một sự thích thú thầm kín.

North nhìn anh. Tóc bám đầy bụi, những vệt bẩn dọc theo quai hàm. "Anh cũng vậy mà" cậu đáp lại với một nụ cười tinh quái.

Trong một nhịp tim, họ nhìn chằm chằm vào nhau, và rồi cùng bật cười, tiếng cười vang lên tự do và vang vọng khắp khu vui chơi vắng lặng như tiếng chuông. Thật ngớ ngẩn và tuyệt vời, khi nằm đó cùng nhau trên nền đất, cười khúc khích như những đứa trẻ quá mải mê với trò chơi của mình đến mức chẳng màng đến đầu gối trầy xước hay quần áo lấm bùn.

"Em hiểu tại sao mẹ không bao giờ cho em leo cái này lúc còn nhỏ rồi" North vừa thở vừa cười, xoa xoa bả vai mình.

Johan gối đầu lên cánh tay, bàn tay kia buông thõng lười biếng đặt lên đầu gối North. "Anh đoán là em đã làm bà ấy phát điên vì bà ấy không cho em leo hả?"

North khịt mũi, duỗi chân ra trước mặt. Cậu hơi quay đi, hướng về phía ngược lại với chỗ Johan đang nằm, bầu trời trên cao đang chuyển sang sắc tím tối. Cậu không rút chân khỏi bàn tay đang đặt trên đùi mình, chỉ đưa tay xuống, nhẹ nhàng đan những ngón tay vào nhau.

"Em đâu có tệ đến thế" cậu nói đầy vẻ tự vệ, dù nụ cười nơi khóe môi đã phản bội cậu. "Em từng đến đây rất nhiều với bố. Bố thường đưa em đi sau giờ làm, ngay cả khi bố rất mệt. Nhưng giờ mọi thứ hơi mờ nhạt rồi."

Johan siết nhẹ tay cậu. Giọng anh khi cất lên thật khẽ. "Bác ấy là người như thế nào?"

North mỉm cười, dù đó giống một tiếng thở dài hơn là một biểu cảm. Luôn thật khó để nói về bố khi cậu còn nhỏ. Đặc biệt là ở nhà, nơi sự vắng mặt của ông bám vào những bức tường như bụi trong ánh nắng. Nơi sự im lặng lấp đầy những khoảng trống của những từ ngữ họ không nói ra trong bữa cơm, và đôi mắt mẹ luôn trở nên xa xăm mỗi khi một bức ảnh cũ hiện ra trong ngăn kéo.

Nhưng thời gian làm dịu đi mọi thứ. Những góc cạnh mòn đi. Cơn đau nhói trong ngực trở thành một thứ gì đó khác, tĩnh lặng và trống trải hơn, giống như một tiếng vang.

"Bố luôn khiến mẹ mỉm cười" North nói, giọng xa xăm. "Có lẽ là người duy nhất có thể chịu được những bài ca cẩm của mẹ." Cậu cười thầm, âm thanh ngắn ngủi, ấm áp và mong manh cùng một lúc. "Bố thường mang đồ ngọt về cho em sau giờ làm. Mẹ ghét chuyện đó lắm - mẹ bảo nó sẽ làm hỏng răng em. Nhưng mẹ luôn bỏ qua khi đó là đồ bố mang về."

Johan không nói gì, chỉ quan sát cậu với vẻ mặt dịu dàng và khó đoán mà anh thường có khi đang lắng nghe bằng cả trái tim. Bàn tay anh đưa lên nhẹ nhàng, vén một lọn tóc khỏi mặt North với một sự nâng niu khiến North vô thức tựa vào.

"Em có nhớ bác ấy không?" Johan hỏi.

Những lời đó quấn lấy lồng ngực North, chậm chạp và thắt chặt.

Sự thật là: North không thực sự nhớ rõ mặt bố nữa. Không hẳn. Trong đầu cậu, ông hiện lên qua từng khoảnh khắc, nửa vời và mờ nhạt ở các cạnh, như một bức tranh bị để quá lâu dưới ánh mặt trời. Giờ đây ông giống như một sự hiện diện hơn là một con người, giống một giấc mơ hơn là một ký ức. Mùi nước hoa trong đám đông. Hơi ấm của một bàn tay lớn lướt qua tóc cậu trong giấc ngủ. Tiếng cười vang vọng qua những căn phòng của một ngôi nhà vốn rộng lớn hơn trong ký ức. Một cái bóng bắt gặp nơi góc mắt khi cậu đi ngang qua những bức ảnh gia đình cũ.

"Em nghĩ là em có" North nói khẽ, giọng cậu chạm vào không gian giữa họ như tro rơi. "Em nghĩ em nhớ... không chỉ là ông ấy, mà là cảm giác khi có ông ở bên. Phiên bản của mẹ, người từng cười nhiều hơn. Ngôi nhà từng cảm thấy đầy đặn hơn. Tiếng chìa khóa của ông tra vào cửa sau giờ làm. Những thứ như thế."

Cậu nuốt khan, ánh mắt lại rơi xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ. "Ông từng hút thuốc. Mẹ cũng ghét chuyện đó nữa. Nhưng đôi khi, khi em ngửi thấy mùi thuốc lá trên phố, cảm giác như... ông đang ở đó. Chỉ trong một giây thôi. Không phải theo cách buồn bã đâu."

Cậu không nhận thấy sự ẩm ướt trên mặt mình cho đến khi ngón tay cái của Johan lướt qua má cậu, lau đi nhẹ nhàng đến mức gần như là tôn thờ. North chớp mắt, giật mình. Một giọt nước mắt khác rơi xuống bên kia, và Johan cũng bắt lấy nó, gạt đi bằng ngón tay như thể nó chẳng là gì cả. Như thể nó là tất cả.

"Có lẽ anh nên bắt đầu hút thuốc" Johan thì thầm, giọng anh trầm thấp, hầu như chỉ là một hơi thở giữa sự tĩnh lặng bao trùm, cố gắng làm dịu đi bầu không khí. "Vậy thì em cũng sẽ nhớ anh."

North bật ra một tiếng cười đầy nước mắt, khẽ khàng và không đều, dùng mu bàn tay quẹt đi nước mắt trên má. "Không hút thì em vẫn sẽ nhớ anh mà" cậu nói, giọng nghẹn lại vì sự chân thành.

Cậu sẽ nhớ. Trong những khoảnh khắc nhỏ bé tạo nên những ngày dài, mỗi tiếng thông báo tin nhắn cậu muốn gửi đi, ly sinh tố trà xanh trong quán cà phê. Trong những nơi họ từng đi cùng nhau, giờ đây đã được khâu vào ký ức, mỗi góc phố đều khẽ vang lên giọng nói của anh. Ngay cả công viên này, buổi tối hôm nay, khi mặt trời chìm xuống sau những mái nhà và tô điểm bầu trời bằng những sắc vàng bầm tím, Johan cũng hiện hữu trong đó. North không thể tưởng tượng bất cứ điều gì mà không có anh bên trong nữa. Không thể nghĩ về điều gì mà không thấy Johan ở đó.

"Phi..." North nói, chỉ cao hơn tiếng thì thầm một chút, cổ họng cậu thắt lại như thể có thứ gì đó mong manh bị kẹt lại. "Anh sẽ-" Cậu dừng lại, nuốt khan, ép những lời nói thoát ra khỏi cục nghẹn đang hình thành sâu bên trong. "Anh sẽ quay lại, đúng không?"

Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Cậu biết điều đó ngay khi nó rời môi, biết sự nực cười của nó, bốn tuần. Bốn tuần ngắn ngủi. Một cái chớp mắt. Một tháng được trích ra từ một năm vốn đã trôi đi quá nhanh.

Nhưng thời gian là một thứ thất thường. Và đã một lần, bố cậu từng nói "chỉ hai ngày thôi" và hai ngày đó đã trở thành mãi mãi.

Và North không muốn Johan trở thành điều đó, một thứ gì đó xa xăm và mờ nhạt theo thời gian. Một khuôn mặt mà cậu sẽ thấy trong những giấc mơ nhiều hơn là thực tế. Một giọng nói phai nhạt vào ký ức. Một sự hiện diện từng lấp đầy những căn phòng trong cuộc đời cậu nhưng kể từ đó đã bị thay thế bởi một sự im lặng quá sắc bén để có thể chịu đựng.

Cậu không muốn quên. Cậu không muốn đánh mất hơi ấm len lỏi vào từng ngóc ngách của ngôi nhà cô đơn khi có Johan ở quanh. Cái cách trái tim cậu rộn ràng chỉ bằng cách thấy tên anh sáng lên trên màn hình. Sự lo lắng bồn chồn khiến cậu học hành chăm chỉ hơn, cố gắng nhiều hơn, chỉ vì Johan tin tưởng vào cậu.

Cậu không muốn bất cứ điều gì trong số đó trở thành một bóng ma. Một lần nữa.

Johan chậm rãi ngồi dậy, động tác của anh thật nhẹ nhàng. Anh đưa tay về phía North, nâng lấy sau đầu cậu như thể cậu được làm bằng sứ, một thứ gì đó quý giá và dễ vỡ. Trán họ chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện trong không gian hẹp giữa hai người. Không khí bắt đầu lạnh đi, nhưng hơi ấm của Johan thấm vào da thịt North, giữ chân cậu lại.

"Bây giờ anh đã có em rồi" Johan nói, giọng anh hầu như không nghe thấy, giống như một bí mật chỉ dành riêng cho North và không ai khác. "Sau tất cả mọi chuyện. Sau chừng ấy thời gian. Điều gì khiến em nghĩ anh sẽ buông tay bây giờ chứ?"

Hơi thở của anh ấm áp, lướt qua má North, qua đôi môi cậu, cuộn vào cái lạnh đang trôi qua công viên. Johan hơi lùi lại một chút, bàn tay anh vuốt tóc ở gáy North, những ngón tay vướng vào đó như thể chúng thuộc về nơi này.

Và rồi nụ cười đó. Cái nụ cười quen thuộc đến phát điên, nằm đâu đó giữa sự trìu mến và tinh quái.

"Em thực sự không biết anh ám ảnh em đến nhường nào đâu, North Nachanan" anh nói, một tia lấp lánh tinh nghịch trong mắt nhưng không hoàn toàn giấu được sự chân thành run rẩy bên dưới. "Đôi khi điều đó thật đáng sợ."

Tim North đập loạn nhịp trong lồng ngực, một nhịp đập dường như vang vọng qua không gian tĩnh lặng giữa họ. Thế giới xung quanh cậu nhòa đi, phai nhạt như một giấc mơ bị lãng quên.

"Thế ạ?" North cười nhẹ, nhưng có một chút gì đó không thể tin nổi trong giọng nói, những lời nói nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng ép vào lồng ngực. Trái tim cậu đập vào xương sườn như tiếng trống, những lời nói cậu đã giữ lại trong suốt khoảng thời gian tưởng như vĩnh cửu giờ đây trỗi dậy mạnh mẽ đến mức không thể cưỡng lại.

"Em thích anh" cậu thì thầm nhẹ nhàng. Đó là lời thú nhận đã bị giữ lại quá lâu, và khi nó cuối cùng cũng thoát ra khỏi môi cậu, nó cảm thấy thật mong manh, như thể chính những từ ngữ đó cũng quá tinh tế để trở thành sự thật. "Em thích anh, Johan Rattanakosin."

Đôi mắt Johan mở to, chớp liên tục như thể những lời đó không có nghĩa gì cả. Ánh mắt anh tìm kiếm trên khuôn mặt North, như thể đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó mà anh không thể nắm bắt - như thể anh không tin rằng điều này đang xảy ra, rằng North đang nói ra điều đó. Rằng nó là thật.

"Và em nghĩ em đang phải lòng anh rồi, Phi." Giọng North hơi vỡ ra một chút, mềm mại và tổn thương, những lời nói tuôn ra trước khi cậu kịp dừng lại. "Và em nghĩ điều đó còn đáng sợ hơn."

Johan không cử động trong một nhịp, đôi mắt anh bị kẹt trong một khoảnh khắc kéo dài mãi mãi. Rồi anh hạ tay xuống, tựa lên cái chân đang co lên, và trong một khoảnh khắc dài lặng lẽ, North chỉ có thể quan sát sự ngỡ ngàng, sự kinh ngạc, và một điều gì đó khác có lẽ là hy vọng trong biểu cảm của Johan.

Anh nhìn đi chỗ khác, tai chuyển sang một màu đỏ nhạt, và North mỉm cười với chính mình, cảnh tượng đó vừa làm cậu mất cảnh giác vừa thật đáng yêu. Một Johan hùng mạnh, người luôn tỏ ra không thể chạm tới, giờ đây thu nhỏ lại thành một phiên bản nhút nhát, không chắc chắn về chính mình chỉ vì lời thú nhận của North.

Nhưng trước khi North kịp tận hưởng khoảnh khắc đó, tay Johan đã di chuyển để nâng sau đầu cậu một lần nữa, những ngón tay ấm áp chạm vào vùng da cổ cậu.

Và rồi, với một động tác nhanh nhẹn và dịu dàng, Johan kéo cậu về phía trước, lấp đầy khoảng không gian giữa họ bằng một nụ hôn mềm mại và đầy hứa hẹn. Tất cả đều là mùi cà phê và nước hoa, vừa quen thuộc vừa say đắm, xâm chiếm mọi giác quan của North theo cách tuyệt vời nhất. Cậu nín thở, lồng ngực mở rộng, nhưng chẳng có không khí, chỉ có vị môi của Johan, hơi ấm từ cơ thể anh, và thế giới nhòa đi thành cảm giác nhịp tim của anh hòa cùng nhịp tim của North.

North tan chảy trong nụ hôn đó, để hơi ấm thấm sâu vào tận xương tủy, một luồng nhiệt say đắm từ từ lấp đầy cơ thể cậu. Những ngôi sao trên cao, vừa bắt đầu xuyên qua bầu trời chạng vạng, dường như cũng nhấp nháy theo nhịp đập thình thịch trong ngực cậu, như thể chính vũ trụ cũng đang nín thở.

Johan lùi lại, hơi thở nóng hổi chạm vào môi North, và trong một khoảnh khắc, North chỉ có thể nhìn anh trân trân, mắt mở to và ngẩn ngơ.

"Nói lại lần nữa đi" Johan thì thầm, giọng trầm thấp và khàn khàn, những từ ngữ hầu như chỉ là một hơi thở.

North mỉm cười, một nụ cười run rẩy vì hơi ấm và sự khao khát, trước khi nghiêng người về phía trước một lần nữa. Môi cậu lướt qua môi Johan thêm lần nữa, chậm rãi và dịu dàng, trước khi cậu thì thầm, giọng nói đặc quánh cảm xúc:

"Em thích anh, Phi. Em thích anh, Phi Johan."

***

Khi North bước chân vào nhà, mùi hương quen thuộc của tổ ấm bao bọc lấy cậu, mùi thoang thoảng của gia vị nấu ăn, hơi ấm còn sót lại từ lò nướng và tiếng tivi rì rầm khe khẽ.

"Mẹ ơi?" cậu gọi khẽ, giọng nói suýt chút nữa đã phản bội nụ cười đang chực trào nơi khóe môi.

Mẹ cậu ngẩng lên từ phía bếp, đôi mày khẽ nhíu lại khi nhìn thấy bộ dạng của cậu. "Trời đất ơi, lần này con lại nghịch ngợm cái gì thế hả thằng nhóc này? Người ngợm lấm lem hết cả rồi" bà mắng yêu, khẽ lắc đầu. "Đi rửa tay chân đi. Cơm sắp xong rồi đấy."

Nhưng North vẫn chưa định đi ngay. Cậu ngập ngừng một lát, rồi trước khi bà kịp quay lại với nồi thức án, cậu lại gọi bà lần nữa, giọng lần này còn nhỏ nhẹ hơn.

"Chuyện học bổng ấy ạ" cậu bắt đầu, "con sẽ từ chối."

Mẹ cậu khựng lại giữa chừng, chiếc muôi gỗ lơ lửng trên mặt nồi, bà chậm rãi quay lại đối mặt với cậu. Trong một khoảnh khắc dài, bà quan sát cậu thật kỹ.

"Con chắc chứ?" Giọng bà dịu xuống. Như thể bà đang muốn nói với cậu rằng dù cậu quyết định thế nào đi nữa, việc thay đổi ý định cũng chẳng sao cả.

Cậu cười khẽ, một âm thanh chất chứa đầy sự trìu mến.

"Vâng" cậu nói, giọng nói giờ đây đã trở nên kiên định hơn. "Con chắc chắn ạ. Tất cả những gì con muốn đều ở ngay đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co