Truyen3h.Co

𝐋𝐂𝐊 | 𝐒𝐭𝐚𝐫'𝐬

Lời tạm biệt

ntluvotp

Trở về kí túc xá với sự mệt mỏi sau một ngày thi đấu không tốt, Moon Hyeonjoon nằm thẫn thờ trên chiếc giường đơn của mình. Lạc vào trong những suy nghĩ riêng khiến anh không khỏi nhớ về khoảng thời gian còn vô tư ở đội dưới.

Bỗng từ ngoài cửa vọng vào tiếng gõ cửa đi cùng với giọng cô bảo mẫu nhắc anh ra lấy giỏ đồ mới giặt để ngoài cửa. Thoát khỏi dòng suy nghĩ kia, anh vội chạy ra cảm ơn cô rồi bê giỏ đồ vô. Với bản tính ưa sạch sẽ, gọn gàng - anh thường tự mình kiểm tra rồi xếp gọn vào tủ, đặc biệt là đối với những món đồ dùng để luyện tập hay thi đấu. Nhưng hôm nay, khi đang lấy ra từng món đồ ánh mắt anh lại va phải chiếc áo hoodie xám bạc đã ngã màu.

Vải ảo mềm, hơi phai màu, còn có một vệt mực đen nơi cổ tay trái. Và lạ thay, vết mực này anh lại rất quen thuộc...

"Wooje ah, em lại vẽ lên áo sao? Cứ như một đứa con nít ấy."

Lúc ấy Choi Wooje phản ứng sao nhỉ? À, cậu chỉ hừ nhẹ, không phản bác lời anh nhưng vẫn không dừng lại hành động đang làm kia. Đôi khi em vịt nhỏ khi ở cạnh anh hổ chỉ như vậy thôi, có chút trầm lắng, ít nói nhưng vẫn luôn khiến cho anh cảm giác ấm áp, vui vẻ.

Giờ thì chiếc áo này lại ở trên tay anh, đến chủ nhân của nó cũng không còn cần nó nữa, chỉ còn lại anh nhớ nó từng thuộc về ai, càng hi vọng chủ nhân của nó sẽ quay về.

Moon Hyeonjoon giữ lại chiếc áo Choi Wooje bỏ quên, không vứt đi cũng không đem trả lại, chỉ xếp gọn vào tủ cất giấu cùng với hi vọng của riêng anh.

_____

Group T1

lmh.g
@cwj.z có chuyện gì vậy? Sao staff lại đang dọn đồ của em?

rms.k
Tớ không thấy Wooje đâu hết, cả ktx lẫn phòng tập hay stream, em ấy có phải gặp chuyện gì rồi không.

mhj.o
Máy tính vẫn chưa reset mà, cả chiếc áo hoodie hôm trước em bỏ quên cũng chưa lấy đi, rốt cuộc là chuyện gì?

cwj.z đã seen
.
.
.
mhj.o
@cwj.z
@cwj.z
@cwj.z

lsh.f
Không cần tag nữa, Wooje em ấy không tái kí hợp đồng cũng T1 nữa.

lmh.g
Chú đừng đùa nữa, thằng hổ khóc đấy, có phải có bất ngờ gì mới đúng không?

rms.k
Đúng đúng, anh giỡn như vậy không vui đâu, chúng ta đã nói sẽ cùng tập vào ngày mai mà.

lsh.f
Anh biết là khó tin nhưng anh Kkoma đã xác nhận rồi.
Chúng ta sẽ bước vào mùa giải mới cùng một Top laner mới.
Chuẩn bị một chút nhé, anh nghe nói là người quen của hai đứa, giúp đỡ em ấy.

lsh.f
Còn về Hyeonjoonie, em qua chỗ anh một chút @mhj.o

mhj.o đã seen.

______

"Anh nói vậy là sao? Tại sao lại là Top laner mới? Wooje của em sẽ đi đâu?"

Vừa đọc xong dòng tin nhắn từ người anh cả, Moon Hyeonjoon đã vội vội vàng vàng chạy ngay sang phòng anh với niềm bất an trong lòng.

Cánh cửa mở ra, còn chưa nhìn thấy người đã nghe giọng anh vang vọng khắp phòng, Lee Sanghyeok không cảm thấy lạ chỉ là những lời đã chuẩn bị từ trước không biết nên bắt đầu như thế nào trước vẻ mặt đầy tuyệt vọng của Hyeonjoon.

"Em bình tĩnh lại, nghe anh nói." - Lee Sanghyeok hít thở sâu một hơi, ánh mắt kiên định hơn nhìn thẳng vào đứa nhóc đã theo anh rất lâu trước mặt.

"Có vẻ việc đàm phán đã thất bại, anh đã nhận được tin Wooje của chúng ta sẽ sang HLE, anh biết em hiện tại không thể chấp nhận được nhưng cũng không còn cách nào khác."

"Và còn...có lẽ bây giờ Wooje vừa quay về kí túc xá để dọn đồ rồi, anh nghĩ em nên qua chào em ấy một tiếng."

Moon Hyeonjoon vẫn còn nhớ, hôm ấy trời đổ cơn mưa, không phải là kiểu mưa lớn như đổ máu, mà là thứ mưa rỉ rả ướt vào tận xương, từng chút làm buốt giá đến tim anh.

Anh chỉ vừa kịp đội mưa chạy tới cửa kí túc xá đã thấy hình bóng cậu đang đi tới gần. Một tay cầm điện thoại, tay kia kéo theo chiếc vali màu vàng mà ngày ấy em nhỏ đòi anh mua cho xem như phần thưởng cậu đạt top 1 rank thách đấu.

Choi Wooje - Em nhỏ của anh âm thầm rời đi không một lời báo trước, không một ai ra tiễn cậu.

"Lần sau gặp lại, em nhất định sẽ đánh bại anh."

Câu nói được cậu thốt ra khi bước ngang qua anh, không phải thách thức càng không phải oán hận. Một câu nói chỉ như vết cắt, dứt khoát và máu lạnh như mọi chuyện chưa từng bắt đầu.

Wooje rời đi, không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.

______

Căn phòng tối không bật đèn, Moon Hyeonjoon ngồi cạnh giường, ánh trăng sáng qua khung cửa sổ hắt lên chiếc áo xám vẫn đang được anh ôm chặt trong lòng.

Anh giữ lại chiếc áo cũ cậu bỏ quên.
Còn cậu rời đi mang theo cả con tim và đoạn tình cảm còn đang dang dở.

_______________________________________

Xin chào cả nhà, đây là chương thứ 2 của fic Star's, mình viết có thể không được hay và vấp nhiều chỗ, nhưng rất mong có thể nhận được những lời góp ý tích cực từ mọi người.

Và rất hi vọng đứa con đầu tay của mình sẽ được mọi người đón nhận.

🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co