Truyen3h.Co

...

One Shot

MoodyTsuki

Hắn: Kyouya Hibari

Cậu, nhóc, đứa nhỏ: Sawada Tsunayoshi

Y: Sawada Ieyasu

Gã: Alaude


Ngày xửa ngày xưa, đã từng có một chú cáo đem lòng yêu một cậu bé loài người.


Hắn đã cất bước được nhiều năm, hàng thập kỉ năm rồi. Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Mặt trời đã mọc và lại lặn ở phía chân trời. Hắn đã tận mắt nhìn thấy khoảnh khắc trưởng thành của những lứa trẻ, đã thấy sự nảy mầm và khô héo của cây cối, đã chứng kiến loài người đối đầu nhau dù cho họ đều thuộc một tộc. Hắn đã nghĩ, dù cho bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, loài người vẫn sẽ mãi như vậy.

Họ ích kỉ, bóc lột của kẻ khác. Họ cướp lấy những gì họ muốn và sẽ vung kiếm và súng chỉ để được trên cơ người khác. Họ sẽ cướp lấy mạng sống của ai đó, mặc kệ việc họ có phải là người hay là một con hồ ly.

Hắn đã chứng kiến tất cả.

Vậy mà hắn vẫn mãi bước đi. Đôi mắt hắn bơ phờ, vô hồn và trống rỗng. Mỗi bước hắn đi chậm rãi mà vững vàng, hướng về bất cứ nơi nào đôi chân hắn đưa đi. Hai tai hắn rũ xuống và ngay cả chiếc đuôi cũng bị lê lết ở dưới đất. Hắn cất bước trong vô định, thâm tâm hiểu rõ hắn sẽ mãi như vậy trong suốt phần còn lại của cuộc đời vô tận trừ khi ai đó đến và khiến hắn trút hơi thở cuối cùng.

Hắn lang thang như kẻ vô hồn, mặc cho trái tim vẫn đang đập trong lồng ngực.

Bụi bẩn phủ lên bộ lông màu đen tuyền của hắn, hòa quyện vào nhau, để rồi được rửa sạch bởi những cơn mưa tưởng như vô tận và sấy khô bởi ánh nắng chói chang của mặt trời. Và sau đó quá trình lặp lại. Hắn vẫn thờ ơ, nhìn thế giới trong gam màu sắc u tối, gần như đơn sắc. Ngay cả vẻ đẹp của thiên nhiên cũng không thể khiến hắn phải ngẩng đầu lên.

Hắn không nhớ những gì đã xảy ra trước khi hắn bắt đầu cuộc hành trình lang thang này. Hắn cũng không muốn nhớ tới. Chiếc kí ức được hắn giữ sâu trong tâm trí, được quấn lại bằng những sợi xích còn chìa khóa thì được ném đi đâu đó trong suốt cuộc hành trình của mình. Hắn không muốn nhớ tới và cũng không bận tâm về điều đó. Hắn không muốn phải thu thập lại những kí ức đã khiến hắn phải rơi vào bộ dạng thảm hại này.

Hắn đặt chân đến một thị trấn tên Namimori.

Hắn không rõ bản thân đang ở nơi nào nữa, chỉ biết rằng có một biển hiệu ghi tên thị trấn trên. Nơi đây ẩn mình những ngọn núi trùng điệp, xa rời những thành phố lớn và những con người mang trong mình cái tôi khổng lồ. Dù vậy, các tòa nhà ở đây lại hiện đại, và công nghệ vẫn như phần còn lại của đất nước Nhật Bản.

Hắn dạo quanh thị trấn, tuy lớn nhưng vẫn nhỏ hơn những thành phố nhộn nhịp mà hắn từng nghe thoáng qua trên hành trình của mình. Hắn dành thời gian để thong thả bước đi quanh thị trấn, lắng nghe âm thanh xa xăm của cuộc sống nơi đây— Tiếng cười của trẻ nhỏ, những cuộc cãi vã của thanh thiếu niên cùng hình ảnh người lớn miệt mài làm việc; tất cả đều cố gắng thoát khỏi cuộc sống của chính mình.

Chú cáo nhìn thẳng về phía trước.

Và một cậu bé đã xuất hiện, chạy thẳng về phía hắn với cặp mắt còn nhũ đầy lệ.

Màu sắc giờ đã hiện lên trong đôi mắt chú cáo, như thể một vụ nổ đã bắt đầu ngay cái khoảnh khắc hắn ngã nhào ra từ sức mạnh của một cậu bé sáu tuổi dùng hết sức lực để lao vào mình.

Đôi mắt ánh màu caramel to tròn mở lớn trước khi chú cáo vụt mình quay người đi, và lần đầu tiên trong hàng thế kỷ, nó bỏ chạy. Hắn lao vút vào rừng cây, xuyên qua cánh đồng bao la, trốn chạy khỏi cậu nhóc, người đã đột ngột khiến thế giới bừng lên muôn sắc màu và những âm thanh nhỏ nhất của trái đất cũng vọng đến tai hắn. Hắn dựng lên một ảo giác bao quanh mình – dù hắn căm ghét phải dùng đến nó hơn bất cứ thứ gì khác (vì một lý do mà hắn không bao giờ nhớ ra dù đã cố gắng đến đâu) – nhưng Kyouya biết rằng đứa trẻ kia đã nhìn thấy hắn.

Đôi mắt màu caramel tròn xoe của đứa trẻ đã nhìn thấy Kyouya, ánh nhìn mang theo một sự ấm áp lạ thường lan tỏa khắp cơ thể hắn. Giống như ngọn lửa hồ ly năm xưa hắn đã giáng xuống một thị trấn đã cướp đi người—

Hắn chợt khựng lại, mắt mở to kinh hãi, lông dựng ngược.

Giờ thì hắn đã nhớ ra tên của bản thân, cùng gương mặt của người mà hắn từng đánh mất.


.


Mái tóc vàng hoe rối bời che khuất một phần gương mặt y, vài sợi trong đó bướng bỉnh mà dựng lên như thách thức trọng lực. Đôi mắt màu cam sáng rực, tựa như có ngọn lửa nhảy múa bên trong. Hắn luôn nghĩ chúng chẳng khác nào hoshi-no-tama, diệu kì và không thuộc về nơi trần thế. Đôi mắt như chứa đựng cả vầng dương rực rỡ.

Kyouya nhớ tới người đó.

Và hắn cũng nhớ về một chú cáo nọ. Hắn nhớ tên của họ. Hắn nhớ về mái ấm khi xưa.


.


Chú cáo nằm lại tại những đồng cỏ của thị trấn Namimori, lẩn trốn phía sau những bụi cây và cây cỏ. Dù bộ lông màu đen tuyền của hắn có thể dễ dàng bị phát hiện giữa những cánh đồng lẫn lộn hai màu xanh và nâu dài bát ngát, hắn vẫn ở lại đấy. Cũng không vì lý do gì đặc biệt cả, hắn chỉ là ở lại thôi. Nuôi sống bản thân bằng những quả mọng hay bất cứ thức ăn nào khác mà hắn có thể tìm thấy.

Hắn không nhớ lần cuối hắn ăn là khi nào nữa. Đó chưa bao giờ là mối bận tâm hàng đầu – hắn chỉ tìm đến việc ăn uống khi hứng thú chợt nảy. Dù gì thì việc lấp đầy bụng cũng chẳng thiết yếu. Hắn đã thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, trừ phi có kẻ ác tâm cắt lìa những chiếc đuôi hắn hoặc tước đoạt hoshi-no-tama linh thiêng.

(Hắn có thể rời đi ngay lúc này, bỏ lại tất cả ở phía sau. Nhưng thứ gì đó đã ngăn cản hắn. Hắn không nhớ rõ lý do sao hắn ở lại nữa, nhưng quyết định của hắn sẽ mãi không bao giờ thay đổi.)

Phải rồi, hắn đâu thể nào rời đi.)

Chú cáo lẻn vào những phần ngoại vi của khu rừng, gần với thị trấn. Thị trấn này chứa đựng quá nhiều con người, quá nhiều người có bản tính ích kỷ. Hắn có thể ngửi thấy sự tham lam của họ, cũng có thể thấy được sự tăm tối sâu trong lòng họ, và hắn ghét phải thấy thế. Hắn quay người đi, chuẩn bị rời đi. Rời khỏi Namimori, một thị trấn nhỏ trong thế giới rộng lớn này, và tiếp tục quay lại với sự bất tử của mình - tiếp tục cuộc sống lang thang cho đến khi ai đó cuối cùng giải thoát cho hắn khỏi cuộc sống đày đọa này.

Và rồi hắn ngẩng đầu lên, hai bên tai co giật khi nghe thấy tiếng khóc quen thuộc của ai kia. Hình bóng của một cậu bé sở hữu đôi ngươi màu nâu nhạt hiện lên trong tâm trí hắn, và trước khi hắn kịp nhận ra thì thân hình xơ xác nhỏ bé của bản thân đã nhanh chân di chuyển trước. Hắn chỉ để ý khi thấy gió lùa qua bộ lông đã dơ bẩn của hắn trong khi hắn nhảy qua các mái nhà trong thị trấn. Mặt trời đã lặn, người đi đường có lẽ đã quá mệt mỏi để quan tâm tới hắn hoặc họ chỉ đang mải mê về nhà.

Rồi, nơi khóe mắt hắn chợt hiện ra một bóng hình nhỏ bé, mái tóc nâu hạt dẻ, đang khóc thút thít một mình trên chiếc ghế dài. Cậu bé là người duy nhất còn lại trong công viên, những cột đèn đã bắt đầu nhấp nháy, chầm chậm bừng sáng. Xung quanh không một bóng dáng người lớn nào, chẳng ai có vẻ là mẹ của đứa trẻ và trong lòng chú cáo dấy lên sự khó chịu. Không phải nhắm vào đứa trẻ, tuyệt đối không bao giờ. Cơn giận dữ âm ỉ hướng về những kẻ trưởng thành, những kẻ lớn tuổi kia. Hàng trăm năm đã trôi qua, mà họ vẫn thế, vẫn vô trách nhiệm đến cùng cực, để rồi lũ trẻ ngây thơ bắt chước, lớn lên cũng chỉ là những bản sao tồi tệ của họ.

Hắn không nhớ rõ thân sinh của chính mình - những người đã đem hắn tới thế giới tàn nhẫn này. Hắn không nhớ nhiều về những năm tháng đầu đời, không ít hơn hai trăm năm. Và ngay cả sau đó, những mảnh ký ức của hắn cũng đã nhạt nhòa, giống như cách hắn rơi vào tình cảnh trước khi đến Namimori.

Hắn nhảy xuống, không hẳn là trước mắt cậu bé nhưng cách đó vài mét. Bóng tối ngày càng trở nên dày đặc, che giấu hoàn toàn đi hắn. Bộ lông hắn như tan biến vào cảnh quan, chỉ để lại đôi mắt xám sáng lấp lánh nổi bật giữa màn đêm. Hắn không để cậu bé kia biết đến sự hiện diện của mình, thậm chí còn cố gắng che giấu nó mà không tốn quá nhiều công sức. Ấy vậy mà, đứa trẻ kia ngước lên như thể hắn đã kêu lên và cố gắng thu hút sự chú ý của cậu vậy.

Chú cáo sững người khi nhìn thấy đôi ngươi màu nâu nhạt kia nhìn thẳng vào chính mình. Cậu bé đã ngừng khóc, giờ chỉ sụt sịt và không muốn rời mắt khỏi chú cáo.

Hắn gần như thở gấp, hoặc có lẽ gào lên trong cơn đau của những kí ức năm xưa ùa về. Đứa trẻ này giống hệt như y, người đàn ông đã xuất hiện hơn trăm năm về trước, người mà chú cáo đã trân trọng, cũng như người mà hắn đã đánh mất khỏi tay bởi chính đồng loại người kia. Mái tóc vàng hoe cùng con ngươi mang sắc màu hoàng hôn.

Thật không công bằng. Hắn đã tận mắt được thấy bóng hình người kia ngay tại đó, ngay tại đứa trẻ mà vốn dĩ không nên đem ra so với người đã mất từ lâu.

(Kí ức đang dần hiện về trong tâm trí hắn. Lý do tại sao hắn lại lang thang, đi dọc Trái Đất và du hành qua nhiều vùng đất liền và biển cả. Nguyên do cho bộ lông thấm đẫm máu trước khi chúng được rửa sạch bởi những giọt lệ của bầu trời. Lý do tại sao hắn ban đầu không hề muốn phải nhớ lại.)

Chú cáo gầm gừ và cậu bé ré lên.

Hắn biến mất vào trong màn đêm, một lần nữa dùng ảo ảnh để lẩn trốn vì dẫu cho nhiều năm đã trôi qua và hắn giờ đã trưởng thành, hắn vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát. Như một con người vậy, và lòng hắn sôi sục.

Nhưng không phải giống như người kia.

Bởi người đó không phải là một người nhát gan. Y là loài người nhưng lại không sở hữu bản tính tham lam như những kẻ khác. Y là một con người, nhưng lại tỏa sáng hơn bất cứ ngọn lửa hồ ly nào ngoài kia. Y là người trần mắt thịt, nhưng lại mang trái tim bao dung rộng lớn hơn cả biển cả. Y khác biệt, dù cho y cũng là người trần.

Và đó cũng là lý do tại sao chú cáo đã ở lại bên cạnh y nhiều thế kỉ về trước. Cũng là nguyên do tại sao chú cáo lại để y tuột khỏi bàn tay mình, chỉ bởi vì y khác biệt.

Hắn cố gắng rũ bỏ những hồi ức kia.

Nhưng hắn đã thất bại. Cảnh ánh lửa rực cháy hơn cả ánh mắt người đàn ông kia bao trùm lấy người hắn, biến hắn thành tro bụi rải rác trong những ngọn gió, ám lấy giấc mộng của hắn đêm hôm đó.


_______________________________________


Và dẫu cho những cơn ác mộng đã bủa vây hắn và sự lưỡng lự trong lòng, hắn lại không thể rời khỏi thị trấn Namimori. Hắn hiện giờ đang sống trong khu rừng bên ngoài thị trấn, đã dần biết rõ toàn bộ nơi này, biết từng cái cây và từng dòng sông như thể đó là của riêng hắn vậy. Hắn biết điều này rất tệ, bởi đây là dấu hiệu của sự gắn bó, nhưng hắn lại không thể ép bản thân mình phải rời đi.

Có lẽ bởi vì hắn đã thấy mệt rồi, cũng có lẽ bởi vì thị trấn này. Cũng có lẽ là do một cậu nhóc nữa.

Cậu nhóc mà giờ đây hắn thấy mình đang theo đuôi.

Hắn chẳng hề định trộm từ cậu bé, cũng chẳng định làm tổn thương cậu, chỉ đơn giản là theo bước chân cậu bé. Chú cáo chợt nhận ra dẫu cho bao năm tháng đã trôi qua và cậu bé giờ đã gần mười tuổi – Gần như đã sống sót được một thập kỷ trong thế giới này, đứa trẻ đó vẫn nhỏ nhắn như khi chú cáo lần đầu gặp cậu.

Đứa trẻ ấy vừa nhút nhát mà nhỏ bé, lại rụt rè và đầy vụng về. Cậu bước đi lạch bạch từng bước và nước mắt cũng rơi xuống nhiều hơn, trông thật bối rối và lạc lõng. Có biết bao con người tốt tính hơn trong thế giới này, trong thị trấn Namimori này. Nhưng con cáo luôn thấy mình không cách nào rời mắt khỏi cậu bé với mái tóc màu nâu sô-cô-la và đôi mắt ấy.

Đôi mắt mang màu caramel sáng rực, mượt mà và giàu cảm xúc. Chúng lấp lánh như mắt người đàn ông nọ, tỏa ra sắc cam của hoàng hôn vào những khoảnh khắc đặc biệt dù không có ánh sáng nào phản chiếu trong ánh mắt đó cả.

Con cáo thấy bản thân như bị cuốn hút, như bị lực hấp dẫn kéo ngược về phía đứa trẻ hết lần này qua lần khác. Và khi nó cố gắng bước đi, cố rời xa, lực kéo càng mạnh mẽ hơn—không để nó rời đi, không để nó chạy trốn.

Cậu bé đang trên đường về nhà từ trường và con cáo không thể không nhận ra rằng bóng tối đang dần buông xuống và đứa bé tóc nâu ấy lại đang đi ngược hướng với nhà mình. Cậu bước đi nhẹ nhàng, tay nắm chặt quai cặp randoseru.

Và cậu đột ngột dừng lại, ngay tại công viên mà chú cáo nhớ đã từng tìm thấy cậu lần đầu tiên.

Rồi cậu bé quay đầu lại, một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt xám của chú cáo, giống như cách cậu đã từng làm vài năm về trước. Hắn sững người lại, giống như buổi tối hôm đó. Đây là lần thứ ba đứa trẻ này bắt gặp ánh mắt của hắn, như thể cậu biết mình đang tìm kiếm gì—như thể cậu biết rằng Kyouya đang ở đó.

"Sao cậu đi theo mình vậy?" Cậu hỏi và chú cáo cả người căng thẳng. Hắn lui lại vào bóng tối để ẩn mình. Giọng nói của cậu trong trẻo, mềm mại và ngây thơ, như giọng của một đứa trẻ bình thường. Tuy nhiên, ánh mắt của cậu thoáng hiện lên sự trưởng thành vượt qua tuổi tác trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Rồi lại quay về với vẻ thuần khiết, không bị thế giới làm hoen ố mặc cho những lời trêu chọc từ các bạn khác và tính cách hợm hĩnh của ông thầy giáo.

Kyouya gầm gừ lên. Đứa trẻ đã nghe thấy nhưng lại không hề nao núng như lẽ ra cậu nên làm. "Tớ tên là Tsunayoshi. Nhưng mà cậu gọi tớ là Tsuna cũng được." Cậu giới thiệu, ánh mắt vẫn không rời khỏi con cáo. Đôi môi cậu nở một nụ cười hiền lành và lần này, chính con cáo là kẻ dao động. Đứa trẻ này đang nói chuyện với hắn, cậu đang giới thiệu bản thân với hắn!

(Như cái cách mà y đã từng làm nhiều năm về trước.)


Tsunayoshi đã tìm hiểu về cáo từ trước, cậu càng đọc nhiều hơn sau lần đầu chạm mặt chú cáo kỳ lạ này. Cậu cũng xem tranh ảnh về chúng, những sinh vật nhỏ bé nhưng đầy mưu mẹo và luôn tìm cách qua mặt người khác. Cậu đã thấy những con cáo màu cam, màu nâu, thậm chí cả màu đỏ như máu. Nhưng trước mắt cậu là một chú cáo được bao phủ bởi màu đen tuyền của màn đêm với đôi mắt xám thép, tương phản với bộ lông.

Đôi mắt ấy thật khác thường, còn bộ lông đen thì vô cùng hiếm gặp, nhất là ở Nhật Bản.

Tsunayoshi nheo mắt, cố gắng quan sát kỹ hơn sinh vật mà cậu nhận ra là một chú hồ ly. Chín chiếc đuôi mềm mại nhưng đồ sộ khẽ vẫy phía sau con vật. Lẽ ra, cử chỉ ấy phải toát lên vẻ uy hiếp, phô trương sức mạnh tích tụ qua hàng trăm năm, nhưng trong mắt cậu bé, nó chẳng khác nào một pháo đài gối êm ái.

Cậu chớp mắt, có hơi bối rối. Mẹ cậu từng kể rằng khi một hồ ly sở hữu chín đuôi, điều đó có nghĩa là chúng đã sống đến ngàn năm tuổi. Đến lúc đó, chúng sẽ hóa thành màu trắng tinh khiết, trở thành những sinh vật linh thiêng và tiến lên Thiên Đàng. Nhưng chú hồ ly trước mặt cậu lại có bộ lông đen như mực. Và nó đang đứng ngay đây, ở cõi sống, tại Namimori này.

Cậu không dám rời mắt khỏi đôi mắt xám tro ấy, chúng nhìn cậu chằm chằm với vẻ trống rỗng đáng sợ pha lẫn một chút dò xét sắc bén khiến Tsunayoshi run rẩy tận sâu trong tim, và cả một thoáng tò mò khó hiểu mà cậu suýt bỏ qua. Dù vậy, cậu vẫn không dám rời mắt. Cậu sợ rằng nếu làm vậy, chú hồ ly sẽ tan biến vào màn đêm như cái cách nó đã biến mất nhiều năm về trước.

Hắn vẫn yên vị trong bóng tối, lặng lẽ quan sát cậu. Và Tsunayoshi khi đó mới chín tuổi, với sự ngây thơ vì chẳng ai buồn chỉ bảo mà chỉ trêu chọc cậu, khẽ vẫy tay ra hiệu cho chú hồ ly tiến lại gần. Đáp lại cậu là một tiếng gầm gừ, khiến Tsunayoshi tự hỏi liệu mình lại vừa gây ra lỗi lầm gì đó, như vẫn thường xảy ra.

"Không sao đâu mà," Cậu cất tiếng nhỏ nhẹ, ngồi xuống dưới một tán cây cách xa cổng công viên. Nếu cậu bị bắt cóc đi, sẽ chẳng ai hay biết. Cậu đặt cặp xuống, lấy ra hộp bento gói ghém cẩn thận, bên trong có cả đậu phụ. Cậu mở nắp hộp, cẩn thận hướng về phía sinh vật vẫn đang lẩn khuất trong bóng tối, để nó có thể nhìn thấy rõ bên trong.

Tsunayoshi mỉm cười, vỗ nhẹ xuống đất bên cạnh, ý muốn mời hồ ly đến gần. Cậu kiên nhẫn chờ đợi, xong quyết định bắt đầu ăn một vài miếng đậu phụ trước. Cậu có thể ăn một ít rồi chừa phần còn lại cho chú hồ ly đang bắt đầu thận trọng mon men đến chỗ cậu.

Cậu bé nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng đặt hộp bento xuống đất, cách xa mình một chút để chú cáo không cảnh giác. Cậu còn khẽ nhích người ra xa khỏi chiếc hộp khi chú cáo nọ dõi mắt nhìn cậu. Đến khi hắn tiến lại gần hơn, Tsunayoshi mới có thể nhìn rõ diện mạo. Đúng như dự đoán, một bộ lông đen tuyền, trải dài từ chiếc mõm đến tận những chiếc đuôi xòe rộng. Đôi mắt là điểm sáng duy nhất trên thân hình chú cáo, và Tsunayoshi bất giác bị chúng mê hoặc.

"Kyouya."

Tsunayoshi ngước nhìn chú cáo vẫn còn đang mải mê với hộp bento. Cậu cười tươi hơn, lòng tràn ngập niềm vui. "Kyouya," cậu lặp lại, và con cáo khẽ gật đầu, gần như chẳng để ý đến Tsunayoshi nữa. Giờ hắn đã có thức ăn, mà lại còn được một đứa trẻ tốt bụng cho không.

(Đó là cái tên y từng đặt cho hắn.)

( It was the name he gave him. )

Đôi mắt màu caramel của cậu nhẹ nhàng lướt dọc theo bộ lông đen tuyền kia, cậu nhận ra vài vệt bùn đất bám chặt – thứ mà cơn mưa đêm qua vẫn chưa rửa trôi hết. Cậu chậm rãi giơ một tay lên để thu hút sự chú ý của Kyouya, chú cáo lại lập tức căng mình, chuẩn bị sẵn sàng tấn công hoặc bỏ chạy. "Tớ chải lông cậu được không?"

"Không." Hắn gầm gừ, tỏ vẻ không bằng lòng, lùi lại khỏi hộp bento đã hết sạch và nghênh ngang bước xa khỏi Tsunayoshi. "Mau về nhà đi, đứa trẻ loài người. Mẹ ngươi sẽ lo lắng về người thân của bà ta đấy."

Cô ta sẽ không làm vậy, Tâm trí Kyouya mách bảo. Cô ta thậm chí sẽ không để ý rằng đứa con của cô ta đã mất tích.

Tsunayoshi gật đầu, gói lại hộp bento và bất cẩn nhét nó trở lại chiếc cặp randoseru. Cậu mỉm cười với hắn và khẽ vẫy tay. "Gặp lại cậu sau nhé, Kyouya-san."


.


Kyouya nhớ ra rồi.

Hắn đã lớn lên ở nơi sâu thẳm nhất của khu rừng, cùng một người đàn ông tóc vàng và một hồ ly có bộ lông vàng kim. Chú hồ ly kia đã ở đó trước hắn, nhưng Kyouya chẳng mảy may để ý. Chàng trai đó (một người đặc biệt, khác hẳn những người khác) đã yêu thương cả hai một cách trọn vẹn, không hề thiên vị. Y chăm sóc họ từng bữa ăn, nhẹ nhàng chải mượt bộ lông, mang về những món đồ nhỏ xinh, mở rộng thế giới trước mắt họ và luôn bảo vệ họ khỏi mọi hiểm nguy.

Kyouya không còn nhớ gì về quãng đời trước khi hắn tròn một trăm tuổi, nhưng ký ức về việc được chàng trai tóc vàng cưu mang khi lạc lối – say trong quyền lực và chìm đắm trong sự kiêu ngạo – đã hin lên trong tâm trí hn.

"Nhóc không có tên sao?"

Hắn giận dữ nghiến chặt răng, dù giọng điệu y chẳng hề có ý coi thường.

Anh chàng tóc nâu vươn tay ra chạm lấy chóp mũi hắn, môi nở một cười rạng rỡ.

"Vậy từ giờ nhóc tên là Kyouya nhé!"

Hắn khựng lại. Đôi mắt màu cam ấy nhìn thẳng vào hắn, xuyên thấu tận sâu thẳm linh hồn, và cái tên kia nghe sao mà hoài niệm – về một thời đã xa mà hắn không thể gọi thành tên. Đó không phải tên hắn, nhưng hắn cảm tưởng như đó vốn là tên của hắn vậy.

Hắn cúi thấp đầu.

Kyouya. Đó là tên của hắn.


.


Tsunayoshi đã được mười ba tuổi rồi, nhưng cậu vẫn ngốc xít. Cậu trượt môn Toán và dù cho bản thân cậu cũng là người Nhật, cậu trượt luôn cả môn đấy. Cậu không có bạn bè – một điều đáng lo ngại – và thầy cô cũng chẳng còn buồn để tâm đến cậu. Kyouya đã dùng những ảo giác sống động như thật để dọa lũ bắt nạt tránh xa. (Hắn ghét cay ghét đắng việc sử dụng ảo giác. Chúng chỉ để lại một vị chua cháttrong miệng hắn, nhưng hắn vẫn tiếp tục sử dụng chúng chỉ vì cậu nhóc tóc nâu kia.)

Hôm nay, vào một buổi chiều âm u, họ ngồi ở công viên quen thuộc như mọi khi. Tsunayoshi đang cố gắng đọc một cuốn sách, hoặc ít nhất là ra vẻ như vậy. Sự tập trung của cậu tệ hại đến mức mỗi lần Kyouya liếc nhìn, cậu lại nhìn đờ đẫn lên bầu trời, hoặc nghịch ngợm nhổ cỏ, thậm chí còn ngủ gật. Để kéo cậu trở lại với trang sách, hắn thường khẽ quệt một trong những chiếc đuôi của mình vào người cậu nhóc tóc nâu, đôi khi còn vỗ nhẹ.

Công viên gần như bị bỏ hoang, bởi những lời đồn đại về một con cửu vỹ hiện đang chiếm giữ nơi này. Với nhiều người, đó chỉ là những câu chuyện hoang đường đủ để khiến họ tránh xa. Nhưng với Tsunayoshi và Kyouya, đó là sự thật không thể chối cãi. Công viên này giờ thuộc về Kyouya, và đây là nơi họ gặp nhau mỗi buổi chiều. Chẳng có lời hẹn nào được thốt ra, Tsunayoshi chỉ đơn giản là bắt đầu đến đây vào một buổi chiều với hộp bento đầy đậu phụ và thế là một thói quen giữa họ lặng lẽ hình thành.

"Em chải bộ lông của anh được không?"

Kyouya ngước đầu lên, nhận ra bài tập tiếng Anh đã bị gạt sang một bên, còn Tsunayoshi đang nhìn hắn chằm chằm với đôi mắt tròn xoe. Hắn thở dài, định bụng từ chối, nhưng rồi một ánh cam chợt lóe lên trong đôi mắt màu caramel kia, khiến Kyouya cứng người – cảm giác như nước đang nhỏ từng giọt vào phổi, làm hắn khó thở. Tsunayoshi trông giống y đến lạ kỳ.

Một cơn gió thoảng qua khiến mái tóc Tsunayoshi khẽ lay động như hòa cùng nhịp của những tán cây. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống ở một góc độ hoàn hảo, khiến mái tóc cậu gần như toát lên màu vàng hoe. Cậu hơi nghiêng cằm, đôi mắt thoáng ánh lên sắc cam rực rỡ.

Kyouya từ từ tiến lại gần, chậm rãi và thận trọng, trước khi cẩn thận nằm xuống bên cạnh cậu nhóc tóc nâu. Hắn run rẩy nằm sấp xuống, tự hỏi liệu Tsunayoshi có nhân cơ hội này để hại hắn không, để chà đạp lên chút lòng tin ít ỏi mà hắn đã trao chỉ vì cậu là con người. Những con người tham lam ích kỷ, chẳng ngại nhúng chàm để đạt được thứ mình muốn.

Nhưng rồi bàn tay Tsunayoshi lướt nhẹ trên bộ lông đen mượt của hắn, những ngón tay thuần thục vuốt ve Kyouya từ đầu xuống tận đuôi, tỉ mỉ chăm chút từng chiếc một – nhẹ nhàng gạt bỏ những chiếc lá khô hay hạt bụi bướng bỉnh bám vào dù Kyouya đã cố gắng rũ mình. Và rồi Tsunayoshi chạm vào hắn, một cái chạm khẽ khàng, cẩn trọng. Kyouya chợt nhớ ra, Tsunayoshi có lẽ là con người, nhưng cậu nhóc không giống những người khác.

Tsunayoshi khác biệt, giống hệt y vậy.

Kyouya bé nhỏ hơn hẳn những con hồ ly khác, vóc dáng hắn vẫn khiêm tốn hơn dù khi còn nhỏ hắn được chăm sóc rất tốt và sức mạnh cũng vượt trội. Nhưng dù vậy, hắn vẫn có thể dễ dàng cõng thân hình nhỏ bé hơn của Tsunayoshi. Hắn có thể cõng cậu, mang cậu đi thật xa, họ có thể cùng nhau trốn chạy, cùng nhau khám phá thế giới, họ có thể—

Hắn khựng lại. Không được.

Hắn không được phép nghĩ như vậy, bàn tay Tsunayoshi đang vuốt ve bộ lông khiến hắn nghĩ ngợi lung tung. Tsunayoshi thuộc về Namimori, dù cậu không mấy gắn bó hay thân thiết với ai ở cái thị trấn nhỏ bé ngớ ngẩn này, thì đây vẫn là nơi cậu thuộc về. Kyouya không thể mang cậu đi, Kyouya không thể mang lại hạnh phúc cho cậu.

Hắn đứng dậy, rụt người lại khỏi Tsunayoshi, người còn ngơ ngác trước hành động đột ngột này. "Tsunayoshi, về nhà đi." Hắn ra lệnh. "Hôm nay cha em về đấy."

Tsunayoshi – Lần đầu tiên kể từ ngày Kyouya biết cậu – nhíu mày rất chặt, vẻ mặt cậu trở nên u ám như sắp có bão, đôi mắt ánh lên sự giận dữ. Rõ ràng là cậu không muốn, rõ ràng là cậu đang khó chịu. Kyouya chẳng trách cậu. Hắn cũng ghét cay ghét đắng cha của Tsunayoshi, dù hắn còn chưa từng nhìn thấy mặt người đó. Kyouya không hề trách cậu. Hắn cũng căm ghét người cha của Tsunayoshi, dù cho hắn chưa từng một lần chạm mặt.

Nhưng đó mới là điều đáng nói. Đã hơn năm năm kể từ ngày hắn gặp Tsunayoshi, nhưng chưa một lần hắn thấy bóng dáng người cha của cậu. Nếu mẹ cậu là người vô tâm, thì người cha kia chắc chắn còn tệ hơn gấp bội.

Nhưng Tsunayoshi vẫn nghe lời hắn. Cậu tin tưởng Kyouya nhiều đến nỗi cậu sẽ tuân theo mọi lời mà chú cáo nói. Thật là đáng lo ngại. Kyouya là một con cáo, một con hồ ly – Những loài vật thường được biết đến nhờ vào đặc tính xảo quyệt và hay lừa gạt. Hắn đáng lý không nên là người đáng tin tưởng, bởi hắn là một kẻ dối trá. Ấy vậy mà, Tsunayoshi vẫn mù quáng ngoan ngoãn nghe lời hắn, như thể hắn đã nuôi nấng và chăm sóc cho cậu vậy—

Kyouya đứng hình.

Không phải hắn làm vậy đó giờ sao?

(Hắn cố gắng nuốt nghẹn cục nghẹn đang nghẹn ứ nơi cổ họng. Chết tiệt thật. Đôi mắt trong veo của Tsunayoshi đang mê hoặc hắn, giọng nói cậu khiến trái tim hắn loạn nhịp, nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời như muốn khiến hắn choáng ngợp.)

Tsunayoshi đứng dậy khỏi ghế, phủi nhẹ những hạt bụi bám trên quần trước khi cầm lấy quyển sách và cặp của mình. Cậu khẽ mỉm cười với Kyouya, dù có chút ngập ngừng, rồi vẫy tay chào hắn. "Vậy em sẽ gặp lại anh sau, Kyouya-san!"

Kyouya cảm thấy như thể hắn đang ngạt thở vậy, như thể hắn đang chìm vào đại dương của xúc cảm và hồi ức. Hắn không thể chịu đựng được nữa. Namimori đang dần trở nên quá nặng nề và cản trở hắn rồi. Kyouya muốn rời đi, muốn bắt đầu nhìn ngắm thế giới lại – một thế giới đầy sắc màu- Với sự hăng say của những năm tháng trước khi điều đó xảy ra, trước khi hắn mất đi mọi thứ mà hắn từng yêu thương.

Nhưng Kyouya không muốn phải bỏ cậu bé mà đi. Hắn không muốn phải bỏ Tsunayoshi ở lại phía sau. Bỏ lại cậu tại Namimori, nơi có cặp cha mẹ dốt nát, những đám bắt nạt hay những người lớn vô tích sự.

Thế giới bên ngoài vô cùng nguy hiểm và khó đoán. Nhưng liệu việc bỏ lại Tsunayoshi ở phía sau có phải là một đáp án tốt hơn không?


.


"Em đã ở đâu?" Chàng trai tóc vàng đã hỏi hắn, cau có mím chặt đôi môi thành khiến Kyouya không khỏi căng thẳng.

Hắn vuốt mái tóc đen tuyền trong hình dạng con người, không rời mắt khỏi đôi mắt màu cam kia, đôi mắt mà hắn luôn cảm thấy như thể có thể nhìn thấu mọi điều – xuyên qua cả những lời dối trá của hắn. "Anh biết tha tôi ghét yên mt ch mà. Tôi mun đi thăm thú my th trn khác."

Một gã đàn ông tóc vàng khác – Kẻ này có đến bảy cái đuôi xòe rộng chẳng thèm che giấu – h lnh mt tiếng. Gã đang nm ườn trên mt chiếc ghế, vùi đầu vào trang sách, mt chng bun liếc nhìn Kyouya ly mt cái. "Để ri b phát hin và giết chết sao?"

Cơn giận bùng lên trong mắt Kyouya, nhưng hắn cố gắng kìm nén. Hai người họ không hề hiểu. Tên loài người ngốc nghếch kia luôn dẫn cả hai ra ngoài, chẳng hề e ngại, nhưng y bo lúc nào cũng phi có mt y. Y bo rng nguy him lm, rng nhng con người khác s phát hin ra hn không phi là người. Nhưng Kyouya không th chp nhn điu đó.

Hắn là một hồ ly kia mà! Có lẽ hắn yếu hơn, trẻ hơn nhiều so với hồ ly bảy đuôi kia, nhưng hắn vẫn là một cá thể mạnh mẽ. Hắn hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Nếu có kẻ nào phát hiện ra thân phận thật của hắn, hắn sẽ dễ dàng đánh bại chúng như bao lần trước.

Kyouya quyết tâm khám phá thế giới bao la, còn hai người đồng hành kia giờ đã trở nên quá bảo thủ kia đừng hòng cản bước hắn.


.


Tsunayoshi giờ đã mười tám tuổi, chỉ còn vài tuần nữa là tốt nghiệp.

"Em chưa bao giờ hỏi sao bộ lông anh lại có màu đen thì phải nhỉ?" Giọng điệu có vẻ hờ hững, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ hiếu kỳ. Cậu luôn cố gắng giấu giếm điều gì đó với Kyouya, thậm chí đôi khi còn nói dối, nhưng Tsunayoshi chẳng bao giờ thành công. Đôi mắt cậu quá trong trẻo để che giấu điều gì đó, quá thật thà để giữ bí mật, quá tốt bụng để lừa gạt bất kỳ ai.

Và thật mỉa mai làm sao khi dù cho Kyouya cũng là một chú cáo – một bậc thầy lừa gạt – hắn cũng chưa từng là một kẻ dối trá.

Hắn luôn chọn cách đối diện, thẳng thắn bày tỏ sự thật trần trụi nhất. Đó có lẽ xuất phát từ sự tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của bản thân. Lừa dối, che giấu để làm gì, khi hắn có đủ sức mạnh để tự bảo vệ mình khi mọi chuyện chẳng may đi sai hướng?

Kyouya cảm thấy khó chịu.

Hắn không còn là sinh vật hùng mạnh của nhiều thế kỷ về trước. Sự tự tin trong hắn khi ấy đã dần tan biến. Sức mạnh chẳng qua chỉ là hư ảo, một lời dối trá ngọt ngào mà mọi kẻ ngu ngốc tự huyễn hoặc để tin vào sự bất khả chiến bại của bản thân. Kyouya cũng từng bị thứ ảo ảnh đó che mắt, nhưng giờ thì không.

Dành thời gian bên Tsunayoshi khiến hắn nhớ về những ngày xưa cũ, nhớ lại con người hắn của những năm về trước. Nó khơi dậy những cảm xúc nhức nhối, những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên; không hề mong muốn, nhưng lại vô cùng cần thiết. Nhưng hắn biết hắn phải nhớ ra, bởi hình phạt có ý nghĩa gì nếu người bị phạt thậm chí còn chẳng buồn nhớ lý do mình bị trừng phạt?

Giờ thì Kyouya nhớ ra hết rồi.

Và khi hắn ngước nhìn lên, hướng chóp mũi mình về phía đôi mắt màu caramel kia, đôi mắt chẳng thể nào nói dối dù cậu cố tỏ ra thờ ơ, hắn cảm thấy những bức tường phòng thủ trong lòng mình sụp đổ.

"Nó là một dấu hiệu, là thứ để những con hồ ly khác có thể nhận ra rằng ta là một hồ ly đã sa ngã. Rằng ta đã không còn có thể thăng thiên, rằng ta đang phải chịu sự trừng phạt."

"Tại sao?" Tsunayoshi buột miệng hỏi, lời vừa thốt ra cậu đã hối hận. Cậu mím chặt môi, mắt mở to đầy kinh hãi, lo sợ phản ứng của Kyouya. Cậu không hề có ý tò mò, và Kyouya trông rõ ràng là không thoải mái, hoặc ít nhất là hắn đã để lộ ra sự khó chịu đó. Sao anh lại bị trừng phạt?

"Vì ta đã giết người. Ta đã phá hủy nhiều ngôi làng và thiêu rụi những người vô tội mà khi ấy chỉ vô tình bị lôi vào thảm kịch." Thiên giới sẽ không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm này. Họ sẽ không nhìn lại vấn đề từ phía của Kyouya và để hắn được tiếp tục sống như thường ngày. Họ trừng phạt hắn, đưa ra lời tuyên bố rằng hắn sẽ không bao giờ được bước chân lên thiên đàng để sống cho hết phần đời bất tử còn lại của hắn."

Đó là lý do Kyouya phiêu bạt. Bởi lẽ chẳng còn gì để luyến tiếc, chẳng còn mục đích để tồn tại. Thế nhưng, hắn lại chẳng thể lìa đời. Hoshi-no-tama vẫn ngự trị trong hắn, và chính hắn cũng bất lực trong việc phá hủy nó. Chẳng kẻ nào dại dột mưu sát một con cửu vĩ, và dù có kẻ to gan, Kyouya vẫn luôn đề phòng. Bản năng sinh tồn đã ăn sâu vào máu thịt, khiến hắn cảnh giác ngay cả khi tâm hồn rã rời. Hắn khao khát cái chết, nhưng lớp phòng bị lại vô thức dựng lên, trớ trêu thay.

Kyouya khẽ cứng người lại, ánh mắt dời đi nơi khác.

Nhiều năm trước, hắn đã không rời xa Tsunayoshi. Sợi dây vô hình định mệnh kéo họ lại gần nhau cũng trói buộc họ ở bên nhau. Nhưng có lẽ đây chính là khoảnh khắc sợi dây ấy đứt lìa, Tsunayoshi sẽ đẩy hắn ra, nguyền rủa hắn, và Kyouya sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc rời đi – xóa bỏ mọi ký ức và quay trở lại cuộc sống lang bạt vô định như thuở ban đầu.

Nhưng Tsunayoshi chỉ khẽ đưa tay chạm vào chóp mũi hắn. (Y đã từng làm thế, một giọng nói vang lên trong tâm trí Kyouya.) Khi hắn nhìn lại, cậu vẫn đang nở nụ cười hiền hòa như mọi khi. "Này nghe có vẻ hơi tệ chút nhưng em mừng là anh không thể lên lại đó được."

Anh có thể ở lại với em.

Tim Kyouya hẫng một nhịp, bùng cháy còn mãnh liệt hơn cả ngọn lửa hồ ly của hắn. (Và hắn biết rằng giờ đây không còn đường lui. Hắn không thể cướp Tsunayoshi đi, hắn không thể làm tổn thương em ấy. Nhưng hắn sẽ đi theo Tsunayoshi.)

"Em bệnh hoạn vừa thôi."

Tsunayoshi phá lên cười. "Em xin lỗi mà!"


.


Ngọn lửa bùng lên dữ dội, hơi nóng bỏng rát lan tỏa. Kyouya trở về, với khung cảnh hãi hùng hiện ra trước mắt: ngôi nhà thân thương chìm trong biển lửa, dân làng tay lăm lăm vũ khí, miệng la hét không ngừng về phía căn nhà và những người còn mắc kẹt bên trong – họ không phải đến để cứu giúp, chính họ là những kẻ đã khơi mào ngọn lửa hủy diệt này.

Tiếng gào thét vang vọng cứ ngỡ như do hắn phát ra, nhưng hắn không còn rõ nữa.

Họ vẫn còn trong đó. Những người hắn trân quý nhất vẫn còn trong đó. Cả thế giới của Kyouya vẫn còn đó. Vậy mà hắn chỉ có thể đứng bất lực bên ngoài biển lửa, cảm nhận nỗi thống khổ xé nát tâm can. Đầu hắn như búa bổ, gieo vào đầu hắn lời buộc tội nghiệt ngã: tất cả là lỗi của hắn. Hắn đã quá sơ suất, quá tự mãn và ngạo mạn.

Hắn đinh ninh rằng sức mạnh của bản thân đủ sức bảo vệ. Chẳng cần gian dối, chẳng cần ẩn náu, bởi hắn tin chắc rằng hắn có thể nghiền nát bất cứ kẻ nào dám ngông cuồng thách thức. Những người hắn trân trọng chỉ khuyên hắn giấu đi đôi tai cũng như những chiếc đuôi để hòa nhập vào thế giới loài người như một cá thể bình thường (dù bản chất hắn khác biệt). Kyouya đã tuân thủ, dù sự cảnh giác đôi khi lơi lỏng. Hẳn đã có phút giây hắn sơ ý, quên dựng lên lớp vỏ ngụy trang mỏng manh ấy.

Và giờ đây, biển máu đỏ thẫm đã nhấn chìm mái ấm của hắn.

Giotto và Alaude vn còn đó.

Và ngọn lửa trong hắn rực cháy, cơn hận thù bùng lên trong đó còn chói lòa hơn cả đôi mắt kiên định của Giotto khi hắn rít gào đầy phẫn nộ. Biển lửa nuốt chửng ngôi làng, thiêu rụi mọi sinh linh. Rồi chúng lan rộng, bám chặt vào những tán cây cổ thụ, lan vào rừng sâu hun hút, rồi nhanh chóng tìm đến thị trấn kế bên.

Kyouya sở hữu sức mạnh đủ để tự vệ, nhưng sự ngu muội đã khiến hắn không thể dùng năng lực ấy để bảo vệ Giotto và Alaude.

.

Tsunayoshi, hiện đã hai mươi tuổi. Kyouya thì đang dụi mặt vào cổ cậu nhóc tóc nâu, đủ để khiến cậu mất tập trung, không thể nào làm việc cho dự án của mình được. "Anh Kyouya," Cậu cố nài nỉ, cố gắng đẩy hắn ra. "Em phải xong việc cái đã. Không xong được là em khỏi qua kì này luôn đó."

Kyouya khẽ đảo mắt, rồi rời khỏi cổ Tsunayoshi để nhìn thẳng vào cậu. Cậu trai tóc nâu hơi khựng lại, dường như vẫn chưa hoàn toàn quen với hình dáng con người của Kyouya. Mái tóc đen tuyền khẽ chạm vào làn da trắng tái trên gương mặt hắn, chiếc mũi thanh tú, đôi môi mỏng, gò má cao và đôi mắt xám thép đầy cuốn hút mà Tsunayoshi đang ngày càng lún sâu vào. "Vậy thì cứ trượt đi. Chúng ta sẽ sống trong rừng hoặc bất cứ nơi nào em muốn," hắn lầm bầm, rồi lại vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của Tsunayoshi để hít trọn mùi hương dịu nhẹ quen thuộc.

Tsunayoshi khẽ thở dài, để mặc Kyouya vòng tay ôm chặt lấy eo mình và kéo cậu ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc của cả hai. Sau khi tốt nghiệp trung học, Tsunayoshi đã quyết định rời xa Namimori, chọn một nơi an cư thậm chí còn xa xôi hơn. Một nơi có lẽ đông đúc hơn chút so với Namimori nhưng vẫn chưa phải là một đô thị phồn hoa, nơi vừa đủ yên bình lại vừa đủ tách biệt.

Kyouya chẳng bận tâm. Namimori vốn dĩ đã ngột ngạt rồi. Và dù Tsunayoshi có đi đến chân trời góc bể nào, Kyouya cũng sẽ theo đến đó, cho dù đó là một quốc gia xa xôi hay tận một hành tinh khác. Hắn sẽ mãi bám theo Tsunayoshi, còn cậu nhóc tóc nâu kia sẽ chẳng thể nào thoát khỏi hắn. Cậu sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận hắn bên cạnh.

(Lần này, Kyouya sẽ làm tốt hơn. Hắn sẽ bảo vệ người hắn yêu thương bằng tất cả những gì mình có.)

Tsunayoshi ré lên khi nhận thấy đôi môi của Kyouya trên cô cậu.

"Anh Kyouya!"


.


"Tại sao?"

Một chú cáo khác đã từng hỏi hắn.

Kyouya đã tưởng rằng hắn sẽ lại lên cơn lần nữa, lại nổi cơn điên tiết mà thiêu rụi tất cả mọi thứ trong cơn thịnh nộ không cách nào kiểm soát. Nhưng hắn đã không làm vậy. Hắn thấy bản thân mình trống rỗng. Hắn đã quá mệt mỏi rồi, quá đơn độc rồi, quá đủ rồi. Hủy diệt mọi thứ cản bước đường đi của hắn không thể nào mang lại Giotto và Alaude. Nó chẳng thể nào trao cho hắn một cơ hội để quay về quá khứ.

Giờ đây, hắn chỉ lẳng lặng nhìn mái tóc hình thù kỳ lạ và đôi mắt không đồng màu kia. Kyouya nhận ra gã, hn đã gp gã và anh ch em ca gã vô s ln trước đây, cùng vi Alaude. Nhưng nét cười nho báng quen thuc không xut hin trên gương mt gã, cũng chng có v thương xót nào dành cho Kyouya.

Kyouya chợt nhận ra, hắn không mấy bận tâm đến vẻ thờ ơ đó.

"Bởi ta đã đánh mất những người duy nhất mà ta từng quan tâm."


.


"Tsunayoshi."

Tsunayoshi khẽ kêu một tiếng, mơ màng hé mở đôi mắt, để bắt gặp ánh nhìn xám tro quen thuộc của Kyouya. Bàn tay họ siết chặt lấy nhau, ngón tay cái của Kyouya nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay ấm áp của cậu. Kyouya, trong khi đó, đang dùng tay còn lại để vuốt ve những sợi tóc mềm mại của Tsunayoshi, rồi lướt xuống chiếc cổ thon dài - nơi dấu ấn ái tình của hắn từng in sâu - trước khi tìm đến lồng ngực trần để được lắng nghe nhịp đập thổn thức của trái tim người kia.

"Cưới ta nhé?"

Tsunayoshi chớp mắt vài lần trước khi bộ não cậu mãi mới load được câu hỏi vừa rồi. Nhưng rồi, trước khi Kyouya kịp định hình, Tsunayoshi đã trao cho hắn một nụ hôn nữa. Bấy nhiêu thôi cũng đủ là câu trả lời cho Kyouya rồi.

Hắn kéo Tsunayoshi lại gần, chẳng bao giờ muốn buông tay. Và hắn thầm cảm ơn vì những năm tháng trước đã không rời đi, vì đã để trọng lực kéo hắn trở về bên Tsunayoshi.

(Hắn sẽ không lặp lại sai lầm như hàng thế kỉ trước nữa. Hắn sẽ không để Tsunayoshi phải ra đi.)


.


Kyouya đảo mắt nhìn về hướng hai người đồng hành cùng mình.

"Nghiêm túc đấy, hai người tởm vừa thôi." Hắn chậm rãi nhả lời, quay mặt sang hướng khác khi Giotto một lần nữa hôn trộm anh chàng cáu kỉnh Alaude, người không thể sẵn sàng hơn để đập một phát vào đầu anh chàng sở hữu đôi ngươi màu cam kia.

"Sẽ có một ngày em hiểu được thôi, Kyou, vào cái ngày mà em tìm thấy được người em mong muốn dành trọn đời để ở bên." Giotto lên tiếng. Giọng điệu như đang đùa nhưng nhưng đôi mắt y lại ánh lên một sự thật chân xác, không chút giả dối.

Kyouya chẳng mảy may hay biết đôi tay mình đã siết chặt tự bao giờ, cũng chẳng nhận ra ánh mắt Alaude đang lặng lẽ dõi theo. "Nhưng nếu... Tôi có tình cảm với một con người thì sao?" Một người sẽ từ biệt thế giới này trước cả tôi?

Giotto rướn một bên mày lên và mỉm cười nhẹ. "Chẳng có gì sai cả, Kyou. Tình yêu là vậy mà. Ngay cả thời gian, sức mạnh, tuổi tác hay tuổi thọ cũng không thể khiến hai em phải rời xa nhau. Nếu em thật sự đem lòng thương một ai đó, tình cảm ấy vẫn sẽ không thay đổi kể cả khi người kia không còn trên cõi đời này nữa."

Alaude khẽ cười, bởi câu nói trên chẳng khác nào khắc họa chính mối liên kết giữa gã và y.


.


Kyouya bật dậy. Chuyện vừa rồi không phải là một kí ức. Không hề. Kyouya thậm chí còn không nhớ cuộc hội thoại như thế đã từng xảy ra. Hắn đã gặp lại Giotto và Alaude lần nữa, chỉ vừa tối qua thôi.

Tsunayoshi giật mình bật dậy khỏi cơn mơ khi Kyouya đột nhiên lại gần và ôm chặt lấy cậu khiến cậu khó thể thở được. Cậu không nói một lời nào cả khi thấy những giọt nước mắt giờ đây đang lăn dài trên khuôn mặt người sở hữu đôi ngươi màu xám kia.


.


Sawada Tsunayoshi là một người trần. Mà phàm là con người, chẳng những mang trong mình những tội lỗi, mà còn hữu hạn về mặt sinh mệnh. Họ chẳng thể sống đến trăm năm, đời người chỉ vỏn vẹn vài chục xuân. Thậm chí, có những người còn chẳng thể vượt qua nổi mười năm đầu đời. Họ không phải hồ ly hay những yêu tinh bất tử, mạnh mẽ vô song, gần như không gì ngăn được nếu như chúng muốn hủy diệt nhân loại.

Không, kiếp người mong manh lắm. Máu rơi, sinh mệnh kết thúc.

Và bởi vì Sawada Tsunayoshi cũng là một người trần mắt thịt, cậu trút hơi thở cuối cùng vào cái năm hai mươi hai tuổi, dưới tay những người từng là đồng tộc của cậu – Những người mà lúc ấy đang truy lùng chú hồ ly mà cậu thương yêu.

Vậy nên, ngọn lửa trong Kyouya đã bùng cháy.



Hắn đặt một nụ hôn lên môi Tsunayoshi lần cuối cùng.

Bởi lẽ dù năm tháng có đổi dời, dù hắn có trưởng thành bao nhiêu, dù đã cố gắng thay đổi – để trở nên tốt đẹp hơn – thì một vài điều vẫn mãi đi theo lối cũ. Bởi lẽ dù cố gắng bao nhiêu, hắn vẫn mãi là kẻ ngạo nghễ, tự tin đến cố chấp, mãi mãi là Kyouya.

Và cũng bởi lẽ đó, những người hắn yêu thương lại rời bỏ hắn một lần nữa. Ngày xửa ngày xưa, người ấy đã là người dang tay đón nhận và nuôi nấng hắn. Ngày xửa ngày xưa, người ấy đã là chú hồ ly đối xử với hắn như chính em ruột của mình. Lần này, đó là người hắn dành trọn trái tim. Lần này, đó là Tsunayoshi của hắn.

(Hắn gào khóc trong nỗi thống khổ tột cùng. Hắn nghẹn ngào trong chính nước mắt của bản thân. Thế giới này sẽ phải gánh chịu hậu quả, sẽ phải bị thiêu rụi vì cướp đi mọi thứ mà hắn từng thương mến. Ngay cả những giọt nước mắt rơi xuống gương mặt hắn cũng sẽ không thể nào khiến ngọn lửa kia phải lụi tàn.)

Khi Kyouya sa ngã lần này, hắn chẳng còn đường lui nữa rồi. Không một ai ngăn hắn lại, cũng chẳng có ai trừng phạt hắn. Lần này, hắn đọa lạc và hắn không hề ngừng lại.

Lần này, ngọn lửa của Kyouya chẳng bao giờ ngừng.


Ngày xửa ngày xưa, đã từng có một chú cáo đem lòng yêu một cậu bé loài người.

Câu chuyện kết thúc khi thế giới họ bị thiêu rụi thành đống tro tàn.




Lưu ý:

1. Nhìn cái là thấy cái câu chuyện này do tui viết mà không suy nghĩ ha.

2. Đoạn đầu tiêu đề nằm trong bài "Catch Fire" của 5sos.

3. Tui thiệt sự xin lỗi nếu như kiến thức của tui về hồ ly nó không có đầy đủ hay chính xác gì cho lắm. Tui chỉ có coi Kamisama Hajimemashita (Mấy người phải coi đi nhé, hong tui săn mấy người đấy), xong đọc thêm mấy bài viết thôi. Tui chỉ biết là cái hoshi-no-tama là rất quan trọng. Mỗi khi có một hồ ly trải qua quá trình biến đổi ấy, một phần sức mạnh của họ sẽ nằm ở cái hoshi-no-tama. Và họ sẽ chết nếu như họ bị tách khỏi nó quá lâu. Tui cũng không rõ về cái việc cắt đi mấy cái đuôi nữa, có nhiều phiên bản lắm nên tui cũng hơi lú lú.

4. Tính ra thì Tsunayoshi không phải là hậu duệ của Giotto nha, không phải kiểu đầu thai ấy. Tại nếu Giotto đầu thai thành Tsuna, thì Alaude cũng phải vậy rồi, rồi sao ta có được nhóc Kyouya bất tử bây giờ.

5. Cáo thì thường chỉ sống được khoảng bốn năm thôi nên tui nghĩ là sau đó thì chúng sẽ trở thành hồ ly, đặc biệt là khi sống được tới năm mươi năm. Kyouya gặp được Giotto và Alaude hồi ổng mới được một trăm tuổi. Alaude thì cũng lớn tuổi hơn Kyouya, tại ổng so với Kyouya thì ổng có thêm hai cái đuôi. Hai người họ chăm sóc Kyouya, về cơ bản thì là chăm bẵm hắn :)).

6. Kyouya vốn luôn tự tin về sức mạnh của mình nên ổng cho rằng ổng không cần phải giấu cái việc ổng là hồ ly. Chỉ là Giotto và Alaude ép ổng làm vậy còn ổng thì lưỡng lự tuân theo. Nhưng ổng không nghe lời khuyên của hai người một cách nghiêm túc nên cuối cùng việc ổng không phải người bị lộ tẩy. Điều này làm cho những người trong thị trấn sợ hãi nên họ đốt nhà của ổng. Mà trớ trêu cái là lúc đám người kia làm thế thì Kyouya không có nhà, có mỗi Giotto và Alaude nên hai người lãnh đủ.

7. Chú cáo trong hồi ức của Kyouya là Mukuro cùng Daemon và Chrome trong vai anh chị em.

8. Khi một hồ ly đã tồn tại đủ một ngàn năm, họ sẽ thăng thiên để sống phần còn lại của cuộc đời vĩnh hằng ở đó. Vào thời khắc này, họ đã sở hữu trọn vẹn chín đuôi và bộ lông của họ hóa thành sắc trắng tinh khôi hoặc vàng kim rực rỡ, như dấu ấn chứng tỏ "phẩm vị thần tiên" cao quý của họ.

9. Kyouya bị trừng phạt bởi ổng đã thảm sát nhiều ngôi làng trong cơn cuồng nộ (có khi là cả một đất nước). Vậy nên cho dù ổng sống được một ngàn năm đi nữa, ổng sẽ không bao giờ được đặt chân lên thiên đàng. Bộ lông của ổng cũng sẽ không biến đổi thành màu vàng kim hay trắng mà giữ nguyên màu đen tuyền (cái này hiếm lắm ấy).

10. Tsunayoshi không gặp được những người còn lại trong hội hộ vệ đời mười. Còn Nana và Iemitsu thì vẫn là cặp cha mẹ tồi tệ ở đây. ¯\_(ツ)_/¯

11. Kyoya ghét ảo giác bởi Mukuro đó lol.

12. Lần đầu cũng như lần cuối mà Giotto và Alauda xuất hiện trong giấc mơ của Kyouya là khi ổng cầu hôn Tsunayoshi. Họ không phải hối hận gì đâu, chỉ là lo lắng cho Kyouya do họ biết Tsunayoshi là người trần và cậu có thể sẽ ra đi để lại Kyouya đơn độc lần nữa.

13. Kyouya rơi vào lưới tình của Tsunayoshi bởi rất nhiều điều, nhưng đa phần là do đôi mắt của cậu.

Tui dám chắc những độc giả trung thành của mình đã nhận ra điều này, nhưng tui thực sự say mê đôi mắt. Tui nghĩ rằng nếu tôi rung động trước một ai đó, thì có lẽ ánh mắt chính là khởi nguồn. Trong fanfiction Dazai Osamu/Nakahara Chuuya của tui, Dazai đã bị đôi mắt màu trời sẫm của Chuuya cuốn hút, và chính ánh mắt ấy đã níu giữ gã ở lại thế gian thêm một khoảnh khắc. Trong fanfic Sano Manjirou/Hanagaki Takemichi, Manjirou luôn bị ám ảnh bởi sắc xanh dương, bởi đó là sắc màu ánh lên trong đôi mắt Takemichi. Và giờ đây, Kyouya cũng vậy, trái tim hắn dường như mềm yếu mỗi khi Tsunayoshi hướng đôi mắt màu caramel ánh cam ấy về phía hắn. 


Tsuki: Ừm thì hi... Lâu rồi hong gặp he, chắc k ai nhớ tui đâu :))), tui vẫn nhai hàng đều đều, mỗi tội bị lười thui. Tính ra thì tui ngâm cái này được cỡ 1-2 năm rồi á, cứ đụng tay xíu là chán, bỏ vì quá là dài trời ơi nó khiếppppp. Dạo này công việc tui có nhiều time rãnh nên tiện làm xíu, cũng may xong được gòi, mừng gớt nước mắt T^T. 

Thui thì đã bỏ công sức đọc thì mình ráng cmt vài cái cho tui dui xíu với, tui thích đọc cmt mọi người lắm á, nhưng ít khi check nên thành ra có vài cái cỡ độ vài tháng sau tui mới coi... Rep thì nó kì kì gì đâu, tui ngại lắm...

Thank you for reading and love you guys! <3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co