Truyen3h.Co

𝑠𝑒𝑢𝑛𝑔𝑐ℎ𝑒𝑜𝑙 | 𝘮𝘺 𝘦𝘹𝘤𝘦𝘱𝘵𝘪𝘰𝘯

Đau

lililyendh

Chiều đó, anh vẫn đứng bên kia đường – nơi quen thuộc, ngón tay kẹp chặt ly cà phê nguội ngắt, ánh mắt như mọi khi:
Tìm em giữa nắng vàng nhạt của một ngày vừa vào thu.

Em mặc chiếc váy trắng giản dị, tóc buộc nửa, đôi mắt cong lên mỗi khi cười.

Và lần này, em không cười một mình.
Bên cạnh em là một người con trai – cao hơn em gần cả cái đầu, tay cầm bó hoa hướng dương, và đôi mắt nhìn em... giống anh ngày trước.

Anh chết lặng.

Khoảnh khắc em nghiêng đầu cười, tay đập nhẹ vào vai người đó, miệng cười thành tiếng – là khoảnh khắc tim anh thắt lại.

Không một tiếng gào.

Không một giọt nước mắt.

Chỉ là... mọi thứ trong anh bỗng rỗng tuếch.
Giống như đang xem một thước phim đẹp mà bản thân không còn là nhân vật chính.

Anh tưởng mình ổn. Tưởng rằng chỉ cần em hạnh phúc - anh sẽ vui.

Nhưng hóa ra...

Anh vẫn ích kỷ. Vẫn mong một phần nhỏ trong tim em còn dành cho anh.

Đêm đó, anh không ngủ.
Anh ngồi nhìn lại những bản nhạc chưa hoàn, những lời ca viết, và tự hỏi:
"Em có từng đau khi thấy anh cười với ai khác như thế này không?"

"Hay chỉ mình anh là người mãi đứng yên trong ký ức?"

Anh biết, em không nợ anh lời giải thích nào.
Em có quyền bắt đầu lại - và người con trai kia, có thể tốt hơn anh, cũng có thể... chưa từng làm em khóc.

Nhưng anh vẫn ích kỷ mà thầm cầu mong:
"Nếu mai kia em không còn nắm tay người ấy nữa...

Nếu một lần nào đó em quay lưng, và giữa đám đông vẫn còn ánh mắt tìm về phía anh, thi xin em...

cho anh thêm một lần được bước tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co