Truyen3h.Co

...

Chương 3

imathenie

"Các em có thể về, Uchiha Izuna ở lại"

.

"Anh ơi, cánh gà tẩm cola anh làm ngon lắm~" Izuna vén phần tóc mái che tầm nhìn ra sau tai và gặm cánh gà trên tay với tiếng kêu ậm ừ.

"Nếu thích thì ăn thêm nhé." Uchiha Madara dùng hai tay đỡ nửa đầu rồi ngồi xuống cạnh Izuna, "Nếu muốn ăn thì anh làm cho em đem theo lúc nào cũng được."

"Ừm"

Gà ngon thật đấy, nhưng không hiểu sao cậu lại không thấy no. Tại sao hồi trước cậu thích ăn lắm mà giờ cậu lại không cảm thấy no nữa? Đột nhiên có gì đó nặng đè lên đầu cậu. Uchiha Madara đang gác tay lên đầu cậu. (Cậu chắc mẩm là vậy)

"Gói đem theo đi"

"Sao tự nhiên anh gói gà lại vậy?"

Madara mỉm cười: "Chiều nay không phải em có buổi họp lớp sao?"

Họp lớp???

Buổi họp lớp nào?

Ồ vâng! Buổi họp lớp!!!!!! Hai giờ!!

.

"Này, này, này, Uchiha Izuna!! Không dậy là cậu muộn chắc đấy, vẫn chưa chịu đi sao?"

Cậu từ từ tỉnh dậy sau giấc mơ ngọt ngào khi cảm thấy tiếng tim mình đập nhanh trong lồng ngực và giọng nói xôn xao của đám người nào đó vọng đến từ xa. Khi cậu vừa mở mắt ra đã thấy ba cái đầu treo lơ lửng ngay trước mặt mình.

"Nhanh lên, mười phút nữa là bắt đầu rồi. Tối qua mấy giờ cậu mới ngủ thế?" Chủ nhân của cái đầu bên trái kéo rèm giường sang một bên, ánh sáng mặt trời rực rỡ báo cho cậu biết rằng đã muộn rồi.

Tiêu đời.

Izuna gần như bay ra khỏi giường, lấy áo dài tay và quần dài rồi mặc vào. Izuna, người luôn chú ý đến vẻ ngoài của mình, chạy đi đánh răng với mái tóc rối bù. Thảo nào cậu tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy bất an đến vậy mặc dù giấc mơ rất yên bình, như thể có lũ thây ma đang đuổi theo cậu và cậu thì đang chạy bán sống bán chết.

"Ốn ờ áng... Ực ực ực ực"

Senju Yusuke: "Cậu ta nói gì vậy chứ?"

Hinata Aoi: "Ý cậu là sao, cậu ta nói là bốn giờ"

Yamanaka Kazuki: "Trời đất, cậu bị lệch múi giờ à?"

Izuna nhổ bọt trong miệng ra, nhìn thời gian, rồi mở vòi nước ở mức mạnh nhất và tạt vào mặt. "Giường lạ làm tôi mất ngủ." Cậu nhìn dòng xe chạy qua chạy lại và còn đúng 6 phút nữa là đến giờ vào lớp.

"Cậu định ra ngoài như thế này à?" Giọng nói của người bạn cùng phòng vọng ra từ bên ngoài cửa phòng tắm, bị tiếng nước làm cho át đi.

"Cái gì?

"Không có gì, chúng ta đi thôi."

Rầm——!! Hai hạt bụi rơi ra từ cửa ký túc xá...

"Nhẹ tay thôi! Các cậu phải đền tiền nếu cửa phòng bị hỏng đấy!" Người quản lý ký túc xá hét vào bốn tên sinh viên đang hớt hải.

Khi đi ngang qua dãy bảng thông báo dành cho giảng viên trên đường, Izuna đã nhìn thấy Senju Tobirama ngay. Khuôn mặt điển trai của anh ta nổi bật hẳn trên danh sách đó, thế nên cậu thả một tay ra.

Tách——

Một khuôn mặt hoàn hảo đã được lưu trong điện thoại di động của Izuna. Đùa thôi, cậu lái xe tay ga với tốc độ cao đến nỗi thậm chí không có thời gian để chờ ống kính điện thoại lấy nét, và bức ảnh chỉ có một nét mờ ảo.

Tại sao ngay cả mờ căm như vậy mà cũng đẹp trai thế?

Khi bốn người chạy đến lớp thì buổi học đã bắt đầu. Uchiha Izuna và ba người bạn cùng phòng lặng lẽ ngồi ở hàng cuối cùng. Senju Tobirama đang quay lưng lại với sinh viên, chuẩn bị nội dung cho bài giảng tiếp theo của mình.

Hôm nay Senju Tobirama mặc một chiếc áo sơ mi trắng với gấu áo được nhét vào quần. Tư thế đứng thẳng băng hoàn hảo, và cách mà những ngón tay thon dài của anh ta cầm một mẩu phấn và viết, vẽ trên bảng đen đã thu hút sự chú ý của Izuna.

"Tạ ơn trời đất là cửa sau không đóng, nên có lẽ chúng ta vẫn chưa bị phát hiện đây." Izuna cúi đầu và mở điện thoại di động.

Yamanaka Kazuki, người đang đứng gần đó, nhìn thấy Izuna đang điều chỉnh thông số ống kính điện thoại và dựng cuốn sổ tay sinh viên lên để che mặt. Cậu ta khẽ hỏi: "Cậu có chắc muốn chơi điện thoại bây giờ không? Nội quy ghi là không được sử dụng đâu. Có giảng viên tuần tra kiểm tra lớp học đấy."

Izuna chăm chú bấm điện thoại. "Vì tớ không thể chụp thầy ấy nếu thầy quay lại được... Được rồi! Ngay cả ảnh ghép cũng thành đẹp với thông số này thôi!"

Izunai vui vẻ giơ điện thoại lên, khi ống kính lấy nét, một bóng hình mờ ảo hiện lên ngày càng đẹp trai và rõ nét hơn trong mắt cậu, cho đến khi một đôi mắt đỏ đang nhìn chằm chằm vào ống kính - đó chính là đôi mắt của Senju Tobirama.

Tiêu đời.

Izuna nhanh chóng bấm nút chụp và bỏ điện thoại vào túi. Một khuôn mặt hoàn hảo đã được lưu trong album điện thoại của cậu ấy. Lần này thì cậu không hề đùa nữa.

Nhưng trường đại học luôn khác biệt so với trước đây. Giảng viên sẽ không còn quan tâm quá nhiều đến việc bạn có tuân thủ các quy tắc hay không. Senju Tobirama chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi không còn quan tâm nữa. Buổi họp lớp nhàm chán bắt đầu.

Xung quanh rất yên tĩnh, mọi người đều ngơ ngác, giọng nói của Senju Tobirama vô cùng cuốn hút. Izuna lắng nghe cẩn thận mọi khẩu hiệu của trường mà anh đọc, cũng như lịch trình huấn luyện quân sự. Tiếng rung điện thoại liên tục trong túi làm cậu mất tập trung.

Cậu lặng lẽ lấy điện thoại di động từ trong túi ra và bật lên trong khi nó vẫn rung. Một mái tóc trắng mềm mại và nổi bật trên màn hình đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu. Người trên hình nền đang nhìn chằm chằm vào máy ảnh với vẻ mặt nghiêm túc, như thể đang nhắc nhở cậu qua điện thoại rằng đừng có dán mắt vào điện thoại. Hoặc đúng hơn là, đừng có nhìn vào điện thoại quá lâu.

"Anh đã thu xếp mọi việc ổn thỏa rồi, em đừng lo"

Đó là tin nhắn của anh Madara. Tiếng rung vừa rồi là tiếng gọi Izuna, nhưng không có ai trả lời.

Izuna cất điện thoại vào ngăn kéo. Độ sáng màn hình mức thấp nhất khiến cậu gặp khó khăn khi gõ phím. Các ký tự từ từ nhảy ra theo chuyển động khó khăn của đầu ngón tay cậu. "Cái gì cơ, thu xếp gì chứ..."

"Đề nghị các bạn sinh viên tuân thủ nội quy lớp học và không nhìn vào điện thoại."

Giật mình vì âm thanh dễ chịu nhưng đột ngột đó, tay Izuna run lên và điện thoại trong tay cậu rơi vào ngăn kéo. Tiếng va chạm của hai khối sắt tạo nên một âm thanh rùng rợn... Tin nhắn chưa gửi đã bị bóp nghẹt.

Senju Yusuke mỉm cười và giơ ngón tay cái lên, "Ồ ~ Cậu cất điện thoại kiểu gì mà bất cẩn quá vậy."

Izuna ngước nhìn Senju Tobirama đang đứng trên bục giảng.

...May mắn thay, đối phương chỉ im lặng vài giây rồi lại tiếp tục nói, nếu không ấn tượng của cậu để lại trong lòng mọi người cũng giống như đứa trẻ hư luôn chống đối thầy cô mà thôi.

.

Ánh nắng ngoài cửa sổ khiến mọi người cảm thấy lười biếng, tiếng ve kêu và tiếng của người đang đứng trên bục giảng vang vọng lẫn nhau, cả lớp học đắm chìm trong lời ru của Senju Tobirama. Izuna tưởng tượng Senju Tobirama đang đọc cho cậu nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ bằng giọng nói nhỏ nhẹ và nhẹ nhàng, và dần dần cậu bị ru ngủ bởi những thời khóa biểu dài ngoằng dành cho học sinh năm nhất mà Senju Tobirama đọc ra như một bản án. Cuối cùng cậu cũng hiểu được ý của cô giáo chủ nhiệm cũ khi nói "Hai lớp vào buổi chiều khi em vào đại học, hai lớp trong một buổi chiều!". Khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ tan học vang lên, hầu hết sinh viên trong lớp đã gục xuống. Mặc dù họ dùng tay ôm đầu và giả vờ suy nghĩ, nhưng khả năng diễn xuất tệ hại của họ không thể đánh lừa được mọi người.

Senju Tobirama thu dọn sách vở và đứng dậy. "Được rồi, buổi họp lớp kết thúc ở đây."

Lớp học vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào với những tiếng phàn nàn. Izuna ngáp dài và duỗi người, chuẩn bị sửa lại bím tóc rối của mình và quay lại ký túc xá để ngủ một giấc thật ngon. Mọi thứ đã sẵn sàng, ngoại trừ việc Senju Tobirama phải nói lời kết thúc và ra khỏi lớp.

"Các em có thể về, Uchiha Izuna ở lại"

Izuna buộc bộ não chưa được hoạt động hoàn toàn của mình phải khởi động và xác nhận nhiều lần bằng trung tâm thần kinh rằng Uchiha Izuna chính là tên của mình. Với vẻ ngạc nhiên không thể hiện quá nhiều trên khuôn mặt, cậu nhìn Senju Tobirama từ từ cầm cốc nước lên và uống một ngụm. Ô, có cái gì sai sai. Nhưng hình như đó là cốc cà phê latte mà cậu đã mua cho người ta hôm qua. Chiếc cốc giấy đó là phiên bản dành riêng cho thành viên Izuna mà Izuna đã đặc biệt yêu cầu nhân viên bán hàng vào ngày hôm qua. Cậu không ngờ người ta vẫn còn giữ nó.

Nhưng tại sao cậu phải ở lại?! Tối qua cậu không ngủ được cho đến tận bốn giờ sáng, không phải, sáng nay cậu mới đi ngủ! Có ai muốn gặp người ta ở trạng thái này không? Có ai muốn vậy không?

Tiêu đời.

Ông trời ơi, tại sao hôm nay con không làm được gì ra hồn vậy?

Senju Yusuke vỗ vai Izuna và nói: "Sao gọi nãy giờ mà không trả lời? Bọn tôi về trước nhé. Cậu muốn ăn gì? Bọn tôi mang lên cho cậu."

"Cơm vịt quay... và một cốc Cloud Mousse Opera Latte đường đá. Nhớ yêu cầu người phục vụ cho phiên bản dành riêng cho thành viên Izuna..."

Senju Yusuke đã đi đến cửa lớp học, nói: "Cậu ta nói phiên bản dành riêng cho thành viên là gì chứ... sao lúc nào cũng nói mấy thứ khó hiểu vậy"

Hinata Aoi: "Có thể đăng kí gói thành viên bằng cách nhấp vào mục Musla đó không nhỉ?"

Yamanaka Kazuki: "Ôi trời, đừng nghĩ nữa, tôi sắp chết đói rồi nếu mấy người không chịu đi ngay đấy"

Mấy người làm ơn đừng nói như thế nữa được không...

.

Cốc cốc——

"Vào đi"

Sau khi sửa soạn lại vẻ ngoài để đi gặp một anh chàng đẹp trai mà không cần làm gì quá cầu kỳ, Izuna bước vào văn phòng. Cậu nên nói ngôi trường này tốt hay xấu nhỉ? Ngay cả phòng làm việc của giảng viên mà cũng có phòng riêng, máy lạnh, ghế sofa, máy lọc nước và cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn đều đủ cả. Chỉ là nơi này hơi nhỏ.

Senju Tobirama đang phân loại tài liệu mà học sinh nộp, và cuối cùng bây giờ anh cũng có thời gian để nghỉ ngơi. Mặc dù hắn vốn vẫn làm thêm giờ cho các sinh viên...

"Sao hôm nay em lại đến muộn nữa..." Senju Tobirama ngẩng đầu lên "...rồi còn mặc kiểu đồ gì vậy?"

Izuna nhìn xuống bộ đồ vội vã của mình, toàn là đồ kẻ sọc và kẻ caro... Thực ra, chúng trông đẹp khi mặc riêng lẻ

Nhưng những thứ này không thể ghép đôi với nhau được!!

"Thầy ơi...em có thể mượn áo khoác của thầy được không..." Izuna chỉ vào chiếc áo khoác mà Senju Tobirama đặt trên ghế và giả vờ tỏ vẻ đáng thương. "Trên đường đến đây mọi người cười em thối mặt rồi..."

.

"Cứ cầm lấy đi..."

Izuna thật sự rất đẹp, cậu ta có khuôn mặt mà ai cũng phải công nhận là vô cùng "kiều diễm". Cậu có đôi mắt to trên khuôn mặt chỉ lớn bằng lòng bàn tay, và chúng đặc biệt rất dễ đánh lừa người khác mỗi khi cậu ấy chớp mắt.

Và thực tế là, Senju Tobirama rất thích vẻ ngoài này.

"Sao mắt đã có quầng thâm rồi thế? Giường ở ký túc xá cứng lắm à?" Senju Tobirama xoa xoa tách cà phê trên tay, chiếc tách chỉ thuộc về Izuna.

Trong khi lấy áo khoác, Izuna đứng cạnh Senju Tobirama. Cậu luôn biết góc nào đẹp trên người mình, nên cố tình đứng gần hơn để Senju Tobirama có thể nhìn thấy đường viền hàm rõ nét của mình khi cậu ngước lên.

"Em hơi khó thích nghi với chỗ ngủ mới, nhưng vẫn rất vui vẻ. Em thậm chí còn dậy lúc bốn giờ sáng để chơi game đấy." Cậu đã nói dối. Thực ra cậu đã đi ngủ lúc bốn giờ.

"Ngủ sớm đi, khoa học chứng minh đi ngủ sớm và dậy sớm mới tốt cho sức khỏe"

"Lợi ích gì cơ ạ?"

"Ít nhất thì mắt em sẽ không có quầng thâm như bây giờ. Anh trai em có phải là Uchiha Madara không?"

Izuna dụi mắt. "Ồ, có chuyện gì sao ạ?"

Senju Tobirama suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Em có biết Senju Hashirama không?"

"Ai mà không biết ông chủ của Senju Forest chứ?"

"Anh ấy là anh trai của tôi"

"Anh của thầy cơ ạ?"

"Anh trai ruột, bọn tôi không phải là anh em họ." Anh ngẩng đầu lên và nhấp ngụm cà phê cuối cùng. Senju Tobirama tiếp tục: "Anh trai của tôi nói rằng anh trai của cậu đã yêu cầu tôi "chăm sóc" một sinh viên tên là Uchiha Izuna."

Thì ra đây chính là điều mà anh trai cậu muốn nói khi nói "đã thu xếp ổn thỏa" trong tin nhắn.

"Anh trai em đã nói chính xác thế nào ạ?"

······Một phút mặc niệm...

Izuna thấy sắc mặt của Senju Tobirama ngày càng tối sầm lại, như thể đã bị tra tấn hàng chục lần, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định lên tiếng.

"Người em trai yêu quý nhất của ta, Izuna, đang nằm trong tay một gã tên là Senju Tobirama. Tên của ngươi giống với tên của hắn, ta tin chắc là hai người các ngươi phải biết nhau. Bảo gã đó chăm sóc Izuna thật tốt và đừng lúc nào cũng giở thái độ trịch thượng khi nói chuyện với Izuna."

······Izuna rất xúc động sau khi nghe điều này, nhưng có một điều cần phải xác nhận, Senju Tobirama không thể hiện nhiều cảm xúc lên mặt và đường nét trên mặt của anh ấy không quá hòa nhã, tuy vậy nhưng có vẻ như anh ấy thực sự khá dễ gần.

"Đã lâu rồi tôi không liên lạc với anh trai"

"Vậy thì, thầy còn nghe lời anh ấy nữa không..."

"Anh ấy nói rằng nếu tôi không làm điều này, anh ấy sẽ không tưới hoa trong phòng tôi, và anh trai tôi..." Senju Tobirama ngước mắt lên và quan sát biểu cảm của Izuna, "Anh ấy đang theo đuổi Uchiha Madara, em không biết sao?"

Ngay khi những lời này được thốt ra, đến lượt Izuna trở nên tối sầm mặt lại, như thể bị sét đánh. Chết tiệt Senju Hashirama.

"Thế sao thầy không tự tưới hoa đi chứ?"

"Nhà tôi cách đây quá xa."

"Vậy bây giờ thầy sống ở đâu?" Izuna khoác áo khoác của Senju Tobirama. Thân hình của Senju Tobirama hơi lớn so với Izuna, và bàn tay của cậu chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ qua ống tay áo dài hơn một chút.

Senju Tobirama nhìn những ngón tay thon dài của cậu cài cúc áo một cách chỉnh tề, biểu cảm có chút tập trung, "Tôi đã mua một căn nhà gần trường."

"Mousse Genting Latte ngon chứ ạ?" Izuna hỏi

"Quá ngọt" Senju Tobirama trả lời mà không do dự nửa giây.

"Vậy tại sao thầy lại giữ lại đến hôm nay?"

"Vì nó quá ngọt nên tôi có thể uống để chống buồn ngủ thôi."

Bản thân cậu cũng sẽ cảm thấy buồn ngủ.

"Được rồi, vậy thì thầy còn nhớ không?"

"Cái gì?"

Izuna cầm lấy tách cà phê trong tay Senju Tobirama và quay mặt có hình vẽ graffiti về phía Senju Tobirama, "Đá, đường nguyên chất, kem phủ mây, và vỏ ly có hình nhân vật hoạt hình với bím tóc dài."

Senju Tobirama mỉm cười nói: "Quả thực rất đáng nhớ. Không có gì hơn. Tôi bảo em đến đây là để nói với em rằng từ giờ trở đi tôi sẽ phải chăm sóc em. Giờ em có thể về rồi."

Izuna cố gắng kiềm chế khóe miệng đang cong lên của mình: "Được, muốn em mời thầy ăn cơm vịt quay không?"

"Không, nhớ trả quần áo cho tôi và đóng cửa lại nhé."

"Rõ rồi ạ"

"Chờ chút, em đang chơi game gì thế?"

"Naruto ạ"

.

Sau khi Izuna rời đi, toàn bộ văn phòng đều im lặng. Senju Tobirama cầm chiếc điện thoại im lặng đang úp ngược trên bàn lên. Dòng chữ "Uzumaki Mito" hiện rõ trên điện thoại, cho biết điện thoại đang có cuộc gọi.

Giọng nói của một người phụ nữ trưởng thành vang lên từ micro: "Nếu anh trai anh thích anh của cậu ấy thì anh cũng phải chiếu cố cậu ấy. Còn cậu ấy~ anh sẽ phải chăm sóc cậu ấy từ nay về sau~ tôi nghĩ cậu ấy hẳn sẽ thích anh." Uzumaki Mito bắt chước Senju Tobirama bằng giọng điệu mỉa mai.

"Ai mà biết được chứ..."

Senju Tobirama cúp điện thoại và nhét cái vỏ ly mà Izuna đặt trước mặt anh vào ngăn kéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co