Truyen3h.Co

...

Chương 9

imathenie

"Izuna, giải thích cho anh đi."

Giải thích gì chứ?

Mới sáng sớm mà cậu đã bị gọi đến đây. Bộ não của Izuna vẫn còn đang trống trơn. Cậu đã ngủ đến bất tỉnh từ sáng hôm qua cho đến bây giờ. Và cậu đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình, một sai lầm cơn bản, đúng vậy, đó hẳn là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu. Nghe có vẻ hơi buồn cười. Bản thân cậu cũng thấy khó tin khi kể lại điều đó cho Senju Yusuke và những người khác. Cậu thậm chí còn không biết nên hướng đôi mắt hoảng loạn của mình đi đâu, nên cậu chỉ có thể bám víu lấy cái cây thường xuân xanh trên bàn làm việc của Senju Tobirama để tìm một nơi cho mắt mình nghỉ ngơi.

"Em thực sự có thể đọc nhầm thời gian thi rồi không đi thi luôn sao?"

Senju Tobirama dựa lưng vào ghế văn phòng, nhìn chằm chằm vào Izuna với vẻ mặt khó tin. Người bạn trai trẻ tuổi mà hắn vừa mới hẹn hò gần đây rất giỏi gây rắc rối cho hắn. Giọng điệu chất vấn của anh khiến cho người đối diện là Izuna càng cảm thấy xấu hổ hơn. Bản thân cậu cũng cảm thấy mình thật nực cười...

Izuna, vẫn còn là một sinh viên, đã quên và bỏ luôn ngày thi cuối kì.

Senju Tobirama lúc này đang cảm thấy quá ngợp. Anh đã cố gắng hết sức để đảm bảo Uchiha Izuna đủ điều kiện dự thi lại, nhưng Izuna đến quá muộn. Về nguyên tắc, cậu không được phép vào phòng thi sau mười lăm phút kể từ khi giờ thi bắt đầu.

"Em đã muộn đến mức nào chứ?"

"Hơn bốn mươi phút"

"..."

"Đến cả thi cử mà bạn cùng phòng cũng không dám gọi em dậy sao?"

"Em đã nói với họ... buổi thi của em là vào buổi chiều."

"Hai người không phải học cùng lớp sao?"

"Bọn họ đã đi trước sớm hơn nửa tiếng và em bảo họ đừng lo lắng cho em."

Senju Tobirama do dự vài giây nhưng quyết định cứu cây thường xuân xanh của mình trước. "Đừng kéo nó nữa," anh thở dài và nhìn Izuna.

Izuna cảm thấy như mặt mình đang nóng bừng. Cậu và Tobirama đã không gặp nhau gần một tuần. Lần này họ gặp nhau với tư cách là giáo sư và sinh viên. Nó không giống như những gì cậu đã tưởng tượng. Họ giống như một cặp đôi đang yêu, nắm tay nhau trong nhà hàng hay rạp chiếu phim, không thể tách rời. Senju Tobirama luôn ở trong tâm trí cậu, ngay cả khi cậu đang ôn tập. Cậu cứ cầm điện thoại lên để gõ một tin nhắn nào đó rồi lại xóa đi xóa lại nhiều lần. Từng tế bào trong cơ thể cậu đều nghĩ về Tobirama. Cậu tự hỏi liệu Senju Tobirama có nhìn thấy dòng chữ "Đối phương đang nhập tin nhắn" khi anh ấy mở cửa sổ trò chuyện không. Trên thực tế, những lời này rõ ràng đang nói với Senju Tobirama rằng cậu nhớ anh ấy rất rất nhiều.

Nhưng cả hai đều có lý do để không thường xuyên gặp nhau trong thời điểm này. Izuna phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, và luận văn mà Senju Tobirama bận rộn trong thời gian qua hiện đang ở giai đoạn quan trọng.

Trời ơi, ai lại hẹn hò như thế này chứ? Cái khoảng cách giữa giảng viên và sinh viên này là gì?

"Izuna", Senju Tobirama kéo Uchiha Izuna ra khỏi dòng suy nghĩ, "Anh nghĩ em nên xem lại về thái độ học tập của mình trong học kỳ này." Senju Tobirama nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lá thường xuân xanh mà Izuna vừa kéo. Bây giờ nó đang rủ xuống trong lòng bàn tay của Senju Tobirama. "Em đã đến muộn vào ngày đầu tiên đi học vì em đã không xem tin nhắn nhóm. Em cũng đã đến muộn trong buổi họp lớp đầu tiên. Anh nghĩ mình không cần phải nói với em rằng kỳ thi cuối kỳ có ý nghĩa như thế nào với em. Izuna, em vẫn là một sinh viên đấy."

Đột nhiên cậu không nói nên lời, Izuna cúi đầu nhìn lòng bàn tay của Senju Tobirama đang nhẹ nhàng cầm lấy chiếc lá đang rủ xuống. Thật vậy, từ hồi trung học cơ sở, có vẻ như cậu đã nuông chiều bản thân quá mức. Nếu dây chun bị kéo căng quá lâu, sẽ rất khó để thắt chặt lại nếu nó đột nhiên bị lỏng. Sự lười biếng của con người là điều khó vượt qua nhất trên thế giới này.

Đặc biệt là trong sáu tháng qua, Uchiha Izuna đã thay đổi khá nhiều so với trước khi vào đại học. Ít nhất là trước khi vào đại học, cậu sẽ luôn cố gắng học các kỹ năng ở mọi khía cạnh khác nhau để phát triển bản thân mình, nhưng bây giờ tâm trí cậu dường như chỉ xoay quanh Senju Tobirama. Mặt khác, Senju Tobirama vẫn là Senju Tobirama như trước, nghiêm túc và tỉ mỉ trong công việc. Mặc dù đây là lần đầu tiên anh ấy nghiêm túc yêu đương sau gần ba mươi năm, anh ấy vẫn không khác gì trước đây và toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc. Anh ấy không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì.

Tobirama không chia bất kỳ thời gian làm việc nào của mình cho Izuna, mà thay vào đó, anh dành thêm một chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình cho Izuna.

Cũng không có gì sai với điều này cả. Con người lẽ ra phải như thế này. Họ không nên bị ảnh hưởng bởi người khác. Nếu để người khác trở thành rào cản của mình, bạn nên chấm dứt mối quan hệ đó một cách dứt khoát. Đây chính là điều mà Madara đã dạy cậu.

Tuy nhiên, đây không chỉ là mối tình đầu của Senju Tobirama. Đây cũng là mối tình đầu của một chàng trai dưới 20 tuổi là cậu. Đúng vậy, cậu đã hẹn hò với Senju Tobirama với tư cách là mối tình đầu của mình. Một đứa trẻ chưa bước vào xã hội và tràn đầy khao khát, kỳ vọng về tình yêu như cậu lại gặp một người lớn thực sự đủ trưởng thành và đã hình thành nên những nguyên tắc và kỉ luật của riêng mình. Ngoài trình độ chuyên môn, khoảng cách trong suy nghĩ đôi khi còn khó lấp đầy hơn. Uchiha Izuna cảm thấy rõ ràng rằng cậu, người ở vị trí thấp hơn trong mối quan hệ, sẽ thấy khó có thể bù đắp được khoảng cách đó.

Nếu là Senju Tobirama, có lẽ những chuyện như đi muộn hay trốn thi sẽ chẳng có can hệ gì đến anh ấy.

Khi Senju Tobirama ngước lên, anh thấy người trước mặt mình đang chìm đắm trong những suy nghĩ khiến cậu ấy trông rất ảm đạm. Anh đột nhiên nghĩ lại có lẽ lời nói của mình quá gay gắt chăng? Nhưng khi nghĩ lại từng lời mình vừa nói, anh khẳng định rằng không có lời nào của mình gây tổn thương đến vậy. Vì anh không cho phép cậu bứt lá thường xuân xanh sao? Izuna không hề vô lý đến vậy mà.

"Izuna, anh chỉ đang phân tích vấn đề và đưa ra giải pháp chứ không chỉ trích em."

"Vâng, em biết rồi. Cảm ơn vì đã cho em cơ hội thi lại."

Cậu luôn cảm thấy có điều gì đó sai sai với câu này.

Senju Tobirama lắc đầu, "Anh xin lỗi, anh không xin họ giúp em được. Em phải xem lại thông báo từ Văn phòng Học vụ rồi."

"Em biết rồi"

"Nhưng em có thể chuẩn bị để học lại."

Học lại. Nếu ai đó đã quen biết Uchiha Izuna từ trước, họ sẽ khó có thể liên tưởng đến từ này với người đã luôn đứng đầu lớp từ khi còn nhỏ. Bản thân cậu cũng nghĩ như vậy. Nhưng cuối cùng Senju Tobirama cũng đã nói ra lời này với cậu. Không thể nói là cậu không xấu hổ được. Izuna chợt thắc mắc tại sao giảng viên hướng dẫn của cậu lại là Senju Tobirama. Nếu là một giảng viên khác, người đó chắc sẽ không biết rằng cậu phải học lại môn học nào, hoặc thậm chí không biết rằng cậu đã không tham gia kỳ thi. Không, không, không Izuna, cậu không thể nghĩ thế này được, mình là Uchiha Izuna, em trai của Uchiha Madara.

Senju Tobirama đặt cây thường xuân xanh sang một bên và đứng dậy, "Em có muốn đi ăn trước không?"

"Anh nên nói là, 'Uchiha Izuna thân mến, đi ăn tối với anh được không?' mới phải"

.

"Vậy em muốn anh cảm thấy thế nào?" Uchiha Madara khoanh tay trước ngực và dựa vào cửa sổ.

"Sao cũng được thôi, nhưng anh ơi, anh không mắng em trước sao?"

Uchiha Madara nghe vậy thì mỉm cười: "Không cần anh phải mắng em đâu, chắc em đã được dạy cho một bài học rồi." Anh ấy hiểu em trai mình nhất. Đối với một người như Izuna, người hầu như không mắc bất kỳ lỗi lầm nào từ nhỏ, lòng tự trọng là điều quan trọng nhất. Bây giờ, người mà cậu không muốn biết nhất đã biết rằng cậu phải chuẩn bị học lại học phần này, không còn bài học nào đau đớn hơn thế này đối với Izuna nữa.

Uchiha Madara bước đến chỗ Izuna và đưa cho cậu cây kem sô cô la trên tay, "Em từ chối lời mời đi ăn tối của Senju Tobirama vì chuyện này sao. Em đã không gặp tên đó đã mấy ngày rồi."

"Dĩ nhiên rồi, em không thể cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện với anh ấy như thể không có chuyện gì vừa xảy ra. Khi em đi gặp anh ấy, anh hai, anh không hiểu được đâu..." Izuna nhìn ra ngoài cửa sổ, lựa chọn từ ngữ, "Giống như hồi em còn học cấp 2 rồi bị giáo viên gọi lên hỏi tội vậy."

Uchiha Madara cầm lấy thìa và múc một thìa lớn kem của Izuna, "Hắn là bạn trai của em đấy."

Izuna nhai cây kem trong miệng lạnh đến nỗi lưỡi cậu tê dại, rồi sửa lại: "Nhưng mà trước hết bọn em vẫn là thầy và trò."

Uchiha Madara lắc đầu nói: "Được, vậy anh sẽ đi bảo Hashirama xem lại tên Senju Tobirama đó." Khi anh định lấy điện thoại ra thì bị Izuna giật mất.

Chết, bị phát hiện rồi.

"Anh hai, anh không phải đã nói là anh không có quan hệ gì với Senju Hashirama sao?"

.

"Vậy cuối cùng là em đã nói chuyện với Izuna bằng cái kiểu như vậy sao?" Senju Hashirama tựa người vào cửa phòng Senju Tobirama.

"Anh có ý kiến gì sao?" Senju Tobirama đặt bản thảo sang một bên và xoa đầu con mèo đang nằm bên chân hắn. "Con mèo này đã bao lâu rồi không tắm vậy? Sao mùi lại lạ thế?"

"Anh vừa thay thức ăn cho mèo của nó...."

"Anh, không sao đâu. Nó đã quen với cái trước rồi mà."

"Anh vẫn đang hỏi em đấy."

Senju Tobirama véo vào gáy của con mèo lắm lông, "Em chỉ nói sự thật thôi, có gì sai sao?"

Senju Hashirama lắc đầu nhìn người em trai đã trưởng thành nhưng có vẻ chưa hoàn toàn đủ trưởng thành của mình, rồi nghiêm túc nói: "Nhưng vài tháng trước em đã nói với anh rằng em đã gặp một người mà mình thích."

"Ừ, chuyện đó thì sao?"

"Nếu anh nhớ không nhầm thì mối quan hệ của hai người bây giờ không chỉ là mối quan hệ giữa giáo sư và sinh viên nữa."

"Thế thì?"

Senju Tobirama nhìn anh trai mình đang tiến lại gần với vẻ mặt bối rối, chờ đợi câu trả lời.

Cuối cùng, cậu nhận được một cái vỗ vào sau đầu.

"Khi nói chuyện với người mà em thích, em không cần phải thảo luận mọi thứ một cách khách quan, nhất là khi hai người đã là người yêu của nhau rồi, Tobirama."

Senju Tobirama đang định chửi thề thì đột nhiên dừng lại. Anh cẩn thận suy nghĩ về tính đúng đắn trong lời nói của anh trai mình: "Nhưng em ấy vẫn còn là học sinh. Em không nghĩ có gì sai khi nhắc nhở em ấy như vậy."

Senju Tobirama đưa cho anh một chai bia, "Vậy tại sao em ấy lại từ chối không muốn ăn tối cùng em chứ?"

···

"Em nói đúng, nhưng em cần phải thiên vị người yêu mình một chút. Anh nghĩ trước khi nghiêm túc chỉ ra lỗi lầm của cậu ấy, em nên ôm cậu ấy hoặc nói vài lời tử tế để cậu ấy bớt căng thẳng đã. Một đứa trẻ như Izuna không thiếu lời khen ngợi, nhưng điều này cũng khiến cậu ấy đủ can đảm để đối mặt với lỗi lầm của mình."

"Chỉ là một kỳ thi thôi mà, sao có thể suy diễn ra nhiều chuyện như vậy?" Senju Tobirama nhấp một ngụm bia lớn, "Izuna cũng không phải là người dễ bị ảnh hưởng như vậy."

Senju Hashirama đưa tay ra và cụng chai với anh, "Được thôi, nhưng xét đến việc đầu tiên mà em làm trong thời gian dài không gặp nhau là gọi cậu ta đến văn phòng để khiển trách thay vì mời cậu ta đi uống cà phê trước, với tư cách là anh trai, anh e rằng anh vẫn phải lo lắng về việc anh có thể đưa cô em dâu này vào nhà mình hay không đấy."

"Vậy thì anh có điều phải lo rồi. Uchiha Madara là anh trai ruột của em ấy."

Senju Hashirama trở nên phấn khích ngay khi cái tên Uchiha Madara được nhắc đến, và Senju Tobirama bắt đầu hối hận ngay khi nhắc đến cái tên đó.

"Tobirama, nói đến chuyện này, em không biết Daradara dễ thương đến thế nào đâu. Cậu ấy vừa gọi điện cho anh và bảo anh nói chuyện với cậu ấy về em."

"Để em nói cho anh biết điều này nhé? Từ khi nào mà anh ta trông dễ thương vậy?"

"Madara gọi anh rất dễ thương. À, mà em không thấy gọi cậu ấy là là 'Daradara' dễ thương hơn sao?"

"Im đi."

Senju Hashirama vẫn tiếp tục nói, "Nhưng lần cuối cùng anh gọi cậu ấy như vậy, cậu ấy đã đấm vào bụng anh như một con mèo con dựng đứng lông vậy."

"..."

****
Đọc thấy Izuna bị mắng mà tôi cảm giác mình cũng đang bị Tobirama mắng cơ =)) Không biết Hiruzen, Danzo, Kagami và 3 người bạn đã tốt nghiệp khoá của thầy Tobirama như nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co