tiều phu
con wattpad nó làm căng quá nên văn chap này của cô nó hơi rén=))) các em thông cảm
___
Dưới bóng đại ngàn u tịch của một ngôi làng hẻo lánh, chàng tiều phu với bờ vai rộng cùng vòng mông săn chắc hằng ngày vẫn vác rìu vào sâu trong rừng thẳm. Anh quần quật đốn củi để đổi lấy miếng ăn cho người mẹ già, ánh mắt thèm khát của những gã đàn ông hay đám con gái trong làng luôn dán chặt vào tấm lưng đẫm mồ hôi của anh.
Hôm nay, Yeonjun chọn dừng chân bên một dòng sông xanh ngắt, anh vung tay bổ mạnh vào thân gỗ già khiến những thớ thịt trên cánh tay gồng lên đầy nam tính. Bất ngờ, lưỡi sắt đã rệu rã sau bao năm tháng lao lực thình lình tuột khỏi cán gỗ. Rồi chìm nghỉm xuống lòng sông lạnh lẽo, Yeonjun bàng hoàng quỳ thụp xuống bên bờ cỏ.
"Thần linh ơi.. sau này con phải sống thế nào đây"
Tiếng kêu tuyệt vọng của anh vừa dứt thì mặt nước bỗng chốc sủi bọt điên cuồng, một luồng hào quang rực rỡ bùng lên làm Yeonjun phải đưa tay che mắt vì quá chói lòa. Khi ánh sáng dịu đi, thân hình vạm vỡ như tạc tượng bước ra từ màn sương.
Đó là Soobin, vị thần sông với vẻ ngoài đầy mê hoặc cùng hạ bộ lừng lững ẩn hiện sau lớp vải mỏng ướt đẫm bám chặt lấy da thịt. Trên đôi tay hộ pháp của hắn là hai chiếc rìu lấp lánh làm từ vàng và bạc nguyên khối.
"Nhìn cho kỹ vào nhé chàng tiều phu."
Hắn bước lên bờ khiến từng giọt nước chảy dọc theo cơ bụng sáu múi rồi biến mất dưới lớp quần căng phồng, mùi hương của nước sông hòa quyện với mùi nam tính nồng nặc phả thẳng vào khứu giác của anh.
"Hai thứ này có phải món đồ em vừa đánh rơi không?"
"Không đâu thưa thần, rìu của tôi chỉ là một chiếc rìu sắt bình thường thôi ạ" Yeonjun bản tính thật thà, không vì lòng tham mà nhận những thứ vốn không phải của mình.
"Có một chiếc rìu rơi xuống, đó có phải của em không"
"Chiếc rìu đó đâu hả thần, tôi không thấy"
___
Nấp sau gốc cổ thụ nghìn năm, chàng tiều phu vốn nổi danh cần mẫn giờ đây lại hiện ra trong bộ dạng dâm mỹ đến tột cùng. Đôi chân trần của Yeonjun bị banh rộng hết cỡ, phô bày trọn vẹn sự tàn phá của gã thần sông đang điên cuồng dập lún cán vào sâu trong cơ thể anh.
"Ư.. đừng.. đừng mà" Anh nức nở khóc mếu, đôi tay vụng về cố che đi gương mặt đã đẫm lệ và nhuốm màu dục vọng tột độ.
Khối nhục căn của Soobin tựa như một thanh cọc gỗ khổng lồ, phầm phập đâm thẳng vào tuyến tiền liệt khiến nhãn cầu của tiều phu trợn ngược vì quá sướng. Mỗi cú thúc nảy lửa đều khiến lớp thịt mềm bên trong bị cày xới nát nhừ, tạo nên những tiếng bạch bạch dâm dục vang vọng cả góc rừng.
"Chiếc rìu bằng thịt này có khiến em thỏa mãn không?"
Soobin gầm gừ, bàn tay hộ pháp bóp chặt lấy vòng eo mảnh khảnh rồi xốc mạnh lên cao. Chiếc rìu gân guốc nóng hổi cứ thế mà bổ nát hang động nhỏ bé, làm bụng dưới của Yeonjun căng phồng lên theo từng nhịp xâm nhập.
"Hức.. ưm.. kh.. không phải của tôi.. xin thần tha cho tôi mà!"
Thấy tiều phu vẫn còn cứng đầu chối bỏ, Soobin cười lạnh rồi thô bạo vén cao lớp áo thô sơ lên tận cổ. Hắn vục đầu xuống, ngấu nghiến bú lấy hai hạt đậu đỏ đang sưng tấy vì bị kích thích quá độ, cảm giác vừa bị chơi nát lỗ sau vừa bị mút vú chùn chụt. Yeonjun sướng đến mức mất sạch sức lực, chỉ biết nằm im phó mặc cho gã đàn ông lạ mặt bóc lột.
"Dám từ chối đồ của ta là em sẽ bị phạt đấy." Hắn vỗ mạnh vào mông anh một cái bốp khiến những thớ thịt mông trắng ngần rung rinh.
Soobin không chút nương tay, tiếp tục đẩy nhanh tốc độ khảm sâu toàn bộ tinh dịch vào tận cùng lỗ nhỏ. Say mê ngắm nhìn vẻ uất ức không thể cưỡng lại của tiều phu, càng phệt mạnh hơn để lỗ nhỏ kia phải mở rộng phục tùng.
Sau hàng loạt những cú bổ trời giáng vào cặp mông căng mẩy, Soobin gầm lên một tiếng thỏa mãn rồi bắn sạch dòng tinh đặc quánh vào sâu bên trong. Chất lỏng nhầy nhụa tràn ra khỏi cửa huyệt đỏ hửng, lem luốc khắp đùi và đám cỏ dại xung quanh. Anh thảm hại với quần áo xộc xệch, lộ ra cơ thể săn chắc giờ đây đã loang lổ những vết cắn đỏ sẫm.
Yeonjun nằm đó, rã rời sau trận cuồng phong của thần sông. Dù đã kiệt sức, đôi mắt anh vẫn đong đầy uất ức khi nhận ra mình đã trở thành con mồi cho thứ dục vọng trần trụi. Cái lỗ nhỏ nhắn phía sau vẫn còn âm ỉ rỉ ra thứ chất lỏng sền sệt.
"Em vẫn ngoan cố từ chối chiếc rìu của ta sao?"
Anh run rẩy muốn khép nép chân lại, bộ dạng đáng thương càng kích thích dục vọng chiếm đoạt của Soobin. Hắn quỳ xuống, dùng một ngón tay thô bạo chọc vào cửa huyệt đang mở to.
"Hức... nó... nó không phải của tôi, xin thần... xin thần hãy trả lại cho tôi chiếc rìu cũ" Anh nhút nhát đòi lại thứ công cụ kiếm sống từ kẻ đã cướp đi sự trinh trắng của mình.
"Ồ, chiếc rìu cũ của em đã chìm xuống đáy sông rồi. Xem ra chiếc rìu của ta lại hợp với cái lỗ này hơn đấy." Hắn rút ngón tay ra.
"Em thấy không? Nó đã chảy đầy sữa của ta rồi. Ta đâu có bóc lột em."
Soobin cười khẩy, hắn quá hiểu cái nhìn quật cường trong đáy mắt chàng tiều phu. Hắn biết chiếc rìu sắt kia là chén cơm manh áo, còn chiếc rìu đang nảy lên trong quần hắn chỉ hứa hẹn những đêm dài dâm đãng dưới thân.
"Vậy ra, em chỉ muốn chiếc rìu cũ rích của em thôi sao?" Hắn hạ giọng thì thầm, môi lướt qua vành tai.
"Được thôi, ta sẽ giúp em tìm nó."
Không đợi Yeonjun phản ứng, Soobin vươn tay ôm chặt lấy eo anh nhấc bổng cơ thể săn chắc lên vai mình. Yeonjun vùng vẫy vô ích, những tiếng rên hừ hừ chỉ càng khiến Soobin thích thú. Hắn sải bước xuống dòng sông, cơ thể trần trụi bị áp sát vào lồng ngực vạm vỡ.
Hắn nhẹ nhàng đặt Yeonjun lên một tảng đá lạnh ngắt giữa vùng nước nông, nước sông chỉ vừa chạm đến đùi anh. Vuốt ve cặp mông căng tròn đang chổng ngược đầy mời gọi, Soobin quỳ xuống, mặt hắn úp vào giữa khe mông đã ướt đẫm nước sông, lưỡ liếm láp từng thớ thịt mềm mại, tiếng liếm chùn chụt vang vọng giữa khu rừng.
"Hức thần đã nói... là sẽ tìm rìu mà." Yeonjun nức nở, giọng nói chứ rõ sự giận dỗi. "Thần... thần là đồ nói dối... hưm..."
Soobin cười khẽ, đầu hắn vùi sâu vào khe mông tận hưởng mùi hương ngọt ngào. Hắn thô bạo cắn nhẹ vào một bên mông, khiến Yeonjun giật nảy mình.
"Ta đâu có nói dối, ta đang tìm cho em đây mà." Hắn nhả ra, rồi lại càn rỡ liếm sâu vào khe thịt, luồn cả lưỡi vào tận cửa huyệt đang khép hờ.
Đám con gái trong làng sẽ chết đứng nếu biết chàng tiều phu ngoan hiền của họ đang bị đàn ông bú mút thế này.
Chẳng biết bao nhiêu con nước đã chảy qua dưới đáy sông, chàng tiều phu Yeonjun đã trở về nhà. Tay ôm khư khư hai chiếc rìu vàng bạc lấp lánh mà gã thần sông đã ban tặng. Cuộc sống của anh bỗng chốc được cải thiện, nhà cửa khấm khá và mẹ già không còn phải lo đói khổ. Cả làng ai nấy đều tấm tắc khen ngợi phước lành mà Yeonjun nhận được sau bao năm cần lao.
Nhưng đời vốn lắm sự ganh ghét, gã hàng xóm tham lam thấy Yeonjun đổi đời nhờ mất rìu, liền mon men chạy vào rừng. Gã cố tình vứt phăng chiếc rìu sắt gỉ sét của mình xuống dòng nước xiết, mắt dáo dác chờ đợi một vị thần sông hiện lên ban thưởng. Nhưng chẳng có gì cả.
Còn vị thần sông kia, hắn chỉ hiện thân khi cảm nhận được hương vị quyến rũ từ cơ thể Yeonjun. Mỗi khi Yeonjun xuất hiện với cái eo thon, cặp mông căng tròn và đôi mắt dâm đãng ngập nước. Hắn sẽ không ngần ngại mà hiện lên sẵn sàng ban phát những ân huệ ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co