Truyen3h.Co

𝘩𝘰𝘵 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘴𝘰𝘰𝘫𝘶𝘯

vợ hiền

myeii_cookiee

bối cảnh Việt Nam, r18.

___

Nhiên Thuân sinh ra trong một gia đình chẳng lấy gì làm khá giả. Mẹ em vốn là người đàn bà chưa từng có tiếng nói trong nhà. Bên nội thì cổ hủ nặng lễ nghi, coi nhẹ phận đàn bà. Với họ, con gái sớm muộn gì cũng phải theo chồng, về nhà người ta mà hầu hạ. Chẳng đáng để đặt nhiều kỳ vọng.

Bởi thế nên, ngày bà sinh được một đứa con trai như Nhiên Thuân, trong mắt họ đã là cái phúc lớn.

Cái phúc hiếm hoi mà bà có được giữa một đời nhiều nhịn nhục.

Thuân lớn lên giữa những lời răn dạy như thế. Chưa kịp hiểu hết đúng sai, em đã sớm nhìn ra cảnh mẹ mình cam chịu gánh vác mọi điều trong nhà. Em thấy rõ mẹ đã khổ đến nhường nào, nên tự khắc biết ngoan ngoãn biết điều.

Thuân không ham đua đòi như lũ trẻ cùng trang lứa. Thằng bé hiền, biết thương mẹ, biết phụ giúp việc nhà. Người ta bảo nó sinh ra trong cảnh nghèo, nhưng cái nết thì chẳng nghèo bao giờ.

Lớn dần lên thì Nhiên Thuân ngày một sáng sủa, dáng người thanh mảnh, mặt mày ưa nhìn. Ấy thế mà cái cảnh nợ nần dồn dập như nước lũ, khiến cả nhà em chẳng còn đường nào chống đỡ nổi.

"Con lạy cha…xin cha thương con, cho con ở lại trong nhà phụ giúp. Con hứa sẽ làm lụng, sẽ gắng gượng mà gán nợ cho gia đình"

Ấy là ngày Thuân dập đầu cầu xin cha đừng gả mình sang nhà phú hộ giàu nhất vùng. Người ta đồn rằng con trai nhà ấy ngờ nghệch nên chẳng thiết đàn bà con gái, bao mối mai dong đều bị khước từ.

Họ không cần một người vợ theo lẽ thường.

Con trai họ chỉ muốn một chàng trai tên Nhiên Thuân, ngày ngày ra đồng cày cuốc. Kẻ đã vô tình lọt vào mắt cậu hai. Đem về nhà, gọi là vợ.

Thôi Tú Bân tuy là con trai cả trong nhà, nhưng từ thuở lọt lòng đã chẳng được lanh lợi như người ta. Tướng mạo thì cao ráo, nom cũng là bậc tuấn tú. Ấy vậy mà trí óc lại ngây dại, tính tình như trẻ con chưa lớn.

Bọn con gái quanh vùng nếu có nhòm ngó đến cậu, rốt cuộc cũng chỉ vì gia sản nhà họ Thôi chứ nào phải vì tình vì nghĩa.

Bởi thế nên ông bà Thôi chẳng mong cầu môn đăng hộ đối, cũng chẳng màng dâu hiền danh giá. Chỉ mong tìm được một người mà con trai họ vừa mắt, chịu ở bên chăm nom cậu hai qua tháng ngày là đủ.

Ngày Thuân lên kiệu hoa về nhà người ta, mẹ em run run nắm chặt lấy tay em mà khẽ vỗ về.

"Con nhớ lấy lời mẹ dặn. Dẫu có thế nào đi nữa, cũng đừng sống một đời như mẹ."

Thuân cắn môi gật đầu, mắt em đỏ hoe mà chẳng dám khóc. Đến khi tấm rèm kiệu buông xuống, tiếng người đưa dâu rộn ràng phía ngoài lấn át cả lòng mình.

Lúc ấy, nước mắt em mới lặng lẽ tràn ra rơi ướt cả vạt áo hồng.

Từ dạo ấy, nhà họ Thôi thêm được chàng dâu hiền.

Tú Bân cũng lấy làm mừng, bởi vợ mình chẳng phải hạng nàng thơ đài các, lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ. Thuân chỉ ân cần ở bên, sớm hôm chăm nom chồng từng li từng tí.

Có lúc tỉnh dậy chẳng thấy vợ đâu, Tú Bân liền ngó nghiêng khắp nhà. Trong dạ bỗng dưng bồn chồn.

"Vợ ơi…vợ đâu rồi?"

Gọi một tiếng chẳng nghe đáp, lòng cậu hai đã cuống cả lên. Sợ lắm chứ, sợ vợ chê mình ngây ngốc mà bỏ đi.

Cậu hai ngơ ngác đi tìm vợ khắp nhà trên, miệng lúc nào cũng lẩm nhẩm "vợ ơi, vợ à", gọi mãi chẳng thấy ai thưa. Đến khi lần mò xuống gian bếp dưới nhà, cậu mới trông thấy bóng dáng Nhiên Thuân đang lom khom bên bếp rơm.

"Ơ…vợ làm gì dưới này thế? Sao chẳng gọi Bân xuống cùng?"

Nghe tiếng cậu hai, Thuân khẽ giật mình vội quay đầu lại. Tú Bân đứng đó với đầu tóc còn rối bù, áo quần xộc xệch vì mới tỉnh giấc đã cuống quýt chạy đi tìm em.

"Em thổi cơm đấy thôi" Thuân nhỏ giọng đáp "cậu hai lên nhà trên ngồi đợi, lát em bày cơm cho."

Tú Bân nghe xong vẫn đứng ngây ra chẳng chịu đi. Cậu chen lại gần, ngồi sát bên vợ, bàn tay to vụng về đưa ra hơ nhờ bếp lửa cho ấm.

"Việc này vợ phải làm à?"

"Thế thì Bân cũng phải làm cùng vợ mới được."

Nhiên Thuân nghe thế thì cuống quýt vội đẩy chồng mình lên nhà trên, sợ cậu hai lóng ngóng lại làm đổ bếp. Bị vợ đuổi khéo, Tú Bân liền bí xị mặt ra.

"Cậu hai lên trên ngồi đợi đi, chốc nữa em bày cơm xong rồi dẫn cậu hai ra vườn câu cá."

Nghe tới câu được đi chơi với vợ, mặt Tú Bân mới giãn ra đôi chút. Cậu ngậm ngùi nghe lời, lững thững bước lên nhà trên. Đến tận bậu cửa rồi vẫn còn quay đầu ngoái lại, đứng ngắm vợ lom khom bên bếp thêm một hồi lâu mới chịu đi hẳn.

Đến khi mâm cơm được bày lên, cả nhà đều có mặt đông đủ. Thuân xếp bát đũa xong xuôi, vừa định đi xuống nhà dưới ăn riêng thì cổ tay đã bị ai đó nắm lấy.

"Sao vợ không ngồi ăn cùng Bân?" Tú Bân kéo tay em lại.

"Tú Bân, để vợ con xuống dưới ăn."

Lời nói ấy lại khiến Tú Bân càng thêm ấm ức thay vợ. Cậu nhíu mày, tay vẫn nắm chặt lấy tay Thuân nhất quyết không buông.

"Sao lại phải ăn dưới đó? Vợ Bân có phải người hầu đâu."

"Vợ không ăn thì Bân cũng chẳng ăn."

Bà Thôi nghe thế liền xót ruột. Bà biết rõ tính cậu hai, hễ đã không vừa ý chuyện gì thì dẫu có đói mấy cũng nhất quyết bỏ bữa, có khi dở chứng liền mấy ngày liền. Bà liền đưa mắt ra hiệu cho Nhiên Thuân.

Thuân thấy thế thì nào dám trái lời, đành nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chồng.

Tú Bân vừa thấy vợ yên vị liền vui ra mặt. Cậu cầm bát xúc từng thìa cơm, cẩn thận đưa lên trước miệng Thuân. Làm em đỏ bừng hai tai ngượng ngùng hé môi ăn lấy, mắt chẳng dám ngẩng lên nhìn ai.

Suốt cả bữa cơm, trong mắt Tú Bân dường như chỉ có mỗi chàng vợ nhỏ. Cậu chăm chú gắp thức ăn cho em mặc cho ông bà Thôi ngồi đầu bàn chỉ biết nhìn nhau thở dài.

Chẳng rõ từ bao giờ, cậu hai ngốc nghếch ấy đã học được cách thương vợ.

Ngày Thuân mới bước chân về nhà họ Thôi, người trong nhà còn sai bảo em được đôi câu ba việc. Ấy vậy mà từ khi cậu hai cứ kè kè bên vợ, thì chẳng còn ai nỡ gọi Thuân đi đâu nữa. Tú Bân bám vợ, bám còn hơn trẻ con bám mẹ. Đi đâu cũng một mực theo sau, rời nửa bước cũng không yên dạ.

Thế nhưng vợ cậu hai vẫn khép nép lắm. Chỉ khi ở riêng với Tú Bân, Thuân mới dám nở nụ cười khe khẽ. Còn hễ có người khác trong nhà, em chẳng hé ra lấy một lời.

"Tú Bân chưa làm vợ vui được hả ta"

Cậu hai buồn buồn nghĩ vậy, mắt lén nhìn chàng vợ nhỏ đang lom khom thu dọn buồng ngủ cho cả hai.

Đêm nay là lần đầu tiên họ nằm chung một giường.

Mấy hôm trước, bà Thôi còn lo con trai mình chưa quen hơi người lạ, sợ ngủ không yên nên sắp xếp cho hai đứa mỗi người một buồng. Nào ngờ chính cậu hai lại là người nài nỉ mãi xin được ngủ cùng vợ.

Bỗng phía sau lưng có bàn tay ai đó chạm vào khiến cậu hai giật nảy mình, suýt nữa thì kêu lên. May sao vừa hé miệng đã bị người ta bịt chặt, kéo vội vào một góc khuất. Hóa ra là cậu út Thế Hiển.

"Sao đấy anh hai, tối nay được ngủ chung với vợ, anh có liệu mà chuẩn bị gì chưa?"

Nghe em út nói, Tú Bân nghiêng đầu ra chiều ngơ ngác. Ngủ với vợ lại còn phải chuẩn bị ư?

"Chuẩn bị gì hả Hiển? Chỉ Bân với, Bân muốn vợ vui cơ."

Thế Hiển nhìn anh mình một lượt, khóe miệng cong lên đầy ý tứ. Thằng nhóc này cưới vợ trước anh hai nên chuyện vợ chồng e rằng rành rẽ hơn Tú Bân không ít.

Chẳng biết nó ghé tai nói những gì, chỉ thấy nghe xong thì vành tai cậu hai đỏ dần, lan cả xuống má.

"Làm thế thì vợ vui thật à Hiển?"

___

Nhiên Thuân ngượng ngùng ngồi trên mép giường, hai tay bấu chặt lấy vạt áo lụa mỏng. Cậu hai Tú Bân, người chồng ngốc nghếch của em vừa mới lắp bắp đề nghị một chuyện khiến mặt em nóng bừng.

Làm chuyện vợ chồng.

Em cứ ngỡ gả về đây chỉ cần lo cơm nước, hầu hạ cậu hai là tròn phận, nào ngờ còn phải chăm sóc cả chuyện sinh lý cho cậu. Nhưng nghĩ lại, đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận thì việc này cũng là lẽ thường tình.

"Cậu hai thật sự muốn làm chuyện đó với em sao?" Em lí nhí hỏi, đôi mắt long lanh ngước nhìn người chồng ngờ nghệch của mình.

Tú Bân gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy háo hức. Chắc chắn là do cậu út Thế Hiển đã xúi bẩy, nói rằng làm chuyện đó thì vợ sẽ sướng lắm.

"Vợ để Bân cởi đồ cho vợ..." Tú Bân lặp lại y hệt lời em út đã dạy, bàn tay to lớn vụng về lần đến dải lụa buộc trên chiếc áo ngủ mỏng tang của Nhiên Thuân.

Em ngoan ngoãn ngồi im, để mặc cho cậu hai lột bỏ lớp phòng bị cuối cùng. Làn da trắng nõn mịn màng dần lộ ra dưới ánh nến, hai nụ hoa nhỏ trước ngực vì lạnh mà khẽ run lên cương cứng. Tú Bân nuốt nước bọt ừng ực, đôi mắt ngây dại sáng rực lên vì dục vọng. Vội vàng áp cả người lên, tham lam hít hà mùi hương cơ thể em.

"Vợ thơm quá" Cậu lẩm bẩm, bàn tay bắt đầu không yên phận mà xoa nắn khắp người em, tập trung bóp mạnh vào cặp mông căng tròn mềm mại.

Em khẽ kêu một tiếng khi bàn tay thô ráp của chồng khờ bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể mình, khơi dậy những luồng điện tê dại.

Cậu cúi xuống, vụng về áp đôi môi mình lên cánh môi đỏ mọng. Cảm nhận sự ngây ngô của cậu, Nhiên Thuân không nỡ để cậu một mình dò dẫm. Em chủ động vòng tay qua cổ kéo sát mặt cậu vào, chiếc lưỡi mềm mại khẽ lách vào khoang miệng.

Ban đầu còn có chút bối rối, nhưng Tú Bân nhanh chóng học được. Cảm giác mềm mại, ngọt ngào từ miệng lưỡi của vợ khiến cậu như phát điên. Cậu bắt đầu đáp lại một cách cuồng nhiệt, biến nụ hôn vụng về thành một màn cháo lưỡi ướt át đầy sung sướng.

Tay cậu cũng không còn an phận mà luồn lách khắp nơi, bóp mạnh vào cặp vú căng rồi lại trượt xuống nắn bờ mông tròn lẳn qua lớp quần lụa mỏng. Lần đầu tiên trong đời, cậu hai ngốc được nếm vị tình dục và nó ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì cậu từng tưởng tượng.

Khi dứt ra khỏi nụ hôn sâu, cả hai đều thở hổn hển, mặt đỏ bừng. Đôi mắt Nhiên Thuân ươn ướt nhìn chồng, rồi vô thức liếc xuống phía dưới. Đũng quần của Tú Bân đã căng phồng lên thành một túp lều khổng lồ, dương vật bên trong như muốn xé toạc lớp vải mà chui ra ngoài.

Dù có ngốc nghếch, Tú Bân vẫn là một gã đàn ông hai mươi lăm tuổi đang ở độ tuổi sung mãn nhất, và con thú trong người cậu đã hoàn toàn bị đánh thức bởi chàng vợ xinh đẹp của mình.

"Vợ ơi, của Bân đau quá, vợ xoa cho Bân đi." Tú Bân mếu máo, cầm lấy bàn tay mềm mại của vợ đặt lên đũng quần đang căng cứng như đá của mình, nài nỉ.

Em mím môi, khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi phăng chiếc quần lụa của cậu. Ngay lập tức, một dương vật to lớn bật ra, hùng dũng dựng đứng trước mặt em. Nhiên Thuân bất giác há hốc miệng, không thể tin vào mắt mình.

"Trời ơi, to quá đi..." Em thốt lên, bàn tay run run chạm vào con quái vật nóng hổi.

Thật không thể tin nổi, gã chồng ngốc nghếch với gương mặt ngây thơ trong sáng lại sở hữu một dương vật khủng bố đến mức này.

"Vợ ơi, của Bân sưng quá à. Vợ bôi nước bọt cho Bân đi, mẹ hay làm thế lúc Bân bị muỗi cắn đó."

Nghe lời cậu, em đỡ tấm lưng trần của chồng dựa vào thành giường rồi từ từ cúi xuống. Em ngập ngừng đưa lưỡi ra, liếm dọc theo thân dương vật gân guốc, mùi hương nam tính nồng đậm xộc thẳng vào mũi. Động tác còn vụng về, em chỉ muốn làm cậu dễ chịu nhưng vô tình lại để cặp răng thỏ của mình cạ vào đầu khấc nhạy cảm, khiến Tú Bân nhíu mày rên lên một tiếng.

"Em...em xin lỗi cậu hai!" Em hoảng hốt, vì cả hai đều là lần đầu nên không tránh khỏi lúng túng.

Để chuộc lỗi, em vội vàng ngậm trọn lấy đầu vật to sụ vào miệng, ra sức bú mút để an ủi "vết thương" cho chồng. Đôi môi mềm mại  dán chặt lấy quy đầu nóng bỏng, xoay xoay rồi cọ xát một cách đầy mời gọi.

Dù có ngốc nghếch, Tú Bân cũng không thể kìm được bản năng đàn ông. Cậu bắt đầu thúc hông lên một cách điên cuồng, vồ vập vào cổ họng em như một con thú đói khát. Nhiên Thuân cảm thấy buồn nôn khi một lượng lớn tinh dịch tràn vào khoang miệng, nhưng vì nhìn thấy sự thèm khát đến điên dại trong mắt chồng, em cố gắng nuốt sâu hơn, đáp ứng mọi ham muốn của cậu.

Chẳng mấy chốc, Tú Bân gầm lên một tiếng như dã thú, giật mạnh hông rồi bắn ra một dòng tinh dịch đặc quánh, nóng bỏng vào tận cuống họng em.

"Thích quá vợ ơi, Bân hết bị sưng rồi"

Nhiên Thuân nhả dòng dịch nhớp nháp ra tay, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn chồng với vẻ đáng thương. Thấy vợ có vẻ khó chịu, Tú Bân chợt nhớ lời dặn của cậu út Thế Hiển.  

"Vợ ơi, nằm sấp xuống giường đi, chổng mông lên cho Bân."

Em không hiểu lắm, nhưng vì sự tin tưởng tuyệt đối vào chồng, em ngại ngùng làm theo. Thuân vùi mặt vào gối, để lộ cặp mông trắng nõn căng tròn như hai quả đào chín mọng.

Đôi mắt ngây thơ Tú Bân dõi theo, nhìn chằm chằm vào cái lỗ nhỏ đang hé mở đầy mời gọi, khiến đôi mông em nóng ran như bị thiêu đốt.

"A...cậu hai, em thấy lạ lắm! cậu làm gì trong mông em vậy?" Nhiên Thuân hốt hoảng la lên khi cảm nhận được những ngón tay thô ráp của chồng đang khuấy đảo bên trong mình.

Ở phía sau, Tú Bân rất nghiêm túc thực hiện bài học của cậu út.phải nới lỏng cho vợ trước, nếu không vợ sẽ đau. Cậu xót vợ lắm, không muốn vợ bị đau đâu.

Ngón tay thô kệch bất ngờ ấn mạnh vào một điểm nhạy cảm bên trong, khiến Nhiên Thuân hét lên một tiếng thất thanh. Dương vật nhỏ em lập tức co giật bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục, làm ướt đẫm cả ga giường. Thấy vợ sướng run người, Tú Bân càng thêm hăng hái, liên tục dùng ngón tay vồ vập vào điểm ngọt ngào.

"Cậu ơi dừng lại...ưm em vừa bắn..." Em rên rỉ, hai chân co quắp lại vì khoái cảm.

Móc ngoáy một lúc cho đến khi cái lỗ nhỏ dâm đãng đã mềm ra và rỉ nước, Tú Bân mới rút tay ra. Cậu vụng về cầm lấy dương vật cọ cọ lên miệng huyệt sưng đỏ. Nhiên Thuân mím môi, chuẩn bị tinh thần đón nhận con quái vật của chồng thì bỗng nghe tiếng sụt sịt. Tú Bân rơm rớm nước mắt, giọng tủi thân.

"Bân xin lỗi vợ, Bân quên mất tiếp theo phải làm gì rồi."

Nhiên Thuân thở dài, vừa thương vừa buồn cười nhìn gã chồng to xác đang mếu máo. Em bất lực cong mông cao hơn, chủ động cọ xát cái lỗ nhỏ ướt át của mình vào dương vật đang cương cứng.

"Tú Bân, nghe lời em. Cầm cái đó của anh lên, đúng rồi...rồi đâm thẳng vào cái lỗ này của em." Em vừa nói vừa tự tay banh rộng hai cánh mông ra, tỉ mỉ hướng dẫn cậu cách chịch mình.

Tú Bân là một người chồng ngoan, nghe lời vợ răm rắp. Cậu cầm chắc dương vật nhắm ngay cái lỗ nhỏ đang rỉ nước mà từ từ đẩy vào. Ngay khi quy đầu vừa chui lọt, cậu đã cảm nhận được những thớ thịt mềm mại nóng hổi bên trong điên cuồng co thắt, cắn chặt lấy dương vật của mình.

"A vợ kẹp chặt quá, Bân đau"

Cậu hai nhăn nhó, cái mông non nớt của vợ khít đến mức khiến dương vật của cậu như bị nghẹt thở. Nhưng đây là lần đầu của em, khít như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Cảm giác bị một dương vật khổng lồ lấp đầy khiến Nhiên Thuân bủn rủn cả tay chân, hai mắt trợn ngược. Hàng của chồng em vừa to vừa dài, mỗi lần cậu nhích vào một chút là em lại cảm thấy như sắp bị xé làm đôi.

Hơi ấm và sự mềm mại bên trong lỗ nhỏ đã đánh thức hoàn toàn bản năng dã thú của Tú Bân. Chẳng cần em phải chỉ dẫn thêm, cậu bắt đầu vồ vập thúc hông, mỗi cú đâm đều mạnh bạo và sâu hun hút khiến Nhiên Thuân chỉ biết rên rỉ van xin.

"Bân, Bân ơi đừng đâm vào chỗ đó...em sắp..."

Chưa kịp dứt lời, quy đầu to đã cày nát điểm nhạy cảm của em. Nhiên Thuân ưỡn cong người, hét lên một tiếng rồi bắn ra một dòng nước trắng trong, ướt đẫm cả bụng dưới. Cả người em co giật, ngã nhoài ra giường, nhưng cái lỗ nhỏ bên dưới vẫn không ngừng co thắt, kẹp chặt lấy dương vật của cậu không buông.

Tú Bân vã mồ hôi hột, gầm lên sung sướng "Vợ ơi, bên trong của vợ sướng quá."

Vừa mới lên đỉnh xong thì cơ thể còn đang run rẩy, Nhiên Thuân đã phải tiếp tục úp mặt vào gối, dâng cái mông sưng đỏ của mình cho gã chồng khờ hành hạ.

Sau bao nhiêu năm kìm nén, con thú bên trong Tú Bân đã hoàn toàn được giải phóng. Sinh lý mạnh mẽ khiến cậu chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà dập, mỗi cú thúc trời giáng đều như muốn đóng cọc làm em cảm giác như eo mình sắp gãy làm đôi.

"Chồng ơi..nhẹ, nhẹ một chút. Em sắp chết rồi" Đôi mắt em sưng húp vì khóc, giọng nói lạc đi trong tiếng rên rỉ.

Nhưng Tú Bân lúc này đã hoàn toàn bị dục vọng chi phối, cậu chẳng thèm để tâm đến lời van xin của chàng vợ bé bỏng, chỉ biết vùi mặt vào cặp mông béo múp mà ra sức thúc dương vật.

Quy đầu căng trướng nở ra, bắn từng đợt tinh dịch nóng hổi đặc quánh vào sâu bên trong cái lỗ nhỏ của em. Cả hai cùng run lên bần bật trong cơn cực khoái. Khi Tú Bân rút dương vật đã mềm nhũn của mình ra, một dòng dịch trắng đục lập tức trào ra từ cái lỗ nhỏ đang co giật không ngừng.

Cậu thở hổn hển, đôi mắt ngây dại sáng rực lên vì thỏa mãn. Tú Bân liếm môi, nhìn vợ với vẻ thèm thuồng.

"Vợ ơi, sướng quá. Mình chơi lần nữa đi vợ, nhé?" Cậu nói, dương vật vừa mới xìu xuống đã có dấu hiệu ngóc đầu dậy, sẵn sàng cho một trận chiến mới.

Thế là không để cho vợ kịp thở, Tú Bân vác bổng tấm thân em mềm nhũn lên vai, đi thẳng vào nhà tắm. Cậu đặt em ngồi vào bồn gỗ lớn đã chứa đầy nước ấm và những cánh hoa hồng thơm ngát, rồi tự mình ngồi xuống, để em an tọa ngay trên dương vật đang hừng hực khí thế.

Nước ấm vỗ về, Nhiên Thuân bắt đầu chủ động nhún nhảy. Cặp mông tròn lẳn lả lơi lắc lư, mỗi lần hạ xuống lại nuốt trọn dương vật của chồng vào sâu hơn. Em ưỡn bộ ngực săn chắc của mình ra trước mặt cậu, hai nụ hoa hồng hào mời gọi.

Tú Bân như một đứa trẻ khát sữa, vội vàng áp mặt vào, ra sức bú mút lấy đầu vú của vợ không rời. Dù là con trai, nhưng ngực Nhiên Thuân lại nảy nở và quyến rũ lạ thường, khiến cậu mê mẩn không dứt ra được.

Em dịu dàng vén lọn tóc mai ướt đẫm ra sau tai, một tay nhẹ nhàng xoa mái đầu to lớn đang say sưa vùi vào ngực mình. Bên dưới, cái lỗ nhỏ không ngừng co bóp vắt kiệt dương vật. Cảm nhận được chồng sắp bắn ra lần nữa, Nhiên Thuân liền đẩy nhanh tốc độ, điên cuồng dập mông xuống. Khiến nước trong bồn văng tung tóe, tạo nên một khung cảnh hoan lạc ướt át và đầy dâm đãng.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong cái đầu đơn giản của Tú Bân. Nếu làm cho vợ có em bé thì tốt biết mấy.

Mặc dù vợ cậu là con trai, nhưng cơ thể lại mềm mại. Cái lỗ nhỏ phía sau còn biết ăn dương vật, chắc chắn là có thể mang thai được. Nghĩ là làm, Tú Bân siết chặt lấy vòng eo thon điên cuồng thúc mạnh vào bên trong. Cậu dồn hết sức lực, đâm sâu đến tận cùng rồi gầm lên một tiếng, bắn hết tất cả tinh dịch của mình vào cái lỗ nhỏ đang co giật của vợ.

Bị dày vò quá lâu, Nhiên Thuân cuối cùng cũng kiệt sức, ngất lịm đi trong vòng tay chồng.

Cậu ôm lấy thân thể mềm oặt của vợ, thì thầm vào tai em "Mình phải chơi với nhau nhiều hơn nữa nhé vợ, Bân muốn có em bé với vợ."

Từ đó, đêm nào Tú Bân cũng lôi chàng vợ xinh đẹp ra để "cùng tạo em bé". Kỹ năng làm tình của cậu hai khờ tiến bộ vượt bậc, cậu đã biết cách tìm ra điểm sướng của vợ, biết cách khiến em phải rên rỉ khóc lóc vì khoái cảm.

Chỉ có điều, mong muốn có em bé của cậu vẫn chưa thành hiện thực. Thay vào đó là mỗi sáng thức dậy, cậu chỉ thấy vợ mình hờn dỗi trùm chăn kín mít, nhất quyết không chịu "chơi" với cậu nữa.

"Vợ ơi, sao mình vẫn chưa có em bé vậy vợ?" Tú Bân nằm bên cạnh, ngây ngô hỏi, tay khều khều tấm chăn.

Nghe thấy câu hỏi ngốc nghếch đó, Nhiên Thuân ấm ức ló cái đầu rối bù ra, chu môi mắng yêu.

"Tú Bân là đồ đại ngốc! Đồ ngốc nhất trên đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co