Truyen3h.Co

...

Oneshot

showmeimei

Hôm chuyển thiết bị ngoại vi sang phòng tập của đội một, cảm giác phấn khích lại chẳng bằng khoảnh khắc nhận được thông báo xác nhận. Choi Yonghyeok trải tấm lót chuột cuộn lại ra, lấy bàn phím và chuột quen thuộc từ bên trong, cắm vào máy tính trong phòng tập. Màn hình sáng lên, phát ra tiếng thông báo kết nối USB thành công.

Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, dường như chơi game ở đâu cũng giống nhau. Màn hình có kích thước tương tự, thiết bị ngoại vi đã quen tay, mọi chi tiết khi vào game đều không khác biệt gì. Phòng tập của đội một rộng rãi hơn đội hai một chút, chỗ đặt nước khoáng cũng xa hơn. Choi Yonghyeok đeo tai nghe, click chuột vào trang chờ xếp trận, đứng dậy bước qua chiếc sofa thường dùng để quay clip, cúi người nhấc một chai nước khoáng bên đống nước cạnh tường.

Hệ thống ghép trận đẩy cậu vào vị trí đường giữa. Nghĩ ngợi một hồi, cậu chọn một vị tướng có độ phù hợp hoàn hảo với đội hình nhưng kỹ năng cá nhân lại chưa mấy thành thạo. Giờ này trong phòng tập chưa có ai, cách cộng bảng ngọc hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng. May mà cảm giác tay hôm nay khá ổn, leo rank cứ như uống nước, mà mới uống được nửa chai, vừa tháo tai nghe ngẩng đầu lên thì đã thấy bên cạnh xuất hiện thêm một người.

Tay của Heo Su đặt lên lưng ghế gaming:
"E dùng không tệ đâu."

Choi Yonghyeok lập tức đứng bật dậy, ấp úng mãi không thốt nên lời. 

A... là tuyển thủ ShowMaker... anh Heo Su.

Trước đó, hai người chỉ mới nói chuyện vài câu qua danh sách bạn trong Liên Minh, tình cờ chạm mặt ngoài hành lang cũng chỉ là ánh mắt ngượng ngùng lướt qua nhau. Giờ phút này, Choi Yonghyeok căng thẳng đến mức siết chặt gấu áo, trong đầu như chạy đoạn băng tua nhanh, liên tục phát lại pha xử lý đột tử ở ván vừa rồi—anh tới từ khi nào vậy? Nhìn thấy bao nhiêu rồi? Tiêu rồi tiêu rồi, chẳng lẽ anh ấy đã nhìn từ lúc giao tranh rồng? Nghĩ càng nhiều càng buồn rầu. Cũng may là mình vẫn thắng. Sau này mình sẽ không chơi con tướng đó nữa.

Người đi đường giữa nọ bị lòng tôn kính đột ngột làm cho giật mình, vội vàng thu tay lại, cười gượng một chút:
"Đi tập thể dục không?"

Con người thì phải vận động. Ai cũng biết mình nên rèn luyện sức khỏe, nhưng số người thực sự làm được thì phải lấy số thích ba hoa xẻ đôi rồi lại xẻ đôi nữa. Thói quen tập luyện của Heo Su so với nhiệm vụ mỗi ngày thì giống trứng phục sinh phát sinh ngẫu nhiên hơn. Trong hoàn cảnh hai người hướng nội rơi vào một tình huống xã giao bất ngờ thế này, anh cũng chẳng thể kiếm cớ chuồn đi, đành vắt óc tìm từ, loé lên một ý:

Choi Yonghyeok nói:
"Dạ được ạ, là chạy bộ ban đêm hả, hay là..."

Heo Su nhanh chóng nhớ lại cảm giác rát họng mỗi lần chạy, lập tức lắc đầu:
"Không không, chỉ là... đi bộ thôi, ra bờ sông dạo vài vòng, không khí cũng tốt, đi bộ nhiều tốt cho sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần. Thế nên, Yonghyeok à, đi cùng anh nhé."

Nhưng thực ra, hai người cũng chưa thân thiết đến mức vừa gặp là có thể trò chuyện liên tục. Chủ đề cứ phải lựa từng chút một, đi theo cung đường chạy bộ cũ của Heo Su, rốt cuộc không ra tới bờ sông mà chỉ đi lòng vòng quanh khu tập. Dường như khoảng cách tuổi tác nhất định cũng mang theo một chút khác biệt trong cách nghĩ, nhưng cả hai đều có mong muốn chủ động duy trì cuộc trò chuyện. Dù bánh răng không khớp, nhưng vẫn có thể xoay theo hai nhịp độ khác nhau.

Choi Yonghyeok kém anh năm tuổi, đầu óc còn linh , rất giỏi chen lời đúng lúc để thử thách giới hạn của anh. Cậu đếm thầm vài nhịp trong đầu rồi bất ngờ hỏi:
"Anh Heo Su, em có thể không dùng kính ngữ nữa không ạ?"

"Gì vậy chứ."
Heo Su lẩm bẩm một câu:
"Anh trông nghiêm túc lắm sao? Cứ nói thoải mái đi."

Chủ đề câu chuyện cứ loanh quanh rồi lại vòng về sông Hàn, vòng về lần ra nước ngoài nhìn thấy biển. Choi Yonghyeok từ nhỏ đến lớn chưa từng có cơ hội bước chân ra ngoài biên giới, trong lòng mang theo sự khao khát, nhưng trước mắt là lịch thi đấu rõ ràng như lịch kiểm tra hằng tuần hằng tháng, bày ra trước mặt, khiến người ta khó tránh khỏi cảm giác bất an.

Cậu muốn hỏi nếu hồi hộp trước trận thì phải làm sao, muốn hỏi năm nay liệu bọn mình có thể làm được không, muốn hỏi anh có chê mình trẻ con, chê mình non tay không, cũng muốn hỏi trong mắt Heo Su, mình là người như thế nào. Những câu hỏi ấy xoay vòng hai lượt sau hàm răng rồi bị cậu nuốt ngược trở lại, cuối cùng chỉ nối tiếp lời anh nói:
"Lúc anh ra biển, có nhặt được ốc không?"

Mỗi khi được nghỉ, Choi Yonghyeok chỉ tỉnh táo được nửa ngày, mà ngay cả khi tỉnh thì cũng cuộn chăn nằm lì trong ổ, xem YouTube mấy tiếng đồng hồ liền. Những video hướng dẫn nuôi thú, kỹ năng bóng đá, dạy chơi game và clip xả stress như dòng nước trôi qua ký ức, rửa sạch hết mọi thứ, chỉ để lại những ảo tưởng mượt mà như cổ tích trong chiếc kén thông tin: Bờ biển có thể nhặt được ốc không? Trong ốc có nghe được tiếng vọng không? Dẫm lên cát sau khi thủy triều rút, liệu có phát ra âm thanh lạo xạo không?

Bị hỏi thế, Heo Su cau mày ra vẻ đang suy nghĩ, vài giây sau quyết định nhắm thẳng vào trọng tâm:
"Này Yonghyeok, em chưa từng thấy biển à?"

Choi Yonghyeok trả lời rất ngoan ngoãn:
"Dạ, thật sự là chưa ạ."

Ngập ngừng một chút, cậu đi rừng nhỏ bổ sung thêm:
"Lúc còn đi học phải lo học nên không đi du lịch được, Suwon cũng không phải là thành phố ven biển, sau này nghỉ học rồi lên Seoul... mà Seoul cũng không phải ven biển. À đúng rồi, mà, sông Hàn có ốc biển không anh?"

Heo Su lại nhắm ngay điểm yếu:
"Em đến cả sông Hàn còn chưa từng tới à?"

Choi Yonghyeok dùng chân đá đá mấy viên đá nhỏ trên đường, cúi đầu giải thích:
"Không phải đâu anh, hồi trước em có đạp xe ra sông Hàn một mình... nhưng mà mấy con ốc hay vỏ sò thì xa quá, đâu nhìn rõ được là có hay không."

Không rõ là lệch đường từ lúc nào, thế mà cuối cùng lại lạc sang đề tài quái lạ như "sông Hàn có ốc biển không". Heo Su nghĩ thầm: chẳng lẽ trông mình giống người thích đi tìm ốc ở bờ sông lắm sao? Sóng não của tụi nhỏ Gen Z đúng là khác người thật. Choi Yonghyeok trước mắt cứ như mấy mascot khuyến mãi ở cổng trung tâm thương mại, xẹp lép một cái, từ mười chín tuổi tụt về thành một đứa trẻ năm tuổi—toàn hỏi mấy câu khó trả lời, thiệt đau đầu.

"Có lẽ là có, nhưng... anh chưa từng đi tìm bao giờ."
Heo Su lấp lửng kết thúc buổi dạo bộ. Không biết đã đi được mấy vòng, hai người lại về đến trước cửa câu lạc bộ. Heo Su định lên lầu tắm rửa ngủ nghỉ, Choi Yonghyeok thì tạm biệt ở tầng phòng tập, bảo sẽ vào đánh thêm một trận xếp hạng nữa.

"Anh Heo Su."
Choi Yonghyeok ngẩng đầu nhìn người đi đường giữa đang đứng trên bậc thềm.
"Cảm ơn anh đã đi dạo cùng em... lần sau em có thể đi sông Hàn cùng anh được không?"

Heo Su bật cười thành tiếng, đảo mắt một vòng rồi cố làm ra vẻ nghiêm túc, không trả lời trực tiếp mà để lại một lời hứa không hề nhẹ nhàng:
"Sông Hàn là gì chứ, anh ấy à, dù thế nào cũng sẽ đưa cậu đến Chung kết Thế giới. Đến lúc đó, Yonghyeok cứ ra bãi biển nước ngoài mà nhặt vỏ sò cho thoả thích nhé."

"Gì kỳ vậy anh..."
Cậu đi rừng lộ vẻ mặt bị đánh trúng tim,
"Anh nói câu này làm em muốn rung động luôn rồi nè..."

Gã mid laner được đà cười to rồi quay người rời đi.

Không ai biết bằng cách nào mà ba từ "sông Hàn", "ốc biển" và "Chung kết Thế " lại móc nối với nhau được. Trí tưởng tượng mỏng manh như sợi tơ nhện giăng giữa những danh từ chẳng hề liên quan, liệu có đủ sức gánh vác khát vọng của cả đội và từng tuyển thủ hay không, vẫn là điều chưa rõ.

Cuối cùng, họ không đi sông Hàn.
Choi Yonghyeok cũng chẳng nhặt được con ốc nào.

Đó thực ra chỉ là một lời hẹn bé nhỏ chẳng đáng kể, tồn tại mờ nhạt đến mức cả hai bên đều tự giác lãng quên. Cảm xúc trong giới eSports luôn đến dữ dội và chớp nhoáng—bận rộn vì làm quen, bận luyện tập, bận lấy trứng chọi đá ở LOL PARK, sau khi vỡ thì chắp vá, chờ ngày vỡ tiếp. Không ngờ cứ lảo đảo vậy mà lại bước được tới giai đoạn cuối mùa giải, tranh vé đi Chung kết Thế giới.

Berlin không giáp biển.
Và họ gục ngã ở Berlin.

Sáng hôm đó, trên chuyến bay từ Berlin trở về Hàn Quốc, tinh thần của Choi Yonghyeok không mấy khá khẩm. Trong giấc mơ, cậu bị truy đuổi ráo riết—là những hồn ma của đám quái rừng bị cậu tiêu diệt từ khi bắt đầu chơi Liên Minh Huyền Thoại đến nay, từ Vực Gió Hú đuổi đến tận Khe Nứt Summoner, khiến cậu suýt chút nữa ngủ quên, cuối cùng vẫn là Heo Su gõ cửa gọi cậu dậy.

Vừa đánh răng, Choi Yonghyeok vừa lầm bầm:
"Em tưởng anh sẽ phục hồi nhanh hơn cơ... Nhìn chẳng khác gì em, chắc cũng gặp ác mộng cả đêm rồi?"

Không rõ là vì không có camera nên lớp mặt nạ biểu cảm của Heo Su tự động bị vô hiệu, hay vì trận thua khiến tâm trạng tụt dốc không phanh, anh đứng tựa cửa phòng tắm, khoanh tay nhìn cậu đánh răng, cố tỏ ra nhẹ nhõm:
"Không mơ gì cả, chỉ là mệt thôi."

"Anh nói gì thế," Choi Yonghyeok súc miệng, nhổ nước rồi rửa mặt, "Quầng mắt anh đậm lắm luôn đấy."

Lông mi cậu vẫn còn đọng nước, mắt hơi đỏ, ánh nhìn ươn ướt như con mèo con đang dụ dỗ người ta:
"Nhưng mà, dù vậy, trông anh Heo Su vẫn rất đẹp trai."

Heo Su như con mèo bị gãi trúng chỗ ngứa, gương mặt nghiêm túc chỉ duy trì được đúng một giây đã sụp đổ, nửa bất đắc dĩ nửa buồn cười:
"Nói mấy cái này làm gì, định giở trò gì à?"

"Không có đâu, anh, em nói thật đấy."
Không đợi anh đáp lại, Choi Yonghyeok tiếp lời như thể cố tình tìm chuyện để nói, tay lướt dọc theo mặt đá cẩm thạch của bồn rửa mặt:
"Anh Heo Su... anh có để ý không, chỗ này hình như có tiêu bản này."

Trên mặt bồn rửa bằng đá xám trắng được mài nhẵn bóng, nơi viền cạnh uốn theo đường vân tự nhiên, có một điểm nhỏ, là hình dáng màu sẫm giống như vỏ ốc. Không lớn lắm, chưa bằng hai đốt ngón tay, có thể đếm được những vòng xoắn nhạt màu bên trong lớp vỏ. Có thể đó từng là phần thịt mềm bên trong một con ốc biển, cũng có thể chỉ là vỏ rỗng. Vòng đời ngắn ngủi của loài thân mềm, đặt trong chiều dài của địa chất cổ đại, có lẽ chỉ như một điểm ảnh trong ảnh độ phân giải cao—chẳng thể dùng mắt thường hay trí tưởng tượng của con người mà chạm đến được thực thể ấy. Dù sao đi nữa, nó cũng đã chết cách đây năm trăm triệu năm.

Anh Heo Su... hơi giống con ốc ấy.

Suy nghĩ ấy bất chợt đánh úp vào đầu Choi Yonghyeok, khiến cậu cúi thấp hơn, dán mắt vào từng đường vân đá, như muốn tìm thêm một điều gì khác, nhưng vô ích. Con ốc kia không biết đã đi qua những chặng đường nào, không có lấy một bạn đồng hành, đơn độc "du hành" đến tận nơi thiên tai ập xuống, bị chôn vùi trong một tảng đá, rồi bị cắt gọt, mài giũa, cuối cùng nằm im trên chiếc bồn rửa mặt của loài người. Mà người anh "ốc biển" bên cạnh đây, chẳng phải cũng thế sao? Lớn hơn cậu năm tuổi, từng đi qua vùng biển đen dưới cực quang, từng để mặc gió ẩm thổi qua bao lần, mài mòn từng lớp một, để rồi hiện tại khoác lên một lớp vỏ dày của sự trình diễn. Vậy bên trong, phần "thịt mềm" ấy... còn tồn tại không?

Cậu bỗng nhiên thấy mình rất muốn tìm hiểu.

Heo Su nghiêng người một chút, ánh mắt men theo hướng tay chỉ của cậu nhìn xuống cái "tiêu bản" bị phong ấn trong đá cẩm thạch, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, dùng ngón tay vẽ theo đường vân nhạt ấy. Nhưng mặt ngoài của bồn rửa đã được đánh bóng qua nhiều lần, ngón tay chạm vào cũng chẳng thấy khác biệt gì.

"Nhìn giống thật đấy... Cái này là vỏ sò à?"

Choi Yonghyeok khẽ lắc đầu, ánh mắt dời đến phần mái của Heo Su, trước tiên là ngửi thấy mùi dầu gội khách sạn thoang thoảng. Cậu bỗng nhớ ra tối qua mình cũng đã gội đầu, có lẽ bây giờ mùi trên người mình và anh Heo Su giống hệt nhau.

Trước khi kéo vali rời khỏi phòng khách sạn, cậu dừng lại, chụp một bức ảnh chiếc bồn rửa có đặt mẫu vật kia.

Kỳ nghỉ sau giải thế giới thật ra cũng chẳng nhẹ nhàng gì mấy. Năm mới sắp tới sẽ phải đổi phiên bản, điều chỉnh không hề nhỏ, mà ngoài thời gian luyện tập để giữ tay, dành cho gia đình, thời gian rảnh thực sự gần như chẳng còn lại bao nhiêu. Không rõ là sự ăn ý không lời hay chỉ là trùng hợp, trong tuần cuối cùng của kỳ nghỉ, Choi Yonghyeok đeo balo, kéo va li trở lại căn cứ từ sớm, vừa hay gặp Heo Su cũng mới trở về.

Cậu siết chặt dây đeo balo, từng chút một cuộn lại phần dây thừa rồi lại buông ra, một câu hỏi bật ra khỏi miệng cậu không kịp suy nghĩ:
"Đi biển không, anh Heo Su?"

Choi Yonghyeok chợt nhớ đến đoạn video ngắn về điểm du lịch mà cậu đã lướt qua trên tàu điện hôm nay.

"Đảo Jeju có một bảo tàng vỏ sò, muốn đi xem không?"

Gọi là bảo tàng, nhưng thật ra giống một phòng trưng bày bộ sưu tập cá nhân hơn, không quá lớn, bên ngoài tòa nhà trang trí theo hình vỏ sò và ngọc trai. Du khách sẽ đi lên theo cầu thang xoắn ốc đến tầng cao nhất. Vì là cậu chủ động đề xuất nên tất nhiên không thể để anh trả tiền, Yonghyeok đã mua vé cho cả hai.

Dù mùa đông đã đến, bên trong bảo tàng lại ấm áp trái ngược hoàn toàn nhờ điều hòa, ánh đèn trần tỏa ra ánh vàng dịu nhẹ. Không có lễ hội lớn nào gần đây, lại là ngày trong tuần, cả tòa nhà vắng tanh, chỉ có hai người họ thoải mái thong thả đi từng khu một. Các loại vỏ sò nhiều hình dạng đủ sắc màu được xếp thành hình thù đẹp mắt trong tủ kính, bảng chú thích màu trắng viết bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh rất chi tiết, có gian còn trưng bày cả những tác phẩm nghệ thuật được ghép từ vỏ sò.

Heo Su dừng lại trước một tác phẩm, lấy điện thoại ra chụp ảnh, giọng không còn cố gắng tỏ ra vui vẻ, âm điệu trầm hơn hẳn:
"Yonghyeok à, lần này chỉ đi được tới Berlin, em có tiếc không?"

Choi Yonghyeok hơi sững người, ánh mắt dừng lại ở khung hình trên điện thoại của đường giữa. Búp bê vỏ sò đầy màu sắc được ghép lại thành hình, nằm gọn trong khung lưới 3x3, mỉm cười ngơ ngác trước ống kính. Heo Su đặt ngón tay trên màn hình, ấn chụp nhưng không vội cất điện thoại. Cậu biết anh đang nghĩ gì, cũng hiểu anh đang mượn hành động chụp ảnh để giả vờ vô tình hỏi ra nỗi lòng thật sự—Choi Yonghyeok tất nhiên phải trả lời bằng lòng chân thành.

"Anh, đây là lần đầu tiên em vào được giải thế giới, như vậy là đã rất tuyệt rồi." Cậu ngập ngừng, liếc nhìn nghiêng gương mặt Heo Su, khẽ giải thích, "Với lại, London, Paris... đâu có giáp biển. Biển nè, cát nè, vỏ sò nè, giờ em đều được thấy cùng anh rồi đó."

Tiếng cười giả vờ ngỡ ra của Heo Su nhẹ nhàng lướt ngang tai cậu:
"Ồ, đúng ha, mấy chỗ đó thật sự không gần biển mà."

Đường giữa thu điện thoại lại, bước lên hai bước, ngắm nhìn tủ kính kế bên với những vỏ sò đẹp đẽ, còn ánh mắt của cậu bé đi rừng trẻ tuổi thì hạ xuống, nhìn tấm bảng nhỏ đặt bên cạnh nhân vật hoạt hình bằng vỏ sò, bên trên viết một dòng chữ nhỏ có vẻ mang tính khoa học.

—Tiếng sóng biển bạn nghe thấy trong vỏ ốc, thật ra chỉ là âm thanh cộng hưởng giữa không khí bên trong và lớp vỏ ngoài mà thôi.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu dường như nghe thấy tiếng vọng lại từ lớp vỏ kín mít vô cảm của Heo Su. Không liên quan gì đến biển hay vỏ sò, tất cả từ ngữ ấy đều bị buộc vào vài trận đấu đã qua, lặp đi lặp lại, quấn chặt lại thành một tiếng vang choáng váng đến nhức óc:
Tại sao mình không thể thắng chứ?

Choi Yonghyeok bước theo sau anh, chụp bức tranh ghép vỏ sò rực rỡ dưới ánh đèn ấm, lén đưa bóng lưng Heo Su vào khung hình. Tiếng màn trập không thể giấu được, lúc Heo Su quay đầu lại, cậu giả vờ mở album ảnh lướt ngược lại, dừng ở bức ảnh chiếc bồn rửa tay đã chụp lần trước.

Cậu ngẩng đầu nhìn đường giữa của mình:
"Anh Heo Su, năm sau mình sẽ thắng."

Lần này, nụ cười của Heo Su là thật sự:
"Ya, Choi Yonghyeok, đột nhiên nói vậy là sao, em tính carry hả?"

Không đợi cậu bé đi rừng trả lời, anh lập tức quay người bước về phía tủ kính khác, Choi Yonghyeok đuổi theo, nắm lấy cánh tay anh, nghiêm túc như thề nguyện:
"Em sẽ cố gắng, tuyệt đối không gạt anh."

"Vậy sao?" Heo Su bật cười, giơ bàn tay còn lại ra trước mặt cậu, "Vậy đưa mấy tấm ảnh em chụp lén anh hồi nãy cho anh trước đã."

A—vẫn bị phát hiện rồi! Choi Yonghyeok và anh trừng mắt nhìn nhau một lúc, rồi nhanh chóng chịu thua, ngoan ngoãn gửi tất cả ảnh chụp trộm vừa rồi vào khung chat giữa hai người. Bên phía đường giữa hiện dấu "đã xem", sau đó lại quay lại giao diện máy ảnh, tiếp tục chụp những khung hình mới. Bàn tay Choi Yonghyeok dần trượt xuống, từ cánh tay rơi xuống bàn tay, rồi cả bàn tay Heo Su bị cậu nắm gọn trong lòng bàn tay mình. Hai người cứ thế men theo cầu thang xoắn ốc đi lên, tay vẫn nắm lấy tay, không rời.

Ở đây có rất nhiều vỏ ốc đẹp đẽ, vỏ sò rực rỡ, còn có cả những loài vỏ kỳ lạ đủ hình dáng màu sắc mà cậu chẳng biết tên, nhưng tất cả đều đã mất đi sự sống, chỉ còn lại lớp vỏ ngoài xinh đẹp để người ta thu nhặt và trưng bày. Choi Yonghyeok vừa chụp ảnh vừa len lén liếc nhìn Heo Su... 

Em biết Heo Su không phải kiểu mẫu vật bị nhốt trong tủ kính để người khác trầm trồ. Những xúc cảm sống động, những nghĩ suy dịu dàng ẩn dưới lớp vỏ dày cộm kia—em đều đã nghe thấy rồi.

Bên bờ sông Hàn có vỏ sò hay không thật ra không quan trọng. Những lời hẹn đi ngắm sông ngắm biển cũng không quan trọng. Vỏ sò quý giá, độc nhất vô nhị mà em muốn giữ, hiện giờ em đã nắm chặt trong tay rồi.


-------------

giờ đọc lại timeline này mà t vẫn rưng rưng TT năm ngoái đáng tiếc thật nhưng mà mọi người đã cố gắng rồi, tiếp tục cố gắng năm nay nhéee

trước mắt là ngày mai thắng dùm anh nha các em ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co