Truyen3h.Co

𝙽𝚊̆𝚗𝚐 𝚕𝚞̛̣𝚌 𝚝𝚒𝚎̂̀𝚖 𝚊̂̉𝚗 𝙻𝚌𝚔

Chương 3

wojeancomchua


Tiếng chuông báo thức vang lên liên tục bên tai.

Wooje nhăn mặt kéo chăn trùm kín đầu, bàn tay mò mẫm trên tủ đầu giường tìm chiếc điện thoại. Mãi vài giây sau em mới tắt được báo thức, định bụng ngủ thêm năm phút nữa. Nhưng khi hé mắt nhìn đồng hồ, Wooje lập tức bật dậy như lò xo.

Bảy giờ bốn mươi ba phút.

Buổi học đầu tiên bắt đầu lúc tám giờ.

"Chết rồi!"

Em cuống cuồng lao khỏi giường. Trong lúc đánh răng còn suýt làm rơi cốc nước, thay đồng phục xong liền ôm cặp chạy thẳng ra cửa. Trước khi đi, Wooje còn kịp nhìn sang chiếc giường đối diện.

Trống không.

Hyeonjoon lại dậy từ sớm.

Không hiểu người này lấy đâu ra nhiều năng lượng đến vậy.

Giảng đường năm nhất rộng hơn Wooje tưởng tượng rất nhiều. Những dãy ghế xếp thành từng tầng cao dần lên phía sau, giống hệt hội trường mà em từng thấy trên tivi.

Khi Wooje chạy tới nơi, giáo viên vẫn chưa vào lớp.

Em thở phào nhẹ nhõm.

May quá.

Suýt nữa là ngày đầu tiên đã đi muộn.

Wooje tìm một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua lớp kính, phủ lên mặt bàn một màu vàng nhạt dễ chịu. Xung quanh là tiếng trò chuyện không ngớt của những học sinh mới nhập học.

Ai cũng có vẻ hào hứng.

Người khoe năng lực của mình.

Người bàn tán về các tiền bối khóa trên.

Người còn đang cá cược xem ai sẽ đứng đầu năm nhất.

Wooje lặng lẽ lấy sổ ghi chép ra.

Em vốn không giỏi bắt chuyện với người lạ.

Nhưng chưa kịp mở sách thì một bóng người đã ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu là Choi Wooje đúng không?"

Wooje ngẩng đầu lên.

Là một cậu bạn cùng lớp mà em đã gặp hôm kiểm tra năng lực.

"Hả? Ừm."

"Tớ là Yejun. Hôm trước chúng ta cùng nhóm đó."

Wooje gật đầu.

Yejun chống cằm nhìn em vài giây rồi bất ngờ kết luận:

"Cậu đẹp trai ghê."

"..."

Wooje đứng hình.

Đây là cách bắt chuyện bình thường à?

May mắn thay, trước khi em kịp nghĩ ra câu trả lời, giáo viên đã bước vào lớp.

Cả giảng đường lập tức im bặt.

Giáo viên Kang là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, thân hình cao lớn và ánh mắt sắc bén. Chỉ cần ông đứng đó thôi cũng khiến không khí trong phòng nghiêm túc hơn hẳn.

Ông không giới thiệu dài dòng.

Sau khi ghi tên môn học lên bảng, câu đầu tiên ông hỏi là:

"Các em nghĩ năng lực là gì?"

Một vài cánh tay giơ lên.

"Là sức mạnh để chiến đấu."

"Là khả năng bảo vệ người khác."

"Là vũ khí."

Giáo viên Kang gật đầu.

"Không sai. Nhưng chưa đủ đâu."

Ông khoanh tay nhìn cả lớp.

"Thứ nguy hiểm nhất trên chiến trường không phải là người yếu. Mà là người mạnh nhưng không kiểm soát được sức mạnh của mình."

Nói rồi ông bật thiết bị trình chiếu phía sau.

Hình ảnh hiện lên là một sân huấn luyện bị phá hủy gần như hoàn toàn.

"Một học viên năm nhất cách đây ba năm."

Ông bình thản nói.

"Không kiểm soát được năng lựccủa mình . Kết quả là đốt cháy nửa khu huấn luyện."

Cả lớp đồng loạt hít vào một hơi.

Wooje cũng vô thức ngồi thẳng lưng hơn.

"Cho nên năm đầu tiên của các em sẽ không phải học cách mạnh lên."

Giáo viên Kang gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Mà là học cách kiểm soát năng lực của chính bản thân."
- - -

Buổi chiều, toàn bộ học sinh được đưa tới sân thực hành.

Đây mới là phần mà mọi người mong chờ nhất.

Wooje đứng giữa hàng ngũ, nhìn những học sinh lần lượt bước lên thể hiện năng lực của mình.

Lửa.

Nước.

Gió.

Đất.

Có người vừa giơ tay đã tạo được một quả cầu lửa lớn bằng đầu người. Có người điều khiển nước xoay tròn như dải lụa xanh.

Nhìn ai cũng rất ngầu.

Đến lượt mình, Wooje bỗng thấy căng thẳng.

"Choi Wooje."

Nghe giáo viên gọi tên, em hít sâu một hơi rồi bước ra phía trước.

"Hệ gì?"

"Hệ điện ạ."

"Được. Bắt đầu đi."

Wooje đưa tay lên.

Tập trung.

Cố gắng cảm nhận nguồn năng lượng quen thuộc đang lưu chuyển trong cơ thể.

Một tia điện màu xanh nhạt chợt lóe lên nơi đầu ngón tay.

Tách.

Âm thanh rất nhỏ.

Nhỏ đến mức vài học sinh đứng gần còn không nhận ra.

Wooje cắn môi.

Em thử lần nữa.

Tia điện xuất hiện thêm vài giây rồi lại biến mất.

Không có sấm sét.

Không có tia chớp rực trời.

Chỉ là một tia điện nhỏ bé đến đáng thương.

Không khí im lặng trong vài giây.

Wooje cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Em biết năng lực của bản thân chưa mạnh, nhưng đứng cạnh những người vừa điều khiển lửa vừa điều khiển gió ban nãy, cảm giác chênh lệch vẫn khiến em hơi hụt hẫng.

Giáo viên Kang nhìn dữ liệu trên thiết bị rồi ghi chép gì đó.

"Lượng điện năng thấp. Khả năng điều khiển cơ bản. Cần luyện tập thêm."

Wooje khẽ gật đầu.

"Vâng."

Lúc quay về hàng, em vẫn cố tỏ ra bình thường. Nhưng trong lòng không tránh khỏi cảm giác thất vọng.

Có lẽ...

Mình thật sự yếu nhất lớp rồi.

Buổi thực hành kết thúc khi mặt trời đã ngả về phía tây.

Từng tốp học sinh rời khỏi sân huấn luyện, người thì hào hứng bàn luận về năng lực của nhau, người thì khoe kết quả vừa được giáo viên đánh giá. Không khí ồn ào kéo dài khắp con đường dẫn về khu giảng đường.

Chỉ có Wooje là đi chậm hơn mọi người một chút. Em đá nhẹ một viên sỏi nằm bên đường. Trong đầu vẫn là hình ảnh tia điện nhỏ xíu lúc nãy.

Thật ra em cũng không mong mình vừa nhập học đã trở thành thiên tài gì đó. Nhưng nhìn người khác tạo ra lửa, điều khiển nước hay khiến mặt đất rung chuyển, rồi nhìn lại tia điện chỉ lóe lên được vài giây của mình...

Vẫn có chút hụt hẫng.

Wooje thở dài.

Đúng lúc đó, một hộp sữa dâu lạnh bất ngờ áp vào má em.

"Làm gì mà mặt bí xị vậy?"

Wooje giật mình quay đầu.

Minseok đang đứng phía sau từ lúc nào.

Trên tay anh cầm hai hộp sữa, một hộp đã đưa sang cho em.

"Cảm ơn anh."

Wooje nhận lấy.

Minseok nhìn em một lúc rồi bật cười.

"Em nghĩ anh không nhìn ra hả?"

"Hả?"

"Mặt em đang ghi rõ bốn chữ luôn kìa."

"Bốn chữ gì ạ?"

"Em rất thất vọng."

"..."

Wooje câm nín.

Sao ai cũng đọc được suy nghĩ của em vậy?

Minseok cắm ống hút vào hộp sữa của mình rồi ung dung đi bên cạnh.

"Mới bị giáo viên chê à?"

"Không phải chê..."

Wooje lí nhí.

"Chỉ là em yếu thật."

"Ồ."

"Em nghĩ mình sẽ làm được tốt hơn."

Minseok im lặng vài giây.

"Có ai cười em không?"

"Dạ?"

"Có ai chê em không?"

"Không."

"Có ai bảo em không có tương lai không?"

Wooje lắc đầu.

"Vậy em buồn cái gì?"

"..."

Wooje nghẹn họng.

Nghe thì đơn giản thật.
Nhưng cảm giác đó vẫn còn nguyên trong lòng.

"Anh kể em nghe chuyện này nhé."

"Hửm?"

"Hồi năm nhất, anh làm đông cứng luôn tóc mình."

Wooje ngơ ngác.

"...Gì cơ?"

"Thật."

Minseok nghiêm túc gật đầu.

"Hôm đó đang thực hành kiểm soát băng. Anh cố quá nên đóng băng từ tay lên tới đầu."

"..."

"Xong nguyên cái đầu trắng xóa."

"..."

"Ba ngày sau mới tan hết."

Wooje tưởng tượng cảnh đó.

Rồi không nhịn được bật cười.

Minseok thấy em cười thì cũng cười theo.

"Thấy chưa."

"Anh còn ngốc hơn em nhiều."

"Không giống đâu."

Wooje lắc đầu.

"Anh bây giờ giỏi mà."

Nghe vậy, Minseok bỗng khựng lại.

Anh đưa mắt nhìn khoảng sân phía trước, nơi vài học sinh năm hai đang luyện tập.

Một lúc sau mới chậm rãi nói:

"Nhưng anh đâu có giỏi ngay từ đầu."

Gió chiều thổi qua làm mái tóc anh khẽ lay động.

"Không ai sinh ra đã mạnh hết."

"Anh không."

"Hyeonjoon cũng không."

"Minhyung cũng không."

Wooje im lặng lắng nghe.

"Ngay cả hội trưởng cũng vậy."

Lần này em thật sự bất ngờ.

"Hội trưởng á?"

"Ừ."

Minseok cười.

"Em nghĩ người ta vừa sinh ra đã mạnh như bây giờ hả?"

"..."

"Muốn mạnh thì phải học."

"Muốn giỏi thì phải luyện."

"Muốn vượt người khác thì phải cố gắng lâu hơn người khác."

Anh đưa tay vò nhẹ mái tóc đen của Wooje.
Động tác tự nhiên như thể đã làm rất nhiều lần.

"Mới ngày đầu tiên thôi."

"Đừng tự tạo áp lực cho mình."

Wooje cúi đầu nhìn hộp sữa trong tay.

Không hiểu sao cảm giác nặng nề ban nãy đã nhẹ đi rất nhiều. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên có người nói với em như vậy.

Không phải an ủi.

Cũng không phải thương hại.

Chỉ đơn giản là nói cho em biết rằng chuyện này rất bình thường. Hai người tiếp tục đi thêm một đoạn. Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa.

"Minseokieeee!"

Wooje chưa kịp quay đầu thì một bóng người đã chạy tới.

Là Minhyung.

Trên tay còn cầm túi giấy đựng bánh.

"Tớ tìm cậu nãy giờ luôn đó!"

"Có chuyện gì?"

"Tớ làm bánh mới nè."

Minhyung chìa túi giấy ra.

"Ăn thử không?"

Mắt Minseok sáng lên ngay lập tức.

"Có!"

Wooje nhìn cảnh tượng đó rồi bật cười.

Không hiểu sao.

Hai người này thật sự rất giống nhau.

Minhyung lúc này mới chú ý tới em.

"Ủa?"

Anh nghiêng đầu.

"Em bé dễ thương đây nữa."

"..."

Wooje bắt đầu thấy cái danh xưng này có vấn đề.

"Sao hai người ai cũng gọi em là em bé vậy?"

"Vì em giống em bé."

Minhyung trả lời ngay.

"Không giống."

"Có."

"Không."

"Có."

Minhyung quay sang Minseok.

"Nó cãi kìa."

Minseok gật đầu đồng tình.

"Tuổi nổi loạn."

"..."

Wooje bắt đầu hiểu vì sao Hyeonjoon ít khi nhắn tin với hai người này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co