Truyen3h.Co

...

oneshot

showmeimei

"Trong lòng anh, em luôn là người tuyệt vời nhất, em có biết không?"

Nam chính tài giỏi nhiều năm âm thầm yêu đơn phương nữ chính với tư cách bạn bè, chưa từng thổ lộ. Cho đến khi nữ chính mất phương hướng, vấp ngã cả trong tình cảm lẫn sự nghiệp, tình cờ có được năng lực đọc thấu lòng người. Tình cảm kín đáo và phức tạp của nam chính mới dần lộ rõ. Hai người trải qua biết bao trắc trở, bao lần rửa mặt bằng nước mắt, cuối cùng khi tưởng chừng đã muộn màng thì cũng có được cái kết trọn vẹn.

Khi ấy là giai đoạn cuối của giải đấu giao hữu mùa hè, đội tuyển lên xuống thất thường, cuối cùng vẫn bị Kim Geonbu kéo vào vòng play-off như thể cậu đang kéo cả một chiếc máy bay. Vì lo cậu chịu quá nhiều áp lực, mấy người bạn tranh thủ kỳ nghỉ kéo cậu đi xem phim. Bộ phim lấy bối cảnh giả tưởng có năng lực đọc tâm trí, nhưng cốt lõi vẫn là một bộ phim tình cảm hài nhạt nhẽo, cũ mòn. Ấy vậy mà đối với Kim Geonbu, nó lại như một chuyện lạ vượt khỏi lẽ thường, là thứ chưa từng để tâm, chưa từng hiểu thấu, chẳng thể nào biết rõ, mãi đến tận bây giờ mới muộn màng nhận ra. Trong rạp chiếu, không khí nặng nề, đặc quánh, như vũng nước tù đọng bao năm không ai khuấy động. Kim Geonbu ngẩn người đắm chìm, vẫn không thể tin nổi. Xem xong, đầu óc cậu mơ màng, có cảm giác như sau một kỳ thi quan trọng vài hôm mới lờ mờ nhận ra mình có thể đã làm sai. Ngay cả khi đi ăn cùng bạn bè, nhìn đĩa kim chi đỏ au dưới đầu đũa, Kim Geonbu cũng khó mà nuốt nổi.

Một người bạn A nhận ra cậu có điều bất thường, quan tâm hỏi han. Kim Geonbu nhìn chằm chằm vào bát cơm, đắn đo một lúc lâu mới lưỡng lự nói:

"Không có gì, đang nghĩ về bộ phim đó thôi."

Bạn bè phá lên cười, trêu rằng dù cậu có chậm hiểu đến đâu thì ở tuổi này cũng nên tính chuyện yêu đương rồi. Kim Geonbu chỉ cười hiền, không nói gì thêm. Nhưng rồi vẫn bị ép hỏi rằng có phải đã thích ai rồi không, lần này Kim Geonbu lại không kịp chối là không. Vậy là cả đám lại được dịp trêu đùa ầm ĩ, Kim Geonbu đành chịu trận, cuối cùng phải nói:

"Không phải thích ai đâu, chỉ là thấy bộ phim ấy không thực tế cho lắm."

"Sao lại đi tìm thực tế trong mấy tác phẩm văn nghệ chứ?" – bạn A đáp – "Thực tế thì làm gì có năng lực đọc tâm. Với độ chậm hiểu của nữ chính như thế, nếu ở ngoài đời thật thì hai người chắc đã lỡ mất nhau rồi."

Câu của bạn A có phần gây tranh cãi, thế là mọi người thi nhau nhớ lại những mối tình đơn phương khổ sở của mình hồi trước, rồi bàn luận xem nữ chính trong phim là cố tình giả vờ ngốc hay thật sự ngây thơ, đưa ra đủ kiểu nhận định sâu sắc. Kim Geonbu không tài nào chen vào được, rốt cuộc mới thật sự cảm nhận được mình đang ở đâu – thì ra cậu vẫn đang mắc kẹt giữa vùng nước lầy, là một kẻ ngoài cuộc hoàn toàn trong khoảnh khắc ấy.

Ăn xong, Kim Geonbu vẫn theo bạn bè đến KTV, chơi đến tận nửa đêm mới về ký túc xá. Đồng đội đã ngủ cả, cậu rón rén rửa mặt rồi mới về giường nằm nghỉ. Nhưng hễ nhắm mắt lại là cảnh trong phim lại hiện lên, mở mắt thì biến mất. Kim Geonbu phát ngán, đành bật điện thoại xem webtoon. Mãi đến khi quá mệt mỏi mới thiếp đi.

Và rồi, cậu bất lực mơ lại buổi tối ba năm trước, đêm mà cậu chia tay với Heo Su.


Trong các trò chơi đồng đội, việc thay đổi thành viên là điều khó tránh. Sau sáu năm lăn lộn trong giới eSports, Kim Geonbu hiểu rõ điều này hơn ai hết. Nhưng đến khi thật sự ký hợp đồng với một đội khác ngoài DK, cậu vẫn không khỏi tiếc nuối và bất an.

Trước giờ toàn là cậu tiễn người khác, lần này đến lượt cậu là người được tiễn. Kim Geonbu sợ cảnh tượng bi lụy đẫm nước mắt, nhưng rồi vẫn bật khóc sau vài ly rượu. Chi tiết của đêm đó đã trở nên mơ hồ, thật ra cậu cũng chẳng còn nhớ rõ trước khi về ký túc xá Heo Su như thế nào. Chắc là cũng uống không ít rượu, cũng khóc rất nhiều, cũng giống như cậu thôi.

Từ lúc Kim Geonbu nói với Heo Su rằng mình quyết định rời đội, cả hai gần như không nói thêm gì nữa. Cậu hoàn toàn hiểu tâm trạng của anh, nhưng đây là quyết định chẳng thể làm khác. DK không thể tiếp tục trả lương cao cho cả hai người, trong khi nhiều đội khác lại có thể xây dựng một hệ thống mạnh hỗ trợ người đi rừng chủ lực.

Kim Geonbu và Heo Su đều hiểu, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến.

Họ uống đến rất khuya, quay về ký túc xá trong tình trạng say mèm. Kim Geonbu của ba năm trước cố gắng chịu đựng cơn choáng váng để tắm rửa, rồi chui vào giường định ngủ. Còn Kim Geonbu của ba năm sau thì lại giống như một người thứ ba đứng ngoài nhìn lại cảnh tượng ký ức ấy.

Heo Su vào phòng khi cậu đã mơ màng gần ngủ. Trước tiên là ánh sáng từ hành lang chiếu lên mí mắt Kim Geonbu, rồi tối dần. Sau đó là tiếng sột soạt khe khẽ, cậu dụi mắt, mở ra, thì thấy Heo Su như một chú Teemo, ngồi chồm hổm bất động bên mép giường.

"Gì vậy?" Kim Geonbu của ba năm trước giật mình bật cười, "Anh làm gì đó?"

"Nhìn em thêm chút nữa thôi." – Heo Su khẽ nói, từ khoảng cách đó Kim Geonbu vẫn ngửi thấy mùi rượu. – "Ngày mai em đi rồi mà."

Kim Geonbu chớp mắt, không nỡ đuổi anh ra ngoài, an ủi: "Có phải sau này không gặp nữa đâu."

"Sao mà giống nhau được." – Heo Su nói. – "Em nghỉ rồi cũng chẳng bao giờ rủ anh đi chơi."

Câu nói ấy có chút chua chát, nhưng lại là sự thật. Kim Geonbu và Heo Su, tuy là đồng đội thân thiết nhất trên sân đấu, nhưng mỗi khi nghỉ phép lại đều chỉ tìm bạn ngoài đời của mình để gặp mặt. Trước đây huấn luyện viên từng đùa rằng hai người như cặp vợ chồng hình thức, chọc quê họ là mối quan hệ ngoài luồng, khiến Heo Su nhảy dựng lên. Nhưng Kim Geonbu lại chẳng thấy sao, vì ngoài thời gian nghỉ thì hai người họ gần như lúc nào cũng bên nhau, còn gặp nhau nhiều hơn cả người thân trong gia đình.

"Sau này rủ anh đi chơi là được mà." Kim Geonbu nói.

Cảm giác như cậu đang nói một câu đùa, Heo Su bật cười khe khẽ. Kim Geonbu không vui lắm, liền hỏi:
"Gì vậy? Không tin em hả?"

"À... không phải." Heo Su đáp với giọng như đang dỗ trẻ con. "Chỉ là lúc đó em đã có đồng đội mới, có... mid mới rồi mà."

Kim Geonbu bị nói đến im lặng. Bộ não sau khi uống rượu đã trở nên chậm chạp, cậu ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ nói:
"Dù sao thì em cũng sẽ rủ anh đi chơi."

"Ừm." Heo Su nói, đưa tay xoa đầu Kim Geonbu. "Anh tin em."

Bầu không khí hơi kỳ lạ, vì Heo Su chưa từng xoa đầu cậu bao giờ. Nhưng Kim Geonbu còn chưa kịp phân biệt rõ ràng thì Heo Su đã rút tay lại, trêu chọc:
"Này, không có anh làm mid, trình đi rừng của em đừng có mà lộ tẩy đấy."

Kim Geonbu bật cười, cãi lại:
"Phải là anh mới đúng. Aigoo, mid của anh... liệu mấy người đi rừng khác có cho cả hai bùa xanh như em không?"

"Em mới là người phải lo đấy. Nếu đánh không tốt, bị đồng đội chê ghét thì..." Nói được nửa câu, giọng Heo Su nghẹn lại, không tiếp tục nữa.
Kim Geonbu ba năm trước chỉ thấy xấu hổ khi đối diện với cảm xúc thật, nên khi đó cậu chẳng nói gì.
Còn Kim Geonbu ba năm sau, như một bóng ma lơ lửng trên trần nhà, lại nhìn thấy ánh nước trong mắt Heo Su đang lấp lánh.

Heo Su hít một hơi thật sâu, nói:
"Geonbu à."

"Ừ." Kim Geonbu đáp.

"...Anh... anh rất thích em, em biết không?"
Trong giấc mơ, giọng nói của Heo Su nhẹ hẫng, như không có thực, như thể đang dùng chính giọng Kim Geonbu để nói ra. Nhưng trong mộng, Kim Geonbu ba năm trước vẫn chỉ ngẩn người. Cậu có lẽ mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ ngại ngùng nói:
"Làm gì mà... tự dưng sến súa vậy."

Lần này đến lượt Heo Su im lặng.
Kim Geonbu ba năm trước luống cuống, ngỡ rằng mình nói năng quá gắt vì uống rượu quá nhiều.
Còn Kim Geonbu ba năm sau đã biết tất cả, nhưng lại không làm được gì.
Hỡi những khán giả may mắn đang dõi theo câu chuyện này, xin hãy nhìn vào hiện thực vừa đáng mừng lại vừa đầy tiếc nuối này – dù đã ở đỉnh cao, dù giá trị lên đến hàng chục triệu, thì trước thời gian đã trôi qua, ai cũng đều bình đẳng như nhau.

Cuối cùng, Heo Su bật cười, nói:
"Gì vậy, anh khó khăn lắm mới chịu bày tỏ tình cảm thật lòng đấy."

May mà Kim Geonbu ba năm trước thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó liền giục Heo Su chào tạm biệt rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi Kim Geonbu dọn đi, Heo Su đã tặng cậu chiếc gối ôm hình Poro mà mình luôn dùng.

"Ơ... to thế này." Kim Geonbu ba năm trước cười, giả vờ than thở. "Tặng cái này làm gì?"

Nhưng Heo Su lại không trả lời cậu, chỉ vẫy tay, nói một câu chẳng liên quan:
"Tạm biệt nhé, Geonbu."

Đó là câu nói cuối cùng Heo Su từng trực tiếp nói với cậu trong suốt ba năm sau đó.


Tỉnh dậy từ giấc mơ, Kim Geonbu toát mồ hôi lạnh, thở dốc.
Cơn sóng lớn lẽ ra đã dâng lên từ ba năm trước, đến giờ mới theo giấc mộng trút xuống đầu cậu.
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình như mất trọng lực, choáng váng.
Những con sóng ấy như sợi chỉ mảnh, xuyên suốt tất cả những dấu hiệu mà cậu từng không hiểu, từng không kịp nhận ra, từng không tài nào lý giải nổi.
Chúng cuộn trào lên bờ, mang theo câu trả lời đã bị che khuất, rốt cuộc cũng được soi rọi, chân tướng rõ ràng.

Về lý do tại sao Heo Su thích nũng nịu với cậu khi không có ai;
Tại sao mỗi lần được cậu khen lại ngượng ngùng né tránh;
Tại sao Heo Su luôn kêu la mỗi khi huấn luyện viên trêu chọc mối quan hệ "hôn nhân hình thức" của hai người;
Tại sao Heo Su dễ giận chỉ sau vài câu cãi vã nhỏ;
Tại sao Heo Su lại khó chịu khi thấy cậu thân với người khác;
Tại sao Heo Su lúc nào cũng nhắc đến tên cậu;
Tại sao sau khi cậu rời đội, Heo Su không còn gặp riêng cậu lần nào nữa;
Tại sao năm đầu tiên chia tay, Heo Su chỉ chịu lên tiếng qua truyền thông mà lại lạnh nhạt khi gặp mặt;
Tại sao vào cái đêm chia ly đó, Heo Su lại xúc động đến thế.

Về câu "Nếu anh là con gái, chắc chắn sẽ chọn Geonbu làm bạn trai";
Về câu hỏi "Canyon thích Showmaker ở điểm nào";
Về câu trả lời "Tất nhiên người anh mong đợi nhất là Canyon";
Về Nunu và Willump, Annie và Tibbers, Heo Su và Kim Geonbu.

Thì ra, cậu từng được Heo Su yêu như thế.

Thì ra, những quan tâm vụn vặt ấy, những lần thăm dò dè dặt, sự ngang ngược vụng về, những lời khen chân thành và những cảm xúc vô cớ... tất cả trong ký ức của Kim Geonbu đều rơi rớt khắp nơi, toàn là manh mối và bằng chứng.
Vậy mà khi đó cậu lại như kẻ bị mù tuyết, không nhìn thấy tình cảm quá rõ ràng kia, dễ dàng hiểu sai lời tỏ tình dốc hết can đảm của anh.

Thì ra, Kim Geonbu cũng từng là nhân vật chính trong một câu chuyện.
Cậu cũng từng được người ta nói những lời sến súa, được yêu thương nâng niu như một món bảo vật.

Kim Geonbu gần như lóng ngóng cầm điện thoại lên, mở khung chat với Heo Su trong kakaotalk. Tin nhắn dừng lại ở hơn hai năm trước, khi cậu chủ động hỏi thăm anh.
Khi đó họ vừa tách đội, đang làm quen với đồng đội mới, thường xuyên bị đem ra so sánh xem "cặp đôi mid – jungle số một" năm nào rốt cuộc ai mới là người gánh team.
Heo Su năm ấy phong độ rất kém, còn Kim Geonbu thắng nhiều thua ít. Sau trận, mỗi lần đụng tay chạm nắm đấm với anh, anh đều mặt không cảm xúc, thậm chí chẳng thèm nhìn cậu.

Khi đó diễn đàn có không ít bài chửi Heo Su, còn lấy câu "so với việc phối hợp ăn ý, có lẽ là do cả hai đều giỏi" mà Kim Geonbu từng nói ra để phân tích công kích.
Cậu sợ anh bị áp lực quá lớn nên dù bị đối xử lạnh nhạt vô cớ, vẫn cố gắng gửi tin nhắn riêng hỏi thăm.

...

[Kim Geonbu]: Dạo này anh vẫn ổn chứ?

[Kim Geonbu]: Nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng để ý mấy lời bình luận kỳ lạ bên ngoài.

[Kim Geonbu]: Anh vẫn luôn là mid giỏi nhất trong lòng em.

[showmashowma]: Ừm.

[showmashowma]: Cảm ơn em, Geonbu.

[Kim Geonbu]: ...

[Kim Geonbu]: Không có gì đâu, anh.

[showmashowma]: ㅋㅋ

[Kim Geonbu]: Hôm kia được nghỉ, anh có muốn ra ngoài nói chuyện không?

[showmashowma]: À... xin lỗi, anh có hẹn rồi.

[Kim Geonbu]: ...Vậy à.

...

Heo Su trả lời rất lịch sự, lạnh nhạt, khiến Kim Geonbu vừa khó hiểu vừa buồn bã.
Cậu tưởng rằng Heo Su bị ảnh hưởng bởi lời ra tiếng vào, hoặc đang giận mình vì chuyển sang đội khác.
Rõ ràng Heo Su từng lo cậu sẽ không liên lạc nữa, vậy mà chính anh lại là người cắt đứt trước.
Kim Geonbu cảm thấy quá oan ức, nên chuyện đó đã trở thành bước ngoặt khiến họ không còn trò chuyện riêng nữa.

Kim Geonbu nhìn đoạn chat cũ, do dự rất lâu mới gõ chữ "anh" vào khung nhập.
Nhưng gửi đi rồi lại thấy hối hận – bây giờ gần năm giờ sáng, một người đã hai năm không liên lạc mà tự dưng nhắn vậy, thật chẳng ra sao cả.

Thế mà Heo Su lại trả lời vào giờ này.

[showmashowma]: Sao thế?[showmashowma]: Giờ này còn chưa ngủ à?Giọng điệu của Heo Su tự nhiên đến mức kỳ lạ, khác hẳn người hai năm trước luôn khách sáo, khiến Kim Geonbu bỗng thấy bất an.[Kim Geonbu]: Ơ...Cậu lướt ngón tay trên màn hình, đang định bịa ra lý do nào đó hợp lý cho việc nhắn lúc năm giờ sáng, thì tin nhắn tiếp theo của Heo Su đã đến trước.[showmashowma]: Em biết rồi đúng không?Kim Geonbu sững người.[Kim Geonbu]: ...Vâng.[Kim Geonbu]: Mình có thể nói chuyện một chút không...?Một đoạn đối thoại nghe như câu đố, vậy mà hai người đã ba năm không phối hợp với nhau lại hiểu ý đến lạ kỳ.[showmashowma]: Em muốn nói chuyện gì?Câu này của Heo Su nghe có chút sắc lạnh, khiến Kim Geonbu suýt nữa muốn rút lui.Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu vẫn quyết định thành thật.[Kim Geonbu]: Em không biết nữa...[Kim Geonbu]: Em xin lỗi...[Kim Geonbu]: Nhưng mình gặp nhau đi, anh nhé...[showmashowma]: ...[showmashowma]: Được thôi.[showmashowma]: Nếu cả hai ta đều vào được CKTG, đến lúc đó gặp nhau rồi nói.


DK năm nay thi đấu rất tốt, đã sớm xác nhận suất tham dự Chung kết Thế giới. Còn đội của Kim Geonbu tuy đã lọt vào vòng play-off mùa hè, nhưng do điểm tích lũy từ mùa xuân quá thấp, phải vào được đến bán kết thì mới có cơ hội cạnh tranh suất hạt giống số 4 để đánh vòng khởi động. Vì vậy suốt giai đoạn play-off, Kim Geonbu thi đấu như dốc hết sức. May mắn thay, trạng thái của các đồng đội cũng dần được cải thiện, cuối cùng chật vật giành lấy tấm vé cuối cùng vào Chung kết Thế giới.

Trong buổi phỏng vấn sau trận, truyền thông như thường lệ lại hỏi cậu có lời gì muốn gửi tới người đồng đội thân thiết năm xưa là Heo Su không. Kim Geonbu trầm ngâm rất lâu, cuối cùng thành thật nói: "Hy vọng có thể sớm gặp lại anh ấy."

Hai người đồng đội cũ sau bao năm nghi ngờ chiến tranh lạnh lại có dấu hiệu tan băng, câu nói này của Kim Geonbu lập tức bị các kênh truyền thông đa ngôn ngữ khai thác triệt để, ai cũng cảm thán "duy nhất năm nào vẫn là duy nhất", "Geonbu–Heo Su đã trở lại". Nhưng chỉ có Kim Geonbu và Heo Su mới hiểu, rốt cuộc câu ấy có ý nghĩa gì.

Họ bị phân vào hai bảng khác nhau, sau khi đánh xong vòng khởi động, Kim Geonbu lại phải chuẩn bị cho vòng bảng, lịch tập dày đặc khiến họ gần như chẳng sắp xếp được thời gian gặp nhau. Đôi khi số phận đúng là kỳ lạ, rõ ràng trước kia có rất nhiều thời gian để gặp gỡ, để trò chuyện, vậy mà chưa từng nghĩ đến việc đi gặp; còn giờ đây, khi thật lòng muốn gặp một lần, lại chẳng thể tìm ra thời điểm thích hợp.

Một hai hôm sau, Riot thông báo cần quay video quảng bá, thế là Kim Geonbu và Heo Su so lịch, hẹn nhau sau buổi quay sẽ gặp mặt.

Vòng bảng được tổ chức tại một thành phố ven biển châu Âu, Riot tàn nhẫn kéo cả đội đến tận bờ biển để quay phim. Thời tiết đầu đông âm u lạnh lẽo như nước biển loãng, gió biển rít từng đợt dữ dội, đồng đội đùa rằng sắp bị gió thổi lùi cả đường chân tóc, Kim Geonbu chỉ cười khô khốc, trong lòng thì đang căng thẳng vì sắp gặp riêng Heo Su.

Với tư cách là tay chơi dày dạn kinh nghiệm tại CKTG, phần quay của Kim Geonbu và Heo Su kết thúc rất nhanh. Kim Geonbu giải thích lý do với quản lý, dưới ánh mắt cực kỳ thông cảm của đối phương, cậu vội vã rời đi. Cậu nắm chặt điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của Heo Su nói đang đợi ở bãi kè ven biển, căng thẳng đến mức như đang đi hẹn hò lần đầu.

Từ xa, Heo Su đang đứng đó, dáng người nhỏ nhắn, quấn trong chiếc áo khoác lông vũ màu đen dày cộp, thấy cậu đến liền vẫy tay gọi: "Geonbu!!"

Quá đỗi tự nhiên, tự nhiên đến mức chẳng giống như đang đứng trước người mình thích. Khiến Kim Geonbu thoáng thấy hoang mang, cảm giác như mình đã hiểu nhầm điều gì đó.

Đến trước mặt Heo Su, nhìn gương mặt gần như chẳng thay đổi gì so với ba năm trước, Kim Geonbu vụng về đến mức như chính cậu mới là người thầm yêu đối phương.

"Hyong nim..." Kim Geonbu lỡ miệng dùng kính ngữ.

"Sao lại dùng kính ngữ thế?" Heo Su ngạc nhiên liếc nhìn cậu một cái, "Em kỳ quặc thật đấy." Nhưng lại như nghĩ đến điều gì, tự mình bổ sung, "Ờ cũng đúng, chúng ta cũng mấy năm không nói chuyện rồi."

Kim Geonbu không nói gì.

"Vừa đi vừa nói nhé, gió to quá." Heo Su nói, hai người bắt đầu đi dọc theo bờ biển. Gió quả thực rất lớn, ngoài hai kẻ ngốc này ra thì chẳng còn ai quanh đó, cả hai cùng đội mũ áo khoác lên, rồi Heo Su bất chợt nói: "Giống hồi S11 không?"

Linh cảm điều gì đó, tim Kim Geonbu thoáng thắt lại.

"Chính là lúc đó... anh đã nhận ra mình thích em." Heo Su nói.

Lẽ ra phải nói gì đó, nhưng Kim Geonbu chỉ há miệng thốt ra một tiếng "à" ngốc nghếch. Heo Su bị chọc cười thành tiếng.

"Cũng không cần căng thẳng vậy chứ." Heo Su trách nhẹ, giọng điệu vẫn như làm nũng, "Em đừng lo, bây giờ anh đã bước ra được rồi."

Câu "bước ra được rồi" ấy, trong tai Kim Geonbu lại có chút chua chát. Cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao Heo Su có thể bình thản đến vậy.

Tất cả sự gượng gạo, lạnh lùng, đều là vì miệng không nói thật lòng, đều là vì để tâm, đều là vì... yêu.

Kim Geonbu chỉ có thể yếu ớt phản bác: "Em đâu có... vì anh thích em mà làm gì..." Nhưng nói xong mới phát hiện câu này rất mơ hồ, dễ khiến Heo Su hiểu sai ý cậu.

Thế nhưng Heo Su chỉ cười, rồi hỏi: "Ừm... vậy em muốn biết gì?"

"...Tiếp theo thì sao?" Kim Geonbu hỏi.

"Tiếp theo à..." Heo Su dừng lại hồi tưởng, hai người cùng xoay người, đứng đối diện với những khối kè chắn sóng xếp tầng tầng lớp lớp ven biển, chúng khiến mặt biển tối màu trông có vẻ bình yên đến lạ, dù thực chất không phải vậy. Trong tiếng sóng vỗ rì rào, Heo Su nói: "Em còn nhớ không? Năm ấy, chúng ta cùng anh Dong , anh Geonhee, anh Yong Jun ra biển ban đêm để săn cực quang."

"Nhớ chứ." Chính cậu là người nói muốn đi ngắm cực quang mà.

"Hôm đó gió còn to hơn hôm nay, còn siêu lạnh nữa thì phải. Lúc đó tiếc là không thấy được cực quang nhỉ? Nhưng lúc đó, anh thấy sao trên trời, nên đã nghĩ... à, biết đâu lại giành được chức vô địch một lần nữa thì sao?" Heo Su nói, gió lớn cuốn trôi vài âm tiết, "Cho nên anh tự nhủ với bản thân... nếu thực sự vô địch lần nữa, anh nhất định sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình với em..."

Kim Geonbu không biết nên nói gì, chỉ có thể giữ im lặng.

"Nhưng tiếc thật, vẫn là thua mất rồi." Heo Su mỉm cười, giọng bình thản, "Cũng đúng thôi, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, thất bại mới là chuyện thường tình. Nên anh đã nghĩ, có lẽ đây là ông trời đang ngăn cản anh chăng. Dù sao thì... dù sao việc em cũng thích anh... chắc cũng giống như chức vô địch lần thứ hai vậy, là một điều kỳ diệu chưa bao giờ xảy ra."

Kim Geonbu mấp máy môi, muốn nói rằng thật ra cậu không thấy phản cảm, cũng không ghét bỏ gì cả, thật ra... có lẽ bọn mình có thể thử xem sao. Nhưng những từ như "có lẽ", "thử xem" lại giống như một sự mạo phạm đối với thứ tình cảm chân thành ấy, nên cuối cùng anh không để chúng thoát ra khỏi miệng.

"Năm 22, em gia hạn hợp đồng cùng anh, khi đó anh vui cực kỳ luôn đấy." Heo Su nói, rồi tiếp tục, "Sau đó thì Jaegyeong, Hyunggyu, rồi Taeyoon đều lần lượt đến, đúng không? Thật ra lúc đó em rất thích Taeyoon, anh còn hơi hơi ghen nữa cơ."

Cậu nói xong, liền cười ngượng ngùng, vội vã bổ sung: "Tất nhiên chỉ là một chút xíu xiu thôi ấy mà, dù sao Taeyoon cũng đáng yêu như thế."

Kim Geonbu khẽ cười, trong lòng dấy lên một cảm xúc vừa ấm áp, vừa buồn cười, lại vừa chua xót.

"Đến năm 2023, lúc chúng ta chia tay, anh đã nghĩ... không được, dù gì cũng sắp rời đi rồi, chi bằng cứ thẳng thắn nói ra đi. Nhưng em... em đúng là chậm hiểu thật đấy." Heo Su nói, có chút giận, "Thật sự luôn... nói thật, em như vậy rất khó có bạn gái đấy, Geonbu à..."

"Xin lỗi," Kim Geonbu chỉ lặp đi lặp lại, "Xin lỗi."

"Anh tha lỗi cho em rồi." Heo Su đáp nhẹ tênh, "Hồi đó không phải anh đã tặng em con búp bê Poro của anh sao? Khi ấy anh nghĩ, nếu em lập tức phát hiện ra bức thư giấu bên trong rồi đến hỏi anh, anh sẽ tỏ tình lại một lần nữa..." anh nói.

"Thư á?" Kim Geonbu cảm thấy trong lòng như có sấm sét nổ tung, suýt nữa không đứng vững nổi.

Bởi vì con Poro Heo Su tặng, sau vài lần chuyển đội, đã bị đội trưởng vô tình làm thất lạc.

"Hả? Chẳng phải em biết là nhờ bức thư à?" Heo Su hỏi.

"..." Đến nước này rồi, Kim Geonbu quyết định nói dối, "Biết..."

"Vậy thì chắc em cũng rõ rồi, lúc ấy em thật sự biết tình cảm của anh, hay chỉ giả vờ không biết thôi? Khoảng thời gian đó... lòng anh dao động dữ lắm, phong độ lại trượt dốc, tâm trạng cũng rất tệ, nên anh mới cố ý lạnh nhạt với em, thật sự xin lỗi."

"...Anh không có gì phải xin lỗi em cả." Kim Geonbu dứt khoát nói.

Heo Su bật cười, thở dài một hơi thật dài, "Giờ nghĩ lại, mọi chuyện đều đã qua rồi. Em xem, khi ấy đau lòng là thế, buồn bã là thế, vậy mà bây giờ chỉ vài câu đã nói xong hết, thậm chí cảm xúc lúc đó cũng không còn nhớ nổi nữa. À mà... em đừng có tốt bụng quá rồi lại cảm thấy có lỗi với anh đấy. Bởi vì dù sao đi nữa, cũng chỉ là một mối đơn phương không được đáp lại mà thôi. Có lẽ, so với tình yêu, nó giống với việc tự thương hại bản thân hơn? Vì nếu thật sự rất rất thích Geonbu, thì cho dù có bao nhiêu lần đi nữa, chắc chắn anh cũng phải cố gắng đến cùng mới đúng."

Kim Geonbu cười gượng, gió biển thổi khô môi cậu đến đau rát, nhưng cậu  vẫn cố gắng nói: "Đừng nói vậy... anh..."

Cậu muốn nói, thật ra là tại cậu quá chậm hiểu, nếu sớm nhận ra hơn một chút, biết đâu... Nhưng rồi biết đâu cái gì? Biết đâu khi hiểu ra sớm hơn vài năm, cậu chỉ cảm thấy tình cảm của Heo Su là điều khó chấp nhận; biết đâu, dù có ở bên nhau, cuối cùng cũng chia tay. Thật ra đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa thể phân biệt rõ ràng cảm giác dành cho Heo Su là gì. Có lẽ là vì từng được người khác chân thành yêu thương, cảm giác đó quá tuyệt vời; có lẽ là vì cậu vô thức muốn bù đắp cho mối quan hệ đã hoàn toàn xa cách này; mà cũng có lẽ...

Cậu nhìn về phía bờ biển xa xa, nơi các tuyển thủ trẻ đang quay video quảng bá. Họ cử động gượng gạo, bước đi lóng ngóng, còn rất non nớt. Có lẽ... cậu chỉ đang ghen tị với chính mình ngày xưa, cái người từng được Heo Su yêu một cách vô điều kiện mà chẳng hề hay biết ấy. Ghen tị với đứa trẻ từng được các anh chăm sóc cẩn thận, ghen tị với cái thời mà mình chẳng phải nghĩ ngợi gì, chỉ cần thả lỏng tay, dốc hết sức cùng DK lao về phía trước giành chiến thắng. Ghen tị với những ngày tháng cậu và Heo Su đôi hàng xếp hàng đánh game, cười đùa vui vẻ như hai tân binh đầy nhiệt huyết.

Nhưng đối với tình cảm của Heo Su, cậu không thể đáp lại bằng hai chữ "biết đâu".

Kim Geonbu nghĩ, chuyện giữa cậu và Heo Su, có lẽ nên giống như cực quang Iceland mà họ chưa từng thấy, giống như chiếc cúp vô địch S11 họ chưa từng giành được, giống như lời tỏ tình bị cậu hiểu lầm của Heo Su, giống như bức thư mà cậu sẽ không bao giờ biết nội dung. Là những chuyện đẹp đẽ chưa từng xảy ra, không được ghi lại trong bất kỳ sử sách nào.

"Geonbu à," Heo Su bất chợt gọi anh, Kim Geonbu liền quay người lại, lần đầu tiên lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào Heo Su. Hóa ra anh cũng không còn giống ba năm trước nữa. Đôi mắt đỏ hoe, đuôi mắt có thêm vài nếp nhăn, thần sắc cũng trưởng thành hơn hẳn.

Mà trong mắt Heo Su, Kim Geonbu lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng tất cả—mọi niềm vui, mọi nỗi buồn, mọi nuối tiếc, mọi thứ đã buông bỏ, cùng những tháng năm hai người từng đồng hành bên nhau.

Trong đó, đã không còn bóng dáng của tình yêu nữa.

Heo Su nói: "Dù thế nào đi nữa, anh cũng rất vui vì người mà anh từng thích là em..."

Kim Geonbu mỉm cười, mặc cho gió biển quất vào mặt đau rát.

Cậu nói: "Em cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co