Sẽ không buông tay
---------------------------------------------------
Khoảng mấy thắng trước, Enomoto kể với tôi rằng anh ấy đã phát hiện ra một điểu kỳ lạ khi đi du lịch.
Enomoto, một họa sĩ và giáo viên trung học, sống ở căn hộ phía trên căn của tôi, trông anh ấy cũng lớn tuổi hơn tôi kha khá. Chúng tôi gặp nhau khi đều làm cán bộ trong hiệp hội cư dân địa phương cùng nhau, và chúng tôi bắt đầu nói chuyện kể từ thời điểm đó. Thi thoảng anh ấy hay gọi điện và nói rằng anh ấy sẽ pha cà phê ngon, và chúng tôi có thể sẽ có vài cuộc trò truyện. Tôi leo lên cầu thang đến căn hộ của Enomoto và được thường thức một tách cà phê ngon tuyệt.
Sau một hồi vài câu chuyện phiếm diễn ra, chúng tôi đi xuống cầu thang đến căn phòng của anh ấy, chúng tôi cũng có thể gọi là thân thiết ở một điểm nào đó như thế đấy.
Mặc dù căn hộ của Enomoto được thiết kế giống hệt phòng của tôi nhưng cái cảm giác mà nó mang thì là khác biệt hoàn toàn. Căn phòng khá ngăn nắp đối với một căn hộ chỉ có mỗi anh ấy sống ở đó, nhưng bên trong lại chứa đầy các thiết bị nghệ thuật, máy ảnh của Enomoto tranh của anh ấy ( sở thích của anh) và các tạp chí về chủ đề đó. Chúng được đặt ở vị trí có vẻ sắc nét hơn so với phòng của tôi, điều này khiến tôi thấy rất thú vị và có phần ấn tưởng vì nó.
Cà phê do Enomoto pha chế có thể nói là thực sự có thể được mô ta là "Ngon tuyệt", đậu cà phê được nghiền nát và lọc qua vải. Đổ từ từ chậm rãi vào tách cà phê. Mùi thơm của hương vị đều rất tuyệt khi bay quanh căn hộ của anh ấy. Vì điều đó, mỗi khi Enomoto mời tôi uống cà phê, tôi lúc nà cũng vội vàng chạy đi giải quyết công việc nhanh chóng chỉ để chạy lên phòng anh ấy để thưởng thức thứ cà phê "ngon tuyệt" đó.
Nhưng dạo gần đây, tôi không nhận được lời mời nào về việc uống cà phê "ngon tuyệt" nào từ anh Enomoto. Bắt đầu khoảng hai thắng trước, Enomoto có gọi điện cho tôi và nói rằng anh ấy vô tình phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ, và kể từ đó, anh ấy không bao giờ gọi lại cho tôi hay làm mời tôi quay lại nữa. Enomoto không nói rõ điều kỳ lạ đó là gì. "Một ngày nào đó", Enomoto hẳn đã nói như thế với tôi.
Hoa anh đào đã bắt đầu nở, trong cái thời tiết dần ấm dần của mùa xuân. Trước phòng tôi có một cây anh đào lớn, khi gió nổi lên cánh hoa rơi lả tả xuống ban công phòng tôi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, khi có thể nhìn thấy ngọn của cây anh đào từ phòng của anh Enomoto. Hoa anh đào vẫn chưa nở rộ hoàn toàn, nhưng một cơn gió mạnh vẫn có thể khiến một số cánh hóa rơi xuống nhẹ nhàng. Tôi hái một số cánh hoa từ ban công và thả chúng vào đĩa nước gần ngay cạnh tôi. Những cánh hoa có màu hồng nhạt mềm mại, có mùi thơm nhẹ nhàng, khi chúng trôi nhẹ nhàng trên mặt nước. Trong lúc tôi làm việc này, tôi nhận được một cuộc gọi từ anh Enomoto. Và anh ấy đã hỏi liệu tôi có muốn cho anh ấy lời khuyên không, có lẽ anh ấy cần nó.
Tôi đặt điện thoại xuống, suy nghĩ đơn giản có lẽ là vài ly cà phê và nghe anh ấy kể chuyện, suy nghĩ miên man một lúc tôi đã đứng trước cửa phòng của Enomoto. Phòng 402, không có tiếng đáp lại, tôi bấm chuông thêm lẫn nữa và quyết định mở cửa vào cửa không khóa.
Ngay khi mở cửa, một mùi kỳ lạ xâm nhập vào mũi của tôi, một mùi mà tôi chả biết đó là gì. Tôi cởi giày và đôi mắt tôi bắt đầu nhìn quanh căn phòng.
Đó vẫn là căn phòng thường ngày của Enomoto, với tạp chí, máy ảnh được cất cẩn thận trên kệ, giá vẽ và một bức tranh vẽ dở dang vẫn nằm ở đó.
"Để tôi pha cà phê cho em nhé" Enomoto nói rồi đi vào trong bếp. Sau một thời gian, tôi đã quen với căn phòng này và càng không nhớ rõ mà mà tôi ngửi thấy ban đầu là gì dần quên đi cái mùi quen thuộc đó.. Mùi..người ta không biết liệu nó có tồn tại hay không.
"Vào đi..vào đi" Enomoto nói rồi bước ra khỏi bếp với mỗi tay cầm một tách cà phê. Tôi đã sụt cân một chút.
Khi tôi hỏi Enomoto rằng ông có ổn không và ông ấy chỉ khẽ cau mày trả lời.
"Tôi ổn nếu bạn nói là tôi ổn, tôi không ổn nếu bạn nói tôi là không ổn" anh ấy khẽ cười và trả lời.
"Đó không phải là câu trả lời" anh ấy cười rồi nói. Tôi cười với anh ấy rồi uống cà phê. Lần này cà phê cũng rất ngon...như mọi lần.
Tôi liền nói: " Ngon quá" và Enomoto khẽ gật đầu.
"Hai tháng trước" anh ấy bắt đầu. Enomoto không phải là kiểu người kiêu ngạo. Trong khi ngồi với đầu hơi cúi nhẹ xuống, Enomoto nói như sau.
Hai tháng trước, tôi đã có chuyến đi đến miền Nam. Nó hướng về phía nam dọc theo bờ biển. Một ngày trước khi lên đường, tôi nghỉ tại một khách nhỏ ở một làng chài. Tôi thường gặp khó khăn khi đi và giấc ngủ vào ngày cuối cùng của chuyến đi, và ngày hôm đó tôi thức rất lâu, lắng nghe tiếng sóng biển. Tôi rất tỉnh táo nên đã thức dậy vào giữa đêm và đi bọ dọc theo bãi biển. Ánh đèn trên con đường ven biển chiếu sáng bãi biển phần nào đó. Đã có. Lưới đánh cá bị ném ra bờ ở đằng xa.
Trong khi tôi đang đi xung quanh tìm chỗ ngồi, tôi đã đến một nơi có một mặt của vấn đề. Nhìn chằm chằm vào lưới đánh cá một cách vô hồn. Khi tôi nhìn vào, tôi nhận thấy có thứ gì đó bên trong vào dạng sáng. Bên trong nữa, thứ đó không di chuyển. Nó nhỏ hơn cá ngừ những lớn hơn cá tráp biển đâu đó khoảng 70 tới 100 cm.
Vây đuôi dài. Từ vây đến bụng có một túi lớn óng ánh.
Không có bây ở phía trên bụng. Trắng. Nó có làn da mềm mại mịn mạng. Tóc dài quấn quanh thân trên bộ ngực đầy đặn của nó lộ rõ qua khe hở giữa mái tóc. Nhìn theo hướng đó. Vì vậy, tôi không thể nhìn thấy nét mặt nó. Tai nó thò ra khỏi tóc. Nó đã bắt đầu xuất hiện. Ngoài ra, trên tai của nó còn có những vảy óng ánh nhỏ.
Tôi tự hỏi liệu nó còn thở không nên quay lại đối mặt với nó. Tôi đã thử nó. Mắt và miệng của anh ta nhắm chặt. Trắng mềm, đôi mắt và miệng trông như thể chúng bị lưỡi dao cắt vào bề mặt của thứ đó. Mũi được tạo ra bằng cách nhào đá một chút để tạo độ cao và độ mỏng. Bạn có nhận được nó không? Nếu bạn nhìn chằm chằm vào nó một lúc, bạn sẽ thấy vai nó nhô lên và hạ xuống.
Tôi phát hiện ra rằng nó có vẻ còn sống. Còn sống, có vẻ nó là tiên cá, bằng một phần ba của một người trưởng thành, nó có kích thước của một nàng tiên cá.
"Nó có phải một Người cá không?" Tôi nhạc nhiên.
"Đúng vậy" Enomoto nói khẽ gãi phần râu lỉa chỉa hơi cứng không được cạo.
Ừm, Người cá thực sự nhỏ bé như vậy đấy. Khi tôi lắng nghe. "Tôi không biết những Người cá khác thì sao" Enomoto trả lời.
Tôi với anh ấy chúng tôi nhìn nhau vô định, tự hỏi không biết nên hỏi thứ gì ngoài sự im lặng hay bất cứ thứ gì nữa. Tôi không biết liệu điều đó có ổn không nên tôi giữ im lặng rất lâu đến lạnh người. Cho đến khi Enomoto đứng dậy mở cửa phòng tắm để tôi vào trong.
Có một Người cá. Nó được treo ở độ cao khoảng một phần chiều cao của bồn tắm. Một Người cá đang bơi trong nước. Nó đi đến một đầu, rồi vòng sang phía bên kia, và khi đến một đầu khác, nó lại vòng sang phía bên kia lần nữa.
Lặp lại nhiều lần tùy thích. Người cá từ từ bơi, nó cứ đi đi lại lại bên trong. Mùi biển nồng nặc. Cái mùi mà tôi ngửi thấy lúc trước ở lối vào chắc hẳn là mùi của biển. Mái tóc dài của Người cá tung bay trong nước khi nàng bơi qua bơi lại mà không nhìn tôi.
"Đó là lý do tại sao" tôi trả lời, nhưng "tại sao" là gì các Người cá đã đi qua đi lại kể từ khi chúng tôi bước vào.
"Nó luôn bơi thế này" Enomoto đã trả lời rồi gật đầu.
"Thường là khi tôi không đói" tôi trả lời
Tôi định nói " Người cá" nhưng tôi đã dừng lại, người này, tôi tự lặp lại chính mình. Anh ấy không biết liệu Người cá có hiểu được tiếng người hay không, nhưng anh ấy nghĩ sẽ rất khó chịu khi bị một sinh vật không phải thứ gì đó là "con người". Thật khó để nói liệu " người này" có phải là chỉ dẫn phù hợp hay không.
*Người này = Người cá
"Người này đã ở đây mãi sao?" tôi nói khi tôi nhìn anh ấy
"Đúng vậy, nó đã ở đó từ khi tôi mang nó về nhà" Enomoto lấy một cá sống bằng cả hai tay. Tựa va bồn tắm, anh ấy dùng miệng vuốt ve con cá thu từ đầu đến đuôi, như thể đang chơi kèn harmonica.
Với mỗi nhát cắt, con cá sống được thái lát gọn gàng. Quả là một cách ăn uống không thề tao nhã. Người cá đã ăn hết cá sống mà không để lại một miếng nào và không làm ô nhiễm nguồn nước. Nếu bạn đưa nó một cái nữa, nó sẽ ăn theo cách tương tự. Nó đã ăn 5 con liên tục.
Tôi tự hỏi điều đó có phải không? Tôi muốn tiếp tục xem Người cá ăn mãi mãi, nhưng Enomoto không cho tôi xem nữa. Sau khi ăn miếng cuối cùng, nàng tiên cá bắt đầu bơi qua bơi lại trong bồn tắm. Enomoto rời khỏi phòng tắm và tôi cũng chỉ miễn cưỡng cùng anh ấy rời đi. Người cá, tôi không muốn rời xa nó.
"Cậu không muốn ra ngoài à?" Enomoto nói sau khi rót cho tôi một tách cà phê thứ hai ngay sau khi rửa tay.
"Hả?" Tôi hỏi lại
"Từ phòng tắm" Enomoto nói.
"Nghĩ lại có lẽ đúng như vậy" Như tôi đã trả lời, nàng tiên cá tôi nhớ rõ cảm giác không muốn rời xa nó.
"Có lẽ đúng là như vậy"
"Đó chính là bản chất của tiên cá" Enomoto nói, rồi anh ấy tiếp tục giải thích chậm rãi một lúc về việc Người cá có sức hấp dẫn đến mức khiến mọi người không bao giờ buông tay được.
Hai tháng trước, vào đêm đó, Enomoto đã giải thoát Người cá khỏi lưới và đưa nó về lại căn phòng của anh ấy tại khách sạn. Điều ngạc nhiên là Người cá rất nhẹ, nhẹ vô cùng. Enomoto quấn nó vào miếng vải ẩm, bỏ vào túi li nông và mang về lại căn hộ của anh ấy.
Và thời điểm đó, Enomoto không hiểu tại sao anh lại mang nó về lại căn hộ của anh ấy, trong khi đó anh ấu có thể mang nó đến đồn cảnh sát hoặc nơi nào đó khác. Tôi thâm chí còn không nhận ra rằng việc đưa nó về nhà là không tự nhiên. Tuy nhiên, anh thực sự muốn đưa một Người cá về nhà nên đã đóng gói nó vào một chiếc túi, dù nhẹ đến đâu thì nó cũng là một là một gánh nặng lớn, và mang nó về cùng anh.
Khi tôi hỏi anh ấy có định mang nó đến đồn cảnh sát không, Enomoto chỉ cau mày nhìn tôi và nói:
"Tôi đang nghiêm túc đó, vì vậy hãy lắng nghe tôi một cách nghiêm túc" anh ấy nói.
Tôi lắng nghe một cách nghiêm túc, nghiêm túc hỏi về cách cửu lý những đồ vật bị mất. Và tôi bắt đầu đang nghĩ về....Tôi cũng đã nói như vậy, nhưng Enomoto không để ý đến những gì mà tôi nói và chỉ tiếp tục nói.
Lúc đầu, tôi quan tâm đến cách Người cá bơi và ăn cá. Tôi nghẽ thật khó để tách chúng ra. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, tôi bắt đầu cảm thấy ngại phải đi làm. Nếu bạn bắt được cá vào buổi sáng thì bạn sẽ không may mắn. Tôi chỏi muốn ngồi trong phòng tắm như thế mãi thôi. Cuối cùng tôi cũng đi làm, nhưng tôi đang làm việc. Suốt thời gian đó, tôi không ngừng nghĩ về Người cá đó.
Tôi không thể không mong muốn giờ làm việc đến sớm hơn. Dù có là đang dạy học, ăn trưa hay tham dự cuộc họp giáo viên, tâm trí tôi vẫn cứ lang thang. Bay về nhà vào phòng tắm.
Người cá chỉ bơi thôi, những bạn không thể rời mắt khỏi nó. Ngay cả khi tôi ngồi tập trung vào bức tranh để vẽ, tôi lại thấy mình đang đi vào trong tắm ngay lập tức, tôi nhìn vào trong phòng tắm hàng chục, rồi lại hàng trăm lần mỗi ngày. Tôi dành toàn bộ thời gian trong phòng tắm ngoại trừ lúc ngủ và ăn. Ở gần Người cá khiến tôi cảm thấy bình tĩnh. Anh ấy đọc sách và làm việc bên cạnh tiên cá đó.
Anh ta hài long với tình trạng này một thời gian, nhưng một buổi sáng nọ anh ta không thể rời xa nàng tiên cá và đã nghỉ làm. Từ đó tới nay, anh đã vắng mặt ở nơi làm việc năm lần có lẽ. Tôi nghĩ mình không thể tiếp tục như thế này nữa nên đã quyết đinh tham khảo ý khiến của em.
Nhưng anh Enomoto, lúc này anh không cảm thấy mất tập trung lắm phải không? Khi tôi nói vậy Enomoto trả lời " tôi đang cố gắng hết sức để giả vờ như vậy" anh ấy nói "Sự thật tôi vẫn thực sự muốn ở gần Người cá."
Ngay sau khi Enomoto nói thế, tôi cũng đi vào trong phòng tắm. Tôi chỉ muốn đến đó thôi. Tôi không thể đứng yên được. Nó không còn có thể nữa. Tôi không hiểu sao tôi lại muốn ở gần Người cá đó như vậy, nhưng tôi không thể ở lại đó lâu hơn được nữa.
Hai người họ dường như đã uống cà phê một lúc, nhưng có vẻ như không ai, không một ai trong số họ thực sự cảm thấy được hương vị của cà phê. Enomoto là người đầu tiên đứng dậy, và ngay sau đó tôi cũng làm theo y hệt anh ấy.
Hai người họ chạy nhanh vào trong nhà tắm. Người cá bơi lội êm ả. Nó có vẻ đang muốn làm mát cơ thể khi đi tới lui trong bồn tắm.
Xin hãy chăm sóc nó, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này tôi sẽ...Nó sẽ bị hủy hoại. Điều ước của Enomoto lặp lại. Tôi đã từ chối nhiều lần khi anh ấy dùng bàn tay lớn đó đó nắm lấy vai của tôi, nhưng cuối cùng bản thân tôi cũng không thể từ chối được điều đó.
Điều tốt nhất bạn nên làm là thả người cá trở về biển. Cả tôi và Enomoto đều biết điều đó, nhưng không ai trong chúng tôi biết. Tôi đã giả vờ. Vì tôi đang trong tình trạng này, và đây cũng là lần duy nhất tôi tiếp xúc với người cá, tôi rùng mình khi nghĩ đến việc Enomoto hẳn phải như thế nào. Cuối cùng tôi phải giữ nó lại.
Trong lúc tôi đang đổ đầy nước vào bồn tắm và chờ đợi, Enomoto đã mang người cá vào trong một chiếc túi. Người cá được thả ra khỏi túi và xuống nước. Người cá ngay lập tức bắt đầu bơi trong bồn tắm. Chẳng khác gì khi ở bên Enomoto.
Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Tôi có thể pha trà. Đó là tôi, mặc dù tôi đã nói thế, Enomoto vẫn không rời khỏi bồn tắm. Tôi kéo tay Enomoto, nhưng anh ấy vẫn không hề nhúc nhích.
Bởi vì tôi là người giữ nó. Khi tôi nói điều này, Enomoto từ từ ngẩng đầu lên.
Anh Enomoto trừng mắt nhìn tôi. Không có ánh sáng trong đôi mắt đó. Với đôi mắt vô hồn, tôi không thể biết anh ấy đang nghĩ gì khi anh ấy trừng mắt nhìn tôi. Anh ấy chỉ nhìn chằm chằm trong im lặng mãi mãi.
Có chuyện gì thế, anh Enomoto? Kể cả khi tôi hỏi, Enomoto im lặng.
Này..Chúng ta rời khỏi đây thôi. Chúng ta đi ăn tối nhé?
Tuy nhiên, Enomoto vẫn im lặng. Im đi...tôi..
Anh ta đang trừng mắt. Tôi sợ hãi và ra khỏi phòng tắm trước. Tôi lắng nghe cẩn thận qua cánh cửa, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng của người cá bơi xung quanh trong bồn tắm. Nó chỉ gây ra tiếng ồn. ngày cả sau khi chờ đọi một giờ, Enomoto vẫn không đi ra khỏi đó. Cả căn hộ im lặng và người cá...
Tất cả những gì có thể nghe thấy là tiếng nước chảy qua các bức tường phòng tắm. Không có âm thanh nào cả mặc dù tôi không đứng ở đó, nhưng sự hiện diện của Enomoto vẫn hiện diện khắp căn phòng.
Nó ở sâu trong không khí. Ngay cả sau hai tới ba giờ đồng hồ, Enomota không xuất hiện. Tôi bỏ cuộc và cố gắng nằm trên ghế để ngủ. Nhưng đó không không phải là điều tôi có thể ngủ được. Vào giữa đêm, đột nhiên, một tiếng động lớn tôi nghe thấy tiếng động, rồi cửa phòng tắm mở ra và Enomoto, nó lăn ra. Một giọng nói như "Ồ"
Enomoto chạy ra khỏi căn hộ của tôi và hét lớn:
Anh ấy đã rời đi. Tôi nhìn vào phòng tắm và nghĩ rằng anh ta đã bắt nàng tiên cá rồi. Nhưng người cá đã ở đó. Quay mặt sang một bên và một nữa trong số đó đang nổi trên mặt nước. Nếu tôi làm một cách tự nhiên, bạn sẽ nói. Mạng sống. Như cánh hoa anh đào trôi nổi trong đĩa nước.
Thật sự rất đau đớn khi phải làm điều đó.Đã vài ngày trôi qua kể từ khi nàng tiên cá được giao cho Enomoto.Tôi không nghe thấy tin tức gì kể từ đó. Điều cuối cùng tôi nghe được là "Ồ".Giọng nói của ông Enomoto cứ vang vọng bên tai tôi liên tục.
Một.Đó là giọng nói gì? Tôi vẫn như mọi khiTôi đi làm, về nhà, ăn tối và đi ngủ. đi làm và về nhàTôi quay lại, ăn tối, ngắm người cá và ngủ thiếp đi. Đi làm và về nhàTrở về nhà, ăn một bữa, ngắm nhìn người cá và ở lại với họ càng lâu càng tốt.Tôi ngồi xuống và ngủ thiếp đi. Tôi đi làm, về nhà, ăn tối và ngắm người cá.
Tôi ngồi gần người cá lâu nhất có thể và ngủ cùng nó.Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã ở trong tình huống tương tự như Enomoto.Nó đã trở thành như vậy. Khi Enomoto ngủ vào ban đêm, anh ấy biến thành một người cá.Anh ấy nói rằng anh ấy đã rời đi, nhưng có lẽ đó là lời nói dối. ăn cơmChắc chắn là nó ở trong phòng tắm rồi. bữa ănTôi không có thời gian để chuẩn bị bất cứ thứ gì nên tôi đã mang cho họ một bữa ăn đã chế biến sẵn.
Tôi bắt đầu mua chúng. Tôi không dọn phòng. Trời đang bụi dần. Rèm cửa hầu như không mở, Anh ấy hiếm khi giặt đồ và chỉ ở trong phòng tắm. Cái ghế Họ mang theo bên mình, chăn màn, bát đĩa và sống trong phòng tắm.
Ngoài ra Tôi không nhớ nhiều về việc đã ở đó. bất kể bạn nói chuyện với ai, Nó không thú vị. Điện thoại reo nhưng tôi không trả lời. chỉ, Không lâu lắm, nhưng tôi muốn nói chuyện riêng với Enomoto-san một chút. Ông đã dành cả cuộc đời chỉ để ngắm nhìn người cá. Khi điều này không hiệu quả.
Tôi nghĩ như vậy trong giây lát, nhưng rồi ý nghĩ đó nhanh chóng biến mất. đã nói chuyện với bất cứ ai Tôi cảm thấy như vậy. Xem người cá bơi trong bồn tắm Tôi ngủ thiếp đi như thế và sáng hôm sau, tôi loạng choạng đi làm.Dần dần, số lần tôi cảm thấy điều này không đúng đã giảm đi. công nhân Lý do ông Nomoto đến là vì ông cảm thấy điều này không đúng. Đến lúc đó tôi đã ngừng nghĩ về chuyện đó. Đã lâu rồi tôi không chăm sóc người cá.
Đó là một tuần sau. Có tiếng động lớn và tiếng đập mạnh. Không bấm chuông, tôi ở lại trong phòng tắm một lúc, nín thở, nhưng tình trạng này kéo dài quá lâu nên tôi rời khỏi phòng tắm. Ai đang nói chuyện qua hệ thống liên lạc nội bộ? Tôi hỏi.
Tiếng gõ cửa dừng lại, rồi một giọng nói trầm khàn vang lên: "Enomoto." Có tiếng gõ cửa mạnh. Nếu bạn cứ để nguyên như vậy, nó sẽ không dừng lại. Khi tôi mở cửa, Enomoto-san đang đứng ở đó. "Có chuyện gì thế?" Tôi hỏi, đôi mắt tôi có lẽ trông giống như người cá. Tôi rất buồn khi đến đón con và thấy tôi không chịu ra khỏi phòng tắm.
Đôi mắt của họ giống như đôi mắt không có ánh sáng của một người đàn ông. chuyện gì đã xảy ra thế. "Tôi đến để bắt nàng tiên cá." Tại sao. "Sao cơ, ngay từ đầu tôi đã được tặng nó cho em rồi mà." Nó vẫn ổn.
"Chưa đâu," tôi nói rồi lùi lại. "Để tôi lấy cho anh chút đồ uống nhé, trà thì sao" tôi nói rồi đi về phía phòng tắm. Enomoto-san không bỏ lỡ cơ hội và đứng trước mặt tôi.
Tôi đứng chắn đường.
"Tôi đã mua một chiếc xe" Enomoto nói
Xe...
"Trở về biển." Nói rồi anh ấy đẩy tôi qua một bên và bước vào phòng tắm. Anh ta nhấc người cá lên khỏi mặt nước và trước khi anh ta khịp nhận ra, có lẽ anh ta đã cầm nó trong khi bỏ nó vào chiếc túi nhựa đen lớn
Không. Không. Tôi đang la hét. Tôi cố lấy lại chiếc túi từ tay anh Enomoto. Nhưng sức mạnh của Enomoto anh ấy khỏe hơn tôi khi tôi có gắng giành giật chiếc túi đó trong tuyệt vọng.
"Nó đen nên em không thể nhìn vào bên trong. Tốt hơn em không nên nhìn. tôi có thể sẽ trở lại bình thường nếu tôi ở lại quá lâu, vì hãy nhanh lên" Enomoto nói rất nhanh.
Anh ấy nắm chặt tay tôi, cầm chiếc túi đựng người cá trên tay còn lại, tôi trông rất nhếch nhác trong những ngày tự nhốt mình lại như vậy với người cá đó. Chúng tôi bước vào thang máy. Một chiếc xe màu xanh mà tôi chưa từng thấy trước đây đang đỗ bên lề đường. Enomoto đặt chiếc túi người cá vào cốp xe và khởi động động cơ.
Sẽ thật đáng tiếc nếu để nó vào cốp xe. Khi tôi nói vậy Enomoto trả lời nhanh chóng " Đừng lo, tôi sẽ tới đó sớm thôi"
Tôi nói "Không được, dừng lại đi. Không được" Ngay khi tôi nói xong tôi nắm lấy cánh tay của Enomoto, chiếc xe bắt đầu chuyển động.
"NẾu em kéo tay, chúng ta sẽ gặp tai nạn...Làm ơn hãy ngồi vào ghế. Thặt chặt thắt lưng của em" Enomoto nói nhanh chóng với tôi, và tôi miễn cưỡng thắt dây an toàn. Anh ta chạy thẳng xe ra biển.
Suốt chuyến đi tôi đang đi đâu... VÀ điều đó chuyển sang đây là bãi biển nào, nhưng có một hàng cây anh đào dọc theo bờ, đã có. Gần như không có gió, nhưng cánh hoa vẫn rơi không ngừng. Giải tán đi khắp nơi. Một số cây đã rụng hết hoa lá.
Enomoto nhặt chiếc túi đựng người cá và bước nhanh về phía bờ biển. Ngày nắng đẹp với những con mòng biển. Có rất nhiều loài chim bay vào từ cửa sông. Ánh sáng mắt trời không quá mạnh nhưng mặt biển rất chói chang, khiến tôi nhận ra rất lâu rồi mới cảm thấy sự ấm áp đó ánh nắng.
Không có ai ở đó chỉ có tôi và anh ấy và chiếc túi có người cá đó trên bãi biển. Có nhiều vỏ sò nằm trên mặt đất, hình dạng không rõ ràng, dường như đã bị sóng biển đánh dạt vào trong một thời gian dài. Tiếng sóng du dương nhẹ nhàng làm tôi buồn ngủ. Tôi đang ở tình thế khó khăn. Tôi cảm thấy buồn ngủ mặc dù đang đứng trên đôi chân nước biển mát lạnh như cọ vào chân tôi.
hay là tôi đang nằm trên giường.
Enomoto bước đi với những bước đi quả quyết.
"Enomoto" Tôi gọi anh ấy, nhưng anh ấy không quay lại nhìn tôi.
"ENOMOTO" Tôi gọi to để tiếng sóng không át đi giọng tôi. Tôi gọi anh ấy, nhưng anh ấy chỉ bỏ đi.
Đến mép nước, Enomoto đặt chiếc túi xuống mở miệng túi ra cẩn thật. Ngày khi mở ra, nước sẽ rò rỉ ra cát. Nước chỉ đơn giản được hấp thụ vào cát.
"Em thực sự không muốn về nhà." Tôi chạy đến chỗ anh ấy, nói như sắp bật khóc với anh ấy.
"Đi về thôi" Enomoto nói, tuy nhiên giọng nói nghe có vẻ mềm mại mơn trước một chút.
Hãy dừng nó lại. Khi tôi nói vậy, Enomoto nhắm mắt lại. Tôi chớp mắt khi nhìn vào đôi mắt mệt mỏi có quầng thâm của anh ấy.
"Tôi sẽ không dừng lại" Giọng nói yếu ớt vang lên.
Không sao đâu, Anh không làm gì sai cả...Tôi nói với giọng mời gọi, tôi không biết giọng nói đó phát ra từ đâu.
"Ừm đúng vậy" Ánh mắt của anh ấy bình tĩnh nhìn tôi.
Hôm nay trời nắng, chúng ta hãy cùng đi dạo về nhé. Cùng với người cá. Đó là một giọng nói ngọt ngào. Giống như đó không phải giọng nói của tôi vậy. Tôi không nên, tôi không nên gây ra tiếng ồn như vậy, tôi tự nhủ, nhưng tôi không thể dừng lạ.
"Có lẽ vây" Enomoto nói với giọng ngơ ngác, như thể đang bị thôi miên.
Không, không...Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng tôi không thể nói ra được. Người cá phải được đưa về nhà. Tôi cố nói điều đó nhưng không có giọng nói nào phát ra cả. Người cá nằm trên cát...Nó bất động, toàn bộ cơ thể của nó đè lên cát. NÓ không nói gì cả, không làm gì cả...Nhưng chúng ta không thể buông người cá ra.
Tôi tỉnh rồi. KHông cần nói hay thực hiện bất kỳ động tác nào, chúng tôi đã có thể di chuyển xa ra khỏi người cá.
TÔi không thể làm được.
"về thôi" Enomoto nói với giọng căng thẳng.
Nếu tôi mở miệng, tôi sẽ thốt ra giọng nói ngọt ngào đó. VÌ vậy tôi nghiến răng và cố gắng hết sức.
Không một lời nói, Enomoto và tôi ôm người cá trong tay và đắm mình vào làn nước biển, ở trong làn nước. Giày của tôi đã ướt nhưng tôi không quan tâm nữa. Enomoto nắm lấy vây đuôi, và tôi chống cả hai tay vào hai bên. Họ trao nó cho nhai và cùng nhau nhặt người cá lên. Nước quá đầu tôi như dưa chua được ngâm.
Enomoto nói " Chúng ta hãy để nó ở đây thôi"
"Một hai" Enomoto gọi lớn.
Họ nghĩ rằng nói chuyện bằng cái giọng thong thả vào lúc này là một ý hay, nhưng dù Enomoto có nói " Một hai..." bao nhiêu lần thì cả hai vẫn không thể buông tay người cá.
Thật khó khăn. KHi tôi nói vậy, Enomoto cười một chút. Nhìn thấy nụ cười của anh ấy rồi thả người cá ra. NÓ cảm thấy như vậy.
Một hai tôi nói và cuối cùng cũng ném người cá xuống biển. Với lớp vảy óng ánh lấp lánh đủ màu sắc, người cá chìm xuống sóng biển cùng với chiếc thuyền và không bao giờ được nhìn thấy nữa trong một thời gian dài.
ĐI về nhà thôi...Ngay khi tôi nói điều này với Enomoto, người cá xuất hiện giữa chúng tôi. Anh ấy hoảng sợ đến nỗi ngã xuống biển lần nữa. Nước đã ngập đến vai tôi và anh ấy cả hai đều ướt như nhau...quần áo cua tôi bị trôi mất. Mọi thứ đều ướt đẫm.
Người cá nhìn gương mặt tôi một lúc. Nó không nhìn Enomoto. CHỉ nhìn vào tôi. Đó là lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy gương mặt của một người cá. Trên sứ trắng đôi mắt híp của nó nhìn chằm chằm vào tôi rằng rốt cuộc thì tôi không thể rời đi được mà thậm chí không hề nhận ra điều đó.
Đúng vậy, tôi nói
Tôi không thể buông tay
Đúng lúc đó, người cá mở miệng, môi đỏ, mỏng đã mở.
"Tôi không để bạn buông ta đâu" người cá nói
Nó nói bằng chất giọng trong veo, vang vọng.
Người cá nhìn chằm chằm vào tôi nói.
"Chà!" mà Enomoto đã từng nói nó trào ra khỏi miệng tôi.
"Ối!" Tôi nói rồi chạy về phía bãi biển.
Đúng vậy. Không chỉ có khả năng chống nước mà quần áo của tôi còn ướt nên tôi không thể chạy nhanh như mong muốn. Cảm giác như tôi đang chạy trong mơ vậy. Enomoto nắm lấy tay tôi bằng bàn tay to lớn ấm áp của anh ấy.
Đúng vậy, tôi đã chạy mà không biết điều gì xảy ra.
Khi cuối cùng tôi cũng đến được bãi biển và bắt đầu thở hổn hển, từ phía sau
"Tôi không để em đi đâu..."
Tôi nghe thấy giọng nói đó.
Tôi bịt tai quỳ gập xuống áo mặt vào cát.
Tôi tự hỏi mình đã làm điều đó trong bao lâu, nhưng khi tôi ngước nhìn lên, Enomoto đang ngồi xổm trước mặt tôi, và cơ thể gầy guộc của tôi. Một tấm chăn bao phủ lên đó.
Trước khi tôi kịp nhận ra, người cá đã rời đi. Có thể nhìn thấy người đánh cá ở ngoài ngơi khi tôi ôm anh ấy vùi mặt vào lòng anh. Bám chặt lấy anh ấy như lo lắng dâng trào, hoặc là vì cái lạnh.
Hoa anh đào bay rợp trời dọc theo bờ biển. Cánh hoa trên cát, có một lớp tuyết mỏng đang chất thành đống. Nó giống như tuyết nhẹ, ướt. Có những cánh hoa rơi trên tóc tôi và quần áo ướt và toàn mùi nước biển của tôi và anh ấy. Tôi ngắm nhìn những bông hoa anh đào rơi một lúc. Cùng với Enomoto, chúng tôi ngồi trên cát và ngắm nhìn những cánh hoa anh đào rơi lả tả.
Tôi bị sốt cao một thời gian kể từ ngày hôm sau, và đến khi tôi cảm thấy khỏe hơn thì hoa anh đào đã rụng hết.
Tôi gọi Enomoto-san và cảm ơn anh ấy vì điều đó."Tôi sẽ pha cho em một tách cà phê ngon nhé." Enomoto nói
Thế là tôi đi lên cầu thang đến phòng anh ấy. Từ cửa sổ phòng Enomoto, có thể nhìn thấy ngọn cây anh đào đã rụng hết lá."Từ bây giờ, lá sẽ rụng hết và chim sẽ bắt đầu bay tới với số lượng lớn", Enomoto nói trong khi pha cà phê.Một con chim? Hòn đảo rất đẹp. Tôi trả lời một cách lơ đãngEnomoto cười lớn."Tốt hơn là một người cá", anh ấy cười nói. Người cá đó là gì? Tweet của EnomotoVới vẻ mặt nghiêm túc,"Tôi rất thích thú", ông trả lời.
Ông Enomoto, ông đã làm thế nào để đưa nàng tiên cá về nhà? Khi được hỏi, Enomoto cho biết, "Cuối cùng thì anh cũng có thể về nhà rồi", anh đáp.
Gió thổi và cành cây anh đào đung đưa. Nó làm tôi nhớ đến những bông hoa anh đào tôi thấy trên bãi biển.
Tôi không thể nhớ rõ nàng tiên cá trông như thế nào, tôi cũng không muốn rời xa nàng tiên cá. Điều duy nhất tôi nhớ rõ là cảnh hoa anh đào rơi. Enomoto-san cũng hỏi liệu nàng tiên cá có nói những lời đó với anh ấy không.
"Đúng vậy," Enomoto gật đầu nói. "Anh đã nói với tôi điều đó khi tôi đến phòng anh để bỏ lại người cá và nhốt mình trong phòng tắm," Enomoto nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Chúng tôi nhấp một ngụm cà phê trong im lặng một lúc.
"Anh không đủ sức để giữ em mãi mãi. Tôi tự hỏi liệu có phải vậy không. "Cuối cùng, Enomoto nói với giọng tình cảm. Có thể trường hợp của tôi cũng vậy. Tôi trả lời nhỏ nhẹ và nhìn ra ngoài cửa sổ. Những chiếc lá non xanh nhạt đang mọc ra từ mọi cây. Gió thổi làm rung chuyển những chiếc lá xanh. Chúng ta sẽ luôn như thế. Mỗi người đều nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Có lẽ là anh có thể mà, vì em có muốn buông tay đâu" Tôi nói rồi tựa vào anh ấy khi cả hai cùng nhìn những mầm lá cây mới nhú, như sắp đón chào một thứ mới đến với thế giời của họ.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co