Truyen3h.Co

ruhana ✧ tiếp xúc lần thứ n

Chương 4

31012U35

mình dịch xong kha khá chương rồi nhưng mà chưa beta, giờ mới có thời gian update. ai thấy lỗi nào thì cmt cho mình biết nhé, mình cảm ơn mngg

----

Giờ nghỉ trưa  Hanamichi mở chiếc laptop mang theo bên người ra, vài thông báo tin nhắn bật lên. Buổi sáng vừa mới cãi nhau với con cáo đó vì vấn đề nối mạch điện, tâm trạng không mấy dễ chịu lại lần nữa nhảy nhót theo hiệu ứng nhấp nháy của thông báo. Nhấn vào xem, quả nhiên là K.

K&river: Đã xem chương mới chưa?

Nếu không có K, cuộc sống công tác dài đằng đẵng này của Hanamichi thật chẳng có gì để mong đợi. Thật ra câu này hỏi cũng dư thừa, truyện nào của K mà cậu không đọc kỹ đến mức thuộc lòng, mỗi lần K đăng chương mới, cơ bản chưa tới nửa ngày đã chắc chắn nhận được bình luận dài của fan cứng Hanamichi. Gần đây tuy có thêm rất nhiều độc giả, nhưng sau khi biết K đặc biệt để tâm đến bình luận của mình, tình hình này lại càng trở nên trầm trọng hơn. Thỉnh thoảng, K còn trao đổi với cậu về hướng đi của cốt truyện có hợp lý không, hoặc hỏi cảm nhận sau khi đọc, điều này khiến Hanamichi có cảm giác thỏa mãn mười phần. Vừa cầm máy tính là chỉ muốn xem thử K có cập nhật gì mới không hoặc có gửi tin nhắn cho mình không. Dần dần, diễn đàn light novel trở thành cửa sổ thường trực nằm sẵn ở nền, tiện cho cậu lúc rảnh là có thể liếc một cái xem có gì mới.

SfilwR: Đã xem rồi, viết vẫn hay như mọi khi.

Đối phương im lặng một lúc, Sakuragi chuyển sang cửa sổ khác, giả vờ thản nhiên đọc tin xã hội, lại xem chương trình chạy nền thế nào rồi. Nhưng dù thông báo không nhấp nháy nữa, anh vẫn thường xuyên chuyển về xem lại, bề ngoài thì rất thong dong. Năm phút rưỡi trôi qua, bên kia vẫn không có dấu hiệu trả lời, cậu bắt đầu nghi ngờ không biết có phải mình nên nói rõ hơn cái "hay" đó một chút không. Vì lý do công việc, vẫn chưa kịp viết bình luận dài, nếu bị cho là qua loa thì không hay rồi.

Đang miên man suy nghĩ, cửa sổ nhấp nháy vài cái, anh lập tức bấm vào.

K&river: Cậu thích tôi ở điểm nào?

Thích ở điểm nào à?

Tim cậu khựng lại một nhịp. Hanamichi nhíu mày, xoa cằm, dịch câu đó trong đầu một lượt, chắc là đang hỏi vì sao thích tác phẩm của cậu ấy đi. Cậu ngồi thẳng lưng lại, suy nghĩ hồi lâu, gõ rồi xóa, cân nhắc kỹ lưỡng rồi viết một đoạn dài gửi đi. Nào là "văn phong đặc biệt không dài dòng", "tình tiết kịch tính, bất ngờ", cậu cố lục lại những bài cảm nhận khô khan 400 chữ thời tiểu học, cố gắng ăn cắp từ ký ức vài lời khen để dùng. Lần này đối phương phản ứng rất nhanh, Sakuragi nghi ngờ người ta căn bản chưa đọc kỹ đoạn văn kia, gần như lập tức đã có hồi âm.

K&river: Sau này chỉ cần đọc truyện của tôi là được.

Dù là Sakuragi thần kinh thô cũng bắt đầu cảm thấy K hôm nay thật kỳ lạ, những lời nói ra đều kỳ quặc. Ngữ khí tràn đầy độc đoán và kiêu ngạo kia khiến cậu bất giác liên tưởng đến một người mà giờ không nên nghĩ đến... Hanamichi lắc mạnh đầu, sao có thể đem hai người đó liên hệ với nhau được chứ. Chắc nóng quá làm mình lú đầu rồi. Có khi là mấy hôm trước mình tức quá đi bình luận cho tác giả khác bị vị tác giả này phát hiện sao? Nhưng cũng đâu nói gì đâu, cùng lắm là một câu "chủ thớt cố gắng ra chương mới" thôi, làm như cậu ngoại tình không bằng.

SfilwR: Tất nhiên rồi, cậu viết là hay nhất!

Hanamichi ngả người ra lưng ghế, nhìn lên trần nhà, đạp chân để cho ghế xoay vài vòng, dưới chân có chút lâng lâng.

Thế nhưng lần này đối phương lại không trả lời nữa. May mà giờ nghỉ trưa cũng sắp hết, không còn thời gian mà nghĩ ngợi lung tung. Cậu đứng dậy khỏi ghế trong phòng điều khiển, túm gấu áo thun kéo lên vài cái, rồi quay trở lại xưởng nóng nực.

"Chúng ta còn phải ở đây mấy ngày nữa vậy?"

Nắng to lắm, khoảng ba bốn giờ chiều, ánh mặt trời giữa hè chiếu vào xưởng rực vàng, nhiệt độ và màu sắc như một chiếc ấm sắt lớn đang bị nung đỏ. Sakuragi nghiêng đầu, lau mồ hôi sắp chảy vào mắt, cầm bộ định tuyến tiếp tục điều chỉnh. Quay lưng về phía cậu là Rukawa, câu nói này trước đó hai người đều không lên tiếng giữa bầu không khí ngột ngạt, chỉ còn tiếng gõ phím lách cách và tiếng máy móc ầm ầm không ngơi nghỉ khiến không khí càng thêm oi bức và ẩm dính.

"Chắc cũng không còn mấy ngày nữa đâu." Rukawa dán mắt vào màn hình, thỉnh thoảng ngẩng lên xem tình trạng vận hành của máy, "Cụ thể thì phải xem bên này lúc nào cho người về."

Câu trả lời này rõ ràng không phải điều cậu muốn nghe. Hỏi hắn ta cũng vô ích, tên cuồng công việc này ở đâu cũng chỉ một kiểu. Sakuragi đứng thẳng người, quay mặt về phía Rukawa duỗi lưng, ánh mắt vô thức nhìn về phía hắn ta. Hôm nay rất nóng, ve cũng lười kêu, ngay cả Rukawa cũng xắn tay áo lên đến khuỷu tay. Sakuragi bực mình cố gắng nhìn xem chỗ cổ áo bị bó sát có vết mồ hôi thấm ra không, hoặc là giọt mồ hôi chảy dọc theo tóc mai.

Càng nhìn càng rủa thầm trong bụng: Đáng chết thật, không thể mặc áo thun được à, nhìn đến mình lại toát thêm hai lớp mồ hôi.

Đã đến giờ ăn rồi mà việc hôm nay còn chưa xong, chắc lại phải làm thêm giờ. Sakuragi thu dọn dụng cụ, vỗ vỗ vào Rukawa bên cạnh nhắc hắn ta đi ăn trước. Lúc hai người thu dọn xong thì đúng lúc gặp nhóm kỹ sư bên này đang rủ nhau đi ăn ở nhà ăn, Sakuragi vui vẻ chào hỏi họ.

"Này Sakuragi, đi ăn cơm à?"

Yamamoto vẫy tay với Sakuragi, "Hôm nay đồ ăn trong nhà ăn ngon lắm đó."

Dạo gần đây vẫn luôn cùng Rukawa ăn ở quán mì đó, ăn đến mức có phần ngán ngẩm. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, ngay cả bữa trưa hắn ta cũng kéo Sakuragi đến quán mì kia, nếu không thì lập tức móc vài gói bánh mì nguyên cám từ trong ba lô ra nhét vào miệng. Hanamichi mềm lòng nhìn thấy cảnh đó là lập tức thỏa hiệp. Quán mì thì có thể có bao nhiêu món mới cơ chứ, muốn ăn món gì cũng đã ăn xoay vòng hết cả rồi. Ngay lúc anh bắt đầu dao động, Rukawa lại bất ngờ mở miệng trước.

"Cậu ấy đi với tôi rồi, mấy người cứ đi trước đi."

"Hả?"

Yamamoto có chút ngạc nhiên, vốn tưởng đồng nghiệp của Sakuragi là người câm cơ đấy. Ánh mắt từ Hanamichi trượt sang Rukawa, rồi lại từ Rukawa liếc về lại cậu: cũng chẳng ai hỏi hắn ta, trả lời cái gì chứ. Sakuragi cũng bị chấn động, mất vài giây mới phản ứng lại mà tiếp lời.

"À đúng rồi, tôi đi với đồng nghiệp."

"Vậy thì đi chung với bọn tôi đi, đừng khách sáo."

Nói rồi định khoác vai hai người họ, nhưng bị Rukawa dùng một tay ngăn lại.

"Cảm ơn, không cần đâu."

Thành ra tình hình bỗng trở nên gượng gạo. Dù sao đối phương cũng có lòng tốt nhưng lại bị con cáo này không biết nhìn tình huống như này "quậy" cho một trận vô duyên vô cớ. Sakuragi cười ha ha tiễn nhóm họ đi rồi quay sang nhìn Rukawa. Cậu bực bội gãi đầu, đưa chân đá nhẹ vào giày của Rukawa.

"Mày làm gì dữ vậy, tao còn đang trông mong họ thả tụi mình về sớm nữa đấy."

Rukawa ngẩng đầu nhìn anh, khí chất gai góc khó gần thoắt cái thu lại, như thể ban nãy chẳng có ai tới đây, hoặc chuyện đó trong mắt hắn ta chỉ là giao tiếp thường tình.

"Muốn ăn mì ramen."

Vì cái này á?

"Tao không muốn ăn mì nữa."

"Vậy mày muốn ăn gì?"

"Muốn ăn sukiyaki."

"Vậy tao cũng muốn ăn sukiyaki."

"......"

Ăn xong về lại tiếp tục làm thêm giờ, máy móc vận hành khá ổn định. Rukawa ngồi khoanh chân một bên điều chỉnh chương trình, chờ dây chuyền này chạy ổn định vài lượt là công việc hôm nay của cả hai coi như hoàn tất. Thế là Sakuragi cũng ngồi xuống bên cạnh, đờ đẫn nhìn những ngón tay của Rukawa gõ nhanh đến sắp hiện tàn ảnh. Nhìn một lúc lại bắt đầu thấy buồn ngủ, tiếng bàn phím gõ nghe như ASMR, cậu vô thức lim dim chợp mắt một cách cẩn thận.

Không buồn ngủ chút nào, không thể ngủ được,

KHÔNG.HỀ.BUỒN.NGỦ.

Chương trình vẫn chưa xem...

Khi nào mới được về...

K đã đăng chương mới chưa...

"Nếu buồn ngủ quá thì mày tựa vào vai tao ngủ một lát đi."

Còn đang mơ mơ màng màng thì giọng của Rukawa đột ngột vang lên sát bên tai khiến Hanamichi giật nảy mình, quay đầu lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Dù sao đồ ngốc cũng chẳng làm được gì."

Cậu cố mở to mắt, ép bản thân tỉnh táo lại, nhìn thấy Rukawa vẫn đang chăm chú xem chương trình, biết là mình có lỗi.

"Câm miệng đê, đừng lo chuyện của tao."

Dù công việc của cậu chủ yếu là điều chỉnh máy móc, nhưng để Rukawa làm một mình còn mình lười biếng thì không phải phong cách của anh. Hanamichi quyết định tìm việc gì đó làm để tỉnh táo hơn, hoàn thành công việc hôm nay, ít nhất đừng ngủ gật giữa giờ làm.

Chán quá cậu mở laptop lên, liếc thấy ngày tháng ở góc dưới bên phải, bỗng nhớ ra hôm nay là ngày K đăng chương mới của "Cao thủ lên rổ".

Lần này là đoạn quan trọng ảnh hưởng đến hướng đi của cốt truyện nên K đã từng nhá hàng ở phần trước. Cậu phấn khích mở diễn đàn, xua tan cơn buồn ngủ, đầu tiên là đọc lướt nhanh một lượt, rồi bắt đầu nghiền ngẫm từng chữ.

Nhưng đọc càng lâu lại càng thấy không ổn, càng đọc kỹ mày càng nhíu chặt.

.....

「Mày nghĩ mọi người kỳ vọng ở mày bao nhiêu?」

「Đương nhiên là... đếm mức tao như là một vị cứu tinh -」

「Chỉ có chừng này thôi。」

Lưu Xuyên giơ ngón trỏ và ngón cái, nghiêm túc cắt ngang lời, hai ngón tay gần như chạm vào nhau. Nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của Anh Mộc sắp không giữ nổi biểu cảm, cậu lại hơi nhấc ngón trỏ lên một chút.

「Nếu , nhiều nhất cũng chỉ thế này。」

「Đáng chết, đồ khốn này! Mày nói cái gì đấy? Mày...」

「Tất cả đều là trách nhiệm của tao。」

「Hả!?」

「Đều là trách nhiệm của tao。」

Cãi vã cũng vô ích, vậy thì để nắm đấm lên tiếng. Trong đêm mưa thế này, ngoài hai người bọn họ và tòa nhà tĩnh mịch này, không có ai khác biết được cuộc ẩu đả bắt đầu từ khi nào, rồi kết thúc ra sao.

......

Ngày hôm sau, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lưu Xuyên xuất hiện ở Shohoku với cái đầu đinh. Nhưng bản thân cậu chẳng mấy quan tâm, chỉ nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào Hoa Đạo đang sững sờ mà nói:

「Đây là là trách nhiệm của tao nên tao phải làm thế.」

Đó là một trận kịch chiến với đội mạnh truyền thống của tỉnh Kanagawa – Hainan. Ở thời khắc cuối cùng, vì Hoa Đạo chuyền bóng sai mà Shohoku để thua trận. Phần miêu tả trận đấu thì không có vấn đề gì, chỉ là cái gã nam phụ chảnh chọe này... thôi thì cũng tạm chấp nhận. Nhưng đoạn chia trách nhiệm cuối cùng, trong mắt Sakuragi thì hoàn toàn là OOC

Cậu lướt qua bình luận hết lần này đến lần khác, toàn là lời khen ngợi tình tiết. Chẳng lẽ không ai thấy có gì gượng gạo sao? Nói cùng lắm, nam phụ này vốn đi theo hình tượng "cool ngầu" mà? Giờ cạo trọc đầu thì còn ngầu chỗ nào nữa?

Vừa háo hức bấm vào đọc, máu nóng sôi sục rồi lại đầy dấu chấm hỏi mà thoát ra. Thực ra thắng thua trận đấu cũng không phải điều quan trọng nhất, nhưng việc K bắt nhân vật Lưu Xuyên phải cạo đầu thì cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cái tên đó ghép với kiểu tóc này, chẳng khác nào đang ám chỉ tác giả muốn "ăn cơm nhà nước". Khiến người ta nghi ngờ có phải K vừa thi công chức trượt thê thảm, tinh thần bị đả kích nên mới viết ra cái chương như thế này để trả thù xã hội hay không. Huống hồ gì cái việc nam phụ chạy đến nhà thi đấu để khuyên nhủ nam chính, ý nghĩa rốt cuộc là gì? Thật sự quá... quá gay rồi đó... Tình tiết vẽ vời rườm rà như thế khiến Hanamichi hoàn toàn không hiểu nổi.

Hanamichi ban đầu gõ một hàng chữ, lại xóa sạch, ngẩn người nhìn màn hình. Một lúc sau, vẫn không kìm được, cầm bàn phím lên. Nhưng lần này, cậu để lại một bình luận "ác ý" trái ngược hoàn toàn với dàn khen ngợi trong mục bình luận.

SfilwR:Nói thật, mình không hiểu lắm về chương này. Là độc giả trung thành luôn theo dõi, mình muốn nhắc đại đại nên cân nhắc kỹ hơn về hình tượng nhân vật, nếu không thì hướng phát triển sau này có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn.

Cậu khó khăn ấn nút gửi, đưa ra một "lời chê" đã được uyển chuyển hết mức. Rất nhanh, thông báo tin nhắn sáng đèn. Cậu tưởng là K, bấm vào mới phát hiện ra đó là đám fan hùng hậu của K. Hàng loạt phản hồi ập đến từ nhiều người, nhưng không ai ngoại lệ, toàn là trút ác ý vào cậu.

XXXXX:Không xem nổi thì bacnk cmn đi, chẳng ai bắt cậu xem cả.

XXXXXX:Thế giới này điên thật rồi, khỉ mà cũng dám chỉ đạo con người.

终结の堕天使:Cậu hiểu cái gì? Là cậu viết hay K viết? Giỏi thì tự viết đo.

Suýt nữa thì quên, bây giờ K đã được coi như một tác giả nổi tiếng, đăng bình luận kiểu này ra chắc chắn sẽ bị mọi người đồng loạt tấn công. Nhìn kỹ lại thì còn thấy một người quen cũ trong đó. Xem như đổi vai, lần này đến lượt những "độc giả" đó cầm gậy hùa theo đám đông để "đánh" chính mình. Không biết là thật sự bất bình mà lên tiếng hay nhân cơ hội trả thù riêng.

Thực ra kiểu tấn công này không kéo dài lâu, rất nhanh sau đó thông báo tin nhắn mới không còn tăng nữa. Sakuragi bấm lại vào bài viết, phát hiện là K đã chủ động tạm thời đóng bài, không cho bình luận nữa. Ngay sau đó, cậu nhận được một tin nhắn riêng. Hanamichi lười biếng mở ra, vốn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón chờ lời mắng mỏ của một fan cuồng nào đó.

Nhưng lần này lại là K thật sự.

K&river:Tại sao lại nói vậy?

Nếu Sakuragi không hiểu nhầm thì, đây chính là K - người trước nay chưa bao giờ trả lời bình luận đang hỏi ý kiến của cậu. Hanamichi khá bất ngờ, vì theo phong cách trước đây của K lẽ ra cậu ta chẳng quan tâm ai sống chết, chỉ lo cảm xúc bản thân. Nhưng nếu đã hỏi như vậy, chắc chắn là K rất cần ý kiến của mình, thế nên Sakuragi cũng nghiêm túc, cẩn trọng lựa lời để không làm K nản chí.

SfilwR:Tôi thấy đó là lỗi của Hoa Đạo. Cậu ta chuyền bóng sai nên mới thua trận. Nếu phải cạo đầu thì nên là cậu ấy mới đúng chứ. Cái việc Lưu Xuyên cạo đầu hoàn toàn là làm thay việc của người khác.

K&river:Không. Nếu Lưu Xuyên có đủ thể lực để gánh cả trận, cho dù Hoa Đạo chuyền sai bóng thì cuối cùng vẫn có thể thắng. Vậy nên đó là trách nhiệm của nhân vật Lưu Xuyên cái đầu đó phải do cậu ta cạo.

SfilwR: Hoa Đạo.

K&river: Lưu Xuyên.

"Cậu đừng dựa sát tôi, nóng lắm."

Đúng lúc cuộc chiến đến hồi gay gắt, giọng nói của Rukawa - người vừa mới bảo anh nếu buồn ngủ thì dựa vào vai cậu ta đột nhiên vang lên. Đang trong trạng thái chiến đấu căng thẳng, Sakuragi tạm thời rút khỏi "chiến trường bàn phím", phát hiện không biết từ lúc nào mình đã vô thức dựa vào người Rukawa. Cậu bực dọc bấm lưỡi, con cáo nhỏ này chỉ mới chút xíu đã lộ đuôi rồi. Sakuragi trợn mắt nhìn hắn ta để phát tiết sự khó chịu, không ngờ đối phương cũng nhìn cậu đầy bực bội, càng khiến cậu nổi đóa hơn: ai chọc hắn vậy đồ thần kinh.

Sakuragi hừ lạnh một tiếng, ôm laptop xoay người sang chỗ khác ngồi, còn cố tình dựa sát vào Rukawa hơn nữa, áp cánh tay dính mồ hôi của hai người vào nhau. Rukawa thấy vậy cũng không chịu kém, ép chân mình đè lên chân của Sakuragi khiến cậu không nhúc nhích được. Điều này buộc Sakuragi phải tìm một cách áp đảo hơn nữa. Cậu hất laptop qua một bên, xoay người một cái trèo luôn lên người Rukawa, thoát khỏi sự khống chế của đối phương, rồi nhanh như chớp đè chặt hai tay của Rukawa xuống.

Sakuragi đắc ý vô cùng: "Mày làm gì được tao?"

Một trận giằng co khiến cả hai thở hổn hển, tư thế này khiến Sakuragi hoàn toàn chiếm thế thượng phong, Rukawa giãy vài lần không thoát được. Mắt tinh như anh phát hiện Rukawa toát mồ hôi không ít, miệng khẽ mở thở dốc, tóc mái bị ướt, kính trượt xuống để lộ hàng mi dày rậm, dái tai còn hơi đỏ. Thật quá hiếm thấy, đến mức cậu rướn người sát hơn để nhìn rõ.

"Đồ ngốc này mày định ngồi trên người tao đến bao giờ đây?"

Rukawa nhấc hông nhắc vài cái, ra hiệu Hanamichi xuống đi. Lúc này anh mới thấy tư thế này có gì đó không ổn, như bị điện giật lập tức buông tay, nhảy bật dậy khỏi người Rukawa. Nhìn đối phương nằm thở hổn hển dưới đất một lúc, không hiểu sao vành tai cũng cũng bắt đầu nóng lên.

"Mày... mày bớt nói nhảm đi."

Tất cả là tại Rukawa khiêu khích trước, mấy động tác kịch liệt vừa rồi làm tim anh đập thình thịch không ngừng. Anh lập tức giữ khoảng cách an toàn với Rukawa, ngồi xuống đất lại. Nhờ con cáo này mà giờ tỉnh cả ngủ. Anh trấn định lại tinh thần, mở lại khung chat với K. Trong một chuỗi dài kéo co vô nghĩa, lại xuất hiện thêm hai dòng tin mới:

K&river: Gặp mặt đi.

K&river: Nói với tôi ý kiến của cậu trực tiếp.

Tiêu đời rồi.

! note: thật ra trong truyện tác giả lấy tên hán việt của Ruhana nên tui dịch sang qua tên hán việt luôn, rukawa kaede: lưu xuyên phong, hanamichi sakuragi: hoa mộc anh đạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co