Truyen3h.Co

...

đêm ác mộng

whoisyZii



Offroad đã cư xử rất kì lạ cả tuần liền, và Daou không thể không nhận ra điều đó. đứa nhóc vốn dĩ luôn điềm tĩnh và vô tư giờ lại trở nên dính người, bám theo anh mọi lúc như cái bóng nhỏ. bất kể khi Daou có ý định đi đâu đó, Offroad sẽ tìm mọi lí do để hoặc cùng đi theo hoặc là ở lại nhà anh. điều đó thật đáng yêu, theo một cách nào đó, nhưng cũng khiến Daou lo lắng. em bị làm sao vậy?

đêm nay cũng chẳng khác gì. sau một buổi trời chụp ảnh cho tạp chí, Offroad đã ngỏ lời rằng em có thể qua nhà Daou ngủ một hôm nữa không. đương nhiên, Daou chẳng thể từ chối. anh đúng là dễ mềm lòng - như kem trứng vậy, Offroad vẫn hay trêu như thế. nên cả hai người cuối cùng xuất hiện ở căn hộ của Daou, thư giãn trên sofa, xem phim. họ cười lớn, trêu nhau, và ăn bỏng ngô cho đến lúc cơn buồn ngủ thúc giục cả hai trở về giường.

Daou đã ngủ trước, vòng tay rắn chắc ôm quanh người Offroad. nhưng trong màn đêm tĩnh lặng, khoảng một giờ sáng, anh bị đánh thức bởi tiếng sụt sùi nhỏ nhỉ. ban đầu anh tưởng bản thân mình đang nằm mơ, nhưng tiếng nài nỉ yếu ớt đã lọt vào tai anh.

"đừng... bỏ em... làm ơn..."

tim Daou thắt lại. anh chớp mắt vì tầm nhìn đêm mờ nhạt, quay sang Offroad. đứa nhỏ đang cuộn người lại bên cạnh anh, khuôn mặt cau có vì đau, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. em vẫn đang ngủ, nhưng cả người run rẩy, hơi thở ngắt quãng trong lúc em thì thầm gọi tên Daou liên tục, cùng lời van xin anh đừng rời đi.

cơn hoảng hốt tràn ngập tâm trí Daou trong lúc anh ngồi thẳng dậy, sự lo lắng gặm nhấm lấy tâm trí. anh đưa tay ra, khẽ lai vai Offroad, cố gắng đáng thức em. "Offroad... em, dậy đi." anh nói nhỏ, giọng dịu dàng đầy lo âu. nhưng người nhỏ hơn vẫn không tỉnh dậy. tiếng nức nở của em lớn hơn, tay nắm chặt lấy ga giường như thể nó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

rồi đột nhiên, Offroad ngồi bật dậy, mắt mở lớn, miệng thốt ra chỉ một từ, nhưng lại như con dao sắc lạnh đâm xuyên qua lồng ngực Daou.

"anh..."

em còn chưa nói hết, nhưng Daou biết em muốn nói gì. không chần chừ, anh kéo thẳng Offroad vào trong vòng tay mình, ôm chặt lấy em. Offroad thở gấp, vẫn lạc lối như đi trong sương mù vì cơn ác mộng, lồng ngực liên tục phập phồng. Daou có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của em, ôm em còn chặt hơn trước.

"không sao, anh đây rồi." Daou dỗ dành, nhẹ nhàng vuốt lưng em. anh cảm nhận được bàn tay Offroad đang nắm chặt vào áo mình, tuyệt vọng, như thể em sợ rằng nếu buông ra thì Daou sẽ biết mất ngay lập tức. tiếng Offroad khóc vang lên đầy đau đớn, vụn vỡ, mỗi tiếng đều phá vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm. Daou xoa lưng em, cố gắng dỗ em nín, tim anh cũng nhói lên không ngừng.

suốt mấy phút sau đó, Offroad khóc nức nở trong vòng tay anh, không thể kìm được, mặt chôn vùi vào ngực Daou. Daou chỉ ôm lấy em, thì thầm những câu an ủi, không buông em ra. sau đó, tiếng sụt sùi cũng nhỏ dần, Offroad cũng thôi run rẩy. hơi thở em chậm rãi, nhưng vẫn ngắt quãng.

khi Offroad cuối cùng cũng rời khỏi vòng tay anh, mặt em giàn giụa nước, mắt đỏ tấy và sưng húp. em đã cố lau đi, nhưng Daou đã giữ tay ngăn em lại. "em, ngoan, bình tĩnh." Daou nói nhẹ nhàng, vẫn ôm em lại gần.

"em xin lỗi..." Offroad lí nhí, giọng em run rẩy, "em không cố ý..."

"đừng xin lỗi," Daou ngắt lời, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em. "em không cần phải xin lỗi vì bất cứ cái gì hết."

Offroad khịt mũi, nhìn lên Daou. đôi môi run rẩy khi em đang cố nói điều gì đó. "em-" em mở lời, nhưng nước mắt lại trào ra, chảy dọc xuống hai gò má.

"em, ngoan, bình tĩnh nhé." Daou vẫn nhẹ nhàng, vẫn ôm em, giọng nói dịu dàng nhưng chắc chắn. "em không cần phải nói ra nếu em chưa sẵn sàng đâu."

Offroad lắc đầu, lại khịt mũi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. "không... em-" em run rẩy thở ra, giọng nói đứt quãng. "em cần phải nói với anh."

Daou siết vòng tay ôm em chặt hơn, mang lại cho em cảm giác an toàn, nhưng vẫn giữ im lặng, chờ đợi câu trả lời từ Offroad trong lúc em đang lấy hết can đảm để nói ra. sau một khoảnh khắc dài như tưởng chừng cả thế kỉ, đứa nhỏ phát ra một tiếng nấc nhỏ trước khi nói, giọng nhẹ nhàng mà vỡ vụn.

"em mơ thấy... anh bỏ em."

hơi thở của Daou nghẹn lại ở cuống họng, nhưng anh vẫn giữ im lặng, ngón tay đan vào tay em an ủi.

Offroad cụp mắt, bàn tay nhỏ của em lo lắng vân vê tay người còn lại, cố gắng tự giữ bình tĩnh. "nó thực sự rất thật, P'Ou... anh-" giọng em run rẩy, giọt nước mắt lại trào ra khỏi mí mắt. "anh nhìn em như thể... anh chẳng muốn quan tâm em nữa. anh nói rằng em quá phiền phức, rằng em chỉ là vật ngáng đường anh, và rồi anh cứ thế... đi mất."

nỗi đau hiện hữu rõ trong giọng nói của Offroad như kim đâm vào tim Daou. anh chẳng thể tưởng tượng nổi cơn ác mộng đó đã đáng sợ đến mức nào, sự tủi thân từ giọng Offroad khiến ngực anh nhói lên. anh kéo em vào gần hơn nữa, đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương em, mong muốn xóa bỏ đi những suy nghĩ vẫn đang ám ảnh lấy đứa nhỏ.

"em đã cố gắng gọi anh lại," Offroad tiếp tục, giọng em run vì nỗi sợ hãi đè nặng. "em cầu xin anh đừng đi, nhưng anh chẳng thèm nhìn lại em. anh cứ đi thôi. bỏ lại em một mình."

Daou cảm nhận được cơn ứ nghẹn ở cổ. anh cảm nhận được sự tuyệt vọng của Offroad, kể cả là có trong giấc mơ đi chăng nữa, cũng là điều em không thể chịu được. anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ của Offroad, khẽ lau đi những giọt nước mắt, rồi để em nhìn vào mắt anh, để cho em thấy rằng trong mắt anh ngập tràn là tình yêu và sự chân thành chứ không phải thứ gì đó hác.

"chuyện đó sẽ không xảy ra," Daou khẳng định, giọng nói chắc nịch. "anh sẽ không đi đâu hết cả, Offroad. em sẽ không bao giờ vuột mất anh đâu. không bao giờ."

Offroad mím môi, rồi em bật ra một tiếng nức nở nhỏ. "nhưng nếu như...?"

"không có nếu như gì ở đây cả," Daou ngắt lời em, khẽ lắc đầu. "đó chỉ là một cơn ác mộng thôi. anh ở đây, anh vẫn ở đây còn gì. anh sẽ không bỏ em, không phải bây giờ, cũng không bao giờ."

hơi thở của Offroad dừng lại một nhịp, ánh mắt khóa chặt vào Daou, như đang cố tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào đó của sự do dự. nhưng tất cả những gì em thấy là sự khẳng định một im lặng từ đáy mắt Daou, lời hứa mà đã xua đuổi đi đám mây đen âm u trong em.

"em không biết sao em cứ mơ đến nó." Offroad thì thầm, giọng em vẫn chưa hết run, với nỗi sợ em vẫn chưa thể buông bỏ. "em không muốn lúc nào cũng sợ hãi như thế này."

Daou ngả người về trước, để trán hai người chạm nhau nhẹ nhàng. "ước gì anh có thể thay em xử lý hết sự sợ hãi đó." anh lẩm bẩm, giọng dịu dàng tràn đầy tình yêu. "nhưng những gì anh có thể làm là ở đây, cùng em đồng hành trên mọi con đường, để cho em biết rằng em không một mình. em sẽ không bao giờ phải cô đơn, Offroad.

Offroad nhắm mắt, nước mắt lại chảy dài khi lời nói của Daou ôm lấy em như một chiếc chăn bông lớn, thật ấm áp và an toàn. em tựa vào lồng ngực Daou, tựa đầu vào vai anh, cảm thấy yên bình như thể mấy ngày liền rồi em không cảm nhận được điều đó. gánh nặng đè lên ngực cậu suốt thời gian qua cũng dần vơi đi, và nỗi sợ từng siết chặt lấy trái tim em cũng biến mất.

"em yêu anh" Offroad nói nhỏ, giọng mềm mại, nhưng chan chứa sự chân thành.

trái tim Daou như được an ủi, anh hôn nhẹ vào trán em lần nữa, anh yêu em chết mất thôi. "anh cũng yêu em." anh thì thầm đáp lại, vẫn ôm em thật chặt. "và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."

hai người ngồi cùng nhau trong màn đêm tĩnh lặng, tay đan chặt, để cho cơn ác mộng trôi vào lãng quên. Daou vẫn không nới lỏng vòng tay, ở gần em, để nỗi sợ hãi bị đẩy ra xa. và kể cả khi Offroad biết rằng cơn ác mộng đó có thể quay lại, em đã biết rằng Daou sẽ luôn ở đây cùng em, để em có thể đối mặt với tất cả mọi thứ. ở cùng Daou, em sẽ không bao giờ cô đơn. 


--
. chưa có kịp edit nưa ạk. cô bác đi qua biếu comment và vote để em siêng trans nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co