Oneshot
Khi mở mắt trong phòng cấp cứu, phản ứng đầu tiên của Choi Yonghyeok là tìm bóng dáng Heo Su, động tác quá mạnh suýt chút nữa làm bung cả kim truyền trên tay.
Y tá đã quen với mấy cậu trai trẻ kiểu này, động tác đè cậu nằm xuống cũng vô cùng thành thạo, vừa thay bình truyền vừa tóm tắt tình trạng bệnh, giọng nói mang theo ý cười, trong trẻo như tiếng chuông bạc.
Các toà nhà ở Siheung không san sát như ở Seoul, vì thế ánh sáng mùa xuân chiếu vào cửa sổ cũng rạng rỡ hơn, khiến chiếc giường bệnh trắng toát ngập tràn hơi ấm, nhưng lại chẳng thể sưởi ấm nổi lòng người bệnh.
Choi Yonghyeok cứ thế dựa vào gối, ngơ ngác không nói lời nào, đến tận khi y tá rời đi vẫn chưa lấy lại tinh thần.
"Chúc mừng cậu, đã phân hoá thành Alpha rồi."
Chiếc rèm trắng ngăn giữa hai giường được vén lên, Heo Su từ tốn bước vào, cầm lọ thuốc trên tủ đầu giường, đổ hai viên vào lòng bàn tay Choi Yonghyeok.
Trên viên thuốc bao đường màu hồng nhạt vẫn còn lờ mờ vết khắc chữ A, giống hệt những gì cậu từng thấy trên phim ảnh. Trước đây không ít lần cậu từng chê kiểu dáng của nó vừa quê mùa vừa sáo rỗng, nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân phải dùng đến.
Dẫu sao thì suốt hai mươi bốn năm qua, cậu vẫn luôn là một Beta đúng nghĩa.
Không ngửi thấy những mùi hương ngọt ngào hoa cỏ được đồn đại kia, ra đường không cần dán miếng ức chế hay đeo vòng ức chế, đi nghĩa vụ cũng chỉ cần làm mấy việc tình nguyện bình thường nhất ở cộng đồng, ngồi trong văn phòng điều hoà mát rượi nghe mấy đứa bạn Alpha cùng khoá than trời trách đất vì phải đến tận khu phi quân sự đối mắt với lính Bắc Hàn.
Từ thẻ sinh viên đến thẻ cư trú, thẻ đăng ký vận động viên, sổ đỏ, thậm chí cả giấy đăng ký kết hôn, trên tất cả đều ghi rõ rành rành: Beta. Vậy mà bây giờ lại có người bảo cậu đã tái phân hoá rồi, cú sốc này chẳng khác nào nói với một con Chihuahua nuôi trong nhà rằng mày thật ra là chó sói hoang, giờ phải ra thảo nguyên săn mồi đi.
Liệu Chihuahua có cảm kích rơi lệ mà nhảy cẫng lên không?
Không.
Nó chỉ muốn nhào vào lòng chủ nhân mà khóc, nói rằng bên ngoài có người xấu bắt nạt con.
Lúc này đây, Choi Yonghyeok cũng muốn làm vậy. Nhưng cậu không dám.
Viên thuốc to bằng nửa đồng xu mắc lại trong cổ họng, phải uống hết một ly nước mới nuốt trôi được. Lớp bao đường tan ra gần hết, chỉ để lại vị đắng chát kéo dài nơi đầu lưỡi.
Trong khoảnh khắc ngẩng đầu, cậu liếc sang Heo Su bằng khoé mắt.
Người đàn ông ngồi trên ghế hơi rũ mắt xuống, ánh nhìn treo lơ lửng trong không trung, hàng mi đổ bóng nhẹ lên gò má, chẳng nhìn ra anh đang nghĩ gì. Dưới vẻ điềm tĩnh nơi ánh mắt, khoé môi mím lại đã vô tình để lộ tâm trạng chẳng hề bình lặng. Có lẽ là đang suy nghĩ, cũng có thể là đang buồn bực.
Dù là lý do nào đi nữa, Choi Yonghyeok cũng không dám suy đoán.
Bởi ai cũng biết rõ—
Heo Su, cựu tuyển thủ chuyên nghiệp Liên Minh Huyền Thoại, người phối ngẫu hợp pháp của cậu.
Cả đời này ghét nhất là đặc tính sinh dục thứ cấp.
"Nếu em là Beta thì hãy đến Damwon đi."
Lần đầu nghe câu này, Choi Yonghyeok vẫn chỉ là một tuyển thủ đánh rank điểm cao.
Mười sáu tuổi là cái tuổi dễ tự cao, cậu luôn cho rằng chẳng có học viện đào tạo nào lại từ chối mình. Dù trong lòng đã có tính toán, nhưng khi được một tiền bối quen qua game gợi ý như vậy, vẫn không khỏi tò mò.
"Ừm... nói sao nhỉ, nghe bảo người đó bị pheromone ảnh hưởng."
Tiền bối nói không rõ ràng, Choi Yonghyeok còn đang nghĩ "người đó" là ai, bên kia bỗng im lặng hẳn, rất lâu không nhắn thêm gì, lúc mở miệng lại thì đã chuyển sang chuyện khác từ lúc nào.
Lần thứ hai chuyện đó hiện về trong đầu, là vào một buổi tối không lâu sau khi cậu giành được cúp KeSPA. Kỳ chuyển nhượng đã ngã ngũ, khán giả bắt đầu nóng lòng chờ đợi mùa giải mới, thế là trên các diễn đàn cũng bắt đầu mọc lên những tin đồn mập mờ khó phân thật giả.
Sét đánh ngang trời là một đoạn video trên Twitter, vừa đăng chưa lâu đã bị xoá. Trong video là cảnh các tuyển thủ ăn mừng sau khi đội họ giành chiến thắng, mọi người ôm chầm lấy nhau, cười nói hân hoan. Thế nhưng đúng khoảnh khắc bắt tay kết thúc trận đấu, người thua cuộc—Heo Su—lại lập tức lùi sang một bên, đưa tay che mũi, còn nghiêng đầu đi, thoạt nhìn chẳng khác gì đang trợn mắt.
"Ủa, Heo Su là Beta mà , ảnh có ngửi thấy gì đâu, chẳng lẽ đang ám chỉ bên kia thắng nhờ giới tính à?"
"Nếu thấy không công bằng thì DK cũng tuyển năm Alpha ra thi đấu đi."
"Nói thật thì, mình là fan của tuyển thủ Heo Su, nhưng mình cũng thấy dư luận bây giờ đang hơi bất công với các tuyển thủ Alpha rồi đấy. Thua là không xứng, thắng lại bị xem nhẹ nỗ lực, thấy mấy chuyện thế này thật sự rất đau lòng..."
"Không phải lần đầu rồi nhỉ, lần trước bên kia có Omega thi đấu ảnh cũng lạnh lùng y như vậy, cái kiểu trên cao nhìn xuống rất khó ưa."
"Ghen tị thôi. Ngoại hình không bằng, thể lực trí lực cũng không bằng, mid như vậy thì thua EDG là đáng đời. Hy vọng của khu vực vẫn nên đặt vào hai đội kia thôi."
"Phân biệt giới tính trắng trợn như vậy, LCK không nên có chế tài sao?"
.......
Trong phòng luyện tập, từng dòng tin đồn trên diễn đàn khiến Choi Yonghyeok hoa cả mắt. Cách một lớp tường kính, cậu vẫn lờ mờ nghe được tiếng cuộc thảo luận kéo dài trong văn phòng giữa phó đại diện và bộ phận PR. Cuối cùng, tiếng nói lãnh đạm của Heo Su mới cắt ngang tất cả.
"Tôi không thấy mình có gì cần xin lỗi cả."
Ngay sau đó là tiếng ghế bị đẩy ra, tiếng giày da của đại diện bước vội vài nhịp trên nền nhà, cố gắng giữ người đội trưởng cứng đầu hiếm khi chịu nghe lời. Nhưng rốt cuộc vẫn không cản được anh. Khi cánh cửa bật mở, cơn gió ùa vào, khiến mấy chậu cây cảnh ngoài hành lang cũng xào xạc rung lên.
Anh bước đi rất nhanh, như thể muốn bỏ lại tất cả sau lưng. Ngay cả lúc ngang qua bức tường kính sát đất quen thuộc, cũng chẳng liếc vào trong lấy một cái. Nhưng Choi Yonghyeok vẫn không dám nhìn thẳng anh một cách công khai, chỉ trốn sau lớp decal mờ dán trên tường, len lén đưa mắt liếc qua.
Dưới ánh đèn trắng nhợt, anh nhíu chặt mày, sắc mặt khó coi đến mức khiến người ta thấy đau lòng.
Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời, Choi Yonghyeok thấy mừng—mừng vì bản thân là một Beta.
Trên đường về, hai người cũng chẳng nói với nhau mấy câu. Heo Su tập trung lái xe, còn Choi Yonghyeok thì ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay thi thoảng lại mân mê miếng băng y tế dán trên tay. Nhà mới của họ nằm ở khu sầm uất nhất Siheung, dù trên sổ đỏ có ghi tên cả hai, nhưng thật ra Choi Yonghyeok vẫn chưa thuộc nổi đường về đây. Cậu giống như cái móc khóa treo trên người Heo Su, chỉ biết níu lấy tay áo anh mà đi theo.
Căn hộ một tầng là do Heo Su chọn. Khi đó Choi Yonghyeok đang bận rộn ở trụ sở tại Seoul chuẩn bị cho giải mùa hè, chỉ xem sơ sơ sơ đồ thiết kế qua màn hình máy tính, đến tận hôm chuyển nhà mới biết tông nội thất màu vàng ấm kia là do ai chọn.
Có lẽ vì trách nhiệm, cũng có thể là lòng chiếm hữu, Choi Yonghyeok đã chủ động nhận phần lắp khung giường cho phòng ngủ của cả hai. Cậu cặm cụi suốt hai ngày trời, cuối cùng cũng lắp ra được một hình chữ nhật tạm nhìn ra hình ra dạng. Tối hôm đó, Heo Su liếc đống linh kiện còn lại dưới đất, lại nhìn sang cậu, ngồi trên sofa nở nụ cười gượng gạo rồi trêu: với tiến độ này thì chưa đến một tháng nữa tụi mình sẽ có giường để ngủ rồi.
Choi Yonghyeok nhào qua ôm lấy anh giả vờ khóc lóc, nằm nhoài lên vai anh như một con cún nhỏ, bảo rằng nhất định mai sẽ lắp xong cho anh xem. Kết quả là sáng sớm hôm sau đã sốt cao ngã lăn ra đất, hôn mê bất tỉnh, đến lúc mở mắt ra thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Cậu biết Heo Su đang cố kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Nhưng Choi Yonghyeok thấy ấm ức lắm, nghẹn trong lòng không nói thành lời, chỉ đành bày ra bộ dạng tội nghiệp nhìn chằm chằm vào sau gáy Heo Su, thế mà anh vẫn không quay đầu lại dù chỉ một lần.
A hay B hay O thì có gì khác nhau?—Câu hỏi ấy cậu đã giữ trong lòng rất lâu, nhưng chưa bao giờ dám nói thành tiếng. Bởi vì cậu biết, anh Heo Su của cậu tuyệt đối không muốn nghe điều đó.
Dỗ người mình yêu, đôi khi cần một chút thủ đoạn—đó là tín ngưỡng mà Choi Yonghyeok luôn tin tưởng từ khi theo đuổi được Heo Su. Những điều anh không thích nghe thì không nói, những chuyện không nên hỏi thì tuyệt đối không chạm vào. Dĩ nhiên cậu từng bị bạn bè mỉa mai, hỏi khác gì "lo sỉmp" đâu, nhưng Choi Yonghyeok chỉ khịt mũi xem thường, còn hùng hồn tuyên bố: bị gọi là đồ simp lỏ cũng không sao, bị chửi là ăn bám cũng mặc, tụi mày chỉ ghen vì anh Heo Su chọn tao thôi! Nói rồi, tay còn không quên giơ màn hình điện thoại lên khoe tấm ảnh "Heo Su say rượu.jpg" vừa được đặt làm hình nền.
Bạn bè lập tức tuyên bố: câu lạc bộ độc thân không chào đón loại simp lỏ, rồi thả cậu về thiên nhiên.
Sau khi bị "thả", Choi Yonghyeok lại càng không biết liêm sỉ, nghỉ ba ngày thì hai ngày rưỡi đều bám rịt lấy nhà Heo Su, thời gian còn lại thì ngồi tàu điện lắc lư giữa Siheung và Seoul. Lâu lâu Heo Su sẽ lái xe quốc lộ tiễn cậu, mỗi lần như vậy là cậu lại khoe khoang ầm ĩ trong đội, và ngay lập tức anh sẽ bị cả đám đàn em trong đội vây quanh như gặp được Pokémon quý hiếm phát sáng.
Trà xanh thì sao, lo sỉmp thì sao? Yêu nhau ba năm, cưới nhau nửa năm, chuyện gì cũng từng làm, chỉ vì một đặc điểm giới tính mà phải quay về vạch xuất phát như chưa từng bắt đầu sao? Choi Yonghyeok cảm thấy cơn sốt vừa mới hạ lại bắt đầu trào lên lần nữa, gò má đỏ bừng, vịn lưng ghế từ từ ngồi xuống.
Heo Su định đưa tay lên sờ trán cậu, nhưng chỉ cách một chút lại dừng lại, cuối cùng chỉ đưa cho cậu một cái chăn, bảo hôm nay cứ nghỉ ngơi cho tốt.
Choi Yonghyeok cuộn mình trong chăn, hoạ tiết vẫn là hình mặt cười mà Heo Su hay dùng. Cậu gật đầu, nói "vâng", nhưng tay lại nắm chặt lấy cánh tay anh. Không kéo anh lại cũng chẳng để anh đi, cứ nắm như thế cho đến khi Heo Su nhìn thẳng vào cậu, lúc ấy mới bắt đầu lẩm bẩm:
"Anh ơi, em khó chịu... chóng mặt quá..."
Vừa nói, cậu vừa khéo léo kéo người kia vào lòng mình. Mọi khi Heo Su sẽ thuận theo, nhưng lần này lại ngập ngừng một chút, sau cùng rút tay ra, thuận tiện đẩy cậu nằm xuống giường sofa, chỉ để lại một câu: "Ngủ sớm đi," khiến Choi Yonghyeok tức đến mức gần như muốn cắn rách môi.
Cậu cảm thấy mình lúc này chẳng khác gì một phi tần bị vua lạnh nhạt, nhưng rõ ràng ở hậu cung của Heo Su chỉ có mỗi một người là cậu thôi kia mà.
Mang theo bực tức trong lòng, Choi Yonghyeok mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Tới khi tỉnh lại, phòng khách đã vắng tanh. Tấm rèm lụa khẽ bay lên theo làn gió đêm luồn qua khe hở cửa sổ sát đất, đã là giữa khuya yên ắng tự bao giờ.
Heo Su không có trong phòng.
Choi Yonghyeok đi tìm khắp nhà, cuối cùng thấy trên bàn ăn có lọ thuốc, dưới lọ đè một tờ giấy viết tay—bảo là về nhà một chuyến.
Nhà? Là nhà nào chứ.
Haiz...
Cậu đương nhiên biết đó là nhà của Heo Su với bác trai bác gái.
Bên ngoài cửa sổ, sao đêm lấp lánh. Choi Yonghyeok khom người ngồi xuống bên khung kính, chạm vào tuyến thể vẫn còn âm ấm phát sốt để làm dịu lại, nhưng dòng suy nghĩ thì hoàn toàn không khống chế được, cứ như đèn kéo quân xoay vần, tái hiện từng đoạn quá khứ giữa cậu và Heo Su.
Thật ra, nền tảng giữa hai người họ từ đầu đã chẳng phải là thứ gì tươi sáng.
Ban ngày, họ chỉ là ShowMaker và Lucid. Từng là cặp đôi lão tướng – tân binh được ngợi khen không ngớt ở đường giữa và vị trí đi rừng, về sau lại trở thành linh hồn truyền lửa của cả đội tuyển, được người người tôn vinh. Nhưng khi đêm xuống, hạt giống mang tên "lòng riêng" mới lặng lẽ nảy mầm, lặng lẽ đâm rễ trong bóng tối mênh mông, cứ tham lam khao khát có một thứ danh phận vượt hơn tất cả người khác.
Giống như đêm đầu tiên họ cùng nhau lọt vào giải thế giới.
Đêm đó, sau khi uống rượu mừng, những người khác đều đã về ký túc xá ngủ say. Đèn trần trong phòng huấn luyện chỉ còn một chiếc sáng, chiếu ra một góc nhỏ lặng lẽ. Trong không gian tĩnh mịch ấy chỉ còn lại hai người họ—một người không uống được, một người không bao giờ say.
Heo Su dựa vào ghế chơi game, client game vẫn treo lơ lửng trên màn hình, tay cầm lon bia lạnh ngẩn người, tự mình uống thêm một lượt. Choi Yonghyeok giả vờ như không để ý đến anh, nhưng ánh mắt cứ len lén liếc sang, cuối cùng cũng đẩy bàn phím sang một bên, trượt ghế lại gần bên cạnh Heo Su, tìm cớ nói chuyện.
Mười chín tuổi—lứa tuổi khiến người ta khó chịu.
Bàn tay cậu đung đưa ngay trước mặt đối phương mấy lần mà chẳng có lấy một phản ứng. Choi Yonghyeok bĩu môi, nhân lúc Heo Su chớp mắt, bất ngờ tháo kính trên mặt anh xuống, đeo lên mặt mình, rồi lấy chân đạp đất trượt ngược ra sau vài mét, từ tốn quan sát biểu cảm trên mặt đối phương.
Ban đầu là sửng sốt, rồi đến mơ hồ, sau khi đặt lon bia xuống thì bật cười bất lực.
"Yonghyeok à, em bao nhiêu tuổi rồi hả?"
Heo Su đứng dậy định bắt cậu, Choi Yonghyeok giả vờ không chịu, tựa lưng ghế ngả xuống hết cỡ, đến khi không còn đường lui mới để anh tóm lấy cổ tay mình, rồi bị nhéo cho một cái thật đau vào má.
Độ cận của kính hơi cao, Choi Yonghyeok nhìn không rõ, chỉ có thể len lén nhìn vào hàng mi hơi cong cong của Heo Su qua khe hở, âm thầm đếm từng sợi một. Dù sao cũng đều là đàn ông, dù sao cũng đều là Beta, ôm lấy đội trưởng của mình một cách tự nhiên như vậy, cũng chỉ có thể gọi là "làm nũng".
"Chúng ta vào được giải thế giới rồi." Choi Yonghyeok đột nhiên nói.
"Ừ, chúng ta sắp đến Berlin rồi." Bị cậu ôm vào lòng, Heo Su bị động dựa lên ngực Choi Yonghyeok, nghe rõ ràng tiếng tim đập ở khoảng cách gần kề.
Tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, Heo Su khựng lại một nhịp, rồi mỉm cười thoáng qua, thoát khỏi vòng tay kia, với lấy lon bia trên bàn.
"Chỉ là một lần tham gia giải thế giới thôi, đừng căng thẳng."
Sau cùng cũng không biết ai uống lon nào. Heo Su nhấc từng lon lên ước lượng, nhớ lại xem cái nào còn nhiều hơn, rồi đưa cho Choi Yonghyeok. Nước đọng lạnh lẽo bám đầy trên vỏ lon, dính dấp tay hai người, chảy dọc cánh tay rồi tan biến vào màn đêm thu, không để lại dấu vết gì.
Nắm chặt lon của mình, Heo Su chủ động cụng ly với Choi Yonghyeok, sau đó không làm màu, ngửa cổ uống cạn một hơi, giơ cao lon rỗng về phía đối diện, như một lời chúc mừng nghiêm túc.
"Chúc cho mỗi lần tham gia giải thế giới của chúng ta trong tương lai."
Heo Su cười, đôi mắt nhắm lại, làn da dưới mắt đỏ ửng khiến người ta mê mẩn, cũng chẳng để ý đến biểu cảm của Choi Yonghyeok lúc đó.
Vì vậy, Heo Su không biết rằng lon bia lạnh đó đã không được uống hết, mà sau khi về phòng, Choi Yonghyeok cứ thế áp vào má để làm dịu bớt.
Tiếng tim đập mạnh cũng không phải vì căng thẳng.
Ừm.
Mười chín tuổi, cũng là độ tuổi mà sự kìm nén về bản năng tình dục mạnh mẽ hơn cả.
Choi Yonghyeok suy ngẫm, có phải nếu hôm đó uống hết thì mọi chuyện đã khác không? Liệu có phải vì không đủ chân thành mà lần đầu tham dự giải thế giới của họ lại như bị sét đánh, mất hết khí thế?
Nhưng chưa kịp đắm chìm trong nỗi buồn, kỳ chuyển nhượng vẫn tiếp tục xoay vần với tốc độ chóng mặt, những người đi và ở, những điều không ngạc nhiên như Jeon Siwoo, những điều bất ngờ thì lại nhiều như Cho Geonhee, hay Bae Seongwoong.
Bae Seongwoong là một Alpha đã có gia đình, tình cảm vợ chồng ổn định, pheromone của anh dịu nhẹ, cuộc sống bình dị, nên cũng không giống như trước đây, Yang Daein, mỗi khi có ngày lễ trọng đại lại ăn mặc như một con bướm hoa.
Còn về Cho Geonhee, có người nói anh là Beta, nhưng cũng có người cho rằng thực ra anh ta là một Alpha không rõ ràng. Vì lý do quyền lợi cá nhân, thông tin về giới tính thứ hai trong hồ sơ của anh ta được giấu kín.
"Chuyện này không quan trọng đâu mà." Cho Geonhee luôn hút một cây kẹo que khi livestream, vừa nói vừa nhìn vào màn hình.
"Các bạn biết đấy, trong ngành thể thao, thứ duy nhất còn lại là tiền và thành tích."
Vậy thì, liệu Beryl có thể là Omega không? Người xem hỏi trong bình luận.
Cho Geonhee mỉm cười giả tạo, nhưng tay anh vẫn không ngừng di chuyển trên bàn phím trong khi nhìn vào màn hình.
"Bạn kia, tôi sẽ chặn bạn nhé."
"Vậy nên anh ơi, phân hóa rốt cuộc là cảm giác như thế nào vậy?"
Jeon Siwoo khẽ khom người lại, len lỏi vào giữa Kim Haram và Choi Yonghyeok để tìm chỗ ngồi. Cách một đứa trẻ, hai người họ liếc nhìn nhau, ngầm ý: Hai người Beta như bọn tôi khó mà trả lời cậu được.
"Thử đi hỏi anh Heo Su xem?" Vừa nói xong, Kim Haram lập tức nhíu mày, rồi nhanh chóng đính chính: "À không, Heo Su không được, cái này không thể hỏi Heo Su đâu."
"Anh ấy sẽ ném em ra khỏi tòa nhà Deokyu đấy."
"Cứ thuận theo tự nhiên là được rồi, Siwoo-ah của chúng ta muốn làm Alpha hay Beta?" Choi Yonghyeok vỗ nhẹ vai cậu bé để an ủi.
"Thế cậu ấy không thể muốn làm Omega à?" Kim Haram cũng quay sang trêu đùa.
"Ôi các anh ơi..." Jeon Siwoo ôm đầu đầu hàng: "Em thật ra chỉ nghĩ, miễn là không ảnh hưởng đến thi đấu là được rồi."
Có lẽ lời nói vô tình lại thành lời tiên tri. Một ngày sau đó trong phòng tập, mọi người đang mỗi người một góc, lắng nghe Bae Seongwoong phân tích trận đấu bên cạnh tấm bảng trắng. Cho đến khi anh đột nhiên dừng lại, cau mày, từ từ nhìn về phía Jeon Siwoo.
Ánh mắt mọi người đổ dồn theo, cậu tuyển thủ trẻ mệt mỏi rũ rượi, bám víu vào tay ghế như một cục bùn, trông như vừa thức trắng đêm. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy khuôn mặt đỏ bừng bị mái tóc che khuất gần hết.
"Siwoo à, em không khỏe à?" Choi Yonghyeok ngồi gần nhất, liền đẩy ghế lại gần để hỏi thăm.
"Chờ một chút."
Cho Geonhee và Bae Seongwoong đồng thanh lên tiếng, khiến Choi Yonghyeok giật mình đứng khựng lại, bàn tay vừa giơ ra định chạm vào đối phương vội rụt về.
"Em có ngửi thấy mùi gì không?" Bae Seongwoong thận trọng hỏi.
"Ừ... Cô lao công đổi nước giặt mới à? Có vẻ khác mấy loại trước đó?" Jeon Siwoo mặt mày uể oải, chẳng buồn động đậy.
"Mùi gì mà nước giặt? Mấy người đang nói cái gì vậy?" Kim Haram ngơ ngác, tỏ ý ghét mấy trò bí ẩn.
"Siwoo-ah, đó chắc không phải mùi quần áo đâu." Cho Geonhee chậm rãi nói.
"Là em đang phân hóa đấy."
Căn phòng lập tức chìm vào im lặng như tờ.
"Quả nhiên... cái mùi gỗ ấy, như lọ nước hoa bị đổ vậy." Vừa bấm số gọi bệnh viện, Bae Seongwoong vừa đưa tay lên trán bật cười, như thể nhớ lại ký ức đau đầu nào đó.
Nhân vật chính giữa cơn bão dường như vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ngây người không phản ứng, vẻ mặt như đang hỏi "Ai phân hóa? Tôi á?"
Cả đám cuống cuồng đưa cậu vào viện, Choi Yonghyeok vì còn nhỏ tuổi lại chưa phân hóa nên bị bắt ở lại. Cậu đơn độc ngước nhìn trời trong khu tập, chợt nhận ra Heo Su biến đâu mất. Sau hồi lâu tìm kiếm, cuối cùng chỉ thấy một góc áo trắng lấp ló bên cửa sổ.
Heo Su ôm đầu gối ngồi thu lu ngoài ban công, hứng làn gió đêm lạnh lẽo, tiêu điều như đám mây sắp mưa mà chưa tan.
"Anh có phải là một đội trưởng quá kém cỏi không?"
Cúi đầu gãi nhẹ nốt ruồi trên tay, anh dường như thực sự cảm thấy buồn.
"Sao anh lại nói vậy chứ?"
Choi Yonghyeok lập tức luống cuống, không biết phải nói gì, cũng bắt chước Heo Su ngồi xổm xuống bên cạnh, vai kề vai, như hai chú mèo hoang lạc lõng.
"Ai cũng sẽ có những chuyện không thể tự mình giải quyết mà... phải không..."
Những bí mật ngầm hiểu thường càng khó giãi bày, Choi Yonghyeok an ủi một cách vụng về, còn Heo Su thì cúi đầu, mái tóc mềm mại cọ nhẹ vào vai người bên cạnh, không biết có nghe vào hay không.
Không gian chìm vào im lặng, một lúc sau, chỉ còn lại một câu:
"Đợi Siwoo về, mời em ấy ăn hamburger nhé."
Heo Su nói là làm, thực sự đãi cả đội bữa trưa suốt một tuần, và thế là chuyện nhỏ này bị lật qua vội vàng, chờ ngày bị quên lãng.
Dù không hiểu tại sao, nhưng nếu Heo Su ghét những đặc trưng giới tính thiểu số, ắt hẳn phải có lý do của anh ấy. Choi Yonghyeok đang nghĩ vậy thì tiếng động quen thuộc vang lên từ sâu trong nhà.
Choi Yonghyeok bước chậm đến phòng PC của họ, nheo mắt nhìn thấy màn hình vẫn phát ánh sáng xanh nhàn nhạt. Trong thoáng chốc mơ hồ không nhớ mình có quên đăng xuất hay không, cậu lại gần xem thì hóa ra là máy của Heo Su.
Ở phía đối diện khung chat là tài khoản của Seo Dae-gil.
Choi Yonghyeok không có thói quen xâm phạm riêng tư của người yêu, định tắt đi giúp anh. Nhưng ngón tay đơ ra trên nút chuột trái, mãi không thể nhấn xuống.
- Vậy mày thu hồi toàn bộ tài liệu rồi, định giải thích thế nào với Yonghyeok?
- Nói thật, tao cũng chưa nghĩ ra.
- Chỉ vì đặc trưng giới tính mà ly hôn, với em ấy hơi tàn nhẫn đấy.
Mày cũng biết mà, nó yêu mày lắm.
- Tao biết chứ... nhưng trước hết phải đến Busan đã.
Sau mấy tiếng trống rỗng, phía bên kia cuối cùng lại hồi đáp:
- Heo Su à.
Cứ nghe theo trái tim mình là được, tao luôn ủng hộ mày.
Cậu không nên xem những thứ này, Choi Yonghyeok nghĩ thầm. Nhưng cũng phải trách Heo Su nhỉ, tại sao anh không cất giữ tài khoản cẩn thận hơn.
Nếu không phải vậy, cậu đã không phải biết được sự thật đau lòng này vào lúc này - người yêu của mình không chỉ muốn ly hôn mà còn định đi Busan.
Cậu tắt máy tính, ngả người ra ghế, vô thức ngồi thẫn thờ cho đến khi mặt trời lên. Tiếng khóa cửa chính vang lên, cậu xoay ghế lại và đối diện ngay với ánh mắt đầy kinh ngạc của Heo Su.
"Em... ngồi đây cả đêm à?"
"Em điên rồi sao?!"
Anh chạy vội đến, những túi đồ trên tay rơi xuống sàn nhà.
"Vâng, anh à, em nghĩ mình đúng là điên thật rồi." Choi Yonghyeok nắm lấy bàn tay Heo Su đưa ra, áp nhẹ lên má mình.
Ánh mắt mơ hồ của cậu khiến Heo Su tưởng cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, vội đỡ cậu dậy định dìu đến chiếc giường tạm bên cạnh.
Nhưng không thể nhúc nhích nổi, Choi Yonghyeok như quyết tâm chống đối, vòng tay siết chặt đến mức khiến Heo Su cảm thấy đau.
"Anh không yêu em nữa sao?"
Như cây kim rơi trong căn phòng tĩnh lặng, Heo Su tưởng mình nghe nhầm, một lúc lâu mới hiểu ra ý của Choi Yonghyeok. Một nỗi kinh hãi mơ hồ chạy dọc sống lưng, khiến anh không biết có nên quay lại nhìn hay không.
Khi quay người, cử động của anh cũng cứng đờ, câu trả lời vụng về:
"Sao em lại hỏi vậy?"
Bàn tay vẫn bị Choi Yonghyeok giữ trên má, nhiệt độ nóng đến đáng sợ, nhưng giọng nói lại lạnh lùng hơn nhiều:
"Bởi vì em rất sợ anh sẽ bỏ rơi em."
"Nên nếu anh định vứt bỏ em... hãy nói trước với em nhé."
Vẻ nũng nịu quen thuộc, nhưng lần này dường như khác mọi khi. Heo Su không kịp suy nghĩ nhiều, cuối cùng cũng kéo được cậu dậy và ổn định trên giường.
"Không đâu... anh sẽ không bỏ em đâu, ngủ đi..."
Heo Su thì thầm dỗ dành, đợi đến khi Choi Yonghyeok chìm vào giấc ngủ mới rút được cánh tay mình ra khỏi vòng tay của cậu.
Heo Su là kẻ dối trá.
Lúc này đây, Choi Yonghyeok thậm chí chẳng muốn gọi một tiếng "anh", nhìn chiếc vali biến mất trong phòng chứa đồ, cậu hít thở sâu mấy lần mới kìm được ý định đấm vào khung cửa.
Ánh nắng ban mai lọt qua khe rèm - đã là ngày thứ hai, cũng là ngày thứ ba kể từ khi cậu phân hóa. Trước khi mở mắt, cậu còn mơ thấy Heo Su đang ở bên cạnh, chỉ để giây sau tỉnh dậy trong cô đơn. Nỗi buồn và phẫn uất như nước hồ, sắp tràn ngập căn phòng, nhấn chìm cậu.
Choi Yonghyeok đóng sầm cửa lại, nhốt sự ẩm ướt phía sau lưng.
Bước ra phố, cậu lang thang vô định, lên một chuyến xe buýt không rõ điểm đến, ngồi trên ghế trống cúi đầu bấm điện thoại.
Cậu thuộc lòng số căn cước và hộ chiếu của Heo Su, nên chẳng khó để tra ra chuyến bay - còn 4 tiếng nữa mới cất cánh.
4 tiếng đủ để làm nhiều thứ.
Thuê một chiếc xe, lao ra quốc lộ Seoul, vứt xe ở góc phố Gimpo nào đó rồi chặn anh tại sân bay? Hay bắt tàu KTX từ Siheung thẳng tới Busan cho nhanh?
Choi Yonghyeok không biết.
Nhưng có một điều cậu biết rõ.
Giả sử bắt được Heo Su, rồi sao? Cậu sẽ nói gì với anh?
Khóc lóc? Quỳ xuống cầu xin? Hay lập tức cắt bỏ tuyến thể để tỏ quyết tâm? Như thế họ sẽ cùng lên báo xã hội, Heo Su chắc chắn hối hận vì kết hôn với một kẻ điên, ký ức cuối cùng cũng chẳng còn đẹp đẽ.
Choi Yonghyeok bước xuống xe, như kẻ lữ hành thất thế, còn quên cả quẹt thẻ.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày được thấy ánh mặt trời, cậu giang tay, nhắm mắt hít sâu, muốn phơi khô bản thân, hút cả gió biển và hơi ấm vào lồng ngực.
Cậu nhận ra mình chỉ có thể chờ đợi, chờ phán quyết từ người cậu yêu. Tâm trạng rơi xuống đáy, rồi bỗng dưng bật ngược lên một cách kỳ lạ.
Không ai là không thể sống thiếu ai, biết đâu không có Heo Su, cậu vẫn sống tốt?
Cậu tự an ủi mình, mở mắt ra. Mặt biển xanh ngắt lấp lánh như vụn thủy tinh, sóng vỗ vào bờ vỡ thành bọt trắng, hòa cùng ngọn hải đăng đỏ tạo nên bức tranh tuyệt mỹ.
Trời xanh biển biếc in vào đôi mắt cậu, Choi Yonghyeok bỗng buông xuôi, dáng vẻ vừa mới thẳng lên lại muốn gục xuống.
Sao mình lại ở đây chứ?
Đảo Oreum, cửa biển Siheung.
Cũng là nơi cậu và Heo Su lần đầu hẹn hò.
Trong ký ức, họ chọn một ngày làm việc bình thường để tránh đám đông, nhưng các cặp đôi và gia đình vẫn chen chúc đầy bờ kè, đến mức Heo Su phải nép nửa người vào lòng Choi Yonghyeok để không bị xô đẩy, như những cặp đôi mới cưới không thể rời nhau dù chỉ một giây.
Thực ra chẳng có gì, các cặp Beta đồng giới đã khá phổ biến, nhưng Choi Yonghyeok vẫn đỏ mặt như trứng luộc, khẩu trang cũng không che nổi, bị Heo Su và cô bán bánh ppopgi ở quầy hàng cười phá lên.
Choi Yonghyeok ngạc nhiên trước sự thân quen của họ, kết quả bị cười càng nhiều hơn. Cô bán hàng đưa mỗi người một miếng ppopgi, trêu Heo Su rằng khi anh đến đây chơi, có lẽ cậu bé này còn chưa chào đời.
Khác xa ngày trước, bây giờ đường vắng tanh, hải âu cô độc lượn vòng ngoài khơi xa, ngay cả chủ quầy bánh ppopgi cũng đổi thành một chàng trai trẻ.
Choi Yonghyeok rút ba nghìn won, ngồi xuống chiếc ghế thấp, nhận miếng bánh từ tay chàng trai. Khác lần trước, lần này là hình bông hoa nhỏ.
Cây kim mảnh mai gõ nhịp từng chút, men theo đường viền chậm rãi, cuối cùng ở giữa chừng vượt quá giới hạn lực căng, vỡ tan thành từng mảnh vụn.
Choi Yonghyeok không phục, lại đập thêm vài tờ tiền xuống bàn, lần này còn cẩn thận hơn trước, nhưng vẫn thất bại thảm hại khi gần đến đích.
Cậu sờ túi, tiền mặt mang theo đã hết sạch, cậu đẩy thẻ tín dụng về phía quầy, tự lấy thêm một xấp bánh ppopgi đóng gói dễ thương từ giỏ.
Có hình mây, cỏ, trái tim, ô dù... đủ loại, nhưng khi vỡ thì chẳng khác gì nhau, đều là những mảnh nâu đắng nghét, cho vào miệng cũng vô vị, vị đắng lấn át vị ngọt, chán ngán.
Không biết bao lâu sau, cho đến khi bên tay đã chất thành núi nhỏ, cuối cùng trên bàn gỗ chỉ còn lại một miếng duy nhất.
Choi Yonghyeok nhìn chằm chằm vào miếng ppopgi hình ngôi sao năm cánh, tay cầm kim run rẩy.
Cái buổi chiều chìm trong biển người ấy, họ cũng nhận được một miếng hình ngôi sao như thế.
Thực ra là thời điểm khá khó xử, Heo Su chỉ còn một năm nữa, nhưng cậu vẫn chưa biết mình còn cách mục tiêu bao xa.
Vừa mê tín, vừa cầu nguyện, Choi Yonghyeok nghĩ nhất định phải thành công, tỉ mẩn đến mồ hôi thấm trên trán, để lại vệt nâu trên hình vẽ.
Nhưng trời không chiều lòng người, ngôi sao gãy làm đôi, vỡ thành hai mảnh không lành. Choi Yonghyeok ngẩng lên bối rối, thì phát hiện Heo Su chống cằm, không biết đã ngắm cậu bao lâu.
Heo Su mỉm cười hiền hòa, nắm lấy bàn tay cậu đang định thử lại, nói:
"Không sao đâu."
Gió đêm tan chảy trong đôi mắt anh, như thể núi cao biển rộng cũng có thể san bằng.
"Không sao đâu ư?"
Nghĩ đến đó, Choi Yonghyeok bỗng buông cây kim xuống, lấy tay che mặt, cảm thấy dù kết quả thế nào cũng chẳng còn ý nghĩa.
Thi đấu thể thao là thứ chỉ xét kết quả, tình yêu cũng vậy. Có những thứ không ai cướp đi được, có những thứ dù cầu xin cũng chẳng thể có.
Vậy làm sao mà không sao được? Nếu không, cậu đã chẳng ngồi đây, tự cảm thấy mình thậm chí không có tư cách ngăn Heo Su đi Busan.
Rốt cuộc, nơi đó có một người khác xứng đáng hơn cậu.
"À... thưa quý khách? Có lẽ chúng tôi phải đóng cửa rồi ạ."
Có lẽ bầu không khí quanh cậu quá u ám, đến cả nhân viên cũng không dám bắt chuyện. Cậu vật lộn với khoảng thời gian khó nhọc ấy cho đến khi trời tối sầm lại.
Nhưng tối đến hơi sớm, tính toán thời gian thì chuyến bay của Heo Su mới chỉ cất cánh. Choi Yonghyeok nhai miếng bánh ngọt mà đắng nghẹn, nghe tiếng nhân viên phía sau quan tâm:
"Hôm nay có bão đấy ạ, quý khách nên về sớm đi ạ."
Lời vừa dứt, những hạt mưa lất phất đã rơi xuống. Mây đen kéo đến đột ngột cùng tiếng sấm ì ầm báo hiệu cơn giông sắp ập xuống.
Nhưng cơn mưa này đến hơi muộn, không kịp giữ chân người cậu yêu. Choi Yonghyeok lặng lẽ bước vào màn mưa, để những giọt nước thấm ướt áo. Ngọn hải đăng vốn luôn sáng giờ cũng tắt, bóng dáng cậu gần như hòa vào màn đêm, cô độc đến lạ.
Vài giờ trước, cậu mới quyết tâm tạm thời gạt Heo Su ra khỏi cuộc sống, giờ đây lại bắt đầu lo lắng, sợ rằng cơn mưa bất chợt sẽ khiến chuyến đi của anh thêm trắc trở.
Bởi cậu nhận ra mình không thể làm được.
Cậu nhìn thấy hoa, liền nhớ đến hậu trường lễ trao giải, lén rút một nhánh từ bó hoa của mình cài lên tai Heo Su; thấy mây, lại nhớ đến trước nhà thờ Berlin, cùng anh đeo chung một đôi tai nghe, tranh cãi về hình dáng đám mây trên trời...
Trên đầu, vô số hạt mưa rơi xuống. Phía trước, sóng biển cuồn cuộn đập vào đá ngầm, tựa như phù hoa dễ tàn.
Nhưng những ký ức ấy quá đẹp, cậu nỡ lòng nào vứt bỏ?
Choi Yonghyeok lau vội nước mưa trên mặt.
Cậu không nỡ.
"Choi, Yong, Hyeok."
Người bị gọi tên tự giễu cười, tự chế nhạo mình vì bị mưa tạt mà sinh ra ảo giác. Heo Su đã bao giờ dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy gọi cậu chưa nhỉ? Hình như có một lần, lần đó cậu thức cả đêm để leo hạng, rồi ngất xỉu trong phòng huấn luyện, sau khi Heo Su đút cho cậu nước đường tỉnh lại, cậu đã bị anh mắng một trận.
Nhớ lại, lại là giọng nói sắc bén ấy, âm thanh còn to hơn một chút.
Ngay sau đó, cánh tay bị người ta kéo mạnh, giật lùi mấy bước, cho đến khi cách xa bờ biển một đoạn dài mới dừng lại.
Người đằng sau đỡ vai cậu, xoay người cậu về phía mình, trên mặt là sự hoảng hốt không che giấu.
"Choi Yonghyeok, em điên rồi à? Em sẽ bị cuốn xuống đó mất!"
Người vừa mới ở trong tình thế sinh tử chậm rãi chớp mắt, nhìn người thở hổn hển, im lặng một lúc, rồi cười trông còn thảm hại hơn cả khóc.
"Anh không đi Busan à?"
Lông mày nhíu chặt trong giây lát, rồi thay bằng ánh mắt vô thức né tránh.
"Anh đi Busan làm gì?"
"Có phải là có chuyện không thể nói với em không?"
Choi Yonghyeok rất ít khi hỏi gì, vì anh biết Heo Su không thích, nhưng sự tủi thân đã tràn ra khắp người cậu, cuối cùng không thể kiềm chế được mà, nhờ vào sức mạnh cơ thể, anh gần như đẩy người kia lùi lại mấy bước.
Heo Su không ngẩng đầu lên, cũng không nhìn cậu. Chỉ thở dài, nắm lấy cổ tay của Choi Yonghyeok.
"Chúng ta về nhà trước đi, Yonghyeok."
"Về nhà rồi hãy nói."
Heo Su nhận được tin nhắn khi đang làm thủ tục kiểm tra an ninh.
Cô dì đã lớn tuổi, không quen dùng KKT, khi gửi ảnh qua, dù là mạng 5G của đại công ty truyền thông, cũng phải xoay mấy vòng mới tải xong.
"Ôi, thằng bé nhà cô vừa gửi qua đây, nhìn giống cậu bạn nhà cháu lắm đấy."
"Sao lại một mình đến, không mang dù à?"
Trên màn hình, Choi Yonghyeok đang vùi đầu vào đống bánh đường hình thù kỳ quái, không màng đến chuyện xung quanh. Heo Su bất chợt im lặng, không biết phải làm sao, cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Anh cứ nghĩ rằng Choi Yonghyeok đang ở nhà nghỉ ngơi.
Bên cạnh, nhân viên an ninh mỉm cười vẫy tay ra hiệu, yêu cầu anh đặt các thiết bị điện tử vào máy quét.
Anh ấn tắt điện thoại, định để xuống, nhưng ngay sau đó, màn hình lại sáng lên với tin nhắn mới.
"Cháu sẽ đi đón cậu bé ấy chứ? Nhìn thằng bé có vẻ rất buồn."
Từ Gimpo đến Ueodo, Heo Su cảm thấy mí mắt mình giật liên tục, lần đầu tiên đạp hết ga.
Cuối cùng lao vào cơn mưa lớn, tìm thấy bóng dáng yếu ớt sắp đổ sụp, Heo Su đầu tiên là không kìm được sự tức giận, nhưng khi đối diện với đôi mắt thất vọng và thành thật, sự giận dữ ấy lại biến thành cảm giác tội lỗi.
Vì vậy, trên đường trở về, anh cũng không biết phải mở lời thế nào với Choi Yonghyeok, hai người cứ thế im lặng cho đến khi đến cửa.
Hai người đều ướt như chuột lột, nước mưa rơi lã chã tạo thành vũng nhỏ trên sàn. Bình thường, có lẽ Heo Su đã thốt lên vài câu xót xa cho cái sàn nhà, nhưng lúc này, anh chỉ chăm chăm nhìn Choi Yonghyeok.
Phải đến khi nhìn đờ đẫn một lúc, anh mới chợt nhận ra.
Cậu đang khóc. Có thể vừa mới bắt đầu, hoặc cũng có thể đã khóc suốt cả quãng đường về.
Nước mưa hòa lẫn nước mắt, mờ mịt khó phân. Anh cúi xuống định lau cho cậu, Choi Yonghyeok liền ngoan ngoãn cúi đầu, như một đứa trẻ vừa bị cha mẹ phát hiện mình đang tủi thân, lúc này mới khẽ khụt mũi.
"Anh nói sẽ không bỏ rơi em... là nói dối."
Nước mắt lau xong lại rơi, chẳng thể ngừng.
"Anh hứa sẽ báo trước với em... cũng là nói dối."
"Heo Su... anh là đồ dối trá."
Choi Yonghyeok ngẩng mắt nhìn anh, ánh mắt mà Heo Su chưa từng thấy bao giờ. Không phải vẻ đáng thương mang màu sắc kịch nghệ, càng không phải tủi thân giả vờ, mà tựa như trái tim thực sự bị tổn thương đến tê dại.
Heo Su bỗng thấy bối rối chưa từng có, chỉ biết theo bản năng siết chặt cậu hơn.
Căn phòng đột nhiên chật chội đến ngột thở, nỗi chua xót và áp lực tràn ngập, lại bị mùi hương ngọt ngào thoảng qua hút cạn khoảng trống cuối cùng.
Đó là mùi pheromone của Choi Yonghyeok, ấm áp, như bánh quế mới ra từ lò.
Trong tiếng thở run rẩy, Heo Su đột nhiên cử động. Chiếc áo khoác thấm đẫm nước rơi xuống sàn với âm thanh đục ngầu, sau vài bước chân hỗn loạn, anh đẩy Choi Yonghyeok ngồi xuống ghế sofa, một tay đỡ lấy đầu cậu rồi hôn lên môi.
Nụ hôn của Heo Su vụng về đến mức ngượng ngùng, như kẻ mới tập tành, muốn hôn sâu nhưng lại thành cắn khiến Choi Yonghyeok đau rát. Có lẽ do pheromone tác động, hoặc vì quá đau, cậu đẩy tóc ướt dính trên má Heo Su sang một bên, nắm lấy tóc anh kéo ra tạo khoảng cách, rồi giành lấy thế chủ động, hôn sâu trở lại.
Mùi bánh waffle mất kiểm soát, ngọt ngào đến mức gần như muốn nhấn chìm người ta trong khoảnh khắc.
Heo Su hơi sợ hãi, bắt đầu cảm thấy hối hận. Nhưng bản thân đang ngồi vắt trên người cậu, anh thậm chí chẳng để lại lối thoát cho chính mình. Cứ thế trao đổi máu và nước bọt, anh tiếp nhận trọn vẹn sự ấm ức và chua xót của Choi Yonghyeok, cho đến khi cả hai đều nhuốm màu hồng không đều trên da.
Choi Yonghyeok đã cương lên, Heo Su có lẽ cảm nhận được. Nhưng lúc này anh đã kiệt sức, dựa vào hõm cổ cậu thở gấp, tình trạng còn tệ hơn đối phương nên chẳng buồn để ý.
Như kẻ dưới vực sâu không thể đột ngột thấy ánh mặt trời, tuyến thể bị kiểm soát bởi thuốc suốt mười mấy năm trở nên quá nhạy cảm với kích thích, mất kiểm soát truyền bản năng đến khắp chân tay.
Trước mắt, những hạt tuyết đen trắng liên tục lóe lên, thế giới dần mất hết sắc màu, kinh dị y như ngày bị đánh dấu tạm thời. Anh run rẩy, nhưng cố nén không để khóc.
Ít nhất có một điều khác biệt.
Giờ đây ôm lấy anh là người yêu của mình, là Choi Yonghyeok.
"Xin lỗi, Yonghyeok."
"Em nói đúng, anh là kẻ dối trá."
Trong cơn mê muội, hơi nước dường như đậm đặc hơn, nhưng đắng chát hơn, không phải mưa mà tựa nước biển.
"Thực ra... anh là Omega."
Nói xong, anh nhắm mắt lại, khí chất lúc này chẳng khác gì Choi Yonghyeok lúc trước đang chờ anh phán quyết.
"Anh chưa bao giờ định nói thật với em, phải không?"
Vòng tay quanh người siết chặt hơn, Choi Yonghyeok nghiêng đầu cọ vào mái tóc ngắn của Heo Su. Anh im lặng để mặc cho cậu làm, như một lời thừa nhận.
Anh cũng đã từng thử thổ lộ, nhưng kết quả chẳng mấy tốt đẹp.
Thể thao đỉnh cao đòi hỏi sự tỉnh táo và phản xạ tột cùng, nên mọi bản năng ngoài lý trí đều trở thành gánh nặng. Những cảm xúc thừa thãi không chỉ ảnh hưởng đến quyết định của bản thân, mà còn liên lụy đến đồng đội.
Cái ngày bị dồn vào phòng nghỉ, bị cắn đứt cổ sau, Heo Su đã mất niềm tin vào Alpha hoàn toàn, kéo theo cả mối tình thầm kín với người Busan kia cũng chết yểu.
Những lời nói dối xuất phát từ tình yêu ấy, Heo Su đã duy trì suốt nhiều năm, đến mức tự lừa dối chính mình.
Anh là Beta, Choi Yonghyeok cũng là Beta, như hai con người bình thường yêu nhau, chẳng có gì vượt ra khỏi quỹ đạo dự tính.
Nhưng vào buổi sáng Yonghyeok phân hóa, khi Heo Su định đỡ cậu dậy, anh đã choáng váng vì mùi pheromone, mắt cay xòa rồi quỵ xuống sàn.
Anh chợt nhận ra mình đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.
Yonghyeok yêu anh nhiều đến mức anh chỉ cần bước một bước về phía cậu thôi. Vì thế, vào ngày cưới, Heo Su thực ra đã thề sẽ bảo vệ cậu cả đời, với tư cách là anh trai, là đội trưởng, và là người yêu.
Nhưng cũng chính một bước ấy, lại bị lời nói dối trói buộc, trở thành vực sâu không cách nào vượt qua.
Do dự, chần chừ, cuối cùng tự thiêu chính mình.
Tình yêu và lời dối trá của anh quá nặng nề, nhưng lại chưa bao giờ hỏi Yonghyeok có muốn nhận hay không. Thế nên, trong khoảnh khắc bị dày vò bởi hối hận và sợ hãi, Heo Su đã bỏ chạy về nhà bố mẹ như kẻ thua trận.
Mẹ anh vốn không ủng hộ việc giấu giếm, nên trước cảnh tượng này cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ hâm nóng ly sữa cho đứa con trai đang co ro ôm gối trên sofa.
"Con suy nghĩ kỹ đi, xem nên xin lỗi Yonghyeok thế nào."
Nói thật, dù có biện minh thế nào cũng đều vô nghĩa. Dù cậu có đánh anh, mắng anh, anh cũng chẳng trách được. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ chân thành.
Suy đi tính lại, Heo Su chỉ còn cách bày ra toàn bộ sự thật, phơi bày bản thân trần trụi nhất, đáng thương nhất trước mặt cậu.
Và rồi nói:
"Yonghyeok à, em chọn đi."
"Đẩy anh ra, hoặc cắn chết anh luôn cũng được."
"Vậy anh đi Busan để làm gì?"
Cánh tay siết chặt hơn nơi eo, khiến Heo Su có chút nghẹt thở, bị đè ngửa xuống ghế sofa như một con búp bê ngoan ngoãn nghe lời.
"Vì thuốc lần trước chỉ đủ để kiểm soát trong sinh hoạt hằng ngày, nên anh cần gặp bác sĩ để trao đổi thêm." Anh không hiểu tại sao Choi Yonghyeok lại cứ luôn vướng mắc chuyện này, nhưng khi liếc thấy nét mặt u ám của người đang đè lên mình, anh bỗng chốc hiểu ra điều gì đó.
Thế là thuận theo chuyển động đưa ánh mắt cậu quay lại nhìn mình, dùng hai tay nâng lấy khuôn mặt ấy, vừa bất đắc dĩ vừa như đang mỉm cười không thành tiếng.
"Yonghyeok của chúng ta tưởng anh đi làm gì hả?"
Đôi mắt phủ một tầng hơi nước cứ chớp mãi, trông như không muốn nói, mà lại chẳng cam tâm im lặng. Heo Su không muốn thấy cậu khóc nữa, bèn ôm người vào hõm vai mình, tay vuốt tóc nhẹ nhàng dỗ dành.
"Trẻ con tưởng tượng nhiều quá đôi khi cũng chẳng tốt đâu."
"Em không còn là trẻ con nữa, em đã kết hôn với anh rồi mà."
Giọng nói ngập ngừng nơi vai anh, âm thanh nghèn nghẹn vang vọng khiến phần gáy Heo Su cũng ngứa ran.
Lúc đó anh mới chợt nhận ra, Choi Yonghyeok căn bản chưa từng học cách kiểm soát pheromone, đến mức chính anh cũng không hay biết từ lúc nào đã mỏi nhừ cả người, đến cả tay cũng không thể nhấc lên, đành phải nhờ cậu giúp.
"Yonghyeok à."
"Dạ?"
"Lấy giúp anh ống ức chế được không? Ở trong hộp trên bàn trà ấy."
Hơi thở phả bên tai, giọng Choi Yonghyeok lạnh tanh, ngón tay thì lười nhác nghịch mấy sợi tóc sau gáy anh.
"Heo Su, anh biết mình đang nói gì không đấy?"
Thật ra Heo Su không hiểu, nhưng chỉ một giây sau là hiểu ngay.
Chó nhà mài nhọn nanh, liệu có cắn người không?
Câu trả lời là—có lẽ còn đáng sợ hơn cả sói.
Mùi hương của Heo Su như vịnh biển lúc thủy triều rút, lặng như giếng cạn, chẳng khuấy lên được gợn sóng nào. Vậy mà Choi Yonghyeok cứ nhất quyết phải cắn thủng bầu trời, bám riết lấy anh không chừa một khe hở, từng chút từng chút câu dẫn anh.
Tuyến thể cậu nóng bỏng, máu cũng nóng bỏng, như thể muốn thiêu cháy cả đại não anh. Nhưng Choi Yonghyeok không hề có ý định dễ dàng tha cho anh. Như thể đang nói: đây là cái giá anh phải trả vì đã nói dối em, nếu thấy áy náy thì cứ ngậm miệng lại mà chịu đựng đi, hoặc kêu lên cũng được, dù sao em cũng sẽ không dừng lại đâu.
Mùi tanh nhẹ của máu loang trong bầu không khí nồng nàn. Đôi chân theo bản năng giãy giụa cũng hết lần này đến lần khác bị giữ chặt, cuối cùng bị ép xuống đệm ghế, cố định lại.
"Yonghyeok à... nhẹ chút, nhẹ chút thôi..."
Heo Su khản giọng cầu xin, vụng về thả ra một chút pheromone yếu ớt, mong xoa dịu người yêu đang phát cuồng trên người mình.
Cặp răng nanh mang theo vệt máu, từ sau gáy chuyển sang bên cổ, cắn tới đâu cũng có thể cảm nhận rõ mạch máu đập rộn dưới làn da tái nhợt. Đôi mắt nhuốm sắc đỏ liếc sang, như thể đang nói: em còn chưa nguôi giận đâu.
Trẻ trung thật tốt. Nhưng mà, nữ thần của Liên minh ơi, nếu không nghỉ một chút nữa thì anh thật sự sẽ tiêu đời mất. Có phải trăn lớn đâu mà cứ siết lấy anh chặt như thế, làm gì đến mức ôm chặt đến độ anh gần như không thở nổi.
"Nếu không nhẹ tay, thì anh chết thật đấy..."
Một kiểu làm nũng thường thấy, nhưng Choi Yonghyeok giờ không còn dễ dụ nữa.
"Không sao đâu. Nếu anh chết, em cũng đi theo, rồi hóa thành ma bám lấy anh."
"Đến khi xuân hạ thu đông trôi qua, hồn ma nào lướt ngang cũng sẽ biết—anh là hồn ma của em, còn em là chó con của anh."
Cách nói chuyện vừa quái dị vừa rối loạn vai vế ấy khiến Heo Su bật cười, đến cả sự run rẩy vì sợ hãi theo phản xạ cũng chẳng còn khiến anh khó chịu nữa. Sau khi để lại trên người anh một đống dấu răng lộn xộn, Choi Yonghyeok lại cúi xuống hôn anh. Nụ hôn ấy trao đổi đủ mọi dư vị, đến cuối cùng đều hóa thành vị ngọt của bánh waffle.
"Xin lỗi mà." Anh thì thầm với người đang ở ngay trước mặt.
"Chúng ta cứ sống làm người, hạnh phúc bên nhau nhé."
Choi Yonghyeok không đáp, chỉ lại chôn mặt vào hõm vai của Heo Su, như thể động tác ấy có thể cho cậu chút cảm giác an toàn. Qua một lúc, mới khẽ hừ hai tiếng.
Được rồi, em tha thứ cho anh đấy.
Hai người ôm chặt lấy nhau, ngoài cửa sổ là mưa lớn như trút nước.
"Đi tắm thôi."
Bọn họ đã quấn lấy nhau đủ lâu, lâu đến mức cả nước mưa cũng trở nên ấm nóng, ướt sũng dính lấy cơ thể như hai con cá vừa bò lên bờ.
Thế nhưng Choi Yonghyeok lại bỗng nhiên không đáp lại nữa.
Bị đè bên dưới, Heo Su muốn xoay cổ nhìn cậu, nhưng rồi chợt nhận ra có hơi thở nhè nhẹ phả bên tai.
Đúng là người trẻ ngủ dễ thật. Không giống anh, phải dựa vào melatonin mới chợp mắt được.
Heo Su bật cười không thành tiếng. Nhưng đang cười, anh vẫn nhẹ nhàng áp trán vào trán của Choi Yonghyeok, tóc mái đan xen, chẳng phân biệt nổi là ai trong đôi ta nữa.
Ngủ đi. Ngủ một giấc thật ngon.
Anh nghĩ thầm.
Dù sao thì đêm vẫn còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co