Truyen3h.Co

𝘨𝘶𝘳𝘪𝘢 | 𝘤𝘩𝘶𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̀

ba

heartstoheartz


sáng thứ ba chung nhà, minseok chính thức từ bỏ ý định " hòa nhập nhẹ nhàng ". vì lee minhyeong — người đàn ông sở hữu đôi mắt thâm quầng, nhịp sống như cú đêm và cùng với năng lượng " đừng đến gần tôi nếu không có việc gì " — quả thật không hợp với khái niệm " dễ gần ".

tám giờ sáng, minseok bật dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng.

tám giờ sáng, minhyeong vừa mới leo lên giường.

cả ngày hôm đó, minseok cố gắng giữ im lặng tuyệt đối trong căn nhà rộng thênh thang. không mở nhạc, không gọi điện, không cắt giấy, không sấy tranh. chỉ có ngồi im trên thảm, tô màu bằng bút chì và thỉnh thoảng thì thầm với chuột như mấy bà đồng thập niên 80.

trời tối, khi kim đồng hồ chỉ đến gần mười giờ, minhyung mới ló ra khỏi phòng, mặt lạnh hơn đá viên trong trà sữa.

minseok vừa bưng tô mì ra bàn thì đã bị hỏi :

" ăn món đó mỗi tối không ngán à? "

" ngán chứ sao. nhưng mà nó rẻ. "

minhyeong nhìn cậu, im lặng ba giây — đúng phong cách của anh — rồi đột nhiên rút trong tủ lạnh ra một hộp kim chi, một vỉ trứng và một túi hành lá.

" hết cách, làm trứng với kim chi để tôi đi nấu cơm. tí lấy rau trong tủ lạnh làm bát canh là được. "

minseok trợn mắt.

" ủa gì vậy trời? tự dưng tốt bụng? "

" không muốn ngửi mùi mì tôm thêm một đêm nào nữa. "

" ... "

" và cũng không muốn nghe cái tiếng cậu than vãn hết tiền trong cả tháng đâu, nhức hết cả đầu "

minseok ngoan ngoãn cắt hành, lấy trứng. không dám cãi.

được cho ăn là quý rồi.

sau bữa ăn, minhyeong lại trở về bàn làm việc như một cái máy. minseok thì trải tấm vải tranh ra bàn phòng ăn, lấy bảng màu ra pha.

lúc ấy, cậu để ý một điều.

" ê, anh không bật đèn làm việc hả? "

" không. đèn làm việc khiến tôi nhức đầu. tôi dùng ánh sáng từ màn hình là đủ. "

" anh có biết mắt người bình thường sẽ chết từ từ nếu cứ nhìn màn hình mà không có đèn không? "

" tôi không bình thường. "

" chắc rồi. "

nói là nói vậy, nhưng khoảng mười phút sau, minseok lẳng lặng mang ra một chiếc đèn bàn nhỏ, bật ánh sáng vàng nhẹ rồi để cách bàn minhyeong bằng cách kê một cái ghế cao.

" chỉ để ngoài này thôi. không chiếu vô mặt anh đâu. "

minhyeong liếc mắt nhìn, không nói gì. nhưng khoảng nửa tiếng sau, minseok thấy anh với tay chỉnh cái đèn quay vào tường để ánh sáng hắt lại.

tối đó, trời mưa. mưa trên tầng 25 nghe như có người rải gạo trên mái kính. minseok ngồi vẽ tranh một bé cún đội mũ mưa, miệng lẩm bẩm:

" nếu mình là cún thì chắc đang trốn trong hộp giấy, uống sữa. "

đằng sau, giọng minhyeong vang lên như sấm nhỏ.

" tranh thiếu nhi mà vẽ mèo dưới mưa uống sữa chắc không ai mua đâu. "

" tôi đang luyện tay mà! không phải tranh bán. "

" ờ. "

" mà ai nói với anh là tôi bán không được? "

" trực giác của người từng đầu tư thất bại vào hai dự án tranh NFT hình cún. "

" ... "

" ờ. "

khoảng gần hai giờ sáng, minseok chuẩn bị đi ngủ. trên đường về phòng, cậu ghé vào nhà bếp, lấy thêm một túi trà hoa nhài, đặt lên bàn minhyeong.

" anh đừng uống cà phê nữa. uống trà đi. không là thành zombie sớm đấy. "

minhyeong không ngẩng lên.

" uống trà buồn ngủ. "

" thì đi ngủ đi. "

" tôi chưa xong việc. "

minhyeong nhìn anh một lúc.

" anh làm vì đam mê hay vì bị deadline dí? "

" đam mê. "

" thế thì sống lâu lên một chút mà đam mê tiếp. "

minseok quay về phòng, cửa vừa khép lại thì sau lưng có tiếng kéo ghế, rồi tiếng thở dài thật khẽ.

trên bàn làm việc, ly trà hoa nhài nguội dần.

nhưng không bị bỏ lại, nó vẫn cạn bằng cách nào đó.

sáng hôm sau, minseok ra khỏi phòng thì thấy bàn làm việc trống trơn. laptop tắt, ghế chỉnh ngay ngắn. một ly sữa được đặt cạnh bánh mì, với một mảnh giấy ghi bằng chữ viết tay gọn gàng :

tôi sẽ mua thêm bánh mì vị mặn.

cậu hay ăn ngọt quá, ăn ít thôi, không thì sớm muộn cũng bị sâu răng.

minseok nhìn tờ giấy, rồi bật cười.

" trùm phá mood cũng biết quan tâm cơ à? "

chú chuột từ trong túi lò đầu ra, ngáp một cái thật dài.

minseok nhón lấy miếng bánh, vừa nhai vừa nói lảm nhảm :

" mình nghĩ là mình đang sống chung với một con gấu mặt ngu thật rồi đó. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co