mười bốn
kang yuwon chết lặng, đứng đó với nắm tay siết chặt. giọng hắn không lớn, cũng chẳng sắc bén nhưng mỗi chữ như khắc sâu vào khoảng không gian tĩnh lặng đang chênh vênh. một lời nói đơn giản, mà mang theo cả một thế giới phía sau. một câu khẳng định, mà như rào chắn tất cả những điều ngoài lề.
và rồi, hắn quay đi dứt khoát, chẳng có lấy một cái ngoái đầu.
-
khi minhyeong mở cửa bước vào, căn hộ tối đèn, chỉ còn ánh đèn vàng hắt nhẹ từ gian bếp, trên bàn là hai phần thức ăn đã nguội dần, cạnh đó là ly cacao sóng sánh đã ngả màu. bóng dáng nhỏ nhắn ngồi thẫn thờ ở sofa, tay gác lên gối ôm, mắt trân trân nhìn ra khoảng không trước mặt
không một tiếng chào, không một câu hỏi gì phát ra từ minseok như mọi lần hắn về nhà khiến minhyeong cảm thấy hơi trống vắng, nhìn cậu như vậy tim hắn như bị ai bóp nhẹ
" minseok à... "
" ...anh đi gặp cô ấy à? "
giọng cậu nhẹ bẫng, nhưng lại như một nhát châm thẳng vào tim người đối diện
" em biết rồi hả, cô ấy đã tỏ tình và anh đã từ chối cô ấy rồi "
" nhanh vậy? "
" anh không cần thời gian để từ chối những người không phải em "
minseok quay sang, ánh mắt vẫn còn sót lại chút bối rối và nghi ngờ. tay cậu siết chặt gối ôm.
" em ghen à? "
" sao anh biết em đang ghen? "
minhyeong chỉ mỉm cười, tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh
" vì em chẳng nhìn anh từ lúc anh về tới giờ "
" vì em thích anh "
minhyeong sững sờ, mắt hắn nhìn thẳng vào minseok qnhư muốn xác nhận lại một lần nữa rằng lời đó không phải nằm mơ. hắn không đáp, chỉ đưa tay khẽ vuốt mái tóc hơi rối của cậu, động tác chậm rãi như sợ chạm vào sợi thủy tinh mỏng manh
" anh cũng thích em, rất thích nên em nói lại lần nữa đi, cho rõ ràng, cho anh nghe bằng cả hai tai, được không? "
minseok ngước lên, mắt cậu lấp lánh, miệng thì mím lại, đôi má ửng hồng như vừa bị gió lạnh táp qua
" em thích anh, nhiều lắm... "
" ...muốn "
" muốn gì? "
" muốn... làm người yêu anh. "
minhyeong bước lại gần, gần hơn một chút, gần đến mức minseok có thể nghe rõ tiếng tim hắn hay là tiếng tim của chính cậu cũng chẳng biết nữa
" v-vậy... anh hôn em được không? "
cậu không trả lời, chỉ nhắm mắt lại như một động tác để ngầm đồng ý với lời đề nghị của minhyeong. minseok siết nhẹ tay vào cổ áo hắn, kéo gần thêm một chút nữa. trong lòng cậu, mọi bức tường phòng bị đều tan chảy. hắn đặt tay lên má cậu, ngón cái khẽ vuốt nhẹ nơi gò má đỏ ửng như muốn ghi nhớ mãi xúc cảm lúc này, như sợ rằng nếu không giữ lấy, khoảnh khắc ấy sẽ biến mất mãi mãi
khi tách ra cả hai đều đứng lặng. hơi thở hoà vào nhau, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi nhau lấy một giây
-
minseok mở mắt trong chăn ấm, mi mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ. cậu nằm yên lặng, nhìn trần nhà một lúc lâu, lắng nghe tiếng tim mình đập nhẹ nhàng theo nhịp thở của buổi sớm. rồi cậu xoay người lại, và thấy minhyeong vẫn đang ngủ, khuôn mặt bình yên, lồng ngực nhịp nhàng lên xuống. hắn lúc nào cũng ngủ ngoan như một đứa trẻ, tay đặt lên ngực, tóc rối lòa xòa trước trán, môi hé hờ, còn trán thì lấm tấm mồ hôi vì ôm cậu quá chặt suốt cả đêm. nhìn minhyeong vừa nhớ sự việc hôm qua vẫn làm cậu thấy vui mãi
ánh sáng vàng nhạt xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng như một cái hôn lên bờ vai lạnh sớm. trong khoảnh khắc ấy, thế giới như co lại, nhỏ xíu thôi, vừa vặn gói gọn trong căn phòng này nơi có tiếng thở đều đặn, có gian bếp chờ được bật bếp, có tấm chăn mềm thơm mùi bạc hà dịu, và có một cái siết tay rất khẽ mà rất thật
tình yêu hóa ra không cần phải rực rỡ như pháo hoa. nó chỉ cần một người biết đắp chăn giùm khi cậu ngủ quên trên sofa, một người không bao giờ quên rằng cậu thích cacao nóng có một viên marshmallow thôi, thay vì là hai viên. một người sẽ chần chừ đứng dậy khỏi bàn họp, rồi cuối cùng vẫn rời sớm để về nấu mì cho cậu, dù chỉ là đó là một yêu cầu vô lí vào cuối tuần khi minseok quá nhớ minhyeong còn hắn ta thì quá bận
đôi khi, minseok vẫn bật cười khi nghĩ lại những ngày đầu chật vật. cái hôm đứng ôm con chuột trước cửa penthouse, tay run vì mưa, lòng run vì xấu hổ. hay những trận cãi nhau vì cái bàn làm việc, chỉ vì hắn kê lệch một bên mà cậu không chịu được, hay là những chuỗi ngày minseok cảm thấy không vui nổi vì minhyeong không nhận ra được tình cảm của cậu dành cho hắn ( kể cả cái tin trên ig và cuộc gọi của cô kang gì đó nữa )
ai mà ngờ được cậu từng nghĩ nơi này chỉ là nơi trú tạm, một mái nhà không cửa, một giường không người, một lòng không gắn bó vậy mà giờ đây, đây lại là chốn dừng chân. một nơi cậu muốn quay về, dù là sau một ngày vui hay một ngày mệt. cậu muốn ở lại bên người này, muốn pha cacao mỗi sáng, muốn đắp chăn mỗi đêm, muốn ôm nhau sau mỗi lần giận dỗi
muốn đi cùng người này thêm thật nhiều mùa mưa nắng nữa
muốn ngồi cạnh nhau già đi, cùng tóc bạc và mắt mờ.
_.the end._
cảm ơn đã theo dõi và ủng hộ, mong rằng các bạn vẫn ủng hộ mình trong những chiếc fic tiếp theo 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co