Truyen3h.Co

...

18 - 20

thichanraumui

18

"Anh, cái áo này đáng yêu quá." Hà Gia Hạo cầm chiếc áo nhỏ xíu của trẻ sơ sinh lên so với áo của mình, "Nhỏ quá trời luôn ha ha ha ha." Cậu vừa cầm một bộ đồ ngủ trẻ em định bỏ vào giỏ hàng, Hà Gia Thụ đã ngăn cậu lại: "Đồ ngủ chẳng phải mua hai bộ rồi sao? Không cần mua nhiều như vậy đâu, trẻ con lớn nhanh lắm, chớp mắt một cái là mặc không vừa rồi."

Hà Gia Hạo nhẹ nhàng gạt tay anh trai ra: "Em thích mua cho cháu em." Cậu lại cầm một chiếc khăn em bé lên, "Anh, anh xem cái khăn này cũng đẹp nè, sờ vào mềm lắm."

"Gia Hạo? Là cậu sao Hà Gia Hạo! Không ngờ lại gặp cậu ở đây!" Một Omega vẫy tay về phía hai anh em rồi đi tới.

"Ờ... ồ! Cậu là Khoai Tây Chiên Nhỏ, blogger thời trang đó sao." Hà Gia Hạo nhớ lại lần trước đến Kinh Thị tham gia hoạt động, hàng ghế khách mời có một Omega.

"Đúng rồi, cậu vẫn nhớ tớ à. Cậu còn chưa biết tên thật của tớ nhỉ? Tớ tên là Lâm Ý." Omega quay đầu nhìn Hà Gia Thụ, rồi lại nhìn Hà Gia Hạo, "Vị này là?"

Hà Gia Hạo cười ôm vai Hà Gia Thụ: "Đây là anh trai tớ, Hà Gia Thụ."

Omega cười ngọt ngào, đưa tay ra: "Anh Gia Thụ khỏe không ạ, cứ gọi em là Tiểu Lâm là được."

Hà Gia Thụ ngậm ống hút uống nước cam, nhìn hai người bên cạnh trò chuyện vui vẻ cảm thấy hơi buồn ngủ. Anh hơi nheo mắt, lén lút quan sát Omega này. Nghe cậu ấy nói là blogger làm đẹp, dáng vẻ quả thật rất đẹp trai. Cử chỉ cũng hào phóng lịch sự, nói năng lễ độ, nói chuyện hài hước thú vị, bề ngoài nhìn cũng khá tốt, nếu cậu ấy đừng có đôi mắt cứ dính chặt vào Hà Gia Hạo thì tốt hơn.

Hà Gia Thụ cảm thấy từ khi có em bé cảm thấy sao lòng dạ mình lại nhỏ nhen như vậy, nhìn em trai đang say sưa trò chuyện, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ khó tả, mắt cứ nhìn chằm chằm vào hai người, biểu cảm trên mặt cũng mất kiểm soát.

Anh uống hết cốc nước cam, hai người vẫn còn trò chuyện. Anh tựa lưng vào ghế, tay hết lần này đến lần khác xoa bụng.

Hà Gia Hạo liếc thấy động tác của anh trai, tưởng anh không khỏe vội vàng hỏi han. Hà Gia Thụ lắc đầu, thẳng thắn nói mình chỉ hơi buồn ngủ. Hà Gia Hạo vội vàng kết thúc câu chuyện, muốn nhanh chóng đưa anh trai về nhà. Omega trước khi đi lấy điện thoại ra: "Tiểu Hà, số trước kia là dùng cho công việc, chúng ta đổi thông tin liên lạc cá nhân nhé?"

Hà Gia Hạo vừa định từ chối, nhìn thấy anh trai bên cạnh, chợt nảy ra một ý liền gật đầu đồng ý.

Hà Gia Thụ tuy rằng mắt hơi khép lại, nhưng tai vẫn luôn lắng nghe. Anh đợi Omega đi rồi liền không nhịn được nói: "Không ngờ nha nhóc con, em cũng được chào đón ghê. Nói chuyện với Omega đó lâu như vậy, người không biết còn tưởng em nói hết những lời định nói trong một năm rồi đấy." Nói xong Hà Gia Thụ cũng tự ngây người, những lời chua chát này nghe thế nào cũng kỳ lạ.

Hà Gia Hạo nghe vậy cũng bật cười, mắt cong cong, không nhịn được trêu chọc: "Anh, anh ghen hả?"

Hà Gia Thụ nghe vậy vội vàng, vừa sờ mũi vừa sờ cổ: "Em đang nói gì vậy? Anh, ghen? Sao có thể? Anh sao có thể ghen! Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nhanh về nhà thôi."

Vừa nói anh vừa đứng dậy muốn đi, Hà Gia Hạo đỡ lấy anh trai, ý cười không kìm nén được. Anh trai chắc cũng rất để ý đến mình nhỉ?

Hà Gia Thụ tức giận, cảm thấy thằng nhóc này càng ngày càng khó đối phó. Đứa nhỏ ngoan ngoãn trước kia đâu rồi? Bây giờ còn học cách trêu chọc anh trai nữa. Nhưng chính anh cũng thấy kỳ lạ, có Omega nói chuyện với em trai mình đáng lẽ mình phải vui mới đúng, sao bây giờ lại nhỏ mọn như vậy. Đúng rồi! Nhất định là do hormone thai kỳ, tất cả đều tại hormone!

Anh thầm hờn dỗi, không biết rằng trong mắt Hà Gia Hạo, anh như vậy càng thêm sinh động đáng yêu.

19

Hôm nay trong xưởng có việc, Hà Gia Hạo thật sự không thể rời đi, Hà Gia Thụ một mình ngồi trên ghế chờ ở trung tâm khám thai. Anh nhìn những người bên cạnh đều có người nhà đi cùng, thầm nghĩ nếu Hà Gia Hạo cũng ở đây thì tốt rồi.

Không biết tại sao, anh sờ sờ bụng mình, bây giờ anh càng ngày càng phụ thuộc vào Hà Gia Hạo. Những việc lớn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày đều do Hà Gia Hạo một tay lo liệu, bình thường ở nhà anh là người được cơm bưng nước rót, được người ta cưng chiều cảm giác thật sự rất tốt.

Anh bĩu môi, sau này Hà Gia Hạo nếu có gia đình riêng chắc chắn sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt. Anh vỗ vỗ bụng mình, lại sinh ra chút mơ hồ. Rốt cuộc có nên nói cho Hà Gia Hạo biết đứa bé là của cậu không?

Hà Gia Hạo mới hơn hai mươi tuổi, Hà Gia Thụ không muốn một đứa bé đến ngoài ý muốn như vậy trói buộc cậu. Hà Gia Hạo là một Alpha nỗ lực ưu tú, ngoại hình lại vô cùng nổi bật, nếu không phải tính tình có chút ít nói, chắc chắn cũng đã hẹn hò vài lần rồi. Tương lai của cậu rộng lớn, vô số Omega ưu tú để cậu lựa chọn, còn một Beta như anh tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt nhất. Nhưng anh nhìn bụng mình, lại cảm thấy có chút áy náy với đứa bé.

Về phần mình, trước đây anh không phân biệt rõ tình cảm của mình, cảm thấy tình cảm trong mắt anh đều rất mơ hồ, không có ranh giới rõ ràng. Nhưng bây giờ anh cuối cùng cũng dám thừa nhận rồi, có lẽ ngoài tình thân, anh đối với đứa em trai này cũng có tình yêu.

Là loại yêu đương phong nguyệt.

20

Hà Gia Thụ gần đây phát hiện Hà Gia Hạo có chút kỳ lạ.

Vừa về đến nhà, Hà Gia Hạo liền ngồi vào bàn làm việc gõ gõ, thỉnh thoảng lại ngây ngô cười một mình trước máy tính. Hà Gia Thụ nhướng mày, đứng dậy giả vờ nhìn quanh phòng rồi giả bộ đi rót nước, mắt liếc thẳng vào màn hình máy tính, nhưng Hà Gia Hạo hình như sau lưng có gắn radar, mỗi lần anh vừa đi tới cậu liền nhanh chóng đóng sập máy tính, đôi mắt chớp chớp nhìn anh trai, ý là anh có chuyện gì sao?

Hà Gia Thụ thấy kế hoạch không thành, lắc đầu, xấu hổ uống cạn cốc nước ấm, rồi thu mình về góc sofa.

Nhìn em trai lại đang ngây ngô cười, Hà Gia Thụ chép chép miệng, như bị ai đó vặn mạnh vào tim, cảm giác bất lực trào dâng trong lồng ngực.

Thằng nhóc này, mỗi ngày cứ ngơ ngẩn trước máy tính làm gì không biết?

Cuối cùng thừa lúc Hà Gia Hạo đi vệ sinh, anh chộp được cơ hội vừa nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh khóa lại liền lập tức bò dậy, di chuột đánh thức màn hình vẫn còn chưa tắt hẳn. "Ding" một tiếng, một tin nhắn hiện ra: Lâm Ý: Ha ha ha ha ha anh buồn cười thật đấy.

Lâm Ý? Omega lần trước?

Anh nhíu mày, muốn kéo lên trên xem, nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ, Hà Gia Hạo đã lau khô tay đi ra. Hà Gia Thụ không lộ vẻ gì ngồi lại xuống sofa, trong lòng nhất thời trăm mối ngổn ngang.

Chẳng lẽ thằng nhóc này thích Omega đó rồi? Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng. Anh nhìn em trai đang nhìn chằm chằm vào màn hình với đôi mắt cong cong ý cười, chợt nhận ra hóa ra cảm giác người mình thích có lẽ không còn thích mình nữa là như thế này. Giống như ăn một trăm quả thanh mai xanh nổ tung trong miệng, đến cả không khí hít thở cũng mang theo vị chua.

Anh nhìn cái bụng đã nhô lên của mình, cảm giác tủi thân ập đến, cảm thấy mình bây giờ thật là càng ngày càng khó chiều. Thằng nhóc này trước đây còn nói thích mình mà, sao nhanh như vậy đã thay đổi rồi, một chút chung thủy cũng không có. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co