32 - 34
32
Hôm qua đi bệnh viện khám, các chỉ số đều cho thấy đủ tiêu chuẩn, Hà Gia Thụ đeo kính, tìm kiếm những lưu ý khi chờ sinh.
Hà Gia Hạo từ phía sau ôm lấy anh trai, nhét một quả dâu tây vào miệng anh, "Anh, đồ dùng chuẩn bị sinh em bé em chuẩn bị xong hết rồi. Đừng căng thẳng, đừng sợ, em luôn ở bên anh."
Hà Gia Thụ quay đầu lại, trên mặt mang theo chút ưu tư, "Tiểu Hạo, anh..."
"Em biết," Hà Gia Hạo hiếm khi cắt lời anh trai, "Sinh con chính là một lần đi qua quỷ môn quan, rất vất vả, rất nguy hiểm." Cậu dùng tay nâng mặt anh trai, "Anh nguyện ý giữ lại con, em rất bất ngờ cũng rất đau lòng."
Nửa đêm mấy lần, Hà Gia Hạo đều mơ mơ màng màng thấy chân Hà Gia Thụ bị chuột rút, cậu lập tức bật đèn ngủ nhỏ xoa bóp bắp chân cho anh. Nhìn hàng lông mày anh trai nhíu chặt lòng cậu như vỡ vụn.
"Anh yên tâm, anh, có khó khăn chúng ta cùng nhau đối mặt."
"Nhưng anh thấy trên mạng nói bất ngờ..."
"Phì phì phì," Hà Gia Hạo sờ sờ mặt bàn gỗ, "Không được nói bậy. Dù ở đâu, em cũng sẽ ở bên anh." Nếu không có anh, em sẽ không sống một mình.
"Tóm lại cảm ơn em."
Hà Gia Hạo nắm lấy hai tay anh trai, "Anh chỉ cần nhớ em rất yêu anh, Hà Gia Thụ."
"Ừ."
33
Năm hết Tết đến, cửa hàng đèn lồng của Hà Gia Hạo hợp tác với ban quản lý đường phố, trên cây treo đầy đèn lồng. Ánh trăng mờ ảo, đèn lồng như biển, tựa như dải ngân hà phản chiếu xuống dòng sông nhỏ.
"Anh trai lớn ơi, mua một bó hoa tặng vợ đi anh! Chỉ năm tệ thôi!" Đột nhiên một bé gái bán hoa kéo lấy ống quần Hà Gia Hạo.
Vợ?
Hà Gia Hạo liếc nhìn tai anh trai đã đỏ ửng, tâm trạng vô cùng tốt, "Được, mua một bó, tiền cho em."
"Cảm ơn anh trai lớn, chúc hai anh trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long!" Bé gái nói xong liền nhanh chân chạy đi.
Hà Gia Hạo giơ bó hoa lên trước mặt Hà Gia Thụ, "Vợ à, hoa cho em."
Cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ đầu. Hà Gia Thụ nhận lấy hoa cũng không nói gì, khoác tay Hà Gia Hạo tiếp tục đi về phía trước. Thấy anh trai im lặng không nói, Hà Gia Hạo trong lòng bỗng có chút không chắc chắn, đây là giận rồi sao? Tính anh trai vốn mạnh mẽ, có lẽ không thích cách gọi này...
Sao tự dưng có chút buồn nhỉ. Hà Gia Hạo cụp mắt nhìn con đường lát đá, giọng điệu cũng hơi ỉu xìu, "Anh, nếu anh không thích cách gọi này, sau này em không gọi nữa là được." Nói xong cậu còn nịnh nọt gãi gãi lòng bàn tay Hà Gia Thụ.
Hà Gia Thụ vẫn không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn đèn lồng, cúi đầu nhìn mặt đất. Hà Gia Hạo thật sự không nhịn được nữa, kéo anh trai dừng lại, "Anh, anh đừng giận, sau này em tuyệt đối không gọi anh như vậy nữa."
"Em thật sự làm được sao?"
"Em... em sẽ cố gắng." Đôi tai cún con mà Hà Gia Hạo không nhìn thấy rũ xuống. Cách gọi này cậu chỉ dám lén lút gọi trong lòng, vừa nãy nhất thời không nhịn được mà thốt ra, thật là hỏng chuyện.
Vốn định trêu chọc anh, kết quả thấy em trai vì một cách gọi mà vẻ mặt hối hận như vậy, Hà Gia Thụ cảm thấy có phải mình bình thường quá nghiêm khắc rồi không, hay là vì không cho em trai đủ cảm giác an toàn. Anh ngửi bó hoa, hương thơm của hoa hồng xộc vào mũi, "Anh không giận, em muốn gọi thì cứ gọi thôi. Thằng nhóc ngốc, đừng có cẩn thận dè dặt như vậy."
Hà Gia Hạo nghe vậy hai mắt sáng rực, "Em biết ngay anh trai thương em nhất mà."
Cậu lập tức nhào tới ôm Hà Gia Thụ, nhả một chút pheromone, "Vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơi." Được cho phép rồi, cậu phải gọi cho đã mới được.
Hà Gia Thụ đang nghĩ này là cái máy lặp lại gì mà bị kẹt băng rồi, liền nghe thấy Hà Gia Hạo nói, "Vậy anh, em còn một yêu cầu nhỏ."
"Em nói đi."
"Anh có thể gọi em là chồng được không?" Mắt Hà Gia Hạo sáng long lanh, cái đuôi cún con phía sau dường như cũng vẫy vẫy theo.
"Ờ..."
Hà Gia Hạo vẫn vẻ mặt mong chờ nhìn Hà Gia Thụ, nhưng giằng co mấy phút cũng không nghe thấy anh trai mở miệng. Ây da, xem ra vẫn không thể được nước lấn tới rồi, Hà Gia Hạo cười cười, "Thôi thôi, anh đồng ý cho em gọi anh như vậy đã là nhượng bộ lớn lắm rồi, anh không tình nguyện thì thôi."
"Chồng."
"Hả?"
"Mau nhanh lên đi thôi, sắp không kịp giờ chiếu phim rồi." Hà Gia Thụ kéo tay Hà Gia Hạo giả vờ muốn đi.
Hà Gia Hạo sừng sững đứng nguyên tại chỗ, "Anh, em nghe không rõ mà, anh nói lại lần nữa được không ạ~"
"Em nói cái gì vậy, anh không hiểu."
Mặt Hà Gia Thụ đỏ đến mức có thể nhỏ máu.
"Ồ vậy thôi...chụt." Tai không chiếm được lợi thế, vậy môi phải đòi lại.
Hà Gia Hạo nhìn anh trai bị hôn trộm thầm cảm thán chiêu này quả thật là trăm trận trăm thắng mà.
"Thằng nhóc này thật là..."
Hà Gia Hạo ôm lấy eo anh trai, "Phim sắp chiếu rồi anh ơi, chúng ta mau đi thôi."
Bỗng một cơn gió thổi qua, lay động hàng cây bên sông, cũng thổi tan lớp sương mù dày đặc để lộ vầng trăng sáng trên mây.
34
Trăng lặng lẽ soi, bóng cây rủ cành.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co