Truyen3h.Co

...

8 - 11

thichanraumui

08

Trần Long An nhìn Hà Gia Thụ trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

"Chuyện lớn như vậy sao bây giờ cậu mới nói. Chú hai các cậu mà biết chẳng phải sẽ tức chết sao? Hơn nữa, Hạo Hạo đến giờ vẫn không biết đứa bé là của nó? Hai cậu rốt cuộc muốn thế nào?" Anh ta vò đầu bứt tai, cố gắng tiêu hóa đoạn thông tin quá tải này.

Hà Gia Thụ móc ra một điếu thuốc, vừa định châm lửa lại nhớ đến tình trạng hiện tại của mình, chỉ cắn cắn đầu lọc, rồi gài điếu thuốc ra sau tai, "Hôm đó là kỳ phát tình của em ấy."

Hai người họ nhìn vầng trăng, đều im lặng không nói gì.

Hai tháng trước, Tây Tiều đón chào đầu hè, nhiệt độ dần tăng lên. Không chịu nổi sự mè nheo của Hà Gia Hạo, Hà Gia Thụ đèo cậu trên chiếc xe đạp màu hồng nhỏ đến một quán chè ở xa hơn check in.

Hà Gia Hạo ăn một miếng xoài dầm sữa, mắt mở to, gật gù: "Anh, trên mạng quả không lừa người, món này ngon thật!" Hà Gia Thụ không mấy hứng thú với đồ ngọt, anh ăn một miếng, vị ngọt và béo của sữa lan tỏa trong miệng, "Cũng không tệ."

Hà Gia Hạo thấy Hà Gia Thụ ăn không nhiều đã đặt thìa xuống, liền cầm bát của anh trai ăn nốt. Cậu ăn ngon lành, kết quả ngẩng đầu lên đã thấy một Omega đang đỏ mặt nói với anh trai cậu rằng anh rất đẹp trai, muốn xin thông tin liên lạc của anh.

Cậu nhíu mày, chưa đợi anh trai nói gì đã nhanh miệng: "Xin lỗi nhé, anh trai tôi đúng là rất đẹp trai, nhưng hiện tại anh ấy không có ý định yêu đương." Cậu nhìn Omega đang cúi đầu với vẻ không vui, giống như một con thú nhỏ bị cướp mất thức ăn.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Hà Gia Thụ dưới ánh mắt khó tin của em trai liền mở điện thoại: "Xin lỗi nhé, em trai tôi còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, giọng điệu không tốt. Đây là số điện thoại của tôi, có thể liên lạc với tôi qua số này."

Lần này đến lượt Hà Gia Hạo cúi đầu. 

09

Rất nhiều lần, Trần Long An trêu chọc Hà Gia Thụ, cậu đây đâu phải là có một đứa em trai, quả thực là nuôi một cô vợ nhỏ. Lúc đầu Hà Gia Thụ còn không để ý, mắng mỏ anh ta vài câu, bảo anh ta đừng có ăn nói lung tung. Nhưng dần dần chính Hà Gia Thụ cũng phát hiện ra sự khác thường.

Anh em nhà người ta có ai mùa hè nóng nực lại ôm nhau ngủ không? Anh em nhà người ta có ai trong tích tắc phát hiện ra trên tay đối phương bị một vết thương ba giây là lành không? Anh em nhà người ta có ai lúc nào cũng muốn dính lấy người kia không?...

Càng nghĩ càng thấy không đúng, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Đây đã không còn giống tình anh em nữa rồi. Vậy giống cái gì? Giống người yêu. Chính Hà Gia Thụ cũng bị ý nghĩ này làm cho giật mình. Anh vỗ vỗ mặt mình, muốn vứt bỏ những ý nghĩ lung tung này ra khỏi đầu.

Rồi Hà Gia Thụ bắt đầu để ý đến khoảng cách giữa anh và Hà Gia Hạo. Lúc ăn cơm anh sẽ lặng lẽ ngồi cách Hà Gia Hạo một chỗ, đối diện với sự tấn công ôm ấp như bạch tuộc của Hà Gia Hạo anh sẽ lặng lẽ né tránh, khi nói chuyện anh không dám nhìn thẳng vào mắt Hà Gia Hạo nữa.

Anh đang sợ hãi.

Anh sợ hãi mình thật sự phát hiện ra điều gì đó khác biệt.

Tuổi thơ của anh và Hà Gia Hạo đều không mấy trọn vẹn. Cuối cùng trải qua bao gian nan, lớn lên họ cùng nhau có được cái kết viên mãn mà trước đây hằng mơ ước. Là anh trai, anh tự giác cần phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Anh không muốn, càng không dám phá vỡ cục diện hiện tại. Cuộc sống bây giờ bình yên ổn định, anh rất hài lòng. Tây Tiều những năm gần đây phát triển không tệ, trưởng bối Hà gia khỏe mạnh, sự nghiệp của anh cũng thành công, tuy rằng vấn đề cá nhân vẫn chưa giải quyết, nhưng cuộc sống của anh rất đầy đủ, cũng không sao cả.

Về phần Hà Gia Hạo, anh hy vọng cậu có thể bình an, khỏe mạnh. Hà Gia Hạo là Alpha, hy vọng cậu có thể gặp được một Omega xứng đáng để yêu, hai người nương tựa vào nhau, sống tốt cuộc đời mình. Có lẽ họ sẽ có vài đứa con, đến lúc đó Tết nhất Hà Gia Thụ có thể ôm những đứa cháu nhỏ, rồi lấy ra những phong bao lì xì lớn nói đây là tấm lòng của bác cả, các cháu mau nhận lấy. Em trai sẽ ngày càng rời xa mình, nhưng chỉ cần em hạnh phúc là tốt rồi.

Họ là anh em, tuy rằng khách quan mà nói không có quan hệ huyết thống, nhưng tình cảm từ nhỏ đến lớn đã khiến họ còn thân thiết hơn cả anh em ruột. Họ đã sớm xương gãy gân liền. Anh em biến thành người yêu là điều không được xã hội chấp nhận, thậm chí có thể nói là loạn luân.

Cho nên đối diện với ánh mắt lấp lánh của em trai, Hà Gia Thụ tự mình đưa ra quyết định. Những chuyện không nên xảy ra, vĩnh viễn đừng để nó xảy ra đi.

10

Hà Gia Hạo không phải là kẻ ngốc, cậu phát hiện ra sự khác thường của anh trai.

Anh trai đang xa lánh mình.

Cậu có chút bối rối nhìn anh trai lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với mình, bắt đầu suy nghĩ xem mình đã làm sai điều gì. Cậu nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ nam nghĩ bắc, vẫn không nghĩ ra mình sai ở đâu.

Rồi nhìn anh trai trước mặt vui vẻ cho người khác thông tin liên lạc, cậu kinh hãi nghĩ đến một khả năng. Anh trai đã phát hiện ra. Anh trai đã đoán được chút tâm tư nhỏ bé của cậu.

Cậu lập tức hoảng loạn. Cậu cố gắng hết sức nhớ lại rốt cuộc mình đã sơ hở ở đâu? Rõ ràng cậu đã cố gắng hết sức giấu đi sự quyến luyến đó. Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện này. Cậu điên cuồng suy nghĩ trong đầu nên giải thích thế nào, nên làm thế nào để anh trai buông bỏ sự đề phòng, để họ có thể trở lại mối quan hệ như trước.

Cậu không dám hy vọng anh trai có thể yêu mình, nhưng nếu phải để anh trai dần rời khỏi cuộc sống của cậu, vậy thì thà giết cậu đi còn hơn.

Cậu càng nghĩ càng sốt ruột, cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, mồ hôi trên người càng lúc càng nhiều, dần dần thấm ướt cả áo. Cậu sờ vào tuyến thể đang nóng rực, tay như bị lửa đốt, rồi đột nhiên mất ý thức ngã xuống, bên tai chỉ còn tiếng gọi "Tiểu Hạo" của anh trai.

11

Nóng quá... Hà Gia Hạo cố sức vặn vẹo cơ thể, loạn xạ gạt tay Hà Gia Thụ đang lay lay mình.

"Tiểu Hạo, đừng động đậy, anh cởi giày cho em trước, rồi em nằm xuống."

Là anh trai. Là giọng của anh trai.

Hà Gia Hạo đột ngột mở mắt, nhìn thấy hàng mi của anh trai phóng to gấp mười lần trước mặt mình. "Một sợi, hai sợi, ba sợi, bốn sợi, năm sợi..." Kỳ phát tình khiến cậu không tỉnh táo lắm, hai tay cậu đặt lên vai anh trai, vừa ngây ngô cười vừa đếm lông mi anh.

Hà Gia Thụ khó khăn lắm mới cởi được áo khoác ngoài cho cậu, Hà Gia Hạo như chợt nhớ ra điều gì, nhào tới, vùi đầu vào hõm vai anh trai, hai người cùng nhau ngã xuống sofa.

Cái sofa có chút chật chội đối với hai người đàn ông cao hơn mét tám. Hà Gia Thụ bị em trai đè đến không nhúc nhích được, anh dở khóc dở cười, vỗ vai Hà Gia Hạo: "Tiểu Hạo, em dậy trước đi, anh lát nữa..."

Pheromone của Hà Gia Hạo tràn lan khắp nơi, cả căn phòng bị nhuộm đầy mùi chua ngọt của lợi khuẩn. Cậu cố gắng phóng thích pheromone, hy vọng có thể khiến anh trai dính hơi thở của mình, nhưng dù cậu cố gắng thế nào cũng không được.

Hà Gia Thụ là Beta, anh không ngửi thấy pheromone, chạm vào trán nóng hổi của Hà Gia Hạo, đoán có lẽ kỳ phát tình đã đến, đứng dậy muốn đi lấy thuốc ức chế.

Tách, tách, tách.

Nhìn vệt ướt trên ngực áo mình, trong khoảnh khắc, Hà Gia Thụ ngây người.

Là nước mắt, em trai đã khóc.

Anh nhất thời không hiểu chuyện gì, vội vàng dỗ dành, đừng khóc Tiểu Hạo, đừng khóc. Vừa nghe thấy lời an ủi của anh trai, Hà Gia Hạo càng khóc dữ dội hơn. Nước mắt như không thể ngừng lại, cậu cảm thấy mặt mình nóng ran, đầu óc choáng váng, một mạch nói hết những lời trong lòng.

"Anh, anh thích Omega đó sao? Anh đừng thích cậu ta có được không? Anh đừng nói chuyện với cậu ta có được không? Anh đừng thích người khác có được không?" Hà Gia Hạo khẽ cầu xin, cậu cảm thấy tuyến thể của mình sắp nổ tung, "Anh, em thích anh, em thích anh, Hà Gia Thụ! Em thích anh từ rất lâu rồi. Em biết anh luôn chỉ coi em là trẻ con, bây giờ em đã lớn rồi, anh thấy em chỗ nào không tốt, em sẽ sửa, em đều sửa, anh có thể thích em một chút thôi cũng được không."

Hà Gia Thụ bị những lời này làm cho kinh ngạc đến ngây người.

Đối với em trai, không thích sao? Đương nhiên là không, nếu nói cưng chiều Hà Gia Hạo, anh rất chắc chắn không ai có thể sánh bằng anh, ngay cả ba mẹ cũng phải đứng sang một bên. Đứa em trai mình cưng chiều từ nhỏ sao có thể không thích? Vậy thích đến mức nào? Anh đương nhiên thích đứa em trai này.

Nhưng nếu là loại thích liên quan đến tình yêu thì sao? Anh không trả lời được. Tình yêu tốt đẹp rốt cuộc nên như thế nào? Hà Gia Thụ không tìm được đáp án. Ba mẹ ân ái hòa thuận, nhưng mẹ vẫn nhất thời nóng nảy phạm phải sai lầm, dẫn đến một loạt sự kiện sau đó, tuổi thơ cũng vì thế mà phủ một màu xám. Nếu có yêu tại sao lại biết sai mà vẫn cố ý phạm phải? Nhưng nếu không có yêu, tại sao ban đầu lại có thể hạnh phúc ngọt ngào như vậy?

Hiện giờ anh trên đời cô đơn một mình, là Hà gia đã chấp nhận anh trở lại, khiến anh một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của tình thân. So với tình yêu, đối với Hà Gia Thụ, dường như tình thân vững chắc hơn. Anh không dám phá vỡ hiện trạng.

Yêu là một bài toán khó. Hà Gia Thụ đọc không hiểu.

Trong lòng anh đánh trống, vội vàng an ủi vỗ vỗ vai em trai, muốn cười xòa cho qua chuyện: "Anh cũng thích em, em là em trai vĩnh viễn của anh, chúng ta..."

Hà Gia Hạo nhìn đôi môi ửng hồng của Hà Gia Thụ như có ma lực hấp dẫn cậu, liền cúi xuống hôn lên, chặn lại lời anh trai.

Những lời này cậu không muốn nghe. Không muốn là em trai, cậu không muốn chỉ là em trai.

Cậu muốn có được anh trai.

Hà Gia Thụ cảm thấy có lẽ mình cũng choáng váng rồi, khoảnh khắc nụ hôn rơi xuống anh vậy mà không hề cảm thấy bài xích. Nụ hôn của Hà Gia Hạo có chút vội vàng giống như đóng dấu, từ bụng lên ngực, từ trán xuống chóp mũi, muốn phủ kín toàn thân Hà Gia Thụ.

Thôi vậy, Hà Gia Thụ nghĩ, mặc kệ răng nanh của Hà Gia Hạo cắn rách tuyến thể của mình, chỉ một lần thôi, dù sao cũng chỉ một lần này.

Nụ hôn dày đặc rơi xuống, ánh trăng nhẹ nhàng rải xuống, chiếu ra một mảnh ái muội. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co